Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The First Kiss (Nụ hôn đầu)






"Hạnh phúc là gì, tôi e rằng cả cô và Lisa còn chưa hiểu hết đâu" Lời nói của Marco mãi vang vọng trong đầu cô kể từ sau ngày hôm ấy. Cô nghĩ về nó trong tâm thế của một kẻ không có quá nhiều sự lựa chọn, Marco có đủ mọi quyền năng và khả năng để tách Lisa khỏi cô mãi mãi, ánh mắt ông chưa từng thoáng một tia dao động.


Nhưng kể cả khi mọi chuyện không còn hướng giải quyết, cô dường như vẫn tin vào những gì mình đang có.


Jennie mân mê chiếc nhẫn bạc được lồng vào sợi dây chuyền mà cô đã giấu biệt nó 4 năm nay. Đoạn đường mà cô đã tự mình đi qua, nó giống như một hoang mạc không ốc đảo. Là một đốm lửa tàn giữa đêm đen dù quá khứ đã từng là một ngọn lửa rực rỡ.



-Chị đang làm bài thu hoạch à?_Lisa ngồi xuống bên cạnh Jennie, lau đi mồ hôi. Cô vừa kết thúc buổi tập 3 tiếng, Jennie đến sau cô chừng 1 tiếng, ngồi ở cuối phòng tập ôm chiếc laptop, lâu lâu ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm.

-Hm?_Jennie gỡ tai nghe.

-Ở đây ồn lắm, chị không tập trung được đâu. Với lại chị nhìn em còn nhiều hơn màn hình đấy nhé.


Jennie nhìn về phía cửa phòng, chờ cho từng thành viên rời đi hết, cô quay sang đáp.


-Em không nhìn chị nhiều thì làm sao biết chị nhìn em nhiều huh?


Lisa lặng nhìn Jennie, cuối cùng không giấu nổi nụ cười.


-Được rồi, bởi vì trông chị rất đáng yêu khi mặc hoodie._Cô nghịch ngợm kéo kéo dây áo khoác của Jennie_Sẵn ở đây không có ai, chị muốn ra kia chơi chút không?

-Ý em là mình nhảy?_Jennie thắc mắc nhìn theo hướng tay Lisa chỉ.

-Đúng rồi, mình sẽ nhảy. Chờ em mở nhạc.


Jennie đứng ngơ ngác giữa sàn tập nhìn Lisa khởi động bằng những động tác cơ bản, mất vài giây sau cô mới bắt chước khởi động theo, cô không biết mình và Lisa sắp làm việc mất sức gì nhưng giữa chừng mà bị chuột rút hay co giật thì xấu hổ lắm.


-Cởi áo ra đi chị.

-Cái gì cơ?! Lisa..._Jennie hai tay giữ lại áo khoác, Lisa nói gì đó cô nghe không rõ vì nhạc quá lớn, rốt cuộc chiếc áo khoác cũng bị Lisa kéo phăng ra chỉ còn lại áo thun mỏng manh bên trong. Jennie khẽ rùng mình vì thời tiết bên ngoài đang rất lạnh.

-Theo em.


Jennie hoàn toàn không có ý niệm gì về thứ mình sắp làm, Lisa giữ lấy tay và eo cô, cả hai thực hiện một vài động tác nhảy theo nhịp điệu của bài hát. Tiết tấu nhanh và chậm cứ dồn dập biến chuyển, Jennie không biết mình đang làm gì, chỉ nương theo những động tác của Lisa. Lisa kéo một chiếc ghế ra giữa, ấn cô xuống ghế và kết thúc phần vũ đạo bằng một tư thế quỳ thật kiểu cách.


-Em ước được nhảy cùng chị từ lâu lắm rồi, thật tốt là mình đã làm được._Lisa hôn lên tay Jennie_Ngồi đây chờ em tắt camera nhé.


Jennie bật cười thầm nghĩ em ấy thật dễ thương.



Cả hai ngồi ở một góc phòng, Lisa nắm hai tay Jennie, chỉ cần nhìn vào mắt Jennie cô biết Jennie đã rất vui.


-Chắc đây là lần đầu chị nhảy?

-Đôi khi chị cũng nhảy ở câu lạc bộ.

-Ừ nhỉ, nhạc kịch phải nhảy chút ít chứ._Lisa gật gù.


Jennie khẽ cười.


