Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Runner 2 (Kẻ trốn chạy 2)






"Chúng ta đều là những kẻ độc hành trong cuộc đời này, những người chúng ta yêu thương rồi cũng sẽ rời đi bằng cách này hay cách khác. Ngọn lửa song sinh lại là một hình thức hiếm hoi kết nối với nhau qua một chiều không gian khác, vĩnh viễn không thể tách rời..."


Đã 2h đêm, Lisa không sao ngủ được với những suy nghĩ của riêng mình, cô băn khoăn thật nhiều về thứ mà Jisoo gọi là lửa đôi. Nếu thật sự khoảng cách lòng và cả khoảng cách địa lý đều không thuận lợi thì cái gì sẽ giữ cho cả hai luôn hướng về nhau, nếu những ký ức cũng phai dần theo thời gian và hoàn cảnh khiến cả hai quên mất sự hiện diện của nhau thì phải làm sao? Jisoo từng nói rằng loại kết nối này không bao giờ mất đi, nó mãi mãi tồn tại chỉ là sẽ có lúc phải tập trung vào con đường riêng.


Quá nhiều lý thuyết mà cô không tài nào tự mình hiểu ra được. Cô lật sang trang sách kế tiếp và nhận ra mình đã lướt qua những con chữ trong vô thức mà không chút gì đọng lại trong đầu. Cô đã lật đến giữa quyển sách trong lúc chìm sâu vào suy nghĩ của mình đến tận vài giờ đồng hồ.


Cô đóng quyển sách đúng vào lúc tiếng gõ cửa vang lên.


Chaeyoung cầm trên tay một chai Chivas, tựa vào cửa nhếch môi cười.


-Tớ có thể vào trong không?


Lisa nhanh chóng lùi vào trong mở rộng cánh cửa.


-Có quy định sau 12h đêm khách không được rời khỏi phòng, cậu ở đây lâu rồi chắc cũng biết.

-Dinh thự này có ma không nhỉ..._Chaeyoung rón rén bước đến sofa.


-Không có ma nhưng họ sẽ cho rằng cậu là gián điệp, nó còn nguy hiểm hơn cả bị ma ám. Bruschweiler là một tập đoàn lớn, việc người lạ lén lút đi lại vào ban đêm là chuyện khá nhạy cảm đấy, phải cẩn thận hơn._Lisa chỉ vào chai Chivas đã lưng một nửa_Cậu uống rượu một mình ư?

-Tớ mất ngủ...tớ đoán cậu cũng không ngủ được sau cuộc họp sáng nay và một số thứ ngoài lề khác.


Lisa hiểu Chaeyoung muốn nói về chuyện gì, cô nhìn Chaeyoung rót rượu ra cốc, vội xua tay .


-Tớ không uống, ngày mai tớ có hai cuộc họp nội bộ.


Chaeyoung đứng dậy đi đến tủ sách, cô nghe bác Gustaf nói rằng Lisa rất ít khi cho phép ai đó vào phòng riêng của mình. Cô không biết lý do là gì, đã thân với nhau nhiều năm cô không nghĩ Lisa là kiểu người riêng tư hay giấu nhiều bí mật. Vì thế cô đã chọn giữa đêm làm thời điểm, may mắn hôm nay đèn phòng Lisa còn sáng.


-Tớ muốn xin lỗi chuyện lúc sáng. Tớ không nên nhắc đến vợ chồng Jennie ngay lúc này.


Lisa thừa nhận mình nhạy cảm hơn rất nhiều so với trước kia, cô không còn độc một cảm xúc lâng lâng vui vẻ khi nhắc đến Jennie, thay vào đó nỗi lo lắng và bất an đã chiếm lấy phần lớn hơn. Tâm trí cô không thể thả lỏng.


-Không sao, cảm ơn cậu đã cho tớ biết thông tin đó.


Chaeyoung cầm quyển sách đi đến sofa.


