x04
- ...-Chaeyoung lại một lần nữa đứng hình.
- Haha- Jennie rút tay về- nghe hơi lạ nhưng khi hôn ai đó,chị có thể ghi nhớ hình dáng đôi môi của người đó đấy. Nên khi chạm vào môi em,là chị biết đáp án rồi
-Em...em xin lỗi chị-Chaeyoung xấu hổ tột độ.
- Không sao mà- Jennie vuốt tóc Chaeyoung
- thực ra... - Chaeyoung lắp bắp giải thích- Lisa nó...nhờ em đi giùm,tại nó bận đi làm thêm thôi,chứ nó không ghét chị hay gì đâu. Chị đừng hiểu lầm nó nha...
- Cũng tại chị hôm đó đã lỡ hôn em ấy,nên em ấy chắc chắn có ghét chị
- À...tại...Lisa nó thẳng ấy,nên...nên ...-
"Lice ah, tớ đã cố bào chữa hết sức cho cậu rồi hic"
- Ừm- Jennie đút tay vào túi áo choàng, nàng ngẩng đầu lên ngó bầu trời về đêm với hàng ngàn vì sao đang lấp lành trên đó- dù gì cũng là lỗi của chị, em không cần giải thích nữa đâu, em gái nhỏ.
- Chị có muốn gặp Lice nữa không? Em sẽ cho chị địa chỉ chỗ cậu ấy làm- Chaeyoung hỏi
"dù gì chị ấy cũng thực lòng muốn xin lỗi Lisa,mình phải giúp chị ấy mới được"
- Lice?
- Biệt danh em dành cho cậu ấy đó - Chaeyoung cười cười
- À, Lice, một cái tên hay đấy- Jennie nhắm mắt hít một hơi sâu, sau đó thở ra,giống như nàng đang tận hưởng bầu không khí trong lành mát dịu hiếm có.
- Em cảm ơn, hmm giờ mới 8h, cậu ấy chưa tan làm đâu, chị đi với em nha
- Ừm,nhờ em chỉ đường vậy
Jennie đi theo sau Chaeyoung, nàng nhìn mái tóc màu nâu hạt dẻ đang đung đưa trong gió.
- Hai đứa nhuộm màu tóc giống nhau sao?
- à dạ, hôm đó em và Lice đều rảnh, nên em cậu ấy đi làm tóc cùng, từ hồi em quen cậu ấy đến tận hôm đó,tóc cậu ấy có mỗi một màu à. Để em lấy ảnh cho chị coi- Chaeyoung nhanh nhẹn lôi điện thoại ra - Đây nè,đây là lúc em mới quen cậu ấy, và đây là ảnh trước cái hôm tụi em đến tiệm làm tóc, đấy chị thấy không? Tóc cậu ấy độc chỉ có 1 màu vàng thôi, mà còn vàng bạch kim nữa - Chaeyoung chỉ chỉ vào 2 bức ảnh
- Để tóc vàng nhìn em ấy giống búp bê quá nhỉ?
- Yup, bao giống luôn, lần đầu em gặp cậu ấy,em đã hết hồn luôn á, kiểu " trời ơi,búp bê Barbie đời thực đây sao?" - Chaeyoung diễn lại biểu cảm hoảng hốt của mình khi lần đầu gặp Lisa
Jennie cười trước biểu cảm của Chaeyoung,sau đó nàng lại nhìn vào bức ảnh
- hừm nhìn kĩ thì thấy ẻm trông không giống người Hàn cho lắm?
- Cậu ấy là người Thái đó, nhưng nhìn nét giống lai ghê chị ha.
Nàng chỉ gật đầu chứ không nói gì,nàng công nhận điều Chaeyoung vừa nói là đúng.
Vừa đi vừa nói chuyện, Chaeyoung đã dẫn Jennie đến gần một cửa hàng tiện lợi lớn nằm ngay ngã tư đường.
