The Fear (Nỗi sợ)
-Muốn đến nói cho em biết chị không giận.
Lisa giật mình buông cây búa trên tay, cô đang cố đóng nốt chiếc ghế cuối cùng trong đơn hàng rồi sẽ giao lại phần hoàn thiện cho thợ, cả tuần nay cô gần như kiệt sức vì khối lượng công việc tăng gấp đôi so với mọi khi.
-Jisoo, là chị à?_Lisa ngẩn người nhìn Jisoo với ánh mắt không hẳn là chào đón.
Jisoo ngồi xổm bên cạnh Lisa.
-Cũng lâu rồi không gặp.
-À...dạo này em hơi bận. Chị ngồi đi em vào lấy nước.
Jisoo nhìn bước chân không còn nhanh nhảu như mọi khi của Lisa, cô bất giác muốn mình trì độn đi để không phải nhìn quá rõ một người. Nghề này buộc cô phải dùng đến sự quan sát và phân tích, nó là thế mạnh đồng thời cũng mang đến không ít mệt mỏi.
-Em một mình quản toàn bộ nơi này từ đầu đến giờ sao? Không một ai hỗ trợ?
-Tài chính là một người khác quản lý, còn tại xưởng thì em là chỉ đạo chính.
-Là ai thế, chị biết không?
-Chaeyoung, một người bạn thân của em, cậu ấy cũng là người góp vốn vào những thứ này._Lisa không thể che giấu nét mệt mỏi, tiếng thở dài cứ thế thoát khỏi môi.
-Ra vậy.
Lisa làm động tác giãn cơ, như một cách để tự phân tâm mình khỏi sự ngượng ngùng.
Từ sau hôm đó có lẽ Lisa đã thật sự suy nghĩ về mọi thứ một cách nghiêm túc hơn, em ấy buộc phải đối mặt với nỗi sợ mà mình đã né tránh bấy lâu nay và lần này đã chọn cách nhìn thẳng vào vấn đề của mình. Bản ngã, cái tôi, nỗi ám ảnh quá khứ, mặc cảm, tự ti, đôi khi còn là xấu hổ, tất cả sẽ trồi lên cùng một lượt, như cơn sóng lớn hết lớp này đến lớp khác liên tục đe dọa tinh thần em ấy. Đó đúng là những thứ đã đang và sẽ xảy ra trong thế giới nội tâm vốn khô cằn của Lisa, em ấy sẽ chơi vơi giữa dòng mất một lúc, tự mình trải qua giai đoạn bóng tối linh hồn, một quá trình lột xác đau đớn khôn tả. Chúng ta đều sống để học hỏi từng ngày và nếu một con bướm muốn trở nên xinh đẹp, nó sẽ phải tự phá kén. Tự giết chết rất nhiều những thứ xấu xa trong chính con người mình, những thứ đến cả bản thân cũng không thể sống chung cả đời. Vì buông bỏ luôn là bài học lớn nhất của con người, chỉ khi có thể chấp nhận và buông bỏ, chúng ta sẽ tốt đẹp hơn.
Mỗi người đều có một yếu tố kích hoạt lên nỗi sợ, có khi là gia đình, là bạn bè, sự nghiệp. Trong trường hợp của Lisa, chính là tình yêu.
-Chuyện hôm trước em nói với chị, không biết liệu em còn giữ quyết định đó không?_Jisoo nhìn xa xa, ánh đèn lấp lánh phản chiếu lại từ đôi mắt trong veo. Lisa đã rất nhiều lần thầm nhận xét Jisoo là người con gái có đôi mắt đẹp nhất cô từng biết, một đôi mắt không vương bụi trần, ngũ vị tạp trần dường như không thể thay đổi bản chất của chị ấy.
-Em thương chị ấy là thật._Khóe môi Lisa nhẹ cong, nụ cười ngẩn ngơ. Cô ngẩng đầu nhìn những đám mây lững thững tan như làn khói, nền trời ngả màu hồng đào._Nhưng nó đau quá chị ạ.
Jisoo tìm đến bàn tay to lớn của Lisa, những nốt chai sần trong lòng bàn tay chứng tỏ em ấy luôn nỗ lực, có khi là đã nỗ lực cả đời này rồi. Thật đáng thương, lúc này chắc em ấy đang cảm thấy không một ai hiểu được nỗi lòng của mình. Đáng thương vì đã sống một cuộc đời luôn nỗ lực mà không được công nhận. Đáng thương vì yêu hết mình, trải hết cả tấm lòng nhưng đến cuối vẫn không được nhìn nhận. Lisa chỉ là một kẻ đáng thương trong 8 tỷ kẻ đáng thương trên trái đất này.
