Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Fool (Gã khờ)




Anh khẽ khàng kéo tấm rèm cửa, cố không gây ra một tiếng động nào kể từ giây phút cô bắt đầu ngồi xuống sofa cùng với quyển sách đọc dở một nửa. Trên tay anh là hai cốc sữa còn bốc khói, anh chần chừ hơn 1 phút sau rồi lại quay về phía gian bếp.


Cô biết anh thường xuyên muốn ngồi bên cạnh lắng nghe cô. Nó có thể là về cuộc sống, là nhiều quan điểm mà một đôi vợ chồng vẫn thường thoải mái chia sẻ cho nhau vào những buổi tối, sau một ngày dài mệt mỏi chật vật với thế giới bên ngoài. Cô hiểu tất cả mọi sự ngập ngừng từ nơi anh, thế nhưng thứ duy nhất cô cần ở anh là sự tử tế đó. Chỉ cần im lặng và cho nhau không gian riêng.


-Anh có để sữa trong bếp.

-Cảm ơn anh.


Anh đi ngang phòng khách, cuối cùng quyết định nói một câu, vốn là tuýp người chu toàn nên anh không thể bỏ sót bất kỳ thói quen nào khiến anh cảm thấy an toàn trước khi ngủ. Cô đoán trong lúc cô đọc nửa quyển sách này, anh đã hoàn thành mọi việc lớn nhỏ trong nhà kể cả tăng nhiệt độ phòng khách để cô không phải cảm lạnh.


Cô không ngẩng đầu, nở nụ cười kèm theo lời cảm ơn. Anh nhìn đến quen mắt, tựa như người ngồi đằng kia có tâm hồn yên bình nhất trên đời, một người tâm vững như thạch. Anh biết mình không được chú ý những vẫn nở nụ cười đáp trả.


-Ngày mai anh đón em nhé._Cô bất chợt nói ngay khi anh dợm bước quay về phòng. Đã rất lâu rồi cô không yêu cầu anh đến đón mình nữa, anh nhẩm tính đã là 4 tháng hơn kể từ ngày sinh nhật cô, cô đơn giản nói một câu 'Từ nay anh không cần đón em nữa', đã có lần anh gượm hỏi, cô cho rằng nó bất tiện và không giải thích thêm. Cách tương tác của vợ chồng anh có thể hơi bất thường so với những đôi vợ chồng khác nhưng anh nghĩ mọi thứ thuộc về cô vốn là khác biệt so với phần lớn và anh thầm chấp nhận những khác biệt đó.

-Được vậy thì tốt, ngày mai là sinh nhật anh, em có muốn mình ăn tối bên ngoài không?_Giọng anh hào hứng.


Cô khẽ nhướn mày nhìn anh. 


Anh không thể biết được cô nghĩ gì, thường là vậy.


-Tất nhiên. Anh đã biết giờ tan làm rồi nhỉ.

-Rất rõ thưa bà xã._Anh thường hay đùa bâng quơ như vậy mỗi khi có cơ hội, cô cười xua tay ý bảo anh nên về phòng ngủ. Anh chúc cô ngủ ngon tuy không có lời hồi đáp nhưng đó đã là thói quen của anh.


Đồng hồ treo tường chỉ 10h55. 


Cô đánh dấu quyển sách, đóng lại và quay về phòng làm việc riêng. Tối nay cô định sẽ ngủ ở phòng làm việc vì không biết đến lúc nào mới xong báo cáo, sợ quay về phòng ngủ sẽ làm phiền giấc ngủ của anh.



Ting~


Tin nhắn mới đến là từ người bạn đồng nghiệp, cô mở mail kiểm tra thông tin và ngồi vào bàn làm việc. Cùng lúc đó một tin nhắn khác đến từ số máy lạ. Cô nhìn dòng số trên màn hình đi kèm với lời chào cơ bản hết mức có thể, vì một lý do nào đó cô nhận ra dãy số này không hề xa lạ, càng nhìn càng quen.


Tầm mắt cô mờ dần, môi khẽ mấp máy. Em?




