Chap 10: Hơi ấm
Trong phòng bệnh, Jennie sắc mặt phức tạp nhìn Lisa đang nằm yên trên giường, nguyên nhân ngất xỉu là viêm dạ dày cấp tính.
"Lần trước dạ dày xuất huyết, lần này viêm dạ dày cấp tính. Lisa ngốc, sao cậu lại không biết chăm sóc bản thân vậy chứ?" – Rosé ngồi một bên cầm lấy tay Lisa, câu nói trách móc nhưng giọng thì lại run rẩy như muốn khóc.
"Em ấy không sao đâu, nghỉ ngơi tốt sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi" – Jisoo an ủi Rosé, ánh mắt cũng nhìn Lisa chăm chú – "Chị nghĩ chúng ta nên thay phiên ở lại cùng Lisa, mọi người cũng mệt rồi, phải trở về nghỉ ngơi thôi".
"Được, vậy em sẽ ở lại, chị và Chaeyoung về trước đi" – Jennie không do dự liền nói.
Jisoo định ngăn Jennie, nhưng khi bắt gặp ánh mắt thấm nỗi buồn của nàng vẫn chỉ hướng về Lisa, Jisoo nghe lòng chua xót, khẽ gật đầu - "Vậy được, Jendeuk ở lại nhé... sáng mai chị sẽ đến sớm".
Nói rồi Jisoo cùng Rosé rời khỏi. Jennie ngồi một bên, chăm chú nhìn Lisa say ngủ. Nàng tự hỏi đã bao lâu rồi mới thấy Lisa ngủ ngon lành đến thế.
Khóe miệng Jennie chợt cong lên, lặng lẽ đến mức nàng không nhận ra bản thân đang mỉm cười. Ánh mắt nàng ngắm cô sâu không thấy đáy, ngầm khắc họa hình ảnh cô vào tận tâm hồn mình.
Bàn tay nàng bất giác đưa lên vuốt ve đôi mày đang nhíu chặt của Lisa, có đôi chút e dè, sau đó chạm vào khuôn mặt gầy và cuối cùng dừng lại trên đôi môi trắng bợt, chỉ là một động tác đơn giản nhưng đã khiến tâm trí nàng tràn ngập những cảm xúc không thể diễn tả nên lời.
Những cử chỉ rất khẽ nhưng nàng phải cần biết bao nhiêu can đảm mới dám chạm đến. Jennie nghĩ, có lẽ tình yêu nàng dành cho cô còn sâu sắc hơn so với trí tưởng tượng của nàng. Dù cô làm nàng tổn thương nhưng lòng nàng vẫn không thể nguôi ngoai chút thương nhớ nào dành cho cô.
Ngắm Lisa đến say mê cả tâm hồn, lúc này hành động lấn át suy nghĩ, dường như không thể khống chế được, Jennie nghiêng người, thật nhẹ nhàng đặt lên bờ môi cô một nụ hôn.
Nhiệt độ trên môi Lisa phút chốc truyền đến tận đáy tim nàng, nóng cháy. Jennie vội vàng lùi lại, đôi mắt long lanh chớp chớp không ngừng, bên tai văng vẳng tiếng nhảy nhót liên hồi của con tim.
Nàng ngồi xuống cạnh Lisa, tay đặt lên tim mong vỗ về từng nhịp đập vẫn đang thổn thức. Nàng cứ ngồi im như vậy rất lâu, chỉ sợ khẽ động đậy là cô giật mình tỉnh giấc. Hay chính nàng đang sợ rằng bản thân phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng êm đềm này...
...
Sắc trời bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một sáng hơn. Jennie nhìn đồng hồ, quyết định ra ngoài mua ít cháo, nhớ lại Lisa cả ngày hôm qua chỉ ăn bữa sáng, lúc tỉnh dậy chắc sẽ rất đói.
Khi Jennie trở lại, trên tay cầm một hộp cháo ấm, vừa bước đến cửa chuẩn bị vào trong thì đột nhiên nghe được tiếng nói của Lisa từ trong phòng bệnh.
"Nhanh vậy mà đã tỉnh rồi sao?"
Jennie vui mừng, hít sâu một hơi đang muốn mở cửa nhưng lại nghe được tiếng của một người phụ nữ khác.
"Lisa, không nên tức giận, mọi việc chỉ vì muốn tốt cho em thôi".
"Quan tâm tôi nên cử người theo dõi tôi sao? Vậy cảm ơn, tôi không cần".
Giọng Lisa vẫn còn rất yếu nhưng vô cùng lạnh lẽo. Jennie đặt tay trên cửa, không biết nên đẩy ra hay là buông. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng nàng lui lại phía sau vài bước, ngồi đợi ở băng ghế ngoài hành lang.
"Khi em gặp chuyện, nếu không là tôi thì có ai vì em mà lập tức chạy tới, ngoại trừ tôi thì có ai quan tâm đến em như vậy? Đừng cố chấp quá" - Người con gái ngồi ngay ngắn trên ghế bên cạnh giường bệnh, giọng nói mềm nhẹ, mỉm cười nhìn Lisa.
"Cô không cần giả vờ. Mục đích là gì, cô và tôi đều biết rõ, không cần phí thời gian" – Dù gương mặt Lisa mệt mỏi đến trắng bệch nhưng vẫn không giấu được vẻ lạnh lùng khi nhìn người con gái trước mặt.
