The Runner (Kẻ trốn chạy)
-Tình hình chính trị tại Thái Lan đang bất ổn. Nhà máy của chúng ta nằm giữa khu công nghiệp ngoại ô thành phố hiện đang là mục tiêu chống phá của phe nổi loạn. Mọi hoạt động kinh tế trong nước đều bị ngưng trệ kể cả hai ngành sản xuất chính là thực phẩm và may mặc, liệu dự án chuyển đổi công nghệ mà bộ phận cố vấn đưa ra lúc này có cần thiết hay không?
-Việc xem thông tin trên báo cáo và các kênh tin tức kinh tế thôi thì không đủ cơ sở phân tích. Ban cố vấn của chúng ta đã thu thập dữ liệu từ thực tế và lập thành hồ sơ._Lisa ra hiệu cho thư ký phát hồ sơ đến từng thành viên ban hội đồng._Trước mặt các ngài là báo cáo kinh tế chung của Thái Lan và chi tiết về ngành thực phẩm giải khát 5 năm gần nhất. Như các ngài thấy chỉ số tiêu thụ giảm không đáng kể trong 2 năm gần đây, tức là so với ngành thực phẩm nói chung chúng ta ở mức có thể xem xét phát triển 4 đến 5 dự án lớn trong một năm, điều mà thời gian qua chúng ta chưa thể thực hiện vì Covid kéo dài. Vì chúng ta là thành viên của Hiệp hội bia Châu Âu, theo luật sẽ phải cải tiến công thức và thiết bị công nghệ phù hợp với từng khu vực.
Màn hình lớn chuyển sang slide tiếp theo.
-Tình hình chính trị bất ổn kéo dài đã một thời gian nhưng nhu cầu của người dân không giảm nhiều. Trong lúc nhu cầu đang chững chính là thời điểm thích hợp để chúng ta chuyển đổi công nghệ kết hợp với đổi mới sản phẩm. Đó cũng là một cách kích cầu toàn diện nhất.
Lisa nhìn thoáng qua những người đang có mặt tại cuộc họp ngày hôm nay, họ đều thuộc ban hội đồng quản trị, toàn bộ là người trong gia tộc. Tất cả đều cùng một mục tiêu đưa công ty phát triển nhưng ngoài việc đó ra còn có mục đích cá nhân. Những ý kiến trái chiều trong một cuộc họp là không thể tránh khỏi tuy nhiên họ làm thế chỉ để ngáng đường Marco, đối phó rất phiền hà bởi vì mục tiêu của cô khác với họ, cô không cầu danh vọng, cô mong mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, nếu điều đó giúp Marco giữ được quyền lực thì rất tốt, ông sẽ không còn thời gian để mà can thiệp vào cuộc sống cá nhân của cô thêm nữa.
-Về lý thuyết là như thế, trên thực tế việc chuyển đổi công nghệ cần rất nhiều thời gian và nguồn vốn phải dồi dào. Tôi đồng ý với cô Lisa về việc đổi mới sản phẩm, đó là việc làm thiết yếu để giữ cân bằng chuỗi cung ứng. Từ những ngày đầu chúng ta đã mang một bản sắc riêng, hương vị nguyên bản luôn được ưa chuộng suốt vài thập kỷ qua, hiện tại rất cần sự đổi mới, tôi rất đề cao việc chủ động và hoàn toàn nhất trí với bước đi này. Đó là về công thức, riêng về phần thay đổi công nghệ thì chúng ta cần bàn bạc thêm._Người vừa nêu ý kiến là chú của cô, Alfred, ông là em trai của Marco, người duy nhất có suy nghĩ cấp tiến hơn những người đàn ông còn lại trong gia tộc, tính luôn cả Marco.
-Về vấn đề vốn dự trù, cô Lisa sẽ phổ biến chi tiết hơn vào phiên họp báo cáo tài chính sắp tới, đương nhiên là nếu dự án mới được ban hội đồng duyệt lần cuối. Tôi muốn làm rõ vấn đề chuyển đổi công nghệ mà cô Lisa vừa trình bày. Chúng ta xuất thân là một thành viên của hiệp hội EBCU, việc tiếp nhận công nghệ mới và cải cách các loại dây chuyền sản xuất được kiểm tra đặc biệt nghiêm ngặt. 2 tháng vừa qua cô Lisa đã khảo sát thị trường bia tại Đức, họ đang thay đổi toàn bộ dây chuyền tại các nhà máy, nền công nghiệp bia như các ngài đều biết, cạnh tranh rất khốc liệt và chúng ta không chỉ cung cấp cho một châu lục mà là toàn cầu. Chúng ta không lựa chọn để áp dụng công nghệ mà là công nghệ đang quyết định tương lai của chúng ta. Tôi muốn nói ở đây rằng việc này là cần thiết. Mời cô Lisa tiếp tục bài thuyết trình của mình._Marco ngồi lại vào ghế, khóe môi ông khẽ nhếch như một dấu hiệu để cô tiếp tục.
