Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Dandelion (Bồ công anh)





Ông bà Jung ngồi vào bàn, ra hiệu cho phục vụ lui ra ngoài.


-Vắng Jennie không có nghĩa con phải mặc quần áo nhăn nhúm như thế, con có giúp việc mà?_Bà Jung thường xuyên hài lòng với vẻ ngoài lịch thiệp của con trai mình, hôm nay là ngoại lệ.

-Mẹ miễn cho con hôm nay đi, con còn có việc quan trọng hơn muốn trao đổi._Jae Hyun bồn chồn phủi phủi khăn trải bàn.


Ông Jung âm thầm quan sát Jae Hyun kể từ lúc vừa đặt chân vào phòng, ông không để ý những chi tiết mà vợ mình vừa nói, thứ khiến ông lo lắng là mức độ hệ trọng của câu chuyện. Ông vẫn nghĩ hai vợ chồng Jae Hyun luôn êm đềm và hạnh phúc cho đến khi nghe tin Jennie bị chấn thương và người gây ra chuyện đó lại chính là con trai mình.


-Bố đã gặp gia đình Jennie và nghe câu chuyện từ phía họ. Bố cho con duy nhất một cơ hội để trình bày toàn bộ sự thật về cuộc hôn nhân này. Nếu con chọn nói sai sự thật thì sau ngày hôm nay dù có xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào bố cũng sẽ không can thiệp.


Jae Hyun đã suy nghĩ rất nhiều từ sau khi đến thăm Jennie. Anh có sự bất mãn nhất định đối với cách hành xử của Jennie, nhưng rồi nghĩ xa và rộng hơn một chút nữa anh nhận ra sự việc đến mức như ngày hôm nay chính là hậu quả anh phải nhận bởi thái độ sống của mình bấy lâu nay. Trước khi gặp Jennie anh không có định hình gì rõ ràng cho tương lai của mình, anh chọn nghề này bởi nó cho anh sự tự do và không kèm theo quá nhiều trách nhiệm như vị trí mà bố anh đã sắp đặt từ trước. Sau khi cưới Jennie anh vẫn còn đam mê với nghề và nghĩ đơn giản rằng sau khi có em bé anh sẽ quay về kế thừa vị trí của bố. Hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước, nó chỉ nằm trong suy nghĩ mà thôi.


Bố anh không sai, nếu như từ đầu anh có thái độ sống quyết liệt hơn, mẫn cán và có trách nhiệm hơn thì có khi hiện tại người mà Jennie giành hết tình yêu không ai khác ngoài anh. Anh nghĩ mình đã rất nỗ lực, hóa ra thứ nỗ lực đó vốn đã sai hướng.


-Trước khi cưới, con và Jennie có lập một bản cam kết, rằng sau khi cưới cả hai sẽ không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau. Cô ấy cần rất nhiều không gian riêng, còn con lại có cảm giác Jennie là một người phụ nữ hiểu chuyện, vì thế chúng con đã quyết định tiến tới hôn nhân._Anh khẽ cúi đầu, nhỏ giọng.


Ông Jung đã suy nghĩ rất nhiều, cách mà hai vợ chồng Jae Hyun tương tác đôi khi gây cho ông nhiều nghi hoặc. Đầu tiên cả hai vợ chồng đều né tránh chuyện có em bé, tiếp theo là cách mà Jae Hyun một mực không để cho Jennie bày tỏ suy nghĩ của mình trước ông bà. Trên cương vị của Jae Hyun, ông thấy không có lý do gì để chấp nhận một cuộc hôn nhân cam kết, anh hoàn toàn có thể cưới người con gái mình yêu và có một gia đình hạnh phúc.


-Con là một người đàn ông có sự nghiệp và tương lai xán lạn, kể cả trước khi gặp Jennie. Vậy thì lý do gì phải chấp nhận cam kết kỳ lạ kia? Với một người phụ nữ chỉ vừa mới gặp?

