Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Closure 2 (Kết 2)







Đã sang xuân, những khóm hoa nhỏ trước nhà đua nhau lột xác sau mùa đông lạnh lẽo trường kì, thảm cỏ lạc vẫn xanh mướt dù trải qua bao nhiêu mùa, mang nét kiên cường của loài cỏ ẩn sau vẻ ngoài đáng yêu ngọt ngào. Mỗi ngày cô đều dành một vài tiếng để chăm sóc khu vườn, cô muốn được ngắm những sinh mệnh nhỏ bé lớn lên từng ngày và trổ bông rực rỡ. Chúng mang ý nghĩa rất đặc biệt, nhắc cô nhớ rằng khó khăn đã qua đi và những gì tốt đẹp hơn sẽ đến.


Sáng nay cô nhận được tin nhắn từ Jae Hyun, vào ngày 17 mỗi tháng anh sẽ đều đặn gửi cho cô một tin, cùng một nội dung, suốt gần 4 năm nay.


[3245-45-xxx: Quả báo của kẻ phản bội là sự cô đơn]


17 là ngày kết thúc phiên tòa, là ngày cô và anh chính thức không còn ràng buộc về nghĩa vụ đối với nhau.


Cô chưa một lần đáp lời anh, anh có lý do chính đáng để thù hận và cho dù 10 năm, 20 năm hay nửa đời người trôi qua cũng rất khó để anh có thể nguôi đi cơn giận.


-Anh ta rất biết cách khiến người khác sống không yên._Minhee cho nấm vào nồi súp, khuấy đều._Đã ly hôn rồi, đây gọi là quấy rối đấy.

-Đó là cách duy nhất, anh ta cũng không thể làm gì khác._Jennie rưới sốt lên mì.

-Chị đủ sáng suốt để có thể chọn lại cho mình một người bạn đời phù hợp hơn người đàn ông đấy.


Jennie có cảm giác mình đã trải qua giai đoạn cô đơn rồi, dù chưa hoàn toàn, nhưng sự trống rỗng không còn quay về tìm cô mỗi đêm nữa. Cô đã dần hiểu rằng cô đơn là cần thiết, nếu vượt qua được thời điểm đó, nó sẽ trở nên thật bình thường như hơi thở mà thôi.


-Tình yêu và sáng suốt không phải là một đôi bạn._Jennie khẽ cười.

-Chị sẽ phải lòng một người như thế nào?


Gian bếp không quá nhỏ nhưng hai người đứng đối diện vẫn tạo cảm giác sắp chạm vào nhau. Jennie lúng túng tránh đi bằng cách cầm hai đĩa mì đi đến bàn ăn.


-Em thì sao?

-Em ư? Em rất dễ phải lòng một người thường xuyên tiếp xúc, cùng nhau làm những việc thường ngày, em sẽ nảy sinh tình cảm trong quá trình đó.


-À, chị hiểu._Jennie chống cằm nhìn vào khoảng không, nhớ lại vài kỷ niệm cũ. Cô cũng đã phải lòng Lisa bằng cách tương tự. Thường xuyên đi cùng nhau, vui vẻ bên cạnh nhau và rồi cảm xúc cứ thế được nuôi lớn.

-Nó cho em cảm giác thân thuộc và...cứ thế rung động thôi.


Thấy Jennie ngồi một góc mơ màng không phản ứng, Minhee chợt nghĩ đến một chuyện.


-Jisoo và chị chưa nói cho em biết tất cả mọi chuyện, em cũng nghĩ thật vô ý nếu cứ thế hỏi thẳng. Giờ cũng trôi qua gần 4 năm rồi, chúng ta đủ thân thiết để em hỏi chị một câu hỏi riêng tư chưa nhỉ?


Jennie cười, Minhee là một người ý tứ, em ấy thường không trực tiếp nói vào vấn đề mà tìm cách đi vòng. Cô thấy rất đáng yêu.


-Chị sẽ xem xét._Jennie đùa.

-Rốt cuộc, Lisa là ai vậy ạ?_Minhee ngồi xuống bên cạnh.


Jennie thấy không có lý do gì để lấp lửng nữa, cô muốn cởi mở với mọi người về tình cảm của mình.


-Là người yêu thời đại học của chị.

-Ồ...hóa ra chị đã từng yêu cô ta à?

