Chapter 1
-Jen à, nhanh đi em, mình trễ hơn 15 phút rồi đấy._Lisa đứng trước đầu xe, liên tục nhìn đồng hồ.
-Sao chị không giúp em cho Kuma ăn trong lúc chờ, chị còn đứng đấy làm gì, coi kìa._Jennie ló đầu ra từ cửa chính.
-Mình hẹn ông ấy 10h, em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đi với em bao giờ cũng trễ.
-Chị chẳng giúp em một tay gì cả, em vừa phải làm bữa sáng vừa phải rửa bát đĩa. Muộn là do chị một phần đấy.
-Việc dọn dẹp đâu có gấp, đi về rồi chị làm cả cho, đã bảo bao nhiêu lần, chỉ toàn làm việc dư thừa thôi.
-Vậy mà chị cũng nói được, cả việc nhỏ như cho Kuma ăn mỗi buổi sáng cũng đùn đẩy cho em._Jennie khóa cửa nhà, đi thẳng ra xe.
Chiếc Audi dừng trước cửa văn phòng tư vấn lúc đồng hồ điểm 10h30. Lisa vừa đi dọc hành lang vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay, liên tục càm ràm, Jennie đi bên cạnh đáp trả gay gắt, giọng cả hai liên tục chồng chéo lên nhau suốt đoạn đường. Bất cứ ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn theo họ.
-Đủ rồi Lis._Jennie dừng trước bàn thư ký._Tôi có hẹn với Tiến sĩ Jung.
-Vâng, chào buổi sáng. Vui lòng cho tôi xin thông tin ạ._Cô thư ký lật quyển sổ.
-Lalisa Manoban.
-Xin lỗi cô, là Kim Jennie._Lisa cắt ngang, cô quay sang Jennie._Chị không nhớ số điện thoại của mình nên đã dùng tên và số điện thoại của em.
Jennie nhìn chồng mình với ánh mắt khó tin.
-Kim Jennie..._Cô thư ký dò tên trong quyển sổ dày cộp._Vâng, cô Kim Jennie có hẹn với tiến sĩ lúc 10h sáng, tiến sĩ đang chờ bên trong, mời đi theo tôi.
Cô thư ký cầm theo một bìa tài liệu, bước chân vội vã dẫn lối.
-Tiến sĩ, cô Kim Jennie đã đến theo lịch hẹn._Cô thư ký dừng trước cánh cửa gỗ, bên trên có ghi dòng chữ TS. Jung Woo Jung. Có tiếng đáp lại từ bên trong, cô thư ký mở cánh cửa đi vào đặt hồ sơ lên bàn và rời đi.
Tiến sĩ Jung là một người đàn ông đứng tuổi, khuôn mặt khá dễ mến khác với trong tưởng tượng của Jennie. Ông đứng dậy từ bàn làm việc, đi đến sofa.
-Mời cả hai ngồi, trà nhé? Hôm nay thời tiết dễ chịu hơn rồi, tôi đổi sang trà tươi cho dễ uống, mọi khi tôi thích dùng trà sâm hơn._Tiến sĩ đặt hai tay lên đầu gối sau khi rót xong ba tách trà, nụ cười vẫn chưa tắt._Tôi là Jung Woo Jung, rất vui được gặp hai bạn.
-Tôi là Kim Jennie, đây là chồng tôi, Lalisa Manoban. Xin lỗi đã để tiến sĩ chờ, bọn tôi gặp vài vấn đề sáng nay.
-Không sao, hôm nay tôi cũng không quá bận rộn._Tiến sĩ vừa gật gù vừa đọc thông tin trên giấy._Rất tốt.
Lisa không biết ông ấy muốn nói cái gì rất tốt, cái gì cũng bất ổn đối với cô, cả hai đã gây nhau không ngớt từ nhà đến tận trước cửa văn phòng ông.
-Thế, đêm qua cả hai ngủ có thẳng giấc không?_Ông đặt một câu hỏi dường như không liên quan gì.
-Tôi ngủ bình thường._Lisa đáp.
-Tôi hơi khó ngủ._Jennie lại trả lời khác.
-Khó ngủ là cho nhịp sinh học vốn thế hay vì cô có gì lo lắng?_Tiến sĩ ghi ghi chép chép gì đó trong hồ sơ, không nhìn lên.
-Cả hai, tôi vốn khó ngủ, gần đây càng khó ngủ hơn, có đêm đến 2h sáng tôi mới chợp mắt được, lại dễ thức.
-Cô thường bị đánh thức bởi tiếng động mạnh hay chỉ là một âm thanh khẽ?
-Chồng tôi không có thói quen ngủ, chị ấy ngủ rất êm, có điều...gần đây chị ấy bắt đầu ngáy._Jennie nhìn sang Lisa.
Lisa tròn mắt nhìn vợ mình, có chuyện đó ư?
-Chị không ngáy.
-Có một chút...nó đánh thức em giữa đêm.
-Chị chưa từng ngáy bao giờ.
