Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Pressure (Áp lực)





-Hôm nay em đẹp lắm._Jae Hyun liếc nhìn Jennie lần cuối trước khi khởi động xe. Kể từ sau hôm đó, anh và cô không giao tiếp với nhau, vẫn là mạnh ai nấy sống. Có chạm mặt cũng lướt qua nhau.

-Cảm ơn anh._Jennie đáp lại. Cả hai đều không đặt chút cảm xúc nào vào lời nói, là loại không khí của hậu cãi vã, riêng Jennie không vì bực tức mà tỏ vẻ lãnh đạm, cô thật lòng muốn giữ khoảng cách.


Jae Hyun xoay xoay chiếc nhẫn cưới trong tay, đôi lần lén nhìn cô qua gương chiếu hậu. Đấy đã là thói quen của anh từ ngày đầu cả hai dọn về sống chung, cô chưa từng thắc mắc gì về việc đó. Chỉ quanh quẩn hai lý do, hoặc là anh có việc muốn nói nhưng chưa thể mở lời, hoặc là anh thích quan sát. Ánh nhìn của anh không làm cô khó chịu, nó có sự dịu dàng trong đó. Nhưng dạo gần đây cách anh nhìn chòng chọc vào cô có chút quấy rối.


-Cho quay lại một lần nữa, anh vẫn sẽ thuyết phục em.


Cô nhắn vội một tin cho Lisa, ngẩng đầu nhìn anh qua gương chiếu hậu.


-Xin lỗi, anh vừa nói gì?

-Em đang nhắn tin với ai vậy?


-Một người bạn.

-Em vẫn có thể nhắn tin với tình nhân trong lúc ngồi cạnh chồng mình sao? Em là người phụ nữ bạo gan nhất anh từng biết đấy Jennie.

-Sao cũng được.


Chiếc xe đột ngột chuyển làn, anh ngay lập tức tấp vào lề trước sự bất ngờ của cô. Anh tắt máy xe, trầm giọng.


-Em xuống xe đi.


Anh rời khỏi xe, vài giây sau vẫn thấy Jennie ngồi bên trong không có vẻ gì là sẽ làm theo lời mình, anh đập vào cửa sổ hét toáng lên và kèm theo một vài từ chửi tục. Cô chưa từng thấy anh như vậy trước đây, thừa nhận trong lòng có chút lo sợ.


Cuối cùng cô cũng mở cửa xe.


-Em muốn chúng ta đối xử với nhau không còn chút tình nghĩa nào hay sao Jennie?


Cô chỉ muốn thời gian tua nhanh đến lúc cả hai ngồi trước mặt bố mẹ anh, cô sẽ đối diện với họ một lần và chỉ việc giải tỏa hết áp lực bấy lâu nay mỗi mình mang giữ. Anh chắc hẳn đã nghĩ cô sung sướng không ai bằng khi có được anh và cuộc sống tiện nghi mà anh mang lại, thật nực cười vì anh luôn cho rằng cô không thể tự mình hạnh phúc, cô buộc phải phụ thuộc vào cuộc hôn nhân này.


-Giả vờ 4 năm nay em chán ngán rồi Jae Hyun. Đó là suy nghĩ của em hiện tại.

-Anh cũng ngán phải nhìn vẻ mặt lãnh đạm của em mỗi ngày.

-Vậy thì tốt quá, tiện thể kết thúc thôi.


Jae Hyun cười lắc đầu.


-Lý do, lý do em làm ra tất cả những chuyện này là gì? Anh cần một lý do.

-Anh nói đúng, chúng ta lẽ ra đã phải lòng nhau, em hoàn toàn có thể phải lòng một người đàn ông tốt đẹp như anh. Nhưng em đã từ bỏ khi nhận ra anh cũng giống như họ, thứ anh cho đi không phải là tình yêu mà là ngộ nhận. Niềm kiêu hãnh bảo anh phải giữ lấy bất cứ một cô gái nào trông phù hợp và em vô tình đến ngay khoảnh khắc đó. Thứ anh muốn là sự công nhận của bố mẹ anh, anh sẽ luôn sống theo mong muốn của họ. Anh biết thứ anh không thể phủ nhận là gì không? Họ kỳ vọng con đầu lòng của chúng ta là con trai vì gia đình anh có cả một gia tài kếch sù để thừa kế, nếu chúng ta có một bé gái, mặc kệ, con bé sẽ sớm bị bỏ qua và nếu đứa trẻ tiếp theo lại là một bé gái, người bị bỏ qua sẽ là em. Để đến lúc đó mới quay đầu thì em mới ngu làm sao. Không cần phải nói ra, chỉ cần nhìn cách họ phân biệt đối xử Jae Hee và anh._Jennie cười buồn_Lisa chỉ là một trong những lý do thôi, may mắn là có Lisa làm động lực. Nếu không có em ấy có khi em cũng không còn chút động lực nào vươn lên và sẽ sống đâu đó ở xó nhà anh đến hết đời. Vì chẳng có tình yêu nên hãy buông tha cho em đi. Không phải van xin đâu, là yêu cầu đó Jae Hyun.