Người kia không thèm để chút nào đến ánh mắt lạnh lẽo dành cho mình, cô chậm rãi tiến sát lại gần, đưa tay muốn vuốt ve gương mặt Lisa. Lisa chau mày quay đầu tránh đi, giọng nói kiên định mang theo chút không kiên nhẫn – "Mời cô đi cho. Và nhớ mang toàn bộ người theo dõi tôi đi".
Cô ta nhếch miệng khẽ cười, thản nhiên thu hồi tay, đôi mắt mang theo ôn nhu nhìn Lisa – "Lalice, em đừng xa cách như thế. Trên thế giới này, em sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai hiểu rõ em như tôi đâu. Trước đây lúc chúng ta còn ở cùng nhau vui vẻ biết chừng nào, em quên rồi à?"
"Hana! Đừng bao giờ gọi tôi như thế nữa. Cũng đừng nhắc lại chuyện trước đây. Tôi quyết định ra đi tức là đã quên hết mọi chuyện, và cũng không bao giờ trở về đâu" – Lisa mệt mỏi, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ.
Người tên gọi Hana nhìn Lisa một lát, lại dựa vào lưng ghế, ánh mắt mơ hồ - "Có những chuyện không phải em quyết định là được. Tôi biết em đang làm gì ở đây, hơn nữa em còn rất thành công. Tôi mừng cho em, nhưng dù sao sẽ có ngày em phải đối mặt với bản thân mình".
Lisa híp mắt đăm chiêu, nhớ đến tin nhắn vừa nhận được vài ngày trước, không kìm được tiếng thở dài.
"Đó là chuyện riêng của tôi. Cô nên đi đi, nếu chậm thêm chút nữa tôi e rằng chồng cô sẽ lại nổi điên" – Lisa hừ lạnh một tiếng, khôi phục biểu hiện lạnh lùng chán ghét.
"Được. Nhưng dù em có nói thế nào thì tôi cũng sẽ luôn bên cạnh chăm sóc em. Lalice, lần sau gặp hi vọng em có thể thu hồi bộ móng vuốt nhỏ của mình lại, ngoan ngoãn nghe lời như trước đây".
Nói rồi người kia đi về phía cửa, còn không quên hướng Lisa hôn gió, mỉm cười mở cửa rời đi.
Lisa ngửa mặt nhìn trần nhà, vẻ mặt lạnh lùng trống rỗng, qua một lúc cô lại nghiêng đầu nhìn ra bệ cửa sổ, thật lâu cũng chưa hồi phục biểu cảm.
Trong căn phòng yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài.
Jennie ngồi thật lâu ở hành lang, vuốt vuốt hộp cháo trắng để trên đầu gối, trong lòng ngày càng sốt ruột, thầm hít một hơi. Nếu nói nàng không lo lắng, không tò mò thì chính là nói dối.
Giọng nói kia Jennie chưa từng nghe qua, nàng cảm thấy có những người, có những chuyện mà Lisa chưa muốn cho mình biết, đặc biệt Lisa chưa bao giờ kể về những chuyện trước đây của cô ấy, vì thế nàng tôn trọng cô ấy, chọn cách im lặng mà chờ đợi.
Lúc này cửa phòng bệnh đang đóng chặt đột nhiên mở ra, Jennie nghe tiếng mở cửa nên ngẩng đầu, liền thấy người con gái mặc bộ trang phục ôm sát màu đen, gương mặt lạnh lùng nhưng thật sự rất xinh đẹp. Cô gái với mái tóc được buộc cao, khuôn mặt thanh tú trong phòng bệnh đi ra, một giây sau ánh mắt mang theo dò xét nhìn một lượt trên người Jennie.
Jennie nhận ra cô ta đang rất hứng thú nhìn chằm chằm mình, nàng cũng không e sợ, chậm rãi đứng lên, mang theo ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng người phía trước.
Người kia khóe miệng giương lên lộ ra nụ cười nhạt, cặp mắt màu nâu sâu thẳm nhìn Jennie khi nàng lướt ngang mình.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Jennie ngửi được mùi nước hoa trên người cô. Một hương thơm rất nhẹ, nếu không đứng gần quả thật không nhận ra. Mùi nước hoa này khiến tim Jennie nhói lên rồi ngừng lại một giây. Nàng dễ dàng nhận ra mùi hương trên người cô ta rất giống với loại Lisa đã dùng trước đây, dù đã rất lâu rồi Lisa không còn dùng nó nữa.
Chân Jennie dừng lại một chút, như cảm nhận được ánh mắt kia vẫn đang nhìn mình, nàng không thích cảm giác như vậy, liền đẩy cửa đi vào phòng bệnh sau đó nhanh tay đóng cửa lại.
"Jennie? Chị sao lại ở đây?" – Lisa nằm trên giường bệnh nhìn thấy Jennie, gương mặt đầy kinh ngạc.
Jennie bày ra bộ dạng như chưa có gì xảy ra, đến bên cạnh giường bệnh, đem cháo trắng đặt lên trên bàn – "Chị nghĩ em tỉnh lại sẽ đói bụng nên đi mua chút cháo mang đến".
Lisa một giây sững sờ nhìn chén cháo trước mặt, mùi cháo thoang thoảng khiến cho bụng cũng ục ục kêu lên một tiếng, liền nhận lấy, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu thưởng thức.
Lisa chậm rãi ăn từng muỗng từng muỗng, nhẹ nhàng nuốt, không hề phát ra chút âm thanh nào.
Lúc Lisa ăn cháo, Jennie không rời đi. Nàng ngồi cạnh giường cúi đầu nhìn những ngón tay của mình, vài lần ngẩng lên nhìn dáng vẻ ngây thơ nhẹ nhàng của Lisa, lại không nghĩ đến giọng nói lạnh lùng khi nãy lại là do cô nói ra.
Phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động, thỉnh thoảng nghe được âm thanh nuốt thức ăn thật nhỏ.
Qua một lát, Lisa cũng ăn xong hết cháo, dáng vẻ rất ngon miệng. Jennie giúp cô dọn dẹp rồi dịu dàng giúp Lisa lau tay, lau miệng. Cả quá trình khiến Lisa hơi mơ hồ, không thể dời mắt.
Lisa tựa lưng vào gối, con ngươi trong trẻo nhìn Jennie – "Chị đến lúc nào vậy? Trời vẫn còn chưa sáng cơ mà?"
Jennie ngồi xuống ghế, định nói gì đó nhưng dừng lại, cuối cùng nhẹ giọng – "Chị vừa đến thôi. Em tỉnh dậy lâu chưa?"
Lisa mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng – "Vừa ngay lúc chị đến thôi".
Nghe được câu trả lời, gương mặt Jennie không hề có chút cảm xúc, cắn cắn môi rồi chậm rãi gật đầu.
Lisa nhìn Jennie, cảm thấy dường như tâm trạng nàng hơi căng thẳng, liền dịu giọng – "Đã lâu rồi mới ngủ một giấc ngon như vậy..."
Cô nhìn nàng, khuôn miệng chứa nụ cười ôn nhu - "Dường như em vừa trải qua một giấc mộng dài và đẹp. Trong mơ có đôi bàn tay nhỏ bé dịu dàng vỗ về em, có một giọng nói thì thầm gì đó, còn có..."
Jennie đưa mắt nhìn vẻ điềm đạm của Lisa, trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy Lisa thật xa lạ, dù ở ngay trước mặt nhưng thật mơ hồ - "Lisa, em không sao thì mọi người cũng yên tâm. Vậy em cứ nghỉ ngơi, chị về đây".
Tâm trạng hơi rối loạn khiến Jennie cảm thấy mệt mỏi. Không để tâm đến phản ứng của Lisa, nàng đứng lên, quay người định ra ngoài.
Ngay lúc đó tay liền bị kéo mạnh khiến cả người Jennie chao đảo. Nàng choáng váng, lúc định thần lại thì đã yên vị nằm trong lòng Lisa.
"Ở lại đây với em" - Giọng cô trầm khàn, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào nàng.
Jennie định thần lại, nàng dùng sức đẩy Lisa. Nhưng rồi nhận ra sự chống đối của mình không có chút tác dụng, Jennie thở dài, chầm chậm nói từng chút một - "Chị mệt rồi, chị muốn về nghỉ ngơi có được không?"
Nàng bỗng cảm thấy bờ vai trĩu nặng, vô cùng mệt mỏi, trái tim như bị buộc thêm khối sắt ngàn cân khiến lòng chùng xuống.
Lisa lại không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ đơn giản cho rằng nàng mệt mỏi vì đến thăm cô quá sớm, hay cô mộng tưởng rằng nàng đã ở đây chăm sóc cô cả đêm. Thu dáng vẻ yếu ớt của nàng vào mắt, Lisa càng ôm nàng chặt hơn, cho đến khi vóc người nhỏ bé ấy nằm gọn trong lồng ngực cô.
Trong phòng trở về trạng thái yên tĩnh, im lặng đến không nghe được một tiếng động. Jennie bị vòng tay chặt chẽ bao lấy, người như mềm nhũn ra, mệt mỏi đến độ không còn sức dù chỉ để nhúc nhích một chút, thật sự nàng rất mệt, rất mệt...
Lisa ôm Jennie thật lâu, đôi mắt đen tuyền dưới ánh đèn rọi xuống đang chăm chú nhìn nàng như mèo nhỏ nằm im lặng để mặc cô ôm, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại.
Khi biết chắc Jennie đã ngủ, Lisa cúi đầu xuống, một nụ hôn nhẹ rơi trên khóe mắt nàng.
Đến lúc này vẫn không nhịn được yêu thương, không kìm được những dịu dàng dành cho nàng.
Lisa chán ghét bản thân, rõ ràng rất giận Jennie vì đã lừa dối mình, muốn làm nàng đau khổ, nhưng hết lần này đến lần khác nghe theo những tình cảm thật tâm mà khao khát được ở bên nàng. Lisa biết, càng như thế, đến lúc mọi chuyện kết thúc, cô càng không thể buông tay.
Vì cô càng dịu dàng, Jennie cũng sẽ dịu dàng đáp lại, đến một lúc lại khiến trái tim Lisa lầm tưởng, rồi lại lạc lối. Vậy nên Lisa sẽ dành những tình cảm ấm áp cho riêng mình thôi, không dám phơi bày tấm chân tình này nữa.
Sau một hồi lâu Lisa nhẹ giọng mở miệng – "Ngủ ngon".
Tiếng nói vừa dứt, đèn trong phòng cũng vụt tắt.... Jennie vẫn cứ tựa ở trong lòng Lisa ngủ thật say.
.
.
.
Khi Jennie tỉnh lại kim đồng hồ treo trên tường đã điểm gần 10 giờ, ánh nắng chói lóa trước mắt khiến nàng cảm thấy sự ấm áp bao quanh có chút không chân thật.
Jennie khẽ hít sâu, chớp chớp mắt nhìn người bên cạnh, lại nhận thấy cả người mình đang nằm gọn trong ngực Lisa, gương mặt hiện lên sự bối rối.