-Nhưng đây là lần đầu mình nhảy cùng nhau, vui lắm.

-Hm, lần đầu thật thú vị chị nhỉ?_Nụ cười trên môi Lisa dần tắt, tầm mắt của cô dần hạ xuống đôi môi của người đối diện.


Jennie nhận ra không khí thật yên ắng và tĩnh lặng đến mức Lisa chỉ cần chồm đến gần cô có thể nghe thấy hơi thở của em ấy, rất gần.


Lisa bị thu hút bởi dáng vẻ đáng yêu của Jennie hiện tại và dường như ở Jennie có một thứ lực hút nào đó đang dần hút cô đến gần hơn. Chút lý trí kêu gào cô không nên làm gì thiếu suy nghĩ, nhưng cảm xúc dâng trào đã lấn át tất cả chỉ trong một cái búng tay. Cô thầm nghĩ đã là người yêu chắc Jennie sẽ không ngại chuyện này, một nụ hôn nhỏ thôi.


Cuối cùng cô quyết định chạm nhẹ lên môi Jennie, mềm mại hơn trong tưởng tượng...


-Em có thể...?


Jennie cảm nhận được bàn tay đang giữ lấy mình có chút run rẩy, cô cũng không khác Lisa là mấy, tim cô đã nhảy cẫng lên ngay khoảnh khắc Lisa rướn đến gần, ngón tay của em chạm lên môi cô.


-Hm...


Nhận được tín hiệu tích cực, Lisa rướn người ôm lấy khuôn mặt Jennie.


Cô chậm rãi hôn lên đôi môi mềm mại. Jennie rụt rè hé mở đôi môi, hai chiếc lưỡi chạm đến nhau và rồi không biết phải như thế nào tiếp theo. Lisa nghiêng đầu quỳ hẳn lên sàn, Jennie bối rối giữ cổ áo Lisa, hơi thở dồn dập hơn sau mỗi cái mút của Lisa và cuối cùng cô bỏ cuộc vì không đủ oxi. Jennie chủ động vỗ lưng Lisa vài cái.


Lisa có chút tiếc nuối rời khỏi, nhìn Jennie cố lấy lại nhịp thở, khuôn mặt ửng hồng trở nên xanh xao. Lúc này cô mới nhận ra khác thường.


-Sao vậy chị?

-Chị không sao...


Mãi đến sau này Lisa mới biết được một sự thật rất đáng yêu, nụ hôn ngày hôm đó ở phòng tập chính là nụ hôn đầu của Jennie.


Và cả căn bệnh suy hô hấp mà Jennie mang cũng được tiết lộ.



Đối diện với lời bày tỏ của Lisa, cô đã không chắc về tình cảm của mình ngay tại thời điểm đó. Bên cạnh em, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui vẻ lâu ngày có lẽ cũng đã làm cô động lòng ở một mức độ nào đó, không mãnh liệt nhưng nó có tồn tại. Và cô chọn cách cho cả hai một cơ hội. Điều khó khăn nhất đối với cô là phải tự vượt qua ranh giới bạn bè đã thiết lập trước đó và yêu thương em đúng nghĩa một người yêu. Còn với em, đó là sự quan tâm chăm sóc, tin tưởng và học cách kiên nhẫn với tình yêu.


Cô chắc rằng cả Lisa cũng không thể quên được lần đầu tiên cả hai tranh cãi, tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc vào thời điểm đó.



Sau giờ tan học Jennie và những thành viên trong câu lạc bộ tụ tập ở một quán nước gần trường, tán dóc chán chê, họ lôi kéo cô đến địa điểm thứ 2 và bí mật tổ chức sinh nhật muộn cho cô ngay tại đó. Jennie không có lý do từ chối, cô nhắn cho Lisa một tin và hưởng ứng cuộc vui. Mãi đến tận giờ quy định của ký túc xá, cả nhóm mới quay về, Jennie thấm mệt sau vài cốc bia bắt ép, cô về thẳng ký túc xá và ngủ đến sáng.


Sáng hôm sau cô muộn học tiết đầu, vội vã đến lớp hoàn thành chương trình học buổi sáng mà trong đầu không có một con chữ nào. Cuối buổi cô nằm gục xuống bàn mặc cho ai nấy đều đã rời khỏi, vài phút sau cô nghe thấy tiếng bước chân và một ai đó ngồi xuống bên cạnh mình.