-Lisa liên lạc lại vào dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới của chị và Jae Hyun. Sau đó mọi thứ hoàn toàn thay đổi như em thấy đó, chị đã đưa ra một lựa chọn khiến anh ta không kiềm chế được cơn giận. Chị đã ngoại tình._Giọng Jennie đều đều như thể đang kể lại một câu chuyện không phải của mình._Đó là ở phía Jae Hyun, còn đối với chị, rời khỏi một người mà mình biết rõ sẽ chẳng thể nào hòa hợp được để chọn lấy hạnh phúc, đó gọi là đấu tranh. Vậy nên Lisa là gia đình của chị, không bây giờ thì sau này, không sau này thì ở kiếp khác.


Minhee bị sốc bởi câu chuyện của Jennie, cô chậm chạp tiếp thu. Mấy ai chấp nhận được hai chữ ngoại tình hoặc ít nhất trong trường hợp này ai cũng sẽ nhìn ở góc độ của Jae Hyun. Bất cứ ai cũng sẽ phán xét Jennie, ngoại tình là hành động vi phạm đạo đức ở mức độ khó có được sự tha thứ và thông cảm từ xã hội.


-Xin lỗi, em là người của khoa học mà. Kiếp khác nghe không phù hợp._Jennie cười.

-K-không, tuy là bác sĩ nhưng em có thể tiếp thu cả những định nghĩa phi lô-gíc..._Minhee có phần khó xử, cô chỉ vừa mới nảy sinh chút cảm giác với Jennie mà bây giờ nghe phải câu chuyện này...Quả thật nó khiến cô bối rối.


Từ ngày đầu vào nghề cô đã tự đặt ra cho mình những quy tắc, một trong số đó là không được để việc tư xen vào việc công. Đây là lần đầu tiên có một bệnh nhân khiến cô cảm mến, cuối cùng hóa ra chị ấy đã có cho mình mối bận tâm khác.


Không phải cô cố tìm kiếm một cơ hội, Jennie đã kết thúc một cuộc hôn nhân không như ý, cô không chắc quan điểm về hôn nhân của chị ấy vẫn còn tích cực. Mọi chuyện bắt đầu từ một sự rung động thoáng qua, cô muốn làm bạn với Jennie và để cho mọi chuyện diễn ra theo ý trời. 


Cô thích tính cách trầm tĩnh, nụ cười rạng rỡ và cả nét cuốn hút từ sự hiểu biết của Jennie. Sẽ thật tốt nếu cô có thêm cơ hội để tìm hiểu chị ấy.


-Em ăn thêm nhé._Jennie gắp một ít thức ăn cho vào đĩa Minhee.


Những điều này không thường xảy ra với một bác sĩ nội trú như cô, quanh cô đều là những con người vội vã, ăn cơm cũng lẻ loi. Trừ bỏ khoảng thời gian đại học tụ tập bạn bè thường xuyên, thời gian còn lại cô đều đơn độc. Có những bữa cơm cùng người thân rất đáng quý, cô đang tận hưởng nó cùng với Jennie, ngày qua ngày cô dần quen thuộc và không dưới 3 lần cô mơ thấy cùng Jennie lập một gia đình nhỏ, thật vui vẻ.


-Chị có thể chia sẻ với em những chuyện khiến chị phiền muộn._Minhee không nhìn lên._Nếu chị muốn. Lisa gì đó hiện tại không có ở đây, chị lại chịu nhiều ấm ức do Jae Hyun gây ra hậu ly hôn. Nên đừng ngại tìm em khi cần người tâm sự nhé?


Minhee vừa nói đúng một phần mà Jennie luôn cố đè nén, lần đầu nhận được tin nhắn của Jae Hyun cô đã tự dằn vặt một thời gian, dẫu biết nó không đáng để tâm, nhưng cô đã để tâm.


-Cảm ơn em._Jennie gượng cười, ngập ngừng nói._Bố mẹ chị đã đến gặp gia đình Jae Hyun, ngày hôm đó có đầy đủ mọi người. Họ đã nói rất nhiều, về chị và tất cả những lỗi lầm của chị trong suốt thời gian 4 năm. Nhiều đến mức át luôn cả tiếng nói của bố mẹ chị. Khi đó chị cảm giác mình là một thứ gì đó đáng xấu hổ, tuy nhiên điều buồn nhất là họ nói có phần đúng, chị đã đưa ra một quyết định sai lầm và trượt dài. Chị thậm chí không thể đưa ra bất cứ lời phản biện nào để bảo vệ danh dự gia đình mình.