-Jennie cho con cảm giác muốn ở bên cạnh, nó chỉ là cảm giác thôi bố._Anh uống một ít nước_Con đã tin rằng qua thời gian Jennie sẽ động lòng bởi nỗ lực của con, mỗi ngày một ít yêu thương rồi căn nhà sẽ trở thành tổ ấm thật sự. Ngày hôm đó con đã rất choáng váng khi biết được sự thật về vợ mình, từ một người ngoài.


Anh thở hắt ra.


-Jennie đã từng có mối quan hệ...sâu đậm với một cô gái khác và họ bắt đầu liên lạc lại trong khoảng thời gian con đi Nhật thực hiện bộ ảnh mới.


Bà Jung sững sờ đến há hốc, ông Jung ngược lại giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh nghe kỹ từng chi tiết. Ông đã trải nhiều, khó khăn và đau lòng xảy ra mọi lúc và đã là một người đàn ông thì không được phép cho mình một lý do để đổ lỗi, dù tình huống có hoang đường đến cách mấy.


-Cô ấy từ chối có em bé vì nó không có trong cam kết, thậm chí có ý định hủy bỏ hôn nhân để đến với người kia...Chuyện này kéo dài một thời gian cho đến khi Jennie đơn phương nộp đơn ly hôn, con rất rối rắm bởi vì cô ấy sẽ thành công...Jennie rất quyết tâm._Anh vò đầu, khóe mắt hình thành giọt nước mắt đầu tiên.

-Ôi trời ạ, tại sao đến bây giờ con mới nói cho bố mẹ nghe những chuyện động trời này?_Bà Jung nắm bàn tay to lớn của con trai mình, mong phần nào an ủi được nỗi đau trong lòng anh.


-Bố muốn nghe lý do con động tay với Jennie. Tất cả những gì con kể ở trên nếu chỉ nhằm mục đích giải thích cho hành động thiếu kiểm soát của bản thân thì con chưa phải là người đàn ông của gia đình như con luôn mong muốn. Bố muốn biết con đã nghĩ gì trong giây phút đó, nó rất quan trọng bởi vì chúng ta sẽ sớm có một buổi gặp mặt với gia đình bên đó và con cần phải cư xử sao cho giống một người chồng.


Anh ngẩng nhìn bố mình, suy nghĩ một chút về những lời vừa rồi.


-Jennie đơn phương ly hôn, mặc dù thiếu bằng chứng bạo hành và xâm phạm đời tư của người phối ngẫu nhưng đơn của cô ấy vẫn được tòa chấp nhận, con nghĩ cô ấy được giúp đỡ. Con rất giận và trong lúc cả hai lớn tiếng với nhau con đã...con không đời nào chủ ý tổn thương Jennie, con chỉ muốn dọa cô ấy...không ngờ cô ấy vấp ngã...


Ông Jung không nói gì, vuốt cằm suy nghĩ.


-Thật may mắn vì Jennie không nguy hiểm đến tính mạng._Bà Jung vỗ vỗ bàn tay Jae Hyun_Nhưng xét cho cùng tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ việc Jennie ngoại tình, lại còn là một người phụ nữ khác, thế giới này loạn rồi.


Jae Hyun cúi đầu không nói gì, anh đã phân tích đến đau đầu nhưng không đâu vào đâu, anh nghĩ mình không thể đối phó với loại tình huống mà bước lùi thì nhục nhã, tiến lên thì đầy cạm bẫy, thế nên anh mới phải nhờ đến bố mình. Và anh đoán trước được, một khi bố anh chìa tay giúp đỡ thì cả đời về sau này anh không thể vùng vẫy tùy ý nữa, anh sẽ phải làm mọi điều theo ý ông.


-Bà không thể nói như thế được, vợ chồng nó đã cưới nhau ở độ tuổi trưởng thành rồi, khi một trong hai phạm phải sai lầm thì chính là lỗi từ cả hai phía. Bà cũng đã nghe đầu đuôi câu chuyện mà con mình kể, nó đã chấp nhận cam kết Jennie đưa ra. Nó là đứa đã hủy cam kết bằng cách đem lòng yêu thương Jennie.


Lời nói của ông Jung như mũi kiếm chỉ còn cách 1 li sẽ chạm đến tim anh.


