Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Fallen Angel (Thiên thần sa ngã)






-Lâu rồi em không về phòng ngủ._Jae Hyun gấp tờ báo đặt lên kệ, ngẩng đầu nhìn Jennie đang chăm chú đọc sách._Em cũng thường qua đêm ở ngoài. Anh hơi lo.

-Hm._Jennie không phản ứng gì nhiều.


-Anh đã suy nghĩ rất nhiều, về cam kết đã ký trước đó.

-Anh muốn nói chuyện này ngay bây giờ?


-Ờm, được chứ?

-Anh nói đi._Cô đã có linh cảm này từ hôm kỷ niệm rồi, một khi anh đã cân nhắc xong xuôi, sẽ đưa ra một số lựa chọn, ngoài mặt dường như để cô chọn lựa nhưng cả hai đều ngầm hiểu, đây là yêu cầu.


-Anh biết mình đã có cam kết, anh vui lòng làm theo những gì em muốn miễn là em cảm thấy thoải mái. Dù là vợ chồng 4 năm nhưng anh chỉ động vào em khi em cho phép, theo đúng nghĩa đen. Anh tôn trọng mọi quyết định của em từ việc em ngủ ở phòng làm việc đến chuyện con cái, dù gia đình đã rất thúc ép, anh không muốn em phải chịu áp lực từ bố mẹ. Anh chưa từng trực tiếp đặt câu hỏi với em về những vấn đề đó, anh nghĩ đơn giản em chưa muốn có thêm một ràng buộc và thêm vào đó là lý do sức khỏe._Anh ngừng lại uống một ít nước._Và bây giờ anh nghĩ, đã đến lúc mình nên nghĩ đến chuyện đó. Em thấy sao?


Cô chăm chú lắng nghe từng lời anh nói.


-Tóm lại, anh muốn có con?

-Đại loại là vậy. Anh cũng rất lo về sức khỏe của em, anh muốn biết nó có cản trở việc chúng ta có em bé hay không. Vì nếu có thì chúng ta sẽ tính cách khác, sẽ thuận tiện nhất cho em.



Cô lặng lẽ gỡ chiếc nhẫn cưới trên tay đặt lên bàn.



-Dù cho em có thuyết phục anh cũng sẽ không thay đổi, phía em càng không thoải mái khi bị dồn vào đường cùng. Vì mục tiêu không giống nhau, trả tự do cho nhau thôi.

-J...Jennie? Em..._Khuôn mặt của anh biến sắc, anh không thể tin vào hành động vừa rồi của Jennie, người phụ nữ mà anh vốn luôn nghĩ sẽ là nơi yên bình nhất, thế mà thản nhiên nói với anh những lời lạnh lùng kia.

-Đừng tốn thời gian với em nữa, vì em không thay đổi suy nghĩ đâu.


Jennie cầm quyển sách quay về phòng làm việc.


-Khoan đã Jennie...Anh không phải muốn ép buộc em, anh thật sự luôn mong muốn mình có thể bên cạnh chăm sóc nhau cả đời. Em...anh không biết em đã trải qua những điều tồi tệ gì trong quá khứ khiến cho em đóng cửa lòng như hiện tại, nhưng hãy cho nhau thêm một cơ hội. Chuyện có con, anh sẵn sàng đợi em, nếu em chưa thể...

-Mong muốn của anh là hợp lý, nhưng em không có khả năng đáp ứng nó. Cho dù hôm nay anh không nói ra mong muốn đó, trong tương lai chúng ta cũng không thể tiếp tục, vì em đã quyết định rồi, em sẽ không vì bản thân mình mà bỏ qua cuộc đời của người khác. Mình kết thúc nhưng đồng thời sẽ mở ra nhiều cơ hội khác, cho mỗi người.

-Không thể nào, mình vẫn đang hạnh phúc.



Jennie xoay người nhìn thẳng vào mắt Jae Hyun.


-Em chưa từng hạnh phúc. Kỳ lạ là em chưa từng có những cảm nhận giống anh._Jennie mở cửa phòng._Chữ thương đó, hãy trao cho người xứng đáng hơn.


Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, thế nhưng trong tâm thức của Jae Hyun, nó tựa như cơn chấn động làm tắc nghẽn mọi giác quan trong con người anh.





...




