Cards On The Table (Bài ngửa)
Jae Hyun bật dậy giữa đêm vì một cơn ác mộng, trong mơ, anh thấy mình đẩy Jennie ngã vào cạnh bàn, hình ảnh đó lập lại liên tục khiến anh bấn loạn. Và kinh hoàng hơn chính là khi thức giấc, anh nhận ra nó là sự thật, nó đã xảy ra.
Anh day day thái dương, mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo thun, anh rời giường quay vào nhà bếp. Anh cởi áo quăng vào giỏ đồ cạnh máy giặt và thay một cái mới, nhìn chiếc áo nhăn nhúm vì sấy đã lâu nhưng chưa mang ra ngoài, lòng anh càng khó chịu hơn. Anh mở tủ lạnh nhìn một lượt, không còn gì nhiều ngoài vài thanh chocolate và nước suối, anh lấy chai nước đi đến ngồi vào bàn ăn.
Trước khi xảy ra tai nạn vài tuần anh đã nằng nặc gắn camera ở sân trước với lý do đề phòng ăn trộm, Jennie không đồng ý vì đây là khu dân cư cao cấp có hệ thống an ninh rất tốt. Nhưng rồi cô cũng nhún vai để anh tùy ý gắn, cô không có vẻ gì quan trọng việc này, anh thì có bởi vì nó sẽ là thứ khiến Lisa không dám ngang nhiên đến đây đưa đón Jennie nữa. Mấu chốt là, Lisa còn chưa kịp xuất hiện thì hai vợ chồng cô đã vướng phải xô xát sau đó, thật ngạc nhiên khi camera đã thu lại toàn bộ cảnh tượng mà anh chỉ muốn chôn vùi xuống 9 tấc đất. Jennie đã xoay camera vào trong, cô giăng lưới, anh chỉ việc hành động theo cảm tính và mắc bẫy.
-Đồ khốn._Anh rót nước ra cốc, uống cạn. Giờ mọi thứ đều chống lại anh.
Ly hôn đơn phương thủ tục rất rườm rà, chưa kể cần phải có bằng chứng quấy rối hoặc xâm phạm quyền riêng tư của vợ hoặc chồng ở mức cảnh báo. Vậy mà đơn của Jennie ngay lập tức được duyệt khi chưa có bằng chứng. Bố anh đã thử liên lạc với rất nhiều mối quan hệ nhưng mọi chuyện đã đâu vào đấy, đơn chỉ bị hủy bỏ trong trường hợp Jennie rút đơn mà thôi.
Anh biết bố sẽ không bao giờ cho phép anh bỏ cuộc bởi vì danh dự đối với ông quan trọng hơn tất thảy. Anh có thể bán mạng tìm cách giữ lại Jennie chỉ để cô ấy biết rằng anh có khả năng làm nhiều thứ hơn cô ấy nghĩ, nhưng rồi những lời mà Jennie nói trong lần cuối cả hai gặp nhau đã khiến anh phải nghĩ lại. Sẽ như thế nào nếu đoạn camera đó rơi vào tay phóng viên, gia đình anh sở hữu một công ty lớn và có nếp sống quy củ đến mức chưa từng có tiền lệ bê bối nào. Việc Jennie ly hôn anh và đến với một người con gái khác sẽ là vết nhơ đầu tiên, mọi chuyện sẽ diễn biến rất tệ khi không thể thỏa thuận êm đẹp.
Đó là lý do Jennie nói rằng chỉ có cô mới giúp được anh...
Cô biết anh không còn cách nào khác ngoài thỏa thuận. Cô nắm trong tay bằng chứng, có quyền của một người vợ. Vụ bê bối này có thể đẩy thanh danh của gia đình anh rơi xuống vực thẳm. Trừ khi anh chấp nhận điều kiện của Jennie, để đổi lấy yên bình.
