Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Twinflame (Lửa đôi)





Cô bước vào căn phòng kiểu Nhật, bày trí có phần huyền bí, giữa phòng là chiếc bàn gỗ với rất nhiều những món đồ vật mà cô nghĩ nó thuộc về phong thủy. Người phụ nữ ngồi bên trong mặc bộ Kinomo màu anh đào, thấy cô, người nọ chỉ vào chiếc gối phía đối diện ra hiệu ngồi xuống.


Cô nhất thời không biết nên nói tiếng Nhật hay tiếng mẹ đẻ với người này.


Người này trạc tuổi cô, lớp trang điểm dày làm cô phân tâm, không thể đoán đúng bất cứ điều gì. Nhưng có lẽ vẫn nên xưng hô phù hợp với tính chất công việc của cô ta.


-Tên con là gì.

-Thưa thầy, là Jennie.


Thầy hơi kéo kéo khóe môi, chuyền cho cô cây bút và mảnh giấy. Cô nhận ra tình huống có hơi khó xử, tên cô không phổ biến cho lắm.


-Được rồi, Jennie, hôm nay con đến đây là muốn xem phong thủy hay cúng.

-Thưa thầy, con nghĩ là...con đã gây ra tội lỗi.


Thầy hơi ngập ngừng.


-Con đã...ngoại tình. Con biết thầy chỉ chuyên về phong thủy và tướng số nhưng con không biết phải đi đâu để...giải quyết chuyện này.

-Từ từ, chờ thầy một chút.



Thầy rời khỏi tầm vài phút và quay về cùng với một chiếc hộp gỗ nhỏ, nét mặt còn căng thẳng hơn cô. Cô bồn chồn, hai tay nắm chặt nhau đặt trên đầu gối.


Bên trong chiếc hộp gỗ kia là 3 bộ bài hình thù khá kỳ lạ, đây là lần đầu tiên cô trông thấy. Cô ngẩng lên nhìn vị thầy, thầy nhắm mắt lẩm nhẩm gì đó rồi cầm một bộ bài lên, xòe ra trước mặt cô.


-Con chọn cho thầy hai lá bất kỳ.


Thầy lại bốc lần lượt hai bộ bài còn lại và nhờ cô rút tiếp. Cứ thế 6 lá bài bày ra trên bàn. Cô nhìn từng lá bài một, hình ảnh rất trừu tượng cô không hiểu chúng nói lên điều gì và vị thầy này đang muốn làm gì.


-Khoảnh khắc con bước vào phòng thầy đã cảm nhận được nguồn năng lượng khá nặng nề, có lẽ thứ con cần là nghe thầy kể một câu chuyện. Nghe cho rõ, việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của con về sau, mãi mãi, dẫu vậy thì nó sẽ là thay đổi tích cực. Dù như thế nào cũng hãy đón nhận, đời mà con.

-V-vâng.

-Con từng có một cuộc tình rất lớn và người mà con yêu chính là ngọn lửa song sinh của con. Hiện tại nó đã kết thúc, rất nhiều đau đớn và thương tổn cho cả hai, đặc biệt là năng lượng nữ. Loại kết nối này bản chất là nghiệp quả, hai con buộc phải đến và gây thương tổn cho nhau, rồi rời đi.


Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi, tạm thời không thể hiểu được toàn bộ những gì thầy nói, nó tựa như một vùng đất mới mẻ và nơi này khiến cô hoang mang.


-Chuyện ngoại tình khá dễ hiểu bởi vì kết nối lửa đôi luôn bị thu hút về thể xác dù là lần đầu gặp gỡ hay bao nhiêu lần đi nữa vẫn còn nguyên sự thu hút đó. Thêm một thứ thầy nhìn ra ở đây nữa, người con đề cập cũng cùng giới tính với con, nhưng mang nguồn năng lượng nam.


Jennie ngồi bệt xuống sàn, cô chưa từng đi xem bói, cô đã đắn đo có nên tìm đến một nơi tư vấn tâm lý đáng tin hay không. Cuối cùng vì lẽ nào đó mà cô đã hỏi đồng nghiệp một vị thầy phong thủy. Cô nghĩ chỉ cần là một ai đó để lắng nghe cô trong lúc rối rắm này và để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên. Cứ thế, mọi thứ tự nhiên dẫn dắt cô đến nơi kỳ quái này. Và kỳ quái nhất là vị thầy phong thủy này vừa kể đúng câu chuyện cô luôn nhức nhói.


-Thầy sắp có hẹn với khách tiếp theo rồi. Thầy không xem bói nhưng vì có gì đó ở con trông rất khổ sở, sắp tới có nhiều việc thầy không thể nhìn thấy, những lá bài cuối cùng không cho phép thầy nói trước điều gì cả.

