The Predestination (Tiền định)
Lisa nhìn chằm chằm cô bạn thân đang nằm ôm gấu bông cười to trước màn hình tivi, sofa bị chiếm, tivi bị chiếm, Nini bị chiếm. Giả dụ cô đủ rộng lượng để bỏ qua tất cả những chuyện nhỏ nhặt đó, thì việc Chaeyoung ở lì đây cũng đủ để cô cảm thấy khó chịu. Nếu không có Chaeyoung có khi Jennie đã đến thăm cô thoải mái hơn rồi, bây giờ đến việc lên Seoul cũng phải tìm lý do.
-Tớ đi ra ngoài một chút._Lisa chịu hết nổi, cô vớ áo khoác trên sào và chìa khóa xe trên bàn.
-Hửm, giờ này khuya rồi cậu còn đi đâu?
-Đi hóng gió.
-Lạnh gần chết, bao giờ cậu về?
-Không biết, cậu khóa cửa ngủ đi, đừng chờ.
-Hả, đi qua đêm ư? Tớ nghĩ cậu đi hẹn hò đây mà!_Chaeyoung vội chạy theo đến cửa nhà.
-Cửa nẻo cẩn thận đấy!_Lisa quay lưng nên Chaeyoung không thể thấy nụ cười nhếch mép của cô.
Lisa không nói dối, cô lái đến một cánh đồng cách cửa hàng 15 phút đi xe. Mỗi khi buồn chán không có Jennie bên cạnh cô thường đến đây ngồi ngẫm nghĩ về cuộc đời.
Giờ này Jennie đã ngủ rồi, lúc tối chị ấy có nhắn vài tin cập nhật tình hình. Ngày mai là có thể gặp nhau.
Cô nằm trong cabin xe, nhìn bầu trời đầy sao. Seoul về đêm cũng có sao nhưng cô lại thích ngắm chúng ở những nơi yên bình và thoáng đãng hơn, một nơi không có quá nhiều tòa nhà chọc trời.
Cô nhớ lại ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, khi đó Jennie đang là sinh viên năm 2, chị ấy làm tình nguyện cho chương trình chào đón tân sinh viên. Cô bước chân vào cánh cổng, trong lòng không có chút hân hoan nào giống với tất cả mọi người. Điều duy nhất thú vị ở nơi đó lại chính là người đầu tiên mà cô va phải khi vừa mới rời khỏi nhà vệ sinh.
Lisa vứt khăn giấy vào sọt rác, vuốt vuốt lại tóc và rời khỏi nhà vệ sinh. Bóng của một cô gái lướt qua, và rồi cổ tay Lisa dường như bị giữ lại.
-Tân sinh viên?_cô gái nhìn bảng tên trên ngực Lisa, Lalisa Manoban, cái tên còn kì lạ hơn cả chính mình.
-Vâng._Lisa bị nhìn đến xấu hổ, cô vội rụt cánh tay đang bị nắm lại.
-Em quên cài nút áo vest kìa, áo sơ mi cũng phải cài nút trên cùng kể cả có đeo cravat hay không. Và nữ thì phải mặc váy, không được phép mặc quần tây.
Lisa nhìn cô gái trân trối, cô chưa kịp nghe hiểu hết ý chính.
-Xin lỗi, chị nói lại được không ạ?_Tiếng Hàn của cô chỉ ở mức lơ lớ.
Cô gái nọ ồ lên một tiếng, đổi từ khoanh tay sang chấp sau lưng.
-Em là người nước ngoài à? Đến từ đâu ấy nhỉ?
-Thái ạ.
-Ra là vậy, chào mừng đến Đại Hàn. Em cài lại nút áo vest đi._Cô gái chỉ vào áo vest, lần này cô nói đủ chậm để Lisa hiểu.
-Vâng.
