Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Decision (Quyết định)






-Gustaf, ông nhận xét như thế nào về bức tranh này?_Marco cho hai tay vào túi quần, ông hỏi người đàn ông bên cạnh.


Người đàn ông tên Gustaf lùi về sau nửa bước chân, nâng gọng kính.


-Người vẽ bức tranh này có hiểu biết về nghệ thuật, tuy nhiên nó thiếu đi phần hồn.


Marco gật đầu, ông đồng tình với cách nói của vị quản gia thân cận. Bức tranh kia được trau chuốt đến từng chi tiết, bố cục hài hòa nếu là nhận xét dựa trên kỹ thuật thì nó ở mức rất tốt, nhưng nhìn mãi vẫn thấy thiếu đi một điều gì đó.


-Cô ta đã cố hoàn thiện nó, tiếc là quên mất phần quan trọng nhất, thổi hồn cho nó.

-Thật đáng tiếc!_Gustaf cảm thán.

-Thiên tài là sự kết hợp giữa thiên bẩm và luyện tập, cô ta sẽ tốt hơn trong tương lai thôi._Marco vỗ vai ông bạn già, ông nhìn về phía đám đông đang vây quanh một cô gái trẻ. Cô gái khoác trên mình bộ váy đơn giản nhưng lộng lẫy đáng kinh ngạc, mái tóc vàng rực bằng một cách nào đó trông rất phù hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn mang nét đặc trưng của người Á Châu.


-Kia là Park Chaeyoung, con gái của nhà tài phiệt Park Hwang Joon, một trong 10 người ngoại quốc sở hữu nhiều bất động sản nhất tại Úc hiện nay. Cô ta bằng tuổi với Lisa, sở hữu 3 bằng cử nhân, kinh tế tại đại học Seoul, khoa học ứng dụng tại Viện KAIST và gần đây nhất là nghệ thuật biểu diễn tại Học viện nghệ thuật Seoul, nghề nghiệp chính hiện tại là người mẫu, bên cạnh đó còn là diễn họa thời trang và đây là phòng triển lãm tranh nghệ thuật đầu tiên của cô ta.

-Lý lịch của người trẻ phải thế, Lisa nhà chúng ta nếu có thích một cô gái, ít ra cũng phải tầm cỡ Park Chaeyoung.


-Lisa và cô Park là bạn thân thưa ngài.

-Jennie là một cô gái đơn thuần không quá xuất sắc nhưng cô ta có trái tim của Lisa, từng hành động của cô ta đều có sức ảnh hưởng lớn đến quyết định của Lisa. Chúng ta không thể nào đặt cược tất cả vào Jennie, chúng ta cần kế hoạch phụ._Marco đón lấy chiếc cặp da từ tay Gustaf_Chúng ta cần một người như Park Chaeyoung, một người đủ lý trí và không hiểu về tình yêu.


Gustaf quay đầu nhìn bức tranh có tiêu đề "Love will find a way" một lần cuối. Cô ta quả thật chưa từng nếm trải tình yêu, cô ta chỉ đang mô phỏng lại tình yêu từ những người xung quanh mình.




...





Những ngón tay của Lisa liên tục gõ gõ mặt bàn, cô uống hết cốc nước ép chỉ trong vòng 5 phút đầu tiên, lâu lâu ngẩng đầu nhìn ra bãi đỗ xe, xoa xoa lòng bàn tay. Jennie hồi hộp không kém gì em ấy, cô không rõ cuộc gặp mặt này là với ai, Lisa chỉ nói rằng muốn cô gặp một người rất quan trọng, cô đồ rằng người đó là một thành viên trong gia đình em ấy.


-Kia rồi._Lisa lẩm bẩm, hướng về phía cửa vẫy tay_Gustaf, cháu đây.


