Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Breakdown (Vỡ nát)






Jennie khoanh tay đứng ở cửa phòng ngủ quan sát Jae Hyun được một lúc rồi, anh tủm tỉm cười từ lúc cả hai ăn tối cho đến tận khi anh kéo cô lên phòng ngủ.


-Dự định của mình là tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ trước khi đi, đúng chứ? Anh đã chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho ngày hôm đó. Em vào đây đi.


Cô nghi hoặc nhìn anh tiến đến tủ đồ, cánh cửa tủ mở toang, đập vào mắt cô là bộ váy cưới lộng lẫy. Nhìn thêm một chút nữa, cô nghiêng đầu ngờ ngợ.


-Chaeyoung thiết kế đấy, đây cũng là mẫu mà em chọn.



Cô quả thật không biết phải phản ứng như thế nào cho phải, cô đã từng mơ mộng khoác lên người bộ váy cưới tinh tế như thế kia, nhưng là rất lâu trước kia rồi. Thậm chí người đón cô ở cuối lễ đường cũng là một hình ảnh mờ ảo không thật, nó đã dần phai theo năm tháng. Ánh mắt của cô dần thanh tỉnh, đuôi mắt lướt qua chiếc váy cưới, coi như không khí.


-Xin lỗi, em sẽ không mặc váy cưới.

-Em...không thích nó nữa sao?_Anh gượng gạo cười._Hay mình đổi bộ khác nhé, anh sẽ nhờ Chaeyoung gửi thiết kế cho em xem lại. Hoặc là mình nghỉ một ngày đi hết những studio lớn, chắc chắn sẽ có cái vừa ý em.


Anh chặn lại trước cửa, cô chán nản nhìn anh.


-Em còn nhiều việc phải hoàn thành, phiền anh._Cô lách người, đi một đường xuống nhà dưới. Để lại anh đứng nhìn bộ váy cưới, trong lòng đủ loại cảm giác không hề dễ chịu. Nếu anh không nhầm thì đây là lần đầu tiên cô nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ như vậy, anh tự hỏi mình có yêu cầu quá đáng hay không và trên hết là tò mò vì sao cô nhất định tránh né điều đơn giản này.



Jennie đóng lại hồ sơ bệnh án, cách đây vài ngày cô có một giấc mơ khá kỳ lạ. Trong giấc mơ, cô thấy mình bế một đứa bé sơ sinh. Thức giấc cô nghĩ rất nhiều về căn bệnh hiện tại, nó không phải là thứ ngăn cô có một gia đình trọn vẹn, nhưng nó khiến cô lo lắng về việc mình không đủ sức khỏe để chăm lo cho người khác. Thêm vào đó, cô không chắc mình có đủ tình yêu để nuôi lớn những đứa trẻ giữa cả hai, rất nhiều thứ ngăn cản cô chạm đến hạnh phúc trọn vẹn. Và Jae Hyun, không có gì để chê trách, cô chọn anh bởi vì anh chấp nhận khoảng cách mà cô đặt ra ngay từ đầu, cô mong mọi thứ vẫn sẽ đi đúng quỹ đạo như nó đã từng.


Nếu chỉ sống thôi thì sẽ đơn giản hơn biết bao nhiêu, nhưng con tim cô vốn mưu cầu hạnh phúc cho dù chỉ là một tia sáng mong manh.




...





Jisoo liếc nhìn Lisa, hôm nay em ấy không ủ rũ như lần gặp gần nhất.


-Jisoo, em đã quyết định rồi.


Lisa bình tĩnh nói.


-Trước khi em nói ra, chị có thể giúp em coi qua một lần nữa được không?

-Coi qua?_Jisoo cau mày nhìn Lisa._Nếu em vẫn cho đây là bói toán và muốn tư lợi thì mời em đi về.

-Jisoo, vì em không biết những chuyện này có ý nghĩa gì, đừng giận em. Em không phải muốn tư lợi, đó là lý do em sẽ nói quyết định của mình sau khi hiểu rõ những chuyện này nghĩa là gì.

