Chap 13: Tình yêu câm
"Lý do rất đơn giản, chị đang ghen".
Thời gian trong căn phòng như ngừng lại vài giây, không có một tiếng động nào.
Trái tim Jennie đập cuồng loạn trong lồng ngực, kích động như sắp nhảy ra ngoài. Đúng là nàng ghen, đây cũng không phải lần đầu nàng ghen, nhưng lại là lần đầu tiên bị Lisa nói thẳng trước mặt như vậy, liền rất không tự nhiên mà chối – "Không... không có. Chị không ghen, không có lý gì mà chị lại ghen cả".
Hai người lại tiếp tục trầm mặc hồi lâu, Lisa nhìn Jennie với cặp mắt càng ngày càng sáng, khiến nàng cúi đầu, có chút e lệ cắn cắn môi.
"Mỗi lần chị ghen, em đều biết" - Giọng Lisa rất nhỏ rất gần, nỉ non giống như bộc bạch hết cho Jennie biết – "Tại sao chị mãi không thừa nhận?"
Tựa như khách bộ hành mấy ngày đi trong sa mạc không có nước uống, cuống họng khô khốc như sắp bốc hỏa, Jennie cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Lisa, chỉ phát ra tiếng lí nhí rất nhỏ – "Chị không có".
Lisa im lặng nhìn nàng một lúc, rồi cô khẽ cười – "Thôi được, chiều theo ý chị vậy, em không đi nữa. Chỉ cần chị không thích, em sẽ không làm".
"Thật sao?" – Jennie rất nhanh liền ngẩng mặt lên, giọng nói vui vẻ hơn ban nãy rất nhiều, còn có chút hứng khởi.
Bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười của Lisa, nàng biết ngay bản thân đã biểu hiện quá rõ ràng, liền xấu hổ đến hai má cũng đỏ bừng.
Lisa giương mắt chăm chú nhìn người trước mặt lại tiếp tục cúi đầu – "Jennie, có chuyện này, em đã muốn hỏi chị... Lần đó... là bản thân em quá mơ hồ mà làm chị tổn thương, và đêm ấy em đã suy nghĩ rất kỹ, có phải chị đang giấu em chuyện gì không?"
Môi Jennie có vẻ tái nhợt, chân mày nhíu thật chặt, nàng hiểu ý của Lisa, giọng nói mang chút muộn phiền – "Chị không có..."
Vừa dứt lời Jennie đã cảm giác một bàn tay đặt lên cánh tay mình. Cô xoay người nàng lại, đôi mắt đen lóe lên vẻ đa cảm.
"Chị có... Tại sao dù chị từ chối nhưng vẫn không rời xa em? Chị chẳng những không ghét bỏ mà còn quan tâm em hết mực. Chị nói chúng ta là chị em, nhưng ghen tuông giận hờn trong mắt chị lại hiện lên rất rõ ràng".
Lisa vòng tay ôm lấy Jennie. Siết nhẹ.
"Trưa nay lúc chị sắp xếp hành lý, em rõ ràng nhìn thấy chiếc vòng tay em đã tặng chị. Em từng nói, viên đá đỏ tượng trưng cho trái tim của em. Chị vẫn luôn giữ trái tim em ở bên cạnh chị. Không phải sao?"
"Là bản thân em đã để cảm xúc lấn át quá nhiều. Em nhớ lại, dù chị và anh ta đang đóng một màn kịch nhưng rõ ràng không phải cố ý để em thấy, em biết chị không hề có tình cảm gì với anh ta. Ánh mắt, cử chỉ của chị đã nói lên tất cả. Em không dám suy đoán niềm hạnh phúc xa vời rằng chị muốn bảo vệ em, nhưng mục đích của việc này vốn không phải chị muốn đẩy em ra xa".
Nhịp tim rối loạn của nàng theo giọng nói từ tốn của cô mà được vỗ về, nâng gương mặt ửng đỏ có vài phần bất đắc dĩ, nàng tách khỏi cái ôm, duỗi ra đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên hàng lông mi thật dài của Lisa, nàng ao ước được một lần thoải mái, can đảm như Lisa mà nói ra hết những tình cảm chất chứa trong lòng.
"Jennie..." – Lisa nắm lấy bàn tay Jennie, áp lên gương mặt mình – "Tại sao chị lại có nhiều tâm sự như vậy chứ? Chị không mệt mỏi sao?"