-Lần sau nhớ cài cả nút áo sơ mi trên cùng rồi hãy đeo cravat._Cô gái thấy Lisa có vẻ lúng túng, bèn tự mình cài nút áo sơ mi giúp, chỉnh lại cravat và tiện tay phủi phủi vai áo dính bụi_Trông em mặc quần tây rất phong độ nhưng ngày mai đổi lại váy nhé, để giảng viên thấy là bị phạt đấy. Còn nữa, thư viện nằm ở góc đằng kia, ở đó có nhiều sách giao tiếp và từ điển dành cho du học sinh, chúc em một năm học thuận lợi.
Cô gái mỉm cười rời đi, để lại mảnh ký ức in đậm trong tâm trí người còn lại. Mùa thu đầu tiên nơi đất khách quê người, Lisa biết đến thứ cảm giác gọi là lỗi nhịp.
Từng chút một, hình ảnh Jennie của ngày ấy hiện về rõ ràng hơn. Jennie với mái tóc đen, thẳng và dài. Cao hơn vai cô một chút, thường xuyên chấp hai tay sau lưng như đứa trẻ lắm điều, đôi lúc lại bẽn lẽn khi được khen. Jennie không thường cao hứng, nhưng mang nét tươi sáng trong từng câu chuyện chị ấy chia sẻ, lắm lúc vô tư và có một kho kiến thức đa dạng, đôi khi kì quặc. Chị ấy có thể dành cả ngày trời để nói về vấn đề mình quan tâm và thẳng thắn tỏ rõ thái độ khi bất mãn một điều gì đó. Cô bị cuốn vào thế giới của Jennie từ lúc nào không hay.
Nhiệm vụ của tình nguyện viên là hướng dẫn tân sinh viên những điều cơ bản nhất ví dụ như luật lệ, cách thức tham gia câu lạc bộ và giờ giấc cũng như khu vực của từng ngành học, trong vòng 7 ngày đầu tiên. Thực tế, đa phần sinh viên thích được tự mình khám phá hơn, chỉ có sinh viên du học cần đến chương trình này, Lisa cũng không ngoại lệ.
-Tân sinh viên là mục tiêu chính của các câu lạc bộ, vì năm đầu tiên không phải học chuyên ngành, có nhiều thời gian để khám phá năng khiếu. Nếu em có khả năng ca hát, diễn xuất và khéo tay thì nên tham gia câu lạc bộ âm nhạc, nhạc kịch. À, trường mình nổi bật nhất là câu lạc bộ thực hành khoa học và bảo tồn thiên nhiên đó, là hai câu lạc bộ có truyền thống lâu đời nhất. Họ rất nghiêm túc và cách thức tuyển thành viên cũng khắt khe_Jennie chỉ qua vài tấm áp phích trên tường.
-Khéo tay cũng có thể vào câu lạc bộ nhạc kịch và âm nhạc ạ?
-Đúng vậy, chị cũng là thành viên câu lạc bộ nhạc kịch, đang thiếu hậu cần nhiều lắm nếu em có thể tham gia thì thật tốt._Jennie quay sang nhìn Lisa với ánh mắt rực sáng_Năm nay trường đầu tư tất cả vào khoa học nên nhạc kịch phải tự bỏ tiền quỹ ra duy trì, hậu cần cũng rời đi gần hết rồi.
Lisa thoáng trầm ngâm, cô cũng có hứng thú với âm nhạc nhưng chắc chắn sẽ không hát.
-Có câu lạc bộ nào sôi động hơn không ạ? Ví dụ như nhảy chẳng hạn.
-Theo chị biết thì lúc trước có câu lạc bộ nhảy bao gồm tất cả các thể loại nhưng giờ tách ra thành câu lạc bộ nhảy hiện đại và dance sports._Jennie chấp tay sau lưng, nhíu mày nhìn Lisa_Trông em cũng có vẻ phù hợp với nhảy và thể thao. Em cần chị giới thiệu cho vài câu lạc bộ thể thao không?
-Em tệ khoản thể thao lắm ạ, em sẽ suy nghĩ thêm._Lisa gãi gãi lông mày. Cô phân vân giữa hai lựa chọn, con tim và lý trí. Lý trí mách cô nên mài giũa năng khiếu nhảy từ bây giờ, con tim lại chọn một hướng khác kì lạ hơn. Làm hậu cần còn có cách gọi khác là làm việc vặt đấy, nhưng ở đó có Jennie, cô sẽ có rất rất nhiều cơ hội được tiếp xúc với tiền bối. Dù là lựa chọn nào cũng rất hấp dẫn.
