Chapter 9 - Final
-Mình nên mang theo hai bình nước to, chuyến đi hôm nay sẽ khá nhọc nhằn đấy._Lisa giả cúi xuống buộc dây giày.
-Ờm, chị này, em nghĩ em nên đến nhà khách xem Lisa thế nào, em muốn chắc rằng chị ấy vẫn ổn.
-Không sao đâu, mình đi cỡ 1 tiếng thôi, trong thời gian đó hãy để cô ta thong thả suy nghĩ về những chuyện xảy ra tối qua.
Jennie giả xuất hiện ở cửa nhà, cô mang theo một ít trái cây.
-Ồ, bọn chị chuẩn bị đi rồi, em cũng thay đồ đi cùng nhé?
-Yeah, em vừa mới đến nhà khách, Lisa muốn nghỉ ngơi nên sẽ không đi cùng.
-Tôi có mang theo một đôi giày dự phòng, chắc cô sẽ mang vừa._Jennie đề nghị.
-Bộ đồ thể thao đó đẹp đấy, cô còn bộ nào giống vậy không?
-Có, để tôi lên phòng lấy.
-Nhanh nhé các quý cô.
Jennie đi ngang phòng tắm đột nhiên bị một ai đó nắm tay kéo vào, cánh cửa đóng lại.
-Baby, chị đây._Lisa nâng gọng kính, cô cố lấy lại nhịp thở, trông như vừa mới chạy một đường từ nhà khách đến đây._Nghe này, tất cả kỳ nghỉ này đều là kế hoạch của họ. Em nhớ lại đi, đồ đạc của chúng ta biến mất, những cuộc gọi, những tin nhắn thoại,...
Thấy Jennie vẫn còn vẻ nghi hoặc, cô nói thêm.
-Chị biết chị không phải là một người phóng khoáng, thông minh và hài hước như cô ta. Chị đã làm rất nhiều lỗi với em, chị là một người bảo thủ, khó tính và không hợp tác với em đôi lúc, chị biết những thiếu khuyết đó khiến em ngán ngẩm nhưng...
-Jennie, em ở trong đó với cô ta phải không?!_Bỗng có tiếng đập cửa dồn dập từ bên ngoài.
-Nhưng chị là chồng em, còn em là vợ chị, chị sẽ không đời nào buông bỏ em dễ dàng như thế. Chúng ta là một mớ hỗn độn nhưng ít ra vẫn còn tình yêu dành cho nhau mà baby. Chị không cần sự hoàn hảo, chị chỉ cần em thôi, làm ơn hãy cho chị một cơ hội. Được không?
-Đừng tin, cô ta nói phét đấy!
-Hãy cho chị một cơ hội trước khi cô ta tông cửa vào, Jen. Chị yêu em.
Vừa lúc cánh cửa bật mở.
-Jennie, là chị đây, đến đây với chị.
-Không, mày tránh ra đây là vợ tao.
-À, muốn mày tao phải không? Này thì mày tao!
-Ơ, mày thích gây sự chứ gì?!
Tình huống rất kỳ quặc, Jennie phải chứng kiến hai Lisa đẩy qua đẩy lại như những đứa con nít cấp 1, họ nhào vào cố vật người còn lại xuống sàn.
-Thôi!! Đừng đánh nhau nữa, dừng lại đi!! Đủ rồi! Chuyện này thật lố bịch!!
-Nó đánh chị kìa.
-Thôi nghỉ đi, chẳng giải quyết được gì, đánh nhau kiểu gì ngu ngốc thật!_Lisa giả tìm cách thoái lui, cô vuốt mặt, vuốt tóc lùi ra sau._Jennie, nào em, đi với chị.
Jennie bị sang chấn bởi những gì vừa diễn ra, hai người đang đứng trước mặt cô đây, cô buộc phải chọn một. Một người luôn vui vẻ và ngọt ngào với cô, chị ấy rất có sức thuyết phục, chỉ trong một tuần cô đã gần như bị đánh gục bởi sức hút của người nọ. Người còn lại là chồng cô, đúng như Lisa nói, chị ấy là chồng trên danh nghĩa, cho dù đã trải qua nhiều khó khăn nhưng dù sao vẫn là người mà năm đó cô đem lòng yêu.
