Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Into The Dark (Vào đêm đen)







Brrrrrmmmmm~


Cô nhận được cuộc gọi từ Marco, thông báo rằng 30 phút nữa sẽ có một cuộc họp nội bộ đột xuất. Hôm nay là cuối tuần, cô định bụng uống nốt cốc sữa sẽ chui vào chăn ngủ một giấc đến đêm. Nhưng cô đoán mình phải đi rồi.


Cánh cửa phòng đóng lại, cô kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống, cho hồ sơ vào cặp da, vội vã rời đi.




...




Lisa xoay xoay cây bút trong tay, mỗi ngày đều phải ngồi trong căn phòng toàn những gã đàn ông trung niên mặc vest, mặt mày căng thẳng, gấp rút triển khai hết dự án này đến dự án khác liên tục trong vòng một tháng nay, cuộc sống này sắp vắt kiệt sức lực của cô rồi.


-Lisa, con có ý kiến gì không?


Cô mơ màng nhìn lên màn hình đang dừng ở sơ đồ chiến lược của dự án mới đã được hoạch định hơn một tháng nay mà vẫn chưa được triển khai hết.


-Nếu chúng ta xác định khai thác thị trường phân khúc khách hàng cao cấp tại Thái Lan thì theo tôi nên sử dụng mẫu bia mới thay cho vị nguyên bản. Vị nguyên bản của chúng ta vốn đã thống lĩnh thị trường bia ở đất nước này hơn nửa thế kỷ, họ xem bia Brusche là thức uống truyền thống. Cái chúng ta cần lúc này là đổi mới và tâm lý chung của người châu Á rất e dè với những sự đổi mới. Có những sự khác biệt rất dễ nắm bắt. Nếu tôi là công nhân với mức lương trung bình, tôi cần một nhãn hiệu thức uống đáng tin cậy, hương vị quen thuộc với mức giá phải chăng. Và khi tôi là một người có thu nhập cao, tôi cần một nhãn hiệu tầm cỡ Brusche nhưng với hương vị gây ấn tượng mạnh mẽ với mức giá thể hiện được vị trí của tôi ngoài xã hội. Tóm lại theo tôi vẫn giữ nguyên mức giá cơ bản cho vị nguyên bản và đánh mạnh vào phân khúc khách hàng cao cấp bằng cách nghiên cứu vị mới.


-Cốt lõi là gì, e rằng cô Lisa đây còn chưa hiểu rõ. Cô cũng đã ý thức được Brusche chúng ta đã đi cùng thế giới này hơn nửa thế kỷ, từ châu Âu chúng ta vươn rộng đến các châu lục khác, tính cả châu Á xa xôi này. Mạng lưới khách hàng bao phủ trên 132 quốc gia không chỉ tính riêng Thái Lan. Cái cốt lõi của Brusche chính là hương vị, thứ mà chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Thay vì ôm giấc mộng chuyển mình và đối đầu với hàng tá rủi ro, tại sao không chuyên tâm vào thế mạnh mà chúng ta vẫn luôn sở hữu.


Cuộc họp kéo dài 2 tiếng, các ban đồng loạt bác bỏ ý kiến của cô bằng rất nhiều những lý lẽ khác nhau.


Cô uể oải gom hồ sơ cho vào cặp da, đẩy cửa phòng bước ra ngoài.



-Tốt lắm, cứ kiên trì._Marco tập kích cô từ bên hông máy bán nước tự động.

-Người được hưởng lợi khi tập đoàn này ăn nên làm ra không phải con, người ngồi vào ngai vàng cũng không hề là con. Con là một nhân viên nghiên cứu thị trường quèn của tập đoàn giải khát thôi, bố không cần phải khăng khăng hỏi ý kiến con mỗi khi vào phiên họp._Cô bỏ một tờ bạc vào khe máy, mua một lon cafe.


-Ý tưởng của con xuất phát từ nhu cầu của khách hàng, lĩnh vực con đang quản lý sát với thực tế nhất. Tất cả đề xuất của con đều sẽ được cân nhắc lên ban hội đồng quản trị thêm vài phiên nữa._Marco chỉnh lại cravat_Còn nữa, con nằm trong ban quản lý dự án nghiên cứu thị trường của tập đoàn giải khát đa quốc gia thuộc gia tộc Bruschweiler. Không chỉ là nhân viên quèn.