-Con...hiểu rồi ạ.



Cô thất thểu ra về, vị thầy phong thủy khẽ lắc đầu nhìn theo.




...




Thế giới này trước kia là một nơi rất nhiều màu sắc, những gam màu đậm nhạt từng lớp tô vẽ nên bức tranh tương lai phía trước. Cô bước vào đời mang theo không nhiều cảm xúc, cô đơn giản như một đứa trẻ khóc khi không có được thứ mình muốn và hạnh phúc khi được ở cạnh người mình tin tưởng và yêu thương. Cô hài lòng với tất cả mọi thứ chỉ bởi vì con tim cô luôn cảm thấy đủ đầy.


Gặp được em, mỗi ngày như một trang sách mới đầy hứng khởi, cô ngỡ mình là nhân vật chính trong một câu chuyện cổ tích nào đó mà ở nơi đó có kết thúc thật viên mãn.


Cô đã từng yêu nhiệt thành. Vì thế kết thúc cũng là loại chết đi sống lại, mỗi buổi sáng thứ cô thấy chính là vực thẳm chơi vơi, đối mặt với hiện thực rằng hôm nay sẽ lại là một ngày không còn em. Cảm giác hoang hoải len lỏi trong từng ngóc ngách con tim cô.


Câu chuyện cổ tích đầy màu sắc bỗng chốc biến thành một bức tranh đơn sắc đầy những nét vẽ nguệch ngoạc.




Cô mở rộng cánh cửa, em ló đầu vào bên trong, trầm trồ trước không gian rộng rãi và cách bày trí tối giản của phòng khách.


-Cảm ơn chị._Em đón lấy cốc nước lọc.

-Cửa hàng nội thất đó, chị cũng góp vốn được chứ?


Em ngẩng lên nhìn cô, khá bất ngờ khi đây là lần đầu cô ngỏ ý với em về một vấn đề khác ngoài chủ đề tình yêu.


-Trong vòng 6 tháng rất khó để thu hồi vốn, kể cả em vay từ bạn bè thân thiết thì dòng vốn đó cũng không thể tận dụng tốt. Cứ duy trì thêm vài tháng nửa năm chắc chắn sinh nợ, còn em vay tín dụng rất nhiều rủi ro, vay tín dụng không nên áp dụng cho loại hình kinh doanh nội thất. Mặt hàng mà em chọn vốn dĩ không thông dụng như thực phẩm hay thức uống, đúng như em nói, kinh doanh vì yêu thích thì rất tốt nhưng cũng không thể vay vốn chỉ để phục vụ sở thích của mình. Một người thực tế như em chắc hẳn đã nghĩ đến những chuyện này trước khi kinh doanh?

-Em đã lo lắng rất nhiều, nhưng có gì đó thôi thúc...


Em cười buồn, cô hiểu những gì em đang trải qua, nó chính xác là cô của quá khứ. Mọi quyết định trong đời đều dựa trên cảm tính, hoàn toàn là một con người thiếu thực tế, sống trong một thế giới tự mình tạo nên và cảm thấy an toàn với nó đến mức không muốn đối diện với hiện thực khắc nghiệt.


Cô khẽ cười, tìm đến bàn tay của em.


-Hãy để chị góp vốn, lấp vào chỗ trống mà em vay từ bạn bè. Mọi người đều muốn tiền của mình sinh lời mà.

-Nhưng chị...còn gia đình để lo lắng.

-Chị và Jae Hyun không có quỹ chung. Vả lại, chị không có ý định có em bé, nên tài chính khá tự do.

-Không thể có em bé, có phải là vì...

-Vì rất nhiều lý do, nhưng tạm thời cứ cho là vì căn bệnh này.


Em do dự rất lâu, đây vừa là vấn đề tài chính rất quan trọng, vừa là mở đầu cho những rắc rối trong tương lai, em hoàn toàn không đủ tự tin để kiểm soát mối quan hệ này. Nó luôn là một điều gì đó nằm sâu trong lòng em, và mạnh mẽ đến mức chỉ cần gặp lại cô, nó trỗi dậy như chưa từng chết đi. Tất cả can đảm mà em dùng để cụ thể hóa bằng hành động, để liên lạc lại với cô, nó là sự can đảm hoàn toàn bắt nguồn từ tình cảm, bởi bản chất con người em là hèn nhát, em biết rất rõ điều đó và cô cũng đã từng cho rằng chỉ có người hèn nhát mới buông tay tình yêu để chọn cái tôi, chọn những điều dễ dàng hơn.


Em từng rời đi với nhiều vết thương trong lòng, những đau khổ dằn vặt những tưởng cả đời không thể lành lặn.


Hiện tại không thể nói rằng chúng đã lành, chỉ là qua thời gian bận rộn mưu sinh mà em đã quên mất chúng. Vẫn còn đấy.


