Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Doll House (Nhà búp bê)






-Jae Hyun từ bé đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, giai đoạn trưởng thành mẹ cũng chưa từng mệt nhọc tìm cách xoay sở như các bậc phụ huynh khác. Jae Hyun luôn biết cách trở thành một người đàn ông tử tế. Và thậm chí mang về cho mẹ một cô con dâu ngoan hiền, mẹ rất vui._Bà Jung ngồi ở đầu bàn, mỉm cười hạnh phúc. Với bà, Jae Hyun chính là niềm tự hào lớn nhất, trên cả khối tài sản dư dả và danh tiếng mà ông bà cả đời tạo dựng nên.


Ông Jung ngồi bên cạnh gật đầu hài lòng, nắm lấy tay bà. Hôm nay là sinh nhật vợ ông, cũng như mọi năm bà muốn tổ chức một bữa tiệc khép kín chỉ có những thành viên thân thiết trong gia đình. Kể từ khi có thêm thành viên mới là Jennie, gia đình lại càng thêm gắn kết. Jennie không nghĩ sự hiện diện của cô là một điều gì đó tương tự phép màu, họ vốn đã là một gia đình trọn vẹn. Thứ khiến cô được chào đón ở nơi này chính là sự kỳ vọng.


-Con và Jennie đã chọn được ngày chưa?_Ông Jung nâng gọng kính, ánh nhìn chuyển từ vợ sang Jennie và Jae Hyun.


Jennie nhìn sang Jae Hyun, cô không hiểu ông muốn hỏi về vấn đề gì. Jae Hyun bối rối cười, anh hạ giọng vừa đủ để cô nghe.


-Chuyện này để anh._Anh cười đáp lại bố mình_Bọn con đang ở ngay lúc sự nghiệp phát triển, những chuyện khác chắc chưa phải là ưu tiên hàng đầu bố ạ.

-Bố hiểu con cần giữ đà thăng tiến vì con là đàn ông và là trụ cột. Về phía Jennie, cũng đã 4 năm rồi, 4 năm đó bố nghĩ là khoảng thời gian đủ để con đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp. Và giờ là thời điểm hoàn hảo nhất để con chú tâm vào gia đình.


Jae Hyun cẩn thận quan sát nét mặt Jennie, anh bị mắc kẹt giữa gia đình và người vợ sẽ ở bên cạnh mình cả đời. Anh có một hoài bão đó chính là sống có trách nhiệm với tất cả mọi người bởi anh sinh ra là con trai trưởng, tất cả niềm tự hào và kỳ vọng đều đặt vào anh. Anh muốn là một đứa con khiến bố mẹ anh hãnh diện, là một người chồng hoàn hảo không để Jennie thất vọng. Nhưng chính khao khát đó đang tách anh ra làm hai, một bên là sự đốc thúc của gia đình, bên còn lại là sự dứt khoát của Jennie. Nếu anh không khéo sẽ mất đi Jennie, một người mà anh dần nhận ra mình không thể buông tay.


-Bố con nói đúng, chuyện con cái đến một độ tuổi nhất định nào đó sẽ được xem là trách nhiệm. 4 năm là một khoảng thời gian dài, bố mẹ sở dĩ không muốn các con áp lực nên cho qua. Hiện tại là thời điểm tốt nhất, càng kéo dài sẽ càng khó khăn._Bà Jung tiếp lời.

-Bố mẹ, hôm nay là sinh nhật mẹ mà, mình đừng nói quá sâu về chủ đề này được không? Con và Jennie sẽ bàn bạc với nhau sau._Jae Hyun vội đỡ lời, anh thấy nét mặt Jennie thoáng căng thẳng, sợ càng đi xa càng khiến sợi dây liên kết mỏng manh giữa anh và cô đứt hẳn mà thôi.


