The Twinflame 2 (Lửa đôi 2)
Jisoo vừa kéo cánh cửa sắt xuống, một bóng người từ bên kia đường băng sang cúi chào cô.
-Chào thầy.
-Ồ, hóa ra là Jennie?
-Vâng. Lần trước con có đến để..._Jennie không biết phải nói tiếp như thế nào, chuyện có hơi riêng tư.
-Vì công việc nên buộc phải gọi, tan làm rồi cô không cần xưng hô thế._Jisoo cười, quan sát Jennie một lượt thật cẩn thận._Tôi đang nghĩ sẽ đi ăn ramen, nếu cô chưa ăn tối thì cùng đi nhé?
Jisoo không có khả năng tâm linh cao siêu như mọi người vẫn nghĩ, đa phần cô nắm bắt tâm lý nhiều hơn, trong trường hợp của Jennie, cô nhận ra sự hỗn loạn trong ánh mắt cô ta.
-Cô chưa từng nghe qua loại kết nối này bao giờ đúng không?
-Nó hơi mơ hồ, tôi vẫn chưa hiểu những gì đã diễn ra giữa tôi và người kia. Theo khía cạnh tâm linh.
-Tôi sẽ không nói nhiều về sự rạch ròi giữa tâm linh và khoa học, về bản chất nó cũng là những quan điểm mà thôi. Hãy hiểu đơn giản như thế này, mỗi người gặp nhau đều là một sự sắp xếp, mối quan hệ của cô cũng thế, nó đã được sắp xếp trước, bởi vũ trụ. Và nếu cô muốn biết vũ trụ ở đây là ai thì, vũ trụ không là hình hài nhất định nào cả, vũ trụ là niềm tin của con người chúng ta, theo khoa học thì vũ trụ là không gian bên ngoài kia, theo niềm tin tâm linh thì vũ trụ là bàn tay vô hình của tạo hóa.
-Cô muốn nói mối quan hệ của chúng tôi là định mệnh?
-Vậy là cô có khả năng tiếp nhận kiến thức tâm linh, cô tin vào định mệnh thì chúng ta sẽ dễ nói về vấn đề này hơn. Lần trước tôi có nói về cái gọi là ngọn lửa song sinh, còn gọi là lửa đôi nhớ chứ? Trước khi có hình hài, chúng ta đều là những linh hồn, tựa như những hạt vật chất trong vũ trụ vậy, mỗi linh hồn sẽ chọn một thân xác để làm vật chủ, đa phần một linh hồn sẽ vẹn nguyên. Trường hợp hiếm như cô và người kia chính là lửa đôi, là một linh hồn vỡ làm hai phần và chọn xuất hiện ở tại hai nơi khác nhau, về cơ bản một phần mang năng lượng nam và phần còn lại mang năng lượng nữ. Năng lượng nữ thiếu đi phần lý trí, quyết đoán và hành động, đó là lý do đôi khi cô cảm thấy mình mất cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. Và trong một liên kết lửa đôi, người mang năng lượng nữ luôn chiếm 7 phần linh hồn, người còn lại chỉ có 3 phần, đồng nghĩa với việc người năng lượng nữ sẽ thức tỉnh tâm linh sớm hơn và tiếp nhận những bài học tâm linh dễ dàng hơn người còn lại. Nói về nguồn năng lượng nam, họ sẽ thiếu đi những gì mà cô có, là thấu hiểu, yêu thương và cảm xúc. Từ xa xưa con người đã luôn tin vào một đạo lý rằng trong âm có dương và trong dương có âm, điều đó có nghĩa là khi một mặt dương thiếu âm và âm thiếu dương nó sẽ mất cân bằng và gây ra xáo trộn. Bài học kiếp này của cả hai chính là mang một phần của mình bù trừ cho người còn lại. Trên thực tế, khi cô và người kia gặp nhau, tương tác với nhau sẽ dần nhận ra những thiếu hụt của mình và đó là lúc năng lượng nữ bắt đầu học bài học của mình, có thể là tính bằng tháng hay năm, ví dụ như cô từng là một người không biết trao đi tình yêu, thì sau một thời gian xảy ra tranh cãi cô dần nhận ra mình cần thay đổi những gì để không lặp lại kết quả tương tự cho lần sau, đó là một bài học dài hơi. Và khi cô nhận ra mình đã trao đi quá nhiều, đó là lúc cô nhìn nhận lại mối quan hệ và trách móc người còn lại thiếu tình yêu thương, thiếu sự thấu hiểu, tình yêu này không còn cân bằng, một người học thôi thì chắc chắn nó không thể cân bằng. Đây sẽ là lúc người mang năng lượng nam học bài học của mình, những bài học về thấu hiểu chia sẻ và đồng cảm. Nói về năng lượng nam, vốn mang bản chất hướng ra bên ngoài, họ sẽ chỉ quan tâm đến những thứ khoa học, logic, những thứ mang tính vật chất và luôn có suy nghĩ phát triển một cuộc sống ổn định. Họ biết và luôn làm những gì thiết thực nhất có thể, bởi vì đơn giản họ không biết đến là cái gọi là tâm linh, họ có thể biết về những khía cạnh tinh thần nhưng ở một mức giới hạn và đó là lúc xảy ra mâu thuẫn giữa hai nguồn năng lượng. Đến một ngày cô nhận ra mình trao đi tình yêu nhưng nhận lại là một câu nói vô tình, những lời phủ nhận và hoàn toàn thiếu cảm thông từ người nọ. Cuối cùng cô quyết định rời đi. À tôi quên mất, năng lượng nam lúc này cũng không khá hơn cô là mấy đâu, ngay khoảnh khắc cả hai mất cân bằng nhất, có thể cô sẽ ra đi trong đau khổ vì còn quá nhiều cảm xúc, còn họ chưa vội nhận ra mình mất gì. Bởi vì họ đã thiếu phần cảm xúc mà cô có, họ hoàn toàn chỉ muốn chú tâm vào cuộc sống riêng của mình, đúng như bản chất dương, hiểu rõ và yêu bản thân, độc lập. Rất nhiều bài học mà cả hai cần phải tự học, đó là lý do vũ trụ tách cả hai người ra, tự đi trên con đường riêng.