Lisa giả chờ mãi vẫn chưa thấy Jennie trả lời, cô nhìn một lượt những người có mặt trong căn phòng, ai nấy đều có vẻ như đang âm mưu chống lại cô.
-Được, tôi sẽ chơi các người một vố, chờ đấy!_Nói rồi cô phóng thẳng ra khỏi phòng, chạy một đường khỏi nhà chính.
Không ai biết cô đi đâu, nhưng cho dù đi đâu thì cũng đáng lo ngại khi Jennie giả đã tiết lộ ngày hôm nay chỉ có hai người được rời khỏi đây, Lisa vội đuổi theo.
-Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Lisa không đuổi kịp chị ấy?
-Tôi không biết, chuyện này chưa từng xảy ra...
-Lisa!!
Chạy gần đến hàng rào, bỗng Lisa giả va phải một màn chắn vô hình nào đó, nó phát ra một loại âm thanh vang vọng rất kinh khủng. Lisa sững sờ nhìn thân hình của cô ta bất động và đổ rạp xuống mặt đất, dường như đó là kết giới ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài, thứ mà khi nãy Jennie giả đã đề cập đến.
Cả 3 đến gần xem xét, không ai biết cô ta đã gặp phải chuyện gì, mọi thứ vượt quá tầm hiểu biết của mọi người. Lisa ngẩng đầu nhìn hai Jennie đang đứng trước mặt mình.
-Chúng ta phải đi thôi, trước khi cô ta tỉnh dậy.
Vấn đề là cả hai Jennie trông hệt nhau, hôm nay cả hai đều cột tóc cao chuẩn bị cho chuyến đi bộ, bộ đồ thể thao và giày cũng hệt nhau. Đến lúc này Lisa mới nhận thức được độ khó của trò chơi thám tử mà cô đã từng rất lấy làm tự hào về thành tích của mình.
Đột nhiên, một trong hai bật khóc, quỳ xuống bên cạnh Lisa giả. Trong khi người còn lại khá tỉnh táo, không thể hiện chút đau buồn nào. Điều đó đã thuyết phục được cô, cô tin chắc đấy là vợ mình, bởi vì em ấy chẳng đời nào khóc thương cho một kẻ em ấy không hề yêu. Cô và Jennie đã sống với nhau hơn 10 năm, cô hiểu em ấy hơn bất cứ ai khác.
-Đi thôi Jen._Lisa dứt khoát nắm lấy tay Jennie, cả hai cùng chạy vào nhà chính thu gom hành lý và rời khỏi khu nghỉ mát.
Chiếc Audi lướt qua khoảng sân rộng, cả hai trông thấy Jennie vẫn còn quỳ bên cạnh Lisa giả đang nằm bất động. Nhưng nó không còn nằm trong vòng quan tâm của hai vợ chồng cô, tất cả đã kết thúc rồi. Rốt cuộc đây cũng chỉ là một kỳ nghỉ quái dị mà cô và Jennie buộc phải trải qua cùng nhau, có thể nó mang một ý nghĩa sâu kín nào đó. Lisa khẽ cắn môi, nó khá hiệu quả đấy chứ, kể từ bây giờ cô đã có thể quay về căn nhà ấm cúng của mình và Jennie, bắt đầu lại từ đầu.
<<Xin chào, tôi là Woo Jung đây. Cảm ơn vì đã gọi, hiện tại tôi đang bận không thể trả lời. Vui lòng gửi tin nhắn thoại, tôi sẽ gọi lại sau...>>
-Chào tiến sĩ Jung, tôi nghĩ ông đang tránh né những cuộc gọi của tôi, vì thế tôi sẽ trực tiếp đến văn phòng ông trong vòng chiều nay.
