The Patheticness (Thảm hại)
Yêu thương là bài học khó khăn, chính cô cũng không chắc mình có thể làm tốt. Cô đã thắc mắc tại sao vũ trụ lại muốn cô trải qua bài học này, và nếu không phải vậy thì lý do gì hình ảnh của Chaeyoung lại choáng ngợp hết tâm trí cô suốt cả ngày dài.
Jisoo nhìn trần nhà trắng toát. Cô mất ngủ đã gần một tuần, uống đủ loại thuốc nhưng vẫn không thể chợp mắt, mỗi khi gần chìm vào giấc ngủ lòng dạ cô lại cồn cào khó tả. Khổ nỗi cô không thể tự cho mình lời khuyên, lý thuyết khác với thực hành và chỉ có người ngoài mới nhìn thấy được toàn cảnh.
Cô không ghét nhưng cũng không thích yêu đương.
Trực giác của cô mách bảo rằng Chaeyoung là một cô gái không đơn giản, không đơn giản ở mức độ cô không thể kham nổi. Vài ba ngày Chaeyoung lại nhắn cho cô một tin, tin nhắn không có gì quan trọng chỉ là bắt đầu câu chuyện và mỗi khi kết thúc cô lại có cảm giác mình lún sâu hơn, chỉ e rằng sức hấp dẫn tự nhiên của em ấy đối với cô còn lớn mạnh hơn cả năng lượng tối mà em ấy đang dùng và điều tồi tệ là năng lượng có thể hóa giải còn tình yêu thì không.
Trực giác của cô không hề sai khi chính em ấy cũng đã thừa nhận với cô rằng.
"Em có thể nguyền rủa bất cứ một ai cản đường em, em thích chị vì vậy khuyên chị lùi xa một chút Jisoo."
Cô đã rất sợ hãi, không chỉ sợ cho bản thân mình mà còn là câu chuyện đang dang dở của Jennie và Lisa. Chaeyoung không biết rõ về năng lực của mình nhưng em ấy đã lờ mờ nhận ra mình có quyền năng biến mọi thứ thành sự thật chỉ bằng sự tập trung và thậm chí có thể hạ gục những gì cản mình chạm đến mong muốn. Chaeyoung sẽ phá hủy toàn bộ chỉ vì một thứ em ấy không chắc chắn là mình cần.
Lòng dạ một con người có thể rất đáng sợ.
-Chị đến rồi à?_Chaeyoung cất quyển sách vào túi xách, ngẩng đầu mỉm cười chào cô.
Cô vừa kịp thấy tựa quyển sách 'Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau', bất cứ ai quan tâm đến tâm linh và hiểu biết về lửa đôi đều biết về quyển sách này. Nó nói về một cô gái tìm đến liệu pháp thôi miên để chữa một chứng bệnh tâm lý để rồi nhận ra ngọn lửa đôi của mình vẫn luôn đồng hành cùng mình trong nhiều kiếp. Vị bác sĩ tâm thần đã quan sát toàn bộ cuộc hành trình của cô gái và sốc trước câu chuyện hiển hiện trước mắt, phép màu vẫn xảy ra trong từng ngóc ngách cuộc đời. Và vị bác sĩ trong câu chuyện là tác giả của quyển sách, cô gái trong câu chuyện chính là một trong những bệnh nhân của ông.
Thật kì lạ khi người tìm đọc quyển sách này lại là Chaeyoung.
-Chào em, trông em xinh đấy._Jisoo không biết cái gì khiến cô luôn nói những lời chính mình nghe xong cũng nổi gai óc mỗi khi gặp em ấy.
-À em vừa từ set ảnh về ghé đây luôn. Còn chị vẫn luôn...thuần khiết, phải từ đó không nhỉ? Nếu chị là gay thì tốt biết mấy._Chaeyoung nháy mắt.