-Đây là công việc đầu tiên mà tớ được chọn nhờ vào thực lực mà không phải vẻ bề ngoài. Tuy phải từ bỏ sự nghiệp và cuộc sống ổn định hiện tại nhưng tớ sẽ xem nó như là một thử thách cần phải vượt qua, cho đến khi đạt được mục tiêu thì tất cả chỉ là quá trình. Nên khi Marco đưa ra cam kết tớ đã không ngần ngại chấp nhận, có thể đây là màu sắc mà cuộc sống của tớ đang thiếu.


Lisa cuối cùng cũng hiểu được lý do mà Chaeyoung chấp nhận đến một đất nước xa lạ để bắt đầu những điều mới, nếu chúng là lý do tích cực, cô hoàn toàn ủng hộ.


-Marco luôn biết cách khiến người khác mang ơn mình và ông thích điều đó, cậu là trường hợp đầu tiên chấp nhận cam kết của ông chỉ vì có hứng thú và không ở thế bị động, ông biết được sẽ không vui lắm đâu._Lisa cười tựa ra sau sofa.

-Cậu đoán được cam kết đó là gì rồi ư?_Nụ cười của Chaeyoung chưa tắt vội, khóe môi vẫn nhếch cao nhưng biểu cảm nghiêm túc dần.

-Không, tớ chưa đoán ra, thấy cậu không có vẻ gì là áp lực tớ cho đó là một cam kết về hình thức mà thôi, cậu tự nguyện, còn Marco có lợi.


Chaeyoung khẽ lắc đầu uống ít rượu và lấy hơi, dường như sắp tiết lộ gì đó quan trọng. 


-Bố cậu và bác Gustaf đã đến phòng tranh của tớ.


Lisa nhướn mày, cô không biết hai người đàn ông trung niên suốt đời chỉ quan tâm đến lĩnh vực chính trị và kinh tế khô khan cũng có sở thích thưởng thức nghệ thuật tao nhã đến thế.


-Tớ cũng rất ngạc nhiên, phải đến tận khi đấy tớ mới biết cậu là cháu nhiều đời của một gia tộc lớn ở Thụy Sĩ đấy Lisa. Cậu giấu thân thế rất kĩ.

-Cũng chỉ là một cái họ mang đến cho tớ nhiều rắc rối, tuy không phải hoàng gia nhưng cũng không khác gì mấy, người trong gia tộc một khi đã xác nhận thân thế thì đều phải lãnh chịu sự soi mói từ công chúng và sống cả đời trong những lớp mặt nạ. Tớ không thích khuôn khổ.


-Có thể hiểu được. Đến giờ tớ cũng chỉ biết về tập đoàn mà gia tộc cậu sở hữu, câu chuyện đằng sau tớ không được phép biết quá nhiều.

-Vậy cậu đã chấp nhận cam kết trong vòng bao lâu?


Chaeyoung ôm chiếc gối, nghiêng đầu tựa vào sofa. Trước khi sang đây cô đã có uống một ít, giờ đã thấy lâng lâng buồn ngủ.


-Tớ mất không nhiều thời gian cho câu trả lời. Tớ luôn ước có một cuộc sống năng động, được tham gia nhiều lĩnh vực khi còn trẻ, đây là một cơ hội phù hợp.


Không phải là lý do thuyết phục nhất, nó không đủ thuyết phục Lisa, cô vẫn còn nhiều câu hỏi đằng sau nhưng khi một người đã nói lý do gắn liền với ước mơ thì cô cần phải tôn trọng bằng cách không ý kiến thêm.


-Không ngờ cậu là một người nhiều bí mật đó Lisa, từ thân thế cho đến...tình cảm.


Lisa né ánh mắt của Chaeyoung, không phải vì mặc cảm tội lỗi mà vì không thể tìm được lúc thích hợp để nói với cậu ấy thay vì che giấu và cuối cùng cậu ấy biết đến nó bằng một cách không mấy dễ chịu.


