Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4





Cả hai không ai nuốt nổi thức ăn trên bàn, Lisa chống cằm nhìn Jennie, Jennie ngẩn ngơ suy nghĩ thật lâu, tay cầm muỗng khều khều thức ăn.


-Điên thật.

-Chị không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra với chúng ta, nó xảy ra thật ư?_Lisa mơ hồ.


-Cứ như phim vậy, như là nó không tồn tại, một chiều không gian khác, vũ trụ khác chăng? Cái thứ giả làm chúng ta, chúng là...thực thể ngoài hành tinh ư?

-Chị không biết, không có chút kiến thức nào về thể loại siêu nhiên hay thuyết đa vũ trụ luôn. Nhưng chị muốn nói cho dù chúng có là gì, chúng cũng đã qua rồi, mình thoát khỏi đó, quay về nhà và coi như mọi thứ kỳ dị này chưa từng xảy ra, được chứ?


-Được, em hiểu rồi. Quyết định vậy đi.



Cả hai nhìn đông nhìn tây một lúc.



-Nhưng em không thể bỏ chúng ra khỏi đầu, em cứ nghĩ về chuyện đó. 

-Nếu không thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Em nghĩ mình nên làm gì tiếp theo?_Lisa liếm môi.

-Em có một ý tưởng hơi...điên rồ nhưng mà...mình có thể, tìm hiểu sâu hơn không?


Lisa nhướn mày.


-Tìm hiểu sâu hơn ư?

-Em biết chị không có ấn tượng gì với nó, chị say quắc cần câu và chỉ gặp cô ta trong vài phút ngắn ngủi, nhưng em đã trải qua...cả đêm. Nó rất thần kỳ.


Lisa cố nuốt miếng thịt bò cắt hơi to.


-Em không nên quá hào hứng với những thứ không có thật, bởi vì chị biết em đã làm những gì tối qua, được chưa?

-Em xin lỗi, em không có ý đó, em không nói đến chuyện ấy, ý em là tất cả những điều này tạo cho em cảm giác rất hối hả, rất thú vị, em đã rất...hạnh phúc. Không chỉ đêm hôm qua, những khoảnh khắc chúng ta trải qua cùng nhau ở nhà chính cũng rất ý nghĩa, không phải sao? Không chỉ sau khi say và hít cần, trước đó chúng ta đã thật sự kết nối với nhau, em cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có thể cùng chị nói chuyện, không cãi vả.


-Chị hiểu, chúng ta đã rất hạnh phúc. Cả hai đều hài lòng khi có thể âu yếm và phê cần cùng nhau nhưng thực tế mà nói nó chỉ xảy ra trong thời gian nghỉ mát thôi, không thể ngày nào cũng thế bởi vì chúng ta sẽ chết em hiểu không?

-Đúng nhỉ..._Jennie thấy Lisa nói cũng thuyết phục.


-Chị muốn nói đến sự an toàn.

-Em có thấy nguy hiểm gì đâu, cũng...an toàn mòò_Jennie ngờ nghệch cười.


Lisa thở dài.


-Chị cũng thấy an toàn, giống như cả thế giới biến mất và chỉ còn đôi mình thôi.

-Mình đang nói về việc chữa lành đó cưng, có nghĩa là chúng ta thất bại trong quá trình tìm lại con người cũ, ôn lại kỉ niệm cũ. Tiến sĩ Jung nói cách đó không thể áp dụng với hoàn cảnh của chúng ta, thay vì vậy chúng ta cần tạo ra những thứ mới, niềm vui và hào hứng mới, chỉ như thế mới có thể cải thiện hôn nhân.


Lisa cười.


-Đồng ý là chúng ta cần những thứ mới mẻ nhưng không phải kiểu mới mẻ này, nó quá sức tưởng tượng của chúng ta em ạ.

-Nếu em nói em muốn thử thì sao?


-Em muốn quay lại đó ư?

-Em muốn cuộc hôn nhân của chúng ta được tái sinh như mới.


