Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Last Rose 2 (Nhành hồng cuối 2)







Ông Kim bình tĩnh lắng nghe câu chuyện của Jae Hyun.


Lisa thì không có quá nhiều an tĩnh trong tâm, cô có định kiến với anh ta kể từ khi biết được anh ta đã từng động tay chân với Jennie, cô đoán nó nhiều hơn con số 2 nhưng Jennie sẽ không đời nào nói ra những thứ khiến cô lo lắng.


-Tất cả là lỗi của con. Con đã hứa sẽ bảo vệ Jennie cả đời nhưng chính mình lại gây ra chuyện đau lòng này._Jae Hyun quỳ xuống, hai tay đặt trên đầu gối, cúi đầu nhận tội.


Ông Kim đã vội đến đây ngay sau khi Jae Hyun gọi điện báo tin dữ, cứ ngỡ rằng Jennie gặp vấn đề gì liên quan đến căn bệnh suy hô hấp, sau khi được nghe toàn bộ sự thật từ chính Jae Hyun, ông đã mất lúc thật lâu để ổn định lại tinh thần.


-Tình hình hiện tại của Jennie ra sao?

-Jennie cần phải phẫu thuật gấp vì được chẩn đoán là chấn thương sau đầu, con vừa làm thủ tục cho Jennie rồi ạ.


-Có nghĩa là con bé sẽ ổn sau khi phẫu thuật, hay sẽ phải chịu đau đớn về sau?

-Con...chuyện đó con chưa biết ạ...


Ông Kim gỡ kính vuốt mặt. Cả cuộc đời này ông đã luôn sống làm một người tử tế, chỉ bằng cách trở thành một người tử tế thì mới có thể nuôi dạy đứa trẻ của mình thành người tốt. Ông hiểu rõ con gái mình là một đứa trẻ như thế nào, Jennie của hiện tại tuy không còn quá vô tư và hồn nhiên, thế nhưng có một điều ông luôn tự hào Jennie sẽ không bao giờ đánh mất. Là khao khát hạnh phúc.


Jennie sẽ làm những gì cần thiết để giữ lấy hạnh phúc.


Ông đi đến trước cửa phòng cấp cứu đóng kín, lòng ông đang nằm ở giữa ranh giới mất mát và hy vọng.



Ngày cưới của Jennie, con bé đã đưa ra ba điều kiện rất kì lạ với nhà trai. Đầu tiên, không mặc váy cưới trong lễ cưới, kế đến là tất cả khách mời đều phải để lại toàn bộ thiết bị điện tử bên ngoài cho vệ sĩ quản lý. Và cuối cùng là cấm truyền thông, bởi vì Jae Hyun là quý tử của một đầu bếp quyền lực tại Đại Hàn đồng thời là một người mẫu trẻ đình đám. Ngoài những vị khách có mặt ngày hôm đó, hầu như không ai biết về nội sự lễ cưới. Ông đã từng suy nghĩ rất nhiều về những điều kiện đó, ông tin rằng nhà trai cũng đặt câu hỏi tương tự. Jennie không giải thích nhiều, Jae Hyun vì lý do gì đó hoàn toàn thoải mái đáp ứng đầy đủ yêu cầu.


Lẽ ra ông đã phải dành thời gian cho Jennie nhiều hơn, để hiểu con bé nghĩ gì, đã cảm nhận ra sao về cuộc hôn nhân này, về tình yêu.



Cách đây một tháng hơn, Jennie bỗng dưng gọi điện về nhà với tâm trạng rất hào hứng, kể về rất nhiều điều vui vẻ xoay quanh cuộc sống của mình. Chính nét tươi vui đó đã gợi cho ông nhớ về những ngày tháng khi con bé còn là một cô sinh viên đại học tràn đầy nhiệt huyết. Thời gian trôi đi Jennie đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng có một thứ chưa từng thay đổi. Là giọng cười vô tư của Jennie mỗi một lần nhắc đến cái tên Lisa. Jennie gọi điện về nhà thường xuyên hơn, từng mảnh ký ức của mỗi đợt hè năm đó đều bị Jennie xới tung cả lên và đó cũng là lúc ông nhận ra vợ mình chưa từng sai. Bà đã từng đặt dấu chấm hỏi lớn về sự khăng khít khác lạ giữa Jennie và Lisa.


