Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Sin (Tội lỗi)






Lisa loạng choạng rời giường, cơn choáng kéo đến khiến cô xây xẩm mặt mày. Cô lần theo thành giường và bức tường trước mặt để tìm đường đi vào nhà vệ sinh.


-Cái quái gì thế này?_Cô nhìn khuôn mặt của mình trong gương, sống mũi đỏ lựng, cô rờ cánh mũi thì một vài mảnh máu khô rơi xuống. Cô cố rửa hốc mũi và làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, trong lúc làm vệ sinh cô chợt nhớ ra vài chuyện tối qua.


Jennie đã đưa cô về khách sạn. Trước đó vì cô đã nảy sinh vài ý muốn xấu xa với Jennie trên xe nên đã bị trời đánh, đánh đến chảy máu mũi. Cô khẽ thở dài ngồi trên chiếc nệm êm ái chờ Jennie đến.



10 phút sau có tiếng gõ cửa, cô mở cửa.


-Chị có mua cơm nắm và mì tương đen._Jennie bị kéo vào trong, cửa phòng đóng lại.

-Đến đây Jen, còn lâu mới đến giờ làm, mình có thể ôm nhau ngủ một tí không?


Jennie nhìn Lisa nằm dài trên sofa, cả đêm qua cô không ngủ được bao nhiêu, nằm trằn trọc tận sáng. Như thế này cũng tốt. Cô cởi áo khoác chui vào lòng Lisa nằm.


-Em còn đau không?_Jennie khẽ sờ sống mũi Lisa.

-Một chút.


-Vậy à.

-Yên nào, uhh, chị làm gì vậy Jen..._Lisa cảm giác có gì đó hư hỏng đang trườn vào bên trong áo cô.


-Em đoán xem?

-Wao...chị..._Lisa coi đấy là một sự khiêu khích, cô rất muốn lật Jennie lại và cho chị ấy hiểu ai làm chủ ở đây. Nhưng điều này khá mới lạ, cô nghĩ mình sẽ thử một lần làm khán giả.


Jennie gỡ đi chiếc nút áo cuối cùng của Lisa. Đôi môi nhiễm sương của Jennie sớm được làm ấm bởi đôi môi ấm áp của người bên dưới, làn gió man mát từ điều hòa lướt trên da Lisa, cô khẽ rùng mình. Nhìn Jennie ngồi bên trên, tự mình cởi đi áo sơ mi chính xác là loại ảo ảnh mà cô chắc chắn sẽ tua đi tua lại mãi mãi từ hôm nay trở đi. Lisa khẽ nuốt nước bọt khi Jennie cúi người xuống, hôn lên cổ cô và...nằm im.


-Uh, Jen?

-Hm?_Jennie ló mặt lên từ hõm cổ Lisa.


-Chị vừa mới lột trần chúng ta đó.

-Chị hơi buồn ngủ.

-Chị không thể ngủ ngang như vậy được...


Tiếng ngáy khe khẽ của Jennie đã kịp chặn hết mọi bức xúc trong lòng Lisa, và bây giờ cô không có cách nào để xả luồng khí nóng trong cơ thể ra bên ngoài, nó sẽ phải tích tụ cho đến khi Jennie ngủ dậy, chắc chắn là vậy rồi.


Cô lặng lẽ ngắm khuôn mặt yên bình khi ngủ của Jennie, cẩn thận vén những cọng tóc ra sau tai. Thuận tiện vuốt ve gò má và hôn khẽ lên trán.


Jennie đã cạn kiệt năng lượng rồi, trải qua nhiều chuyện không suôn sẻ lâu ngày tạo nên căn bệnh trằn trọc về đêm, không những cô mà Jennie cũng khó tránh được.


Ting!

Ting!

Ting!


Lisa nhìn chiếc di động của Jennie nằm trên bàn, cô không có thói quen can thiệp vào những gì quá riêng tư của người mình yêu, trước kia quen Jennie cũng không có tiền lệ. Lần này cô cũng sẽ bỏ qua mà thôi.


Chắc chắn là vậy.


Lisa nhìn đăm đăm chiếc di động, khẽ cắn môi.


Không quá 1 phút sau cô quyết định cầm nó lên.


Có 3 tin nhắn mới, tất cả đều đến từ một người, Jae Hyun. Vì xem trộm nên cô chỉ có thể ngó được tin nhắn cuối cùng.


From Jae Hyun: Gặp nhau nói rõ em nhé, chúc em ngày mới tốt lành.


Cô nhăn nhó, đã tốn công sức xem trộm cũng không nhìn được gì có ích.


