The Outcast (Kẻ ngoại đạo)
Lisa nhìn nhóm thợ đang ăn trưa ở đằng xa, rồi thu tầm mắt về phía Chaeyoung, khẽ cắn môi suy nghĩ. Jennie vừa gửi cho cô một tin nhắn báo rằng hôm nay chị ấy không thể về, tối hôm qua là sinh nhật của mẹ Jae Hyun chị ấy chắc cũng phải uống ít nhiều. Cô hơi lo, kể từ hôm Jae Hyun bắt gặp cô cùng Jennie rời khỏi khách sạn, cô thường xuyên có cảm giác bất an và nôn nao khó hiểu. Cô lo rằng anh ta sẽ nổi giận bất cứ lúc nào và Jennie sẽ rất khó đối phó.
Việc ở xưởng đang chất chồng, nếu không có cô và Chaeyoung sẽ không thể giải quyết xong trong tuần này, tuần sau phải bay về Thái rồi. Giờ không thể giao hết cho Chaeyoung mà chạy lên Seoul xem chị ấy ổn không. Thật sự rất khó sắp xếp.
-Cậu không ăn trưa đi?_Chaeyoung mở gói mì cho vào bát, cô ở đây cùng thợ nên khẩu phần ăn cũng không khác mấy.
-Ừm cậu ăn trước đi, tớ gọi vài cuộc điện thoại._Lisa cho di động vào túi quần, quay ra sau nhà.
Cô bấm số Jennie.
-Lisa?
-Em đây, chị ổn không, hôm qua uống nhiều lắm không?
-Hmm, kha khá. Lúc ăn trưa còn hơi nhức đầu nhưng chị uống thuốc rồi. Em thì sao, đến cuối tuần sẽ xong việc chứ?
-Có thêm Chaeyoung em nghĩ sẽ xong đúng với dự kiến.
-Chaeyoung không phải đi diễn sao?
-Cậu ấy không có show cho đến tuần sau. Vừa may, nếu không em cũng khó lòng mà về Thái được.
-Hm. Vậy Chaeyoung ở đó đến cuối tuần?
-Có vẻ là vậy._Lisa suy nghĩ vài giây_Nhưng nếu được ngày mai chị về với em đi, em sẽ đón chị ở một nơi khác. Chúng ta có thể sắp xếp.
-Làm sao, không phải em bảo chị đừng về sao?_Jennie trêu.
-Jen, em tưởng ở một mình sẽ giúp em suy nghĩ thông vài thứ, nhưng càng nghĩ càng mắc kẹt, em muốn nói với chị_Lisa không ngăn tiếng thở dài, cô đã mất ngủ hai ba đêm rồi, thêm vài đêm nữa chắc cô thành xác sống mất_Mấy hôm nay Jae Hyun có khó dễ gì chị không?
Jennie nhớ lại sự cố tối hôm qua, cô ngập ngừng.
-Hm, không có.
-Vậy thì tốt rồi, nhưng mình cũng phải gặp nhau thôi.
-Mai chị về.
-Thế nhé Jen, em phải làm nốt đây. Chị nghỉ trưa đi.
Chaeyoung hủy hai buổi chụp hình và một show diễn thời trang. Vì Lisa đang trong giai đoạn rất bận rộn, cô đắn đo về việc giảm bớt cường độ làm việc để tập trung vào cửa hàng.
Cô là một người thích trải nghiệm vì thế sẽ thật tốt khi một ngày có nhiều hơn 24 tiếng để cô dễ dàng phân bổ cho tất cả sở thích và công việc của mình. Người mẫu không phải ước mơ duy nhất của cô, cô bước chân vào giới giải trí bởi cô muốn thử cảm giác khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy và đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ bên dưới. Sau đó khi cô lớn tuổi hơn một chút sẽ tập trung đầu tư cho kỹ năng hội họa, cô sẽ mở cho mình một phòng tranh, mỗi năm sẽ tổ chức một hai buổi triển lãm.
