Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Lovesick Girl (Si tình)





"Chị có những tính chất em không thể tìm thấy ở ai khác, chị đã từng như vậy. Hiện tại nếu chị muốn nghe suy nghĩ thật lòng của em, nó hết rồi. Em không còn cảm giác như trước. Chúng ta sẽ không thể đi cùng nhau cả đời, chúng ta không phù hợp."




-Em.


Jennie ngẩng đầu nhìn lên.


-Em đang đọc sách sao?


Cô gật đầu. Anh đã đứng đây hơn 2 phút rồi, thấy cô không lật sang trang anh đoán cô đang miên man suy nghĩ gì đó nhưng không nỡ lật tẩy vợ mình những chuyện nhỏ nhặt như thế, có lẽ cô mải nghĩ về công việc nên không thể tập trung đọc sách như mọi khi.


-Đã bao lâu rồi vợ chồng mình không đi xa nhỉ?


Cô nhìn anh, không hiểu anh muốn nói đến điều gì.


-Anh có một người bạn, anh ấy bảo rằng mùa này ở Daecheon có nhiều lễ hội rất vui. Thời gian vừa rồi công việc của mình khá áp lực, sắp tới nếu có thời gian chúng ta nên đến đó nghỉ mát. Em thấy sao?

-Ồ, em cũng chưa biết nữa._Cô bất ngờ, đây không phải là lần đầu tiên anh muốn cùng cô đi nghỉ mát nhưng là lần đầu anh trực tiếp hỏi cô mà không qua tin nhắn hay người thân giúp đỡ. Dạo gần đây Jae Hyun chủ động rất nhiều.

-Cũng sắp đến kỷ niệm ngày cưới của mình, anh rất muốn đầu tư vào nó._Anh gãi đầu, giờ cô mới để ý tay anh cầm một chiếc ly kiểu, bên trong là chất lỏng vàng nhạt. Chắc hẳn là rượu vang, đó là động lực để anh có thể đến đây nói trực tiếp với cô._Nếu có cơ hội anh rất muốn được cùng em đi đâu đó trong năm nay, sẽ thật tuyệt khi em đồng ý...


Cô nghĩ ai cũng sẽ rất vui khi nhận được lời mời đi nghỉ mát cùng chồng mình, nếu từ chối thì lý do là gì đây? Tuy cuộc sống của cả hai không quá ngọt ngào nhưng luôn làm đúng với chuẩn mực mà ai nhìn vào cũng thấy tốt đẹp. Cô thật sự không có lý do để từ chối anh.


-Em sẽ xem lại lịch và thông báo với anh sau.

-Tuyệt, mình quyết định như vậy nhé? Anh ờm- anh đi dọn dẹp một chút, em tiếp tục đi nhé.


Jae Hyun là vậy, anh rất dễ để hài lòng.


Cô tựa đầu lên sofa, nhìn theo bóng lưng anh. Có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến cô rùng mình, sẽ thật tốt nếu đó là em, đi đâu cũng được. Miễn là em.




...




Cô có một sự bi lụy nhất định trong tình yêu, mặc kệ nhu cầu của bản thân, gạt bỏ mọi quy tắc riêng và chấp nhận đặt hạnh phúc của mình vào tay người còn lại. Em vui cô sẽ vui, em không thoải mái cô cũng sẽ tự dằn vặt mình. Tình trạng đó xảy ra một thời gian dài trước khi mối quan hệ kết thúc, nhưng đối với em, tất cả đều là dư thừa.


-Thật tốt khi cô có thể buông bỏ một điều gì đó đã gắn bó với mình một thời gian dài, vì cô còn nhiều yêu thương nên việc rời đi cần rất nhiều can đảm.

-Một tuần sau đó tôi không thể thở nổi. Tôi sợ mình sẽ hận em ấy.

-Cô và người nọ sinh ra không phải chỉ để yêu nhau, cô biết điều đó chứ? Hai người vốn sinh ra để góp phần tạo nguồn năng lượng cân bằng cho trái đất này.


Jennie nhìn Jisoo, có cảm giác càng nghe càng không nắm bắt được.