Đùa nghịch một lúc Lisa cảm giác được hơi ấm từ cơ thể của Jennie truyền đến, cô cảm thấy dễ chịu hơn và thuận theo tự nhiên mà ôm chị ấy ngủ thiếp đi.




Jennie chưa bao giờ trễ giờ làm, đừng nói đến việc trễ những nửa ngày. Cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng mị, nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.


Chết thật. Jennie gỡ cánh tay Lisa, chiếc chăn vừa trượt khỏi bờ vai cô liền giữ lại, cả cô và con người đang say ngủ kia đều bán khỏa thân!


Cô vớ lấy chiếc áo sơ mi vắt trên thành ghế, vội vàng mặc vào.


-Uh...Jen_Lisa chớp chớp mắt làm quen với ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào_Mấy giờ rồi nhỉ?

-12h. Lisa, nếu sau hôm nay chị bị đuổi việc thì em nuôi chị nhé?

-Được như thế thì còn gì tiện lợi bằng. Hay là nhân dịp này chị xin nghỉ việc luôn?


Jennie khẽ lườm, đi ngang Lisa nhón chân thơm một cái vào má.


-Không cần đưa chị đi làm, về nghỉ ngơi đi nhé.

-Jen_Lisa níu cánh tay Jennie, giữ chị ấy trong vòng tay mình_Vài ngày nữa em khá bận rộn, tuần sau mới có thể gặp lại chị. Em sẽ nhớ chị lắm.

-Chị sẽ đến thăm em._Jennie xoa đầu Lisa, mỉm cười.


Lisa đưa Jennie xuống tận sảnh chính và quay về phòng. Vừa ra khỏi thang máy cô liền bất ngờ bởi người xuất hiện trước cửa phòng mình không ai quá xa lạ, chính là người bạn mà cô vừa quen biết vài tuần trước.


-Chào Lisa, lâu rồi không gặp. Kể từ ngày ngày kỷ niệm của tôi và Jennie.




Anh sinh ra trong một gia đình đầy ắp tình yêu thương, vì thế anh hiển nhiên chọn cho mình một cuộc hôn nhân hoàn mỹ. Lần đầu trông thấy Jennie anh đã đồng thời trông thấy tương lai tươi đẹp phía trước, một ngôi nhà ấm cúng và cô vợ xinh xắn hiểu chuyện. Mọi thứ xảy ra không quá nhanh chóng và mãnh liệt, đời sống của vợ chồng anh ngược lại khá yên bình và an ổn. Vừa may nó hợp với cách sống của anh. Mỗi ngày trôi qua anh đều biết ơn tất cả mọi thứ trên đời đã hợp lực giúp anh tìm được chân ái của đời mình.


Anh vẫn luôn nghĩ cô là chân ái. Là người phụ nữ cùng anh nuôi dạy những đứa trẻ của cả hai. Những thế hệ tiếp nối anh và cô sẽ sống thật lành mạnh và hạnh phúc.


Giấc mơ đó ngày càng gần tầm tay, và rồi đột ngột chuyển hướng.


Anh không chỉ chịu một cú sốc mà là hai và anh sợ rằng nó sẽ kéo theo hàng loạt những đổ vỡ khác, cuối cùng hậu quả sẽ là đánh mất đi giấc mơ cả đời mình.


-Không nghĩ cô và vợ tôi thân thiết như vậy._Anh nới lỏng cravat_Jennie chưa từng kể tôi nghe về cô.


Lisa không nghĩ Jennie sẽ kể cho anh nghe về quá khứ của chị ấy, anh đang nhầm lẫn giữa việc cần phải chia sẻ và buộc phải chia sẻ. Và cũng vì những thứ cô và Jennie từng trải qua không phải câu chuyện để kể, nó là một bài học. Nỗi đau cũng vừa đủ để cả hai quyết định xóa bỏ và hồi sinh thay vì tiếp tục xây dựng dựa trên những điều cũ kỹ.


-Chúng tôi cũng lâu rồi không gặp.

-Là bạn cũ ư?


-Không hẳn, nhưng cứ cho là vậy.

-Tôi có thể hỏi một câu hơi riêng tư không?_Jae Hyun chuyền gói thuốc lá cho Lisa, cô lắc đầu từ chối._Xin lỗi, trông cô có vẻ sẽ hút thuốc.


-Tôi bỏ lâu rồi.

-Vậy à._Anh châm thuốc_Chaeyoung là người song tính, không biết cô có giống cậu ấy không?


Lisa liếm môi.