-Nhưng chị ngủ thì làm sao biết được...em đã bị đánh thức suốt một tuần nay.
-Sao em không nói với chị?
-Em...
-Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi hỏi câu này bởi vì trông sắc mặt của cô Kim đây khá kém, tôi đoán cô bị mất ngủ một thời gian rồi. Ngoài việc đó, cả hai có thói quen sinh hoạt nào không tốt từ sau khi cưới nhau không?
Cả hai nhìn nhau, chẳng trao đổi được gì cả bởi vì đọc hiểu ánh mắt không phải phong cách của họ.
-Xin lỗi, tiến sĩ muốn nói về...?_Jennie hỏi lại.
-Ví dụ như hút thuốc hay là làm việc đến khuya, thường xuyên tụ tập bạn bè chẳng hạn.
-Không, chúng tôi không có những thói quen đó._Lisa liền phản ứng.
-Phải, chỉ có...chồng tôi thường vứt quần áo và vật dụng khắp nơi, tôi thường bị căng thẳng bởi sự bừa bãi của chị ấy.
Lisa ngạc nhiên nhìn vợ mình, cô không tin em ấy sẽ khai hết những điều này với một người lạ. Căng thẳng ư? Bừa bãi một chút thì có gì phải căng thẳng, làm sao có thể so sánh với những lời cằn nhằn của em ấy mỗi khi không hài lòng điều gì đó. Cô thấy thật bất công.
-Em cũng thường xuyên gây áp lực cho chị bằng những lý do rất vô lý. Khuya hôm qua em bắt chị phải leo lên nóc nhà kiểm tra ống khói.
-Có vật lạ mắc kẹt ở đầu ống khói, không lấy ra thì cả đêm không thể mở lò sưởi. Hay chị muốn em làm luôn cả việc đó?
-Chị nói không lại lý lẽ của em.
Tiến sĩ Jung im lặng quan sát cơn giận bất thường của cả hai, ông ghi chú vào quyển sổ.
-Hai người có vẻ rất quen với việc tranh cãi. Hầu hết các đôi vợ chồng cưới nhau sau 5 hoặc 10 năm thường ở đỉnh điểm của việc bất đồng quan điểm, nhiều hơn so với những con số khác bởi vì đó là giai đoạn khủng hoảng hậu hôn nhân. Cả hai cho rằng không hiểu tính cách của người còn lại, 5 năm đủ để hình thành một tính cách hay thói quen khác, đó là tâm lý chung, nhưng cũng có đôi lúc thấy mất hứng thú, thấy đối phương không có gì mới mẻ. Cả hai cần hâm nóng tình cảm đấy.
Jennie khoanh tay tựa ra sau ghế, Lisa liếc nhìn vợ, cô không thích mỗi khi Jennie tỏ ra phòng thủ.
-Trước khi đến đây cả hai đã thử tìm cách hóa giải bất đồng chưa?
Jennie im lặng chờ Lisa trả lời, thấy chồng mình cũng im lặng, cô dò ý.
-Em nói đấy nhé?
-Ừ, em cũng đã nói gần hết nội tình rồi.
Chả biết cáu cái gì nữa. Jennie hừ lạnh.
-Chúng tôi đã thử, tuần trước chúng tôi tìm về nơi lần đầu tiên cả hai hẹn hò. Nơi đó bây giờ không thể trèo rào để lẻn vào sân sau nữa, họ xây tường khá cao. Chị ấy bèn gợi ý lẻn vào bể bơi của trung tâm thể thao đã bỏ hoang, nấm mốc đầy trên tường trông gớm chết đi được, tôi đã không chịu được.
-Lúc trước em đâu có như thế, em sẵn sàng làm những thứ ngu ngốc cùng chị một cách hào hứng.
-Vấn đề là chị không thể tự trèo qua cửa sổ, chúng ta đã phải đập vỡ hết cửa kính và em ở bên ngoài đỡ gần chết để chị có thể chui vừa vào bên trong.
-Ý em là chị mập lên rất nhiều sao? Chị hoàn toàn có thể tự lẻn vào mà không cần em lo lắng đấy, chỉ cần một tháng là quay trở về cơ thể vừa vặn như trước.
-Được như thế đã tốt._Jennie đảo mắt._Tóm lại chúng tôi đã thất bại trong việc tìm lại cảm xúc xưa cũ, thay vì thấy hứng thú, cả hai đều không hài lòng về nhau.
-Tôi hiểu rồi, thật tốt khi cả hai đều muốn thay đổi, đó là mấu chốt. Rất ít ai thành công ngay từ lần đầu tiên._Tiến sĩ Jung đột nhiên đứng dậy, ông đi đến cánh cửa phía bên trong._Đi theo tôi.
-Cả hai sẽ cùng nhau chơi một bài nhạc cơ bản.
Ông giở nắp chiếc piano, ra hiệu cho cả hai ngồi vào ghế.
-Theo những gì ghi trong hồ sơ thì cả hai đều có kiến thức cơ bản về âm nhạc, giúp tôi tạo ra một giai điệu chung nhé.