Nàng nghiêng người quan sát Lisa, sắc mặt cô đã khá hơn một chút, hô hấp cũng đều lại, chỉ riêng đôi môi đang khô nứt, làm gương mặt Lisa tái đi.
Jennie nhẹ nhàng ngồi dậy, đi đến rót ly nước rồi đặt bên giường, ngồi bên cạnh đỡ Lisa tựa lên đùi mình. Có lẽ do quá mệt mỏi nên Lisa vẫn đang mê man, lại biến thành bộ dạng ngoan ngoãn nằm yên, gương mặt có vẻ rất thoải mái.
Jennie từ từ đút một ít nước cho Lisa. Nàng cẩn thận đút từng muỗng nhỏ, mỗi khi mép muỗng đụng môi, Lisa lại rất tự nhiên khẽ mở miệng. Nghe thấy tiếng Lisa thở nhẹ, chân mày Jennie cong lên, trong mắt đầy vẻ yêu chiều, sau đó đút nốt tới muỗng cuối cùng.
Lisa nhắm hai mắt, chân mày vẫn hơi chau rốt cuộc giãn ra. Lông mi thật dài đổ bóng dưới ánh nắng, nét mặt tái nhợt đã hồng nhuận hơn, sắc môi cũng không còn nhạt màu nữa. Jennie hài lòng khẽ gật đầu, lại chăm chú quan sát Lisa.
Jennie luôn như vậy, chỉ dám nhìn ngắm Lisa khi cô đã say ngủ. Jennie luôn thấy trống vắng khi không ở cạnh Lisa, nhưng khi ở cạnh nhau rồi nàng lại không dám gần thêm, đến cuối cùng cũng chỉ có thể trốn tránh như lúc này mà thôi.
Dường như không thấy đủ, Jennie nhìn Lisa cực kỳ lâu. Nàng quan sát cẩn thận từng đường nét trên gương mặt người nàng yêu, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng chạm lên mặt Lisa.
Khi đầu ngón tay Jennie chạm vào môi lại khiến Lisa tưởng lầm Jennie đang đút từng ngụm nước như vừa nãy, cô đưa đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm đầu ngón tay nàng. Jennie bị hành động của Lisa dọa đến ngây người, hoảng hốt rụt tay, lại nhìn ngón tay mình vừa bị Lisa chạm đến, xúc cảm trơn mềm trên ngón tay tựa hồ vẫn còn ở đó, êm ái mềm mềm. Jennie cứ nhìn đầu ngón tay mình, cảm giác như ngón tay đang chuyển đỏ, nóng nóng.
Vừa lúc đó cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Jennie giật mình nhìn người vừa bước vào rồi lại thở dài một tiếng, là Jisoo.
Gương mặt Jisoo mệt mỏi, nhưng vừa nhìn thấy tình cảnh trong phòng thì đôi mắt mở to, lại còn chớp chớp. Lisa ngoan ngoãn nằm yên trên đùi Jennie, bàn tay Jennie thì lại đang ôm lấy người bên dưới, điều càng làm Jisoo chú ý hơn là vẻ mặt ửng đỏ bối rối của nàng.
Nhìn Jennie lúng túng đỡ Lisa nằm xuống rồi vờ như chưa có gì xảy ra, Jisoo cũng rất phối hợp, ra vẻ tự nhiên đi đến – "Em ấy sao rồi?"
"Có ăn một chút cháo rồi ngủ đến bây giờ" - Nàng đáp gọn, tránh ánh mắt của Jisoo.
Jisoo gật gật đầu, lại nhìn Jennie rất cứng nhắc mà lùi xa khỏi giường bệnh – "Còn em, đã nghỉ ngơi chưa?"
Dường như bị câu hỏi của Jisoo làm cho hốt hoảng, Jennie mất vài giây mới gật nhẹ đầu.
"Em ngủ ở đâu?"- Jisoo cười thầm trong lòng, nhìn vẻ bối rối e lệ của nàng.
"À... em ngồi trên ghế..." – Jennie cảm thấy cả người hơi lạnh, nàng dở nhất là nói dối, huống chi người trước mặt là Jisoo, người luôn bắt thóp nàng.
Jennie khẽ đưa mắt nhìn, lại nhận được ánh nhìn chăm chú của Jisoo chiếu thẳng tới. Nàng khẽ nấc một tiếng, cả bàn tay cũng vì căng thẳng mà hơi run.
"Ưm..."
Thật may, vừa ngay lúc Jennie không biết phải làm sao thì Lisa khẽ cựa mình, đôi mắt chậm rãi mở ra. Lisa làm quen với ánh nắng tràn ngập trong phòng, rồi chợt nhìn quanh giường tìm kiếm gì đó, khi thấy Jennie đứng ở góc đằng xa thì lại có chút mất mát, từ từ ngồi dậy tựa vào thành giường.
"Dậy rồi à? Cảm thấy đỡ hơn chưa?" – Một lát sau Jisoo mới lên tiếng, sau khi đã thu hết những hành động đáng nghi của hai người kia vào mắt.
Lisa gật gật đầu, sau khi ngủ một giấc thật ngon, cơ thể thoải mái hơn rất nhiều.
"Chị có mua thức ăn, ăn một chút sẽ giúp em khỏe hơn".
Nói rồi Jisoo cùng Jennie bày biện mọi thứ lên bàn. Dường như cảm nhận không khí ngượng ngạo, không ai lên tiếng lời nào, chỉ tập trung làm những việc của mình.