-Em có thể tìm đến chỗ chồng cũ của chị và tẩn cho hắn một trận, nếu chị muốn.


Jennie ngẩn người với câu bông đùa của Minhee.


-Suýt nữa là chị tin rồi đó._Cô cười.


Minhee không cười, em ấy nắm bàn tay cô.


-Jennie, em thích chị thế này. Em muốn được nhìn thấy chị cười thật vui vẻ, thoải mái sống với những sở thích của mình giống như chị đã làm trong khoảng thời gian chữa trị. Chị đã làm rất tốt, hãy cứ tiếp tục nhé?


Jennie đã từng cảm động bởi những gì Minhee làm cho mình, em ấy là hậu bối nhưng luôn tạo cảm giác đáng tin và an toàn, Minhee sẽ không tự hủy một mối quan hệ tốt đẹp chỉ vì tình cảm thoáng qua, cô tin vậy.



-Em ôm chị một cái được không?_Minhee nói sau khi cả hai đã ra đến cổng nhà.


Jennie không chần chừ vòng tay ôm Minhee, việc thể hiện tình cảm đối với cô đã dễ dàng hơn trong quá khứ. Minhee bất ngờ, trong lòng có một loại cảm giác rất khó diễn tả, cứ ngỡ như đang quay về thời điểm ngây ngô vừa mới biết thích một ai đó và chờ mong một cái ôm từ người đối diện. Cô khẽ cười, xoa lưng Jennie, giữ thêm một chút nữa.


-Tuần này em túc trực ở bệnh viện không có nhiều thời gian đến chơi với chị.

-Không sao, em nhớ giữ sức khỏe.

-Vâng, chị cũng vậy nhé._Minhee rời khỏi cái ôm, có chút tiếc nuối.


Nhưng chỉ trong vài giây nghĩ lại, cô đã có một bước đi khá dũng cảm, dứt khoát dùng lực kéo Jennie vào lòng mình, hôn khẽ lên tóc chị ấy. Chỉ thế thôi cũng khiến cho tim cô đập loạn xạ, có cả hồi hộp lẫn rung động.


-Chị ngủ ngon.


Và rời đi thật vội, không đợi Jennie phản ứng, có lẽ đây là cách tốt nhất bởi vì càng nán lại càng lúng túng mà thôi.


Cái ôm này, nếu không phải bây giờ thì sau này cô e khó mà có được. Minhee ngồi vào ghế lái, ngẩn ngơ suy nghĩ và mỉm cười một mình.


Chính là cảm giác này.





Lisa nhìn chiếc Kia vừa rời khỏi, khuôn miệng thoáng chốc cứng đờ không nói nên lời.


-Họ vừa hôn nhau ư? Phải không? Chị có nhìn nhầm không?_Jisoo ngồi ở ghế phụ, nheo nheo mắt.


Không có tiếng đáp lại, thay vào đó là âm thanh cửa xe mở rồi đóng. Lisa tay cầm bó hoa, vội vã gọi lớn trước khi Jennie kịp quay vào nhà.


-Jennie!


Jennie vừa quay lưng, bước chân cô liền khựng lại.


-Jennie.


Cô ngoái đầu nhìn bóng người đứng bên dưới cột đèn, vì ngược sáng nên khó có thể nhận ra khuôn mặt nhưng giọng nói và cả hình dáng đó, chỉ mất một vài giây để trí nhớ trồi sụt của cô có thể nhận ra em.


Nhịp tim cô đập càng lúc nhanh hơn khi cô xoay người tiến gần đến hàng rào, từng bước rụt rè và cẩn trọng, cô sợ kia chỉ là ảo ảnh, là em thật hay chỉ là ảo ảnh xây dựng nên từ hy vọng của cô?


-L-lisa?

-Em đây Jen, em về rồi!