-Xét lỗi ai thì mất cả ngày bà ạ, tôi không có cả ngày để phân tích, đó là chuyện cá nhân của hai vợ chồng nó._Ông nhìn sang Jae Hyun_Bố sẽ thu xếp một cuộc gặp mặt với gia đình Jennie, con có mặt ở đó để xác nhận việc Jennie ngã là tai nạn, những việc còn lại để người lớn giải quyết.

-Nhưng bố...liệu có đến mức phải ly hôn không ạ?_Giọng anh run run.


Ông Jung im lặng nhìn thẳng vào mắt Jae Hyun, duy trì như thế đến hơn vài phút. Jae Huyn không rét mà run, anh rất sợ ánh mắt và cả sự im lặng của bố mỗi khi ông phát hiện anh làm sai điều gì đó. Cả tuổi thơ anh đã cố để không mắc phải sai sót nào, cho đến tận ngày hôm nay.


-Con có biết gì về người phụ nữ mà Jennie qua lại không?​

-À...vâng, con biết một ít ạ. Cô ta tên là Lalisa Manoban, là người Thái. Đang là chủ một cửa hàng nội thất ngoài ngoại ô Seoul.


Ông Jung mở cặp lấy ra một bìa hồ sơ trao lại cho Jae Hyun.​


-Bố không thể trả lời câu hỏi của con ngay bây giờ, bố chỉ có thể nói sẽ làm hết khả năng, vì con._Ông Jung rời bàn, đặt tay lên vai Jae Hyun.


Jae Huyn cảm giác hai chân bủn rủn, cả cơ thể mất hết sức lực, tay buông lơi bìa hồ sơ rơi xuống sàn.​


Lisa Bruschweiler, cháu đời thứ 7 của một trong những dòng dõi quý tộc Thụy Sĩ? Cô là cái quái gì thế này...




...




Minhee ngồi trước màn hình camera với vẻ mặt đầy suy tư, cô thường quan sát bệnh nhân từ xa để theo dõi mức tiến triển phục hồi. Nhưng đây là lần đầu tiên cô phải nhờ đến camera giám sát riêng.


Ngày đầu tiếp nhận hồ sơ của Jennie, cô đã có một cuộc nói chuyện với Jisoo và ông bà Kim. Mỗi người đều có một góc nhìn rất khác về Jennie, dù vậy cách sinh hoạt và giao tiếp bên ngoài đều nhất quán với nhau. Cô không thể vội vàng đánh giá ngay lúc này, cơ bản tâm lý của Jennie không còn ổn định như trước kia, Jennie đang gặp những vấn đề ảnh hưởng đến nhận thức và ý thức. Thế nhưng những ngày gần đây cô bắt đầu đặt nhiều nghi vấn về mức độ nhận thức của Jennie.


Hai tuần đầu tiên theo dõi cô chắc chắn Jennie mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn và khả năng hình thành nhiều chứng rối loạn, cô không thể đặt cơ sở cho những triệu chứng chưa hình thành rõ nét vì thế cô đã dành nhiều thời gian hơn để xác định chúng trong tuần tiếp theo. Kỳ lạ là kết quả cô nhận được vẫn rất mơ hồ, trường hợp bệnh nhân qua tuần thứ 3 vẫn chưa xác định được những chứng rối loạn là rất hiếm. Cô khá bối rối về việc báo cáo tình hình của Jennie cho người nhà.


-Bác sĩ Park, muộn rồi cô còn chưa về ký túc xá._Jiho, nhân viên kỹ thuật quay trở về với cốc cà phê nghi ngút khói trên tay, anh vừa bắt đầu vào ca trực.


Minhee xoay xoay chiếc bút bi trong tay, tựa ra sau ghế.


-Camera ở canteen hư từ khi nào vậy nhỉ? Tháng trước hình như vẫn còn hoạt động.

-Camera ở canteen sao..._Jiho mở màn hình camera tại canteen, phóng to._Không hư, vẫn hoạt động bình thường.