Nghĩ đến đây đột nhiên bụng anh quặn lên một cơn đau dữ dội, anh đi đến tủ thuốc lấy ra một hộp thuốc giảm đau, gần đây anh thường xuyên phải uống thuốc chống căng thẳng, đôi khi quên uống thuốc và gặp căng thẳng cực độ thì cơn đau sẽ lại kéo đến.
Anh mở đi động gửi cho Jennie một tin nhắn hẹn gặp và quay về phòng ngủ, đi ngang phòng khách lập lòe ánh sáng, tấm ảnh cưới khổ lớn đã khiến anh dừng bước. Anh lại nhìn chiếc bàn nơi xảy ra biến cố khiến cuộc đời anh và Jennie thay đổi hoàn toàn.
Em là người đầu tiên khiến anh hối tiếc nếu không giữ lấy, nhưng giữ lấy lại càng nhận về đau đớn.
...
Jennie đến sớm một tiếng. Cô nhận được tin nhắn của Jae Hyun vào lúc giữa đêm, địa điểm và thời gian cũng do anh tự chọn, nó sẽ giúp anh thấy thoải mái hơn. Cô thì không phụ thuộc vào sự thoải mái, đến để xác nhận lại câu trả lời mà thôi.
Jae Hyun gỡ kính mát đặt lên bàn, gọi là vứt lên bàn sẽ đúng hơn. Cũng đúng, lần cuối gặp nhau cô đã dọa anh chết khiếp. Cô đóng quyển sách ngẩng đầu nhìn anh, nếu anh chọn cách làm cho một người phụ nữ cảm thấy bị thiếu tôn trọng thì cô cũng chỉ còn cách để mọi người xung quanh hiểu đúng ý nghĩa của nó.
-Em đến đây một mình ư, Lisa đâu?_Tuy lời nói cố ý gây khó chịu, cô vẫn bình thản bỏ qua bằng cách cười đáp lại.
-Lisa đã quay về Thái, đúng với mong muốn của anh và Chaeyoung. Chaeyoung tính toán rất giỏi, giờ em ấy và Lisa có thể đường hoàng ở cạnh nhau.
Anh chớp mắt nhìn cô, cố phân tích.
Chaeyoung đang ở Thái cùng Lisa sao? Thế có nghĩa Jennie và Lisa đã hết hy vọng giống như Chaeyoung đã nói trước khi về Úc. Cũng hợp lý, Lisa là cháu của một gia tộc lớn không thể nào chấp nhận một mối quan hệ trái lẽ thường. Tuy nhiên lý do gì họ lại giúp Jennie gấp gáp giải quyết việc ly hôn ngay lúc này?
-Em đã chỉnh lại toàn bộ._Jennie lấy trong túi xách ra tờ đơn, chuyền cho Jae Huyn.
Jae Hyun lướt mắt qua phần lý do ly hôn, anh đọc thành tiếng.
-Lý do, hạnh phúc hôn nhân không đạt được._Anh cười tự giễu_Anh là một người chồng tệ đến mức đấy, không thể cho vợ mình hạnh phúc.
-Em viết đúng với tình hình thực tế và bỏ đi chi tiết hành hung.
-Sai!_Anh đập bàn, những người xung quanh đều nhìn về hướng này khiến anh phải hạ giọng, kéo mũ thấp xuống_Tất cả đều trong tính toán của em, em đổi vị trí camera và tìm thời điểm thích hợp để kích động tôi. Nhưng tôi nói cho em biết, chẳng có ai lại đặt camera ở vị trí ngu ngốc như vậy và lại còn vô tình thu được cảnh ẩu đả cả, tôi bị hại. Tôi sẽ cho tất cả mọi người biết con người của em đầy mưu tính và nguy hiểm đến mức độ nào. Tôi tưởng em tốt đẹp, hóa ra chỉ là loại ngoại tình và thao túng tất cả mọi người chỉ để đạt được mục đích cá nhân!
