Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Tower (Sụp đổ)






-Jennie chọn mẫu này, còn cậu thích mẫu này. Mà trông Jennie có vẻ hứng thú với váy cưới đấy.

-Thật à? Vậy thì tốt quá, cậu giúp tớ chuyện này nhé. Tớ chưa có thời gian lên kế hoạch cho lễ kỷ niệm nữa, chắc thời gian sắp tới sẽ để trống lịch để sắp xếp cho xong.

-Cậu lo gì?_Chaeyoung cất bản thiết kế chi tiết vào cặp._Jennie tuy trông lạnh lùng thật nhưng nếu chịu khó tìm chủ đề bắt chuyện là ok ngay. Lo lắng là hỏng chuyện đấy.


Jae Hyun nới lỏng cravat, vừa về đến Seoul anh được triệu tập đến studio bàn bạc chút chuyện với nhãn hàng và may mắn gặp Chaeyoung ở đây.


-Cậu thấy Jennie như thế nào? Có biểu hiện gì là nhớ tớ không?_Anh đùa.

-Ờm, Jennie có nhớ cũng không phải kiểu sẽ nói ra đâu. Mơ đi. À nhưng mà tớ để ý có 1 việc khá kỳ lạ. Cậu nói Jennie không đi làm bằng xe, nhưng suốt tuần nay Jennie đều đi xe.


Jae Hyun gãi cằm. Từ hồi cưới nhau đến giờ anh không hay trông thấy vợ mình tự đi xe, trừ một lần sinh nhật bố mẹ anh say không lái được nên Jennie đã đưa anh về.


-Có thể là Jennie đi công việc gì đó, trước khi đi công tác Jennie có nói dạo này hơi bận rộn.

-Ừ tớ đến giờ vào set rồi, hẹn gặp sau nhé.


Chaeyoung nhìn Jae Hyun vội vã rời studio, cô khẽ cắn môi. Thật ra chuyện không chỉ có thế, thứ mà cô vô tình trông thấy nó còn khả nghi hơn nhiều, nhưng cô mãi đắn đo. Chuyện vợ chồng người khác cô không dám can thiệp quá sâu.




...





-Gì thế này?_Jisoo buông túi xách, ngồi xuống đối diện Lisa_Em biết uống rượu á?


Lisa không nói gì, lặng lẽ rót một cốc rượu chuyền sang cho Jisoo. Gò má cô ửng hồng như đã uống kha khá trước khi gọi cho Jisoo. Jisoo quan sát một lúc lâu vẫn không hiểu đây là hoàn cảnh gì, lần cuối cùng gặp nhau mọi chuyện vẫn tốt.


-Nếu là ăn mừng trúng mánh thì em đã gọi chị cùng đến, không phải giữa lúc đang say xỉn thế này. Cuộc sống khó khăn quá hay sao?_Jisoo cầm đũa gắp một miếng thịt nướng trông khá ngon lành.

-Em đang yêu một người đã có gia đình._Lisa nhắm mắt, chầm chậm thú nhận.


Miếng thịt nướng rớt xuống bàn, Jisoo trợn mắt nhìn Lisa.


-Lần trước chị có thấy gì đó qua những lá bài_Lisa ngập ngừng_Chắc là nó đúng rồi. Đó là lý do em cần chị...có lẽ là...chỉ một mình chị biết những chuyện đó.

-Em có biết em đang nói gì không Lisa?_Jisoo lấm lét nhìn xung quanh.

-Người đàn ông đó rất hoàn hảo, em sẽ chẳng bao giờ với tới được.

-Em yêu một người đàn ông đã có gia đình sao?


Lisa cau mày nhìn xa xăm, cô cảm thấy mi mắt mình trĩu nặng nhưng tay vẫn cứ rót thêm.


-Chị có thể...giúp em suy nghĩ được không? Em mệt lắm Jisoo...


Jisoo thở dài, cô và Lisa quen biết nhau cách đây 2 năm trong một lần Lisa đến giao đồ phong thủy. Ấn tượng của cô về em ấy là một người vô tư lự, tuy tuổi tác cũng chững chạc rồi thế nhưng không có vẻ gì sẽ để tâm đến chuyện yêu đương. Từ đó đến nay cả hai vẫn thường giao lưu hay tiệc tùng như hai người bạn thân, đôi lần cô đùa rằng muốn mai mối chàng trai nào cao ráo sáng sủa nhưng em ấy chỉ xua tay. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một Lisa hoàn toàn thảm hại như thế, lại còn là vì tình yêu. Quả thật những lá bài luôn buộc cô phải thấy những thứ quá khác với tưởng tượng.