-Em đã bao giờ nói cho người nọ biết tình cảm của mình chưa? Ý chị là nói hết cảm nhận của mình về tình yêu này, không phải chỉ là lo toan thường ngày. Thiếu đi sự chia sẻ cảm nhận thì tình yêu sẽ chết. Nếu sau này em chọn yêu một ai đó, đừng chỉ nói chuyện, hãy chia sẻ cảm xúc thật sự của mình. Đó là cách mà chúng ta yêu và nhận lại sự đáp trả, sự công nhận mà em cần, chỉ cần làm một động tác nhỏ như thế thôi. Và khi em nỗ lực cho một điều gì đó, hãy làm nó vì mong cầu của chính mình. Ánh mắt và sự công nhận của người khác, hào quang, nó chỉ là tạm thời, rồi qua thời gian nó đều tan biến, đừng tự hành hạ bản thân mình vì ánh nhìn của người khác. Thứ duy nhất còn lại chính là ký ức, cảm xúc của chúng ta. Nói thế này nghe hơi già cỗi, nhưng chị vẫn sẽ nói, chết đi chỉ còn linh hồn và thứ chúng ta mang theo được chỉ có ký ức, hãy chỉ lưu giữ những ký ức đẹp khi còn sống thôi.
-Thật kỳ lạ, em lại đang làm điều đó._Lisa mải nhìn lên bầu trời, như tìm kiếm phép màu từ vũ trụ._Với một người đã có gia đình rồi. Nếu em may mắn giành lại được tình yêu của mình, thì lấy cái gì để bảo đảm em không làm chị ấy thất vọng lần nữa? Jennie đang được yêu thương vô điều kiện 4 năm nay, có khi em còn chẳng phải là người mà chị ấy vẫn luôn nghĩ mình cần.
-Không ngờ em nghĩ nhiều đến như thế, vậy mà chỉ toàn là tiêu cực.
Lisa cảm thấy mi mắt mỏi mệt.
-Không phải lần trước chị đã nói như thế sao, em lấy gì để đảm bảo cho chị ấy, chẳng gì cả.
-Vậy thì từ bỏ thôi.
Lisa ngẩn người.
-Nếu nặng nề như thế thì từ bỏ thôi. Em đã từng làm điều đó một lần rồi, lần này có khi cũng không mấy khác biệt. Bởi vì em chưa từng thay đổi, cách suy nghĩ vẫn cùng một lối bế tắc. Hãy đi vào ngõ cụt đó, có khi ở đó có câu trả lời cho cái kết của mối quan hệ này.
Jisoo đứng dậy phủi áo khoác, vỗ vai Lisa mỉm cười.
-Bao giờ lên Seoul ghé chỗ chị uống cốc nước, mang Chaeyoung gì đó theo nữa nhé.
Bóng lưng Jisoo biến mất sau cánh cửa xe, chiếc SUV chậm rãi lăn bánh.
...
Jae Hyun ngồi ở sofa, một tay cầm ly cocktail vơi nửa, tay còn lại nhịp nhịp nóng lòng chờ đợi gì đó. Chỉ tầm vài giây sau Jennie đã xuất hiện ở chiếu nghỉ giữa cầu thang, cô mặc thường phục và khoác thêm chiếc áo len, tóc cột cao, đeo một chiếc túi Canvas.
Anh ngồi cả tối chỉ đợi sự xuất hiện này, khẽ hắng giọng hỏi han.
-Vợ? Em đi ra ngoài sao?
Jennie đi ngang phòng khách, không hề nhận ra anh vì bộ pyjama trông khá tiệp màu với sofa.
-Hm.
-Trễ rồi đấy em._Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay.
-Có vài tài liệu cần chuyển gấp cho một người đồng nghiệp, anh ngủ trước đi.
-Vậy à, em tự đi được không? Đợi anh lấy áo khoác chở em đi.
Jennie chần chừ ở cửa, nhìn anh với ánh mắt khó xử.
-Em tự đi được rồi, nhanh thôi.
-Tối rồi không an toàn đâu, cứ đợi anh một chút.
Jennie tựa ra sau ghế xe, khẽ nhắm mắt, môi cô muốn sưng cả lên vì cắn quá nhiều từ nãy đến giờ. Cô vừa nói dối anh và giờ đang nghĩ ra lời nói dối thứ 2.
-Anh dừng trước con hẻm đằng kia.
-Dừng ở đây sao? Ngoài trời lạnh lắm, em ổn không?
-Anh dừng ở đây đi, em chạy vào một đoạn thôi. Quay xe phiền lắm._Cô vội nắm lấy cơ hội này, mở cửa xe và rời đi trước khi anh kịp phản ứng.
