The Kryptonite (Điểm yếu)
Người đàn ông với thân hình to lớn bước qua cửa sân bay, tuy đã hòa mình vào dòng người đông đúc Lisa vẫn có thể dễ dàng nhận ra ông. Ông mặc vest và đội mũ beret, tay xách một chiếc cặp da mà cô đoán nó chứa đựng những điều vượt xa trí tưởng tượng của mình, luôn là như vậy.
Cô len vào dòng người, tìm lối tắt để tiếp cận với ông một cách bình thường nhất có thể.
-Lâu rồi không gặp, Marco.
Ông liếc mắt nhìn đứa trẻ lặng lẽ đi song song với mình, đôi mắt tinh tường nhìn ra khác biệt, rất nhiều khác biệt kể từ ngày Lisa biệt tích khỏi Thái nhưng nếu nói là hoàn toàn không nhận ra thì không hẳn, tai mắt của ông có ở khắp nơi và nó sẽ vươn xa nhất có thể để giúp ông quan sát chặng đường trưởng thành của con gái mình.
-Nếu con còn có tình thương thì mỗi năm có thể về nhà một lần.
-Nhà có nhiều người, thiếu đi một cũng không sao.
Marco gỡ nút trên cùng của áo vest.
-Con mang dòng máu của gia tộc Brüschweiler từ khi mới sinh ra, Lisa. Dù con có tự biến mình thành kẻ lập dị thì cũng là một kẻ lập dị nhà Brüschweiler.
Lisa mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.
-Đó là lý do bố đến Đại Hàn, bay một chuyến vài ngàn dặm chỉ để thuyết giảng lại những gì mà bố nghĩ con cần nghe và cầu may con sẽ tỉnh thức và làm theo?
Marco không lạ gì cách ăn nói phớt tỉnh của con gái mình mỗi khi nhắc đến trách nhiệm gia tộc.
-Chỉ có gia đình luôn ở lại với chúng ta, một ngày nào đó con sẽ nhận ra. Cuộc sống con như thế nào, tốt đẹp chứ?
-Bố không cần phải đến tận đây đâu, con đã đặt vé về Thái rồi.
-Bố muốn tận mắt chứng kiến cuộc sống của con gái mình.
-Một điều mà bố tuyệt nhiên chưa từng nghĩ đến một lần trong đời, tuyệt vời, là mẹ thuyết phục bố?
-Con không vui?
-Con sống tốt, ít ra vẫn tốt hơn ở lại cái lâu đài tráng lệ bít bùng tăm tối không lối thoát của gia tộc ma cà rồng kinh điển trong các tác phẩm giả tưởng.
-Cẩn thận thái độ, Lisa!
-Hút máu người khác, chẳng phải ma cà rồng thì là gì?_Lisa lẩm bẩm. Gia tộc Brüschweiler mà Marco nói đến, từ khi mới sinh ra tất cả con cháu trong dòng họ luôn được dạy dỗ rằng mình là dòng dõi quý tộc lâu đời xuất phát từ một nhánh ở Thụy Sĩ. Đối với cô nó hão huyền, chẳng có gì hãnh diện khi xuất thân từ một gia tộc duy trì sự giàu có của mình trên xương máu của người khác.
-Nơi này có gì cho con Lisa?_Marco quay sang Lisa.
-Chính bố đã tống con đến đây học, dù bố không nói lý do nhưng con nghĩ là bố sợ họ biết được bí mật nhục nhã của con gái mình.
Marco xoa thái dương.
-Lisa, bố luôn đặt kỳ vọng vào con.
-Phải khiến bố thất vọng rồi, hiện tại con chỉ là chủ cửa tiệm nội thất không bao giờ đạt tầm quốc tế như gia tộc Brüschweiler và đang theo đuổi một người phụ nữ đã có gia đình. Không sai một li nào so với thông tin mà bố cho người thu thập cả.
Marco thở dài.
Lisa từ bé là một đứa trẻ năng động, cô hiếu kỳ với tất cả mọi thứ xung quanh và nội tại mạnh mẽ luôn thôi thúc cô khám phá mọi điều. Marco từng cho rằng lớn lên con gái mình sẽ là một đứa trẻ xuất sắc chỉ bằng bản năng tìm tòi ham học hỏi đó thôi, ông quên mất rằng môi trường sống chỉ quyết định một phần con người của đứa trẻ, không phải tất cả. Chính bản chất con người chúng ta mới có thể tự quyết định sẽ phát triển và tư duy theo hướng nào. Và Lisa đã không chọn con đường mọi người đều đi. Ông cho Lisa đến một đất nước có nền giáo dục tốt và nền văn hóa gần gũi với nơi cô đang sinh sống, thế nhưng nó đã thay đổi cô thành một con người thật khác. Khác nhiều so với kỳ vọng của ông.