*EBCU: Hiệp hội bia Châu Âu.
-Cảm ơn Marco và Alfred._Lisa lật sang trang kế, hai lòng bàn tay cô nhơm nhớp mồ hôi. Ngày trước cô dự họp với tư cách là nhân viên khảo sát thị trường, giờ chính thức phụ trách dự án lớn mang tính bước ngoặc, cô cảm giác trọng trách trên vai mình rất nặng._Tại Đức trong năm vừa rồi hàng loạt các nhà máy sản xuất bia đã xảy ra một sự cố khá nghiêm trọng được cho là lỗi của hệ thống nồi hơi, trong quá trình nấu chưa đạt đến 100 độ C dịch cháo vẫn bị tràn và gây thiệt hại nặng nề. Một sai số nhỏ đến từ việc tính toán thay đổi nguyên liệu và mức độ phản ứng của men đã gây ra hiện tượng trên. Để cho dễ hình dung, các vị thay đổi nguyên liệu để có thể tạo ra một vị bia khác hẳn thì đồng thời lượng và cấu tạo của men cũng sẽ khác, chúng tăng tỉ lệ sai số trong quá trình ủ men. Để có thể phát triển hương vị đa dạng hơn, chúng ta buộc phải cải tổ các thiết bị. Như Alfred vừa khẳng định sự đổi mới là cần thiết, thì tôi cũng xin xác minh lại rằng đổi mới hương vị sẽ phải đi kèm với một loạt các thay đổi khác. Về vấn đề lo ngại kêu gọi vốn cũng đã có hướng giải quyết, tôi sẽ phổ biến tại phần báo cáo tài chính sau khi anh Rehart đi chi tiết hơn về một số phần nghiên cứu chuyên môn khác.
Lisa cầm hồ sơ quay về ghế, anh chàng tên Rehart mỉm cười thay thế vị trí của Lisa cùng với một lời cảm ơn.
Chỉ mới một giờ đồng hồ trôi qua mà Lisa cảm tưởng như nửa ngày, cô nới lỏng cravat trong lúc Rehart vẫn đang chuẩn bị cho phần thuyết trình của mình, không biết vì quá căng thẳng hay do cô thắt cravat hơi chặt, cô thấy hơi khó thở.
Cuộc họp kết thúc trong khoảng ba tiếng, cô nói đến đau cả cổ họng. Đợi khi mọi người đều rời phòng họp cô mới có thể cầm chai nước lên tu một hơi.
Bàn tay to lớn của Marco vịn vai cô, hơi dùng lực.
-Tốt lắm, con về nghỉ ngơi giữ sức cho chặng đường tiếp theo đi.
-Cảm ơn, Marco._Cô tựa ra sau ghế nghỉ lưng một chút, ngày hôm nay chỉ có như thế, không còn việc nữa.
-Thật tiếc vì không thể tham gia cuộc họp để xem xem bạn mình ngầu như thế nào.
Lisa cười ngẩng đầu nhìn Chaeyoung đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.
-Không giống như cậu tưởng tượng đâu, kể từ khi về đây tớ chưa có đêm nào yên giấc bởi vì tất cả những thứ này đấy._Lisa gom hồ sơ cho vào cặp da, cô cài lại nút áo vest._Đi ăn chút gì thôi.
...
Quán Il-bul nằm cạnh một con hẻm nhỏ tại khu công nhân dành cho người Đại Hàn sang đây sinh sống và làm việc. Quán nổi tiếng bởi giá cả bình dân và gần đúng với hương vị Đại Hàn nhất, chủ quán là một ông chú ngoài 50, trông nhanh nhẹn và khá ít nói.
Chaeyoung nhìn quanh cố tìm thực đơn hay ít nhất là một hình ảnh nào đó trên bảng hiệu. Lisa vừa lau đũa muỗng vừa tủm tỉm cười.
-Ở đây không có thực đơn đâu, cậu muốn ăn gì cứ gọi.
-Ờm...vậy tớ có thể gọi tokbokki cung đình không? Tớ đang muốn ăn tokbokki.