-Vậy sao, thật kỳ lạ..._Minhee cắn cắn đầu bút, cô lật lật hồ sơ_Camera này lưu dữ liệu trong vòng bao nhiêu ngày?

-Camera ở tất cả các phòng là 7 ngày, riêng canteen và sảnh chính thì 15 ngày. Nhưng bác sĩ Park này, ngoài nhân viên kỹ thuật ra, không ai được ra vào phòng giám sát khi chưa có sự đồng ý của viện trưởng.


-À, chỉ là một vài vấn đề liên quan đến bệnh nhân thôi, nếu anh không phiền, tôi mời anh bữa trưa ngày mai nhé?

-Tôi chỉ mới nhận công việc này thôi, mong bác sĩ Park thông cảm._Jiho gãi đầu, anh đứng chắn trước màn hình, cứng rắn đáp.


Minhee tặc lưỡi, gom hồ sơ.​


-Anh bảo dữ liệu canteen lưu trong 15 ngày nhưng khi tôi tìm một đoạn dữ liệu cách đây 1 tuần thì lại không thấy, anh nên kiểm tra lại.


Sở dĩ cô xem lại camera là vì muốn xác nhận hành vi của Jennie có gì bất thường so với khi có người xung quanh hay không. Bắt đầu từ tuần sau Jennie sẽ thay đổi liều lượng thuốc phụ thuộc vào báo cáo sức khỏe định kỳ, cô còn phân vân bởi nếu đúng theo báo cáo thì sức khỏe Jennie phục hồi rất tốt, vậy mà cô vẫn thấy nhiều điểm bất thường trong cách giao tiếp của chị ấy.


Cô vừa suy nghĩ vừa đi dọc theo hành lang, bước chân vô thức hướng về phía phòng Jennie.


-Hey, Minhee.


Cô dừng bước, mỉm cười chào Jisoo.​


-Jisoo, chị vẫn chưa về sao?​

-Jennie và chị nói một chút chuyện ấy mà, bây giờ em tan ca nhỉ?_Jisoo nhìn xuống tập hồ sơ rồi lại nhìn Minhee.​


-Em tan ca lâu rồi, nhưng phải chờ lấy kết quả._Minhee khẽ cắn môi_Chị có chút thời gian không, em muốn nói vài chuyện, liên quan đến Jennie.

-Ồ, được chứ.



Jisoo và Minhee ngồi ở ghế đá sân sau, mỗi người cầm một lon cà phê vừa mua được ở tủ tự động, canteen đã hết cà phê nóng.


-Lần đầu tiên chị ngồi đối diện nhà xác uống cà phê lạnh đấy._Jisoo khẽ run vì cơn gió đêm.

-Mỗi ngày em đều ngồi đây, suốt 5 năm rồi. Ban đầu rất cô độc, dần dần lại thích sự yên tĩnh này._Cô mỉm cười đặt lon cà phê xuống ghế, mở hồ sơ lật lật xem lại một vài điểm chính_Lần trước em có nói với chị, Jennie có nguy cơ mắc những chứng rối loạn kèm theo.


-À chị nhớ, việc đó...khả năng cao không em?

-Jennie đang trong giai đoạn hồi phục tốt, nếu đối chiếu đúng với báo cáo thì có khả năng trong vòng một hai tuần nữa sẽ được xuất viện. Tuy nhiên trên báo cáo là vậy, còn thực tế Jennie vẫn có những biểu hiện của rối loạn. Chị tiếp xúc với Jennie có thấy điều gì bất thường không?


Jisoo trầm ngâm mất một lúc, cô cố nhớ lại những lần gặp gần đây nhất.


-Jennie không nói nhiều, em ấy chỉ nói chuyện thường ngày và trả lời khi chị hỏi thôi. So với trước kia thì không nhiều chủ đề nhưng đổi lại em ấy vui vẻ và cởi mở hơn.

-Trước kia Jennie là một người như thế nào ạ?​


-Ờm-- Jennie là một người nghiêm túc, ít khi cười nói vui vẻ và đùa giỡn, cũng có thể chị gặp Jennie ngay vào lúc cuộc sống của em ấy đang bất ổn._Chợt Jisoo mở to mắt như nhớ ra gì đó quan trọng_À phải rồi có một việc rất lạ, Jennie có vẻ không nhớ Lisa.

