Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Witch (Phù thủy)






-Tớ không uống được, tí nữa còn phải đi công việc._Lisa từ chối cốc bia trên tay Chaeyoung.


Chaeyoung buông cốc bia, có chút mất hứng vì cô đã mất một tuần thuyết phục Lisa đi uống với mình, giờ lại bị từ chối.


-Giờ là 20h rồi đấy bạn yêu, công việc gì vào lúc này?

-Việc giấy tờ, cậu đi diễn khắp nơi nên việc tài chính tháng này cứ giao cho tớ._Lisa động đũa, gắp một ít thịt nướng kèm kim chi và cải.


Chaeyoung tròn mắt nhìn bạn mình ăn ngon lành không có vấn đề gì.


-Này Lisa, bia bọt cho qua cũng được, nhưng hình như cậu không ăn được kim chi mà?

-Ừm? Vậy à? Cũng ngon mà.


-Sao cơ? Cậu chưa từng ăn kim chi trước đây, thậm chí không chịu được mùi của nó cơ mà?

-Chắc là già rồi nên cái gì cũng tọng vào mồm thôi._Lisa tiếp tục ăn, thấy Chaeyoung im lặng nhìn mình với ánh mắt khó tin, cô nói thêm._Tớ cũng không phải dị ứng, chỉ là không thích.


Chaeyoung quyết định không đào sâu, Lisa nói cũng có phần đúng, có vài lúc trong đời chúng ta sẽ thay đổi thái độ với một số thứ nhất định, ví dụ như thức ăn.


-Chị bạn mà cậu đề cập lần trước, chuyện đấy đến đâu rồi?

-Hửm?_Lisa bị hỏi bất ngờ, cô cố kéo dài thời gian nghĩ câu trả lời bằng cách nhai thật chậm._À, chuyện đấy.


Phục vụ mang đĩa chân giò lên, mất thêm một lúc để sắp xếp lại trật tự vài món đã dùng trước đó.


-Tớ đã từ chối rồi, thay vào đó tớ sẽ vay của bố.

-Bố cậu ư? Được không vậy? Mà tại sao lại từ chối? Người đó có vấn đề gì hay sao?

-Không hẳn, bố tớ biết chuyện nên đề nghị giúp.


Chaeyoung gật gù, cô uống một ít bia, mắt không rời người bạn ngồi đối diện. 3 năm nay cô chưa từng gặp khó khăn trong giao tiếp với Lisa, riêng dạo gần đây Lisa rõ kiệm lời, nếu cô không mở lời cậu ấy sẽ không nói gì ngoài biểu cảm. Cô không giỏi nắm bắt tâm lý người khác, thứ cô có là trực giác của một người phụ nữ, và chúng ta thường không nói nhiều những khi có chuyện gì đó muốn giấu.


Nhất là đối với một người hướng ngoại như Lisa.


-Vẫn chọn một hôm nào đó giới thiệu chị bạn kia nhé? Cậu làm tớ tò mò quá._Chaeyoung chậm rãi dời tầm mắt từ Lisa xuống đĩa chân giò. Không hiểu vì sao hôm nay cô không có hứng ăn, câu chuyện của Lisa thu hút cô hơn.

-Cũng được._Lisa đáp cụt lủn, cô nhìn đồng hồ trên tường._Đến giờ rồi, chắc về thôi. Hôm nay để tớ trả.


-Lisa này, khoan đã._Chaeyoung nhìn đĩa chân giò và thịt nướng vừa dọn ra còn hơn một nửa, tự hỏi Lisa đang gặp vấn đề gì mà gấp như thế._Ăn hết rồi về, việc giấy tờ không cần phải vội, còn chưa hết tháng mà.

-Tớ...

-Hai lần gặp nhau gần đây nhất cậu luôn trong tình trạng vội vội vàng vàng, hành tung thì khó hiểu. Nếu là công việc chỉ cần nói ra tớ sẽ giúp, còn nếu là chuyện khác ví dụ như tình cảm chẳng hạn. Thì. Mà tớ nghĩ chuyện đó cũng không có gì phải mập mờ cả, nhỉ, chúng ta độc thân thì hẹn hò là chuyện bình thường.