Lisa bước ra khỏi phòng vệ sinh, cầm khăn lau nhẹ những giọt nước còn vươn trên mặt. Cô ngồi xuống bên cạnh Jisoo, đối diện với Jennie.
Lisa khẽ ho một tiếng, nâng mắt nhìn phía đối diện, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Jennie, bốn mắt nhìn nhau. Hai người cùng bất ngờ, Jennie nhẹ nhàng nhíu mày, mà đôi mắt Lisa cũng nhẹ nhàng khẽ động, mang theo vài phần thâm ý nhìn Jennie.
Ánh mắt ngắn ngủi giao thoa mấy giây, nghe tiếng Jisoo hắn giọng, hai người gần như đồng thời thu hồi ánh mắt.
Jisoo đưa mắt nhìn, hai tay khoanh trước ngực, không nhìn ra biểu cảm gì – "Mau ăn thôi".
Bữa ăn lại diễn ra trong im lặng. Lisa không biết vì bao tử không khỏe hay do bản thân đang lúng túng, cực kỳ không tự nhiên mà gắp thức ăn đưa vào miệng. Vừa ngay lúc cô định nếm một chút canh cá cay, Jennie liền ngăn lại – "Không được, đồ ăn cay không tốt, ăn thanh đạm một chút đi".
Lisa nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Jennie, ngoan ngoãn gật đầu, nở nụ cười ôn nhu.
Jisoo chớp chớp mắt, tim khẽ nhảy một cái, giống như phát hiện ra một điều thú vị, gương mặt tò mò trở nên hưng phấn.
Tựa hồ cảm thấy cái nhìn thâm ý của Jisoo, Lisa bình thản ung dung thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục ăn ít rau cải.
"Ăn cái này" – Jennie lấy một miếng khoai lang cho Lisa, lại nghiêm túc nhìn cô ăn từng miếng từng miếng nhỏ. Sau đó mỗi một món Jennie đều gắp cho Lisa một ít, cô đều ăn hết toàn bộ. Jisoo vẫn im lặng, cũng không ăn được bao nhiêu vì cứ mãi nhìn hai người.
Ước chừng qua một giờ, ba người mới chậm rãi ăn xong. Nhận thấy sức khỏe của Lisa không có gì đáng ngại, bác sĩ đồng ý cho Lisa xuất viện. Jisoo để Lisa nghỉ ngơi thêm một lúc rồi kéo Jennie ra hành lang, bảo là cùng đi làm thủ tục.
Chờ sau khi hai người đi khuất khỏi hành lang trước phòng bệnh, Jisoo buông góc tay áo của Jennie mà nãy giờ cô vẫn nắm chặt. Khuôn mặt vui vẻ giờ chuyển thành nghiêm túc, chăm chú nhìn Jennie, ngữ khí có chút nặng nề mà hỏi – "Jendeuk, chị hỏi em, em và Lisa hiện giờ có quan hệ như thế nào?".
"Vẫn như trước đây, là chị em thân thiết" - Một lúc sau, Jennie không nhanh không chậm nói từng tiếng.
Nhìn vẻ bối rối của Jennie, Jisoo chau mày. Cô nhìn người luôn rất chuẩn, giữa hai người này khẳng định có gian tình.
"Chị em như trước đây? Trước đây vốn dĩ hai người không đơn giản chỉ là chị em rồi. Nhưng hôm nay ánh mắt em nhìn Lisa, còn có ánh mắt của Lisa nhìn em, rất không bình thường" - Chân mày Jisoo nhíu càng sâu, thần sắc trên mặt mang theo vài phần lo âu. Cô nhớ rõ trong suốt bữa ăn, ánh mắt Lisa nhìn Jennie thật là quá ôn nhu, ánh mắt như vậy tuyệt đối không phải dành cho một người chị gái.
Jennie khe khẽ thở dài, mấp máy môi, mang theo vài phần bất đắc dĩ – "Chị nghĩ nhiều rồi, mọi chuyện không có gì thay đổi hết, và sau này cũng sẽ không thay đổi đâu".
Jisoo vẫn chăm chú nhìn Jennie – "Lần trước trong bệnh viện, Lisa khóc đến đau khổ như vậy, chị nghĩ chuyện hai đứa đã kết thúc rồi, nhưng hôm nay có gì đó rất khác. Em còn định giấu chị sao?"
Jennie tựa lưng vào tường, định nói gì đó, sau cùng lại lắc đầu – "Rất nhiều thứ đã vượt quá tầm kiểm soát của em, em cũng không biết phải làm sao nữa..."
Jisoo cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, giọng nói trầm ấm cất lời – "Jendeuk, nếu em cảm thấy bản thân đang hạnh phúc thì chị cũng yên lòng, nhưng nếu em còn giữ những suy nghĩ như trước đây thì tốt nhất nên tránh xa Lisa một chút. Đừng tiếp tục làm em ấy tổn thương nữa".
Jennie ngây cả người, trầm mặc nửa ngày mới cúi đầu – "Em không biết làm sao để dừng lại nữa rồi, dù cả em và Lisa đều đã gây cho nhau rất nhiều tổn thương".
Jisoo hiểu những gì Jennie đang lo sợ, đoạn tình cảm này đã theo nàng mấy năm nay, từ khi vừa mới chớm nở đã bao lần tự nhủ phải cắt đứt, thế nhưng Jennie vẫn ngày càng lún sâu vào – "Lisa đã biết chuyện của em và anh ta chưa?"
Giọng Jennie có chút run rẩy, tay nắm chặt, trong mắt có một nỗi thống khổ nàng vẫn luôn cất giấu – "Đã biết... nhưng em ấy hiểu lầm..."