Lisa cười lắc đầu, cô chịu thua, không phải bởi lý lẽ của Jennie mà bởi chính cô cũng muốn điều tương tự. Cô muốn cả hai lại yêu nhau thật yên bình.





Lisa thấy mình ngồi ở ghế lái, băng qua rừng thông, tìm đường quay lại khu nghỉ mát mà chỉ một tiếng trước hai vợ chồng còn bỏ chạy như bị ma đuổi.


-Ờm...chị muốn thú nhận, chị thấy hơi khó khăn với sự thật là em đã ân ái với một "Lisa" khác, không phải chị.

-Ờ nhưng em đã nghĩ đó là chị.


-Thì...nghe hơi nhỏ nhen nhưng chị có một chút...ghen tỵ khi người tối qua không phải mình.

-Em hiểu rồi nhưng chắc chắn em sẽ không bao giờ lừa dối chị._Jennie mím môi, cảm thấy không khí bắt đầu căng thẳng, cô đổi chủ đề._Vậy khi chúng ta cùng nhau vào nhà khách thì sẽ không có gì xảy ra, nó chỉ có hiệu lực khi đi một mình.

-Đúng vậy, bây giờ hãy quyết định xem ai là người vào đó trước.





Những bước chân của cô rón rén và dè dặt hơn sau khi đã nhận ra được một vài sự thật từ căn nhà khách này. Lisa ngó đông ngó tây tìm cô vợ giả nhưng chỉ nghe thấy tiếng nước từ vòi sen, chắc cô ta đang tắm, Lisa thầm nghĩ.


Nhìn đĩa thức ăn trên bàn, cô không ngăn được cơn thèm, nhón tay bốc một miếng xúc xích xông khói, thỏa mãn ngốn cả vào miệng.


Từ phòng tắm có tiếng thốt ra.


-Cưng mới về hả? Thức ăn em để đấy hơi lâu chắc nguội mất rồi.

-Ờm...vẫn ngon.


Jennie bước ra từ phòng tắm, cô mặc đồ thường ngày, mái tóc đen xõa ngang vai. Có một sự khác biệt nho nhỏ, Jennie thường xuyên cột tóc cao vì nó tiện và thoải mái, vợ cô từ đầu vẫn luôn theo phong cách năng động. Jennie giả trông nữ tính và duyên dáng hơn.


-Cưng đi đâu lâu thế?

-Chị đi thăm thú một vòng...


-Nghe hay đấy. Mà đi lâu quá làm em nhớ chị muốn chết._Jennie vuốt cánh tay Lisa khi đi ngang qua cô, khẽ nháy mắt ngồi xuống sofa._Đến đây ngồi với em đi.

-Ồ, "nhớ chị muốn chết" luôn á hả_Lisa nhái giọng trêu chọc.


-Chứ còn sao nữa.

-Chúng mình cuối cùng cũng cưới nhau rồi nhỉ?


-À há.

-Làm vợ chị thấy vui không?_Lisa muốn vạch trần người đối diện.


-Vui nhất trên đời.

-Vậy à, em ở đây bao lâu rồi?


-Từ hôm qua, mình cùng đến đây mà chị hỏi gì vậy ngốc.

-Ý chị là em đã ở nhà khách này bao lâu rồi?


-Mới vừa sáng nay, chị muốn chơi trò thám tử hay sao?_Jennie bĩu môi.


Thấy không hiệu quả, Lisa bèn tìm cách khác.


-Em đã tìm hiểu hết căn biệt thự chưa?

-Em có cảm giác rất thú vị về nơi này.


-Có muốn đi dạo cùng chị không?

-Hôm khác em sẽ đi cùng chị, bây giờ chị đi một vòng trước đi nhé?


-Được rồi, vậy gặp em sau nhé, Jennie.

-Okay, Lisa.




Lisa sải bước dài hơn và nhanh hơn mọi khi gấp rưỡi lần, cô đóng hàng rào ngăn cách nhà khách và nhà chính lại. Jennie đứng dậy từ ghế nghỉ ở bể bơi trước nhà chính, chạy đến chỗ Lisa.