-Nhưng...chỉ như thế thôi sao? Theo cô nói thì chúng tôi có một định mệnh đặc biệt như vậy, thế nhưng chỉ kết thúc ở đó thôi sao?
-Vì hai người là linh hồn song sinh nên dù không liên kết về mặt vật chất hữu hình thì kết nối linh hồn vẫn còn và thậm chí còn mạnh hơn. Để dễ hiểu, tôi ví dụ cô và họ không còn gặp mặt nhau nữa, nhưng có một lúc nào đó cô có trực giác về họ, vô tình thôi, họ bệnh chẳng hạn, và cô cũng cảm thấy không ổn ngày hôm đó. Đối với một số cặp đôi yêu nhau hay là gia đình người thân chúng ta không bàn đến, còn đây là một kết nối đặc biệt, dù không còn trải qua quá nhiều thứ cùng nhau đi chăng nữa, cô vẫn không có cách nào buông bỏ kết nối.
-Tôi chưa từng chia sẻ về cảm xúc của mình kể từ khi chúng tôi chia tay. Giống như tôi chỉ tồn tại không vì lý do gì cả, nhưng đôi lúc có gì đó thôi thúc tôi hãy sống, cảm giác đó mãnh liệt đến mức tôi đã có thể vượt qua những cảm xúc sâu kín của bản thân, có đủ lý trí và sức mạnh để tồn tại.
-Không có gì nghi ngờ, đó là ước hẹn của cả hai. Phải cùng tồn tại và hẹn ngày gặp lại.
-Liệu có phải chúng tôi chỉ dành cho nhau không?
Jisoo cười, cô không ngạc nhiên khi Jennie hỏi một câu đơn giản và trông có vẻ ngô nghê như thế vào tầm tuổi này. Tình yêu sẽ không giới hạn bất cứ điều gì, chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ rằng thật ngu ngốc khi trao đi tình yêu không điều kiện.
Cô hiểu nỗi băn khoăn của người ngồi đối diện mình ngay lúc này, thế nhưng có nhiều điều phải trải qua mới có thể đút kết, với cô, những lá bài không thể nói hết được câu chuyện của một con người, thậm chí vũ trụ cũng sẽ có thật nhiều sắp xếp cho mỗi đoạn đường chúng ta đi. Để biết được sắp tới những gì sẽ xảy ra, chỉ có thể đối diện với chính bản thân mình và có những lựa chọn phù hợp vào từng thời điểm mà thôi.
-Cả hai đã từng lựa chọn rời bỏ mối quan hệ này. Tôi tạm thời chưa biết những gì cô và người kia đã trải qua, đó có thể là tác động bởi nhân tố thứ 3, gia đình, điều kiện sống, quan điểm khác biệt hay thậm chí là cãi vả nhỏ nhặt dẫn đến giọt nước tràn ly, tất cả chung quy là thử thách mà cặp đôi nào cũng gặp, có chăng khác biệt là cô và người nọ có kết nối đặc biệt hơn mà thôi. Cô đừng áp đặt những định nghĩa vừa rồi lên mối quan hệ này nhé, dù là lửa đôi cô cũng có thể có gia đình, họ có cuộc sống riêng và mãi mãi không liên hệ đến nhau vì đó là lựa chọn của cả hai. Tuy nhiên có một thứ gọi là hợp đồng linh hồn, tâm linh hơn một chút, tôi không nghĩ các nhà khoa học có thể lý giải điều này nhưng cũng sẽ không dám chối bỏ. Hợp đồng linh hồn nó tựa như một lời hứa mà cả hai người đã có với nhau ở những kiếp sống khác, hoặc vũ trụ khác trước khi đến đây. Kết nối lửa đôi cũng chẳng thể khiến hai người ở cạnh nhau mãi mãi, mà thứ giữ hai người cuối cùng sẽ quay về bên nhau chính là lời hứa, một lời ước hẹn. Tôi rất sợ khi phải nói những điều này cho cô hiểu bởi vì nó sẽ thay đổi thế giới quan của cô mãi mãi, đôi khi nó làm tan vỡ một vài trái tim và đưa đến những quyết định có thể sẽ thay đổi số phận.