Chaeyoung nhẩm đếm số tàn thuốc bị đạp bẹp dí trên mặt đất, cô đặt hai ly cà phê xuống ghế đá, âm thầm quan sát bóng lưng của Jae Hyun. Trong đầu tự đặt vài câu hỏi chuẩn bị chất vấn người bạn thân bỗng dưng biến mất khỏi set ảnh khiến cho cả đoàn bị mắng sạc đầu suốt chiều hôm nay.


-Nếu cậu thật lòng muốn bỏ trốn thì đã không đến một nơi mà tớ biết.


Jae Hyun ngẩn ngơ nhìn mặt nước đen thăm thẳm, rít nốt hơi thuốc cuối cùng và dùng sức quăng nó xuống sông, cơn gió mạnh vô tình thổi đến khiến nó bay ngược vào người anh.


-Gây nhau với vợ à?_Chaeyoung bình thản hỏi.


Anh ngồi xuống ghế đá, thở dài thườn thượt.


-Cô ấy luôn làm theo ý muốn cá nhân, tớ không có tiếng nói trong căn nhà đó.

-Wao, 'cô ấy' có nghĩa là gây nhau lớn lắm đấy._Chaeyoung gật gù._Jennie độc lập mà, cậu phải là một người cứng cáp mới có thể cảm hóa chị ấy, hiển nhiên rồi. Nếu tớ không nhầm thì cậu thích Jennie cũng bởi điểm ấy.

-Không, không chỉ là độc lập. Cô ấy rất lạnh lùng.


Chaeyoung bĩu môi, cô không phủ nhận những gì Jae Hyun vừa nói, Jennie có sự lạnh lùng nhất định đối với những thứ mà chị ấy mặc định là không nằm trong vùng quan tâm. Nhưng cô tin Jennie không chỉ có khía cạnh đó.


-Chứng tỏ cậu chưa biết tường tận về Jennie. Làm gì có người phụ nữ nào lạnh lùng mãi. Ví dụ như khi đi làm và giao tiếp bên ngoài chị ấy sẽ xây dựng hình ảnh một người cứng rắn, về nhà thì chỉ còn hai người, chẳng có lý do gì để dựng tường cả, trừ khi cậu chưa tạo cảm giác an toàn đủ để chị ấy mở lòng. Cậu nên biết phụ nữ là sinh vật nhiều cảm xúc nhất.


Anh nghe từng lời của Chaeyoung, im lặng nghiền ngẫm.


-Tớ đoán Jennie thuộc tuýp người chỉ tập trung vào một sự việc hoặc toàn tâm với một người duy nhất, đó là lý do chị ấy không thể ban phát tình cảm hay cư xử với mọi người như nhau, chỉ là tính cách như vậy thôi. Thế mới bảo Jennie kỳ lạ, tớ luôn cảm giác như vậy.

-Cậu nghĩ tớ có cơ hội xoay chuyển hay không?


-Xoay chuyển? Xoay chuyển cái gì cơ?

-Mọi chuyện đang tệ lắm._Anh mở hộp thuốc lá lấy một điếu khác._Jennie muốn ly dị.


Chaeyoung bật dậy khỏi ghế, nghe không giống quyết định của Jennie cho lắm. Sao lại đột ngột như thế?


-Cậu đã làm gì kinh khủng lắm hay sao?

-Tớ không nghĩ mình làm gì sai cả, tớ..._Jae Hyun nhìn Chaeyoung, anh không biết có nên nói cho Chaeyoung biết về nội tình hay không, anh đã hứa với Jennie sẽ không tiết lộ chuyện đời sống cả hai với người ngoài._Tớ chỉ muốn được là người quan trọng nhất của Jennie. Không ngờ...Jennie phản ứng mạnh như vậy.


-4 năm là một khoảng thời gian dài, nhưng cậu vẫn không hiểu Jennie cần gì và muốn gì. Rồi khi cậu nói lời yêu với chị ấy, không tự mình cảm thấy mâu thuẫn sao? Không hiểu thì sao gọi là yêu?

-Tớ không thể biết, Jennie sống khá kín đáo.


-Trời ạ, cậu phải hiểu tôn trọng khác với nhu nhược. Đồng ý là cậu phải tạo không gian riêng cho chị ấy nhưng ít ra cũng phải có sự cứng rắn cần thiết chứ, không lẽ trước giờ cậu luôn nghe theo chị ấy? Cậu vai chồng đấy.

-Jennie đã không muốn thì sao tớ ép được, sẽ không thoải mái.