-Sao rồi chị?

-Quá sức tưởng tượng. Cô ta hoàn toàn, 100% giống em, từ vẻ ngoài cho đến suy nghĩ. Chị đưa ra những câu hỏi hóc búa mà chỉ có hai chúng ta biết, cô ấy điềm tĩnh trả lời tất cả, tin được không?


-Chà...

-Bây giờ em vào đó, dùng cách y hệt chị, đặt những câu hỏi khó xem cô ta phản ứng sao.


-Không được đâu Lis, em không muốn làm thế. Làm thế nhỡ họ sợ và...tan biến vào không khí thì sao? Cứ để họ nghĩ họ là chúng ta cũng không gây hại gì.

-Ừ thì chị biết là vậy...nhưng sẽ thú vị hơn khi chúng ta tìm hiểu được gì đó từ họ, giống như trò thám tử.


-À em hiểu rồi, tất nhiên, chị thấy chuyện này vui như trò chơi vậy, nó chỉ là trò chơi với chị thôi. Giống như lần chúng ta đi xem ảo thuật chị đã vạch trần mánh khóe của ảo thuật gia trước mặt hàng chục người, hỏng toàn bộ buổi biểu diễn của họ.

-Em nói em muốn buông bỏ quá khứ, không nhắc lại nhưng bây giờ em đang nhắc lại chuyện của 3 năm trước sao?


Jennie xoa trán.


-Em theo chị, bây giờ chúng ta cần phải vào nhà bàn bạc lại, đặt ra những điều luật để tránh trường hợp khó xử xảy ra giống tối hôm trước.

-Được, em đồng ý.




Jennie ngồi vào bàn, cô không có nhiều suy nghĩ, cô chỉ muốn khám phá mà thôi. Nhưng trông chồng mình có vẻ đầy trăn trở và lo lắng, không còn cách nào khác ngoài chiều theo ý chị ấy.


-Đầu tiên, khi mình vào trong đó, tuyệt đối không thân mật, không làm tình.

-Em đồng ý, không làm tình.


-Đó là vấn đề về lòng tin.

-Nhân tiện, nói về lòng tin, em nghĩ mình không nên theo dõi nhau, đó chính là lòng tin, ngay từ đầu mình đã nhắc đi nhắc lại.


-Được, chị tin em. Và kế đến là...nếu như chuyện này không còn mang lại lợi ích cho cuộc hôn nhân của chúng ta, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn và một trong hai cảm thấy khó chịu thì chúng ta sẽ không tranh cãi thêm, ngay lập tức dọn đồ, bỏ lại tất cả những thứ kỳ quái này và quay về nhà, không ý kiến. Được chứ?

-Em đồng ý nốt, cái này rất quan trọng, em hoàn toàn đồng ý. Nên về nhà và không bao giờ quay lại.


-Okay.

-Còn gì không chị?

-Ờm, chị nghĩ là không, chỉ vậy thôi.





-Mình không biết những thứ kỳ quái này là gì, không nên tiếp xúc với chúng quá lâu. Nên giới hạn thời gian em nhỉ?

-Bao lâu thì được?


-5 phút.

-15 phút được không?

-Được rồi, 15 phút.


Lisa nhìn theo bóng lưng Jennie, lặng lẽ bấm đồng hồ hẹn giờ.




Jennie ló đầu vào trong, Lisa giả mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, cô không nhớ Lisa có chiếc áo đó.


-Vợ đấy à? Chồng đang cố phác họa lại hoa khôi khoa thanh nhạc Đại học Anyang khóa 14, vợ thấy thế nào?_Lisa một tay cầm bảng màu, tay cầm cọ, trước mặt cô là giá vẽ treo một bức tranh khổ A0 vẽ chân dung của cô. Wao, cô không biết Lisa có tài năng hội họa, hoặc vì đây là Lisa giả.

-Ờm...khá ổn đó.