Sau 7 ngày, trên lý thuyết Jennie không cần phải đến chỗ Lisa nữa nhưng dường như cô vẫn chưa yên tâm với cô bé hậu bối không nhiều vốn tiếng Hàn và còn chưa quen với lối sống của sinh viên Đại Hàn, cô vẫn tới lui khu ký túc xá của Lisa và tiện thể cùng nhau đi thư viện. Tần suất cả hai gặp nhau còn dày đặc hơn cả một cặp bạn thân cùng lớp, điều đó phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của Lisa.
Một ngày bình thường nọ, Jennie không còn đến chỗ Lisa nữa. Dù cả hai học cùng khoa nhưng vì lịch học của Jennie bắt đầu có thêm những môn chuyên ngành nằm ở khu vực khác, Jennie quyết định sẽ hướng dẫn Lisa từ xa, cụ thể là qua tin nhắn và video call. Giao tiếp và hoạt động độc lập là thứ Lisa có thể làm được, rồi mọi thứ sẽ vào quỹ đạo, nhưng sự vắng mặt của Jennie không hiểu vì sao khiến Lisa thấy trống vắng khác lạ. Và Jennie không cần tốn quá nhiều thời gian công sức để thuyết phục Lisa tham gia câu lạc bộ nhạc kịch, Lisa tự mình đến đăng ký với nguyện vọng làm hậu cần.
Lisa không quên được lần đầu tiên cô chạm mặt Jennie ở sau cánh gà của sân khấu, Jennie đã lôi cô ra ngoài và giải thích rất nhiều về cách chọn câu lạc bộ để tham gia. Cô thấy rõ sự lo lắng của Jennie, chúng đều thể hiện qua ngữ điệu và lời nói. Chỉ là một ký ức mà ai trong hoàn cảnh của cô đều sẽ quên đi mà thôi, riêng với cô đó lại là bước ngoặc thay đổi cuộc đời mãi mãi.
-Chị có vẻ muốn em tham gia câu lạc bộ nhạc kịch mà tiền bối..._Lisa ấp úng, những tưởng Jennie sẽ rất vui khi thấy cô tham gia.
Jennie không nói gì nhìn Lisa thật lâu, cô không biết rõ về cô bé hậu bối này, không biết em ấy có bao nhiêu đam mê cho năng khiếu của mình. Ở góc nhìn của cô, vẫn nên đầu tư nếu đã có sẵn năng khiếu, việc tham gia hậu cần chỉ là cho vui thôi.
-Vậy, chị không nhận em vào nữa ạ?
-Đó là vì chị không biết em có thể nhảy._Jennie suy nghĩ, có Lisa ở đây chắc chắn sẽ vui hơn. Thời gian vừa rồi tuy không dài nhưng cả hai khá hợp và không khí cũng thoải mái nữa, cô rất quý Lisa_Em hãy cân nhắc về việc tham gia câu lạc bộ nhảy nếu đó là thứ tốt nhất em có thể làm. Còn việc hậu cần ở đây cực lắm, em tham gia để giết thời gian thôi, đừng để nó chiếm hết thời gian nhé. Và chị không có quyền hạn cao đến mức có thể tuyển hay loại em đâu, chị cũng là nhân vật phụ trong vở nhạc kịch sắp đến thôi.
Jennie vỗ vai Lisa, cô mỉm cười chỉ vào bộ trang phục trên người mình.
-Em có thể tham gia nhiều câu lạc bộ khác nhau, miễn là sắp xếp hợp lý. Nhưng hãy ưu tiên sở thích của mình nhé, chị sẽ nhờ một người bạn trong ban quản lý câu lạc bộ giúp đỡ em.