-Thoải mái quá cho nên mới xảy ra chuyện hôm nay. Jae Hyun, tớ nghiêm túc yêu cầu cậu nên xem lại cách làm chồng. Tuyệt đối phải có tiếng nói, dù là ly dị cũng phải có sự đồng thuận hai bên. Thêm nữa là, cậu nếu sợ mất vợ thì nên đứng dậy làm gì đó đi, thay vì trốn việc chạy ra đây khóc lóc kêu trời._Chaeyoung đấm vào vai Jae Hyun.


Cô lắc đầu quay lưng đi, chỉ đi được vài bước cô lại nhớ ra gì đó.


-À mà có một việc khá kỳ lạ xảy ra trong khoảng thời gian cậu đi công tác. Chị ấy thường ra ngoài khoảng vài tiếng và quay về vào lúc đêm muộn. Tớ nghĩ Jennie đang gặp phải một vấn đề gì đó khá lớn, có thể là về sức khỏe, đến phòng khám tư chẳng hạn. Cậu nên chú ý theo dõi và tìm hiểu một ít về quá khứ của chị ấy có khi sẽ giúp ích được.

-Ồ...

-Tớ về trước đây, tranh thủ về studio đi nếu không muốn mất cả vợ lẫn công việc.



Jae Hyun thẫn thờ nhìn điếu thuốc trên tay mình, khẽ lắc đầu vứt xuống đất và dẫm cho nó tắt hẳn. Anh cho hai tay vào túi áo khoác, tiến về phía bãi đỗ xe.





...




-Jisoo, ở đây._Lisa vẫy tay ra hiệu cho Jisoo.

-Lạy chúa, lần này em không say xỉn._Jisoo che miệng nói nhỏ trong lúc ngồi xuống chiếc ghế đối diện.


-Xin lỗi chị, em dạo gần đây trải qua nhiều thứ sầu não quá.

-Nhìn em đỡ hơn lần trước, công việc ổn chứ?


-Xong quý này em sẽ mở rộng cửa hàng và chuyển kho. Tích cực đấy ạ._Lisa toe toét cười.

-Tuyệt đấy, lúc mới quen biết em chỉ là nhiên viên giao hàng phong thủy, hiện tại đã là bà chủ cửa hàng nội thất rồi._Jisoo cầm đũa gắp một miếng thịt cho vào vỉ nướng.


-Em không hẳn là chủ đâu ạ, hiện tại phần vốn lớn nhất là của Chaeyoung, người bạn hôm trước em có nói với chị. Sắp tới em định mượn bố một khoản tiền để cân bằng vốn, chuyện là tuần trước em có nói với bố, tuần sau em sẽ bay về Thái bàn bạc.

-Ồ, hôm nay em không đưa cô bé đó đến à?


-Chaeyoung là người mẫu, cậu ấy khá bận.

-Chà, quen đến người mẫu cơ đấy. Bảo sao._Jisoo tủm tỉm cười._Thời điểm nhạy cảm này mà em còn dám hợp tác kinh doanh với người mẫu, 'chị ấy' của em có nói gì không?


-Ừmm. Chị ấy sẽ không ghen đâu.

-Có khi người ta đã đánh hơi thấy gì đó mà em ngốc không hiểu chuyện đấy._Jisoo nói nhỏ đến mức lẩm bẩm.


-Hả, chị nói gì?

-Không có gì, lần cuối nói chuyện với nhau trông em khá tiêu cực. Hiện tại em đã nghĩ đến đâu rồi?

-Phải, chị bảo em từ bỏ._Lisa tinh nghịch mỉm cười.


Jisoo nhún vai. Đối với cô cuộc đời là một vở kịch với lời thoại cụt ngủn đời thường đan xen với những khoảng lặng độc thoại nội tâm. Một con người có thể mấy phút trước còn nói ra những thứ không thể chấp nhận nổi nhưng sau đó đã ngồi trầm ngâm nghĩ lại. Lisa cũng không ngoại lệ, vả lại em ấy cũng đang trong giai đoạn cảm xúc trồi sụt thất thường.


-Em muốn giữ người ta bên cạnh cả đời cũng được, từ bỏ cũng được. Đúng không? Nó chỉ là một sự lựa chọn đối với em.

-Không phải như vậy, em thật sự muốn giữ chị ấy, đôi lúc em thấy không đủ tự tin mà thôi.

-Vậy cái gì khiến em tự tin nhất ở hiện tại?