Cánh cửa vừa mở khóa, thân hình to lớn hơn lao đến, vòng tay dang rộng ôm trọn Jennie vào lòng. Bó hoa rơi xuống mặt đất. Giây phút Jennie dần nhận ra hơi ấm quen thuộc từ người nọ, cô mỉm cười. Cảm xúc lẫn lộn khiến cô không thể ngăn được nước mắt, nhưng miệng vẫn cười vì Lisa đã quay về rồi. Cuối cùng cũng có thể gặp lại em.


-Em đi lâu quá rồi đó..._Jennie vừa nói vừa nấc.

-Em xin lỗi, em xin lỗi mà, nào, đừng khóc..._Lisa xoa lưng cô, thì thầm.


-Tưởng em trốn mất luôn rồi...

-Sao có chuyện đó được, em đếm từng ngày để về gặp chị đấy. Nào, để em xem người yêu của em có sứt mẻ miếng nào không, em sẽ bắt đền từng người một vì đã không chăm sóc chị thật tốt đấy._Lisa nâng cằm Jennie, nghiêng trái nghiêng phải. Khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn dần cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau thật tự nhiên. Mềm mại và mát lạnh. Đây chính là thứ mà Lisa nhớ đến phát điên, cô chôn giấu chúng tận sâu trong đáy lòng.


4 năm là một thời gian dài, rất dài.


Cho đến khi Jennie thở dốc, cô rời khỏi nụ hôn, vòng tay vẫn giữ chặt lấy Lisa không buông, những ngón tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt em.


-Sao, em vẫn đẹp trai như thời đại học nhỉ? Khiến chị rung động ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng chị không nói ra vì phải giữ giá?_Lisa trêu.

-Em...không biết xấu hổ...


Lisa mỉm cười, cô không thể ngăn mình hôn Jennie một lần và một lần nữa. Nếu như không có lời nhắc nhở thiện chí của Jisoo, có lẽ cô và Jennie sẽ ôm hôn nhau ngoài trời suốt cả đêm.


-Xin lỗi nhưng chị lạnh quá mấy đứa, vào nhà hôn tiếp được không...?





-Jisoo chăm sóc cho chị rất tốt...chị ổn mà Lisa._Jennie né ánh mắt soi xét của Lisa, cô biết Lisa rất lo lắng và không yên tâm khi phải rời khỏi Đại Hàn thời điểm đó. Ai cũng sẽ như thế mà thôi, chính cô vào giai đoạn khó khăn không biết phải xoay sở thế nào cũng đã dành một phần lớn thời gian nghĩ về em và xem đó là động lực.

-Jennie để tóc ngắn trông khá đáng yêu. Jisoo nhỉ?_Lisa nghiêng đầu, mắt không rời Jennie.

-Jennie muốn nuôi lại tóc dài nhưng em nói thế chị e là em ấy sẽ đổi ý để tóc ngắn đến già đấy._Jisoo nháy mắt. Trêu ghẹo người khác là chuyện vui cỡ nào, nhất là những đôi yêu nhau.


Lisa gãi gãi lông mày.


-Vậy cô nàng khi nãy ở trước cửa nhà là bạn mới của chị?

-Minhee là em họ của Jisoo unnie, em ấy là người trực tiếp theo dõi và điều trị cho chị.


-Ồ, là em họ của Jisoo ư?_Lisa vuốt ve cằm, thật kỳ lạ khi phải chứng kiến cảnh một ai đó hôn Jennie. Cô thấy bị đe dọa._Em muốn gặp Minhee gì đó một lần, được không?

-Được chứ, nhưng mà...em và Jennie nên nói chuyện với nhau trước.T ránh xảy ra hiểu lầm._Jisoo cố ngăn cơn lạnh sống lưng đang ám lấy mình từ phía sau.

-À không, em không ghen đâu, rõ ràng cô ta chủ động hôn Jennie trước cửa nhà, chứng tỏ chuyện đấy không cần phải giấu giếm, trái lại em thấy an tâm hơn là xảy ra trong nhà. Chị biết đó._Giọng Lisa nghe thật lạ, Jennie không nói gì chỉ im lặng nhìn em ấy._Em rất tin tưởng Jennie.


Cả hai lườm nhau, không bên nào nhượng bộ.


-Em cũng có khoảng thời gian vui vẻ với Chaeyoung. Chúng ta buộc phải dành thời gian cho những mối quan hệ xung quanh khi ở xa nhau, chuyện đó rất bình thường.