"Chị đã nói với em rồi đúng không, nhưng em lại chọn cách này... thì ra đó là lý do. Có những con đường không thể đi, một khi đi rồi sẽ không thể quay đầu lại được".
Trong đôi mắt Jennie ngấn nước, phảng phất như sắp rơi xuống, nàng hít sâu một hơi – "Đến lúc đó, em ấy sẽ tự buông tay thôi".
"Lúc nào chứ?" – Jisoo nhíu mày, nghi ngờ hỏi ngược lại.
Jennie mím môi thật chặt, chỉ sợ nói thêm một lời thì bản thân sẽ òa khóc.
Đôi mắt Jisoo trong trẻo mà thâm thúy, dường như hiểu được điều Jennie nghĩ đến.
Đó là ngày tin hẹn hò được công bố, là ngày mọi nỗi đau sẽ kết thúc, chỉ sợ khi ấy có những trái tim cũng sẽ chết lặng.
"Đến lúc đó sẽ không thể quay lại được nữa, thậm chí là để Lisa hận em sao?"
Jennie cắn chặt cánh môi, có chút bối rối nghiêng đầu – "Bây giờ em ấy cũng đã hận em rồi, nhưng tương lai sẽ tốt cho em ấy hơn".
Tất cả những kỷ niệm và tình cảm giữa hai người, Jennie chỉ muốn giữ riêng cho mình như những điều đẹp nhất, nàng không muốn mọi thứ bấy lâu nay Lisa cố gắng đạt được phút chốc bị xóa nhòa bởi hai chữ tình yêu.
Nhưng khi trái tim không được đập theo đúng nhịp của nó, sẽ buồn bã, mệt mỏi biết chừng nào...
Lần đầu tiên, Jisoo nhìn thấy Jennie có bộ dạng này, lạnh lùng mà cố chấp – "Việc gì phải hành hạ mình đến mức này chứ? Em đừng muộn phiền nữa, và hãy mở lòng đi. Ngay lúc Lisa vẫn còn đang ở lại, và ngay lúc duyên số chưa buộc em ấy phải rời xa. Bây giờ em vẫn còn cơ hội, vào trong nói hết mọi việc cho Lisa biết, nói rõ hết những gì em đang chịu đựng, có được không?"
Jennie ảm đạm nhìn Jisoo – "Em đã từng đơn thuần như vậy đấy, nhưng những lời nói của Chủ tịch ngày đêm vẫn cứ nhắc nhở em. Nếu như, em nói nếu như em thật sự đến với Lisa, vậy kết cục thì sao chứ? Hai người không thể quang minh chính đại dắt tay nhau trên đường, hai người không thể đến giáo đường kết hôn, hai người phải chấp nhận bao nhiêu dư luận. Huống chi, Lisa sẽ mất hết tất cả, em vẫn còn nhớ những ngày Lisa mệt mỏi gục trên vai em vì luyện tập quá vất vả... đã đi đến hôm nay rồi, em không thể vì bản thân mình mà làm vậy được".
Jennie nghe tim mình lại đau nhói, nỗi đau khi có một người mà mình chẳng dám yêu. Cả hai người đã cùng nhau trải qua một đoạn đường rất dài, nhưng để tiến xa hơn, dường như không thể được.
"Có bao giờ em hỏi Lisa muốn gì chưa? Liệu em ấy có muốn áp chế tình cảm của mình, sống vì ánh mắt của người khác, nhờ sự tán thành của người khác mà bản thân mới được hạnh phúc không?" – Jisoo dùng giọng nói lạnh nhạt, trong mắt lại tản ra thứ ánh sáng đầy kiên quyết.
Qua một lúc lâu sau, Jennie vẫn đang cúi đầu chậm rãi ngẩng mặt lên, khóe mắt đã đỏ từ bao giờ - "Cứ xem như bản thân em ích kỷ vậy, em sẽ làm theo cách của mình để Lisa hạnh phúc, mặc kệ em ấy có hận em thế nào, dù sao em cũng sẽ vĩnh viễn không rời xa em ấy đâu, dù chỉ với tư cách một người chị gái".
Nhìn ánh mắt Jennie, Jisoo chỉ biết thở dài. Em ấy đã quyết định hết mọi thứ, vậy thì cô chỉ có thể tôn trọng và ở cạnh em ấy thôi.
Cũng chẳng biết đợt sóng gió sắp đến sẽ còn lớn đến thế nào nữa...
Cứ nghĩ mối tình này sẽ rất ngắn ngủi, vậy mà nó lại đủ sức làm người ta phí phạm cả một quãng thanh xuân thật dài. Tình yêu này có phải là không can đảm, là tự nguyện chấp nhận, là lặng câm chờ đợi, là hối tiếc, đúng không?
.
.
.
Sau khi Lisa xuất viện, chiều hôm đó cả nhóm đáp chuyến bay quay lại Seoul. Lisa được về ký túc xá nghỉ ngơi, 3 thành viên còn lại thì di chuyển đến công ty để thử trang phục cho buổi lễ trao giải sắp tới.
Đến tối mịt mới xong việc trở về, Jennie lê bước về phòng lại nhận ra phòng mình đã bị khóa. Không cần nghĩ nhiều cũng biết do ai làm, Jennie khẽ liếc mắt về căn phòng đối diện, rồi lại cứng rắn bỏ ra sofa mà nằm xuống.
Lisa nằm trong phòng chờ rất lâu, rõ ràng đã nghe tiếng mọi người trở về nhưng lại không thấy Jennie vào phòng. Cô bế Leo đang nằm trên bụng mình xuống, nhẹ nhàng đi đến mở cửa quan sát bên ngoài.