-Em điên rồi._Jae Hyun liên tục lắc đầu.

-Anh nghi hoặc về sự sáng suốt của em khi chọn một người con gái, không cần lo cho em đâu, em đang ở trạng thái tỉnh táo nhất nên mới có thể đưa ra những quyết định mạnh mẽ như thế này. Hoặc giả anh sợ rằng em yêu đến ngu muội thì ít nhất em vẫn có được tình yêu, còn lúc này em chẳng có gì cả, hữu danh vô thực mà thôi.


-Anh không nuốt nổi những lý lẽ này. Nhưng thề có chúa, anh sẽ không để yên cho kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Anh tử tế yêu cầu em quay đầu, đừng làm gì vượt quá giới hạn chịu đựng của anh. Giúp anh làm hai việc thôi, làm đúng bổn phận một người vợ và từ bỏ những ước muốn viển vông đi, anh chắc chắn sẽ không để ai ngược đãi em kể cả bố mẹ.

-Cảm ơn anh, em sẽ tự bảo vệ mình.




...




Vì cuộc gây gổ ngoài ý muốn mà cả hai đến muộn, mọi người đều đã ngồi vào bàn. Trước khi vào nhà anh đã thì thầm căn dặn cô lần cuối, tay anh vòng quanh eo giữ chặt không cho cô cơ hội khước từ.


-Chào bố mẹ, hôm nay con về trễ nên không thể đến đúng giờ._Jae Hyun ôm hôn từng người trong gia đình, Jennie đứng phía sau cũng gập người chào đúng với truyền thống.

-Có những thứ con cần phải tập trung hơn là công việc hiện tại._Ông Jung nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng dường như ông nhận được tín hiệu từ vợ mình, cũng không nói thêm.

-Con nó vừa mới đến, hãy cứ ăn tối trước ông ạ._Bà Jung cười ra hiệu cho cả hai ngồi vào chỗ_Hai đứa ngồi đi, bếp có chuẩn bị cả những món hai đứa thích đấy.


Suốt bữa tối Jennie tuy giữ vẻ trung dung nhưng lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi, cô không thể tự trấn tĩnh bản thân. Cuối cùng cô phải rời bàn quay vào nhà vệ sinh, Jae Hyun nhận ra vẻ mặt xanh xao của vợ mình, anh cũng rời theo sau.


Jennie vừa đóng cửa nhà vệ sinh liền bị chân của Jae Hyun chặn lại.


-Em ổn không?

-Ổn, anh ra ngoài đi.


-Em sẽ dùng nó sao?_Anh chỉ vào ống thở cô vừa mới lấy ra từ túi xách.

-Em cần chút riêng tư.


-Chúng ta là vợ chồng mà, vào nhà vệ sinh chung cũng không có gì quá đáng._Anh giật lấy ống thở trên tay cô_Anh giúp em nhé?

-Không, em tự làm được, làm ơn Jae Hyun._Tay cô bắt đầu run rẩy vì thiếu oxi, hai chân gần đứng không vững.


Anh đẩy cô vào trong, giúp cô dùng ống thở. Lần đó anh nhìn thấy Lisa dùng nó nên anh cũng muốn thử một lần, với tính cách bướng bỉnh của Jennie, anh không còn cách nào ngoài việc ép cho cô gần đến giới hạn.


Jennie ngồi gục xuống bồn vệ sinh, lý do cô muốn tập cho bản thân bình tĩnh để khi đối diện với mọi loại tình huống đều có thể kiểm soát. Cô biết rõ sức khỏe của mình khi nào ở trong trạng thái báo động và sẽ không gắng sức, tuy nhiên hai lần gần đây nhất cô bắt đầu thấy khó kiểm soát.


Cô lấy khăn giấy trong túi xách, lau đi mồ hôi.


-Giờ anh ra ngoài được chưa?

-Được rồi, anh ra ngoài trước, cần gì cứ gọi anh nhé.


Jennie không còn sức lực, cô tạm thời ngồi nghỉ thêm một chút và chỉnh trang lại trước khi bước ra ngoài đối diện với tình huống chắc chắn sẽ rất căng thẳng.