Lisa cau mày suy nghĩ.


-Ừm...là tình cảm dành cho chị ấy._Lisa tự rót một cốc rượu, nốc cạn._Trong khi tình cảm đã từng là khoản em dở nhất.

-Vì bây giờ em đã dám đối diện với tình cảm của mình, tốt đấy. Nhưng mà..._Jisoo gãi gãi má._Khoảng thời gian này không dễ dàng đâu, cố gắng giữ mình nhé.


Lisa cảm thấy khó hiểu, tại sao lại là giữ mình?


-Chị biết đấy, em không đủ tinh tế để hiểu một người khó đoán như chị ấy đang nghĩ gì. Gần đây chị ấy cũng chịu nói chuyện và tâm sự với em nhiều hơn rồi, nhưng cũng có lúc chị ấy ngần ngại, có khi còn cáu em chẳng vì cái gì cả.

-Không có lý do nào gọi là 'chẳng vì cái gì cả' đâu. Do khi đó cả hai không nói cùng một ngôn ngữ thôi. Những lúc như thế em thường làm gì?


-Em...em chỉ im lặng thôi ạ, nói ra có khi to chuyện.

-Vậy lần sau em thử hỏi tận gốc rễ luôn, sẽ không to chuyện như em nghĩ đâu.


-Không ổn đâu Jisoo.

-Cứ thử đi em, nếu to chuyện thì em lại dỗ dành là xong. Ít ra em cũng hiểu được nguyên nhân gốc rễ là gì để còn rút kinh nghiệm. Làm một đôi yêu nhau cho qua ngày qua tháng thì không nói làm gì, còn đã xác định sẽ bên cạnh nhau cả đời thì phải đối diện thôi em.


-Lần này mà kết thúc nữa thì xong đời đấy ạ._Lisa vò đầu.

-Em nghĩ được vậy là tốt rồi, ghi nhớ nó để không làm gì kỳ quặc nữa nhé.


-À. Có một chuyện khá trùng hợp, bạn thân của chồng chị ấy cũng chính là bạn thân của em. Mọi thứ nó cứ lằng nhằng như thế khiến em rất khó xử, và em đã chọn cách không quen chị ấy, theo quán tính thôi ạ. Bây giờ em đang rất rối rắm.

-Là Chaeyoung gì đó hả?

-Đúng vậy. Là cậu ấy.


Jisoo nhướn mày, vẻ mặt ngạc nhiên, ngay sau đó lại chống cằm trầm ngâm một lúc.


-Chaeyoung sẽ nhìn em với ánh mắt khác, một khi chuyện này được phơi bày.

-Không chỉ mỗi mình Chaeyoung, sẽ rất nhiều người phán xét em và người em yêu. Riêng chuyện lần này em có xu hướng làm mọi thứ mà chưa suy nghĩ tường tận nhỉ?


-Chị nói thật giống với Jennie.

-Ừm, dễ thấy là vậy._Jisoo xoay xoay cốc nước, chợt dòng suy nghĩ miên man trong đầu cô ngừng lại, mọi thứ đều tắc nghẽn ngay giây phút này. Cô lẳng lặng nhìn Lisa.



Jennie? Cái tên này nghe quen quen.



-Chị nghĩ sao, về toàn bộ?



Jisoo vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, cô thoáng bối rối khi cuối cùng cũng nhớ ra cái tên Jennie.


Mọi chuyện đã và đang xảy ra xung quanh cô không hẳn là trùng hợp. Đây là sự sắp xếp kịch tính nhất mà vũ trụ dành riêng cho Lisa, có lẽ Lisa là đứa con hư hỏng nhất của vũ trụ bởi vì đã trượt vài bài thi quan trọng trong quá khứ. Và dù chọn con đường nào thì em ấy vẫn phải đối diện với bài học này, ngay lúc này, không thể né tránh thêm, em ấy đã bị giăng dây và trói hết cả tay chân nhưng buộc phải thoát ra. Đây là bài thi lớn nhất trong đời Lisa. Và Jennie xuất hiện như chất xúc tác, là động lực và nếu hoàn thành tốt, Jennie có thể chính là điều bất ngờ cuối cùng.



-Chị nghĩ em chuẩn bị tinh thần đi. Thiên thần sa ngã thì phải cố gắng hơn người thường gấp bội bởi vì điểm bắt đầu của họ là trần gian, còn điểm bắt đầu của em là địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com