-Một nhãn hiệu có tên tuổi tại ba châu lục tiêu thụ bia nhiều nhất thế giới, đó là chúng ta của cách đây 10 năm rồi. Hiện tại Brusche đang chao đảo không phải bởi khách hàng quay lưng, mà bởi chính những bộ óc già nua nhưng thiếu sức sáng tạo. Bố không cần phải hỏi ý kiến của con, tổ phí thời gian, hãy giành thời gian thuyết phục những gã trong kia và đe dọa nếu cần thiết. Cơ bản trong kinh doanh, một sản phẩm nếu không muốn thoái trào thì phải liên tục đổi mới chính mình. Con không thể làm việc với một tổ chức đầy những gã cứ giữ rịch những suy nghĩ thâm căn cố đế, cái họ làm trong suốt 2 tiếng vừa rồi chỉ toàn là bác bỏ, bác bỏ mà không đi đôi với sáng kiến thì chính là đường cùng. Brusche nếu có thất bại thì là hoàn toàn là tự hủy, không cần đến đối thủ cạnh tranh.


Marco cúi đầu, khóe môi nhếch cao.


-Con có khả năng, Lisa, con không hoàn toàn là một con cừu đen của gia tộc, con biết điều đó chứ?

-Thôi nào bố, ai nắm rõ tình hình cũng nghĩ được như vậy. Không cần phải sở hữu dòng máu quý tộc hay trí thông minh kiệt xuất. Chính danh nghĩa 'tập đoàn gia đình' là điểm yếu chí mạng của chúng ta, mải mê tranh đoạt cho đến khi nhìn lại cũng chỉ còn danh tiếng mà thôi. Đó là lý do con không muốn sống trong môi trường này.


-Tư duy rất tốt, tỉnh táo và gai góc. Cái con còn thiếu là kinh nghiệm thực tế và một ít trách nhiệm đối với gia tộc. Bố đang sắp xếp cho con theo học một khóa tu nghiệp ngắn hạn ở Đức, sau khi về Thái con sẽ chính thức theo bố cải tổ lại bộ máy kinh doanh của gia tộc ta. Chỉ còn một bước để chúng ta đứng ở vị trí kiểm soát tất cả, hãy là một người bố có thể tin cậy, Lisa.



Lisa than vãn một thôi một hồi cũng không khiến Marco chán ngán mà ngược lại ông càng xác định rõ vai trò của cô hơn. Cô đảo mắt chép miệng.


-Chẳng biết khi nào cơn ác mộng này mới kết thúc. Con cần nghỉ ngơi, đừng gọi cho đến sáng mai nhé._Lisa vác chiếc cặp da lên vai, vội rời khỏi.



...



Màn mưa trắng xóa bên ngoài tấm kính thủy tinh từng là một trong những kí ức đẹp nhất cô từng có. Những ngày mưa có Jennie, tiết trời tuy lạnh nhưng căn phòng nhỏ luôn ấm cúng. Cô cùng người kia nằm trong chăn bông, ôm nhau ngủ thật yên bình mặc cho cơn mưa bên ngoài vẫn không ngừng rả rít. Khuôn mặt nhỏ xinh của người kia tựa lên cánh tay cô, sát bên, hơi thở cả hai nhịp nhàng như một bản nhạc ballad êm dịu, chỉ đơn giản là nằm thật gần bên nhau cũng ngọt ngào.


Cô nhớ cảm giác đó, cảm giác mà chỉ mỗi người kia có thể mang đến.


Hiện tại đã đến mùa mưa, căn phòng trống trải càng thêm lạnh, lạnh lẽo từ bên ngoài và lạnh lẽo từ bên trong. Mỗi ngày trôi qua cô dần cảm giác được từ sâu thẳm bên trong lồng ngực trái của mình, nhịp đập nhẹ hẫng đi.


Căn phòng vang vọng tiếng thở dài, thở dài tựa như thói quen của những người trưởng thành, sau khi trải qua quá nhiều gượng ép cùng bi thương, nén lại thành một tiếng thở dài trôi lãng đãng trong không gian. Những điều nhỏ nhặt đó mấy ai quan tâm, đơn độc quá lâu cũng khiến con người ta đặt mối bận tâm sang những chuyện to lớn hơn, thở dài chẳng qua cũng chỉ là một cách phóng thích sự bất lực mình đang mang. Dù là thoát được nó trong một thoáng cũng đã nhẹ nhõm rồi.


Trằn trọc mãi không ngủ được, cô quyết định tự thưởng cho mình một vài cốc Hennessy cốt giữ ấm cơ thể. Sau hai cốc đầu óc cô dần đờ đẫn, cô tựa ra sau sofa, xoay xoay chiếc nhẫn lồng vào sợi dây chuyền.



-Romeo và Juliette? Không đời nào!!


-Yes! Chị được hội đồng nghệ thuật duyệt vào vai nữ chính rồi, đây là lần đầu đấy Lisa!_Vừa được báo tin Jennie liền cuống cuồng đến tìm Lisa.