Khi cô ra ngoài đã thấy gia nhân dọn dẹp bữa chính, lục tục mang lên mấy món tráng miệng. Jae Hyun đang cùng ông Jung nói gì đó trong lúc khuấy tách trà, bà Jung thấy cô liền vui vẻ cười, ngỏ ý muốn cô đổi vị trí với Jae Hee.


Cô đưa tay chạm nhẹ lên lồng ngực trái, mỉm cười ngồi xuống ghế trống bên cạnh bà.


-Con có khỏe không? Mẹ thấy con ốm đi ít nhiều đấy nhé._Bà giữ tay cô, giọng nói nhỏ nhẹ ve vuốt.

-Vâng...

-Jennie không khỏe lắm mẹ ạ._Jae Hyun cắt ngang_Hôm nay đến đây con cũng muốn bày tỏ chút chuyện với gia đình mình, là về sức khỏe của Jennie.


Tất cả mọi người đều hướng về phía anh, cô cũng thế.


-Jennie bị suy hô hấp cấp độ một._Jae Hyun rời ghế của mình, anh đến tựa vào ghế của Jennie, nhẹ nhàng bóp vai cô_Sức khỏe cũng không đến mức tệ nhưng phải cẩn thận trong sinh hoạt thường ngày. Gần đây Jennie cũng lo lắng nhiều việc nên sút cân một ít.


Jennie bất ngờ khi Jae Hyun biết về chuyện này, cô không biết có nên nương theo hay không.


-Làm sao, sao chuyện này không nói với bố mẹ từ sớm? Khổ thân con bé._Bà Jung xoa xoa vai cô.

-Là tai nạn sao?_Ông Jung không rời mắt khỏi cô như để chứng thực.


-Vâng, là tai nạn xe, bọn con không muốn bố mẹ lo nên giữ kín.

-Và hôm nay con quyết định tiết lộ? Bố có thể biết lý do không?


Jae Hyun tìm đến bàn tay Jennie, đan lấy.


-Vì sức khỏe của Jennie hiện tại không tốt cho lắm, con nghĩ việc có em bé sẽ phải dời lại. Chúng con đã thống nhất ý kiến._Anh nhìn cô đầy trìu mến.


Ông Jung chậm rãi nâng tách trà nhấp một ít cho thông giọng.


-Bà nó._Ông gọi.

-Bố mẹ biết con thương vợ, nhưng con phải hiểu phụ nữ đến một độ tuổi nhất định thì việc sinh con càng khó khăn hơn. Mẹ có quen biết trưởng khoa sản bệnh viện Seoul, bà ấy sẽ giúp Jennie, mẹ chắc chắn điều đó, không cần phải lo lắng.


-Con đã quyết rồi thưa bố mẹ, con và Jennie biết nên làm gì cho đúng._Jae Hyun đột nhiên lớn giọng hơn, Jennie bên cạnh tìm cách gỡ tay anh ra.

-Anh...

-Họ sẽ không để yên cho em đâu Jennie, để anh_Anh ghé vào tai cô, bàn tay siết chặt hơn.


Jennie đã nghĩ ra rất nhiều tình huống nhưng cuối cùng thứ mà cô không nghĩ đến mới là thứ xảy ra. Jae Hyun chọn cách trì hoãn, anh muốn liều mình trái ý của ông bà Jung không phải để đình chiến mà là cố ý kéo dài, anh muốn lùi để lấy đà.


-Jennie thì sao? Bố muốn nghe ý kiến của con.


Cô không thích bị đặt vào tình huống đã rồi. Ngay lúc này đây cô chỉ có hai lựa chọn, một là diễn cùng với Jae Hyun, hai là nói ra suy nghĩ thật sự của mình.


Cô đã mất rất nhiều đêm suy nghĩ cho việc này, đến cuối cùng không lẽ cứ thế nhìn cơ hội trôi đi. Nhưng nếu cô không chuẩn bị đủ tốt và mọi chuyện đi chệch hướng một lần, sẽ không còn kẽ hở nào cho cô. Cô phải ở trong tâm thế một mình đối diện với tất cả. Điều kiện của Marco giúp ích thật, nhưng phải đánh đổi cả ước mơ của Lisa, em ấy sẽ rất buồn.


-Vâng, sức khỏe của con hiện giờ không đủ khả năng.

-Như con đã nói, Jennie và con có cùng một suy nghĩ._Jae Hyun không chút run sợ, nhìn thẳng vào ông Jung, đanh thép đáp.


Ông Jung lẳng lặng nhìn con trai mình.