Jisoo đỏ cả mặt vì lời khen vừa rồi, thuần khiết thì cô không dám nhận. Nhưng cô muốn tự vả vào mặt mình vài cái vì đã khẳng định mình không gay trước mặt người có khả năng khiến mình gay. Tạm thời là vậy.
-Mình không nói đến chuyện giới tính được không em...chị thấy...bây giờ còn quá sớm để khẳng định bất cứ cái gì.
-Không sao, mọi định nghĩa đều mang tính tương đối, chị có thể thích con gái trong tương lai, em không phán xét đâu.
-Vậy tốt rồi._Jisoo lẩm bẩm không để ai nghe thấy.
-Lisa từng bỏ học đại học giữa chừng vì một lý do nào đó. Bọn em gặp nhau vào lúc em cũng đang dang dở việc học cũ và muốn thay đổi ngành học. Đến nay cậu ấy vẫn không kể cho em nghe về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, là tự em tìm hiểu. Sẽ không có gì đáng nói nếu như quá khứ lần nữa quay về và ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cậu ấy._Chaeyoung nhún vai_Dù người đó là ai đi nữa, em không thích cách họ khiến cuộc đời của Lisa luôn đi xuống.
-Ồ...
-Lisa mất 7 năm để hoàn thành bằng cử nhân thay vì 4 năm. Và mất thêm 4 năm để sắp xếp lại cuộc đời, em không muốn phải nhìn cậu ấy mãi chật vật với sự phiền nhiễu của chị ta. Và dù trong tương lai em còn tình cảm với Lisa hay không thì em vẫn muốn làm gì đó cho cậu ấy.
Jisoo không biết lý do gì Chaeyoung nói ra toàn bộ những việc này với cô, cô không vội phản ứng.
-Khoan đã, em đang muốn nói đến chuyện gì?
-Đừng giả vờ nữa Jisoo, chị và Lisa thân thiết như vậy, chắc hẳn cậu ấy đã tâm sự với chị.
Jisoo khẽ liếm môi.
-Chị không biết rõ về Lisa như em nghĩ đâu. Nhưng mà quá khứ đều đã qua đi rồi, có lẽ chính em ấy cũng không muốn nó sống lại.
-Tại sao Lisa lại giấu tất cả? Chỉ có thể quá khứ đó là một thứ đáng quên đi. Và nếu không còn xứng đáng, vì sao phải cố gắng?
Jisoo nhìn cô gái đối diện mình. Hình ảnh của Chaeyoung trong lòng cô rất mơ hồ, rốt cuộc em ấy thích Lisa ở mức độ nào để có thể xem chuyện của Lisa là chuyện của mình.
-Ý của em là em biết Lisa đang yêu một người nào đó trong quá khứ và em cũng biết người đó?
Chaeyoung hơi ngập ngừng.
-Em không biết mục đích của mình, không hiểu về tình yêu của họ, lại càng không rõ mọi chuyện sẽ đi về đâu. Vậy sao phải nhọc công? Có thể em đã biết mặt của người đó, biết những hành động và dự định của họ nhưng chỉ đến thế thôi. Ngày hôm đó, khi em nói những lời bí mật với chị, chị biết em đã nhìn ra hậu quả của việc can thiệp vào chuyện của Lisa.
-Nói vậy chúng ta đều biết về người đó_Chaeyoung cười_Vậy thì không nên úp mở chán chê nữa chị nhỉ?
Jisoo thở dài.
-Chị đóng vai trò gì trong chuyện này, em thắc mắc, chị có thấy nó quá sai trái và điên rồ hay không? Chị sẽ phản đối, hay...ủng hộ?
-Chúng ta là người ngoài cuộc, định kiến của chúng ta không thể khiến tình yêu của họ thay đổi.
-Chị gọi đó là tình yêu sao?
-Vậy em nghĩ cái gì mới là tình yêu?
-Là gì cũng được, trừ trường hợp của Lisa và Jennie.
Cuộc hẹn hò tưởng chừng lãng mạn bỗng chốc hóa thành cuộc chiến.