Jennie hiểu lời vừa rồi là lệnh. Nghĩa là cô không có sự lựa chọn khác. Jae Hyun có sự nghiệp, còn cô có hay không không quan trọng vì phụ nữ lập gia đình rồi cần phải tập trung vun vén gia đình. Jae Hee là ví dụ điển hình, cô nghĩ nét đặc trưng của hầu hết các gia đình là vị trí của người phụ nữ luôn ở phía sau, không phải bên cạnh.


Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Cô không đủ yêu Jae Hyun để phải ngậm ngùi giữ vị trí sau lưng anh cả một đời, và cô cũng biết cánh cửa bước ra khỏi đây hẹp hơn bất kỳ cánh cửa nào trên đời, cô không có đồng minh. Cô là một con chim trong lồng.


-Jennie, Jae Hyun vẫn chưa nói gì với con sao? Bố cứ nghĩ hai đứa đã nghiêm túc suy nghĩ từ sau hôm kỷ niệm rồi._Ông Jung quay sang vợ_Từ hôm đó đến nãy cũng đã kha khá thời gian rồi bà nhỉ?

-Con...quên béng mất._Jae Hyun gượng gạo cười, anh không muốn không khí trở nên quá căng thẳng, những ngày gần đây anh và Jennie đã trải qua quá nhiều chuyện rồi_Sau tối hôm nay mình bàn bạc sâu hơn về vấn đề này nhé em?_Anh vòng tay ôm lấy bờ vai vợ mình.


Cô bắt đầu tin rằng Jae Hyun không thể đối phó và sau lưng anh là cả một thế lực sẵn sàng làm mọi cách để ngôi nhà búp bê của họ giữ nguyên được vẻ ngoài tự hào và đáng kính.


-Vâng, vợ chồng con sẽ lên kế hoạch._Jennie đáp lời ông Jung, mỉm cười nâng ly cùng mọi người.





Jennie vịn tường, gỡ đôi guốc mà Jae Hyun đã tặng mình vào sinh nhật năm ngoái. Cô có chút choáng, khi nãy cô uống khá nhiều, bởi vì nhìn đâu cô cũng thấy khó chịu nếu uống nhiều giúp khuôn mặt họ mờ mịt đi thì tại sao lại không nhỉ?


-Hôm nay vui thật._Jae Hyun gác đôi giày tây lên kệ, quay sang thấy cô đang đi xiêu vẹo vào trong nhà, tay tòng teng đôi guốc.


Jennie đứng lại, quay đầu nhìn Jae Hyun.


-Vui ư? Đúng rồi nhỉ, phải vui thôi bởi vì đó là sinh nhật mẹ anh cơ mà._Jennie bỗng dưng bật cười, giọng cười giòn giã vang vọng khắp căn nhà_Xin lỗi, chờ em cất đôi giày này đã.


Cô cứ thế vứt nó ra bậc thềm, anh bối rối đỡ lấy cô.


-Anh và gia đình anh, rất muốn một cô con dâu ngoan ngoãn đúng không? Đó là lý do mọi người chấp nhận em ngay từ đầu, bởi vì trông em có vẻ rất ngoan ngoãn._Jennie bĩu môi nhún vai, cô sắp mở mắt không lên, cố trụ vững bằng đôi bàn chân của mình_Em sẽ không đời nào cãi ý bố mẹ anh được, nhờ mối quen biết của họ có khi em còn không thể nộp đơn lên tòa án chứ nói gì đến việc đặt một bước chân ra khỏi bậc cửa. Anh vui vì em chính là trứng chọi đá đúng chứ, vì anh chắc mẩm tỉ lệ thất bại của em là 99%.

-Jennie, em nói gì vậy. Vào trong thay đồ rồi ngủ nào em.