Ngay lúc cô muốn giải nghệ để tập trung cho sở thích và ước mơ thì Lisa cần sự giúp đỡ. Cô đổi kế hoạch, xong hết hợp đồng năm nay cô sẽ giải nghệ và đầu tư vào cửa hàng nội thất cùng Lisa. Có khi đây cũng là điều mà cô thích, biết đâu được ước mơ của Lisa cũng chính là ước mơ của cô.
-Nếu không có gì thay đổi thì chiều nay và chiều mai tớ phải đi lo giấy tờ nhập khẩu gỗ. Tối nay và mai tớ không có nhà, cậu cẩn thận cửa nẻo.
-Được rồi, nhưng phải qua đêm bên ngoài sao? Ổn không?
-Không sao, tớ ngủ bên ngoài còn nhiều hơn ở nhà._Lisa nhún vai, đó là sự thật, có điều không phải vì công việc_Tuần sau tớ về Thái, phải xong nốt giấy tờ mới yên tâm.
Chaeyoung lẳng lặng quan sát Lisa, hình ảnh Jae Hyun đồng thời lướt qua trong tâm trí. Cô vẫn luôn có những suy nghĩ rất kỳ lạ và bất ổn đến mức cô từng sợ rằng mình vốn mắc một căn bệnh tâm lý bẩm sinh nào đó mà bố mẹ cô luôn cố che giấu. Cô không có lòng chiếm hữu, cô chưa từng yêu thích một ai đủ để muốn sở hữu họ. Thế nhưng cô luôn khao khát được đắm chìm trong thứ tình yêu mà mọi người vẫn tâng bốc, cô muốn có tất cả những loại cảm xúc sâu đậm đó với một người, chỉ một lần trong đời. Lisa chính là người hoàn hảo nhất, nếu được chọn, cô muốn ở bên cạnh một người như vậy.
Lisa xuất hiện trong cuộc đời cô ngay lúc cô bải hoải nhất, ngụp lặn trong mớ định nghĩa chuẩn mực của cuộc đời. Cô nhìn nhận Lisa như một ngọn lửa le lói giữa đêm đen, cậu ấy có tất cả những điều mà cô thích thú. Cô gọi đó là tình yêu nhưng cũng không chắc, chỉ có một điều chắc chắn, Lisa sẽ khiến cô không thôi hứng thú. Lisa chính là món quà, là đích đến cuối cùng giúp cô định nghĩa tình yêu bằng chính màu sắc riêng mình.
Rồi Jennie xuất hiện, tay trong tay cùng Lisa. Cô tưởng mình đang mơ, Jennie và Lisa ư? Mối liên kết quái quỷ gì thế này? Cô đã không thể đối diện với hiện thực một thời gian dài, không đau đớn cũng không chán nản, cô như một thực thể vô hồn bị nguyền rủa, cảm giác lồng ngực không còn nhịp tim, vô tri với tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Thứ duy nhất giúp cô ngụy trang thành một trong số bọn họ chính là sự vui vẻ và hòa nhã, cô luôn thành công chiếm được tình cảm của bất kỳ ai cô muốn, trừ Lisa.
Kim Jennie. Chị ta lại có thứ cô chưa từng trải nghiệm qua. Là tình yêu, loại tình yêu chết đi sống lại, đã chết đi và sống lại, vẹn nguyên như một trò đùa. Làm sao trên đời lại có thể tồn tại kiểu tình yêu như thế, rốt cuộc chị ta dùng loại bùa mê nào. Để cho dù là người đang sở hữu hay không sở hữu chị ta vẫn đắm chìm vào nó. Jennie thậm chí không cố gắng để có được sự yêu quý từ mọi người xung quanh, còn cô đã phải cố gắng gần cả cuộc đời để có được cái nhìn tự hào từ gia đình, hào quang trên sàn catwalk, tất cả gần như rút cạn sức lực của cô. Nhưng không thể đổi lấy một chút an bình trong lòng.
Cô luôn là kẻ độc hành trên mọi con đường mình đi. Không ánh sáng, không tiếng động. Đôi lúc cô thoáng nghĩ, cởi đi vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài cô chính là kẻ ngoại đạo, một kẻ lập dị không lề thói, không cảm xúc nào có thể ở lại bên trong cô đủ lâu để thiết lập nên thứ gọi là tình yêu.