-Thứ nhất, chuyện này không phải vài ngày là giải quyết xong, còn chưa nói đến việc em và người kia có tôn trọng người đàn ông còn lại hay muốn giấu giếm tất cả. Thứ hai, cái mà chị thấy chưa chắc là kết quả cho cả ba người, nó là một thứ ngẫu nhiên, muốn quyết định chuyện này phải dựa trên rất nhiều cơ sở thực tế. Em nói coi qua, ý định của em nếu không phải sợ được sợ mất thì còn là gì, em dùng những điều này để cân đo đong đếm và quyết định xem nên trao đi tình cảm hay dứt khoát gạt bỏ. Nếu là như thế thì em cũng chẳng khác gì một tên đểu. Chị không ủng hộ.

-Em chưa từng nói với ai về suy nghĩ của mình đối với mối quan hệ này, kể cả chị ấy. Trước kia em chưa đủ chín chắn để xác định được mình muốn gì, em chỉ cảm thấy mối quan hệ này quá yên ổn và bình lặng đến mức nghĩ rằng mình thừa sức sống tốt nếu buông tay, em chán nản một thứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, em không biết đó gọi là tình yêu hay thói quen, nếu là thói quen và nếu chỉ sống để tổn thương nhau ngày qua ngày thì nên buông xuống mà thôi. Em đã nghĩ như vậy. Em thấy em không thương chị ấy đến mức có thể tiếp tục.

-Em thấy em không thương chị ấy đến mức có thể tiếp tục._Jisoo lặp lại, có mỉa mai trong đó, chắc chắn._Người như em đầy bên ngoài xã hội, những người nghĩ mình đủ thực tế để nhìn nhận cảm xúc của bản thân nhưng để chị đoán nhé, em rất ổn sau khi chia tay. Ít ra là em nghĩ như vậy. Sau đó em sẽ trải qua một khoảng thời gian trống rỗng. Bởi vì thùng rỗng thì kêu to, nỗi đau và sự trống trải luôn kêu gào bên trong, em nghĩ em có thể che giấu được nhưng tất cả mọi người đều thấy và chính em cũng có thể tự nhìn thấy sự thảm hại bên trong mình, nỗi đau qua đi luôn để lại trống rỗng. Đó là cách con người tự hủy hoại hạnh phúc của mình.

-Em không tốt như mình nghĩ.

-Em đừng nói như vậy, em là người tốt, nhưng em lần lượt bỏ qua những thứ mà em nghĩ nó không cần thiết ví dụ như cảm xúc, cảm thông, cảm nhận, những thứ em xem nhẹ hơn là kế hoạch của mình, những thứ nhìn được bằng mắt, những dự định tương lai, vì bản chất của em là thực tế. Vì em đề cao góc nhìn chủ quan của mình, mỗi ngày bỏ qua một chút tình thương, đó là cách tạo thành một kẻ thực dụng không còn hiểu tình thương là gì. Em đương nhiên vẫn sống tốt sau khi buông bỏ một mối quan hệ, chỉ là chúng ta đã trưởng thành, phải có trách nhiệm với mọi quyết định. Và nếu em là một người giỏi tính toán thì tính giúp chị, giữa việc mất 4 năm để nhận ra và phải đối mặt với một tỷ rắc rối để giữ lấy tình yêu của mình, và mất 1 năm để sống thật với cảm xúc, tự nhìn nhận lại và xác định người mình cần là ai. Cái nào sẽ có lợi và dễ chịu hơn? Cùng một bài học, có người mất 10 năm để học, có người lại chỉ mất vài tháng nửa năm để hoàn thành.

-Em là một kẻ như vậy sao?

-Rõ ràng là tình yêu vẫn còn đó, chỉ là người trong cuộc cố tình xem thường và chọn đường vòng mà thôi. Em không tin vào định mệnh cũng không khiến cho nó biến đi mất, chỉ là mất bao lâu và bao nhiêu nỗ lực tránh né, vẫn sẽ có một ngày em phải đối diện. Bằng một cách nghiệt ngã nhất._Jisoo thở dài, cô vừa muốn đứa em ngốc nghếch này phải thẳng thắng nhìn nhận, vừa muốn giúp em ấy xoa dịu bớt nỗi thương tổn này.