Jisoo quay về nhà, nằm dài trên sofa. Miên man nghĩ về Chaeyoung và thái độ của em ấy đối với câu chuyện của Lisa. Cô nhìn thấy sự bất mãn của em ấy khi nhắc đến Jennie, rõ ràng rồi, em ấy thậm chí đã nguyền rủa lên Jennie.
Không phải tình yêu, cũng không phải sự chiếm hữu, vậy thì là gì?
Hoa hồng thì có gai. Em đầy gai và không khéo chính chúng sẽ quay lại đâm em đấy Chaeyoung à. Jisoo lẩm bẩm.
...
-Điều tốt đẹp nhất mà Jennie từng làm cho cậu là gì?_Chaeyoung đang hát giữa chừng lại buông micro, cô không còn hứng để hát hò, cô chỉ muốn đến một nơi vừa ồn ào lại vừa riêng tư nên đã chọn karaoke. Jae Hyun càng không thích ồn ào, anh ưa những chốn ấm áp và yên tĩnh ví dụ như ngôi nhà của mình chẳng hạn, nhưng bây giờ nơi đó cũng biến thành âm u lạnh lẽo mất rồi.
Jae Hyun không đáp, anh mải suy nghĩ. Chaeyoung nhìn thấy thế mà đau lòng dùm bạn mình, cô lắc đầu.
-Chưa từng có thứ gì như thế?
-Tớ chưa từng nghĩ về câu hỏi đó, chờ chút.
Jae Hyun nhắm mắt tựa ra sau ghế.
-Tớ nghĩ là những khi Jennie làm bữa tối, quanh đi quẩn lại chỉ có vài món thôi nhưng tớ luôn háo hức chờ đợi.
-Cậu hài lòng với một người vợ biết nấu bữa tối, đơn giản như vậy?
-Đó là lúc tớ có thể nhìn thấy Jennie và nói chuyện cùng._Jae Hyun nhìn hộp thuốc lá trên bàn, đã hơn 2 lần anh muốn hút thuốc rồi nhưng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với Jennie và cả lời Lisa nói, anh lại thôi. Bỏ không dễ, nhưng bỏ kèm theo sự lo lắng và quan tâm của một người chồng sẽ dễ hơn mà thôi_Ngay từ lần đầu gặp tớ đã có một suy nghĩ rất vội vàng rằng Jennie sẽ cho tớ một mái ấm yên bình. Jennie không mang đến cảm giác từng trải hay vững vàng, mà là cảm giác có thể tin tưởng được. Mọi thứ từ Jennie đều rất chậm rãi, tớ cần sự nhẹ nhàng đó, cùng nhau yên bình trôi qua một ngày. 4 năm thoắt cái đã trôi qua, mà tớ chưa hiểu gì về vợ mình, tớ rất hối hận 4 năm nay chưa từng thật sự tìm hiểu Jennie.
-Hôn nhân của hai người kì lạ thật, vẫn duy trì như một thói quen, tình cảm luôn ở mức đó một thời gian dài.
Jae Hyun khẽ cười, anh có tình cảm, còn về phía Jennie, anh không chắc. Trải qua những chuyện gần đây anh không còn nhiều hy vọng về tình cảm Jennie dành cho mình. Giờ chỉ có thể cược tất cả vào nỗ lực của bản thân, nỗ lực để làm Jennie xiêu lòng, hoặc nỗ lực để giữ lấy Jennie bằng mọi giá. Bằng mọi giá.
-Thật sự rất phiền khi vợ mình bị nhìn ngó, tớ không thích cảm giác phải đề phòng mọi lúc. Cậu có nghĩ Lisa nên biến mất khỏi nơi này không?
Lẽ đương nhiên Jae Hyun sẽ ghét Lisa, nhưng đến mức muốn Lisa biến mất khỏi đây, ý cậu ấy là gì?
-Cậu muốn nói gì?