Đó là một người đàn ông trung niên cao tầm mét tám, có thể gọi là cao lớn, phong cách ăn mặc của ông làm Jennie liên tưởng đến bác sĩ Watson trong tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes, đơn giản và chỉn chu. Khuôn mặt tròn có phần dễ mến, những chi tiết trên khuôn mặt ông rất cân đối mang đến cảm giác đáng tin cậy.


Lisa rời khỏi ghế, vui mừng ôm chầm lấy ông.


-Lâu rồi không gặp bác, Gustaf._Lisa chào ông theo phong cách Âu_À, còn đây là Jennie, chắc bác cũng biết về chị ấy rồi.

-Chào cô Jennie, tôi là quản gia của nhà Brüschweiler, Gustaf.

-Chào bác, cháu là Jennie._Jennie bắt tay ông, lòng bàn tay của cô vẫn còn chút ẩm.


Gustaf ra hiệu cho cả hai ngồi xuống.


-Tôi đã nghe Lisa kể về cô, không ít lần._Gustaf vốn đã tìm hiểu thông tin về Jennie trong suốt những năm vừa qua, đối với ông việc đánh giá một người chỉ qua những thông tin thì không trực quan cho lắm_Lisa kể rằng con bé có một cô người yêu xinh đẹp và ấm áp.


Lisa có chút xấu hổ cúi đầu, cô không cố ý khoe khoang người yêu, cô buộc phải tâm sự với một ai đó và cô chọn Gustaf.


-Cảm ơn em._Jennie cười nắm bàn tay Lisa đang đặt trên bàn. Trước khi đến đây Lisa đã giận cô, không hẳn là giận mà là rối rắm. Cô kể Lisa nghe về cuộc gặp mặt với Marco, Lisa không phản ứng mạnh như những lần trước, em ấy trầm lặng hơn, nói những câu đại loại như cả hai không còn cơ hội nào kể từ khoảnh khắc Marco đặt chân xuống Đại Hàn này. Cô còn đau buồn hơn Lisa, mỗi một lời Lisa nói đều đánh động đến con tim cô, hiện tại nó là thứ mỏng manh nhất.


Gustaf thoáng nhớ đến hình ảnh của cô gái chủ phòng tranh hôm trước, Park Chaeyoung. So với Jennie, Chaeyoung chắc chắn nổi bật hơn, về nhiều phương diện. Nhưng nhận định từ người ngoài cuộc không quan trọng bằng cảm xúc của những người trong cuộc. Trong trường hợp này Lisa đã chọn Jennie, con tim Lisa sẽ chọn kết nối với một con tim có cùng cảm xúc với mình. Con tim không bao giờ đưa ra điều kiện và vì thế nó không biết nói dối.


Ông không rõ cô gái tên Jennie này thật lòng ở mức độ nào, điều đó còn phải tùy thuộc vào thời gian và nỗ lực vượt qua nghịch cảnh hiện tại. Tuy nhiên điều mà ông mong muốn nhất là được thấy Lisa vui vẻ và an ổn sống. Ông đã chăm sóc Lisa bằng chính đôi tay của mình, từ khi còn bé cho đến khi trưởng thành. Ông xem Lisa như đứa trẻ của chính mình mà đối đãi, dù ra sao Lisa nhất định phải được sống cuộc sống mà con bé mong muốn.


Đứng cạnh quyền lực và mưu toan, tình yêu trở nên thật nhỏ bé. Ông hiểu những gì Marco đang làm là cần thiết cho cả ông ta và Lisa, ông chỉ không thể đứng im nhìn đứa trẻ mình yêu thương phải chịu mất mát thêm nữa.


-Marco đang giải quyết một số vấn đề về thủ tục ly hôn của Jennie. Tỉ lệ thành công cao, tuy nhiên điều đáng lo ngại hơn là hậu quả về sau. Phần đó buộc cô Jennie đây phải tự mình sắp xếp nói chuyện sao cho ổn thỏa với anh ta và gia đình hai bên._Gustaf nhìn Jennie với ánh mắt cảm thông, dù sao Jennie cũng là một cô gái trẻ không có quá nhiều lựa chọn_Về phần Lisa, buộc phải về Thái.