Mệt mỏi ư?... Có chứ, rất nhiều, rất lâu rồi. Khi nàng cứ phải cuống cuồng che đậy, chạy trốn, vội vã từ bỏ những rung động mà Lisa mang lại.
Lisa nói xong, dùng đầu ngón tay trắng ngần nâng cằm Jennie lên. Lisa cúi người, khoảng cách quá gần , gần đến mức Jennie có thể ngửi thấy mùi thơm trang nhã trên người cô, cùng với hơi thở ấm áp quanh quẩn trước mặt mình.
Jennie khẽ run, cố sắp xếp lại những suy nghĩ nhưng càng xếp càng rối loạn. Nàng cúi đầu xuống, theo bản năng muốn quay đi hướng khác, tránh thoát đầu ngón tay của Lisa.
"Đừng nhúc nhích, em không cho chị chạy trốn nữa, em sẽ lắng nghe câu trả lời từ chính con tim chị" - Giọng Lisa êm dịu mà du dương, sau ánh nhìn say đắm thì đôi mắt long lanh chậm rãi nhắm lại, đôi môi từng chút chạm tới đôi môi đang mím chặt của nàng.
Khi cánh môi mềm mại ấy hôn lên môi nàng, thân thể Jennie không tự chủ được rùng mình một cái. Lisa ôm siết nàng, tiếp xúc da thịt thân mật khiến Jennie căng thẳng, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Nụ hôn này rất dịu dàng, không có thâm nhập vào trong, chỉ có những lần nhè nhẹ dây dưa nhưng cũng đủ khiến Jennie mất đi năng lực suy tư. Bàn tay mang theo hơi nóng vuốt ve trên gương mặt Jennie, mùi hương nồng nàn lan toả khắp không gian, khiến cả hai khó mà kìm lòng.
Lisa khẽ mở mắt, nhận thấy Jennie ngoan ngoãn để bản thân đắm chìm trong nụ hôn này, cô nghe trái tim mình đập liên hồi, hơi thở cũng như nghẹn lại.
Dường như khúc mắt trong lòng đã được mở ra, Lisa thận trọng vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm cánh môi nàng, đôi môi mềm quá mức khiến tim cô chộn rộn, không thèm kiêng kỵ gì nữa.
Linh hoạt đẩy cánh môi ra, đầu lưỡi cô quét qua hàm răng trắng nõn, không bị ngăn trở, tìm đến đầu lưỡi mềm mại có chút e sợ, bá đạo mà quấn lấy.
Hai tay Jennie ôm lấy cổ Lisa, yếu đuối tựa vào lòng cô, lông mi thật dài hơi run run, mặc cho Lisa không chút kiêng kỵ chiếm hữu nàng.
Nụ hôn lâu đến mức khiến hơi thở Jennie gấp rút, Lisa lại nhất quyết không chịu thôi, liều chết quấn lấy, cứ tham lam chiếm lấy tất cả ngọt ngào trên môi nàng.
Jennie bị hôn đến khi cơ thể ép chặt lên thành ghế, nàng nghe gương mặt mình nóng bừng, không khí xung quanh như bị rút kiệt. Tận cho đến khi môi lưỡi đều hơi tê, Jennie mới khẽ nhíu chân mày, đầu ngửa ra sau né tránh, nhưng người nọ lại tiếp tục lấn tới, hôn lên môi nàng một cách mê muội.
Hai tay vịn lên đầu vai Lisa, nàng nhích người tránh thoát khỏi nụ hôn - "Lisa... đủ rồi" - Jennie thở dốc hai lần, cúi đầu xuống, không muốn để cô bắt gặp gương mặt ửng hồng của mình.
Jennie lẳng lặng ôm lấy cổ Lisa, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt đầy ngượng ngùng, đôi môi nàng bị Lisa cắn tới sưng đỏ.
Lisa cũng không kém gì nàng, hai bên má như bị đốt cháy, đôi mắt phủ một tầng sương mù nhìn vào Jennie ngượng ngùng lãng tránh mình. Cả người cô tựa như trôi lơ lửng giữa không trung, tìm không thấy nơi đặt chân, thân thể có chút bay bổng, đầu cũng có chút choáng váng, tựa như hết thảy trước mắt đều đang xoay tròn, cực kỳ giống cảm giác khi say rượu.
Rồi Lisa không nói gì, đứng lên đi thẳng vào phòng tắm, từ trong đó liền truyền đến âm thanh nước chảy.