Cảm xúc vẫn còn, đau đớn vẫn còn...và nụ hôn vẫn như ngày đầu.




Cô tự hỏi nếu như ngày đó cả hai không rời đi thì câu chuyện sẽ như thế nào. Nếu em biết mình muốn gì ở mối quan hệ này, và cô thấu suốt những lo lắng của em. Nhịp nhàng như một bản nhạc tươi vui không nốt trầm, thì liệu tình yêu này vẫn luôn êm đẹp? Những suy nghĩ đó cứ ám ảnh lấy cô suốt ngày và đêm, kể cả những cơn mộng mị cũng không buông tha cô.


4 năm vừa rồi cô quen với cuộc sống quá đỗi cô đơn, cô cảm giác mình là một kẻ độc hành ngồi trên chiếc thuyền nhỏ và để mặc dòng nước đưa mình đi, dù phía trước có là thác cao vực thẳm cũng không còn mấy bận tâm. Một ngày nào đó cô sẽ già rồi chết đi theo vòng tuần hoàn một đời người, những người thân, họ tiễn nhau trong nước mắt nhưng thật đáng tiếc cô đã không còn nước mắt để rơi. Chỉ mong cuộc đời những ai giao với câu chuyện của cô vẫn sẽ đầy màu sắc và cô ở đây đóng vai một ngã rẽ nối tiếp đoạn đường cho họ, chỉ cầu mọi người đều hạnh phúc, thứ mà cô đã đặt xuống từ lâu.


Nếu sống tốt chính là vật chất dư dả và lập gia đình với một người đàn ông chu đáo thì cô đang sống rất tốt đó chứ. Được ngưỡng mộ và thoải mái tận hưởng thực tại.


-Ờm- Jennie unnie?


Cô khẽ chớp mắt.


Chaeyoung ngồi khoanh chân ở phía bên kia sofa, hai tay ôm cốc sữa nóng.


-Trông chị giống như có tâm sự.


Chaeyoung dọn đến được vài ngày rồi, có lẽ là 3 4 ngày gì đó sau khi Jae Hyun đi công tác. Cô không cảm nhận được có gì khác biệt với cuộc sống thường ngày, Chaeyoung là một người mẫu kiêm họa sĩ minh họa cho tạp chí thời trang, cũng đi đi về về thầm lặng và không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của cô, chắc hẳn Jae Hyun có dặn dò rồi.


Đây là lần đầu tiên cô thấy Chaeyoung ở nhà vào ban ngày, chẳng những thế mà còn mặc bộ pyjama và đắp mặt nạ như đang tận hưởng một ngày nghỉ.


-Không có gì đặc biệt. Cảm ơn em.

-Chị thích đọc sách nhỉ? Em có thể xem qua được không ạ?_Chaeyoung chỉ vào những quyển sách cô để sẵn trên bàn. Cô gật đầu.


Chaeyoung chọn một quyển sách, yên lặng đọc. Cô ngạc nhiên vì trông em ấy khá năng động, không giống mẫu người sẽ ngồi trầm lắng đọc sách.


-Thật ra em đang có một vài khó khăn trong dự án mới nhận, em có thể chia sẻ không ạ?_Chaeyoung không giữ yên lặng lâu như cô nghĩ, em ấy lấy trong túi ra chiếc di động, không đợi cô đồng ý liền mở thư mục ảnh chìa về phía cô.

-Đây là?

-Là những bản phác thảo mới nhất của dự án áo cưới, em có rất nhiều ý tưởng nhưng chỉ có thể chọn ra vài bộ trong số này. Chị thử xem qua đi.


Cô chăm chú xem từng bản phác thảo, mỉm cười với từng bản vẽ chi tiết và rất có cảm giác muốn khoác lên mình tất cả.


-Đều là em nghĩ ra sao?

-Vâng, vừa ý không chị?

-Sao? Nó rất tuyệt vời.

-Chị có đặc biệt thích bộ nào không?


Cô khẽ nhíu mày.


-Bộ này.



Chaeyoung giơ ngón tay cái và cầm di động quay về phòng nghỉ dành cho khách, cô mỉm cười nhìn theo.



...



-Cưa xong đống gỗ này chắc cũng phải 2h chiều, nếu chị không vội thì em giao hàng lúc 3h nhé? Hôm nay thợ bên em nghỉ về quê rồi nên hơi chậm tiến độ._Lisa quẹt mồ hôi trên trán, tay cầm điện thoại._Vâng em cảm ơn, thế nhé chị.

-Bận rộn quá nhỉ? Hôm nay cuối tuần cũng phải chạy hàng hả em gái?