-Cô tin hoặc không, tôi đang nói những thứ không thuộc phạm trù hiểu biết cơ bản của con người, nó sẽ giải đáp một phần nguyên do của những gì đã xảy ra trong mối quan hệ của hai người. Đầu tiên, trong kết nối này sẽ có một kẻ rượt đuổi và một kẻ trốn chạy, nguồn năng lượng nữ mặc định là kẻ rượt đuổi và nguồn năng lượng nam là kẻ trốn chạy. Ban đầu đối phương đã theo đuổi cô, chứng tỏ họ mang năng lượng nữ còn cô đóng vai trò kẻ trốn chạy. Sau đó cả hai sẽ thay đổi năng lượng một vài lần, bản chất kết nối này là thế, và năng lượng cũng thay đổi liên tục, hãy nhớ năng lượng không dựa trên giới tính. Đó là lý do vì sao kết nối lửa đôi luôn được xem là loại kết nối khó khăn nhất. Cả hai rượt đuổi nhau đến khi học xong vài bài học, trong trường hợp có một người không thể học bài học của mình, kết nối này sẽ đứt quãng và đẩy cả hai ra xa, lúc này mỗi người tự học bài học của mình. Đối với họ sẽ là học cách phát triển tư duy cảm xúc, cảm thông và tìm ra mong muốn thật sự của mình trong mối quan hệ. Còn đối với cô, là yêu bản thân, tập trung vào những thứ sẽ giúp mình phát triển bản thân, chừng nào còn ngoan cố ở lại, người thương tổn vẫn là cô, đồng thời sự hiện diện của cô càng khiến người còn lại không học được gì cả. Đừng tự dằn vặt bản thân và hỏi những câu hỏi 'nếu lúc trước không rời xa', nó không còn là điều mà cô từng ôm ấp, tình yêu cho đi không đúng lúc cũng là một dạng hành hạ người khác và cả bản thân. Và cuối cùng, quay lại chủ đề khi nãy. Khi tôi nói cả hai là một linh hồn song sinh nghĩa là cả hai sinh ra để thay phiên nhau học những bài học còn thiếu, góp phần cân bằng năng lượng không chỉ cho bản thân mà còn được xem như một tế bào của vũ trụ, rất nhiều cặp đôi có kết nối này cũng đang đâu đó ngoài kia, hỗ trợ vũ trụ. Nên khi cô đau khổ nghĩ rằng tình yêu của mình thật gian nan, thay vì thế, hãy cảm thấy biết ơn khi được là một phần có ích cho tạo hóa, hãy biến đau khổ thành yêu thương bằng cách tư duy đó.

-Ra là vậy.

-Tôi biết cô còn rất nhiều câu hỏi, nhưng hiện tại nó quy về chung một mối thôi, chính là cô muốn biết kết thúc của cả hai ra sao. Khi nào cô không còn nghĩ về đáp án nữa, thì đáp án sẽ hiện ra. Việc của cô là biến thành một người tỏa ra năng lượng tốt, sẽ gặp được một nguồn năng lượng tốt khác, người cũ hay người mới thì không ai có thể trả lời. Thật ra bây giờ cô muốn yêu lại người cũ là hoàn toàn có thể, vì như tôi biết cả hai tự nguyện quay lại. Nhưng ngược dòng ngay lúc này rất mạo hiểm, cả hai chỉ có thể hạnh phúc thật sự khi cả hai đã chữa lành xong, nếu không quá khứ sẽ lặp lại.

-Cảm ơn cô đã cho tôi biết những điều này.

-Cảm xúc không phải thứ có thể khống chế, tôi hiểu cô đang rất rối bời giữa lý trí và tình cảm. Cứ dành thời gian bình tâm lại. Tôi chỉ có thể nói những gì tôi thấy, còn lại mong cô và những người liên quan hãy thật tỉnh táo lựa chọn.


Jennie gần đây có thói quen nhìn mây, những đám mây trắng với nhiều hình thù, càng nhìn càng thay đổi. Trong lòng cô hiện tại có đôi phần giống như thế, mỗi lần nghiền ngẫm là một lần cho ra kết quả khác nhau. Điều mà Jisoo nói khai sáng cho cô nhiều điều, đồng thời đưa cô vào một thế giới quá khác lạ.


-Cảm ơn vì những lời khuyên, thời gian này tuy còn quá nhiều thứ mới mẻ để tiếp nhận nhưng tôi sẽ cố.

-Nếu có thể, đừng cố. Chỉ cần thả lỏng và lần sau gặp nhau cô đến mua đồ phong thủy thay vì đắn đo về người yêu cũ là được.


Cô phì cười.


-Em ấy cũng có kinh doanh đồ phong thủy, tôi nghĩ vậy. Người yêu cũ ấy.

-Chà, tôi không nghĩ đây là sự trùng hợp. Đây là định mệnh.


Jennie im lặng chờ câu trả lời chi tiết hơn.


-Tôi có một người bạn hiện tại cũng đang khá rối rắm về lỗi lầm của mình, dạo gần đây năng lượng của mọi người thật sự hỗn loạn._Jisoo nhún vai._Bởi vì người bạn đấy cũng tham gia một ít vào lĩnh vực phong thủy và vô tình cũng đang trải qua trường hợp tương tự cô nên tôi mới đề cập, chắc cô nghĩ tôi lắm chuyện rồi đây.

-Vũ trụ sắp xếp cho chúng tôi được gặp cô._Jennie nghiêm túc đáp.

-Haha.


Jisoo gật đầu, thầm đón nhận lời cảm ơn gián tiếp từ  ánh mắt của Jennie.




...




Giao tiếp là chìa khóa trong mọi mối quan hệ. Cô từng tự tin rằng chỉ cần tình yêu còn đó, mọi phiền nhiễu từ bên ngoài đều sẽ giải quyết được. Cô luôn muốn cùng nhau nói chuyện để thấu hiểu và phải làm thế nào để tình yêu cân bằng.