Lisa khựng lại, cô nhìn bạn mình, không hiểu vì sao lời nói vừa rồi của Chaeyoung khiến cô nảy sinh nỗi sợ. Một nỗi sợ mãi đến lúc này mới bộc phát.


Hóa ra đây chính là cảm giác nơm nớp khi làm chuyện mờ ám sau lưng người khác. Chính là cảm giác tội lỗi mà cô từng nghĩ mình không việc gì phải thế. Là khoảnh khắc nhận thức được khoảng cách giữa mình và người mình yêu xa hơn tưởng tượng.


-Bao giờ có người yêu tớ sẽ cho cậu biết._Lisa cười.

-Miễn là cậu hạnh phúc.



Thật lòng mong là vậy.





...




Jennie nốc cạn cốc rượu, nhăn nhó vì không đoán trước được lượng cồn.


-Chị không biết uống rượu?_Chaeyoung cười, xoay xoay cốc rượu của mình. Chị ấy ban đầu đã tự tin gọi đồ uống giống cô nhưng chỉ sau 3 shot đã không thể trụ thêm.

-Nếu muốn cũng có thể uống một ít._Jennie đưa tay lau đi khóe môi, nếu chịu khó để ý, bộ dạng thấm men say của cô có chút thu hút, ít nhất cũng đã khiến Chaeyoung không thể rời mắt.


-Đã có ai nói với chị rằng chị mang đến cảm giác rất kỳ lạ chưa?_Chaeyoung tự mình rót rượu, nốc cạn. Jennie có cảm giác Chaeyoung ngày càng nhích đến gần mình hơn, một tay chống sau sofa.

-Chưa ai cả.


-Chắc chị cũng biết rằng mình kỳ lạ mà nhỉ? Một cô gái xinh đẹp ngọt ngào và hiểu biết nhưng lại tự biến mình thành một người nhạt nhòa giữa đám đông._Chaeyoung bĩu môi._Em không đọc nhiều sách nhưng em biết có một thứ gọi là nội hàm, càng tiếp xúc với chị, em càng cảm giác được nội hàm của chị rất sâu.

-Em nhận thấy như vậy sao?_Jennie khẽ cười.

-Bảo sao thật nhiều người bị chị thu hút, bởi vì họ...muốn chinh phục một điều gì đó họ chưa từng thấy ở đâu khác._Nụ cười trên môi Chaeyoung vẫn còn nguyên nhưng ánh mắt không còn ánh lên niềm vui, mà là một sự phức tạp khó lý giải.


Jennie bị dồn ép đến mức sau lưng là thành ghế, chỉ còn cách khuôn mặt Chaeyoung một khoảng đủ để thoáng nghe thấy mùi cồn lẫn với mùi nước hoa đắt tiền.


-Chaeyoung.

-Ồ, em xin lỗi, đấy thấy chưa cả em cũng bị chị cám dỗ, haha._Chaeyoung vội lùi ra sau, bật cười rót một cốc khác.


Cô cho rằng Chaeyoung không còn tỉnh táo.


-Chắc chị thấy em lạ lùng quá nhỉ? Em có khá nhiều bí mật đấy, một trong số đó chính là em thường xuyên bị hấp dẫn bởi người cùng giới.


Jennie khẽ liếm môi, cô ho khan.


-Vậy à?

-Chị ổn với việc đó không? Ý em là, trông chị khá truyền thống.


Jennie thản nhiên đáp.


-Hm. Chị không có vấn đề gì với chuyện đó.


Chaeyoung khẽ rít, nheo nheo mắt biểu cảm như một người rất tò mò.


-Nói vậy có nghĩa là chị không kỳ thị, hay còn có nghĩa là chị cũng...nằm trong số đó?


Jennie nhìn vào mắt Chaeyoung, thật bất ngờ vì Chaeyoung có thể hỏi cô một cách thẳng thắn như vậy. Ánh mắt chờ đợi của Chaeyoung không mang cho cô cảm giác đây là câu hỏi bâng quơ, giống như nhất định phải nhận được một câu trả lời thuyết phục.