-Tớ đã từng mong chờ mọi người hiểu và chấp nhận mình, nhưng nhìn những gì Jennie phải trải qua trong thời gian này, tớ hiểu không thể nào chờ đợi để được công nhận. Người trong cuộc là tớ và Jennie buộc phải đấu tranh cho tình yêu, thứ mà ai cũng cho là sai trái và vô lý. Kể cả cậu, tớ biết cậu không ủng hộ tình cảm này qua cách cậu giúp đỡ Jae Hyun lấy lại từng chút cảm tình từ Jennie. Ở khía cạnh của cậu, không phải giúp đỡ Jae Hyun là phản bội tớ, chỉ đơn giản là cậu không chấp nhận Jennie với tư cách người yêu của tớ. Tớ sẽ không hỏi lý do, tớ thật sự không muốn biết gì thêm về suy nghĩ của mọi người quanh mối quan hệ của tớ và Jennie._Giọng Lisa cứ đều đều êm ả, nếu là mọi khi Chaeyoung đã sớm chìm vào giấc ngủ, riêng hôm nay càng nghe càng tỉnh táo.


Đầu óc cô liên tục phân tích lời Lisa nói.


-Có một thời gian tớ không muốn gặp cậu, tớ không chịu được cảm giác giằng co giữa bạn thân và người yêu, tớ không muốn chọn. Marco biết rõ, ông biết cậu vừa là người thân thiết vừa mang cho tớ cảm giác không hề dễ chịu vào thời điểm này, nó đã được minh chứng vào sáng nay, cậu tiết lộ một vài thông tin khiến tớ không giữ được bình tĩnh. Tớ không thể vừa hài lòng Marco vừa giữ lại Jennie ngay lúc này, tớ chỉ được chọn 1 trong 2. Tớ chọn Jennie nhưng Jennie chọn cam kết với Marco, Jennie đã tự rút lui rồi. Và giống như cậu nói sáng nay, Jennie không còn nhớ đến tớ nữa. Chỉ có phép màu mới mang Jennie và tớ quay về bên nhau, Jisoo từng nói phép màu vẫn xảy ra cho dù tớ tin hay không, tớ không tin hoàn toàn, tớ rất muốn nhưng tớ chưa từng thấy phép màu bao giờ, tớ tin vào kết quả của nỗ lực mình bỏ ra, không phải từ trên cao ban xuống._Góc mặt của Lisa tuy khuất bóng nhưng vẫn thấy được nét bình thản từ nụ cười_Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, sau khi xong những dự án quan trọng ở đây, tớ sẽ quay về Đại Hàn để gặp Jennie.


Một khoảng lặng kéo dài, thật dài sau khi Lisa nói hết lời.


Chaeyoung lim dim, đầu óc đã có dấu hiệu đình trệ nhưng cô không thể cứ thế ngủ ngay lúc này và vờ như Lisa vừa nói cho không khí thôi, cô chưa nghe gì cả.


Lisa trong mắt cô không được phép cảm tính và bi lụy như thế. Cô có mặt ở đây một phần vì muốn giúp Lisa thay đổi và chứng minh được rằng không có Jennie, Lisa sẽ tuyệt vời hơn.


-Tương lai sau này của cậu nằm trong tay một cô gái đã mất hết kí ức sao? Nghe không phù hợp với thân phận của cậu chút nào. Ở đây cậu được phát triển, được gần bên gia đình và tương lai rất rõ ràng. Lisa, đừng vội quyết định khi cảm xúc và lý trí chưa thể cân bằng.


-Khi nãy cậu nói về mục tiêu, tớ mong mục tiêu để cậu bay vài ngàn cây số sang đây định cư và từ bỏ mọi hào quang đang có không phải chỉ để thuyết phục tớ dừng yêu Jennie. Nó phải là một thứ to lớn hơn và có lợi cho chính cậu._Lisa che miệng ngáp, cô muốn kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, đã thấm mệt rồi.