-Jen_Âm giọng quen thuộc của Lisa vang vọng bên tai, cảm giác mát lạnh chạm lên trán_Chị ốm rồi.


Đôi mắt mèo hé mở, vẻ mặt lo lắng của Lisa hiện ra rõ nét hơn.


-Lisa.

-Em nhắn mãi không thấy chị trả lời._Lisa cau mày.


Nếu cô nhìn không nhầm thì ngoài lo lắng còn có một chút cáu gắt.


-Em đã dặn chị về sớm, đi từ 5h mà đến 11h mới về. Chị còn không đủ tỉnh táo để kiểm soát hành động của mình._Lisa bấm bấm gì đó trong điện thoại, giơ ra trước mặt cô_Chị nhìn đi, chị làm những hành động này trước mặt bọn con trai cơ đấy, clip tràn lan trên diễn đàn trường.


Cô nheo mắt vài lần sợ rằng Lisa đã nhầm mình với ai, cô không đời nào nhảy nhót một cách điên cuồng như thế, chắc chắn đó không phải là cô. Nhưng khi camera di chuyển gần hơn, bắt cận mặt cô thì không còn gì để thanh minh thêm, cô giật lấy di động của Lisa, kéo lên kéo xuống đều chỉ thấy clip của mình, lượt xem đã lên tới 3 4 con số 0 và không có dấu hiệu ngừng lại.


-Chị xin lỗi..._Jennie cụp mắt, đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống ngoài tầm kiểm soát, tạm thời không biết phải nói gì với Lisa.


Lisa sáng sớm thức dậy nhắn mãi mà không thấy Jennie đáp, cô vội đến trước cửa lớp Jennie đợi mãi cũng không thấy đâu. Một người bạn gửi đường link trực tiếp vào hòm thư của cô, tiêu đề nóng hổi đập vào mắt khiến cô ngờ vực click vào, coi một màn nhảy nhót đến nóng cả mắt, nóng cả đầu.


-Em gọi cho anh Joong rồi, anh ấy nói sẽ truy ra người đã quay clip vì hôm qua chỉ có người trong câu lạc bộ tham gia thôi. Còn clip thì em bó tay, mọi người tải về rồi up đi những trang mạng khác, em chịu._Lisa nhìn bàn tay của mình đang bị Jennie nắm chặt, cô biết Jennie cũng đang rối rắm nhưng nếu chị ấy nghe cô uống ít thôi thì mọi chuyện có lẽ sẽ không đến mức_Đợi khi truy ra rồi, em hứa sẽ đấm tên đấy ra trò.

-Kìa Lisa, có khi...người ta cũng không nghĩ gì nhiều...chỉ là nhảy thôi.


Lisa trợn mắt quay sang nhìn Jennie.


-Chỉ là nhảy thôi ư? Chị nhìn chính mình trong clip đi, chị dí cả vào người những tên này, đây không phải là nhảy đơn thuần, đây là gợi tình!

-Em...đã bảo chị không cố ý, chị không phải kiểu người đó!_Nỗi uất ức dâng trào trong lồng ngực khiến Jennie không còn giữ được bình tĩnh, cô lớn tiếng đáp. Câu cuối của Lisa đã đánh thật mạnh vào tự tôn của cô, Lisa phải là người rõ nhất về cô mới phải.

-Nhưng chị đã làm như vậy! Chị đã hóa thành như vậy. Lúc tỉnh táo ai cũng tự tin mình có thể kiểm soát nhưng say xỉn mới là lúc thách thức nhất, thật sự rất thất vọng.


Jennie nắm chặt hai tay đến mức lòng bàn tay đau nhói, cô rất muốn bình tĩnh nói chuyện cùng Lisa nhưng những lời vừa rồi đã quá giới hạn mà cô có thể chịu đựng. Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt cô, giờ cô chỉ thấy hối hận vì đã vui quên mất giới hạn và ấm ức vì phải nghe những lời phán xét từ người yêu mình.


Cô bỏ lại tất cả mọi thứ ở đó và rời khỏi lớp, băng qua dãy hành lang vắng vẻ với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.