-Chị nghĩ chị cũng có thể thích một người cùng giới.


Chaeyoung tròn mắt, không biết vì lẽ gì, Jennie luôn cảm giác sự ngạc nhiên của Chaeyoung không thật.


-Đừng lo, em sẽ không hé nửa lời với Jae Hyun._Chaeyoung mỉm cười.

-Jae Hyun có biết cũng không mấy khác biệt._Jennie nhấp môi một ít nước lọc. Cô không nghĩ mình phù hợp với kiểu giấu giếm, tạm thời chưa thể tìm thấy đường ra mà thôi. Cô đã suy nghĩ nhiều đêm rồi, cô sẽ từ từ bước ra ánh sáng, bằng cách này hay cách khác._Cuối cùng Jae Hyun hay chị đều sẽ hạnh phúc.


Chaeyoung gật gù.


-Thật ngưỡng mộ, chị luôn được chào đón._Chaeyoung chống cằm, nghiêng đầu nhìn Jennie._Cho dù người chị yêu là ai, họ cũng sẽ đáp lại. Chẳng bù cho em.


Nụ cười của Chaeyoung tắt dần, cô lấy trong túi xách ra hộp thuốc lá và hộp diêm.


-Em không thường hút thuốc, chỉ khi nào buồn quá thôi._Chaeyoung châm một điếu thuốc, lặng lẽ rít một hơi._Xin lỗi, em nghe Jae Hyun nói chị không thích khói thuốc lá.

-Không sao.

-Chị còn nhớ Lisa không? Người bạn lần trước đến giao quà đấy.


Jennie vẫn chưa quen với sự đột ngột này, tim cô đập nhanh một nhịp rồi lại âm thầm tự trấn an.


-Chị nhớ.

-Em từng thổ lộ tình cảm với cậu ấy không dưới 3 lần, trong vòng 3 năm. Tất cả tình cảm đều thể hiện rồi, nhưng cứ bế tắc. Cuối cùng em nhận ra gì chị biết không?


Chaeyoung có tình cảm với Lisa sao...


-Tình yêu ấy mà, nếu không hành động sẽ không đi đến đâu cả._Chaeyoung nhả một đám khói vào không trung._Cậu ấy cũng đã đáp lại tình cảm của em sau 3 năm mệt nhoài theo đuổi. Buồn cười là, lý do cậu ấy đáp lại không phải vì nhận ra tình yêu dành cho em.


Thoáng chốc tim Jennie như nhảy cẫng lên, xoay một vòng và rơi tự do. Cô không dám tin vào tai mình, vào câu chuyện mình đang được nghe.


-Cậu ấy chỉ đáp lại bởi vì cảm thấy cô đơn. Buồn thật đấy.

-Là vậy...

-Sau đêm đó, cậu ấy vẫn muốn duy trì bạn bè._Chaeyoung dụi tàn thuốc, nụ cười rạng rỡ lại quay về trên môi._Nhưng em nghĩ chẳng sao cả, tình yêu mà, muốn có bước thứ một trăm phải bắt đầu từ bước đầu tiên.


Jennie chỉ có thể nghe đến đó, toàn bộ câu chuyện sau đó cô không còn lưu giữ lại trong đầu. Mọi thứ trước mắt cô bị che phủ bởi màn sương dày, không thể nhìn thấy phía trước.



Rời khỏi bar, cô vẫy một chiếc taxi.


Chiếc taxi chậm rãi lăn bánh.


Chaeyoung cũng vừa bước ra từ bar, nhìn theo một đoạn.


Jennie. Chị quả thật là người phụ nữ may mắn nhất.





...