Lisa từng đoạt giải nhất cuộc thi piano toàn trường năm cấp 3, Jennie là giáo viên thanh nhạc và sở hữu một phòng thu trong thành phố. Lisa xoa lòng bàn tay, cô còn nhớ đã đích thân đàn một bài nhạc vào ngày cưới của mình, cô quyết định sẽ sử dụng lại bài nhạc đó. Chắc chắn Jennie sẽ có ý tưởng giống cô bởi vì đó là bài hát em ấy thích nhất cho đến tận bây giờ.
Khoảnh khắc những ngón tay của cả hai đè trên phím đàn, một loại hợp âm hỗn loạn và ngớ ngẩn vang lên khiến Lisa thở dài.
-Chị làm gì vậy, có ai đời lại bắt đầu một bài hát bằng La thăng chứ?_Jennie khó hiểu.
-Chị nhầm, lâu rồi không dùng. Làm lại đi.
Lần này Lisa lại tiếp tục dùng hợp âm cao hơn so với bài hát. Jennie biết tỏng Lisa sẽ đàn bài hát đó, bởi vì chị ấy chỉ rành mỗi nó, vậy đấy, mà cũng không ra làm sao cả.
-Hãy thử làm gì đó mới xem, ông ấy nói chỉ cần tạo ra một giai điệu chung thôi mà._Lisa đề nghị sau hai lần thử đầu quá xấu hổ.
Jennie không nghĩ chuyện này sẽ cho kết quả mong muốn, Lisa đã quên tất cả những thứ cơ bản nhất rồi, nhìn nét mặt chị ấy là biết.
-Lần cuối đấy nhé, hãy tập trung vào cảm nhận, đừng cố nhớ hợp âm._Jennie xoa xoa bờ vai Lisa giúp chị ấy bình tĩnh hơn. Cô rất muốn làm điều này ngay từ lần thử đầu tiên nhưng Lisa có tự trọng cao, chị ấy không thích bị cô đoán.
Bản nhạc vang lên khá đúng lúc và vào nhịp, Lisa thở dài nhẹ nhõm, cô quay sang mỉm cười với Jennie, đã rất lâu rồi cả hai không cùng nhau làm một việc gì đó và thành công. Nhưng nó chỉ kéo dài trong một chốc, sau đó Lisa lại mắc lỗi khiến Jennie thấy bất lực. Cô quyết định dừng bài nhạc vì lý do mỏi tay. Một lý do bất cứ ai cũng sẽ thấy kỳ cục.
-Rất tốt, coi như cách này đã thành công một nửa._Tiến sĩ Jung vỗ vai cả hai, ông quay về bàn làm việc.
-Chị muốn về, mệt rồi._Lisa nhỏ giọng sợ tiến sĩ nghe thấy.
-Em đã đoán sẽ chẳng đâu vào đâu cả._Jennie mất hứng bởi lời nói của Lisa.
-Cả hai cần viết nhật ký đôi, chỉ cần viết vài dòng mỗi ngày, về cảm nhận của mình đối với người còn lại, viết bằng tình yêu thương. Đừng quan tâm về căng thẳng và những điều không hài lòng, chỉ tập trung vào tình yêu thương thôi, hãy nhớ vì sao cả hai bắt đầu. Và tôi sẽ kê thêm một ít thuốc giúp cô Kim dễ ngủ hơn._Tiến sĩ nhấc điện thoại gọi cho thư ký._Giúp tôi in đơn thuốc nhé.
-Chúng ta có cần phải quay lại đó không?_Lisa hỏi trong lúc cả hai dừng lại ở siêu thị mua một ít đồ.
Jennie nhìn chồng mình một lúc lâu.
-Em đã không trông mong gì, thật đấy.
-Em nói gì dễ nghe một chút đi, vậy nghĩa là em không muốn?
-Chị hãy nghĩ lại xem ai là người luôn từ bỏ vào phút cuối, em luôn phải thuyết phục chị làm bất cứ thứ gì cho đến cùng. Khi nãy chị chỉ buông một câu mệt rồi là xong, nếu chị thật lòng muốn cải thiện thì đã có thái độ hợp tác từ đầu đến cuối.
-Em cũng chưa từng hợp tác mỗi khi chị muốn nói chuyện tử tế.
Jennie cho sữa chua và nho vào xe đẩy, không nói gì thêm.
-Cái gì mà ngủ ngáy cũng kể cho ông ấy nghe.
-Vấn đề của chị là gì vậy Lis? Chính chị muốn đến đấy để nghe tư vấn, có gì sai khi em chỉ nói sự thật?
-Sao ở nhà em không nói? Chị mới biết cùng lúc với ông ấy đấy.
-Vì em sợ có thêm một lý do tranh cãi. Để em tính tiền, chị ra ngoài trước đi.
Lisa cởi áo khoác, cô chuyền xe đẩy lại cho Jennie và rời khỏi.
Jennie ngờ rằng tối nay sẽ lại là một đêm không yên giấc. Cô và Lisa còn rất xa để chạm đến thứ gọi là yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com