Chaeyoung còn rất nhiều lý lẽ, nó nhiều đủ để thuyết phục Lisa cho đến khi trời sáng. Cô thì có thể còn Lisa phải giữ sức, ngày mai lại là một ngày dài.


-Hôm nào đó khi tớ tỉnh táo chúng ta sẽ nói tiếp câu chuyện này.


Lisa đợi Chaeyoung lên giường rồi cô mới ngả lưng xuống sofa. Cô không muốn nói về chủ đề này thêm lần nào nữa, dù là với Marco hay Chaeyoung, họ đều muốn tốt cho cô nhưng bất đồng quan điểm.


Và cô hy vọng những thông tin mà bác Gustaf chuyển cho cô lúc chiều là sự thật, cô sẽ an tâm được phần nào.




...




Sảnh lớn chật kín người, nhà báo và truyền thông đã túc trực 24/7 kể từ sau ngày tập đoàn Bruschweiler chính thức thông báo về việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới từ Châu Âu. Đó là thông tin trong tầm hiểu biết của Lisa, cô không phải chưa từng thấy qua khung cảnh náo nhiệt mỗi khi gia tộc cô mở một dự án lớn nhưng đây là quá mức rầm rộ.


Lisa nhìn xuống từ hành lang của sảnh, cô nhẩm đếm chắc có hơn 5 đài truyền hình lớn đến phỏng vấn. Những dịp thế này may mắn cô không cần phải có mặt, Marco cho phép cô giấu danh tính và đứng từ xa quan sát.


-Bài phát biểu của cháu sẽ tiếp theo lời giới thiệu của bố cháu. Họ sẽ đặt nhiều câu hỏi lắm đấy, chuẩn bị tốt nhé!_Gustaf cầm trên tay một phong thư trông có vẻ đang vội, nói xong ông hướng về phía phòng mình.


Lisa kịp nhìn thoáng qua và ghi nhớ chữ "Seoul" trên phong thư, cô xoay người nhìn theo bóng lưng của vị quản gia già.




Lưỡi dao rạch một đường dài ở mép bì thư, tay Lisa vẫn còn chưa hết run sau khi đã lén lút lẻn vào phòng Gustaf ăn trộm nó. Từ Seoul gửi về thì chỉ có thể là thông tin về Jennie, chắc chắn đây là thứ mà Marco cho người theo dõi chị ấy và thu thập được.


Bên trong phong thư còn có một túi phong thư nhỏ khá dày và một chiếc USB, Lisa vội đến mức cô xé toạc phong thư, những tấm ảnh rơi ra đầy trên mặt bàn. Tay cô run run cầm một trong số đó lên.


Tất cả đều là ảnh Jennie ngồi trên xe lăn với mái tóc dài qua vai một chút, trông gầy hơn nhưng nụ cười tươi tắn đến mức cô cũng phải mỉm cười theo. Có vẻ Jennie vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng tinh thần thì khá tốt.


Như vậy là tốt rồi Jen. Không uổng công em cầu nguyện mỗi đêm. Ngón tay của Lisa ve vuốt khuôn mặt trên tấm ảnh, cười buồn. Cô không thể ngăn được cơn xúc động mỗi khi được trông thấy Jennie thêm một lần nữa, dù đây chỉ là ảnh nhưng nó an ủi cô rất nhiều.


Lisa cầm chiếc USB lên ngắm nghía, cô không biết trong đây là gì, có thể là những đoạn băng ghi hình hay là bất cứ một thông tin nào từ Jennie, lúc này chúng rất đáng giá.




Gustaf sải những bước hấp tấp, khác với phong thái nhã nhặn bình thường, ông gõ cửa phòng Lisa.


-Cháu có trong đó không? Lisa, bác vào nhé?