-Tôi biết bây giờ chất vấn về giới tính của cô cũng hơi vô phép, nhưng vợ tôi vừa mới bước ra từ khách sạn cùng với cô, tôi buộc phải xác nhận lại.


Lòng bàn tay cô bắt đầu lạnh dần và đổ mồ hôi. Đây không phải là nỗi sợ bình thường, đây là thứ áp lực ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của cô và Jennie, cách giải quyết của người trong cuộc rất quan trọng nhưng cô còn chưa nghĩ thông rất nhiều thứ.


-Phải, tôi cũng trong cộng đồng.


Anh day day thái dương, bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt.


-Chuyện này thật nực cười._Anh quăng điếu thuốc cháy dở xuống đất, dí mũi giày dập tắt nó. Đứng dậy hít một hơi thật sâu, vuốt vuốt chiếc cằm nhẵn nhụi._Tôi là đàn ông, một người đàn ông đích thực đấy. Thế mà cái quái gì đang xảy ra với cô ấy vậy?


Lisa quan sát anh làm một loạt những hành động chứng tỏ tâm trí đang mất kiểm soát. Cô hiểu cảm giác này khó chịu nhưng cách anh nói về Jennie, cô muốn chỉnh sửa một chút.


-Jennie không có vấn đề gì trầm trọng như anh nghĩ đâu. Ở cạnh nhau một thời gian lâu như vậy chắc anh phải biết Jennie là một người tình cảm nhưng cẩn trọng. Chị ấy không gần gũi với một người khi chưa có tình cảm.

-Cô...và Jennie thực sự là..._Càng nói càng thấy khó tin, anh không thể tưởng tượng được thái độ của cả Lisa và Jennie đều bình tĩnh khi đối diện với một chuyện tày trời thế này. Rốt cuộc đây là loại tình huống gì, giữa Jennie và Lisa là gì, và họ đang làm những gì sau lưng anh suốt thời gian qua.


Chuyện này đến với anh quá bất ngờ. Sáng nay Jennie đã rời nhà rất sớm, cô bắt taxi đi hướng ngược lại với đường đến công ty làm sự tò mò trong lòng anh trỗi dậy, anh quyết định theo sau xem Jennie đang muốn làm gì, ngẫu nhiên mà thôi. Anh sẽ bỏ qua nếu cô không dừng ở tại một khách sạn. Jennie đã xác nhận rằng cô muốn ly dị để đi tìm hạnh phúc riêng, nó lại quá trùng hợp với tình huống này, ngay khoảnh khắc cô bước qua cánh cửa đó, mọi hy vọng và niềm tin còn sót lại trong cuộc hôn nhân này vỡ vụn dưới gót giày anh.


Jennie đã phản bội anh, một cách công khai.


Anh muốn làm cho ra trò, thật lòng anh muốn giải quyết tình nhân của vợ mình bằng một cách tử tế và gọn ghẽ nhất. Nhưng hóa ra kết quả mà anh nhận được lại quá sốc, Jennie sẵn sàng từ bỏ một cuộc sống ai nấy đều ao ước, để đổi lấy mối quan hệ không có kết quả. Sẽ không có kết quả nào cho hai người phụ nữ cả.


Bằng cách nào để chống chọi lại dư luận và mang cho nhau một cuộc sống trọn vẹn. Anh không tìm thấy trái ngọt cho cuộc tình này. Vậy thì lý do gì một cô gái thông minh và thực tế như Jennie lại có cho mình lựa chọn điên rồ như thế.


-Cô chính là người mà Jennie đã nói đến sao? Thật khó tin...làm sao có thể như vậy được. Chắc chắn có gì khúc mắc ở đây._Anh lắc đầu._Tôi cần phải nói chuyện với Jennie.


Lisa không biết phải nói gì, nói gì thì cô cũng đã sai rồi. Cô biết Jennie đã lập gia đình và mình không còn hy vọng nào, cô vẫn còn day dứt về những gì đã xảy ra trong quá khứ của cả hai và cô rất nhớ sự có mặt của chị ấy trong cuộc đời mình. Cô nghĩ sẽ thật tốt nếu có thể làm bạn, được quan sát cuộc sống của nhau. Nhưng khi gặp lại chị ấy, cô không thể ngăn được mình, một lần nữa. Và rồi hàng tá sai lầm nối tiếp nhau, dẫn đến ngày hôm nay.


Nhìn nỗi buồn bã và bất lực trên khuôn mặt Jae Hyun, cô tự hỏi tình yêu của mình có ích kỷ quá hay không. Liệu tương lai cả 3 sẽ về đúng quỹ đạo nên có của nó hay lại là một sai lầm khác.


Cô phải làm gì tiếp theo đây?