-Cậu về Thái một mình?
-Ừm.
-Tớ hỏi cậu một câu hơi riêng tư, nếu không thoải mái cậu không cần phải trả lời._Chaeyoung cười, đôi má càng thêm phúng phính.
Lisa thấy lạ, cách nói chuyện này không giống Chaeyoung mà cô biết, cậu ấy luôn thoải mái hỏi bất cứ thứ gì trên đời này mà không cần xin phép, đó cũng chính là định nghĩa của bạn thân.
-Ờm, thử xem.
-Nếu trong tương lai cậu cưới một ai đó, nó có nghĩa là cậu yêu người đó, hay chỉ đơn giản là đến lúc cần phải cưới?
Lisa không đời nào hiểu được ý nghĩa của câu hỏi này, với cô nó hơi nửa vời, cô tuy lý trí nhưng để cưới một ai đó mà không có tình yêu thì khác gì tự lấy dây trói chân.
-Tớ sẽ cưới người tớ yêu.
-Trông cậu không giống người sẽ yêu điên cuồng một ai đó và sẵn sàng cưới họ.
-Điên cuồng ư, tớ không còn trẻ để làm những chuyện tày trời nữa._Lisa bật cười.
-Không cần phải tày trời, chỉ cần khác với chuẩn mực của xã hội, đó đã là một kiểu điên cuồng, phải không?_Chaeyoung trầm giọng, nụ cười cũng quá giễu cợt.
Lisa cất đi nụ cười, cô chầm chậm ngẫm lại câu chuyện của mình.
-Chúng ta sẽ có tương lai chứ?
-Uh...?
-À, cậu đừng hiểu nhầm, ý tớ là những người như chúng ta, liệu có thể yên ổn sống cùng người mình yêu cả đời này không?
-Ra là vậy, cậu muốn nói đến chuyện giới tính?_Lisa thở phào_Khó đó, nhưng không phải là không thể.
-Cậu trả lời chắc chắn như thể đang yêu vậy._Chaeyoung bĩu môi.
Lisa mỉm cười, cô chỉ có thể đáp lại một cách ngắn gọn nhất mà thôi. Cô không muốn áp đặt quan điểm của mình lên cậu ấy, vả lại cô cũng còn đang chật vật với tình yêu của mình.
...
-Em tưởng mình đang quay lại thời cấp 3, trốn học đi chơi cùng bạn bè._Lisa đón Jennie ở ga tàu điện cách cửa hàng 4 cây số, cả hai ăn trưa ở một nhà hàng bất kỳ trên đường.
-Em đi thế này Chaeyoung một mình quản toàn bộ cửa hàng và kho sao?
-Chaeyoung chỉ kiểm kê và quản lý cửa hàng thôi, việc ở kho có thợ lo rồi. Ăn xong em đưa chị về khách sạn gần đây, xong việc ở xưởng em lại về với chị nhé._Lisa vỗ nhẹ lên tay Jennie.
-Em nói sắp tới sẽ mở rộng cửa hàng, có nhiều việc cần làm lắm đó.
-Đúng vậy, em cũng đang suy nghĩ cách nào thuận tiện nhất. Sau khi mở rộng việc kinh doanh, em sẽ khó lòng chạy đi chạy về Seoul như hiện tại._Lisa khuấy khuấy tách cà phê_Em càng không muốn mình sống xa nhau quá.
Jennie cũng có những trăn trở tương tự, cần phải vượt qua những chướng ngại bằng cách nào cô còn chưa thể nghĩ ra.
-Chị sẽ phải mất nhiều thời gian hơn chúng ta nghĩ, để giải quyết chuyện với Jae Hyun.
Lisa gật đầu, đó cũng là một trong những điều cô băn khoăn.