...




Cô có một khả năng đặc biệt đó là nhớ sinh nhật của tất cả người thân và bạn bè. Nó là thứ duy nhất giữ cho con người nhận biết nhau, với mọi người đó là tên họ nhưng với cô ngày sinh lại nói lên rất nhiều thứ. Từ những ngày đầu quen biết anh, cô đã muốn ghi nhớ ngày sinh nhật của anh nhưng kỳ quặc rằng cố gắng đến mấy cô vẫn không thể nhớ, hoặc sẽ bỏ qua vì bận rộn. Anh từng đùa, vì anh sinh vào mùa bận rộn nên phải chịu thôi, không phải lỗi của ai cả. Cô cũng không nghĩ thêm, âm thầm chú thích vào dưới ngày sinh nhật của anh mỗi khi thay lịch bàn làm việc, cô làm nó thật kín đáo vì không người vợ nào nên quên sinh nhật chồng mình và để anh ta biết điều đó.


Hôm qua khi anh nhắc, cô đã khựng lại không phải vì quên, đây có lẽ là lần đầu tiên cô nhớ sinh nhật anh, cô chỉ thầm cười vì cách anh nói tựa như một cậu bé sợ người quan trọng của mình quên đi ngày vui nhất. Sáng nay anh ngỏ ý đưa cô đi làm, cô từ chối vì cần phải ghé vài nơi trước khi đến công ty.


Những ngày gần đây cô có cảm giác không khỏe lắm, cơ thể cô trở nên nhạy cảm hơn với tiếng động dù lớn hay nhỏ. Chỉ là tiếng anh bạn kế bên lật tài liệu cũng khiến cô nóng ruột khó tả. Cô mở lọ tinh dầu bưởi, thoa một ít vào lòng bàn tay xoa xoa, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không gian.


-Sao thế em?


Chị đồng nghiệp bên cạnh chú ý đến mùi hương vừa rồi, nhỏ giọng hỏi thăm. Thăm hỏi là chuyện rất bình thường, cô cũng nghĩ lời vừa rồi là thăm hỏi bình thường cho đến khi cô bắt gặp ánh mắt của chị ta nhìn thấp xuống một chút rồi vội nhìn thẳng. Nhận được tín hiệu tế nhị của chị ta, cô cười thầm trong lòng.


-Stress nhẹ ạ. Triệu chứng chung của người chạy deadline thôi ấy mà chị.

-Em và Jae Hyun cưới nhau bao lâu rồi nhỉ?


Cô im lặng nhìn khoảng không trước mắt một lúc. Không phải là cô không nhớ ngày cưới của mình, mà thứ cô đang cố nhớ là số người hỏi cô cùng một câu. Cô hiểu ẩn ý là gì, cô cũng không lảng tránh bởi nó không phải điều cô bận tâm đến mức phải che giấu.


-4 năm chị ạ.

-Tính kế hoạch hóa 5 năm hay sao em, còn trẻ xinh đẹp thế này, bây giờ là quá đúng lúc rồi đấy. Jae Hyun có đề cập gì không?

-Không ạ, anh ấy để em quyết định.

-Có anh chồng tuyệt vời như thế, em là nhất đấy. Đẹp trai, tinh tế lại còn chiều chuộng. Chị không nghĩ ngoài đời thật cũng có soái ca.


Cô cười, cho rằng câu chuyện sẽ sớm đi đến kết thúc ngay trước cả khi chị ấy nhận ra mình chưa kịp tìm hiểu sâu hơn. Cô không thấy phiền khi người thân hỏi những câu đại loại như sao chưa có em bé hay là định bao giờ có, cô sẵn sàng trả lời mọi thứ về cuộc hôn nhân này. Và nếu có Jae Hyun ở đó, anh sẽ thay cô trả lời toàn bộ mà không chút buồn phiền, hoặc ít nhất là anh tỏ ra như vậy.




Chiều buông, trời chuyển tối chỉ trong vòng 15 phút đồng hồ. Cô vừa bước xuống đại sảnh đã thấy xe anh đậu bên ngoài cổng.