-Không biết anh nhờ người tìm hiểu quá khứ của em đến đâu rồi?_Jennie nằm gọn trong lòng Jae Hyun, vòng tay của anh cứng đờ ngay khoảnh khắc cô vừa dứt câu._Park Chaeyoung, cô bé mà anh vẫn luôn tin là người tốt ấy, cô bé đó đã giúp anh rất nhiều nhỉ? Đương nhiên rồi, phải vậy thôi, chắc Chaeyoung đã 'vô tình' cho anh biết một ít thông tin của em và Lisa. Anh còn nhớ Lisa không, cái người 'vô tình' xuất hiện trong bữa tiệc của mình, nhiều thứ vô tình thật nhỉ? Chaeyoung thật là...

-Jennie, em say rồi._Giọng anh trở nên nghiêm trọng, nét mặt đanh lại.


-Em ấy hẳn luôn xem em là mối đe dọa và tìm mọi cách khiến chuyện giữa em và Lisa tệ đi. Cũng phải thôi, vì em ấy đơn phương Lisa mà._Đột nhiên Jennie đổi sắc mặt, cô cau mày đẩy anh ra_Được rồi, em hơi mệt._Jennie mò mẫm chiếc sofa, lò dò tìm đường quay về phòng ngủ.


Jae Hyun nhìn Jennie đang cố leo lên từng bậc cầu thang, một vài suy nghĩ tiêu cực cố tìm cách trồi lên khỏi vũng lầy mà anh đã chôn sâu thời gian qua. Tại sao anh chưa từng là người mà Jennie cần? Anh là chồng cô, anh lẽ ra nên có tiếng nói và Jennie buộc phải nghe theo thay vì mãi nuông chiều. Đây chính là kết cục mà anh phải nhận lấy khi đã quá tôn trọng Jennie, nụ cười thách thức của cô và cả sự thản nhiên của kẻ đã ngang nhiên xông đến cướp lấy cô từ tay anh.


Anh đang bị xem thường đến cực độ. Bởi người phụ nữ mà anh dốc hết lòng yêu thương.


Anh không đáng nhận lại sự phản bội này và cô nên biết trong quá khứ anh chưa từng thua ai.




Cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, qua khe cửa anh mơ hồ thấy chiếc áo sơ mi dần rơi xuống đất, để lộ bờ vai ngang kiêu kỳ. Ánh đèn nhàn nhạt gây ra loại ảo ảnh mà anh chưa từng biết đến trong đời.


Giữa hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời, nhất định phải là em. Anh lẩm bẩm, đầu óc không mấy tỉnh táo lại càng thêm mất nhận thức. Bàn tay đặt trên nắm cửa, nhẹ nhàng di chuyển.


Jennie nghe thấy tiếng cánh cửa mở nhưng cô đang chóng mặt đến mức cởi đi chiếc quần jeans còn khó khăn.


-Để anh giúp em.


Cô nghe thấy giọng Jae Hyun sát bên tai mình, hơi thở nóng rực, vòng tay mạnh mẽ nhưng lơi lỏng. Thoạt đầu anh sợ làm đau cô. Môi anh chạm đến làn da mát lạnh, nụ hôn vừa chạm đến vai, cô liền ý thức được chuyện gì đang xảy ra, adrenaline trong cơ thể cô tăng đến mức cao nhất, cô vùng vẫy.


-Anh...

-Anh chỉ giúp em cởi thứ này ra thôi._Anh ấn cô xuống giường, dễ dàng cởi đi nút quần. Mặc cho cô dùng chút sức lực còn lại để phản kháng, anh không quá khó khăn kéo chiếc quần xuống từng chút một.

-Không, tránh ra...


Anh giữ chặt cổ tay cô, bẻ ngoặc chúng ra sau, biết là như thế sẽ đau nhưng nếu không đau Jennie sẽ tiếp tục nghĩ anh là một kẻ nhu nhược.