Câu lạc bộ nhảy hiện đại không có gì để chê, tuy quy mô nhỏ hơn những câu lạc bộ khác nhưng tất cả mọi thành viên đều rất nghiêm túc. Lisa nhận ra mình thích nhảy vào năm cấp 3, cô lén bố tham gia một nhóm nhảy đường phố rồi lại bị ông cấm túc, kể từ đó về sau cô không còn nghĩ về nó thêm lần nào nữa. Cô xem nó là sở thích, không quá đam mê để theo đuổi.
Jennie là người đầu tiên ủng hộ cô, bằng cách thường xuyên đến chỗ nhóm cô luyện tập khi có thời gian rỗi, ngồi ở một góc phòng vừa làm bài tập vừa quan sát. Lisa từng đùa rằng trông Jennie giống một người mẹ không yên tâm con nhỏ.
-Ủng hộ nhau cũng là một phần trách nhiệm của bạn thân mà._Jennie nói trong lúc cùng Lisa ăn trưa ở canteen, cả hai chỉ có thể gặp nhau vào giờ nghỉ trưa và buổi tối gần sát giờ ký túc xá các khu đóng cửa.
-Không phải thành viên thì không được vào xem đâu, không hiểu tại sao họ vẫn để chị vào thoải mái như vậy._Lisa nhún vai.
-Do chị có quen biết với hội trưởng của em.
-Rốt cuộc chị quen biết rộng đến cỡ nào.
Jennie chỉ cười, cô chống cằm nhìn Lisa ăn nốt phần cơm trưa.
-Em đã quen với thức ăn ở đây chưa? Sinh hoạt vẫn ổn cả đúng không?
Jennie thường hỏi Lisa những câu như thế suốt một năm trời, nó làm người ta cảm động nhưng rồi Lisa nhận ra càng về sau này cô càng không muốn nghe thêm những câu như thế. Nó khiến cô cảm thấy mình mãi mãi là một đứa trẻ cần sự bao bọc của Jennie.
Cô còn chưa biết về cuộc đời này, chưa thể hiểu yêu một người là to lớn đến nhường nào, cô chỉ biết lờ mờ về cảm giác đặc biệt mình dành cho đàn chị khóa trên. Từ những ngày đầu cô đã có loại cảm giác khác lạ với Jennie, so với những người xung quanh, dường như Jennie có ảnh hưởng nhiều hơn. Những gì Jennie nói cũng dễ tiếp thu hơn, đôi khi tim cô còn đập mạnh chỉ vì bị Jennie va phải sau cánh gà.
Bắt đầu đơn thuần là cảm mến, cô được Jennie ưu ái giới thiệu với tất cả những người quen với tư cách một hậu bối thân thiết, cô luôn cảm thấy hài lòng với điều đó. Nhưng rồi điều mà cô lo sợ nhất cũng đến.
Năm học tiếp theo Jennie bất ngờ xuất hiện cùng với một cậu bé hậu bối khác, tương tự với cách mà Lisa đã từng. Jennie hướng dẫn cậu ta từng chút một, nhìn vị trí của mình bị thay thế một cách đột ngột, Lisa cay đắng không nói nên lời. Cô tìm mọi cách để gặp Jennie sau giờ học, sau giờ tập kịch, tất cả mọi thời gian trống của Jennie cô đều nắm trong lòng bàn tay.
Vẫn là một ngày đầu tuần bận rộn, Jennie không vội quay về ký túc xá sau giờ ăn trưa như mọi khi, cô nấn ná ở bàn ăn chờ Lisa ăn xong phần của mình.
-Năm 3 lịch học dày quá, chắc chị phải bỏ hoạt động ngoại khóa, tập trung hai năm cuối.
-Nhưng em nghe nói năm nay chị sẽ lên chức nhờ vào thành công của vai diễn năm ngoái, chị vẫn sẽ bỏ ư?
-Ừ, chị không chắc có thể kham nổi cả học và đóng kịch._Jennie thoáng buồn nhưng rồi lại mỉm cười_Đổi lại em rất có tố chất đấy, không thể tin em tạo ra những bộ trang phục tuyệt vời như thế.