-Lisa này, chị luôn sẵn sàng cho em lời khuyên hay giúp em ổn định lại tinh thần, nhưng trước hết em phải trong trạng thái tỉnh táo thì chuyện mới đâu ra đó được. Rượu không giúp em quên đi bất cứ điều gì cả, nó chỉ là giải pháp tạm thời thôi.


-Em xin lỗi...chắc em dừng uống ở đây thôi.


Jisoo gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho chủ quán.





Jisoo nhìn Lisa quăng từng viên đá và nhìn chúng nảy thật xa trên mặt hồ phẳng lặng. Con người vẫn thường có một khoảng tỉnh táo giữa cơn say, cô gọi đó là thời gian thành thật, là trạng thái vừa đủ mềm yếu để lột bỏ lớp mặt nạ của mình vừa đủ can đảm để tự nhìn nhận mọi việc bằng góc nhìn khách quan hơn.


Cô đi đến ghế đá gần đó, phủi phủi chỗ trống bên cạnh giúp em ấy.


-Uống nước giải rượu nhiều không giúp em tỉnh hẳn đâu, em biết chuyện đó chứ?

-À, em không rõ..._Lisa nhìn lốc nước giải rượu trong túi nilon, mơ hồ lắc đầu.

-Giờ chị nhận ra rồi, hôm đó chị mang theo bộ bài là có lý do, vũ trụ đã có sắp xếp.

-Vũ trụ?

-Có một ai đó ở trên kia, luôn nhìn xuống đây và quản lý cuộc đời của tất cả mọi người, thú vị không?_Jisoo chỉ tay lên trời, cô nhận thấy nói chuyện tâm linh với một kẻ say cũng vui.

-Ồ_Lisa chậm chạm biểu cảm, cô nheo nheo mắt nhìn theo ngón tay của Jisoo. Có một vài điều mà cô không thể nào hiểu nổi, ví dụ như cái gọi là đức tin, nó có vẻ rất quan trọng với mọi người. Cô không biết mình có sinh ra cùng một cách thức với mọi người hay không, và nếu có, cô muốn tận mắt chứng kiến những đức tin đó hơn là tưởng tượng._Vậy người đó hẳn phải rất thông thái và không được mắc sai lầm.


Jisoo nhìn sang Lisa, mỉm cười.


-Là chúng ta nhân hóa mọi thứ để gần gũi và dễ tiếp thu hơn mà thôi. Chỉ có con người mới thực dụng và hạn hẹp như thế, vạn vật trong vũ trụ này đều nhiệm màu.

-Chị đang mắng em sao._Lisa phì cười.

-Chị sẽ dùng từ ngữ dễ hiểu nhất để nói cùng em, vì em nồng nặc mùi đất.


Lisa kéo cổ áo ngửi ngửi.


-Có nghĩa là chân em luôn chạm đất đấy, em tuy là giới tính nữ nhưng mang nguồn năng lượng nam, một người thực tế.

-Thực tế là xấu sao?

-Thực tế là tốt chứ. Chị khá bất ngờ khi biết em đang yêu một ai đó, không phải chị đang phán xét đâu, nhưng vì em luôn lý trí và thực tế, hóa ra đó chỉ là vỏ bọc em dùng để che giấu phần cảm xúc của mình bấy lâu nay.


Lisa cảm thấy đầu mình quay cuồng, cô thường làm mọi thứ theo một chu trình, luôn giữ cho tay chân mình hoạt động theo một quỹ đạo vì một khi cô lặng im, thế giới bên trong cô sẽ hỗn loạn, cảm giác đó ngày càng khuấy động cô dạo gần đây, mỗi khi cô nhớ về hình bóng của người nọ.


-Rất lâu rồi em mới có lại cảm giác này, cảm giác rất gần với một ai đó, họ có thể khiến em rơi nước mắt chỉ vì em biết họ cảm nhận được tình yêu của em._Lisa cười buồn, một giọt nước mắt hình thành trên khóe mi mà cô giả vờ không hay biết._Chúng em đã từng yêu nhau, rồi bỏ nhau, và bây giờ dù biết họ đã có gia đình em vẫn bất chấp liên lạc lại chỉ vì một giấc mơ.

-Mơ?