Jennie dường như vừa trải qua một khoảnh khắc déjà vu, cô thấy quen thuộc với hoàn cảnh và những lời chỉ trích từ anh.
-Anh là người gắn camera.
-Và em đã thay đổi góc quay, tôi không ngờ được nước đi này của em, em đã trở thành một người phụ nữ lạnh lùng và toan tính.
"Những gì người khác nói về chúng ta không phản ánh chính con người chúng ta." Jennie ý thức rõ điều đó kể từ khi gặp những rắc rối ngoài xã hội và trong những mối quan hệ. Anh nói ra những lời này là vì cảm thấy bị tổn thương và đang cố để tự vệ bằng cách tấn công ngược lại cô. Anh không thể nào hiểu được tâm tư của cô, một người đàn ông cả đời sống trong sự bao bọc của gia đình, tâm hồn của anh là một đứa trẻ, vui vẻ thì tử tế, đau buồn thì phá nát mọi thứ. Không xấu xa nhưng phiền phức.
-Vậy giờ anh là nạn nhân?_Jennie nhìn anh_Em đã giải thích rất nhiều lần rồi nhưng vô vọng. Em không trông mong anh hiểu được toàn bộ vấn đề đang xảy ra giữa chúng ta đâu. Suy nghĩ của anh về em cũng không ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng, vì sau khi ra tòa chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.
Anh cầm bút, dứt khoát ký vào tờ đơn.
-Chúc em vui vẻ với cuộc sống cô độc của mình đến già. Lisa gì đó cũng chẳng còn cơ hội quay về đây._Nói xong anh ngay lập tức rời đi không chờ một lời đáp lại từ Jennie.
-Cảm ơn anh, chúc anh điều tương tự.
Jennie cất đơn vào túi xách, lặng lẽ uống cốc nước ép của mình. Xem như thỏa thuận thành công, bất chấp nỗi bất mãn trong lòng lớn đến mấy anh cũng không thể để cho hỏng việc, cô biết.
Hôm nay em đến với tâm trạng khá tốt, chỉ một lời cuối của anh đã phá hỏng một nửa rồi. Jennie thầm cảm thán.
Cô nhìn con phố đông đúc bên ngoài, trong lòng hoang hoải lạ kì. Căn bệnh mất trí tuy tạm thời nhưng đã khiến cô sống trong sợ hãi một thời gian dài, giống như đường đến địa ngục, chào đón cô là màn đêm đen không có điểm đích, không gian thênh thang lạnh lẽo. Không thể biết được người mình sắp gặp là ai, họ đã đóng vai trò gì trong đời mình, cứ thế mà quên đi tất cả mọi người, những khuôn mặt và ký ức đều mơ hồ. Có nhiều hôm cô thức giấc và ngồi thật lâu trên giường, cố nhớ ra từng người một trong album ảnh, những lúc như thế cô nhận ra nhân duyên giữa người với người thật mong manh.
Jisoo cứ vài ba bữa lại đến thăm cô, chị ấy không nói gì nhiều, không giống với trước đó luôn cười nói pha trò rất vui vẻ. Luôn phải nơm nớp sợ rằng bí mật cô nhờ Minhee giấu đã bị Jisoo nhận ra và đang trong quá trình dò xét.
Sẽ không có chuyện cô tự mình đến nói tất cả mọi thứ với Jisoo, ngay lúc này càng ít người biết sự thật càng tốt. Với thái độ khi nãy của Jae Hyun cô tin là anh và Chaeyoung đã lâu không liên lạc với nhau, sau khi hoàn tất quá trình ly hôn thì tin đến tai Chaeyoung cũng không còn ảnh hưởng đến kế hoạch nữa.
Cho đến hiện tại, kế hoạch đang tiến triển khá thuận lợi.
...