-Bố không biết hai con đang có những kế hoạch gì, tuy nhiên bố vẫn mong hai con sáng suốt lựa chọn.


Bữa tối kết thúc, một phần ý chí của Jennie đã bị giảm đi vì cơn đau giữa chừng. Bây giờ cô buộc phải nghĩ cách tự xoay sở mà thôi, mai là hạn cuối gặp Marco rồi.




...





Jennie thấy có lỗi với Lisa khi đã một mình đến đây, thế nhưng có Lisa ngồi cạnh cô sẽ bị cảm xúc chi phối.


-Jennie. Cô khỏe không?_Marco xuất hiện sau cánh cửa, hôm nay ông không mang theo chiếc cặp da. Điều đó khiến cô thắc mắc_Ngồi đi, hôm nay không có Lisa đi cùng sao?

-Vâng, cháu khỏe cảm ơn bác. Lisa đang ở cửa hàng ạ.


-Chắc hẳn cô và Lisa cũng đã bàn bạc với nhau.

-Vâng. Cháu có nói qua.

-Tôi ngạc nhiên vì Lisa không đến đây ngày hôm nay sau khi đã biết về lời đề nghị, trừ khi cô không nói cho nó biết trước khi đến.


Jennie mím môi, cô biết Lisa sẽ rất giận nhưng không còn cách nào khác.


-Cửa hàng đó là tất cả của Lisa, cháu không thể vì bản thân mà quyết định ích kỷ.


Marco đan hai tay vào nhau, trầm ngâm một lúc.


-Sao có thể gọi là ích kỷ khi việc đưa ra một quyết định có thể khiến cho cuộc đời của hai con người trở nên tốt đẹp hơn? Giai đoạn đầu sẽ rất khó chấp nhận nhưng hãy nghĩ xa hơn, cô sẽ thấy tương lai.

-Sẽ không có tương lai nào cho cháu và Lisa cả, phải không ạ?

-Không sai. Còn tùy vào việc cô có muốn tự giải thoát cho mình hay không mà thôi, việc Lisa quay về Thái chỉ là sớm muộn và hình thức cũng sẽ khác nhau. Tôi muốn cho cô và Lisa một cơ hội kết thúc với nhau trong êm đẹp, đây là một ân huệ. Cô đủ thông thái sẽ không từ chối, hiểu ý tôi chứ?


Jennie đã hiểu lý do ông không mang theo chiếc cặp da, không còn lựa chọn nào khác cho cô và Lisa nữa. Ông đã có quyết định ngay từ ban đầu, cho dù cô và Lisa cố vùng vẫy đến mấy, kết cục cũng nằm trong lòng bàn tay ông.


-Lisa buộc phải quay về Thái, dù là tự nguyện hay ép buộc. Nhưng câu chuyện tiếp theo cháu không chắc, Lisa không phải là người sẽ dễ dàng để mặc cuộc đời trôi. Bác hiểu Lisa, nhưng khoảng thời gian Lisa bắt đầu định hình lại quan điểm về cuộc đời và thay đổi tâm lý em ấy lại trải qua cùng cháu. Cháu không dám chắc mình hiểu Lisa 100% nhưng chắc chắn là người có thể ảnh hưởng đến những quyết định của em ấy.


Sắc mặt Marco thay đổi.


-Cô gái trẻ, không nên cầm đèn chạy trước ô tô.

-Xin bác._Jennie bất ngờ rời khỏi ghế, từ từ hạ mình quỳ xuống sàn trước ánh mắt thoáng ngỡ ngàng của Marco_Cháu chỉ xin bác một điều, riêng hạnh phúc của Lisa, hãy để em ấy được quyết định.

-Tôi cho rằng cuộc gặp mặt hôm nay kết thúc thành công, cô làm phần việc của mình, còn về phần gia đình Jung tôi sẽ lo liệu._Marco rời ghế, ông nhìn Jennie vẫn còn quỳ trên nền đất, lạnh giọng_Hạnh phúc là gì, tôi e rằng cả cô và Lisa còn chưa hiểu hết đâu, cô gái trẻ.


Cửa phòng vừa đóng lại, Jennie vội cầm túi xách quay vào nhà vệ sinh. Cô mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, không thể ngờ rằng sẽ có ngày chính mình quỳ xuống trước mặt một người. Tuy Marco không quát tháo hay nặng lời, cô vẫn cảm nhận được áp lực khi nói chuyện cùng ông. Lisa nói đúng, ông sẽ giải quyết mọi việc rất nhanh, nhanh đến mức không để tình thương kịp thời xen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com