...




Jennie nhìn màn hình di động suốt 30 phút, rất nhiều suy nghĩ chạy ngang chạy dọc trong đầu không tài nào lý giải nổi. Chiều nay Lisa nhắn cho cô một tin bảo rằng em ấy về cửa hàng, sau tin nhắn đó Lisa có vẻ ưu tư hơn, cô nhắn thêm vài tin mà em ấy chỉ ậm ừ. Lạ so với bình thường.


Tiếng gõ cửa vang lên bất chợt.


-Jennie, anh vào nhé.

-Hm, trễ rồi đấy anh._Cô nhắc khéo.


Jae Hyun ngồi xuống ghế, đặt bìa tài liệu lên bàn.


-Chỉ nửa tiếng thôi._Anh chống cằm, cười nhẹ_Ngày hôm nay của em thế nào? Công việc vẫn ổn chứ?

-Vẫn ổn._Jennie tựa ra sau ghế, cố chọn cho mình một tư thế thoải mái nhất_Anh thì sao?

-Anh vẫn đang cố gắng từng ngày để tạo dựng tương lai tiện nghi nhất cho chúng ta. Cái này là đơn ly dị, anh chưa đọc nội dung._Anh đẩy bìa tài liệu qua cho cô_Anh không ký, dù là lý do gì đi nữa.


Cô không quá ngạc nhiên, tất nhiên anh sẽ tìm mọi cách để buộc cô suy nghĩ lại, anh nói rõ ràng như thế rồi. Và cô cũng không thể ép anh ngay lúc này.


-Anh nói vài lời thôi, rồi sẽ để em nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay chắc em thấm mệt rồi._Anh đột ngột nắm tay cô, khẽ ve vuốt mu bàn tay_Em có thể vì tình nghĩa 4 năm mình bên cạnh nhau mà dành thêm một khoảng thời gian ngẫm lại được không? Anh thấy mình đang hơi vội mang mọi thứ lên bàn cân, giữa anh và bất cứ một ai đó mà em nghĩ rằng họ mang hạnh phúc đến cho em. Chúng ta còn tương lai trước mắt, anh sẵn sàng chờ em. Hãy công bằng với cả anh nữa được không?

-Giữa chúng ta không phải tình yêu, anh nhầm rồi. Chúng ta bị ràng buộc bởi một cam kết, bây giờ để xét rõ xem ai đúng ai sai cũng chỉ khiến bất đồng lớn hơn mà thôi.


-1 tháng, trong 1 tháng em hãy cân nhắc lại tất cả mọi thứ, lợi và hại khi kết thúc cuộc hôn nhân này. Sau khi em nghĩ kỹ rồi chúng ta sẽ lại nói chuyện.


Jae Hyun không hiểu, rõ ràng là anh không hiểu gì cả. Dù là 1 tháng hay 1 năm thì mọi chuyện cũng đến thế mà thôi, kéo dài thời gian không giúp cô nhận ra điều gì trong mối quan hệ với anh cả, không phải cả hai đã từng yêu nhau và tình cảm nhạt phai, mà bắt đầu đã không có tình yêu.


-Sau 1 tháng em mong anh sẽ lắng nghe một cách khách quan hơn.


Anh gật gù.


-Ổn rồi, anh chỉ cần có vậy. Thôi em nghỉ ngơi đi nhé, ngủ ngon._Anh đứng dậy, cúi đến chuẩn bị cho một cái hôn lên trán nhưng cô đã kịp né đi bằng cách cúi xuống cất bìa tài liệu vào hộc bàn.



Đợi đến khi anh hoàn toàn rời khỏi phòng, cô nhắn một tin cho Lisa báo rằng ngày mai sẽ đến cửa hàng em ấy một chuyến.


Mãi không có phản hồi, cô nhắn thêm một tin để xác nhận.


Lisa nhắn lại chỉ vỏn vẹn hai từ. Được chị.



Lisa xoay xoay di động trong tay, cô biết đêm nay mình sẽ không thể ngủ được, phần vì nhớ Jennie, phần vì mặc cảm tội lỗi sau cuộc nói chuyện với Jae Hyun. Hai cực của cảm xúc giằng co khiến cô day dứt mãi không nguôi.



Jennie buông di động, úp mặt vào chiếc gối nhưng nó không có hơi ấm như Lisa. Chợt nhớ đến câu chuyện mà Lisa đã thú thật với mình, về con gấu bông tên Nini, hóa ra là cảm giác này. Nhớ một người đến ngốc nghếch.



Cô có nên đặt tên cho cái gối này không nhỉ? Lili chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com