Lisa cười toe toét khi nhận ra người vừa vỗ vai mình là ai, cô vội kéo hai chiếc ghế gỗ đặt ở trước hiên nhà.


-Hôm nay không nhiều đơn, chủ yếu là thiếu gỗ nên cưa sẵn để dùng trong tuần, tuần sau thợ về quê gần hết chỉ còn em với một tay lính mới không biết kịp làm không.

-Nắng thế này còn gì là da dẻ nữa, em phải giữ kỹ vào nếu còn muốn có chồng.

-Haha. Chị dạo này thế nào?

-Muốn ổn thì sẽ ổn thôi. Chị của em mỗi ngày tàn tàn bán vài món thu về ít lời, mà em có quen ai kinh doanh đá phong thủy không? Chỗ cũ không còn uy tín nữa, chắc phải đổi.


Cả hai nhấm nháp nước ép bưởi.


-Để em xem_Lisa nhanh nhảu lấy di động ra xem._Có hai chỗ, gần đây em chủ yếu phân phối gỗ thành phẩm, đồ phong thủy không chạy lắm nên ngưng.

-Nhắn qua cho chị nhé. Mà Lisa này, trông em có vẻ khang khác, quay sang đây chị nhìn rõ xem sao.


Lisa ngồi bên trong quầy hàng, khó hiểu nhìn những lá bài trước mắt. Rõ ràng nghề của Jisoo chính là thầy phong thủy, trước giờ không hề nghĩ chị ấy biết cả bói toán.


Jisoo nhìn những lá bài một lúc lâu mà không nói gì, vẻ mặt trầm tư.


-Jisoo, sao thế chị?


Jisoo khẽ lắc đầu gom lại bài cho vào hộp gỗ và cất vào túi xách.


-Chị không xem bài từ lâu lắm rồi, lý do chị chuyển sang phong thủy một phần là để kinh doanh, một phần cũng bởi vì việc xem bài này nó cho chị biết khá nhiều thứ mà chị nghĩ là không nên.


Lisa gật đầu.


-Thế sao hôm nay có nhã hứng xem cho em vậy?

-Gần đây chị gặp một vị khách khá kỳ lạ, cô ta tạo cảm hứng cho nên chị cứ cầm bộ bài đi khắp nơi thôi._Jisoo cười.

-Vậy à? Ở em cũng có gì kỳ lạ sao?


Jisoo hít một hơi thật sâu, người hơi chồm về phía trước.


-Cũng không có gì nghiêm trọng, chị nói cái này nếu không đúng thì bỏ qua nhé, nhiều khi chỉ là ngẫu hứng mà thôi.

-Vâng.

-Vừa nãy chị thấy ấn đường của em hơi tối, chị trải bài thử thì thấy một câu chuyện. Trong đó có ba người, chị không thể nhìn rõ hai người kia, nhưng đại khái là sắp tới em sẽ ở trong trường hợp khó xử mà ở đó bắt buộc sẽ có một người chết.

-Chết ạ??

-À, không hẳn, chị nghĩ nó nói về sự kết thúc của một điều gì đó. Sẽ có một người trong số đó phải nhận lấy kết cục khá...cay đắng. Chị thấy đến đó, tình huống là gì cũng không thể nhìn rõ.


Đến lúc này Jisoo mới thấy biến chuyển từ nét mặt của Lisa, nếu không phải vì khi nãy dang nắng cưa gỗ nên bây giờ hơi xây xẩm mặt mày thì chỉ có thể là cô đã tiên đoán đúng câu chuyện mà em ấy mắc phải, bộ dạng em ấy lo lắng hơn rất nhiều.


-Em ổn không Lisa?

-Chị thật sự thấy rõ như vậy sao?

-À, đôi khi thì nó cũng không đúng lắm đâu, vì chị chỉ có thể xem những dấu hiệu có sẵn và tương lai gần thôi, tương lai xa thì không chắc.

-Vậy à...

-Chắc chị phải về thôi, hôm nay có hẹn một vị khách gần đây nên tiện ghé thăm xem em kinh doanh thế nào, vậy là tốt rồi.


Jisoo chào hỏi thêm một vài câu rồi rời đi. 


Kể từ sau sự việc mà Jisoo kể, những hình ảnh kia lại không ngừng hiện lên trong đầu cô. Quả thật Jisoo đã nhìn thấy được gì đó mà cô đã cố cho qua và nghĩ sẽ không ai biết tới.





===

Chào quý bằng hữu,  ngại quá, chỉ muốn nói là mình lại tạm ngưng fic Moments vì vài lý do kỹ thuật ^^' bù lại mình sẽ up dần fic mới này mỗi CN, dự kiến là 3 chapter/lần.

Lại cảm ơn vì luôn ở đây với mình <3

Sorry to keep you waiting and love u guys so much :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com