Lisa đã mất quá nhiều thời gian để khẳng định với Marco rằng cô có thể tự lo cho bản thân không dựa vào gia thế. Cô làm tất cả những việc cần thiết, thay đổi định danh, thay đổi tư duy và xóa nhòa những định hướng đã in sâu vào tâm trí, tất cả chỉ bởi vì cô muốn một cuộc sống bình thường, được làm điều mình yêu thích ở một nơi có người mình yêu và nhất định phải trọn vẹn. Dù như thế nào cũng phải sống hết cuộc đời này thật trọn vẹn.


Sự trọn vẹn đó không phụ thuộc vào ngôi vị và thứ quyền lực mà Marco cả đời đấu tranh giành lấy. Mục đích của cô và Marco không giống nhau. Ông muốn danh vọng, cô muốn an bình.


Cô nhất định không về Thái.


-Marco sẽ không dọa được cháu chỉ bằng cách áp chế Jennie.

-Lisa, kể cả Jennie cũng hiểu đây là cách duy nhất, cả hai không có sự lựa chọn.


Lisa nhìn Jennie, tìm sự trấn an hoặc ít nhất là một lời hứa suông để chứng minh tình yêu của chị ấy dành cho mình là có tồn tại và chị ấy vẫn sẽ nỗ lực cho tình yêu này.


Jennie không dám nhìn thẳng vào mắt Lisa ngay bây giờ, cô đã không đi cùng với Lisa đến gặp Marco là có lý do, lý do đó chỉ sợ rằng nói ra Lisa sẽ thất vọng.


-Chị sẽ tìm mọi cách giữ lại cửa hàng của em...

-Em về Thái rồi thì mọi chuyện sẽ chấm hết, còn giữ lại làm gì Jen?

-Tạm thời hãy quay về Thái, chuyện khác cháu không cần phải bận tâm. Hãy làm theo mong muốn của bố mình, ông ấy thật lòng muốn những điều tốt đẹp cho cháu, không giống với cách cháu muốn mà thôi.


Lisa cười lắc đầu, chuyện này quá khó tin. Marco và kế hoạch tranh quyền đoạt vị của ông luôn ám ảnh cô đến tận cả lúc này. Và thứ làm cô bất ngờ nhất là Jennie và quyết định của chị ấy, nói cô hiểu hết về Jennie là sai, những lúc khó khăn trùng trùng như thế này lẽ ra Jennie phải là người nhất nhất ủng hộ cô mới phải, vì lẽ gì lại làm ngược lại với những gì cả hai đã thống nhất.


Cô thấy khó tin đến mức không thể rời mắt khỏi Jennie một giây nào, cô muốn nhìn thấu tận bên trong tâm trí của Jennie, để biết Jennie đang mang động cơ gì, có còn giống nhau hay không?


-Em muốn hỏi chị một câu, hãy trả lời vắn tắt thôi. Chị đồng ý buông tay em? Chỉ cần một câu trả lời của chị, em sẽ cố gắng thỏa mãn chúng.


Jennie là người rõ nhất việc buông tay người mình yêu nó đau đớn thế nào.


-Chị không.

-Vậy tại sao chị đưa ra quyết định đó? Chị đang nghĩ gì vậy Jen?


-Chị nghĩ em sẽ làm tốt bổn phận của mình mà không cần sự có mặt của chị._Giọng Jennie nghe qua có phần lạnh lẽo_Tình yêu của mình bị thử thách quá nhiều tính đến thời điểm này, hạnh phúc không được bao nhiêu so với nỗi lo sợ và bất an. Ngày hay đêm đều không thể nghỉ ngơi, trong giấc mơ chị cũng thấy thật nặng nề. Có thể nó khiến chúng ta day dứt ngay lúc này và một thời gian dài sau đó nhưng đổi lại nó sẽ là động lực để chúng ta cố gắng trên con đường đi tìm hạnh phúc sau này. Mình buộc phải quay về với cuộc sống riêng và làm thật tốt thôi em.