Lần đầu tiên ông nhận về những câu trả lời dửng dưng vô trách nhiệm và thái độ ngang bướng của Lisa là sau khi cô quay về từ Đại Hàn 4 năm trước. Lisa dường như biến thành một con người khác hẳn, cô không mấy vui vẻ đón nhận những sắp xếp có sẵn cho tương lai của mình. Cô thẳng thắn gạt bỏ những quan niệm, bất chấp quy tắc có sẵn trong gia tộc, một mình khăn gói đi Đại Hàn với thái độ quyết liệt.
Nhớ lại những ngày tháng tăm tối đó, Marco không khỏi đau đầu, ông xoa trán.
Dù không thể đồng hành cùng Lisa, nhưng ông luôn nắm bắt thông tin và tìm cách hỗ trợ cô từ xa. Đó là điều duy nhất ông có thể làm cho cô. Ngày hôm nay ông có mặt ở đây cũng chính vì một mục đích duy nhất.
Lisa cần sắp xếp lại cuộc đời mình.
...
-Bố sẽ đầu tư vào cửa hàng của con với hai điều kiện._Marco đặt chiếc cặp da lên bàn, quan sát Lisa trước khi mở chốt.
-Là bố đề nghị giúp đỡ trước, vẫn phải có điều kiện ạ?_Lisa tựa ra sau sofa, không hề căng thẳng.
-Đúng là như thế, buộc con phải thỏa hai điều kiện mà bố yêu cầu, đó là luật.
Lisa nhìn bìa hồ sơ mà Marco lấy ra từ trong cặp da, đẩy về phía mình. Cô cẩn thận đọc từng chữ, càng đọc, khuôn mặt cô càng trở nên xám xịt.
-Con biết không Lisa, con cũng là một người thuộc gia tộc Brüschweiler, dòng máu đang chảy trong người con là từ chúng ta. Con cháu gia tộc Brüschweiler đều có một mục tiêu để hướng đến và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đạt được. Thay vì nỗ lực chối bỏ thì hãy thừa nhận, con cũng là một trong số chúng ta. Con có lòng chiếm hữu mạnh mẽ, đôi khi con sẽ nhầm lẫn nó với tình yêu.
Lisa cười khó tin.
-Hãy về Thái, Lisa.
Cô sợ mình đọc nhầm hay sót gì đó nhưng chuyện đó không đời nào xảy ra, cô đã đọc đúng từng câu chữ, cô cảm nhận được dòng máu đó sục sôi trong tĩnh mạch của mình, cô tự cảm thấy kinh tởm những lúc như thế này, những lúc cô biết rõ mình là một đứa trẻ nhà Brüschweiler, thừa hưởng dòng máu mà cô căm ghét.
-Bố không thật sự muốn giúp đỡ con, đúng không?
-Bố muốn con trở nên tốt nhất, không phải chỉ tốt thôi Lisa.
-Bố đến đây để giúp chính mình, con chỉ là công cụ.
-Con cần bình tĩnh suy nghĩ câu trả lời, bố sẽ đợi.
-Con đang rất bình tĩnh! Câu trả lời là không, không bao giờ._Lisa đặt tờ giấy xuống bàn, cô rời ghế.
-Con hãy sắp xếp một buổi, bố muốn gặp người con gái đó. Bố muốn biết điều gì đã biến con từ một đứa trẻ xuất sắc trở thành kẻ bất cần. Tình yêu, bố không chắc mình hiểu hết về tình yêu nhưng điều bố biết chính là tình yêu luôn giúp con tốt đẹp hơn. Còn không, hãy suy nghĩ lại.
Marco đóng chiếc cặp da, nhìn Lisa đang đứng quay lưng với mình, khẽ thở dài rời khỏi.
...
Jennie đóng laptop lại, cô đã cố tập trung nhưng Lisa đi qua đi lại với bộ mặt cau có đó suốt nửa giờ đồng hồ rồi.
-Em muốn ra ngoài một chút không?_Cô đi đến cửa phòng, mở sẵn cửa giúp Lisa. Cô và Lisa vừa có một cuộc nói chuyện không mấy thoải mái, bắt đầu bằng những vấn đề của em ấy với gia đình, một lúc sau lại biến thành vấn đề giữa hai đứa. Lisa muốn nghe ý kiến của cô nhưng rõ ràng quan điểm của cả hai không giống nhau. Chuyện cãi vã không còn to tát với cô nữa, còn nhiều rắc rối cần phải giải quyết hơn. Nói một lúc thấy không thoải mái thì nên cho nhau không gian riêng.
-Marco không đơn giản đâu Jen, ông sẽ làm mọi cách để em phải quay về Thái._Lisa lúc này mới ngồi xuống ghế, giọng dịu lại._Ông đầu tư một số vốn nhiều gấp 5 lần em yêu cầu, buộc em phải thu hồi trong vòng 6 tháng. Và nếu em không thu hồi đủ trong 6 tháng, ông sẽ mặc định em thất bại và nếu em thất bại, em phải quay về Thái theo sự sắp xếp của ông.
-Trong 6 tháng thì không thể._Jennie lo lắng giữ tay Lisa, cả hai không nói ra nhưng đều hiểu tình huống này là gì. Cơ bản là số vốn ông đổ vào cửa hàng càng lớn thì thời gian thu hồi càng kéo dài, phải tính bằng năm. Marco chính là muốn ép cô vào đường cùng, qua đó bóp chết luôn tình yêu đang thoi thóp.