-Ông chủ, một tokbokki cung đình, một mì tương đen nhé. Cháu cảm ơn._Lisa lớn tiếng gọi, ông chủ ngẩng đầu nói một tiếng "có liền" rồi lại cúi đầu nhào bột.
-Làm sao cậu biết nơi này?_Chaeyoung chống cằm nhìn bảng hiệu làm bằng một mảnh gỗ nâu sẫm nguệch ngoạc hai chữ Il-bul bằng sơn trắng. Bên ngoài kê tầm 3 4 chiếc bàn gỗ nhỏ cùng ghế thấp.
-Công nhân Đại Hàn ai cũng biết nơi này, trông đơn sơ nhưng ông chú món gì cũng có, lại rẻ nữa. Tớ thích ăn ở đây hơn ở nhà.
-Cậu biến thành người Hàn mất rồi Lisa._Chaeyoung đùa.
Lisa nhún vai, nụ cười đã không còn mệt mỏi như khi nãy.
Một chiếc xe tuk tuk chạy ngang, Chaeyoung ngẩn ngơ nhìn theo.
-Bao giờ có thời gian cậu nên đến những khu xóm lao động và hội chợ ẩm thực đường phố sẽ thấy được nhiều thứ mới lạ và vui vẻ hơn so với trung tâm thương mại lớn. Bangkok rộng như thế nhưng đa phần là dân trung lưu và hộ nghèo sinh sống. Cậu chỉ mới được thấy 20% bề nổi của tầng lớp thượng lưu thôi, những tập đoàn lớn như Bruschweiler chỉ loanh quanh ở khu vực phía nam Bangkok, họ không biết và cũng không muốn đến những khu lao động. Vì thế cũng không nắm được nhu cầu của người dân luôn. Ban đầu tớ đến đây vì khảo sát thị trường, sau mới phát hiện quán ăn này.
-Cậu đưa tớ đi thì tuyệt._Chaeyoung nháy mắt đùa.
-Tớ e là thời gian biểu của mình không cho phép, cậu có thể đi cùng cô Margot hoặc bác Gustaf.
Chưa nói xong câu chuyện đồ ăn đã được mang ra, Lisa gật đầu cảm ơn ông chủ, lại nhìn sang Chaeyoung thấy cô nàng mắt sáng rỡ cô khẽ cười.
-Chắc cậu đói lắm rồi, ăn nhé.
-Nhưng mà Lisa này, cậu nghĩ dự án mới như thế nào, có bao nhiêu khả năng được ban hội đồng duyệt?
Câu hỏi Chaeyoung vừa đặt ra chính là câu hỏi đầu tiên mà cô nghĩ đến khi bắt đầu dự án. Trước khi lựa chọn dự án cô đã tham khảo ý kiến của Marco và dành 2 tháng tu nghiệp ở Đức chủ yếu là để nắm bắt toàn bộ thông tin mới nhất trong ngành sản xuất bia và cô chốt dự án này bởi vì nó chính là thứ cần nhất đối với Marco. Ông cần một dự án đủ lớn và đủ thuyết phục để đạt được chức chủ tịch, thêm vào đó, đây cũng là một sự cần thiết cho hãng bia đứng thứ 5 Châu Á về chỉ số sản xuất bia.
-Lẽ ra họ đã triển khai từ cách đây 1 2 năm rồi nhưng do dịch Covid đã khiến họ mất đi một nguồn cầu khá lớn, bây giờ là lúc thích hợp để mở lại dự án. Chắc chắn dự án sẽ thành công vì nó cần thiết và Marco sẽ tìm mọi cách để nó không thể thất bại.
-Sau đó cậu sẽ làm gì? Tiếp tục mở dự án khác hỗ trợ bố hay tìm một sở thích mới?
Lisa đã nghĩ rất nhiều về việc này. Chắc chắn câu trả lời sẽ làm phật lòng Marco ít nhiều nhưng vốn dĩ cô chỉ cam kết với ông cho đến khi ông có được vị trí vững vàng trong gia tộc.
-Tớ sẽ về Seoul. Cậu cũng biết tớ còn nhiều điều chưa hoàn thành ở đó.
-Cậu muốn nói đến Jennie, lấy gì chắc chắn rằng chị ấy vẫn còn nhớ cậu?_Chaeyoung khảy khảy thức ăn trong đĩa, ngẩng đầu nhìn Lisa, cô muốn biết biểu cảm đầu tiên của Lisa sau một thời gian dài không ai nhắc đến Jennie.