Đã là giữa đêm Jennie vẫn chưa ngủ, cô ra sau vườn giăng đèn ngồi đan nốt chiếc áo len. Ngồi được một lúc cô nghe thấy tiếng dép phía sau mình, cô đặt giỏ mây lên bàn, quay sang cười với ông Kim.
-Con đã không mặc váy cưới vào ngày hôm đó, Jae Hyun lén hỏi bố rằng liệu có phải con có một vết sẹo nào đó cần che đi hay không._Ông Kim đặt cốc nước xuống bàn, quay sang nhìn Jennie.
-Ồ, anh ấy đã hỏi bố sao?_Jennie nhỏ giọng đáp.
-Bố con mình đã không tâm sự kể từ khi con lập gia đình. Là lỗi của bố, bố đã không đủ tinh tế để nhìn ra con gái bố không hề hạnh phúc suốt thời gian vừa qua. Lẽ ra bố phải nhận ra con đã không còn mỉm cười nhiều nữa, con đã suy nghĩ nhiều hơn, con có thật nhiều bí mật.
Jennie cúi đầu, chính cô cũng cảm thấy cuộc đời của mình trôi qua thật ảm đạm, cô không thể tâm sự cùng ai bởi vì những tâm tư mà cô cất giấu nó là một thứ khó chấp nhận.
-Con đánh rơi cái này trong phòng khách._Ông Kim lấy trong túi áo ra một tấm ảnh nhỏ bằng lòng bàn tay, đã phai màu. Trong ảnh là cô và Lisa ở buổi tổng duyệt sân khấu Romeo&Juliette_Con vẫn giữ nó bên người. Bố đã lo rằng chứng mất trí của con sẽ khó cải thiện nhưng con đã dần nhớ ra, bố rất vui._Ông Kim vỗ vỗ bàn tay Jennie, đuôi mắt ông cong lên.
-Bố..._Giọng cô bỗng nghẹn lại, cô dừng vài giây cố nén xúc động.
Ông Kim ôm lấy cô, bàn tay to lớn xoa đầu. Chắc hẳn con bé đã đè nén rất nhiều cảm xúc trong thời gian vừa rồi.
-Nói bố nghe đi.
Nói thế nào bây giờ khi tình yêu không bao giờ là thứ yếu đối với hầu hết mọi người. Người trưởng thành luôn ưu tiên những khía cạnh thực tế hơn, nếu chỉ mỗi một lý do vì yêu thì nghe nó thật thiếu thuyết phục. Tình yêu của cô càng không giống với đa số. Làm sao có thể giải thích rằng cô không còn muốn đối phó với cuộc sống này bằng cách chấp nhận xuôi theo số phận như một kẻ vô vọng nữa.
-Bố...nếu như con đưa ra một quyết định sai và sửa chữa nó bằng một cách khác với lẽ thường, liệu đó có phải lại là một sai lầm khác không ạ?
Ông Kim nắm bàn tay cô.
-Mọi tình huống xảy ra giữa các mối quan hệ lại không xét bằng đúng sai mà dựa vào trực giác và cảm xúc, đối đãi được như thế thì con đã chiến thắng bản ngã của mình. Bất cứ quyết định nào làm cho lòng con thanh thản nhất, thì đó là câu trả lời đúng lúc nhất.
-Kể cả khi con từ bỏ cuộc sống an ổn để bắt đầu một thứ hoàn toàn mới, thứ con chưa từng thử bao giờ và chưa thể biết kết quả sẽ ra sao? Bố vẫn sẽ...ủng hộ quyết định của con chứ?
Jennie nhìn vào mắt ông, cô muốn biết liệu tất cả những gì mà Jae Hyun nghĩ về cô có một chút gì đó đúng hay không, cô có phải đã là một người...lạnh lùng toan tính rồi hay không?
