Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.




"Bếp trưởng,có khách muốn gặp chị."


"Là ai thế?"

Lisa đang hai tay trang trí món ăn,đành nhờ người phụ bếp kê điện thoại vào tai.


"Là Mr.Grey ạ."


"Bảo ông ấy đợi tôi hai phút nhé."


Sau khi hoàn thành phần trang trí cho món gan ngỗng sốt táo Pháp,Lisa giao lại cho phục vụ rồi chỉnh trang lại trang phục của mình.


Bước ra ngoài đã thấy vị khách quan trọng muốn gặp gỡ,Lisa lịch sự đi đến chào hỏi bằng cách bắt tay.Là bếp trưởng nên Lisa cũng có phòng làm việc riêng có thể dùng để nghỉ ngơi,cô mở cửa phòng mình rồi mời vị khách ấy vào.



(Đoạn trao đổi giữa Lisa và Mr.Grey là tiếng Anh)


"Rất vui được gặp lại cô Ms.Manoban"

"Tôi cũng vậy."

Ông Grey là vị giám khảo nổi tiếng trong cuộc thi nấu ăn mà Lisa tham dự ở Ý.Mặc dù đạt thứ hạng không cao nhưng ông rất ấn tượng với tài nghệ của Lisa,nên đã giữ liên lạc với cô suốt bao lâu nay.


Vì một thời gian dài họ không gặp,nên sau khi trò chuyện thì ông Grey bắt đầu vào chủ đề chính.


"Hai ngày nữa sẽ diễn ra một cuộc thi thử tài nấu ăn ở Busan,tôi muốn mời cô Manoban cùng tôi tham gia chấm điểm các thí sinh."


"Thật ngại quá,tôi không nghĩ mình đủ kinh nghiệm để chấm điểm cho bọn họ."_Lisa thật lòng khiêm tốn.Đó là một đức tính đáng quý của Lisa khiến cho ông Grey ghi nhớ.


"Tại sao lại không?Cô hiện tại là một đầu bếp có tiếng không chỉ tại Đại Hàn mà còn ở Thái Lan,tôi tin với chừng đó kinh nghiệm và tài năng của cô thì hoàn toàn đủ điều kiện tham gia đánh giá thí sinh."



"Để không cất công ông đã đến tận đây gặp tôi,tôi đồng ý tham dự."



"Gặp lại cô ở Busan!"


...


Gia đình Jennie hiện đang đi ngắm hoa anh đào.Tất cả mọi người đều rất vui vẻ và hào hứng cho chuyến đi này,nhất là bố mẹ Jennie vì được đi cùng "cặp đôi trẻ",thậm chí có chút hài lòng vì Irene liên tục ra vẻ quan tâm săn sóc Jennie.








"Chị muốn giở trò gì,Bae Irene?"


Nhân lúc ba mẹ của mình đang bận rộn chụp ảnh bên kia,Jennie đứng bên cạnh Irene vừa nhìn cô ta mua nước từ máy bán nước tự động vừa hỏi.


"Giở trò gì cơ?"


"Chị đang giả vờ với tôi đấy à?"


"Chị không hiểu em đang nói gì,đây nước của em."_Irene đưa lon nước cho Jennie,nhưng đời nào Jennie nhận.


"Vì sao lại đề nghị bố mẹ tôi cùng đi du lịch?"


"Lâu lâu hâm nóng tình cảm gia đình"


"Người như chị mà cũng biết cái gọi là gia đình?"_Jennie chỉ muốn từ chối hiểu việc này,thật sự muốn rời khỏi Busan ngay lập tức.



"Vậy còn em?"

Chẳng một ai biết được suy nghĩ của Irene là gì ngoại trừ bản thân cô ta.


"Chị..."

"Hai đứa sao mua nước lâu thế!?"

Không còn thời gian để đối đáp vì bố mẹ của Jennie từ bên kia gọi tới,Irene cố tình nắm tay "vợ" mình rồi cùng đi tới chỗ bố mẹ.


Jennie muốn thoát khỏi tay cô ta nhưng cô không thể,bố mẹ cứ nhìn chằm chằm vào họ suốt.



"Hai đứa,ngày mai nhà hàng của khách sạn chúng ta ở có cuộc thi tìm kiếm đầu bếp gì đó nên có lẽ ta phải ăn tối ở ngoài."_Ông Kim nói với Irene và Jennie.


"Vâng ạ."


Nhắc tới hai chữ "đầu bếp" là Jennie lại nhớ đến người yêu bé nhỏ của mình,trong đầu mang muôn vàn thắc mắc không biết em ấy đang làm gì,cả ngày bận rộn không nhắn cho mình câu nào.





"Lalice~~Em đâu rồi??"