-Jennie giỏi quá!_Lisa nắm đôi bàn tay lạnh ngắt và run rẩy của Jennie, cô còn thấy một giọt nước mắt vui sướng đọng lại trên khóa mi chị ấy, cô lau nó đi, kéo chị ấy vào lòng_Em sẽ có mặt ở mọi buổi diễn tập của chị, không sót một buổi nào, em hứa đấy.


Đúng như lời hứa, Lisa có mặt ở hầu hết các buổi diễn tập của cô. Lisa bỏ dở vài buổi diễn tập ở câu lạc bộ nhảy hiện đại, cúp một vài tiết học mà cô nghĩ rằng mình có thể nhờ bạn học phụ đạo sau. Khoảng thời gian đó vô tình giúp mối quan hệ của cả hai gắn kết hơn, người ta thường xuyên bắt gặp Jennie và Lisa có mặt ở thư viện mỗi cuối tuần, từ khi trời còn sáng đến khi thư viện đóng cửa.


Lisa không quá hứng thú với văn chương, cô không tài nào đọc hết một quyển sách mà không thiếp đi giữa chừng. Động lực duy nhất giữ cho cô tỉnh táo mỗi khi cùng Jennie đọc sách chính là Jennie. Cô sớm nhận ra không có cách nào khác để mở rộng chủ đề nói chuyện cùng một cô gái thích đọc sách ngoài việc cùng đọc sách với cô ấy.


Quyển sách đầu tiên mà cô đọc hết chữ chính là Romeo&Juliette, cô đọc ngấu nghiến và nhận ra cảm xúc của mình biến chuyển mạnh mẽ hơn khi đến cuối truyện.



Đó là đêm cuối cùng chuẩn bị. Dưới khán đài các anh chị trong ban quản lý đang họp bàn lần cuối về cách sắp xếp vị trí ngồi của ban giám khảo. Trong cánh gà, khâu hậu cần đã hoàn thành phần dàn dựng sân khấu, chỉ cần chỉnh sửa một ít chi tiết là hoàn hảo. Trên sân khấu, các nhân vật phụ đang chia thành nhiều nhóm thay phiên nhau thực hiện phần tổng duyệt.


-Ôi Romeo, Romeo! Hỡi Romeo, sao chàng lại mang tên đó? Hãy từ bỏ thân phụ, từ bỏ tên họ chàng đi, hãy thề nguyện rằng chàng yêu em đi, em cũng sẽ không còn là con cháu nhà Capulet nữa._Jennie nằm tựa vào bức tường, lẩm nhẩm vài câu thoại.


-Yêu một người đến mức từ bỏ cả tên họ, lần đầu em nghe đấy._Lisa nằm đối diện, cô luôn có mặt mỗi khi Jennie tập thoại.


Jennie nhìn Lisa, cô khẽ đập đập cuốn kịch bản vào người em ấy.


-Vì hai gia tộc có mối thù truyền kiếp, họ buộc phải làm như thế mới có thể ở bên cạnh nhau. Nhưng chị cũng không thể hiểu được tình yêu rốt cuộc là gì mà có thể xảy ra nhanh và mạnh mẽ như thế.


-Em cũng tò mò như vậy đấy, mình thử nhé?_Lisa cầm kịch bản trên tay Jennie, đã rất nhiều lần cô nhìn Jennie diễn tập và không biết vì lý do gì đó hình ảnh Juliette trong tâm trí cô dần hóa thành Jennie_Chỉ cần nàng gọi ta là người yêu, ta sẽ thay tên đổi họ, từ nay ta không còn là Romeo nữa.


Jennie thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng tung hứng theo Lisa.


-C-chàng làm thế nào mà vào được chốn này, nơi này rất nguy hiểm. Chàng biết mình là ai rồi đấy, họ hàng em sẽ bắt gặp chàng tại nơi này.

-Ta vượt được tường này là nhờ vào đôi cánh nhẹ nhàng của tình yêu, những bức tường không ngăn trở được tình yêu của ta.


-Họ sẽ giết chàng mất.

-Nàng ơi, ánh mắt của nàng còn nguy hiểm cho tâm hồn ta hơn là những lưỡi kiếm của họ...nàng hãy nhìn ta âu yếm, ta chẳng ngại gì lòng hận thù của họ nữa..._Lisa lắp bắp, lòng bàn tay cô đã sớm đổ mồ hôi vào khoảnh khắc Jennie nhập tâm vào nhân vật và nhìn cô với ánh mắt dịu dàng hơn.


-Em không đời nào muốn họ bắt gặp chàng nơi đây._Jennie thở nhẹ, mặt đỏ bừng, bối rối_Nhưng Romeo, chàng có yêu em không? Em biết chàng sẽ nói có và em sẽ vội tin. Nếu chàng chân thành yêu em, hãy thổ lộ. Nhưng chàng sẽ nghĩ em bị chinh phục quá dễ dàng...em sẽ...em sẽ chau mày, ngúng nguẩy lắc đầu để chàng có dịp van xin, nài nỉ...bằng không. Nếu chàng đã không tình cờ thấu rõ lòng em, em sẽ giữ nó kín đáo hơn, nhưng chàng ơi, hãy tin em, em thành thật hơn trăm vạn cô gái khép nép e thẹn.