Jennie vẫn thường khen ngợi mỗi khi cô hoàn thành nhiệm vụ, vốn dĩ cô rất thích tự tay tạo ra những món đồ có giá trị nghệ thuật, chúng càng có ý nghĩa hơn khi có Jennie ở đây cùng cô, cùng nhau làm những thứ cả hai yêu thích.
-Vậy ai sẽ là người đóng những vai nữ chính, em không thấy ai phù hợp hơn chị cả._Lisa buông muỗng, đối với cô tin này như sét đánh ngang tai vậy. Cô đã cố gắng lắm mới có thể nhịn không tìm Jennie, giờ Jennie lại còn bỏ câu lạc bộ, đồng nghĩa với việc thời gian ở bên cạnh nhau càng bị thu hẹp lại, thậm chí có khi còn không có cơ hội lướt qua nhau.
-Ban quản lý đang xem xét cất nhắc vài nữ phụ đó, em cũng có thể nêu ý kiến và bỏ phiếu cho người em thích.
-Nhưng em thích chị.
Jennie suýt chút nữa thì sặc nước.
-Lisa này, chị quên nói với em. Không được nói như vậy, phải tùy vào ngữ cảnh mà nói nhé.
-Thế câu mà em vừa nói là sai ngữ cảnh ạ? Khi nào mới dùng được ạ?
-Đó là một câu bày tỏ tình cảm, phù hợp để tỏ tình hơn.
Lisa nhìn Jennie, người đang cố giải thích và tìm lời văn phù hợp cho hoàn cảnh. Thầm nghĩ như thế này chẳng phải phù hợp nhất rồi hay sao? Cô vẫn luôn tìm một cơ hội, đây chính là cơ hội.
-Jennie.
Jennie bất thình lình bị hậu bối gọi thẳng tên mà không dùng kính ngữ hay 'tiền bối', cô bối rối không biết phải trả lời thế nào. Lisa càng căng thẳng hơn, cô sợ Jennie ngồi đó cũng đã nghe tiếng tim của mình đang đập gia tốc.
-Chị...chị nghĩ sao về...em?
-Em?_Jennie nhíu mày suy nghĩ_Em là một hậu bối đáng yêu, đa tài và...tạo cảm giác rất thân thuộc.
Đột nhiên Lisa nắm lấy bàn tay Jennie bên dưới gầm bàn, tay Jennie đầy mồ hôi càng giúp cô chắc chắn hơn về điều mình sắp làm. Cô không rõ Jennie có tình cảm với mình hay không, việc đó có thể cải thiện sau, chỉ là cô không tin Jennie không có chút cảm giác gì.
-Em thích chị.
Jennie sớm toát mồ hôi kể từ giây phút Lisa nói nhầm, cô vẫn thường được nghe những lời bày tỏ tình cảm trong suốt khoảng thời gian ngồi ghế nhà trường nhưng vì sao lần này thật khác.
Cả hai lặng nhìn nhau, tay vẫn chưa buông.
-Jennie_Lisa khẽ hắng giọng, cô dựa vào ánh mắt lay động và bàn tay nhỏ đang dần chủ động nắm lấy tay mình, lấy hết can đảm giành một cơ hội_Chị làm bạn gái em nha?
Đại Hàn chính là nơi phép màu xảy ra với cô. Cô không muốn rời khỏi mảnh đất này. Nơi có giấc mơ, có tự do và có người con gái cô yêu.
Cô biết mình đã từng yêu Jennie trước đó rất lâu, có thể là vài kiếp nào đó trước khi đến nơi này. Cảm giác rung động từ những ngày đầu tiên mà cô không thể lý giải, những khát khao và mong muốn mà Jennie đã đánh thức bên trong cô, tất cả đều là tiền định.
Từ đầu đã vô điều kiện.
Nếu không phải tình yêu, cả hai đã không nhọc lòng đến tận lúc này. Và nếu thế giới này hoàn hảo, hai người yêu nhau sẽ có thể ở bên nhau đến cùng.
Cô nhắm mắt, làn gió mát lạnh hong khô giọt nước mắt ấm nóng trên khóe mi. Nó chất chứa cả đau lòng, yêu thương và biết ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com