-Thật lòng đi, chồng rất cởi mở với những lời nhận xét thật lòng đấy._Lisa đặt cọ và bảng màu xuống bàn, đi đến bồn nước rửa tay.

-Thật lòng thì nó có hơi...sao trông em cứ hư hỏng thế nào ấy, nó hơi...giống gái hư._Jennie xoa cằm.


-Chồng không giỏi pha màu, màu nó cứ tối tối nhỉ? Mang cảm giác bí ẩn...ừ, cũng có chút hư hỏng, một chút thôi._Lisa mở tủ lạnh lấy nước ép và rượu nhẹ kèm vài lát chanh.

-Em thừa nhận em có hư hỏng, không sao, nó cũng vui mà.


-Một chút thôi à và...chồng cũng là một kẻ đáng chết đôi khi, chúng ta đẹp đôi vợ nhỉ?_Cô chuyền cốc cocktail cho Jennie, ngồi xuống bên cạnh.

-Đúng vậy, em thấy cách gọi đó cũng hài hước._Jennie gật đầu hưởng ứng.

-Vợ thích là được._Lisa ghé đến gần bên, mỉm cười.


Jennie khẽ liếm môi, chớp mắt quay đi. Cô rời khỏi ghế.


-Sao vậy, trông vợ hơi bối rối, làm sao thế nói chồng nghe.

-Ờm...em không sao.

-Đến đây, đưa tay cho chồng nào.


Jennie mất một lúc để cân nhắc, cô vừa cam kết với chồng sẽ không tiếp xúc thân mật. Nhưng ánh mắt của Lisa lúc này rất chân thành, nó khiến cô nhớ về những lần đầu gặp nhau...và bị thuyết phục bởi tình cảm chân thành của chị ấy.




Lisa bồn chồn như ngồi trên lò than, cô đi qua đi lại với quyển sách trên tay. Cô nhìn màn hình di động, 17 phút 38 giây mà Jennie vẫn chưa có động tĩnh gì. Cô đưa tay rất muốn gõ cửa, nghĩ lại, cô ló đầu nhìn vào cửa sổ...


Lisa giả chết tiệt đang bóp vai vợ cô, ả ta bóp rất nhiệt tình, nhìn ở góc độ này thấy rõ vẻ mặt đắm chìm của ả, thậm chí Jennie cũng không phản ứng gì nhiều, vợ cô hoàn toàn thỏa mãn ngửa ra sau tận hưởng. Bất chợt Jennie nhìn về phía cửa sổ và bắt gặp cô đang nhìn trộm. Lisa cảm tưởng như mình là một đứa trẻ nhìn trộm người lớn làm chuyện xấu hổ, cô chạy xồng xộc một đường về nhà chính.


-Chị làm cái gì vậy, nhìn trộm ư, thật ư Lis? Mình đã ra luật rồi mà?_Jennie vội đuổi theo Lisa.

-Em nói 15 phút mà làm gì đến 20 phút còn chưa ra?_Lisa ấm ức đáp.


-Lố một chút thì có vấn đề gì chứ, chị thật sự..._Jennie không biết mình có cưới nhầm một đứa trẻ to xác hay không.

-Vấn đề thì có đấy, em không được phép tiếp xúc thân mật với ả ta, đó là luật.


-Chỉ là bóp vai thôi mà, cũng chẳng phải làm gì kinh khủng.

-Với chị nó rất kinh khủng được chưa?


Jennie im bặt, cô đột nhiên thấy sự cáu giận của Lisa có gì đó rất...hợp lý.


-Được rồi, em xin lỗi, lần sau sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.


Lisa xoa mũi, gật đầu.


-Vậy, em thấy tình hình trong đó thế nào?

-Rất kỳ lạ, nó...chị ở trong đó là một người rất tuyệt vời.

-Tuyệt vời ư? Em thử mô tả xem.


Jennie mỉm cười nhìn Lisa với ánh mắt trìu mến. Cô kéo Lisa vào nhà.


-Em sẽ nói trong lúc mình ăn tối, đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com