Lisa chưa bao giờ tức giận một chuyện gì đó đến mức nóng hết mặt mày như hiện tại, trong thoáng chốc cô đã có ý nghĩ muốn tổn thương Jennie bởi những gì chị ấy đã làm cũng có khác gì tổn thương cô. Cô rất muốn Jennie phải nhìn nhận chuyện này đúng mức độ nghiêm trọng. Nhưng khi thấy Jennie lao ra khỏi lớp với khuôn mặt đẫm nước mắt, cô bối rối nhìn theo.


Lisa kịp thấy bóng Jennie rẽ vào nhà vệ sinh, cô vội đuổi theo.


-Jen._Cô gõ cửa phòng vệ sinh, xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ. Không có lời nào đáp lại, chỉ có tiếng khóc thút thít.


Lisa ngồi gục trên nắp thùng rác, cô tạm thời không biết phải làm sao nữa.


-Jen, còn 1 tiếng nữa là hết giờ nghỉ trưa rồi, em mệt quá, em muốn về phòng nghỉ một chút.

-Em về đi._Giọng Jennie quát ra.


Lisa thở dài.


-Chị đang ốm đó, nhanh ra đây em đưa về phòng.

-Em nghĩ chị không ra gì mà, còn quan tâm làm gì..._Jennie nói chưa hết câu đã nấc lên như một đứa trẻ.


-Em không nghĩ như thế._Lisa đảo mắt khó chịu, đang bực bội còn phải giải thích cho bản thân quả là cảm giác tột cùng..._Em vì quá tức giận nên đã buộc miệng nói.

-Em nói em thất vọng.

-Đúng, có một chút. Vì chị đáng lẽ ra phải tỉnh táo hơn như thế, chị thậm chí còn chưa bao giờ làm hành động nào...giống như thế với em cả, vậy mà show hết ra với bọn con trai đó. Chị bảo em được quyền tức không?


Jennie quẹt nước mắt, cô chậm chạp nhận ra trạng thái hiện tại của Lisa qua lời nói vừa rồi. Em ấy đang ghen.


-Mình về phòng nghỉ ngơi thôi Jen, chốc nữa mọi người nhìn thấy lại không hay._Lisa hạ giọng.

-Em về trước đi, chị tự về được.

-Từ đây về ký túc xá xa lắm, nhỡ chị chịu không được ngất giữa đường thì sao.


Jennie cũng đã nghĩ đến trường hợp đó, cô đang không khỏe cho lắm. Và mặc dù ấm ức những lời khi nãy của Lisa nhưng nghĩ lại em ấy vì ghen nên mới nóng nảy. Cuối cùng cô đã đi cùng Lisa về ký túc xá nhưng không cam tâm, cô đi cách em ấy 1 mét và nhất định duy trì khoảng cách đó dù có hơn 3 4 lần Lisa tìm cách nắm tay cô.



Lisa đứng ở đầu giường nhìn tấm lưng nhỏ của Jennie, chị ấy vừa về đến đã quay mặt vào trong tỏ ý không muốn nói chuyện.


Cô gỡ giày nằm xuống bên cạnh, bàn tay chạm vào lưng Jennie, nhẹ nhàng xoa. Xoa một lúc thấy Jennie không phản kháng, cô ôm eo chị ấy, rón rén hôn lên vai.


-Em xin lỗi, em không cố ý nặng lời với chị._Lisa tìm đến tay Jennie, đan lấy_Càng không nghĩ chị là kiểu con gái đó, em tức giận cũng bởi vì thích chị nhiều quá thôi mà.


Bao nhiêu ấm ức trong lòng Jennie từng chút một tan biến, thay vào đó là đau lòng, có lẽ vì cảm thấy tội lỗi và những lời thú nhận của Lisa đã chạm đến tim cô. Cô ôm lấy Lisa, vùi mặt vào vai em.


Cô thầm nhủ sẽ trở thành một người điềm tĩnh, để Lisa tin tưởng hơn vào cô và tình yêu này. Chắc chắn chuyện tương tự sẽ không xảy ra trong tương lai nữa, thay vào đó cô muốn là người Lisa tin tưởng nhất.



Jennie của ngày hôm nay đã ổn định hơn, một phần nhờ vào Lisa và tình yêu của em ấy. Có thể đôi lúc sự điềm tĩnh cô mang sẽ nhuốm màu ảm đạm, nhưng cô tin rằng mình chỉ mới đi một nửa đoạn đường, đoạn còn lại sẽ là một Jennie hoàn thiện hơn.


Chắc chắn sẽ là một Jennie thật hạnh phúc ở cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com