Mất đến vài phút sau cánh cửa phòng mới hé mở, Gustaf vào trong đóng cửa và khóa trái. Lúc này ông mới để ý trên bàn làm việc của Lisa là những tấm ảnh của Jennie, chiếc laptop phát ra giọng nói của một người phụ nữ nghe qua khá quen thuộc. Lisa đi đến bàn, bấm dừng đoạn thu âm.


-Trong USB này có chứa một bản di nguyện và một đoạn ghi âm, của Jennie. Ngạc nhiên là cháu còn nghe giọng của bác trong đây, vậy chắc bác cũng biết về tờ di nguyện và lý do mà một cô gái trẻ như Jennie phải viết ngay lúc này.

-Cháu không nên làm chuyện lén lút này.


-Marco ép Jennie viết di nguyện ư?

-Cháu chưa nghe hết đoạn thu âm, không nên kết luận vội.

-Một là cháu sẽ đến trước mặt Marco và hỏi thẳng xem ông ấy muốn gì ở Jennie. Hai là bác phải giải thích tất cả, ngay bây giờ.



Lisa ngồi xuống sofa, tự rót hai cốc nước, ngẩng đầu nhìn Gustaf. Đó là ánh mắt buộc ông phải có một cuộc nói chuyện thẳng thắn.


-Jennie không có vấn đề gì về thần kinh kể cả những chứng rối loạn, ban đầu cô ta có triệu chứng mất trí ngắn hạn nhưng nó hết sau đó 2 tuần. Lý do bác trực tiếp đến thăm Jennie là vì cam kết giữa Marco và cô ta vẫn chưa xong. Marco muốn giải quyết xong trước khi đơn ly hôn hết hiệu lực 6 tháng.

-C-có nghĩa là Jennie và Jae Hyun vẫn sẽ ly hôn ạ?_Lisa không biết nên vui hay buồn, có quá nhiều rắc rối xảy đến với Jennie thời điểm này.


-Phải. Jennie rất quyết đoán trong chuyện này, cô ta có vẻ cũng đã chuẩn bị sẵn di nguyện đề phòng trường hợp xấu nhất. Jennie là một cô gái mạnh mẽ, cháu không cần phải lo lắng.

-Trường hợp xấu nhất là gì ạ?

-Chuyện đó...


Lisa liên tục lắc đầu.


-Bác sẽ không nói dối cháu, nhưng cũng không nói toàn bộ sự thật. Chuyện Jennie nhất quyết ly hôn với Jae Hyun đến mức liều cả mạng mình chắc bác cũng biết, không phải tự nhiên mà Jae Hyun nóng giận đến mức gây ra thương tổn cho Jennie, anh ta bị Jennie kích động. Jennie đã làm một chuyện rất hoang đường, chắc chắn chị ấy sẽ không liều mạng lần thứ 2. Cho dù có phục hồi thì sau này Jennie vẫn sẽ ám ảnh bởi Jae Hyun, chị ấy sẽ không muốn gặp lại Jae Hyun. Trừ khi...Marco chủ trương...nhưng ông ấy làm thế để làm gì? Ông ấy không đời nào can thiệp sâu vào cuộc đời Jennie, ông ấy còn muốn Jennie biến mất khỏi cuộc đời cháu cơ mà.


Lisa vuốt mặt, cô đến đau đầu với những thứ kịch tính xảy ra xung quanh mình.


-Khoan đã, nếu Jennie ly hôn thành công thì chị ấy sẽ là một hiểm họa ngầm đối với Marco, ông không đời nào để cho mọi chuyện suôn sẻ với Jennie như vậy. Nhưng mọi thứ sẽ khác khi Jennie mất trí và quên đi cháu, Marco sẽ không xem một Jennie mất trí là hiểm họa nữa, ông sẽ buông tha cho chị ấy..._Lisa đột nhiên mở to hai mắt, cô thấy bàng hoàng trước một thứ lý lẽ mà mình vừa nghĩ ra, cô lắp bắp_M-marco có biết việc Jennie giả vờ mất trí nhớ không, hay chỉ mỗi bác biết?