-Ngày con gặp tai nạn, bố đến bệnh viện đã thấy Jae Hyun và Lisa ở đó. Khuôn mặt Jae Hyun sưng đỏ, còn Lisa thì đầu tóc rối bù. Bố không biết được đầu đuôi câu chuyện, chỉ kịp nghe Jae Hyun nói một câu. Có phải...Lisa là nguyên do chính khiến con đưa ra quyết định ly hôn?
Jennie mất một lúc lâu để tiếp thu lời bố vừa nói.
Jae Hyun và Lisa đã ẩu đả ư? Jae Hyun đã không đề cập đến chuyện đó.
-Giữa con và Jae Hyun có một cam kết, con xin lỗi vì bây giờ mới có thể nói với bố. Anh ấy và con không có dự định sẽ có em bé và gắn kết như một đôi vợ chồng, về hình thức vẫn làm tốt bổn phận, còn lại không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau. Sau lễ kỷ niệm vừa rồi có khá nhiều chuyện xảy ra, giữa con và anh ấy có bất đồng quan điểm. Lisa...là một trong những lý do chính.
Giữa Jennie và Lisa không chỉ là bạn bè, cả hai có gì đó rất gắn kết, hơn cả mức ông có thể tưởng tượng. Vợ ông đã một vài lần nói ra lo lắng của mình, khi đó bọn trẻ chỉ mới là sinh viên ông không cho đó là vấn đề to tát. Chỉ không thể ngờ chuyện kéo dài tận cho đến lúc này, khi Jennie đã lập gia đình.
-Bố ở một thế hệ khác, không thể ngay lập tức hiểu quan điểm sống của các con. Bố chỉ muốn hỏi, cách con lựa chọn giữa những quyết định là như thế nào? Ít nhất hãy cho bố biết suy nghĩ của con một lần.
Phản ứng của bố khác với trong tưởng tượng của cô, cô đã tự mình vẽ ra thật nhiều tình huống kể cả phản ứng mạnh cũng có, không nghĩ ông sẽ điềm tĩnh đến vậy.
-Bố đã biết rồi ạ...?_Jennie ngập ngừng.
Ông Kim nhìn bầu trời điểm một vài đốm trắng, khi Jennie còn bé đã hỏi ông rằng những đốm trắng đó là gì. Ông bảo rằng họ gọi đó là sao, những đứa trẻ luôn nhìn lên những vì sao và ước điều chúng mong muốn. Jennie đã không ước, con bé thắc mắc những vì sao đó được làm từ gì, trông ra sao và xa từng nào. Cho đến sau này những gì con bé tiếp xúc và chọn lấy đều xuất phát từ quan điểm non nớt và thực tế. Và rồi một ngày con bé trở về với một cô bé khác, ông chưa từng thấy nụ cười đó từ Jennie, nụ cười với tràn đầy tình thương. Jennie đã học được rằng thế giới này vận hành bằng tình yêu thương, không chỉ là những định nghĩa thực tiễn.
Ở thế hệ của ông, tình thương là hai từ to lớn, hơn cả yêu.
-Lisa đã xác nhận với bố. Ở vị trí của bố không thể làm gì khác ngoài chấp nhận những gì các con đã quyết định, họ nói rằng lứa trẻ bây giờ tự quyết định cuộc đời của chúng không phải sao?_Ông khẽ cười, với ông điều đó cũng là công bằng mà thôi. Jennie con ông chưa từng làm gì khiến ông thất vọng, tuy nhiên lần này có chút khác biệt. Câu chuyện không đơn giản là đúng hay sai mà phức tạp hơn như thế.
Cô thấy mình đã bỏ qua một vài thời điểm thích hợp để trải lòng với bố, cô đã chọn cách tự mình đưa ra những lựa chọn tưởng chừng có thể hài lòng tất cả mọi người. Hóa ra sau cùng chính quyết định đó đã khiến cho mọi chuyện trở nên phiền phức hơn.