Jisoo khẽ thở hắt ra, cắn môi chần chừ.
-Cô đã có gia đình và biết mình nên làm những gì cho phải đạo. Nhưng chúng ta đều phải sống có trách nhiệm với phần hồn của mình và có niềm tin để bám trụ vào. Hãy tin vào lựa chọn của mình, dù giống hay khác với nhân sinh, cũng hãy chọn sống, đừng tồn tại.
-Tôi đã lựa chọn sai?
-Cô đã lựa chọn đúng khi rời bỏ. Và như tôi vừa nói, tất cả lựa chọn đều mang tính thời điểm. Thời điểm đó cả hai không dành cho nhau. Nhưng từ nay hãy có trách nhiệm hơn với tình yêu và những mối quan hệ của mình, bằng cách không tự dằn vặt bởi một thứ nó thậm chí chẳng phải là tội lỗi. Tôi nói đây không phải vì cho rằng việc cô ngoại tình là đúng, nhưng nếu cả 3 người lựa chọn có trách nhiệm hơn thì giờ đây việc cô và người cũ ngủ với nhau nó không gọi là ngoại tình đâu. Mất 4 năm để nhận ra tình yêu dành cho nhau, một lần nữa, đây có lẽ là câu chuyện loằng ngoằng nhất mà tôi từng biết, nhưng không có gì là muộn. Dù cô quyết định bước tiếp trên con đường cô độc của mình hay là làm đúng với con tim thì hãy cứ làm thật dứt khoát. Và dù cô có niềm tin hay không thì phép màu vẫn là có thật.
Jennie nhìn Jisoo rời khỏi shop mì, tự mình thẫn thờ thật lâu mà không thể làm gì khác. Cô không biết mình còn có thể rơi nước mắt, cho đến khi cơn gió thổi qua hong khô chúng.
...
-Không nên uống mới phải._Lisa vứt cốc cafe giấy vào thùng rác, hai tay liên tục cọ xát vào nhau để đỡ lạnh. Giờ này cũng khá muộn rồi, cô đang phân vân giữa việc nên tìm một nhà trọ qua đêm hay quay về nhà.
Ánh đèn từ xa rọi đến, cô đưa tay che đi cho đỡ chói.
-Jen.
Jennie từ xa đã trông thấy bóng dáng một ai đó mặc áo khoác lông đứng loay hoay gần thùng rác nhà mình, cô bán tín bán nghi, hóa ra đúng là người mà cô nghĩ đến. Cô tắt máy xe, ra hiệu cho em đi theo mình.
Cả hai đi về hướng ngược lại, cách nhà khoảng vài mét là một sân tập thể dục.
-Jen này, thật ra em có một chuyện muốn nói với chị.
Cô nhắm mắt, có cảm giác mình biết trước những gì em sắp nói. Trong tim cô luôn có một lỗ hổng kể từ khi cả hai không còn nhìn thấy nhau, cô từng nghĩ loại vật chất có thể tái tạo lại trái tim mình không tồn tại trên đời. Mọi người thường tự an ủi bản thân rằng điều gì cũng có thể xây dựng lại, riêng cô thấu hiểu được trống rỗng và kết thúc nghĩa là gì. Một cuộc hành trình dài vừa qua đủ để giết chết đi mọi hy vọng trong cô, dù là hình ảnh em chưa bao giờ biến mất đi, nó cũng chỉ là hơi thở thoi thóp mà cô bấu víu vào để tiếp tục duy trì. Em xuất hiện tựa như cơn sóng, có lẽ một lần nữa sẽ xô bờ và lấp đi mọi nỗ lực cô đã xây dựng trong vô thức. Cô chỉ đang cố tồn tại và em đến để giúp cô nhận ra rằng không cần phải nỗ lực nữa, tất cả chỉ là vô thường. Rồi em sẽ chọn con đường riêng như trước giờ vẫn thế.
-Chị hơi mệt rồi, hôm nào khác được không?
Cô thấy năng lượng của mình chỉ còn đủ để quay về phòng và ngủ một giấc thật dài, không quan tâm còn bao nhiêu thứ chưa hoàn tất. Phủi đi bụi đất trên áo khoác, cô đứng dậy dợm bước quay đi.
Cổ tay cô bị nắm chặt lấy. Cô thoáng thấy nét kiên định ở nơi em, và cả nỗi bất lực tại khoảnh khắc em đặt một nụ hôn lên trán cô.
-Em mong chị suy nghĩ về việc cho nhau một cơ hội. Em biết hiện tại chị đã có gia đình nhưng nếu chị vẫn còn cảm giác tương tự em, hãy cân nhắc Jen.
Tai cô ù đi.
Em ấy vừa nói gì thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com