- Chị Jennie, chỗ cửa hàng đó là nơi Lice làm đó, chị cứ vào trong đó là gặp cậu ấy ngay
- Em không đi cùng chị sao?
- Thôi thôi hihi, em mà đi vào cùng chắc cậu ấy sẽ đạp em mất- Chaeyoung cười tươi- Em sẽ bắt xe buýt về kí túc xá, ngay gần đây thôi,chị không cần lo đâu
- Vậy, em đi cẩn thận, sau này gặp lại nhé
- Lần sau gặp em sẽ đãi chị một bữa thật lớn lớn lớn bù cho lần này - Chaeyoung vòng hai tay tạo thành một hình tròn lớn
- Ừa,tạm biệt em- Jennie cảm giác Chaeyoung như một đứa trẻ bé bỏng lắm trò, nàng phì cười rồi giơ tay tạm biệt Chaeyoung.
Jennie xoay người băng qua đường, Chaeyoung vẫn đứng im nhìn bóng dáng lưng Jennie. Jennie chính là gu của Chaeyoung, vừa xinh đẹp,vừa tài giỏi, nhưng đến ông trời ở trên cao cũng thừa biết, Jennie có hứng thú với Lisa
"hừ Lalice quỷ sứ, tớ nhường cho cậu đó,cậu mà không đổ thì tớ sẽ cua chị ấy ngay và luôn"
Chaeyoung mỉm cười khi thấy Jennie đã mở cửa bước vào cửa hàng, cô vươn vai đi về hướng nhà xe buýt.
"Ôi đm mình nghĩ mình nên về và ngủ ngay lập tức, nếu không Lalice sẽ dồn bơ vào miệng mình mất " Chaeyoung nghĩ thầm
"Leng keng"
- Xin chào quý khách- Lisa vừa nói nhưng vẫn cúi gằm mặt nhìn màn hình máy tính, em đang dò bảng số liệu chết tiệt mà chủ cửa hàng vừa giao cho em, em chúa ghét mấy con số lằng nhằng này.
Jennie cũng không muốn làm phiền em, nàng đi thằng vào trong, lựa vài món đồ để nhét vào cái tủ lạnh trống rỗng trong nhà mình.
Lựa đi lựa lại, cái giỏ nàng xách cũng đã đầu, nàng quan sát mấy thứ trong giỏ, và khi thấy mình đã mua khá đủ đồ cho một tuần, nàng tiến đến quầy tính tiền.
- Xin hãy đợi một chút ạ- Lisa click chuột vào nút save, em thở phào vì mình đã chiến đấu xong với cái bảng số liệu, em ngẩng đầu lên, nhìn vào giỏ đồ đang được đặt trước mặt, và nói
- Quý khách có thẻ thành vi-
lời nói bị ngắt giữa chừng, vì khi ấy ánh mắt của Lisa di chuyển từ giỏ đồ lên đến người con gái đang đứng trước mặt mình.
Lisa nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt của em mang đầy sự bất ngờ. Jennie cũng không ngại ngần mà tránh né, nàng nhìn lại ánh mắt của em, và còn khẽ mỉm cười
- Xin lỗi, hình như tôi không có thẻ thành viên ở đây.
- Sao chị lại ở đây? - Lisa vẫn nhìn chằm chằm nàng, lời nói thể hiện sự nặng nhẹ
- Đây không phải cửa hàng tiện lợi sao? Tôi đến để mua đồ... - Jennie chỉ vào đống đồ trong giỏ
Lisa dời mắt, em lấy từng món đồ trong giỏ của nàng ra, quẹt mã qua máy tính tiền, "bình tĩnh nào Lalisa, cô ta là khách, mình là nhân viên, tính tiền xong đồ của cô ta, mình sẽ nói chuyện tiếp"
- Hết 15000 won ạ - Lisa bỏ từng món đồ vào túi giấy
- Quẹt thẻ giùm tôi, nay tôi không đem tiền mặt- Jennie rút từ trong ví ra một tấm thẻ
Lisa gật đầu nhận lấy, sau khi thanh toán xong, em chìa hai tay đưa lại cho Jennie
Jennie cầm lấy tấn thẻ, rồi nhanh chóng nắm lấy bàn tay em, Lisa giật mình, em nhìn nàng với ánh mắt "chị đang làm trò mèo gì vậy"
- ...và cũng để gặp em, để nói lời xin lỗi - Jennie nhìn Lisa, ánh mắt nàng nhìn em nhẹ tênh, không một chút giễu cợt, mà là đang thật lòng xin lỗi
- ...