-Con không thể tiếp tục bên cạnh anh ấy khi mà con biết rõ Lisa vẫn còn vị trí trong lòng con. Lisa không thể biến mất khỏi tâm trí cho dù con có cố đến cách mấy, con đã đối phó với nó bằng cách chọn cho mình một cuộc sống giống với tiêu chuẩn chung của mọi người, có cho mình một gia đình, vờ như hạnh phúc. Nhưng những gì giả dối không thể duy trì lâu bền, con chỉ đang cố sống qua từng ngày vô nghĩa. Lisa quay lại bởi vì em ấy cũng cảm thấy tương tự, kì lạ là em ấy cũng thấy thiếu đi gì đó. Con không chắc câu chuyện của mình sẽ được thấu hiểu bởi vì không ai yêu nhau đến mức thiếu nhau sẽ vô nghĩa, con và Lisa đều hiểu trưởng thành là trôi theo cuộc sống và làm những điều cần thiết. Chúng con đã đấu tranh rất nhiều để không chạm vào cuộc sống của nhau nữa. Chỉ duy nhất một lần em ấy cố liên lạc lại...chỉ như thế thôi mà mọi chuyện lần lượt xảy ra sau đó khiến cho con phải đưa ra quyết định này. Có thể không phải là quyết định khôn ngoan nhưng con sẽ thanh thản hơn. Jae Hyun cũng sẽ tìm được một cơ hội khác, một người vợ phù hợp với anh ấy hơn.
Jennie kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười nhẹ nhõm tuy còn gượng gạo. Ông thấy được ánh mắt có lỗi của Jennie trong lúc con bé đang cố giãi bày về tình cảm của mình. Lòng ông nhói lên vì bất cứ ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, tình yêu là miễn phí và không ai phải cầu cạnh hay phải mong chờ được mọi người công nhận. Thế nhưng Jennie hiểu được tình yêu của mình khó có được sự chấp thuận của xã hội, và con bé đã phải yêu trong lo sợ một thời gian dài.
-Bố mừng vì Lisa không để con phải chịu đựng tất cả những lo lắng này một mình, giờ bố đã hiểu vì sao ngày hôm đó Lisa đã không thể kiềm chế được mà làm loạn lên ở bệnh viện. Nhưng bố đã lớn tuổi rồi, những chuyện này vẫn còn rất mới mẻ đối với bố, tạm thời bố vẫn cần thời gian để nhìn nhận theo khía cạnh của con và còn để thuyết phục mẹ con..._Ông Kim buông tiếng thở dài, vợ ông sẽ phản ứng như thế nào khi mọi chuyện sáng tỏ đây, ông thật không thể tưởng tượng nổi._Sắp đến buổi gặp mặt với gia đình Jae Hyun rồi, con đã chuẩn bị chưa?
-Vâng, con đã gặp Jae Hyun và nói chuyện ổn thỏa rồi ạ.
-Jae Hyun không làm khó dễ gì con chứ?
-Jae Hyun vẫn còn buồn bực và trách móc con. Thật ra...tai nạn đó không hoàn toàn là lỗi của anh ấy, nó là kết quả tích tụ từ nhiều chuyện, anh ấy phản ứng thế nào con cũng không thể trách được. Nhưng con buộc phải dùng chúng để đối phó lại bởi vì con không thể nào làm hài lòng gia đình anh ấy, chỉ một yêu cầu cũng không thể, giữa chúng con không có tình yêu.
Ông lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt ửng hồng của Jennie. Jennie đã nghĩ và làm đúng với lẽ thường cho đến một lúc nào đó cảm thấy cuộc sống không còn nhiều ý nghĩa nữa, con bé sẽ tự nhiên mà buông xuống và thể hiện đúng con người mình. Đây mới chính là lẽ thường. Tuy có chút khác biệt so với mọi người nhưng ông mong từ nay con gái mình sẽ có được điều mà con bé mong muốn, sẽ chọn ngây ngô gửi gắm điều ước đến những vì sao một lần thay vì mải miết tìm kiếm bản chất của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com