Hành lang đã tắt điện, Lisa thử kiểm tra, phòng Jennie vẫn đang khóa. Cô nheo mắt, bước từng bước đến phòng khách, ngay lập tức nhìn thấy một người đang cuộn tròn ôm lấy Kuma nằm trên sofa ngủ ngon lành.
Lisa chau mày, trong lòng vừa bực tức lại vừa buồn cười. Cô bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy Jennie, nhấc bổng cả cơ thể nàng lên rồi bế vào phòng. Cảm giác ấm áp mềm mại chẳng khác gì khi cô bế chú mèo Leo yêu quý của mình.
Cảm nhận được cơ thể được đặt lên chiếc giường êm ái, lại còn được vòng tay phảng phất hơi ấm thân quen bao bọc lấy, Jennie xoay người tìm tư thế thoải mái rồi lại ngủ say.
Lisa nhìn Jennie, khẽ cười, cọ mũi mình vào má nàng rồi hôn lên đó một cái. Dù Jennie có trốn tránh, nhưng bằng cách thức bá đạo giữ lấy như thế này, ít ra Lisa vẫn có thể giữ Jennie ngoan ngoãn ở lại bên mình. Những ngày qua khi Jennie hết mực chăm sóc và lo lắng cho cô, Lisa nhiều lần từng nghĩ, có chăng gọi đó là tình yêu?
Nhưng rồi tự nhủ bản thân đừng tự hi vọng rồi lại thất vọng, ít ra Lisa vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Đêm nay, họ giống như một đôi chim liền cánh, ôm nhau nằm trong góc tường ngủ say.
Cả hai ngủ thật ngon cho đến sáng hôm sau, Jennie cựa mình tỉnh dậy. Nhìn gương mặt quen thuộc đối diện, nàng chớp chớp mắt, sau đó bật cười. Nàng giữ thói quen cũ ngắm nhìn Lisa một lát rồi bước xuống giường, sau khi biết rằng Rosé và Jisoo vẫn đang ở trong phòng họ thì mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng Lisa.
Jennie đứng trước cửa tủ lạnh một lúc lâu, định nấu gì đó cho bữa sáng, lại nghĩ đến Lisa. Nàng quyết định nấu một ít mì với rau củ, liền lấy ra cà chua và trứng gà cùng với một túi mì sợi lần trước đã cùng cô mua.
Sáng sớm mà Jennie đã bắt đầu bận rộn, một bên đun nước sôi, nấu mì, bên kia cắt cà chua, đánh trứng, thái hành. Nàng nấu thật cẩn thận, lại không cho chút gia vị cay nào. Một lúc sau, món mì cũng sắp hoàn tất, mùi thơm nồng đậm bay ra khiến cho người khác phát thèm.
Vừa ngay lúc Jennie đem hai bát mì đặt trên bàn ăn thì một âm thanh lười biếng mang theo vài phần ý cười từ cửa truyền đến – "Chào buổi sáng!"
Jennie quay đầu lại đã thấy Lisa xoã tóc còn có chút ướt, sắc mặt hồng hào, trên người mặc áo sơ mi trắng, lộ ra hai chân dài tinh tế khiến người ta không dời mắt nổi. Dáng vẻ mê người tựa ở cửa lẳng lặng nhìn nàng từ bao giờ, nụ cười từ môi lan lên cả khóe mắt.
Jennie lúc mới vừa nghe được tiếng Lisa có một chút kinh ngạc, lông mày nhẹ nhàng giương lên, nàng không biết Lisa đã đứng ở cửa nhìn mình bao lâu, lại bày ra bộ dáng xinh đẹp như vậy.
Lisa ngồi xuống, cuộn ống tay áo sơ mi, lộ ra cánh tay trắng nõn, vẫn nở nụ cười nhìn Jennie – "Bị bệnh hóa ra thật tốt, được chị chăm sóc như thế".
Jennie ngồi đối diện Lisa, cầm lấy đũa đưa đến bên cô, ánh mắt lại vì câu nói đùa mà liếc Lisa một cái – "Mau ăn đi, nguội đấy".
Khóe môi khẽ giương, Lisa cúi đầu gắp lên một cọng mì thổi thổi, cẩn thận từng li từng tí đưa vào trong miệng. Sau đó ánh mắt mơ màng, ngẩng đầu nhìn Jennie – "Ngon lắm!"
Jennie khẽ cười – "Vậy thì ăn nhiều một chút".
Miệng Lisa không ngừng nhai, gắp lên miếng cà chua cắn một cái – "Em muốn sau này mỗi ngày đều được ăn món chị nấu".
Jennie hơi kinh ngạc giương mắt, nhìn người đối diện đang nhìn mình với ánh mắt âu yếm – "Em nói gì cơ?"
"Quả thật cũng không nghĩ đến, nhưng càng gần bên chị, càng được chị chăm sóc, em lại càng phụ thuộc vào chị nhiều hơn" – Lisa trầm tĩnh gắp lên sợi mì, lẳng lặng nói ra câu này.
Jennie nghi hoặc nhíu lông mày, chăm chú nhìn Lisa. Lời nói này vô thức làm tim nàng rung lên một nhịp, chẳng phải nàng đã cố gắng kìm chế tình cảm rồi sao, lẽ nào Lisa lại cảm nhận được?