-Marco không biết.

-Th-thế những thứ cháu vừa xem không phải là thông tin mà người của Marco thu thập được sao?


Gustaf chần chừ.


-Lisa, lý do bác không muốn nói toàn bộ sự thật cho cháu biết là vì sợ cháu mất tập trung. Nhưng giờ cháu đã vô tình biết được những thông tin này, đề phòng cháu đến chỗ bố cháu làm lớn chuyện và làm kế hoạch bung bét hết thì bác buộc phải nói.


-Jennie giả vờ mất trí là để đánh lạc hướng Marco, đúng không ạ?


-Đúng là vậy, Jennie cần phải quên đi cháu để có thể giải quyết êm xuôi chuyện ly hôn và cắt bỏ mọi ràng buộc với Jae Hyun. Gia đình Jae Hyun rất có tiếng nói trong xã hội, cho dù có sự nhúng tay của chúng ta cũng không thể giải quyết nhanh gọn được. Cần có sự tự nguyện của Jae Hyun và chính anh ta phải thuyết phục người nhà để việc ly hôn diễn ra suôn sẻ. Jennie đang cố thỏa thuận với Jae Hyun.



-Jennie không thể tự mình thực hiện những việc này..._Lisa bối rối nhìn Gustaf_Tại sao bác lại giúp Jennie che giấu, bác...bác sẽ làm chuyện trái ý Marco?

-Nghe này Lisa, cháu không cần phải hiểu hết tất cả ngay bây giờ đâu. Cháu chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình và có được lòng tin của bố cháu, về phần Jennie, cô ta cũng đã biết được mình nên làm những gì. Cháu không vui vì đột ngột bị tách khỏi người mình yêu thương nhưng trưởng thành chính là như thế, phải chấp nhận. Jennie sẽ không quên mất cháu đâu, bác có thể khẳng định điều đó.


Hóa ra đây là lý do phong thư không chuyển tận tay Marco. Bác Gustaf được cử đi gặp trực tiếp Jennie để giải quyết vấn đề ly hôn, bên cạnh đó ông đã làm những việc qua mắt Marco.


-Cháu ghét bị trói chân ở đây trong khi Jennie phải đối mặt với hắn thêm một lần nữa. 

-Đó là thử thách của cô ta, cháu cũng có thử thách của riêng mình. Lần sau nếu có nghe thông tin gì từ cô Park, mong cháu hãy biết cách giữ bình tĩnh hơn bởi vì nhất cử nhất động của cháu sẽ được thông báo lại. Chỉ cần bố cháu nhận ra cháu còn mảy may một ý định muốn quay về Đại Hàn ngay lúc này, kế hoạch của Jennie sẽ kết thúc ngay lập tức. 

-Chaeyoung cũng có liên quan đến chuyện này sao?

-Bác hy vọng là không, nhưng hãy cẩn thận bằng mọi giá.


Đột nhiên cô rất muốn biết cam kết giữa Marco và Chaeyoung là gì, họ giữ bí mật với cả bác Gustaf thì chắc hẳn đó phải là một thứ điên rồ và là chìa khóa cho kế hoạch của Marco. Cô chưa bao giờ muốn tin vào những lời cảnh báo của Jisoo về Chaeyoung, hiện tại nó đã được xác nhận bởi bác Gustaf, người mà cô tin tưởng nhất. Chaeyoung có thể không phải là người xấu nhưng cậu ấy không thể hiện rõ mục đích và ý định, sự mơ hồ khiến cho cô bắt đầu đặt nghi vấn về cô bạn thân của mình.


Nếu Marco và Chaeyoung cùng ở phe đối địch, cuộc sống của cô chắc chắn sẽ rất khó khăn, cực kỳ khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com