Chap 14
Lisa và Jennie vẫn ngồi ở chiếc xích đu hôm trước nhưng bây giờ không còn là một người buồn một người lo lắng nữa mà là hai người với hai nụ cười hạnh phúc đan tay vào nhau.
- Hồi nãy..._ nó lên tiếng muốn giải đáp thắc mắc của mình
- Em muốn hỏi chuyện gì?_ cô lên tiếng khi thấy nó cứ ấp úng
- Chuyện hồi nãy ở sân trường, unnie...
- Em muốn nói chuyện của thầy Lee Joon_ cô cắt ngang lời nó
- Nae_ nó rụt rè trả lời
- Đồ ngốc, sao không nghe câu trả lời của unnie mà đã chạy đi rồi hả?
- Unnie thấy em sao?_ nó thắc mắc
- Không, unnie chỉ thấy đứa ngốc nào đó yêu mà không dám nói, khi thấy người khác tỏ tình với người ta thì lại bỏ đi và khóc còn cup học luôn_ cô giải thích cho nó còn tủm tỉm cười
- Vậy câu trả lời của unnie...
- Không biết em là đại ngốc hay siêu ngốc nữa, unnie trả lời thế nào em ko biết sao mà hỏi, nếu ko unnie đâu có ngồi đây với em_ cô nói kèm thêm cái véo yêu lên cái mũi cao kiêu hãnh của nó
- Xí_ nó giận dỗi cúi mặt xuống làm cô bật cười
- Nè! Giận sao?
- Chúng ta đi chơi thôi_ cô nói to rồi dắt tay nó đứng dậy làm nó bật cười
Lisa's pov: ko ngờ unnie cũng trẻ con như vậy, em sẽ luôn bảo bệ unnie cho dù có chuyện gì xảy ra, em yêu unnie rất nhiều Nie ah.
Jennie's pov: em thật ngốc LiLi, nhưng cuối cùng em đã nói ra tình cảm của mình, unnie rất vui và hạnh phúc, unnie sẽ luôn bên em, sẽ làm chỗ dựa tình thần cho em.
Cả hai chơi một mạch quên cả giờ cơm trưa dĩ nhiên là trừ cái trò tàu lượn và nhà ma do cả hai đã thảo luận. Đến chiều thì cái bụng của cả hai đều biểu tình, nó và cô đi ăn sau đó đi dạo khắp bờ sông Hàn, nói những chuyện linh tinh và cuối cùng là nó đưa cô về.
.......................
Man gia
Lisa vừa về đến nhà đã bị appa của nó gọi lên phòng
- Appa gọi con_ nó vẫn lạnh lùng với appa nó
- Uh, ta có chút việc sẽ đi Nhật khoảng một tuần. Dì Min Hee (vì ko muốn khó xử nên gọi là dì chứ ko phải mẹ) sẽ ở lại đây. Con và dì chăm sóc lẫn nhau nha_ appa nó ôn tồn nói
- Con không muốn_ nó nói cộc lốc
- Tại sao?_ appa nó có chút tức giận hỏi lại
- Appa biết rồi còn hỏi, con sẽ ở nhà bạn, con mệt rồi con lên phòng trước_ nó nói rồi đi một mạch lên phòng làm appa nó lắc đầu thở dài
- Rồi con nó cũng sẽ chấp nhận tôi thôi_ bà Min Hee đi vào an ủi ông Man
- Tôi cũng mong là vậy?_ ông nói rồi ôm bà vào lòng. Bà là người tốt, rất quan tâm nó, nó biết chỉ là chưa thể chấp nhận thôi.
Nói về nó bây giờ nó đang tự kỉ vì sung sướng khi có cái cớ để bên cạnh cô nhiều hơn (Lía vẫn là Lía tưởng ngố hơn được chút chứ ai ngờ vẫn thả dê)
*Sáng hôm sau*
Cô đang nướng trên giường cho dù mặt trời đã đứng bóng vì hôm nay là chủ nhật. Vẫn cố chùm chăn mơ giấc mơ cong chó á lộn công chúa của mình thì có tiếng chuông cửa (au: bao nhiêu tuổi rồi còn mơ làm công chúa, thấy trị được Lía tưởng chững chạc lắm ùi chứ *khinh thường*
Jen : kệ ta liên quan gì mi *lườm*
Au : ko liên quan gì em hết hehe *xách butt chuồn*
Jen : biết điều đấy *nâng butt ngủ tiếp*
Au: ở còn mở cửa *ngoái lại*
Jeb : ah quên *cười*)
Ting....toong...tinh...toong
Cạch....
- Có chuyện gì không? sao tìm tôi sớm vậy? *ngáp, mắt chưa mở*
- Unnie còn ngủ sao_ Nó lên tiếng khi thấy con người kia vẫn chưa chịu mở mắt nhìn mình
- LiLi_ cô ngạc nhiên mở to mắt khi nhận ra giọng nói quen thuộc
- Nae, xin lỗi vì sáng sớm đã phiền unnie_ nó cười hì hì (sáng gì nữa gần 10h trưa ùi)
- Ah mà em đến có việc gì không?
- Unnie không định cho em vào nhà sao?