-Em là người bắt đầu tội lỗi này, em muốn chịu trách nhiệm từ nay về sau._Ánh mắt Lisa lấp lánh gì đó tựa như niềm tin, thứ niềm tin trong sáng và thuần khiết nhất đối với một người trưởng thành. Jisoo bật cười, cô cười vì sau khi bị mắng cho một trận Lisa lại chọn cách tiếp thu, dễ dàng như một đứa trẻ trưởng thành nửa vời, đang cố để chấp nhận mọi thứ miễn là nó khắc phục được sai sót. Nhưng đời mà, đời nào dễ dàng như vậy.

-Trách nhiệm mà em nói nó có bao gồm danh dự của một cô gái? Phán xét của gia đình bên chồng, bạn bè, đồng nghiệp? Bao gồm một tình yêu vững chắc không lung lay, và quan trọng nhất là nỗi ám ảnh quá khứ trước kia? Nếu trước kia em nghĩ mình không đủ tài chính để lo cho người ta, thì hiện tại nó đã biến thành những nỗi lo vô hình. Khó gấp ngàn lần rồi. Khi em còn trong mối quan hệ thì tình yêu vô hạn, một khi em đã bước ra khỏi đó thì tình yêu đã có hạn.



Lisa cảm thấy mình giống một chiếc bong bóng mắc kẹt lại ở cành cây, được bay xa thì thật tốt.



Khoan đã, liệu bay lên trời cao rồi vỡ nát mà chưa kịp nhận ra lợi ích của mình so với việc mắc kẹt lại rồi rơi vào tay đứa trẻ nào đó. Thì điều nào mới ý nghĩa hơn? Không phải chúng ta đều sống cùng một mục đích là tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc sau cùng hay sao?


Tại sao lại chọn tự do rồi vỡ nát?



-Em không muốn vỡ nát.

-H-hả?

-Em nói là em sẽ không chọn vỡ nát một cách vô nghĩa. Em biết mình đã đưa ra những quyết định vội vã và thiếu suy nghĩ trong quá khứ nhưng em tin hiện tại mình đã tự chủ và có thể quyết định một cách hợp lý hơn. Em cần trao đổi thêm với chị ấy.


Jisoo thở dài đảo mắt.


-Đã nói với em nhé, chuyện hôn nhân không phải là thứ có thể trao đổi. Chậc, chị không nghĩ người đàn ông kia dễ dàng cho qua chuyện này.

-Chị ấy sẽ biết cái gì là tốt cho cả 3, em tin là vậy. Chị bảo em nên tôn trọng người mình yêu, đây chính là lúc.

-Lisa này, có lẽ vì chị là người ngoài nên có góc nhìn khách quan hơn, trước giờ em luôn cân nhắc rất nhiều và quả quyết trong những quyết định của mình. Chị không rõ tình yêu đóng vai trò gì và nó tác động đến em ở mức độ nào, chị chỉ đang nhìn thấy em không còn là chính mình, em rõ ràng đang mất cân bằng. Vì em còn nhiều tình cảm với người kia nên thu hút giới tính là chuyện rất bình thường, vấn đề là em dựa vào những cảm xúc đó mà xác định tương lai luôn thì không phải quá vội vàng hay sao? Bài toán này rất khó đó Lisa.

-Chị ủng hộ em hay không? Hôm nay em đến đây chỉ muốn biết, liệu khi em quyết định làm theo con tim mình, khi em buông bỏ tất cả mọi thứ mà sống vì tình cảm một lần, em có thôi không phải dằn vặt nữa hay không? Bởi vì em chán nản phải sống nửa vời.


Thoáng chốc Jisoo hiểu ra mình không phải bề trên thấu rõ mọi thiên cơ, đôi thứ cô không thể nhìn thấy để giúp những người xung quanh. Nó giúp cô nhận ra mình là sứ giả mang đến vài hiểu biết để giúp mọi người bước tiếp dễ dàng hơn, không phải giúp giải quyết triệt để. Cô mừng vì mọi thứ đã diễn ra như thế này, họ sẽ phải tự ngẫm nghĩ cuộc đời mình.


-Chị luôn mong mọi người sống vui vẻ, nhưng hãy để tâm đến cả những người liên quan. Gầy dựng hạnh phúc trên đau thương của người khác sẽ không có kết thúc tốt đâu, em cẩn thận._Jisoo dọn dẹp bộ tách trà vào khay, quay ra sau nhà._Đến giờ đóng cửa rồi. Em cũng về nghỉ ngơi đi.