-Chaeyoung chỉ hỗ trợ em một năm rưỡi sau đó quay về Úc, không thể so với cô bác sĩ chăm sóc và thân cận chị suốt 4 năm.


Jisoo đã trải qua 30 mấy năm cuộc đời, chưa từng chứng kiến cảnh ghen tuông nào thầm lặng mà vẫn kịch tính như thế này.


Đây chính xác là ghen, không những một mà từ cả hai phía.


Trong tất cả những mối quan hệ, khó khăn nhất vẫn luôn là Twinflames, cho dù đã qua giai đoạn chữa lành, họ vẫn biết cách kích hoạt ngọn lửa trong nhau bằng nhiều cách.


-Ờm...em chỉ mới về thôi mà Lisa, cả hai có nhiều thời gian để tìm hiểu xem 4 năm qua người còn lại đã trải qua những gì, nhỉ?_Jisoo run run đan hai tay vào nhau, thầm nghĩ chắc sẽ không đến mức tranh cãi to vì chút ghen tuông? Ghen ở một mức độ vừa phải sẽ khiến tình cảm gắn kết hơn, không phải sao?


Cả hai đấu mắt thêm một lúc.


-Em đã trốn Marco quay về đây nhờ sự giúp đỡ của Gustaf, cũng giống như chị, em đã rất khó khăn để vượt qua giai đoạn vừa rồi. Có nhiều đêm em lo lắng cồn cào đến phát điên, lòng dạ cứ nóng ran lên. Em rất sợ hiện tại mình làm tốt, mọi thứ hoàn hảo nhưng tương lai không thể quay về gặp chị, nếu như kế hoạch bỏ trốn thất bại thì chẳng còn thêm cơ hội nào nữa._Lisa xoay cốc nước trong tay._Một Jae Hyun đã đủ rồi, em không muốn thêm một Jae Hyun nào khác đến kéo chị khỏi em nữa đâu.

-Là em kéo Jennie khỏi Jae Hyun mà..._Jisoo lấm lét quay đi sau khi bị ánh mắt cảnh cáo của Lisa nhìn đến. Hóa ra khi ghen Lisa có bộ dạng này.


-Giúp em một chuyện, giữ em họ chị lại Jisoo, em không giỏi kiềm chế đâu._Lisa trầm giọng.

-Vâng, chị hiểu rồi...


-Mình đã yêu nhau gần một thập kỷ rồi, nhưng thời gian bên cạnh nhau chẳng có bao nhiêu cả, mỗi lần xa nhau nỗi sợ lại lớn hơn một chút. Lý do em cảm thấy bị đe dọa mỗi khi có người muốn tiếp cận chị, chúng bắt nguồn từ nỗi sợ, không phải vì thiếu tin tưởng. Đừng giận em._Lisa nắm bàn tay Jennie, dù đã hạ giọng nhưng vẫn mang sự kiên quyết.


Jennie hiểu những gì Lisa vừa nói, cả cơn giận nho nhỏ lẫn cách em ấy hạ giọng sau khi giải thích, nhưng vẫn có gì đó rất lạ...Lisa dường như có chút thay đổi.


Điều đó khiến cô thắc mắc em ấy đã trải qua những gì trong 4 năm vừa rồi.




Jennie vẫy tay chào Jisoo, Lisa đứng ngay phía sau. Cả hai lặng lẽ nhìn Jisoo rời khỏi con hẻm, ánh đèn đã khuất vào màn đêm, cả hai vẫn không có dấu hiệu quay vào trong.


-Em ghen trông ngồ ngộ..._Jennie quay sang, nghiêng đầu nhìn Lisa.

-Đáng sợ không?_Lisa vòng tay ôm eo Jennie, thì thầm.


-Đến Jisoo cũng phải bỏ chạy._Jennie bĩu môi.

-Em học được một chân lý, nhân nhượng với kẻ thù là tự sát. Trên thương trường là thế, trong tình trường lại càng đúng gấp bội.


Jennie nhíu mày nhìn Lisa.


-Em có chút thay đổi.

-Nó mới bộc lộ gần đây thôi. Xin lỗi, em cố cách mấy cũng không thể thay đổi dòng máu chiếm hữu mình đang mang. Chị sẽ phải chấp nhận tất cả con người em.


Jennie thở dài xoa lưng Lisa.


Chắc chắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com