Lisa đứng dưới cột đèn, cơn gió lạnh hành hạ cô suốt nửa tiếng đồng hồ. Cô có thể ngồi trong xe chờ thay vì nóng lòng đi qua đi lại thế này nhưng đã vài ngày không nhìn thấy Jennie khiến cô nhớ mong kỳ lạ.
Bất chợt một bóng đen chạy đến từ phía ngược lại làm cô bối rối, bóng đen kia trông rất quen, nhưng xe của chị ấy đâu?
-Jen? Sao chị lại đi bộ?_Lisa đỡ lấy cả thân người nhỏ bé trong vòng tay mình, rõ ràng là chạy đến mức thở không nổi.
-Em...chờ có lâu không?_Jennie khó nhọc thở.
-Em không sao, có chuyện gì với chị vậy?
-Vài...rắc rối nhỏ. Jae Hyun đưa chị đến, chị không thể từ chối.
Lisa gật đầu ra chiều đã hiểu, cô nắm chặt đôi bàn tay của Jennie giúp chị ấy ủ ấm. Dưới ánh đèn dễ thấy sắc mặt của chị ấy dần khá lên, không còn quá tái như khi nãy. Cô chậm chạp vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ, khẽ hôn sau vành tai, đó là nơi có mùi hương tự nhiên trên cơ thể chị ấy đậm nhất.
-Em nhớ chị.
Có gì đó nghẹn lại ở ngực Jennie, cô không thể nói nhớ em ấy ngay lúc này. Thay vào đó cô chôn vùi khuôn mặt mình trên vai em ấy một lúc, cảm giác như xa người yêu lâu ngày, chính là cảm giác đó. Nỗi nhớ chẳng hiểu vì sao lại lớn đến thế.
Đã hơn 5 phút, Jennie dần buông lỏng vòng tay. Vừa rời khỏi cái ôm Lisa liền đặt lên môi cô một nụ hôn, hơi thở sưởi ấm những đôi môi vụng về tìm đến nhau, nấn ná một lúc.
-Tối nay em ở lại Seoul, tối mai và cả tối mốt. Không biết chị có thể hát cho em nghe trước khi ngủ không?_Lisa nhỏ giọng và kết thúc câu chỉ còn lại tiếng thì thầm.
Jennie không biết phải diễn tả loại cảm giác này là gì, ôm lấy khuôn mặt khổ sở muộn phiền của người mình thương, thương đến tê liệt mọi xúc cảm ngày em ấy rời đi. Nỗi đau của em ấy không giống cô, nhưng xuất phát đều vì yêu, đó là thứ cô thấu suốt được qua đôi mắt của em ấy ngay lúc này.
-Được._Jennie xoa tấm lưng đang cố rúc vào người cô, thật buồn cười cái cách Lisa cố tình tỏ ra nhỏ bé._Nhưng với một điều kiện. Vì hôm đó em đã chọn cách không quen biết chị, vậy thì không có lý nào lại đưa đón chị đi làm cả. Nên nếu có vô tình gặp Jae Hyun hay Chaeyoung trên đường, em phải tự nghĩ cách giải quyết hợp lý đó.
-Em..._Bất chợt bị trao vào tay một cái trách nhiệm hơi to lớn, Lisa bối rối.
-Mọi chuyện xảy ra trùng hợp quá, chị biết em khó xử, chính chị cũng bất ngờ mà._Jennie vỗ vai Lisa._Nhưng người đứng ra bảo vệ mối quan hệ này phải đồng thời là chị và cả em.
Lisa khẽ liếm môi, chống hông suy nghĩ một lúc. Trực giác mách cô rằng tình huống bị bắt gặp sẽ rất nguy hiểm.
-Được em đưa đón thì không còn gì bằng, nhưng phải nghĩ cách để xoay sở dần, vì đã xác định bên cạnh nhau sau này nữa cơ mà.
-Nói vậy là chị đã đồng ý ư? Chị...chấp nhận ở bên cạnh em?!
Jennie gật đầu, nhún vai hiển nhiên, một động tác nhỏ thôi nhưng nó khiến hàng trăm con bướm trong lòng Lisa bay phấp phới. Không phải cô không tự tin vào câu trả lời của Jennie, chỉ là cô sợ phải chờ đợi thật lâu, cô sợ tâm hồn của mình sẽ chết mòn theo thời gian mất.
-Jen._Lisa chớp chớp mắt, giọng có phần nghẹn ngào. Cô úp mặt vào hõm cổ Jennie.