-Vâng, em mơ thấy em được yêu. Tỉnh dậy mỗi ngày em đều cảm nhận được tình yêu của chị ấy, em chợt nghĩ nếu như ngày đó em kiên nhẫn hơn và đừng ngông cuồng nữa thì giờ em chẳng phải là người thứ 3.

-Khoan đã, 'chị ấy' ư? Ý em là?


Lisa bật cười.


-Chị vẫn nghĩ em có thể yêu một người con trai sao?

-Hóa ra là vậy...Thế nhưng em biết điều bất công ở đây là gì không? Chúng ta sống theo đuổi vật chất danh vọng và tất cả mọi thứ, cố để hoàn thiện bản thân và tự đặt ra rất nhiều chuẩn mực đạo đức, nhiều định nghĩa đến mức quên sống thật với cảm xúc.

-Em cũng thoáng có suy nghĩ đó, đó là một bước tiến lớn đối với người vốn theo đuổi vật chất như em nhỉ? Nên em đã bày tỏ với chị ấy.

-Cái gì cơ??

-Em không biết mình đã làm đúng hay sai, em mệt lắm Jisoo, con tim em bây giờ mệt đến mức em muốn phớt lờ tất cả mọi thứ để lao đến bên chị ấy, giống như mọi gồng gắng trong thời gian qua, cả niềm kiêu hãnh đã khiến em đẩy chị ấy ra xa của trước kia, mọi thứ đều tan vỡ hết rồi. Em muốn thú nhận thôi, thứ duy nhất mà em muốn lúc này là tình yêu của chị ấy._Lisa bắt đầu sụt sịt._Ngày đầu chúng em gặp lại, em đã phạm một sai lầm khó tha thứ, nhưng khó tha thứ hơn chính là em lại mắc sai lầm tương tự vào những ngày tiếp theo mà trong lòng không hề cảm thấy tội lỗi.


Đôi môi Jisoo cơ hồ mở rồi đóng như một món đồ chơi bị lỗi, cô không biết phải phản ứng như thế nào trước những chi tiết quá sức tưởng tượng. Màn sương mù dần tan biến, cô bối rối vì sự thật từng chút một hiện ra rõ ràng trước mắt.



Em ấy không những ngoại tình, mà là ngoại tình rất nhiều lần.



-Lạy chúa.

-Chúa không giúp được em đâu, kể cả chúa cũng không thể cứu rỗi được em._Lisa úp mặt vào hai lòng bàn tay.


Jisoo tạm thời không biết phải nói gì, cô đã gặp rất nhiều trường hợp này cả trên phim và ngoài đời thực nhưng chưa từng nhìn nó ở một khía cạnh mà chính bản thân mình lại cảm thông cho người thứ 3 nhiều hơn cả. Trong cô như có niềm tin nào đó đang tan vỡ, đạo đức và tình yêu đang xé toạc một con người.


-Nhưng...người kia vẫn yêu em chứ?_Jisoo không biết mình đang hỏi cái quái gì, cô đang cố níu kéo chút lý lẽ yếu ớt còn lại ư? Nhân danh tình yêu vì vô tình hủy hoại một cuộc hôn nhân? Đó không phải là sự ích kỷ trần tục nhất hay sao?

-Chị ấy không hạnh phúc._Lisa vuốt mặt, có thể thấy rõ những đường gân xanh nổi trên trán khi em ấy cố ngăn mình rơi thêm nước mắt._Ban đầu chị ấy chỉ muốn giúp em duy trì cửa hàng, nhưng càng tiếp xúc... em không thể cưỡng lại, em chỉ muốn ôm chị ấy vào lòng thôi Jisoo. Em đã vắng chị ấy rất lâu rồi, cứ như chỉ chờ được gặp lại và...

-Đủ rồi, chị hiểu rồi. Những gì em đang thú nhận hiện tại làm chị choáng váng và không còn nhận ra Lisa mà chị biết.

-Em vô thần, nhưng khi em chết, em sẽ xuống địa ngục đúng không?



Jisoo thở dài, địa ngục cũng không thể so với tình huống dở sống dở chết hiện tại của em ấy. Lisa còn một đoạn đường thật dài để đi, nơi đó chắc hẳn sẽ mang đến những trải nghiệm không hề dễ chịu, bởi em ấy đã ngược dòng quá lâu rồi. Bài học mà em ấy đã cố chấp bỏ qua, lại phải học lần nữa, và lần này sẽ không còn nhẹ nhàng như thời gian vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com