Phần 2. Chap 2
*Cty L&J tập đoàn Man gia*
Sáng sớm cảnh trong công ty đã náo nhiệt hơn thường ngày nhờ sự xuất hiện của hai nhân vật mới mà tất cả các nhân viên đều có thể nhận ra họ là ai.
- Hình như là Lalisa Manoban đúng không?_ nhân viên tiếp tân 1
- Uh, đúng rồi đó, là Lalisa Manoban "tiến sĩ tuổi 21" mọi người đều ngưỡng mộ đó_ nhân viên tiếp tân 2
- Uh, sao cô ấy lại làm ở đây nhỉ?_ nhân viên tiếp tân 3
- Càng tốt chứ sao, công ty ta lại có thêm một nhân tài hiếm có nữa rồi, công nhận cô ấy đẹp thật còn tài giỏi nữa chứ *mắt long lanh*_ nhân viên phòng nhân sự cũng lao xuống hóng hớt (nhiều chuyện thấy ớn mà hình như trong đó cũng có mặt ta he..he)
- Uh, công nhận cô ấy đẹp thật nhưng nhìn lạnh lùng quá_ nhân viên maketting cũng góp vui
Bla...bla....
*Phòng kế hoạch*
- Xin chào mọi người hôm nay chúng ta sẽ có thêm hai nhân viên mới_ tiếng Dong Hee trưởng phòng dõng dạc
- Mời vào!_ Dong Hee nói sau đó có hai nhân vật được bàn tán từ sáng bước vào khiến mọi người muốn rớt hàm.
- Hai người giới thiệu về bản thân đi_ Dong hee gợi ý
- Nae, tôi là Gyuri Manoban mới du học từ Mĩ về, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mong mọi người giúp đỡ_ Gyuri lên tiếng giới thiệu
- Tôi là Lalisa Manoban mong giúp đỡ_ nó giới thiệu ngắn gọn
- Mọi người không hoan nghênh sao?_ Dong Hee lên tiếng khi cả phòng chả ai nói câu nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào hai nhân viên mới.
- Không có, rất hoan nghênh_ Min kyung, một nhân viên hoàn hồn đầu tiên lên tiếng
- Vậy hôm nay hai cô bắt đầu công việc luôn, chỗ của hai người ở kia *chỉ hai bàn trống đối diện nhau ở giữa phòng*_ Dong hee lên tiếng chỉ cho nó và Gyuri chỗ làm việc
- Nae_ cả hai gật nhẹ rồi đi xuống chỗ ngồi của mình
- Sung Min cậu giúp đỡ bọn họ nha, nói cho họ kế hoạch sắp tới của chúng ta_ trưởng phòng nói với phó phòng Sung Min sau đó đi về phòng làm việc của mình.
- Xin chào tôi là Kim Sung Min phó phòng kế hoạch rất vui vì có hai nhân viên ưu tú như hai người_ Sung Min đưa tay ra giới thiệu
- Chào phó phòng tôi là Gyuri Manoban nhân viên mới mong phó phòng chỉ giáo thêm_ Gyuri đưa tay ra bắt với phó phòng
- Uh, có gì không hiểu cứ hỏi tôi_ SungMin thân thiện nói vơi nhân viên sau đó nhìn sang Lisa vì nãy giờ nó không nói câu gì chỉ tập chung vào sấp tài liệu trước mặt
- Rồi, mọi người làm việc chăm chỉ nha_ Sung min bước về chỗ làm việc mà ánh mắt không rời khỏi nó.
"Hình như phó phòng để ý em đó"_ Gyuri thì thầm vào tai nó
"Unnie làm việc đi nhiều chuyện quá"_ nó lạnh lùng đáp trả
"Yah, từng tỏ ra lạnh lùng với unnie nha"_ Gyuri chu mỏ giận dỗi
"Em xin lỗi, lát mời unnie ăn trưa chuộc lỗi được không?"
"Được chứ"_ Gyuri phấn khỏi nói sau đó ngồi vào chỗ của mình bắt đầu làm việc
Reng...reng...reng...
- Đi ăn trưa thôi_ Min kyung vươn vai hứng khởi nói
- Đi ăn thôi_ Gyuri quay qua nói với nó
- Uh_ nó vẫn tông điệu lạnh lùng cùng Gyuri đi ăn trưa
- Sao không ăn ở canteen công ty?_ Gyuri thắc mắc khi cả hai đang ở cổng công ty
- Không phải em nói sẽ mời unnie sao, mình đi thôi_ Lisa nói rồi như một đứa trẻ lôi Gyuri lên taxi nhưng không ngờ sự trẻ con của nó đã bị một người thấy được và người đó đã cười thầm
"Ko ngờ em lại trẻ con như vậy? Thật đáng yêu a, tôi rất thích em, tôi sẽ cưa đổ được em" người đó pov (tự tin thấy ớn, Lía của Chén ùi)
Hết giờ ăn trưa mọi người lại lao vào làm việc đến hết giờ làm của ngày hôm nay. Mọi người đều ra về hết chỉ còn nó và Gyuri vẫn đang xử lí nốt đống hồ sơ.