Lisa dành mùa hè đầu tiên cùng Jennie và gia đình ông bà. Trong ký ức của ông, Lisa là một đứa trẻ có vẻ ngoài sáng sủa cao ráo, đứng cạnh Jennie có cảm giác rất an tâm. Thời gian tiếp xúc cũng giúp ông thấy được nhiều đức tính tốt ở Lisa, nhưng rồi mùa hè thứ 4 và sau đó nữa, Lisa không còn xuất hiện ở cửa nhà ông bà. Đáp lại thắc mắc của ông bà là sự lảng tránh của Jennie, con bé cũng dần cuốn theo bao nhiêu áp lực cuộc sống và công việc. Nụ cười trên môi Jennie hiếm dần.


Ông chưa từng gặng hỏi Jennie về những nghi hoặc của mình, bởi thứ ông cần là nụ cười hiếm hoi đó, ông không muốn chúng lần nữa bị dập tắt đi.


Jennie không nói với ông về kế hoạch ly hôn, con bé chỉ gọi cho ông hỏi một câu thật đơn giản và bâng quơ.


'Bất kể ra sao, bố vẫn sẽ an lòng khi thấy con hạnh phúc chứ?'



-Con đứng dậy đi._Ông lén lau đi giọt nước mắt trên mi, nói với Jae Hyun, người vẫn còn đang quỳ trên sàn_Sau khi xuất viện, bố sẽ đón Jennie về nhà, bố và mẹ sẽ chăm sóc cho vợ con đến khi con bé hồi phục hẳn. Trong thời gian đó, con đừng xuất hiện quanh Jennie.

-Bố...


-Đó là yêu cầu, không phải lựa chọn._Ông dần quay sang đối diện với Jae Hyun. Ông luôn đánh giá cao chàng rể gần như là hoàn hảo này, Jae Hyun luôn tôn trọng mọi quyết định của Jennie tính đến hiện tại. Nhưng ông vẫn chưa biết được toàn bộ sự thật và ông sẽ không giao con gái mình cho một người đàn ông đang mất tỉnh táo và thiếu kiểm soát._Bố đã nghe câu chuyện ở khía cạnh của con, bố sẽ hỏi về suy nghĩ của Jennie khi con bé hồi phục hẳn. Khi đó hai bên gia đình sẽ gặp nhau để đưa ra quyết định cuối cùng.

-Bố...con thật sự, thật sự đã dành tình cảm cho Jennie rất nhiều.


-Con và Jennie đã hết quyền tự quyết, đây là chuyện lớn, người lớn hai bên sẽ phải can thiệp. Trông con cũng mệt mỏi rồi, hãy quay về nhà nghỉ ngơi và chỉ quay lại khi thật sự minh mẫn._Ông lướt mắt nhìn về phía Lisa và Jisoo_Jennie ở đây có rất nhiều người chăm sóc.


Jae Hyun run rẩy đứng dậy, đầu gối anh đau nhức và mỏi nhừ. Lòng anh hiện tại rối bời và tuyệt vọng cùng cực, mọi chuyện xảy ra quá nhanh.


-Con...sẽ quay lại sau, nhờ bố chăm sóc cho Jennie._Anh gập người cúi chào ông lần cuối, luyến tiếc nhìn cánh cửa phòng đóng kín và rời đi.



Lisa lấm lét nhìn ông, cô vẫn chưa hoàn hồn sau tất cả những chuyện vừa xảy ra. Thấy ông lừng lững đứng ở đó nhìn mình, cô không còn cách nào khác, từng bước tiến đến gần.


-Cháu xin lỗi...