-Lisa là ai ạ?


Jisoo tạm thời không biết phải giới thiệu Lisa với tư cách gì, chuyện giữa cả ba người họ là một mớ hỗn độn còn chưa giải quyết xong đã mỗi người một ngả. Jennie và Jae Hyun còn chưa ly hôn, Lisa thì trở về Thái không biết bao giờ mới có thể quay lại Đại Hàn hoặc cũng có thể không.


-Một người quan trọng trong cuộc đời em ấy, xem như gia đình. Bác Jung nói rằng ông cho Jennie xem lại ảnh cũ, Jennie gần như nhận ra tất cả ngoại trừ Lisa. Khi nãy chị cũng cho em ấy xem ảnh Lisa, Jennie quả thật không thể nhớ. Nhưng vì em bảo rằng Jennie mất trí nhớ ngắn hạn...


Vẻ mặt nghiêm trọng của Minhee khiến Jisoo không thể nói hết câu, cô cảm giác nỗi lo sợ càng dâng cao hơn.​


-Jisoo, mất trí nhớ ngắn hạn chỉ xảy ra trong vòng vài giây đầu khi bệnh nhân tiếp xúc với một người bất kỳ. Nó không cố định hay sa sút trí nhớ hoàn toàn như Alzheimer, bệnh nhân không quên một phần nào trước khi xảy ra chấn thương cả, nếu có rồi phần trí nhớ đó sẽ phục hồi trong thời gian ngắn thôi. Còn trường hợp mà chị vừa nói, đó là mất trí nhớ một phần cố định mất rồi.

-Vậy có nghĩa là sao em?_Jisoo bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng.


-Có nghĩa là khi bệnh nhân mất hẳn phần ký ức về một khoảng thời gian trong quá khứ hoặc một ai đó thì đó là biểu hiện của mất trí nhớ một phần, không chỉ là thoáng qua nữa.

-Nói vậy có nghĩa là Jennie đã hoàn toàn quên Lisa, quên hoàn toàn? Điều đó vẫn có thể xảy ra sao? Không phải em đã nói nó chỉ là tạm thời ư, sao lại đến mức này?


-Trên thực tế bệnh nhân có thể vô thức mất đi một phần ký ức ngẫu nhiên, nhưng chỉ với những ca chấn thương nặng. Theo những gì em quan sát và trên báo cáo thì Jennie không có khả năng sa sút trí nhớ đến mức mất đi ký ức. Thật sự rất kỳ lạ nếu như Jennie mắc phải.

-Điên mất..._Jisoo lẩm bẩm.


-Em sẽ theo dõi và cho Jennie làm kiểm tra tâm lý để xác định rõ rồi báo lại với gia đình sau, tạm thời không thể kết luận vội. Chị cứ nhắc về người tên Lisa thường xuyên hơn để xem phản ứng của Jennie như thế nào. Trong vòng 3 đến 5 ngày Jennie vẫn không nhớ ra thì đó là mất trí cố định.

-Jennie sẽ quên phần ký ức đó mãi mãi sao?


-Jennie sẽ nhớ ra bằng cách này hay cách khác, chỉ là mất nhiều thời gian hơn. Chị ấy cũng cần một người chăm sóc và theo dõi cẩn thận trong vòng 6 tháng đầu, để phòng trường hợp nhận thức kém dẫn đến tự tổn thương hoặc suy nghĩ tiêu cực.



Jisoo không biết phải phản ứng như thế nào, cô luôn thấy bất an kể từ ngày Jennie gặp nạn. Thứ mà cô thấy trong trải bài của cả Lisa và Jennie tương tự nhau, một con đường đầy trắc trở với cái kết mở. Và chỉ đến đấy thôi, những lá bài không cho cô thấy trước quá nhiều.


Sợ rằng trời cũng không thể an bày cho họ, chính họ là người tự quyết định sẽ bước tiếp cùng nhau hay lại một kiếp lỡ dở nữa mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com