"Chị nhớ em,khi nào hết bận thì nhắn cho chị nhé."


Về đến khách sạn là Jennie liền nằm xuống giường lấy di động nhắn tin cho tình yêu,hoàn toàn không để ý có một người khác trong phòng đang có ánh nhìn dò xét với cô.


Hai giờ sau vẫn chưa thấy có bất kì tin nhắn nào hồi đáp.Điện thoại rung lên một cái nhưng lại làm Jennie mừng hụt,là tin nhắn từ tổng đài.






"Lice?Em đâu rồi"

"Liceeeeee"



Jennie bắt đầu cảm thấy ấm ức,cả một ngày dài buồn tẻ lại không có một cuộc gọi hay tin nhắn từ Lisa.Nước mắt rơi ra từ lúc nào không hay,Jennie dần suy nghĩ lung tung và tiêu cực.Cô nhớ Lisa,nhớ tình yêu ngọt ngào của mình vô cùng nên mới hụt hẫng nhiều như vậy.



Lalisa khiến Jennie giận rồi.



...


"Chị nói với bố mẹ giúp tôi tôi có hẹn với một người bạn mấy năm rồi không gặp nên không thể cùng đi tham quan với họ được,chị đi cùng bố mẹ tôi đi."


Irene để Jennie lại trong phòng rồi đóng cửa,nếu Jennie có việc thì cô ta không bài xích.

Đó chỉ là cớ để Jennie từ chối ra ngoài với vẻ ngoài ủ dột của mình.Buổi sáng thức dậy Jennie thấy đôi mắt mình nặng trĩu,cô đã khóc suốt cả đêm qua và may mắn Irene không phát hiện vì cô ta nằm quay lưng.




"Alo?"_Kim Jennie vừa thay đồ xong và có ý định ra ngoài đi mua sắm một mình.Tâm trạng phần nào bình tĩnh hơn,dù gì hôm nay cũng là ngày cuối họ ở Busan nên ngày mai Jennie có thể đến tìm Lisa.


Một số lạ gọi đến,tuy không biết là ai nhưng Jennie vẫn bắt máy.










"Chị ở phòng bao nhiêu?"

"207.Ủa gì??Khoan đã...!!"


Jennie chắc chắn mình không hề nghe lầm được,đó là giọng Lisa mà.


Có tiếng gõ,Jennie vội vã nhìn vào con mắt trên cửa.

...


"Chị nhớ em..."


Jennie không kiềm được liền cướp lấy môi người bên dưới,hôn một cách khao khát mãnh liệt.Cả hai vừa làm tình,vẫn là tư thế yêu thích của Jennie được nằm trên ngực người mình yêu.


"Em cũng vậy."

Người nọ từ từ cảm nhận hương vị trong khoang miệng Jennie,tay không an phận chu du vuốt ve bờ lưng nhẵn nhụi của đối phương,bất chợt chuyển xuống hai khoả căng tròn ban nãy bị mình mút đến sưng đỏ.





"Lili..."_Jennie gia tăng tốc độ đẩy hông của mình,vùng ẩm ướt của cả hai ma sát gắt gao tạo nên âm thanh đầy ám dục.




"Ưm..."_Lisa tê dại cắn vào cổ Jennie,cùng nhau đạt khoái cảm.


















"Em tại sao không gọi hay nhắn cho chị?"

Mới vừa hôm qua Kim Jennie còn lấm lem nước mắt tủi hờn vì Lalisa,bây giờ đang nằm trên ngực người ta mè nheo trách móc.


"Em muốn tạo bất ngờ cho chị."


"Vậy còn số điện thoại lạ đó?"

"Là em mượn di động người khác gọi cho chị.Chọc chị thật vui Jen à"

Lisa khúc khích cười,ai ngờ Jennie dỗi thật sự.


"Kìa,Nini em xin lỗi,sẽ không có lần sau"


"Hức..."


Kết quả Jennie khóc luôn trên người Lisa.Lúc này Jennie nhạy cảm hơn ai hết nên Lisa biết người kia đang nghĩ gì rồi khóc như vậy,chỉ tại quá nhớ mình mà thôi.


Lisa không dùng lời nói mà dùng hành động.Dịu dàng dỗ dành Jennie bằng toàn bộ sự chiều chuộng của mình,lâu lâu lại rác nụ hôn lên gương mặt bầu bĩnh.Vậy mà lại có tác dụng,Jennie thôi nức nở rồi dúi vào Lisa sâu hơn.




"Irene...đâu rồi?"_Lúc này Lisa mới có thể hỏi.


"Cô ta cùng bố mẹ chị đi tham quan đảo rồi,mà em bảo cuộc thi nấu ăn của nhà hàng ở đây là do em chấm điểm sao?"


"Phải a,em cùng một người nữa tham gia chấm điểm thí sinh."