-Cậu nói thế nghĩa là sao, nhiều năm như thế chị ấy vẫn không quên thì chỉ vài tháng sao có thể._Lisa mỉm cười dù trong lòng có chút lung lay.
-Ý tớ là nghĩa đen ấy._Chaeyoung tiếp tục ăn, cô thản nhiên đáp_Cậu không biết Jennie mất trí nhớ sao?
Mất trí nhớ.
Tâm trí Lisa như bị một cơn địa chấn đổ ập xuống bất chợt, cô bàng hoàng đến mức không thể ngăn mình nhìn chằm chằm Chaeyoung, cô không thể tiếp tục giả vờ mình ổn và tình cảm kia cũng không đến nỗi khiến cô phải bi lụy. Không khiến cô phải mất ngủ mỗi đêm và không thể sống hết mình như trước kia. Rời Đại Hàn cô học được một thứ chính là không đặt cảm xúc lên khuôn mặt, cô không thể để Marco nhận ra và cắt đứt cơ hội cuối cùng của mình. Ngày ông đón cô tại sân bay, ông đã âm thầm cho người rà soát hành lý và lấy đi chiếc di động dự phòng, ngoài mặt cô là một người tự do nhưng mọi cách thức liên lạc với thế giới bên ngoài đều bị kiểm soát. Cô bị giam lỏng ở mức độ mà kể cả người bạn thân duy nhất đến đây hỗ trợ cô cũng là một sự sắp đặt của ông. Chaeyoung không thích sự hiện diện của Jennie, cô vẫn chưa biết lý do và cũng không muốn biết vì khi phơi bày ra nó sẽ phá hỏng tình bạn của cô.
-Tớ không biết, tớ vẫn chưa thể liên lạc với Jennie._Lisa chậm rãi đáp, Chaeyoung có nhìn ra bất thường hay không cô cũng không thể biết, cô chỉ việc giả vờ Jennie không thể tác động đến cô quá nhiều nữa.
-Jennie không thể nhớ ra những người xung quanh, trừ một người và may mắn cho Jae Hyun đó chính là cậu ta. Chị ấy còn có nguy cơ mắc một vài chứng rối loạn, nhưng đó là thông tin từ 2 tháng trước, hiện tại có lẽ đã tiến triển tốt hơn rồi.
Cô đã liên lạc với Jisoo một lần duy nhất và may mắn nó thành công không bị Marco phát hiện, kể từ khi cô đi Đức thì di động đã bị đổi , Marco đã gắn chip nghe lén. Cô không có cách nào liên lạc với Jisoo vì vệ sĩ theo sau 24/7, cô luôn âm thầm cầu nguyện cho Jennie mỗi đêm và đó là cách ngớ ngẩn nhưng là thứ duy nhất cô có thể làm cho Jennie. Hóa ra thời gian qua Jennie phải chịu đựng những điều đó một mình. Và điều đau đớn nhất là Jennie đã quên cô. Chị ấy chọn nhớ Jae Hyun.
Tại sao lại là hắn?
-Cậu lấy thông tin đó từ đâu?_Lisa cố ăn nốt đũa mì cuối cùng, rút giấy lau miệng.
-Từ Jisoo, thật ra tớ không nghe trực tiếp mà nghe chị ấy nói qua di động với ai đó có vẻ là bác sĩ của Jennie.
-Hm, ra vậy, bố mẹ và chồng Jennie đều không muốn sự hiện diện của tớ trong đời chị ấy hẳn là họ sẽ giúp Jennie dẹp bỏ hết mọi thứ còn lưu giữ về tớ. Jennie sẽ quên tớ mãi mãi. Tớ hiểu rồi._Lisa chỉ vào đĩa tokbokki, nụ cười bình thản_Cậu ăn xong chưa, mình về nhé?
-Tớ xong rồi.
-Ông chủ, tính tiền.
Lisa rút tờ bạc mệnh giá lớn nhất đưa cho ông chủ và đi thẳng ra xe, ông chủ dường như đã quen với vị khách hào phóng, lặng lẽ cất tờ bạc vào túi.
Suốt đoạn đường từ quán Il-bul về dinh thự Lisa không nói gì, cô lướt qua quản gia Gustaf đã đứng chờ mình trước cổng.
-Bác vào đi._Lisa để cửa phòng mở, nói vọng ra.
-Đã có lịch cho tuần sau, cháu đọc qua đi._Ông đặt bìa hồ sơ lên mặt bàn.