- Chị bỏ tay tôi ra- Lisa cuống cuồng, em không thể đối đầu với ánh mắt của nàng mãi được, ánh mắt ấy như đang muốn nhìn thấu tâm tư em
- Vậy mai em đến nhà tôi nhé, tôi muốn nấu một bữa cho em, để tạ lỗi thôi- Jennie buông tay Lisa, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán lên người Lisa
- Tôi còn bận học, không rảnh rỗi như chị đâu, chị gái ạ- Lisa ngồi xuống ghế, bật đại một trò chơi nhàm chán nào đó trên máy tính
- Nếu em không đến được, hãy gọi điện cho tôi trước 15h, chứ đừng gửi 'Lisa giả' đến cho tôi nữa nhé
Đến lúc này, khi nghe đến từ 'Lisa giả', Lisa mới nhớ đến Chaeyoung, và rồi em mới nhận ra vấn đề,
" đúng rồi thế quái nào chị ta biết chỗ mình làm?"
- Chaeyoung nói chị biết chỗ này sao?
- Em đừng tránh em ấy, chính tôi đã bảo em ấy nói cho tôi biết - Jennie nhanh chóng hạ hoả, nàng thực sự không muốn em gái kia bị dính đạn.
Lisa nén giận,
"thôi được rồi, kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, mình có trách Chaeng cũng chả được gì"
- Chị về giùm tôi, còn việc ngày mai, trưa mai tôi sẽ trả lời.
- Vậy chào em, hẹn gặp em chiều mai - Jennie cầm túi đồ, nàng cười và xoay người đi ra phía cửa
"Hẹn gặp em chiều mai??? Chị ta tự tin rằng mai mình sẽ đến đến vậy sao? Hừ, bực cả mình"
Lisa lại nghĩ, mỗi lần gặp chị ta, dường như em thấy toán còn dễ chịu hơn nhiều ahhhh
————————————/———
- Lice này, cậu tính ủ rũ đến bao giờ? Thất tình thì ai mà chả có lần thất trong đời, cậu cứ làm như chuyện lạ lắm - Chaeyoung khuấy khuấy ly cafe trước mặt, đã gần 1 tháng từ sau ngày cô bạn thân Lisa của cô bị Jennie- cô gái mà Lisa thương mến từ chối tình cảm.
Lisa cứ như một cái xác không hồn, Chaeyoung làm kiểu gì cũng chả khiến cô bạn vui lên chút nào cả
- Này - Chaeyoung bực bội - cậu càng không nói gì mình càng khó chịu đấy, thất tình mà cứ làm như thấy việc thất học vậy
- Chaeng, cậu làm giả giấy tờ cho tớ được không? - Lisa cuối cùng cũng cất tiếng
- Gì cơ?- Chaeyoung mém sặc nước
- Làm giả giấy tờ, dạng bằng cấp ấy- Lisa nhắc lại
- ôi dào hú hồn- Chaeyoung thở phào, cô tưởng Lisa đã làm gì dại dội để rồi phải làm giả giấy tờ quan trọng
- Tớ về trước đây- Lisa vừa uống một ngụm nước vừa nói
- Ơ này này! Cậu chưa nói rõ với tớ, giấy tờ bằng cấp là như thế nào? Cậu tính làm gì?- Chaeyoung kéo tay Lisa, hỏi nhỏ
- Tớ sẽ nói sau, tạm thời nói vậy, để cậu chuẩn bị cách trước thôi. Lần sau gặp nhé
- Ừ- Chaeyoung buông tay- đừng buồn nữa em gái ơi và nhớ đi đường cẩn thận nghe chưa
- Ờ - Lisa cầm túi xách đứng lên
Chaeyoung nhìn bóng dáng cao gầy mảnh khảnh của Lisa đang dần tiến đến cửa ra vào, cô thở dài trườn trượt
- Haiz, chả ngờ được lại có ngày bạn tôi thất tình nặng đến vậy
1 tháng kể từ ngày bị từ chối, Lisa không thể gặp được Jennie cũng không gọi điện được, nhìn cô bạn thân đau khổ, ngày ngày gục lên gục xuống, rồi còn sụt cân , Chaeyoung cũng xót lắm chứ, nhưng cô biết làm gì giờ.