Tâm hồn của cô vốn không phải một nơi u tối, nó chưa từng ảm đạm. Cho dù là khi mới có ý thức về cuộc đời này cho đến khi trưởng thành, gặp em và yêu em. Bước qua nhiều đoạn đường êm đẹp hay khó khăn trong đời, cô đều tự nhủ rằng ánh sáng chiếm phần lớn trên cõi đời, bóng tối chỉ là tạm thời. Cô tự tin rằng ánh sáng sẽ không bao giờ tắt đi nơi mảnh vườn tâm hồn mình, chỉ cần cô còn sống và còn tình yêu dành cho cuộc đời. Rồi khi đi qua tình yêu của em, cô lần đầu đối mặt với bóng tối linh hồn mình, nó là một chuỗi ngày đau đớn oằn mình, nơi đó cô tận mắt nhìn thấy và cảm nhận được những nỗi đau dồn dập thay phiên nhau đẩy cô đến bờ vực thẳm. Vài năm trôi qua, cô nỗ lực tạo ra thật nhiều vỏ bọc giữ cho bản thân an toàn, giữ tâm thật tĩnh, thề không để ai chạm vào nơi mềm yếu nhất trong tim mình, nơi cất giữ hạnh phúc và cả nỗi đau. Cô nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ và thông thái để bảo vệ bản thân. Và rồi một lần nữa, cảm xúc mà cô chôn thật sâu trong tâm khảm, trồi lên cùng với hàng tá nỗi sợ. Hạnh phúc lớn đến mấy cũng chẳng đủ để phớt lờ đi nỗi sợ.


Em đến mang theo rất nhiều yêu thương nhưng yêu thương kia, bằng một cách nào đó luôn đi kèm đau đớn.


Tại sao vậy Lisa?



-Chị có làm gì khiến em thất vọng không?_Jennie tựa vào người Lisa, cô co người trong tấm chăn, dù đang nằm trong vòng tay đầy hơi ấm của Lisa nhưng gió đêm ở nơi này thật lạnh lẽo.

-Hm?


-Ví dụ như, vô tình nói gì đó hay làm gì khiến em không vui.

-Không có cái gì như thế cả, bên cạnh chị là em rất vui rồi.

-Những khi không thể ở bên cạnh nhau, em sẽ không vui, và cảm thấy...cô đơn?


Lisa khẽ cục cựa trong chiếc chăn to sụ, cô cố tìm kiếm bàn tay Jennie để đan lấy.


-Có chuyện gì vậy Jen?


Jennie không có ý định sẽ vạch trần hay làm lớn chuyện, cô sợ cả hai sẽ lại gặp thêm nhiều cản trở tâm lý, ngay lúc này là không cần thiết. Cô chỉ muốn tìm ra nguồn gốc của vấn đề và sửa chữa chúng. Nhưng cô thậm chí còn chưa thể tìm ra cách tự xoa dịu bản thân.


-Chị không biết chúng ta có thể vượt qua hết những chướng ngại hay không, hiện tại đã rất may mắn mới có thể bên cạnh nhau, hãy cứ đối tốt với nhau từng ngày được không em?

-Jen...chị nói gì vậy, sao đột nhiên lại...


Lisa dùng tất cả sức lực để vùng khỏi cánh tay đang giữ chặt lấy mình, cô nhất quyết nhìn bằng được khuôn mặt của Jennie.


-Jen, sao vậy chị?_Cô ngạc nhiên vì Jennie đã sớm hai hàng nước mắt.


Nhiều hôm cô thức giấc giữa đêm và cảm thấy lồng ngực đập nhanh khó tả, trong lòng nóng như có lửa đốt. Và cả những buổi sáng tỉnh giấc một mình trên ghế sofa còn không phải là một chiếc giường hẳn hoi, cảm giác trống rỗng thoáng lướt qua. Những thứ tưởng chừng rời rạc, với cô nó lại là một bức tranh hoàn chỉnh mô tả cuộc đời này, những gam màu đậm nhạt chồng chất đan xen vào nhau. Cô từ lâu không còn nhìn đời bằng lăng kính màu hồng, vì thế sự quay lại của em trở nên thật quý báu, là những vết nứt mạ vàng, mãi giữ cho trái tim cô lành lặn, như cơn mưa nhỏ tưới mát mảnh vườn tâm hồn héo rũ.