-Đừng quỳ. Có thật là như thế không?_Ông Kim chấp hai tay sau lưng.


Lisa bỗng nhớ đến lần đầu tiên cô chạm mặt Jennie ở sân trường, dáng vẻ này, chính xác là của Jennie.


-Tất cả những gì Jae Hyun nói khi nãy, nó có thật không?


Lisa cúi đầu, chậm chạp thừa nhận. Cô hiện tại có cảm giác không rét mà run, cây đã giơ nhưng chưa biết khi nào sẽ giáng xuống.


-Vâng, là thật ạ.


Ông chỉ muốn xác nhận lại.


-Dự định của cháu là gì?


-Vâng..._Lisa ngẩng đầu, có chút không thông suốt.


-Cháu thình lình xuất hiện vào lúc Jennie đã lập gia đình, gieo hy vọng cho con bé và có vẻ Jennie hoàn toàn tin tưởng vào cháu. Đây là lần đầu tiên bác thấy Jennie cả gan tự quyết một vấn đề hệ trọng mà không hỏi bậc tiền bối. Vậy chắc cháu phải có một đường hướng rất rõ ràng mới thuyết phục được con bé?

-Cháu...sẽ quay về Thái và bắt đầu lại mọi thứ.


-Và sau đó?

-Sau đó sẽ tìm cách quay về đây cùng Jennie.


-Bác gái đã từng cảnh báo bác về mối quan hệ thân thiết khác lạ của Jennie và cháu. Vậy là, mọi chuyện thật sự đã xảy ra từ lúc đó, đến tận bây giờ?


Kể cả cô và Jennie cũng không thể lý giải được đây là thứ tình cảm gì mà lại day dứt đến thế.


-Cháu không thể làm trái với cảm xúc của mình khi gặp lại Jennie, cháu xin lỗi, những chuyện xảy ra với Jennie là do cháu gián tiếp gây nên.

-Cháu vẫn sẽ làm theo cảm xúc của mình vậy thì không cần phải xin lỗi làm gì. Chuyện ngày hôm nay không cần phải đổ toàn bộ lỗi cho cháu hay Jae Hyun. Bác nói rất nhiều cốt chỉ để Jae Hyun và cháu hiểu được quan điểm của bác. Sẽ không ai trong cả hai được phép tiếp cận Jennie trong tương lai, bác sẽ không để bất cứ ai tổn hại con bé một lần nữa, dù là tinh thần hay thể chất.


Lisa lặng đi.


-Cháu đi về đi và đừng lo lắng về Jae Hyun.

-Cháu...có thể chờ để nhìn chị ấy lần cuối được không ạ?

-Không Lisa, cháu cũng không ngoại lệ.




...




Lisa không nói gì trong suốt vài tiếng đồng hồ kể từ khi rời khỏi bệnh viện, đã có trên 3 lần em ấy nhen nhóm ý định lẻn vào nhìn Jennie một lần cuối nhưng đều bị cô ngăn cản.


-Uống nước đi, nó không giúp em bình tĩnh lại đâu, nhưng giúp em bận rộn đi vệ sinh và quên đi chuyện Jennie.

-Xin lỗi em không có thể cười ngay lúc này...em thậm chí còn không thể khóc._Lisa nằm dài trên sofa, quay mặt vào trong.


Jisoo xoa xoa đầu Lisa, cô đứng ở ngoài nhìn một màn kịch tính vừa nãy còn chịu không thấu, rất muốn quỳ xuống cùng Lisa van xin giúp em ấy. Nhưng có một lý do đã khiến cô quyết định không làm gì cả.


-Chị đã cảnh báo em không được gặp Jennie nhiều là có lý do.


Lisa nhỏm dậy.


-Là Chaeyoung, em ấy không những mang năng lượng phù thủy mà còn ý thức được khả năng nguyền rủa của bản thân. Mỗi một lần lòng đố kỵ trỗi dậy nó sẽ mạnh hơn._Jisoo uống một ngụm nước, mỗi khi nhắc về Chaeyoung cô đều phải uống nước để không bị năng lượng đó ảnh hưởng_Cách đây vài ngày chị có hẹn với Chaeyoung.