-Xin lỗi nếu cậu không vui, dù sao Lisa cũng là bạn thân của cậu. Nhưng thật lòng mà nói, Lisa còn quanh quẩn nơi này, ngày Jennie rời khỏi tớ càng gần hơn.
Chaeyoung cười.
-Họ đã từng đổ vỡ một lần vì lý do gì thì lần sau cũng sẽ tiếp tục vì lý do đó mà thôi. Cậu dành thời gian cho Jennie nhiều hơn là được, tớ không chắc Lisa sẽ chịu buông xuống, cậu ấy hành động như thể không muốn ai đoán được bước đi tiếp theo của mình nhưng thật ra người tính toán cho mối quan hệ này là Jennie. Một khi Jennie buông bỏ, thật sự buông bỏ, mọi chuyện sẽ chấm hết.
-Tớ không nghĩ Jennie là người chủ động bắt đầu lại mối quan hệ.
-Cậu ở cạnh chị ấy 4 năm cũng phải hiểu chị ấy có chấp niệm như thế nào.
Jae Hyun vuốt mặt, anh hiểu Chaeyoung muốn nói gì, tất cả mọi người đều phải đồng tình rằng Jennie là một cô gái bướng bỉnh đến ngoan cố.
-Tớ đau đầu với chuyện này một thời gian dài rồi, Jennie liên tục viết hết lá đơn này đến lá đơn khác, tỏ ra rất chắc chắn với quyết định của mình. Trước đó tớ còn nghĩ Jennie là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.
Chaeyoung chợt nhớ đến hôm cả 2 đến khách sạn tìm Jae Hyun, thái độ của chị ấy quả thật không đúng mực so với một người vợ. Jennie không bực tức hay khó chịu gì khi bước vào và thấy tình hình trong căn phòng, chỉ có một thứ lý giải được điều đó. Jennie không đặt chút tình cảm nào vào cuộc hôn nhân này. Ngược lại còn bình thản nhắc nhở Jae Hyun phải giải thích với bố mẹ.
Rốt cuộc Jennie là một người sắt đá như thế nào mà mãi không động lòng.
Và Lisa cũng chưa từng một lần mở lòng với ai suốt thời gian đại học.
Họ không thể buông bỏ.
Đúng vậy, là cả hai người đều mang chấp niệm, không chỉ riêng ai.
Chaeyoung rùng mình bởi loại tình cảm mà họ mang, thời gian và các nhân tố khác đều không khiến họ phân tâm. Cuối cùng thì đó là loại tình cảm gì, cô không thể hiểu.
-Cậu nói đúng, Lisa phải biến mất khỏi tầm mắt thì Jennie mới từ bỏ._Chaeyoung cầm hộp thuốc lá, rút một điếu châm lửa rồi chuyền cho Jae Hyun. Anh lắc đầu.
-Tớ sẽ bỏ thuốc lá, Jennie không chịu được khói thuốc.
Cô nhả khói, nhíu mày nhìn Jae Hyun.
-Jennie bị bệnh liên quan tới hô hấp
-Ồ, cậu chưa từng nói, tớ không biết.
-Thật ra tớ cũng mới biết, nhờ Lisa._Jae Hyun cười buồn, giờ nhìn lại mới thấy anh đã vắng mặt quá nhiều trong bức tranh cuộc đời Jennie.
Chaeyoung xoa xoa gò má, trầm ngâm thật lâu, thật lâu.
Lisa cũng đã từng bỏ thuốc vì một lý do nào đó, bất chợt một ngày Lisa không hút thuốc nữa và sau đó không còn thấy cậu ấy cầm điếu thuốc nào.
Chaeyoung cười lắc đầu, những con người này.
Tại sao lại phải thảm hại đến như thế này chỉ vì yêu cơ chứ. Hy sinh quá nhiều như hai kẻ si tình này, đổi lại được gì, hay lại là cay đắng và nỗi ám ảnh suốt quãng đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com