-Em rất lo lắng khi biết được ước muốn hiện tại của anh ta, việc có em bé không đơn giản là trách nhiệm, mà em nghĩ anh ta đang lo sợ, anh ta đã biết chúng ta hẹn hò đó Jen._Lisa tựa ra sau ghế, thở hắt ra_Anh ta bắt gặp em và chị bước ra từ khách sạn.
-Jae Hyun đã thấy em?!_Jennie ngạc nhiên_Làm sao có thể như vậy được?
-Em cũng bất ngờ, chắc là anh ta theo dõi chị.
-Khoan đã, Jae Hyun có làm gì em không? Anh ta muốn gì?
Lisa giữ tay Jennie, cô biết Jennie rất lo lắng cho mình hệt như cách cô lo sợ cho chị ấy mà thôi.
-Anh ta rất sốc khi biết đó là em, thay vì một người đàn ông nào đó, em nghĩ vậy. Anh ta không nói gì nhiều, vội vã rời đi, em cứ lo anh ta sẽ nổi giận với chị.
Jennie im lặng suy nghĩ, cô chưa bao giờ cảm thấy bị đe dọa như thế này. Hóa ra đây là lý do anh không mấy bất ngờ khi cô nhắc đến Lisa trong cơn say, anh vẫn đang âm thầm chịu đựng, đến một lúc nào đó sức chịu đựng đạt giới hạn, cô không dám nghĩ đến hậu quả.
-Jae Hyun cho chị thời hạn một tháng để suy nghĩ kỹ trước khi nộp đơn._Jennie di di ngón tay lên mặt bàn_Ban đầu chị nghĩ anh ấy muốn kéo dài thời gian để chị mệt mỏi mà đầu hàng, nhưng sau hôm sinh nhật mẹ anh ấy, chị thật sự nghĩ việc chị rời khỏi gia đình ấy sẽ sớm trở thành một giấc mơ hão huyền.
-Jen_Lisa chuyển vị trí sang chỗ trống bên cạnh Jennie_Em đã suy nghĩ rất nhiều kể từ khi chúng ta quay lại, nhiều gấp đôi thời gian em dành để suy nghĩ suốt cuộc đời này. Chị biết điều đó nghĩa là gì không? Nghĩa là em nghiêm túc. Bây giờ tình hình rất bất lợi cho chúng ta, nên chúng ta phải xác định ngay từ lúc này. Sẽ đấu tranh, hay lại buông xuống, một lần nữa. Chúng ta không thể mãi để cho nỗi sợ và cảm xúc tiêu cực lấn át ngày một nhiều như vậy mà không làm gì cả.
Jennie nhìn Lisa, cô không nhận ra nỗi sợ nó lớn đến thế, không chỉ cô mà Lisa cũng luôn lo sợ. Cô và Lisa luôn lao vào nhau và xem nhẹ mọi rào cản trước mắt, khi còn trẻ và cả khi đã trưởng thành. Luôn để tình yêu lấn át trước khi kịp tìm ra lối thoát.
-Chị có tin em không?_Lisa vòng tay ôm bờ vai Jennie.
Jennie nép vào vai Lisa, thở dài nhìn nền trời dần chuyển màu.
-Tin em.
-Tin thì hãy mạnh mẽ lên được không? Em chỉ cần chị mạnh mẽ như vốn dĩ._Mũi Lisa chạm vào trán Jennie, cô khẽ thì thầm_Đằng sau em có ai đang nhìn chúng ta không?
-Uh...không có.
Lisa vội vàng đặt lên môi Jennie một nụ hôn.
-Có chuyện gì chị cũng phải chia sẻ với em, không được để khí thế của họ dọa. Còn nhớ chị thường nói gì với em vào lúc em vô vọng nhất không?
-Only love is real._Cả hai đồng thanh.
Chỉ có tình yêu là thật.
Jennie phì cười, cô đã đọc được ở đâu đó và thấy nó rất đúng. Người ta vẫn luôn nhân danh tình yêu để làm những điều không tưởng. Nếu không phải vì tình yêu, cô không chắc người ta sẽ liều lĩnh làm những điều điên rồ đó.
---
Tuần này au bận quá trốn 1 chap nha :3
Stay healthy guys, love :x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com