-Chị..._Lisa cau mày khó tin_Chị đang nói cái gì vậy Jen?


-Chị không buông tay em, chỉ là tạm thời thôi.

-Em không hiểu.


Gustaf mải nhìn cô gái lặng lẽ ngồi bên cạnh Lisa, đó chính là thứ còn thiếu trong bức tranh của Chaeyoung. Thứ tồn tại giữa hai đứa trẻ này chính là phần hồn còn thiếu trong bức tranh đó. Vì cái gì đó ông nhận ra mối liên kết kì lạ và bất ngờ giữa 3 nhân vật và bức tranh nọ.


Và rồi một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí, khai sáng cho ông.


-Jennie nói đúng, cả hai hãy làm tốt việc của mình, bắt đầu từ lúc này. Tình yêu là món quà, ngài đã trao cho ai rồi sẽ không bao giờ lấy lại. Ngược lại, không phải của cháu thì mọi sự cố gắng đều là dư thừa.

-Không thể như thế được...Gustaf, bác phải giúp cháu, cháu không thể về Thái được.

-Bác sẽ giúp cháu nhưng không phải giúp cháu trì hoãn một thứ buộc phải xảy ra. Marco đã mua vé máy bay, cháu có 3 ngày để thu xếp lại cảm xúc, còn cửa hàng và những thứ khác đừng bận tâm.


Gustaf nói lời cuối và cầm nón đứng dậy, ông vỗ vai Lisa, người đang thẫn thờ không phản ứng.


-Cảm ơn cô, Jennie. Chúc cô bình an và thuận lợi trong cuộc sống._Ông nhìn Jennie với ánh mắt cảm kích, cuối cùng cũng có thể tìm được một thứ ở Jennie mà Chaeyoung không có. Đó là chân tình.


Chính thứ đó đã giúp ông tin vào khả năng của Lisa sau khi rời khỏi Jennie.


Thật khó khi phải chọn phía ngược lại với Marco, ông bạn già của mình, nhưng ông sẽ vẫn chọn thứ mà ông tin tưởng nhiều hơn. Ông tin vào chân tình.




...





Bầu trời trong xanh hơn mọi ngày, mây trắng tan ra như những làn khói mỏng, uốn lượn, vô hình thù. Jennie đóng cửa sổ, quay về giường ngồi xuống cạnh Lisa. Em nằm sấp không muốn cho cô nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này, bờ vai lâu lâu lại cử động theo tiếng nấc.


Cô xoa xoa lưng em, sở dĩ cô không khóc vì nước mắt đã cạn rồi, mỗi ngày một ít rồi cũng sẽ cạn.


-Em muốn hút thuốc..._Giọng Lisa khàn đi vì khóc, cô ngồi dậy từ giường, đến khay đựng chìa khóa cầm bao thuốc lá và gói diêm ra hành lang.


Jennie hiểu Lisa đang buồn và muốn được một mình nên đã hút thuốc, Lisa không muốn cô ra đấy cùng.



Chỉ vài giây sau Lisa quay vào với bao thuốc lá còn nguyên, cô vứt nó về lại chỗ cũ, loay hoay ở đó một lúc.


-Em thà chết đi còn hơn là quay về Thái.

-Mình không còn cách nào khác nữa.


-Chị cứ thế để em đi sao? Chúng ta đã vì tình yêu này mà chờ đợi 4 năm, chỉ một lời buông là buông sao Jen?_Lisa liên tục lắc đầu_Em không tin, phải có gì đó đằng sau. Marco đã nói gì đó rất kinh khủng mới khiến chị thay đổi ý định.

-Ông không nói gì nhiều, chỉ là chị nghĩ bố em đang làm những gì tốt nhất cho em. Hãy đón nhận và phát triển._Jennie đưa tay vuốt tóc Lisa.