Lisa đến tủ lấy ra một chai rượu, tự rót nửa cốc thủy tinh. Cốc rượu đưa gần đến môi lại hạ xuống tầm vài lần cô mới lấy lại được bình tĩnh.
-Bác Gustaf, giúp cháu truy ra thông tin mới nhất của Jennie, xem tình hình sức khỏe của chị ấy có thật sự kém hay không. Nếu được thì tốt, không thì cháu sẽ tự mình tìm cách._Cô nốc hết cốc rượu, tay vẫn còn run.
Gustaf lặng lẽ quan sát Lisa vài giây, ông đã quen với những cơn nóng giận của Lisa khi bị đặt vào hoàn cảnh bất công, nhưng chưa từng thấy cô nén cơn giận một cách kín đáo như thế này.
-Việc này bác không chắc.
-Rất vô lý. Bác biết tất cả mọi thông tin của Jennie bởi vì chị ấy chính là tử huyệt của Marco, ông ấy cho rằng Jennie là cái gai trong mắt và luôn theo dõi chị ấy, tìm cách khiến chị ấy không thể quay lại trong cuộc sống của cháu mãi mãi và bác là người trực tiếp làm chuyện đó._Lisa dằn chiếc cốc xuống bàn, giọng bắt đầu cao hơn.
Gustaf khẽ thở dài, ông cũng có phần bất lực khi đứng giữa Marco và Lisa.
-Jennie chỉ mất trí nhớ tạm thời, cháu đừng lo.
-Không, Chaeyoung không nói như vậy, cậu ấy nói rằng Jennie đã mất trí nhớ và mắc một vài chứng rối loạn.
-Cháu nghe được thông tin này từ Chaeyoung sao?_Gustaf nhíu mày.
-Cậu ấy sẽ không nói dối cháu, Chaeyoung không có lý do để làm vậy, Marco thì có, vậy nên cháu rất cần một sự xác thực từ bác.
-Và bây giờ cháu muốn một câu trả lời gần nhất với sự thật nhưng lại cảm thấy khó tin cái mà Chaeyoung vừa nói cho dù nó có là sự thật?_Gustaf tiến gần hơn đến chỗ cô._Bất cứ khi nào nhắc đến Jennie cháu đều mất bình tĩnh, cháu có thể giấu nhưng bác hiểu tình yêu có sức ảnh hưởng lớn như thế nào. Cháu sợ Jennie quên mất cháu và bắt đầu một cuộc sống mới.
Khóe mắt Lisa đỏ dần lên và một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
-Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, Jennie không bao giờ rời bỏ cháu. Sẽ chẳng ai hiểu được sự trống rỗng trong suốt khoảng thời gian cháu và Jennie rời bỏ nhau, ngoài cháu và chị ấy ra sẽ chẳng ai hiểu được. Chúng vừa là nỗi đau vừa là thứ khiến chúng cháu sẽ không đời nào buông bỏ thêm một lần nữa.
-Vẫn có thể xảy ra khi Jennie mất trí, đúng như vậy không?
Lisa ngồi gục xuống ghế, lòng cô nặng trĩu không cách nào gượng dậy được. Cô đã gần như kiệt sức từ sau cuộc họp, giờ lại là những tin xấu bủa vây.
-Jennie quên đi cháu là việc có lợi đối với hầu hết mọi người xung quanh, Marco không phải lo rằng Jennie lại tìm đến cháu, bố mẹ Jennie cũng không phải đau đầu và lo lắng cho con gái mình, đặc biệt anh chàng Jae Hyun là người vui mừng nhất. Như vậy chẳng phải sẽ rất tốt hay sao?
-Tốt chỗ nào!!! Anh ta hành hung Jennie, tốt chỗ nào chứ!!!_Lisa gào lên.
-Lisa, hiện tại đó là hướng đi tốt nhất cho cả cháu và Jennie, hãy học cách chấp nhận mọi thứ kể cả bất lợi._Gustaf trầm giọng, ông cúi xuống nhặt những quyển sách vừa bị Lisa quơ xuống sàn, lặng lẽ rút trong ví ra một tờ giấy đã nhàu nát kẹp giữa quyển sách, khẽ vỗ vai Lisa và rời đi.
Lisa vội rút tờ A4 gấp làm tư ra và đọc. Những con chữ nhảy múa trước mắt khiến tim cô đập gia tốc, cô thẫn thờ đọc lại lần thứ 2, ngẩng nhìn cánh cửa đã đóng kín.
Jennie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com