"Mà quái lạ, Lisa nhờ mình làm giả bằng cấp để làm cái quỷ gì nhỉ? "
Hôm nay Chaeyoung rảnh rỗi cả ngày, nên thế sau khi đi gặp Lisa-thất-tình, thì cô còn phải đi gặp người yêu của mình nữa. Vì vậy uống xong ly nước, Chaeyoung gọi tính tiền rồi đi về phía bãi gửi xe
Vài phút sau,
- Xin lỗi quý khách, quán của chúng tôi chưa mở c-
- Là tôi đây - Chaeyoung dựa lưng vào tường, tay lắc lư chùm chìa khoá
- Vâng, xin chào cô Rosé, cô chủ đang ở trong phòng ạ- người nhân viên chưa người chào đón
Chaeyoung nghe vậy liền đi ngang qua người nhân viên, đến thẳng phòng của "cô chủ"
Chaeyoung gõ cửa 3 lần,
- Vào đi- giọng nói ngái ngủ phát ra từ trong phòng
- Em đến rồi nè- Chaeyoung vui vẻ mở cửa ra
- Đến đây, nhanh lên- người con gái đó vẫn ở trong chăn, chỉ có mỗi một bàn tay đang đưa ra ngoài vẫy vẫy Chaeyoung
Chaeyoung cởi đôi giày cao gót, xếp gọn vào một góc, móc áo măng tô màu xanh lên cây móc áo, xong xuôi mọi việc cô mới nhẹ nhàng đi đến chiếc giường to đặt ngay cuối phòng
Giường vừa lún xuống, bàn tay kia cũng nhanh chóng bắt được cánh tay của Chaeyoung và kéo cô nằm xuống giường cùng mình
- Em đến trễ quá, tôi sắp dậy đến nơi rồi - Roa nói với giọng trách mắng rồi khoá Chaeyoung vào lòng mình
Chaeyoung không đáp, cô chỉ cười hì hì, bàn tay lặng lẽ vuốt ve làn da trần trụi mềm mịn trên người Roa từ khuôn mặt, vai, lưng, đùi cho đến bờ mông đầy quyến rũ. Khi thấy Roa đã hiu hiu ngủ, Chaeyoung mới thôi vuốt ve, thay vào đó là đặt tay mình lên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người đối diện. Sau đó cô hôn nhẹ lên xương quai xanh của Roa, rồi mỉm cười nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
——————————
hi là mình đây, sorry cả nhà iu vì hơn 2 tháng chưa ra chap nào, dạo gần đây kiểm tra tới tấp, học hành sấp mặt, lời văn của mình lại quá lủng củng nên mãi mới edit xong chap này. mình sẽ cố gắng ra chap mới vào một ngày gần nhất. cảm ơn các cậu đã vote cho những chap trước, vì nhờ những lần vote be bé đó, mình đã có thêm động lực bật wattpad lên và viết tiếp ^^
yêu mọi người,
roxalysaxphane
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com