-Để anh. Hôm nay em ngồi ghế phụ nhé, lát nữa anh phải ghé nhà Jae Hee, con bé nói có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh._Anh mở cửa xe giúp cô, cô đã thấm mệt vì cả chiều nay phải loay hoay với những con số không ngơi nghỉ. Thầm cảm ơn anh tinh tế vì đã thông báo trước, nếu đi thẳng một đường đến nhà Jae Hee mà ngồi ghế sau như mọi khi thì dễ nảy sinh nhiều nghi hoặc.

-Quà sinh nhật, chúc anh tuổi mới vui vẻ._Cô chìa ra một hộp quà, bên trên có nơ nhỏ và dòng chữ Patek Philippe. Ánh mắt lấp lánh của anh thể hiện niềm vui và ấm áp, thứ ấm áp mà cô nghĩ nó không bao giờ dành cho mình.

-Cảm ơn bà xã, chính tay em lựa cho anh sao? Anh sẽ dùng nó thật tốt._Anh đã cởi áo vest chỉ mặc áo sơ mi trắng xắn tay áo, phong cách này rất phù hợp với anh. Đôi lúc cô nhìn anh và nghĩ rằng sẽ thật trọn vẹn nếu như cô buông bỏ một ít cố chấp.


Bữa tối trải qua nhẹ nhàng và êm đềm như những bữa ăn tối hiếm hoi mà cả hai có với nhau. Nói một chút về công việc và gia đình hai bên, ngoài những chủ đề đó cô không nghĩ có giao điểm nào khác trong cuộc sống của cả hai.



Anh đẩy cửa bước vào nhà, cô nghe thấy tiếng huýt sáo khe khẽ trong khi anh đang gỡ đôi giày tây gác lên kệ.


-Khi nãy Jae Hee có hỏi anh một câu khá bất ngờ, anh không nghĩ con bé để ý.


Cô nán lại ở đầu cầu thang.


-Tại sao chưa bao giờ thấy em mặc đầm hở lưng._Jae Hyun dần ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười, nụ cười phức tạp nhất cô từng trông thấy ở anh._Thật ra anh cũng không biết lý do nên không thể trả lời, hôm nào đó khi em có thời gian chúng ta đi lựa một bộ đầm hở lưng cho em nhé? Anh cũng muốn trông thấy cô dâu của anh một lần mặc váy cưới.


Không đợi cô đáp lời, anh đi đến vòng tay qua eo cô, đặt một nụ hôn lên trán khẽ thì thầm chúc cô ngủ ngon có lẽ vì anh đoán trước hôm nay cô cũng sẽ không về phòng ngủ.




00h00.


Các hoạt động của ngày hôm nay dường như đã rút hết toàn bộ sức lực của cô. Tắm xong cô quay về phòng làm việc mở đèn và ngồi trên chiếc ghế tích hợp giường ngủ vừa đủ cho một người. Khi cưới nhau, anh đã đồng ý ngay lập tức khi cô yêu cầu một phòng làm việc riêng, vì tính chất công việc của cô cần nhiều sự tập trung. Ngày mà anh biết cô đặt chiếc ghế này, ánh mắt anh mang chút thất vọng, nhưng sự thất vọng mà anh mang trong lòng nó không chỉ chấm dứt ở đó, cô biết mình đã biến cuộc sống hôn nhân mơ ước của anh thành một điều gì đó ẩn khuất và khó bộc bạch với bất kỳ ai khác. Nhưng tất cả đều là sự lựa chọn và thỏa hiệp của anh và cô, đây là cuộc sống hoàn hảo nhất đối với người trưởng thành rồi.



Ting~


Cô ngồi dậy từ ghế. Lòng bàn tay đầy mồ hôi run run mở tin nhắn vừa đến từ dãy số lạ.



Nếu có cơ hội, hãy đến đây cùng nhau uống một ly nước chị nhé.


Kèm theo một dòng địa chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com