Lisa và Jennie đến trước cửa văn phòng tư vấn, nơi đã từng treo một miếng gỗ khắc tên Tiến sĩ Jung Woo Jung. Thật bất ngờ khi miếng gỗ đã biến mất, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại duy nhất một cây đàn piano. Ông ấy đã chuồn mất rồi, chẳng còn lại một vết tích gì cả. Cô hỏi mọi người xung quanh đấy, ai cũng nói văn phòng này đã bỏ trống hơn 2 năm rồi.
-Tuyệt vời.
-Trong số 492 văn phòng tư vấn hôn nhân trên khắp đất nước này, chúng ta đã chọn đúng một văn phòng ma. Bảo sao kỳ nghỉ này lại nhuốm màu huyền bí như thế._Lisa không thể cười nổi. Đúng là chuyện tâm linh không đùa được đâu.
---
-Nhìn này, nhìn theo chồng nhé. Lúc đó vợ ngủ say như chết, cả người quấn hết tấm chăn dày như thế này này, còn chồng nằm ở tận bên kia giường, co rúm lại vì lạnh. Chồng không dám gọi vợ dậy nên đã phải ngủ trong tình trạng co quéo cho đến sáng. Chồng có nên đi khám phổi không?_Lisa diễn tả lại cảnh Jennie cướp chăn của mình, Jennie ngồi bên cạnh cười không ngớt, cô thấy buồn cười vẻ mặt oan ức của chồng mình.
-Em xin lỗi mòò. Tệ thật đấy, lẽ ra em không nên ngủ say quá._Cô khẽ nhắm mắt ôm lấy Lisa, xoa xoa lưng._Cưng không gọi em dậy, sao vậy, sợ em thức giấc huh?
-Trông vợ rất đáng yêu, như một chú sâu nhỏ đang ngủ an lành trong chiếc kén của mình vậy, không nỡ đánh thức vợ. Nhưng vợ nợ chồng một ân huệ đấy nhá.
-Vậy cưng muốn em đền đáp bằng cách nào. Một nụ hôn..._Jennie nghiêng đầu hôn lên môi Lisa._Hay là...
-Hmmm, chồng thích nụ hôn vừa rồi...nhưng vẫn chưa đủ.
-Vậy em xuống nhà làm bữa sáng cho cưng nhé?_Jennie chu môi.
-Tuyệt vời, chồng kể câu chuyện này là để bắt đền vợ một bữa sáng, đã xong nhiệm vụ. Chồng không còn đòi hỏi nào khác, hứa đấy.
Jennie bật cười, cô hôn Lisa trước khi rời khỏi phòng.
-Vợ là nhất đấy.
-Em biết mà.
Lisa vui như tết, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong suốt 10 năm yêu Jennie, đối với cô. Cuối cùng cô cũng đã có động lực để thay đổi, cô muốn xóa bỏ những giới hạn của bản thân, thay đổi vì Jennie. Kỳ nghỉ đã dạy cho cô bài học quý giá rằng hôn nhân là câu chuyện cả đời, không thể xem thường những vấn đề dù nhỏ hay lớn.
-Ahhh, tuyệt vời..._Cô vươn vai, dùng vạt áo lau mắt kính._Mà vợ này, em tính nấu gì cho bữa sáng vậy?
-Em nghĩ là em sẽ nướng một ít xúc xích xông khói và thịt lợn muối, cưng vệ sinh cá nhân nhanh rồi xuống ăn nhé.
Tiếng nhạc vang lên từ dưới tầng trệt, một bản nhạc jazz ngọt ngào chào đón ngày mới. Âm thanh du dương vang vọng khắp căn nhà nhỏ...
Lisa lau chiếc kính, ngẩn người nhìn bức tường trắng toát trước mặt. Có một loại cảm xúc gì đó nghẹn lại, khiến cô choáng váng và run rẩy.
Xúc xích xông khói và thịt lợn muối ư...
Có thể. Có thể bây giờ đã muộn, đã quá muộn cho một kẻ ngu ngốc như cô.
Hóa ra cô chưa từng cố gắng hiểu vợ mình như cô vẫn luôn nghĩ.
Đó là nguồn cơn của mọi chuyện.
Muộn rồi.
Jennie đã đưa ra quyết định.
-À...ừ...ch-chồng xuống ngay đây...
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com