-Chị hẹn với Chaeyoung để làm gì cơ?


-Không quan trọng...chị thấy Chaeyoung có cầm theo một quyển sách mà em ấy lấy được từ Jennie, không hẳn là trực tiếp mà thông qua em.

-Nhưng Chaeyoung không đọc sách bao giờ.


-Thế nhưng mà em ấy đã đọc và đọc rất đúng sách. Lòng đố kỵ của Chaeyoung hiện tại vượt quá tầm kiểm soát của em ấy rồi, miễn là Chaeyoung còn tiếp xúc với Jennie năng lượng đó sẽ ảnh hưởng không tốt cho Jennie.

-Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Chaeyoung vậy...


-Năng lượng đố kỵ có thể mạnh đến mức đẩy một người đến khi không còn đường lui, chị ngờ rằng chuyện xảy ra với Jennie hôm nay là do một phần tác động của Chaeyoung đến Jae Hyun. Chaeyoung và Jae Hyun là một đôi bạn thân có cùng mục tiêu. Tách em và Jennie ra họ đều có lợi, đó là lý do họ sẽ luôn hỗ trợ cho nhau. Chị có linh cảm mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây, tin vui duy nhất là bác Kim sẽ không để Jae Hyun đến gần Jennie.


Lisa vuốt mặt.


-Chết tiệt.

-Đừng căng thẳng quá, chị muốn nói để em và Jennie tránh tiếp xúc với Chaeyoung trong thời gian này thôi. Chưa thể xác định điều gì vội cả, kể cả Jae Hyun cũng không cố ý gây thương tổn cho Jennie.


Lisa đột nhiên cười lạnh.


-Chị biết không, em chợt nghĩ ra một chuyện. Tỉ lệ thương tổn của Jennie càng cao càng thuận lợi cho việc giải quyết đơn ly hôn, với những gì xảy ra ngày hôm nay đã đủ để Jennie tự do mãi mãi khỏi hắn.


Đôi mắt Jisoo dần mở to.


-Em muốn nói Jennie cố ý kích động Jae Hyun, em ấy liều cả tính mạng để đổi bằng được sự tự do?

-Cái giá phải trả cho hạnh phúc nó đắt đến như thế đấy._Lisa khịt mũi đứng dậy khỏi sofa_Em phải làm một chút việc trước khi ra sân bay, chị giúp em nói chuyện với Chaeyoung nhé. Và mỗi tháng hãy ghé thăm Jennie giúp em.




Lisa cho xe rẽ vào bãi đỗ xe bệnh viện, lặng lẽ băng qua khoảng sân trống, hỏi thăm một vài y tá và tìm được căn phòng nơi Jennie đang hồi sức sau một khoảng thời gian dài phẫu thuật. Nơi đó vẫn chỉ có mình ông Kim ngồi túc trực.


Cô tiến đến trước cánh cửa, nhìn qua ô cửa sổ có thể thấy Jennie nằm ngủ thật ngoan, trên người có hàng tá dụng cụ và thiết bị hỗ trợ. Không biết đến bao giờ mới lại được thấy chị ấy, được ôm chị ấy vào lòng thêm một lần nữa. Nghĩ đến đó, một giọt nước mắt bất chợt lăn dài. 


Cô khụy gối đặt xuống trước cửa một bó hoa cúc dại, ở giữa là một nhành hoa hồng xanh.


Không có nơi nào bán hoa hồng xanh, cô đã sơn chúng từ những cánh hồng trắng. Cũng giống như tình yêu của cả hai, là phép màu giữa thế gian khắc nghiệt khoác trên mình tấm áo hy vọng mong manh.


Bởi vì phép màu vẫn luôn xảy ra, dù chúng ta tin hay không.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com