Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Curse (Nguyền rủa)





Jennie tắt bếp, cô trút thức ăn vào đĩa, bày lên bàn ăn. Anh ngồi ở đầu bàn quan sát từng cử chỉ và cả nét mặt của Jennie, đôi lần anh muốn bắt đầu câu chuyện nhưng rồi lại giữ im lặng.


Cô ngồi xuống ghế đối diện, phủ khăn ăn lên người và bắt đầu bữa tối. Ăn được một lúc thấy anh vẫn chưa động nĩa, cô ngước nhìn. Anh cúi gằm mặt xuống bàn, hai vai rụt lại như kẻ tội đồ đang chờ bản án cuối cùng.


-Anh ăn đi.

-A-anh xin lỗi...

-Oh_Cô khẽ gật đầu, tiếp tục ăn_Anh không có lỗi, chúng ta có thể tự do làm điều mình muốn.


Anh ngẩng đầu nhìn vợ mình. Trông cô bình thản đến lạ, đột nhiên một luồng gió lạnh thốc vào gáy, anh nổi gai óc bởi suy nghĩ vừa mới thoáng qua trong tâm trí mình.


Cô chỉ chờ có ngày này. Nếu anh không nhầm, thì thái độ và cử chỉ cô còn thoải mái hơn ngày thường. Người vợ nào sẽ như thế sau khi biết được chồng mình vừa làm ra loại chuyện khó tha thứ như vậy? Cô hài lòng bởi anh cũng đã là một kẻ có tội sau ngày hôm nay, không chỉ mình cô.


-Jennie...

-Hm?


-Em ăn xong chưa? Chúng ta nói chuyện một chút.

-Được, em cũng có rất nhiều chuyện cần trao đổi.



Anh xoa xoa mặt đồng hồ, miên man nhớ về những ngày tháng bình yên không sóng gió, những ngày mà Lisa còn chưa xuất hiện. Mỗi ngày đi làm về dù mệt mỏi chỉ cần nhìn Jennie đọc sách ở phòng khách, dáng vẻ bình yên của cô giúp lòng anh hiểu rõ được hai chữ an ổn mà cả đời anh luôn tìm kiếm. Thứ anh cần là cảm giác êm ấm đó, không nhiều hơn.


Cô ngồi thật lâu thấy anh vẫn chưa bắt đầu câu chuyện, nghĩ mình không có cả đêm để chờ anh hồi tưởng, cô bèn lên tiếng cắt ngang không khí tĩnh lặng.


-Chuyện xảy ra giữa chúng ta, không cần phải nói với bố mẹ.

-Cảm ơn em. Nhưng trường hợp của chúng ta không giống nhau. Em yêu người kia, còn anh thì không.


Jennie nhíu mày.


-Anh muốn nói việc ngoại tình của anh là có thể tha thứ, còn em thì không?

-Không phải như vậy. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều bắt đầu từ việc em ngoại tình với người cũ, nếu em cảm thấy nó quá nhục nhã để thú nhận trước mọi người thì anh xin lỗi, anh cũng không khá hơn em đâu.

-Hành động ăn miếng trả miếng chỉ dành cho trẻ con thôi Jae Hyun. Anh muốn làm những chuyện này chỉ để tác động đến em thì anh không bao giờ thành công đâu, em không sở hữu anh và ngược lại, chúng ta cưới nhau vì cam kết, nhắc lại cho anh nhớ.


Jae Hyun cười khẩy.


-Hôn nhân không phải trò chơi Jennie, em lẽ ra phải thông minh hơn như thế. Em đã chọn bước vào thì nên biết không có ngày ra.

-Em không muốn đôi co với anh thêm nữa Jae Hyun. Hãy làm như thế nếu anh muốn, nói với bố mẹ và bất kỳ ai anh muốn vì dù sao đi nữa đó cũng là sự thật và em không hối hận. Em sẽ không buông bỏ cơ hội được hạnh phúc chỉ vì một chút mặt mũi hay để hài lòng người khác.


-Tôi cho em hai lựa chọn, một là chúng ta vẫn sẽ êm ấm bên cạnh nhau. Hai là em tiếp tục khó dễ tôi và sẽ không có cái kết nào tốt đẹp dành cho ả tình nhân của em. Tôi nói xong phần mình rồi, em thong thả suy nghĩ đi.


Jae Hyun vừa đe dọa cô.


Nhìn anh đùng đùng bước lên cầu thang, dáng vẻ không khác gì một đứa con nít khăng khăng giành được thứ mình muốn, cô thở dài chán ngán. Trên đời này quả thật không có gì là hoàn hảo, cuối cùng anh cũng đã lộ ra bản tính trẻ con của mình. Anh lớn lên trong một gia đình không tỳ vết, thứ hào quang tỏa ra xung quanh anh rất sáng chói nhưng đổi lại anh không thể trưởng thành, anh mãi mãi là một đứa trẻ quen sống thoải mái.




...





Chaeyoung vui vẻ rửa những quả cà chua đỏ tươi mà cô đã dậy thật sớm để đi chợ, chuẩn bị cho buổi học nấu ăn đầu tiên của mình. Khi nãy cô đã vừa lái xe vừa huýt sáo suốt quãng đường, cả hai ở cạnh nhau sẽ chỉ có niềm vui mà thôi.


Jisoo không thích cuối tuần bị gọi dậy quá sớm, niềm vui trên đời này là bao gồm cả ngày cuối tuần được ngủ đến khi mặt trời ló dạng, không phải ở đường chân trời mà là từ những tòa nhà chọc trời. Ý cô là 12h trưa, đề phòng ai không có khiếu hài hước triết học.