Và vì tất cả đều hoàn hảo, nó khiến cô đặt câu hỏi. Liệu em có phải là một điều có thật, liệu hạnh phúc này sẽ ở lại bao lâu, liệu tất cả sẽ lần nữa rời bỏ cô mà đi?


Sự trưởng thành mang đến cho cô sức mạnh chịu đựng nhưng đã lấy đi không ít niềm tin vào cuộc đời.


-Mình ngủ thôi, chị hơi mỏi.

-Jen, chị hứa với em một chuyện đi._Lisa nắm lấy cổ tay Jennie._Phải chia sẻ với nhau, mình đều hiểu chuyện này khó khăn đến thế nào, không thể tự mình ôm đồm quá nhiều cảm xúc.


-Cảm xúc của chị nếu nói ra e rằng em sẽ bỏ chạy mất, nó tầng tầng lớp lớp, em sẽ sớm mệt mỏi.

-So với việc im lặng thì nói ra đỡ nặng nề hơn._Lisa gãi gãi cằm, theo sau Jennie quay về giường ngủ.


Jennie dừng lại ở cạnh giường, đúng là như vậy, những suy tư trăn trở giúp chúng ta trưởng thành hơn nhưng nếu không biết cách cân bằng, chính nó cũng là thứ biến chúng ta thành một người ảm đạm không thể phát tiết.


-Em có sẵn sàng vì chị mà từ bỏ một vài tật xấu không?_Jennie quay người nhìn thẳng vào mắt Lisa.


Ánh mắt Lisa thoáng ngập ngừng.


-Chị sẽ không lao đầu vào tình yêu và cho đi hơn mức cần thiết nữa. Về phía em, em cần kiểm soát cảm xúc của mình, đừng tùy tiện.


Lisa nhận thấy giọng nói của Jennie có phần tức giận.


Cô ngồi ở cạnh giường một lúc để suy nghĩ, nghĩ đông nghĩ tây vẫn không thể kết nối với cơn giận bất chợt của Jennie. Một lúc sau cô bắt đầu thấy buồn ngủ, cô giở chăn chui vào trong.


-Jen, em vui vì mình có thể yêu đương và giận hờn như trước kia, nhưng mà em không quá tinh tế, có giận gì cho em biết nhiều nhiều một chút để em còn đoán, chứ...thế này hơi khó.


Jennie khẽ cắn môi ngăn bản thân bật cười với cách truyền đạt ngây ngô của Lisa, cô không hẳn là cáu, cô chỉ hơi tủi thân vì Lisa đã chọn cách giải quyết cô đơn mang xu hướng tiêu cực. Cô nghĩ chuyện kia xảy ra bởi vì em ấy bức bối không thể tìm lý do xác đáng để ghen với Jae Hyun, đồng nghĩa với việc cô cũng không được phép can thiệp vào cách sống của em ấy, ngay lúc này giữa cả hai đang hoàn toàn mập mờ.


-Nếu yêu chị, hãy kiên nhẫn thêm một chút. Chị còn nhiều thứ phải giải quyết, về pháp lý và cả yếu tố con người. Trong lúc này, em phải vững vàng hơn đó.


Cô tha thiết mong Lisa sẽ hiểu những gì cô vừa nói, cô chỉ có thể nói ở mức đó.


Và Chaeyoung, Chaeyoung cũng là một chướng ngại không thể xem thường. Một khi Chaeyoung đã xác định Lisa là mục tiêu của mình, cũng giống như Jae Hyun sẽ không dễ dàng từ bỏ. Họ đang có lợi thế hơn cô và Lisa rất nhiều. So với họ, cô và Lisa đúng là chẳng có gì ngoài tình yêu. Một tình yêu ẩn giấu nhiều nỗi sợ.


-Được mà, em sẽ như thế._Nguồn năng lượng của Lisa cạn thật nhanh trong lúc Jennie vẫn còn suy nghĩ đắn đo, bàn tay cô theo quán tính xoa xoa bờ vai người trong lòng an ủi. Thì thầm chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com