Khuôn mặt Jennie lúc này đỏ bừng bừng lên không hiểu vì lý do gì, thậm chí Lisa cũng dễ dàng nhận ra và chuyền chai nước cho chị ấy. Jennie uống một ít nước và tiếp tục.


-Em không làm sao vui vẻ trọn vẹn trong buổi hội ngộ ngày hôm nay, nó quá bất ngờ, vội vã và táo bạo với em! Mong niềm hạnh phúc dạt dào trong lòng em đây cũng khiến cho lòng chàng ngây ngất. Em chào chàng.

-Ta chưa muốn đi, hãy cho ta nghe thấy lời thề hẹn của nàng.


-Dù chàng chưa ngỏ lời, em vẫn thầm thề hẹn thủy chung. Ngày mai, chàng hãy cho em biết tin, rằng chàng sẵn lòng tổ chức đám cưới cho đôi ta, em nguyện sẽ cùng chàng đi đến chân trời góc bể. Dù ngày đó còn tận mấy thập kỷ dài đi nữa. 

-Ôi, nàng yêu dấu!




Tiếng vỗ tay lèo tèo phát ra từ trong cánh gà, một vài thành viên hậu cần trong lúc chỉnh lại sân khấu đã vô tình bắt gặp cảnh tượng khá hay ho, họ bị cuốn theo phân cảnh nhỏ mà hai cả hai đang diễn tập.


-Diễn thế này ngày mai điểm tuyệt đối là cái chắc rồi.

-Lisa năm sau cũng diễn xuất luôn đi, xuất thần quá trời.

-Nhập tâm đến mức ôm nhau luôn kìa, trong phân cảnh đó 2 nhân vật chính đâu có ôm nhau.


Lisa vội thu lại cánh tay đang ôm eo Jennie, Jennie cũng rụt bàn tay đang bị Lisa nắm chặt lại.


-Cảm ơn em...

-Không có gì, chị diễn tốt hơn chị nghĩ đấy, nhất là...ánh mắt và_Lisa huơ huơ hai tay diễn tả lại bất cứ cái gì đó mà cô nàng chưa kịp nảy ra chữ trong đầu_Chị rất là Juliette, vậy đi nhé. Em...phải về ký túc xá rồi.


-Lisa này, ngày mai...nhớ đến đấy nhé.

-Chắc chắn rồi, em sẽ giành hàng ghế đầu xem chị rõ nhất có thể. Chúc chị may mắn!



Lisa bỏ chạy như bị ma đuổi, cô vấp phải bậc thang cuối cùng và lúng túng xin lỗi những người đang quét dọn gần đó. Jennie nhìn theo cho đến khi bóng lưng to lớn của Lisa chỉ còn lại bé tí ở đằng xa xa, khẽ cắn môi phẩy phẩy quyển kịch bản cho đỡ nóng.


-Sao ở đây nóng thế nhỉ?_Cô lầm bầm.



Cô đã yêu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Nếu không phải yêu, cớ gì cô cứ mãi tìm kiếm hình bóng của Jennie ở khắp nơi, cớ gì phải tìm mọi lý do để được ở bên cạnh, cớ gì buổi tối hôm đó tim cô đập nhanh không ngừng nghỉ một giây nào khi nghe Jennie nói lời yêu, dù chỉ là một vở kịch!


Mày không phải Romeo, nhưng mày cũng đã thay tên đổi họ vì tình yêu còn gì. Lisa nằm dài trên bàn, khẽ cười nhạo chính bản thân mình vì những điều tưởng chừng chỉ có kẻ yêu đến khờ dại mới làm được. Cô đang ở ranh giới giữa tỉnh táo và say xỉn, còn đủ nhận thức để thấy đau lòng day dứt, cố ngăn cản nỗi nhớ Jennie khi màn đêm buông xuống. Và đủ say để miên man tưởng tượng cảm giác đôi môi Jennie mềm mại mơn trớn vành tai mình, khẽ thì thầm bên tai cô, rằng chị ấy vẫn luôn yêu cô, yêu đến tận cùng.


Cô lấy hết sức lực gượng dậy, mò mẫm tìm di động, khẽ vuốt mặt lục tìm trong danh bạ ra một cái tên quen thuộc. 


Di động đổ hai hồi chuông thật dài, cô tưởng chừng mình có thể gục đi bất cứ lúc nào.


Chợt đầu dây bên kia bắt máy.


-Alo, Jisoo nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com