...




-Bọn mình nên mở rộng cửa hàng, cậu thấy sao?_Chaeyoung đã thăm dò khu vực này cả nửa ngày. Ban đầu cô có nêu ý kiến thuê hết một góc ngã tư và khoảng đất trống phía sau để làm kho._Giờ chủ đất vẫn chưa có dự án nào, tớ cũng hỏi vay bố mẹ thành công rồi, mình nên thuê phía sân sau làm nhà kho và mở rộng cửa hàng trưng bày. Vẫn còn kịp nhỉ?


Lisa gỡ nón bảo hộ, cả hai đứng ở góc ngã tư đối diện nhìn sang cửa hàng.


-Vốn để mở cửa hàng này không hề ít, tớ 3 cậu 7 nó không được cân bằng cho lắm. Lúc bắt đầu tớ cũng đắn đo nhiều về việc vay từ cậu, thật sự rất khó khăn mới phải nghĩ đến cách đó. Chuyện là tớ có một người bạn cũ, chị ấy đề nghị góp vốn, cậu không cần phải vay thêm từ bố mẹ, tớ sẽ sắp xếp một hôm nào đó có đủ cả 3 và nói chi tiết hơn, còn trước mắt nếu cậu cần tiền để đầu tư vào việc khác tớ sẽ để cậu rút. Cậu đã giúp đỡ tớ suốt nhiều năm nay rồi.

-Tớ biết chuyện thu hồi vốn không phải một sớm một chiều, kinh doanh mà, bọn mình cũng đã tính toán rủi ro cả rồi. Cậu không cần phải lo lắng việc tiền bạc, tớ hiện tại không có dự tính gì cả.

-Ừm, dù sao đi nữa tớ nghĩ cậu nên gặp chị ấy, có thêm một nguồn vốn cũng đỡ cho chúng ta.

-Được nhưng mà...tớ tò mò đấy.


Lisa nhướn mày.


-Là ai vậy?

-Rồi cậu sẽ biết.

-Ý tớ là, bạn cũ? Theo tớ nhớ thì bọn mình quen biết nhau được 3 năm rồi, lúc đó cậu vừa từ Thái sang đây nhỉ? Vậy thì làm sao có bạn cũ ở đây mà tớ không biết ta?


Lisa gãi đầu, cô không phải tuýp người hay chia sẻ chuyện cá nhân vì thế chưa từng kể cho Chaeyoung nghe về quá khứ của mình. Thiết nghĩ nó nên nằm yên ở đó và cô cứ việc sống tiếp thôi.


-Tớ đã đến Hàn 7 năm trước, ở được 3 năm thì quay về Thái, trong năm thứ 4 tớ thường xuyên bay đi bay về và cuối cùng quyết định định cư ở đây.

-Wao, thế mà chưa từng nghe cậu nói.

-Chuyện cũ ấy mà, kể lại cũng chán, những năm đó tớ không muốn nhớ lại, nó phù phiếm và bồng bột lắm.


Chaeyoung gật gù, cô tiếp xúc rất nhiều kiểu người, Lisa là một trong số những kiểu người khó nắm bắt nhất dù cậu ấy hướng ngoại. Đôi khi cô tỏ ra không muốn tìm hiểu sâu hay nắm bắt quá nhiều chi tiết về cuộc đời cậu ấy, không phải vì không muốn biết mà vì cậu ấy chỉ nói khi thực sự muốn mà thôi.


-Chắc hẳn có nhiều thứ khó nói?_Cô cho hai tay vào túi áo khoác, di di giày trên mặt đất._Hôm nào đi uống nhé, tớ muốn nghe.


Lisa nhìn Chaeyoung. Nhìn một chiếc ô tô đi ngang không vì lẽ gì hết, rồi lại nhìn Chaeyoung.


-Đừng nghĩ nhiều, tớ không can thiệp đâu, chỉ tò mò vậy thôi.

-Được. Sắp tối rồi cậu nên về Seoul, hôm khác ăn tối nhé, hôm nay tớ bận chút việc._Lisa đáp vội khi điện thoại trong túi áo đổ chuông.



Cô bắt máy, vội vã băng qua đường.


-Jen, chị đến rồi à? Chờ em 5 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com