Khuôn mặt anh lạnh lùng dần, cô nhận ra điều đó nhờ vào ánh sáng le lói hắt từ đèn ngủ. Anh không nói thêm gì, lặng lẽ hôn lên chóp mũi cô, hôn dần từ vai xuống đến ngực. Cô biết mình không thể phản kháng, đêm nay chắc chắn sẽ là địa ngục, tim cô chùng xuống và rạn dần khi nhận ra mình không còn cơ sở nào để đối phó với anh cả. Nỗi bất lực và tuyệt vọng dâng tràn trong tim cô, nước mắt rơi khỏi khóe mi, cô cắn răng lên tiếng.


-Jae Hyun, chúng ta nói chuyện được không?


Anh không có ý định dùng vũ lực để đổi lấy yêu thương từ phía Jennie. Chẳng qua Jennie đã đẩy anh đến giới hạn, những gì cô nói dưới nhà đã đâm vào tim anh nhiều nhát trí mạng và cả thời gian đau khổ vừa qua. So với chuyện này thì việc cô đối xử với anh, nó nhục nhã hơn cả.


-Để sau đi.

-Em sẽ càng ghét anh hơn.


Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, anh học can đảm từ cô. Học cách mà cô dùng quyền lợi của mình để trấn áp mọi thứ kể cả đạo lý vợ chồng thông thường. So với những thứ hoang đường đó thì việc anh sắp làm là rất bình thường, đây là quyền lợi của anh và anh không cho cô thêm sự lựa chọn nào.


-Anh không quan tâm nữa Jennie, sau hôm nay em có thể ghét anh, nhưng chúng ta vẫn là vợ chồng.

-Jae Hyun, anh không thể nói như vậy được, em chưa sẵn sàng.


Cô nghe rõ mồn một tiếng thở dài từ người bên trên.


-Em khá thông minh, em rất biết cách dùng lý lẽ để xoay sở mọi chuyện theo ý em. Nhưng tối hôm nay anh sẽ không nghe thêm một lời nào từ em cả.


Jennie buông lỏng hai tay, cô nhẩm tính thấy mình không còn bao nhiêu sức lực để giằng co với anh.


-Vậy anh cứ làm việc anh cho là đúng.


Cô đột ngột bỏ cuộc khiến anh có chút bất ngờ, anh bối rối, dần nới lỏng vòng tay...đến lúc này anh mới có cơ hội nhìn thật rõ người vợ nằm bên dưới, ánh mắt cô vô vọng nhìn trần nhà.


-Em không còn sức để chống cự nữa, như thế nào là tùy anh.



Anh nghe thấy nhịp tim mình chậm dần và tan biến, như nó đã mềm nhũn đi và đầu hàng. Nó luôn đầu hàng trước Jennie.


Anh nằm xuống chỗ trống bên cạnh, ôm cô vào lòng, khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ.


-Anh xin lỗi, anh không biết anh đang làm gì nữa...

-Vì em đã sai với anh trước.

-Không phải như thế, có thể em đã làm những thứ khiến anh đau lòng, nhưng anh không nên dùng vũ lực. Khi nãy anh vào vừa đúng lúc em thay đồ...anh đã không ngăn được bản thân.


Sao cũng được. 


Cô nhắm mắt tựa vào bờ vai anh, năng lượng cô cạn dần rồi.


-Em ngủ một chút.

-Mình ngủ thôi._Anh cảm nhận những lọn tóc mềm mại của cô đan vào tay mình, khẽ nhắm mắt hôn lên trán cô. Cảm giác ấm áp ru nhau vào giấc ngủ này chính là niềm ao ước hằng đêm của anh, anh mỉm cười kéo chăn lên che đi cơ thể cô._Vợ ngủ ngon.




...




Đã lâu rồi cô không ngủ ở phòng của cả hai, kể từ ngày cô nhận ra mình có cố đến cách mấy cũng không thể đi ngược lại với điều mà con tim cô mong muốn. Sự ích kỷ và tôn trọng bản thân nó cách nhau một ranh giới thật mỏng manh. Ước mơ của cô không cùng một hướng với kỳ vọng của mọi người, nếu cô hy sinh kiếp này để sống theo ánh nhìn của mọi người thì buộc phải buông xuống cơ hội cuối cùng tìm lại hạnh phúc.