- Về thôi LiLi_ Gyuri nói khi thấy nó cứ làm việc mà không biết giờ giấc gì nữa
- Đợi em chút nữa thôi_ Lisa cười đáp lại
- Unnie đói bụng lắm ùi_ Gyuri chu mỏ nói
- Ah, xong rồi mình về thôi_ nó nói khi đã làm xong đống giấy tờ, khoác vai bá cổ Gyuri đi về vì nghĩ trong công ty không còn ai nhưng nào ngờ có một người chưa về mà vẫn đứng bên ngoài theo dõi nó. Khi nó về thì người đó cũng nở nụ cười rồi đi về luôn.
Man gia
- Công việc thế nào? Tốt chứ hai đứa?_ ông Manoban hỏi khi cả nhà đang ngồi ăn tối
- Nae, cũng ổn ạ_ Gyuri trả lời
- Nếu có gì khó khăn hay cực nhọc quá thì cứ nói với appa nha, để appa sắp xếp công việc khác cho_ ông Manoban ôn nhu nói
- Không cần đâu appa, công việc cũng không quá bận rộn_ nó vẫn lạnh lùng lên tiếng
- Uh, appa chỉ nói vậy thôi, cả nhà ăn cơm đi_ ông Manoban nói và gắp thức ăn cho từng người.
Phòng Lisa
- Gyuri unnie em ra ngoài một chút, unnie ngủ trước đi nha_ nó nói với Gyuri khi chuẩn bị ra ngoài
- Em đi đâu vậy?_ Gyuri quan tâm
- Em đi gặp Chaeyoung bạn cũ của em một lát.
- Vậy về sớm nha_ Gyuri dặn dò
- Nae_ nó nói rồi đi thẳng ra cửa
Coffee BLINK
- Yah, LiLi tớ ở đây_ Chaeyoung gọi khi thấy nó vừa bước vào quán
- Cậu đợi lâu không?_ Lisa tươi cười khi gặp lại đứa bạn thân
- Không lâu, 5 năm còn đợi được mà_ Chaeyoung nói bóng gió
- Con nhỏ này... Cho tôi một ly nước ép táo, cảm ơn_ nó nói với Chaeyoung cùng lúc cô phục vụ đi tới nên kêu nước luôn
- Yah, bữa nay tớ thấy cậu trưởng thành hơn nhiều nha, lại nữ tính hơn nữa, xinh đẹp lại tài giỏi như cậu có biết bao chàng trai theo đuổi_ Chaeyoung suýt xoa
- Cậu ghen tỵ sao?_ nó nói móc
- Yah, ai thèm ghen tỵ với cậu, mà quà của tớ đâu_ Chaeyoung bỗng nhớ ra nên hỏi
- Quà nào? ai nợ câu? Tớ không biết gì hết nha_ nó giả ngơ nói
- Yah, Lalisa Manoban đi 5 năm về mà không có quà cho bạn bè là sao?_ Chaeyoung hét lớn làm cả quán ai cũng quay mặt nhìn 2 người
- Tại cậu đó_ Chaeyoung xấu hổ nói
- Đùa chút thôi, quà của cậu nè_ nó nói rồi chìa một chiếc hộp nhỏ ra trong đó là một sợi dây chuyền.
- Phải vậy chứ_ Chaeyoung phấn khích cầm món quà
- Chaeyoung nè! À phải gọi là ca sĩ ROSE chứ_ nó gọi khi thấy Chaeyoung cứ săm soi món quà của mình.
- Cậu cũng biết bây giờ tớ làm ca sĩ sao_ Rose vui vẻ
- Vậy còn vụ 10 bản album đầu tay của tớ_ mặt hình sự
- Yên tâm, không chỉ 10 bản album đầu mà mỗi album của cậu tớ đều có cả 10 đĩa đấy, nhiều người không biết còn tưởng tớ là fan cuồng của cậu
- Thật sao_ Rose vui vẻ- Cảm ơn tiến sĩ Manoban đã ủng hộ, có một fan tài giỏi lại xinh đẹp như cậu quả là phúc của Park Rose tôi
- Không có chi_ nó cũng cười- Mà cậu có liên lạc gì với cô Jennie không, tớ không biết cô ấy giờ ở đâu, liên lạc cũng không được, cuộc sống của cô ấy có tốt không?_ nó buồn hiu hỏi
"Cậu vẫn còn nhớ đến unnie ấy sao? Đã 5 năm rồi mà vẫn không quên được sao? giá như đất nước này không có định kiến thì chắc hẳn hai người đang rất hạnh phúc. Trong thời gian qua cậu đã đau khổ nhiều đúng không? unnie ấy cũng chả khá gì hơn" Rose pov
- Nè, Chaeyoung, Chaeyoung_ nó gọi khi thấy Rose cứ thẩn thơ nghĩ gì đó
- Ah, không có gì, tớ cũng không có liên lạc lâu rồi cô ấy đã xin nghỉ trước lúc cậu đi du học_ Rose giải thích
- Sao? Cô ấy xin nghỉ trước lúc mình đi du học_ nó ngạc nhiên hỏi lại
- Uh_ Rose chắc chắn "nhìn cậu thất vọng như vậy liệu biết sự thật cậu có về bên unnie ấy không? Mình rất muốn nói cho cậu biết sự thật nhưng không thể Lisa ah. Mình xin lỗi"
"Nie! unnie ở đâu, liệu unnie có hạnh phúc không? em rất nhớ unnie, em sẽ cho unnie vào một phần kí ức đẹp nhất của mình" Lisa's pov
Cả hai đều chìm trong những suy nghĩ của riêng mình mà không ai nói với ai câu nào, ngay cả chị phục vụ bưng nước ra cũng chẳng ai biết (em biết và đã uống hết òi he..he). Rose từ biệt nó về trước vì bận tập vũ đạo còn nó vẫn ngồi đó đến hơn 11h mới ra khỏi quán. Lết thân xác mệt mỏi mải nghĩ bâng quơ đi bộ về mà trên đường nó đã đụng phải một người (đi bộ cũng đụng người ashijjj...)