-Đó là lý do em luôn từ chối sự giúp đỡ của ông._Tay Lisa run rẩy và lạnh toát_Đôi khi em không phân biệt được ông đang lo lắng cho em hay tất cả chỉ phục vụ mục đích của ông. Ông lẽ ra sẽ giữ vị trí quyền lực nhất trong gia tộc sau khi ông nội qua đời, nhưng vì em là một con cừu đen, việc em từ chối nghe theo sự sắp xếp của ông đã khiến cho ông mất đi ít nhiều niềm tin từ ông nội. Hiện tại họ vẫn đang tranh chấp vị trí đó.
Jennie đã hiểu vì sao Lisa luôn tránh nói quá nhiều về gia đình, em ấy thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Nó làm sáng tỏ những điểm mù mà cô chưa thể nhìn rõ ở em ấy. Lisa sinh ra không thiếu khuyết, em ấy có tình yêu, rất nhiều nữa là đằng khác, nhưng để tồn tại trong một tập thể chỉ quan trọng thành tựu, em ấy buộc phải biến đổi bản thân. Cô gặp Lisa vào lúc em ấy vẫn mới là một nửa linh hồn, chúng ta không thể toàn tâm yêu một ai đó khi linh hồn chưa trọn vẹn. Lisa được nuôi dạy với những niềm tin vào giá trị vật chất, em ấy không được biết đến thứ gọi là yêu thương vô điều kiện.
Mãi cho đến khi cả hai gặp nhau.
Jisoo nói đúng, cả hai buộc phải gặp nhau và việc rời khỏi cũng có ý nghĩa của riêng nó.
-Em có thể xem chị như gia đình._Cô không có những trải nghiệm giống Lisa, cô chỉ biết cô đơn rất đáng sợ.
-Vẫn còn có thể chị nhỉ?_Lisa thoải mái tựa vào bờ vai nhỏ của Jennie, thì thầm_Em sẽ không mở rộng cửa hàng nữa, em không muốn đầu tư vào một thứ quá rủi ro.
Jennie khẽ cắn môi.
-Em bảo rằng bố em muốn gặp chị đúng không?
Lisa chậm chạp gật đầu.
-Ừm đúng vậy. Ông là kiểu người sẽ dựa vào điểm yếu để thao túng em và đó là chị._Lisa lo lắng đáp_Chị không nên gặp Marco đâu Jen.
-Vậy em định ở bên cạnh nhau mà không cho gia đình em biết sao?_Jennie xoa lưng Lisa_Mình không có lựa chọn nào khác, phải thử mọi cách có thể thôi em. Chị sẽ gặp bố em.
Lisa có linh cảm không lành, cô không thể nào tách khỏi gia tộc Brüschweiler cho dù đã tự thay tên đổi họ. Marco luôn tìm được cách nào đó để vươn đến gần cô và cuối cùng phá hủy tất cả mọi thứ.
-Em không muốn nhờ vả Chaeyoung nữa, em nghĩ mình sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy bằng cách nhờ sự giúp đỡ của Marco. Hóa ra em là đang tránh nhẹ tìm nặng.
Jennie không lạc quan hơn Lisa là mấy, cô còn có một Jae Hyun và hai bên gia đình để giải quyết. Rào cản mà cả hai đang đối diện là trùng trùng điệp điệp.
-Việc mở rộng cửa hàng tạm thời hoãn lại được không?
-Được, buộc phải thế rồi.
-Việc giữa em và Chaeyoung..._Jennie không biết mục đích của Chaeyoung là gì và có bao nhiêu quyết tâm để đạt được mục đích, chỉ biết cô ta cũng là một người cần đề phòng.
-Tin em Jen, em xem Chaeyoung là bạn thôi.
-Chị tin em nhưng không tin Chaeyoung._Jennie hừ lạnh. Nhưng kể cả Chaeyoung cũng không to tát bằng hoàn cảnh của cô và Jae Hyun hay là cản trở từ gia đình Lisa_Trước hết cứ gặp bố em, nhé?
-Ừm, chị chuẩn bị tinh thần đi, ông sẽ vắt cạn chúng ta thành bã đậu._Lisa tựa vào thành giường, yếu ớt cười.
Jennie khẽ cười vỗ má Lisa.
-Ai hôm trước còn bảo chị 'Đừng để khí thế của họ dọa'.
Lisa vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, vòng tay mở rộng chờ sẵn. Cô nhắm mắt ngẫm lại những chuyện Marco đã làm trong quá khứ, không khỏi rùng mình và tự hỏi sao mình không thoát khỏi đó sớm hơn.
-Chị và em bây giờ đã là một liên minh, cảm giác như chỉ có hai người chống lại cả thế giới vậy.
-Em phải nói là, hiện tại đã có thêm một người đồng hành, trước đó chúng ta phải một mình chống lại cả thế giới.
-Phải, là sắp đặt của vũ trụ Jen ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com