-Nói em nghe, nếu một người còn tình cảm và còn rất nhiều vậy thì lý do gì lại đẩy người mình yêu ra xa?

-Vì hoàn cảnh buộc chúng ta phải như thế. Khi nãy chị đã nói hết suy nghĩ của mình rồi, chị sẽ không buông tay em, chị...tạm thời phải để em đi thôi_Jennie khẽ nhắm mắt ngăn lại giọt nước mắt mà vốn dĩ khi nãy cô đã ngỡ nó cạn mất rồi, nhưng âm giọng nghẹn ngào của cô đã bán đứng tất cả.


Lisa hiểu được chút ít nhờ vào sự xúc động không thể kiềm nén của Jennie vừa rồi, Jennie đã luôn giữ vẻ mặt bình thản suốt từ lúc gặp mặt Gustaf cho đến giờ, cô còn lo sợ rằng tình cảm của Jennie dành cho mình đã vơi bớt.


Cô ngồi xuống giường, vòng tay rộng lớn ôm trọn cả thân hình nhỏ bé của người cô yêu, khuôn mặt nhỏ vừa nép vào bờ vai Lisa đã bật khóc.


-Jen._Cô xoa xoa tấm lưng nhỏ, chính mình cũng không thể nhịn được mà khóc theo. Cả hai đã cùng nhau trải qua những thời điểm đẹp đẽ nhất của thanh xuân, đó là thứ không thể đánh đổi với bất kì điều gì khác.



-Khi nãy chị nói hạnh phúc không nhiều bằng nỗi đau. Em không tin, hạnh phúc vốn dĩ trông mỏng manh hơn nỗi đau nên đã vô tình khiến chị nhận định như vậy.

-Em hóa ra cũng nhiều lý lẽ phết._Jennie vuốt ve gò má Lisa, nụ cười mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp.


Sự xinh đẹp của người cô yêu nó lạ lắm, nó xuất phát từ thật nhiều khía cạnh, từ nụ cười nhẹ, ánh mắt không nỡ, những cái xoa lưng ngẫu hứng, đôi khi còn là ánh nhìn chìm đắm khi cô cúi đến hôn lên môi chị ấy.


Nếu mọi nụ hôn đều như nụ hôn đầu thì không phải rất tuyệt vời hay sao? Có đủ dịu dàng, đủ mê đắm và trên hết là cảm xúc rạo rực như minh chứng cho một tình yêu chân thành. Thời gian không thể làm mòn đi một điều vốn dĩ bền bỉ nhất.



Lisa hôn dọc xuống xương hàm, đầu lưỡi lướt một đường đầy nóng bỏng trên da thịt, dừng lại ở cổ và khẽ mút. Cơ thể Jennie phản ứng mạnh khi cô dừng nhiều lực hơn để mút, hài lòng sau khi để lại trên làn da mềm mại một vết bớt đỏ hồng.


-Em đặt cọc chị nhé.

Jennie khẽ cười.


Sau hôm nay và ngày mai, ngày mai nữa, Lisa và cô sẽ ở hai nơi thật xa, không cách nào nhìn thấy nhau, chắc cảm giác sẽ đau hơn cô có thể tưởng tượng ra.


Nếu có thể để lại trong nhau nhiều ký ức đẹp thì thật tốt.


-Yêu em, Lisa.


Cô khẽ thì thầm.



***

Hỡi các cục cưng reader :3 

Từ hôm nay mình up 2 chapter/ tuần vì lý do bận rộn cuối năm và đầu năm nhé. Sau tết nguyên đán đỡ bận rộn mình sẽ up 3 chapter/ tuần ha (trong trường hợp fic chưa done :v). Cảm ơn mọi người đã đọc và vote, giữ sức khỏe đón noel và năm 2023 (năm của JL =]]) nhiều niềm vui và hy vọng mới nhaa. 

Love u all :x 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com