Đến ngày hôm nay cô nhận ra nhiều điều hơn, không đơn giản là ngồi xuống nói hàng tá những vấn đề là nhận được sự thấu hiểu ngay lập tức, càng khó khăn hơn khi không ai là phù hợp với chúng ta ngay từ đầu và không phải ai cũng chấp nhận thay đổi. Mỗi ngày trôi qua cô và em càng như hai cực âm của hai thỏi nam châm. Thay đổi để phù hợp nhau, để định nghĩa nó thì dễ nhưng để trải qua và thực hành đúng thì đời này đã không có hai chữ chia ly.



Chaeyoung nhắn tin sẽ không về nhà tối hôm nay. Cô tựa ra sau ghế xe, nhìn ô cửa sổ đóng kín trên kia, thoáng một vài suy nghĩ có lẽ nó sẽ thuận tiện hơn cho em.



-Em vào nhà đi.


Em chần chừ đứng trước cửa nhà, thừa nhận trong lòng hơi rét run vì sau một vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra, em không hoàn toàn vô tội.


-Em tắm rồi thay bộ đồ này, chị vào bếp xem còn gì ăn tối không.


Em ngồi ở bàn ăn, nhìn bóng lưng cô loay hoay nấu nướng. Khung cảnh này quen thuộc đến mức em tưởng chỉ mới rời đi vài ngày thôi. Cả hai ăn tối đơn giản, thức ăn còn sót lại trong tủ lạnh nhưng vẫn là một bữa cơm ngon đúng nghĩa. Cảm giác em đã lưu lạc rất lâu, chỉ toàn ăn cơm đường cháo chợ. Ngồi ở bàn ăn thêm một lúc, nói về việc mở rộng cửa hàng sắp tới và cô nói buồn ngủ.


Em theo sau cô vào đến phòng ngủ, bất giác một ý nghĩ không tốt đẹp gì thoáng qua trong đầu cả hai, là cả hai. Cô thì vẫn bình thản nhưng em đã sớm lùi lại vài bước, chỉ ra ngoài lắp bắp gì đó.


Cô chỉ đơn giản đáp một câu, em muốn ngủ ở đâu tùy ý.


Nhưng cả hai đã kết thúc buổi tối bằng một nụ hôn chúc ngủ ngon, em không rõ đó là ý định của ai, chỉ biết đó là một thứ không thể cưỡng lại.


Cô ngã xuống giường, trong đầu không còn mấy thanh tỉnh, chỉ cần đó là em, cô không thể điều khiển được lý trí của mình. Em trườn lên trên, loại chuyện này không phải là thứ có thể cân nhắc, em đã cân nhắc quá nhiều thứ trong tình yêu này rồi và nó cũng chẳng giúp ích được gì ngoài tổn thương người em yêu.



Cô tự hỏi những gì em nói hôm đó có thật là đã được cân nhắc hay không. Em không phải là kiểu người sẽ đến nhà người khác vào lúc giữa đêm và thổ lộ tình cảm của mình. Càng không phải người sẽ mặc kệ mọi rủi ro để đấu tranh vì tình yêu. Ngoài tình yêu, cô không cần gì ở em cả. Thế nhưng khi em hành động, cô lại run rẩy muốn lùi bước. Không phải vì sợ hãi, mà vì hạnh phúc này tiến đến quá nhanh và quá gần, đến mức cô tỉnh dậy vẫn ngờ ngờ nó không thật.


-Mình đi ăn gì đó nha?_Lisa lao vào shop cafe đối diện cửa hàng. Cô vẫn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc dễ dàng nhìn sang bên kia quan sát em làm việc. Riêng tuần này cô đã đến đây trên 3 lần._Chị không cần phải về đây nhiều như vậy, em lang thang ngoài đường quen dễ dàng chạy tới lui hơn. Chị mà gặp chuyện gì trong lúc lái xe thì phải làm sao đây?


Em có chút càu nhàu, cô thầm cười theo sau em . Cả hai quyết định sẽ ghé đâu đó ăn tối và đi xem phim.


Khoảnh khắc cả hai cùng nhau sang đường, những ngón tay của em rụt rè đan lấy tay cô, sẽ thật xấu hổ khi thừa nhận đến tuổi này vẫn còn bỡ ngỡ vì cái nắm tay.



Chaeyoung mở cốp sau lấy xuống 4 5 túi đồ trông có vẻ đều là nhãn hiệu đắt tiền. Hôm nay là cuối tuần Lisa sẽ đóng cửa sớm vì thế cô đã vội vàng từ studio chạy thẳng đến đây. Cuối tuần sau cô được mời dự tiệc không chắc có thời gian nên phải tranh thủ. Cô vừa đóng cốp xe, ngẩng đầu liền bắt gặp dáng người quen thuộc đang băng qua đường. Nhìn kỹ một chút sẽ thấy rõ Lisa đang nắm tay ai đó trông cũng...quen thuộc nốt, cô nheo nheo mắt.




Jennie??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com