Không nghe Jennie đáp lời, Lisa buông đũa xuống, nhẹ nhàng nói – "Cả ngày hôm qua em trằn trọc không sao ngủ được, cho đến lúc ôm chị vào lòng mới có thể thoải mái mà ngủ thật ngon. Cả ngày hôm qua em ăn gì cũng thấy dạ dày rất đau, cho đến khi ăn được món chị nấu, như được chữa lành tất cả mọi đau đớn. Chị nói xem, có phải không có chị, em sẽ không sống được đúng không?"
Lisa đột nhiên nói thật lòng cả một đoạn như thế, không còn vẻ bá đạo ép buộc khiến Jennie có chút bất ngờ, nàng im lặng nhìn Lisa, một lúc lại mím môi thu lại tầm mắt nói sang chuyện khác – "Mì sắp nguội rồi kìa".
Lisa khẽ cười nhìn hai gò má Jennie ửng đỏ, cô nhận ra nàng không muốn cùng mình bàn luận chủ đề này nữa, lại gật đầu. Hai người tập trung ăn mì, trong lúc nhất thời phòng khách trở nên yên tĩnh. Nhưng Lisa vẫn rất thích như thế, nếu mỗi ngày đều có thể bình yên ngồi ăn cùng nhau thì thật tốt biết mấy.
Dọn dẹp xong bát đũa, Jennie nói muốn đưa Lisa đi bệnh viện kiểm tra. Lịch trình sắp tới rất bận rộn, nàng muốn Lisa thật sự khỏi bệnh trước đã. Lisa cười gật đầu, sau đó liền đi vào phòng thay quần áo, lại trêu chọc Jennie rằng có để quên điện thoại trong phòng không, chọc đến khi Jennie bực tức ngó lơ thì Lisa mới cười thật vui vẻ.
Lisa thay quần áo rồi trang điểm không tốn quá nhiều thời gian, Jennie ngồi ở sofa chờ một lát liền nghe thấy tiếng Lisa đang nói chuyện điện thoại. Jennie lặng lẽ nhìn, chỉ thấy Lisa từ từ đi đến, một tay cầm túi một tay cầm điện thoại di động, đôi mắt nghiêm túc nói với người bên kia đầu dây – "Được rồi, ở đó chờ, tôi đến ngay".
Jennie lặng lẽ nhìn cô. Tắt điện thoại, ánh mắt Lisa mất đi vẻ lạnh lùng vừa nãy, có chút hổ thẹn nhìn Jennie, do dự mở miệng – "Xin lỗi, em có chuyện gấp phải đi ngay".
Nàng gật đầu, đứng yên nhàn nhạt nhìn Lisa. Cô cắn môi đưa mắt thăm dò – "Sau khi xong việc em sẽ đến bệnh viện kiểm tra".
Jennie lại gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng cùng bất mãn – "Vậy em đi trước đi, hôm nay chị có lịch trình, chị vào phòng chuẩn bị".
Lisa định kéo Jennie lại khi nàng đi ngang qua, nhưng vừa lúc điện thoại di động đang cầm trong tay rung lên mấy lần, lại có cuộc gọi đến.
Cô cúi đầu nhìn điện thoại một chút, lại nhìn Jennie vừa mở cửa phòng, liền bước nhanh về phía trước ôm chầm lấy nàng.
Một luồng gió thơm ngọt ấm áp thổi qua bên tai Jennie, nàng nghe giọng Lisa có chút rầu rĩ – "Chị không cần lo lắng. Em sẽ đến bệnh viện kiểm tra rồi trở về sớm thôi".
Thân thể Jennie từ từ buông lỏng xuống, nàng nhẹ giọng ừ một tiếng. Lisa rất nhanh buông nàng ra, giơ tay vuốt ve tóc bên thái dương, sau đó hôn lên đuôi mắt nàng rồi nhanh chóng rời đi.
Jennie đứng từ cửa sổ nhìn xuống cổng chung cư, dõi theo Lisa tự mình lái xe đi. Nhìn đuôi xe chậm rãi biến mất ở cổng lớn, Jennie đứng một hồi lâu mới chậm rãi đi vào phòng. Tuy trên mặt không biểu hiện gì nhưng bàn tay nàng đang cầm chốt cửa lại vô tình siết chặt. Nàng biết rõ lòng mình đang phiền muộn, khi thấy thái độ Lisa nghe điện thoại, Jennie liền liên tưởng đến người phụ nữ lần trước, trong lòng càng ngày càng bất an.
Cả ngày hôm đó Jennie thật rất mệt, buổi ghi hình kéo dài khiến nàng không có thời gian kiểm tra điện thoại. Đến khi tối mịt, ngã lưng trên xe trở về ký túc xá Jennie mới đọc được tin nhắn Lisa gửi từ lúc chiều – "Em đã đến bệnh viện kiểm tra, sức khỏe rất tốt. Hai ngày tới em phải đến Busan để ghi hình, chị nhớ giữ gìn sức khỏe, giữ ấm và cẩn thận cổ chân đấy".
Nàng đọc đi đọc lại tin nhắn mấy lần, ngón tay gõ gõ vài chữ, đến cuối cùng lại xóa hết rồi tắt điện thoại. Jennie đưa mắt nhìn hàng cây bên đường phủ đầy tuyết, bỗng nhiên cảm thấy thật lạnh. Cơ thể nàng mệt rã rời nhưng giờ đây tâm trí lại rất tỉnh táo, xem ra đêm nay nàng lại khó ngủ rồi.
Giữ gìn sức khỏe đấy Lisa, chị rất nhớ em.
.
.
.
Chap 11: Cứ mở lòng lại tổn thương.
Coming soon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com