"Chị không nghĩ là em lại tới đây"


"Trùng hợp vị giám khảo lúc trước của cuộc thi em tham gia ở Ý hôm trước đến Seoul gặp em,ngỏ lời mời em cùng ông ấy đến đây."


"Ừa."_Mới xa Lisa có mấy ngày mà Jennie dường như không chịu được rồi.



"Jen,em có thứ muốn tặng chị."


Lisa đỡ Jennie ngồi dậy,sau đó lấy từ trong giỏ xách của mình một cái hộp nhung đen sang trọng.


Lấy ra từ trong đó một sợi dây chuyền đến từ hãng trang sức nổi tiếng,các viên kim cương nhỏ được đính khắp tạo hình chiếc lá vô cùng thanh lịch.


"Đẹp quá Lisa!"_Sau khi Lisa đeo cho mình,Jennie mới ngắm nhìn một chút sợi dây chuyền không giấu nổi xúc động.


"Chị thích chứ?"


Nhìn nụ cười toả nắng từ người con gái kia,Jennie chỉ biết rướn tới hôn Lisa điên cuồng,thay cho câu trả lời của mình.


...


Vì không thể ăn tối tại nhà hàng của khách sạn nên ông bà Kim và Irene,Jennie chọn một nhà hàng khác dùng bữa.




"Xin phép bố mẹ,con muốn dẫn Jennie đi dạo."

"Được,hai đứa cứ đi."


Irene cung kính xin phép bố mẹ vợ,để Jennie ngơ ngác nhưng vẫn bị kéo đi.


Họ dừng lại trước một quán rượu,Irene nhanh chóng rủ rê Jennie.




"Chúng ta vào làm vài ly chứ?"


"Đi dạo của chị đó hả?"


"Ngày mai là về lại Seoul rồi,nên uống một chút có lẽ sẽ không tệ."



Bên trong quán rượu là một không gian cực kì tinh tế hiện đại,những bản nhạc jazz du dương trở thành nơi lý tưởng cho con người ta trút bầu tâm sự.



Irene gọi một chai vang trắng,cạn ly với người đối diện.Jennie cảm thấy cô ta không giống thường ngày,vô cùng lạ lẫm.




"Xin lỗi em."

"?"

"Chị nhận ra rằng em rất quan trọng trong cuộc sống của chị,chúng ta có thể bắt đầu lại không?"


"Chị nói năng nhảm nhí gì vậy?"_Jennie hất tay Irene đang nắm lấy tay mình.




Tuy rằng Bae Irene đang rất nghiêm túc trong ánh mắt,nhưng bấy nhiêu đó cũng không đủ để khiến Jennie động lòng dù là một khoảnh khắc,mọi thứ về Irene chỉ làm Jennie chán ngấy.



"Xin lỗi,tôi cần vào nhà vệ sinh."_Lạnh lùng nói với Irene,Jennie cần phải rửa mặt để tỉnh táo hơn.



Khi cô trở lại thì vẫn nhìn thấy Irene đang uống tiếp ly rượu của cô ta.


"Nếu chị không về,thì tôi về trước."


Jennie cầm lên ly rượu còn dang dở của mình uống nốt hết một hơi.


"Thật sự là em không còn yêu tôi sao,Kim Jennie?"

Bae Irene vốn là con người cố chấp,đã muốn làm điều gì thì rất khó để từ bỏ.Jennie trở nên quan trọng trong mắt Irene từ lúc cô ta biết Jennie có người khác.Cô ta từng nghĩ rằng chuyện đó chẳng hề liên quan đến mình,nhưng cảm giác khó chịu dần nhiều hơn vì Jennie thường xuyên được chiếc xe hơi kia chở về nhà.Irene biết cô ta ghen,sau bao năm hờ hững bây giờ lại thừa nhận bản thân đã yêu Kim Jennie.Cô ta sẵn sàng từ bỏ tình nhân của mình,quyết tâm theo đuổi lại Jennie và không quên tận dụng mối quan hệ giữa cả hai.





"Làm vậy Kang Seulgi của chị sẽ buồn đó haha."_Jennie buông lời mỉa mai,Kang Seulgi là nhân tình của Irene.




"Đừng nhắc đến cô ấy."


Jennie vô thức nhìn vào mắt Irene,đột nhiên thấy thu hút.Cô không thể đối đáp câu nào nữa với Irene khi cơ thể bỗng dưng có một nguồn nhiệt bao bọc.Jennie nhận ra bản thân thay đổi nhiệt độ đột ngột,nhưng không cách nào thoải mái bù lại chỉ thấy bứt rứt mà quan sát Irene.





Chưa đầy ba phút,Irene đã lôi Jennie lên taxi rời đi.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com