Cô nhìn nụ cười nhăn nhở của mình qua gương, 20 mấy năm cuộc đời cô chưa bao giờ cố gặng cười, cô chỉ cười khi vui hoặc vui trên nỗi đau của một ai đó xứng đáng.


Không được, em ấy sẽ nghĩ mình giả tạo. Cô tự nhủ sẽ không cười, đơn giản là làm vệ sinh cá nhân xong và bước ra ngoài kia chào em ấy là được.


-Chào em, lại là chị đây, em đang làm gì đó?_Jisoo nghiêng đầu nhìn vào bồn rửa. Rất nhiều cà chua và cải caron.

-Chào buổi sáng, em đang chuẩn bị nguyên liệu.


-Ồ, em thích ăn salad à? Tốt đấy._Jisoo mở tủ lạnh lấy hột gà và sữa tươi_Em mua những gì vậy?

-Em mua nguyên liệu để làm món Bò Bulgogi, tối hôm qua em lên mạng tìm danh sách, chị xem có đúng không?


Không ngờ sẽ có ngày những bí kíp nấu ăn lỗi thời lại có ích đến như thế.


Jisoo liếc sơ qua những món nguyên liệu trên bàn.


-Có vẻ là đủ rồi. Em cũng ăn sáng nhé?

-Vâng.


Jisoo bật bếp chiên ốp la, trong lúc chờ, vài suy nghĩ mông lung hiện lên trong đầu.


-Dạo này em có thường gặp Lisa không?

-Tuần trước thì có, tuần này em chưa gặp, cậu ấy đang bận rộn với cửa hàng.


-Vậy à, lạ nhỉ, chị nhắn tin mà Lisa không trả lời, em ấy chưa bao giờ như vậy.

-Em nghĩ Lisa đang yêu.


Jisoo gãi gãi má.


-Em thấy thế nào, việc Lisa có người yêu ấy?


Chaeyoung ngừng việc đang làm, cô nghiêng đầu nhìn Jisoo.


-Lisa từ chối tình cảm của em rất nhiều lần rồi. Vậy nên nếu cậu ấy có người yêu thì tốt nhất phải là một người hơn em.

-Ồ, hóa ra là vậy.

-Em kể cho chị nghe một bí mật, đừng nói với ai nhé?


Jisoo tin đây là lời mở đầu cho một loạt những sự kiện tồi tệ.


Chaeyoung ghé vào tai Jisoo, thì thầm.


Trước khi gặp riêng Chaeyoung, Jisoo đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, không nghĩ vẫn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.


-Mải nói chuyện phiếm quên mất, mình nên bắt đầu nấu ăn thôi._Chaeyoung quay về với rổ rau củ của mình, để lại Jisoo vẫn còn đông cứng ở một góc bếp.


Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Jisoo nhắm mắt lầm rầm cầu nguyện.




...





-Jisoo? Sao hôm nay lại hẹn em ở đây vậy?_Lisa vén tấm rèm, ló đầu vào trong phòng. Jisoo gọi đây là phòng bí mật nhưng cô nghĩ một căn phòng bí mật phải ở một nơi bí mật hơn thế này, ít ra phải có cửa, thậm chí muốn mở cửa phải có mật mã. Cô cúi người chui vào bên trong, nơi này ngột ngạt hơn cô nghĩ, lại còn có bát nhang đặt giữa bàn.


Jisoo mặc bộ kimono quen thuộc nhưng không trang điểm, hoặc là có mà cô không nhìn thấy dưới ánh sáng hồng lập lòe thế này.


-Trước khi em đến đây có gặp ai không?_Jisoo vẫn nhắm mắt, bấm bấm đốt ngón tay.

-À em có gặp Jennie và..._Lisa cố nhớ.


-Jennie vẫn khỏe chứ?

-Chị ấy khỏe, sao thế ạ?


Lúc này Jisoo mới dần dần mở mắt, cô đứng dậy đi qua đi lại vài vòng.


-Chị nhờ em một chuyện, em nhất định phải làm tốt. Hiện tại chị không thể nói lý do cho em biết được, sau khi xong xuôi chị sẽ giải thích sau.


Kiểu thần thần bí bí của Jisoo cô không lạ, đôi khi chị ấy khá giống với người cõi trên theo nghĩa đen.


-Đừng tiếp xúc với Jennie nhiều, hạn chế hết mức có thể. Được chứ?


Lisa ngẩn người.


-Giờ đến cả chị cũng muốn em tách khỏi Jennie sao?

-Không phải như em nghĩ, chỉ là tạm thời.


-Thật ư? Chuyện lớn như vậy mà em không được biết lý do ngay lúc này sao?

-Tốt cho em và cả Jennie.


-Cái quái gì đang xảy ra vậy Jisoo, em gặp đủ rắc rối trong vòng một tháng nay rồi, giờ còn không được gặp Jennie._Lisa vò đầu.

-Tin chị.


Lisa vuốt cằm trầm ngâm một lúc, Jisoo đương nhiên sẽ không làm gì nguy hại cho cô, vấn đề là cô không được biết lý do. Và cũng không loại trừ khả năng Jisoo lại thấy gì đó qua những lá bài.


-Chịu khó thì cũng làm được, em tin chị lần này đấy, sau đó phải cho em biết chuyện quái gì đang xảy ra.

-Được, còn một chuyện nữa. Bên cạnh em có ai là người em tin tưởng nhất không? Trừ Jennie.

-Ngoài Jennie và chị còn có Chaeyoung.


Vậy là đúng rồi. Jisoo lẩm bẩm, cô dường như đã quá xem thường khả năng của Chaeyoung, cô không chắc mình có thể hóa giải thứ mà Chaeyoung đã nguyền lên Jennie nhưng cô biết một người có thể làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com