- Ah, sorry em, em vào đi_ cô né sang một bên cho nó đi vào, giờ cô mới để ý nó không đến đây "một mình" mà còn cả đống hành lý theo sau
- Đống đồ đó_ Jennie thắc mắc hỏi
- Ah em định xin tá túc nhà unnie một tuần ý mà tại appa em đi công tác (au: kiếm cớ, mún ở với người ta thì nói đại đi *khinh*
Lía : biết gì mà nói, cái này gọi là lợi dụng cơ hội hiểu chưa *đe*
Au: nae *chuồn*)
- Appa em đi công tác thì mắc mớ gì đến nhà unnie ở (au: thông minh
Jen : dĩ nhiên ta mà lại *nhìn trời*
Au: sặc)
- Tại bà Min Hee hiện đang ở nhà em nên... nên em không muốn ở nhà_ nó nói kèm theo án mắt cún con nhìn cô làm cô phì cười
- Được rồi cho em ở lại đó, bỏ ngay ánh mắt đó đi_ cô tiến lại véo má nó
- Thanks unnie nhiều nhiều..._ nó đứng dậy ôm chầm lấy cô
- Thôi buông ra, unnie còn đi làm đồ ăn sáng nữa (ăn trưa lun)_ cô nói rồi gỡ tay nó ra.
- Nae, em phụ unnie_ nó hô to rồi xách butt theo cô
- Em biết làm không đó?_ cô hỏi khi thấy nó mân mê trái trứng
- Nae biết chứ, em coi bác giúp việc làm suốt mà_ nó hứng khởi nói
- Vậy em chiên nó đi, unnie lên phòng đánh răng cái đã_ cô nói rồi đi lên phòng
- Nae_ nó nói rồi bắt đầu công cuộc với trái trứng
................
Cô bước xuống thấy mùi thơm bốc ra từ bếp, thầm nghĩ đứa trẻ này cũng được việc đó chứ. Cô ngồi vào bàn, nó bê ra hai đĩa trứng ốp la cùng hai ổ bánh mì còn nóng làm cô không khỏi ngạc nhiên. Nếm thử và.....
Ahhhh......
- Em bỏ lộn muối với đường à?_ mặt cô xanh như tàu lá hỏi nó
- Em không biết_ nó nếm thử- Ah em xin lỗi chắc em bỏ lộn
- Em muốn báo thù unnie sao?_ cô nghi ngờ hỏi nó
- Không có_ nó trả lời bằng ánh mắt vô (số) tội
- Em..._ nói rồi cô đứng lên đi làm cái mới và khi ăn
- Oa, Nie nấu ăn ngon thiệt ah_ nó nói kèm theo hành động giơ ngón tay cái lên
- Em biết rồi còn nói, đúng là dẻo miệng_ cô nói rồi véo nhẹ lên chóp mũi nó
- Hì..._ nó cười sau đó tiếp tục ăn. Ăn xong cô dọn dẹp sau cùng nó sắp xếp đồ đạc. Vì nhà có một phòng ngủ nên cô và nó đành ngủ chung (Jen ơi sao lại ngủ chung Khỉ nó thịt chị mất
Lía : yah ta là Khỉ ăn chuối nha
Au: unnie ăn chuối chắc trời sập
Lía : cùng lắm ta chỉ ăn mình Nie thôi
Au: xong. Lộ bản chất)
Săp xếp đồ đạc xong cô soạn giáo án còn nó không có việc gì làm nên đã ra ngoài coi phim hoạt hình. Coi chán quá nó ngủ lúc nào không hay luôn. Buổi chiều có tiếng lục xục trong bếp làm nó thức giấc, dụi mắt thấy người con gái mình yêu đang đeo tạp dề làm bếp khiến nó không khỏi xúc động liền chạy lại ôm người ta từ phía sau, tựa cằm lên vai người ta.( Tình cảm dữ dân FA đây ganh tị vl )
- Em dậy rồi sao, thật là biết lợi dụng nha_ cô châm chọc nó
- Em chỉ lợi dụng người em yêu thôi_ nó trả lời phả hơi ấm vào tai cô khiến cô mềm nhũn
- Lẻo mép, tránh ra đi unnie còn phải làm đồ ăn nữa_ sau khi lấy lại tinh thần cô cố đẩy nó ra
- Không muốn, muốn ôm Nie_ nó nói rồi siết chặt cái ôm hơn.
Cô cười rồi mặc nó ôm mình vẫn tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Cả hai ăn tối với nhau trong không khí vui vẻ, có tiếng cười đùa rộn ràng.
Buổi tối cô vẫn soạn nốt giáo án còn nó ko còn việc gì làm nên cứ ngồi ngắm cô
- Em không học bài sao?_ cô hỏi khi thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào mình
- Em có bao giờ học bài ở nhà đâu_ nó trả lời vẫn ko bỏ công cuộc ngắm cô
- Vậy mà vẫn đứng đầu toàn trường_ cô nghi ngờ hỏi
- Em mà lại_ nó tự cao trả lời làm cô phì cười
- Xong_ cô nói một cái rồi đứng dậy đi về phía giường thả tự do thân thể mình xuống
- Unnie kể về gia đình unnie đi_ nó nằm xuống cạnh cô hỏi
- Muốn điều tra sao?
- Chỉ muốn biết một chút về gia đình unnie thôi
- Gia đình unnie cũng bình thường thôi, ba mẹ unnie đều ở Busan chỉ có mình unnie lên đây thôi, unnie còn một đứa em trai bằng tuổi em sang năm nó cũng lên đây học đại học..._ cô quay sang thì nó đã ngủ mất tiêu, mỉm cười kéo chăn đắp cho cả hai và cũng chìm vào giấc ngủ.
End chap...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com