Cô ôm cốc cà phê nóng ấm trong hai lòng bàn tay, ngồi đây từ lúc những tầng mây xám nhạt còn bao phủ cả nền trời cho đến khi chúng tự nguyện tách nhau ra và trôi dạt theo nhiều hướng.


-Uh...em dậy rồi à?


Cô quay sang nhìn anh, anh vẫn còn mặc bộ vest, khuôn mặt ngái ngủ nhìn cô đầy lo lắng.


-Em...ngủ ngon không? Anh xin lỗi, tối qua anh hơi say...

-Anh uống cà phê hay sữa?_Cô quyết định không nhắc lại chuyện tối qua.


-À...cho anh xin cà phê nhé.

-Anh tắm đi, em ra ngoài làm bữa sáng.


Jae Hyun nhìn theo bóng lưng của Jennie, là cô có giận hay không? Chắc chắn phải có chút ghét bỏ nhỉ? Jennie mang cho anh cảm giác sẽ giữ tôn nghiêm đến giây phút cuối cùng, dù là vợ chồng anh cũng không thể làm gì quá phận khi không có sự đồng thuận của cô. Sự việc tối hôm qua hoàn toàn không nằm trong dự tính của anh, anh chỉ muốn cô nghỉ ngơi ở phòng ngủ thay vì xuống nhà, không ngờ khung cảnh kia đập vào mắt anh.


Anh không mất kiểm soát vì rượu, mà vì Jennie.



-Trông ngon quá, cảm ơn em vì bữa sáng._Jae Hyun ngồi vào bàn ăn, xoa tay mỉm cười.


Jennie gật đầu nhận lời cảm ơn, hôm nay cô thức dậy trong vòng tay anh, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn ngày hôm trước rất nhiều. Cô thầm cảm ơn anh đã suy nghĩ lại và hành động lý trí hơn. Nếu không cô đã không thể ở đây làm bữa sáng và cười nói cùng anh.


-Cuối tuần em đi siêu thị mua thức ăn cho cả tuần sau, nếu anh có thời gian thì có thể đi cùng.

-Để anh đưa em đi, anh cũng muốn mua một ít ngũ cốc._Jae Hyun vui vẻ cười híp mắt.


Cô lặng lẽ nhìn anh ăn, anh trông dịu dàng hơn so với phần lớn những người khác phái mà cô từng gặp, vừa nhìn sẽ đoán được anh xuất thân từ một gia đình nề nếp và khi tiếp xúc lại thấy được sự tử tế. Những gì tốt đẹp nhất anh đều sở hữu, cô e rằng đây lại chính là thứ gây khó khăn cho cô nhiều nhất.


-Tối hôm qua em uống hơi nhiều. Em có lỡ nói gì làm anh không vui, anh bỏ qua nhé?


Anh nhướn mày suy nghĩ vài giây rồi lại cười, cô đồ rằng anh là kẻ lạc quan nhất trên đời.


-Không sao, anh hiểu. Mà anh không quan tâm bao nhiêu thứ đang đổ ập xuống cuộc hôn nhân của mình, cái anh quan tâm chính là tương lai._Anh uống một ít cà phê, hài lòng xoa xoa bụng._Cảm ơn vợ, anh đi chuẩn bị nhé.


Cô rất muốn biết anh lấy ở đâu ra nhiều vui vẻ đến như thế, tất cả đều đang nằm trong tình huống rất oái oăm, cô còn chưa đoán trước được tương lai của mình rồi sẽ như thế nào trong một tháng tiếp theo, trong khi anh vẫn có thể vừa quay về phòng vừa huýt sáo.


Cô chống cằm nhìn ra cửa sổ, thức ăn vẫn còn trong đĩa, cốc cà phê vơi nửa không giúp cô tỉnh táo hơn là mấy.


Cô cũng nên chuẩn bị đi làm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com