- Ah, xin lỗi cô có sao không?_ người bị nó đụng hỏi thăm (sặc đụng người ta mà để người ta hỏi trước mới ngon chứ)
- Tôi không sao_ Lisa hờ hững đáp lại rồi đứng lên mà không quan tâm người mình đụng là ai
- Ah, cô Lisa là cô sao?_ người đó nhận ra nó.
- Phó phòng Sung Min_ Lisa ngước mặt lên nhận ra người đó nhưng vẫn hờ hững đáp lại.
- Cô gọi tôi là Sung Min được rồi, chúng ta cùng tuổi_ Sung Min lên tiếng
- Ừ_ nó đáp nhẹ sau đó đứng đậy
- Cậu đi đâu giờ này vậy?_ Sung Min hỏi khi cả 2 đã ngồi ở trạm xe buýt
- Tôi đi gặp bạn thôi_ nó vẫn lạnh lùng đáp lại
- Ở đây giờ này không còn xe buýt đâu, để tôi đưa cậu về nha, con gái đi đêm một mình rất nguy hiểm_ Sung Min đề nghị
- Không cần cậu cứ về trước đi, tôi tự về được_ nó từ chối thẳng
- Nhưng...
- Tôi muốn yên tĩnh một lát rồi mới về, cậu về trước đi_ nó cắt ngang lời Sung Min
- Vậy cậu về cẩn thận
- Uh
Thấy nó nói vậy Sung Min không còn cách nào đành đi trước nhưng vẫn luôn theo sau nó vì anh thực sự sợ nó gặp nguy hiểm (có ăn gan hùm mới giám đụng vô Lía).
- Ê cô em sao ngồi đây, có cần tụi anh giải sầu cho không? ha...ha..._ một đám đàn ông đi đến chỗ nó. Tên bậm trợn cũng là tên đi đầu lên tiếng.
- Biến_ nó nói một tiếng duy nhất cùng ánh mắt đầy uy quyền cũng khiến bọn kia hoảng sợ nhưng bọn chúng nghĩ nó chỉ là một cô gái trói gà không chặt nên vẫn bỡn cợt
- Cô em xinh đẹp mà hung dữ vậy, tụi anh sẽ cho em ngoan ngoãn hơn haha...haha..._ cả đám cười to
- Tụi mày không hiểu tiếng người sao? BIẾN_ nó hét lớn
- Haha...haha... cô em làm tụi anh sợ đó_ nói rồi tên đi đầu cầm lấy cổ tay nó thì có một giọng nói vang lên
- Buông cô ấy ra_ Sung Min nấp nãy giờ cũng lên tiếng
- Mày là thằng nào?_ tên đó hỏi
- Tao là bạn trai của cô ấy_ Sung Min phát biểu một câu làm nó muốn rớt hàm luôn
- Haha...haha... bạn trai mà để bạn gái mình ngoài đường một mình giờ này sao_ tên đó và cả đồng bọn cười lớn còn nó thì không nói gì.
"Bộp"
Sung Min đánh cho tên đó một cái sau đó đứng che trước mặt nó.
- Mày được lắm_ tên đó gằn từng chữ sau đó lao vô chỗ hai người
-CHẠY_ Sung Min nắm tay nó rồi cả hai cùng chạy thục mạng vào một con hẽm nhỏ
- Hộc...sao cậu không để mình đưa về mà ở lại đó? Nhỡ may mình không có mặt ở đó thì sao?_ Sung Min trách móc khi cả 2 đã an toàn.
- Sao cậu có mặt ở đó?_ nó hỏi lại
- Mình... mình đi mua đồ ngang qua thôi_ Sung Min ấp úng
- Nói dối mà cũng không biết cách nói_ nó bật cười trước dáng điệu ngố ngố của Sung Min
- Cậu cười rồi, cậu cười rất đẹp nha_ Sung Min rất vui vì lần đầu thấy nó cười
- Nhảm nhí_ nó nói rồi đi thẳng ra ngoài và về nhà để lại một con người ở đó vẫn còn cười ngây ngốc
"Cậu dễ thương thật ấy, mình nhất định sẽ chinh phục được cậu" Sung Min's pov.
End chap...
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com