-Jae Hyun không dễ đối phó, tuy lành tính nhưng có sự cố chấp và trên hết là một người trọng tình cảm. Ngoài Jae Hyun ra còn có gia đình chị, em có can đảm ngỏ lời chắc cũng đã nghĩ đến tất cả chướng ngại rồi phải không?_Jennie lén liếc nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên khuôn mặt Lisa._Quay về bên chị ngay lúc này, em phải đối mặt với nhiều khó khăn lắm. Liệu em còn muốn không?
-Em muốn ở cạnh chị, nó không chỉ là cảm xúc tạm thời._Lisa hít một hơi thật sâu.
-'Chỉ có tình yêu thôi thì không đủ'. 4 năm trước em đã từng nói với chị như thế. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có tình yêu thôi, mong rằng nó đã đủ để thử một lần._Jennie mím môi, cô không thể là Jennie của trước kia, cô buộc phải để Lisa làm phần việc của em ấy, chính mình cũng phải giải quyết những khó khăn riêng mình._Hôm nay chị đi cùng Jae Hyun nên không thể về cùng em, ngày mai mình gặp vậy.
Lisa mải nghĩ ngợi về những lời vừa rồi, đó là một trong những thứ cô nói khiến Jennie tổn thương, và cô luôn dằn vặt bởi nó. Đợi đến khi cô bừng tỉnh, Jennie đã rời khỏi được một đoạn thật xa. Cô vội đuổi theo.
-Nếu chúng ta muốn một tình yêu mới, thì bản thân cũng phải là phiên bản tốt nhất. Nên..._Ngón tay Jennie ve vuốt chiếc nút trên áo khoác Lisa._Làm ơn đừng đối xử tệ với nhau em nhé.
Lisa nhìn bóng lưng vội vã của Jennie cho đến khi khuất dạng, đôi môi run lên vì lạnh, khóe mắt vẫn còn ươn ướt, khẽ nhắm mắt cầu nguyện. Cô chưa từng làm điều này và không biết phải làm theo quy tắc nào. Chỉ biết ngẩng lên trời, thầm cảm ơn một ai đó trên kia nếu đúng như Jisoo đã nói.
Jae Hyun tắt màn hình di động, cẩn thận quan sát nét mặt Jennie kể từ khi cô vừa bước ra từ con hẻm nhỏ cho đến khi cô đã yên vị tại hàng ghế sau. Khuôn mặt Jennie rất sáng, vì thế dễ dàng thấy khóe mắt của cô ửng hồng dù chỉ có ánh đèn đường hắt vào.
-Mình về thẳng nhà nhé, hay em muốn ăn khuya không?_Anh hỏi dù biết Jennie không có thói quen ăn tối sau 9h. Hoặc có mà anh không biết, anh vẫn thường thấy chocolate xếp đầy trong tủ lạnh dù chưa từng tận mắt thấy Jennie động đến nó. Đôi khi còn có kẹo mút và marshmallow.
-Em không. À Jae Hyun này, cho em số liên lạc của Chaeyoung nhé.
-Ờm, được rồi._Anh gật đầu.
Jennie tựa ra sau ghế, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt điển trai của anh qua gương chiếu hậu, dù nhìn từ góc nào anh vẫn mang một vẻ lãng tử và ngọt ngào, mẫu đàn ông mà bất cứ cô gái nào cũng sẽ động lòng.
-Anh nghĩ sao về Chaeyoung?
Anh nhìn cô, rõ bối rối.
-Bọn anh là bạn bè cũng lâu rồi, nhưng chỉ mới thân thiết gần đây thôi. Cậu ấy rất giỏi cho lời khuyên và tính cách cũng vui vẻ. Còn em...thấy sao?
-Em chưa biết nhiều về Chaeyoung và em muốn thân thiết hơn với em ấy.
-Ồ, hóa ra là vậy, vậy thì quá tốt rồi._Anh khẽ thốt lên, đầy hào hứng. Không còn gì tuyệt vời hơn là có những người bạn chung, qua đó anh sẽ có cơ hội kết nối với cô tốt hơn.
Cô cho rằng trên đời này không có người đơn giản, cô đã ngờ ngợ như vậy từ khi còn trẻ và qua thời gian càng rõ ràng hơn. Jae Hyun cũng không ngoại lệ. Anh nghĩ như thế bởi vì anh chưa tự thấy khía cạnh phức tạp của mình, cái đơn giản mà anh thấy ở chính mình chẳng qua nó là thứ đã được định hình bởi tuổi thơ và quá khứ trọn vẹn của anh mà thôi.
Jae Hyun khi đối diện với nguy cơ bị tước đoạt đi một thứ gì đó quan trọng, sẽ không còn nghĩ mình đơn giản nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com