Jennie lúc này vẫn ngồi yên trên ghế. Nàng đưa tay sờ lên môi, vẫn còn chút ẩm ướt, không dám tin, đáy lòng ngầm thở dài. Ai có thể nói cho nàng biết mới vừa rồi nàng đã làm gì trong mê muội không?
Jennie ôm gối ngồi trên ghế sofa thế nhưng đôi mắt lại cứ nhìn vào cửa phòng tắm. Chờ một hồi lâu cũng không thấy Lisa ra ngoài, Jennie lúc này mới thở dài, vứt gối ôm trong ngực qua một bên. Cắn môi sưng đỏ đứng lên, mang theo vài phần do dự từng bước từng bước đi tới.
Nàng chưa kịp đẩy cửa thì tiếng nước chảy đã ngừng lại, sau đó dáng người cao cao gầy gầy bước ra, gương mặt ửng đỏ ban nãy giờ đây đã tái nhợt đi rất nhiều.
Đôi mắt nàng hiện lên sự kinh ngạc, rồi chuyển thành sự phẫn nộ. Trời lạnh như vậy, Lisa còn dám tắm đi tắm lại mấy lần! Hai bước thành một bước, Jennie kéo cô ngồi xuống giường, cầm lấy khăn nhanh chóng giúp Lisa lau tóc, giọng nói vừa trách cứ vừa đau lòng - "Đã khuya rồi em còn tắm nước lạnh như vậy? Xem người em đang run lên kìa!"
Lisa ngạc nhiên trước vẻ tức giận của Jennie, gương mặt mang theo vài phần xấu hổ, yếu ớt giải thích – "Em...em rất nóng".
Động tác của Jennie khẽ dừng, dù bực tức nhưng vừa buồn cười, đôi mắt nghiêm túc mà đành chịu. Nàng không nói thêm gì, nhẹ nhàng giúp cô lau khô tóc, lau dần xuống gáy và lưng.
Thân thể Lisa cứng đờ không nhúc nhích, đầu ngón tay Jennie trong lúc lơ đãng lướt trên cơ thể cô, ấm áp mềm mại, những nơi chạm phải đều khiến Lisa hơi ngứa, gương mặt lại từ từ đỏ lên.
Bầu không khí trở nên lúng túng, hơi thở của Lisa dần nhanh hơn nhưng lại không dám cự tuyệt, ngoan ngoãn để yên cho Jennie lau, cúi đầu như đứa bé đã làm chuyện sai, không dám nói một lời.
Jennie cau mày khi Lisa cứ im lặng. Nàng nghiêng đầu nhìn gương mặt hoàn mỹ của cô, tầm mắt rơi xuống đôi môi mỏng có chút sưng đỏ, rồi lại bị một giọt nước rơi từ tóc cô thu hút, nhìn nó chạy qua khuôn cằm, xuống cổ, rồi đến khe ngực...
Nghe tiếng Lisa khẽ ho làm ánh mắt nàng giật mình rung chuyển, vừa ngại vừa xấu hổ – "Em... tự mình lau khô đi, chị buồn ngủ rồi".
Jennie để lại chiếc khăn rồi nhanh chóng leo lên giường, trốn hết cả người vào chăn, chỉ để lại một mình Lisa vẫn còn đang cố ổn định nhịp tim, dần tỉnh táo lại.
Lisa sấy khô tóc, sau khi ngồi bên máy sưởi giúp cơ thể ấm áp hơn thì cũng đến bên giường nằm xuống. Cô nhìn Jennie đưa lưng về phía mình, cuộn tròn trong chăn. Trong lòng có chút bất đắc dĩ và buồn cười, lật chăn ra.
Jennie giật mình quay người nhìn Lisa bên cạnh, ánh mắt đề phòng nhìn thẳng vào cô - "Làm gì đấy?"
"Chị định như thế này mà ngủ à?" - Lisa nhướng mày.
"Ý em là sao?"
Nhìn Lisa gian manh cười, cứ nằm sát lại, Jennie lùi người đến khi chạm đến mép giường nhưng Lisa vẫn tiếp tục lấn tới.
"Chị không thấy một đêm như vậy, nếu không làm gì thì rất uổng phí..."
Jennie cúi đầu xuống, tim đập rộn lên trong lồng ngực, ánh mắt Lisa quá mức nghiêm túc, vẫn tiếp tục tiến sát, Jennie liền lấy hai tay đặt lên bả vai cô chặn lại.
Lisa buồn cười, nghiêng đầu một chút, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng Jennie rồi cũng vươn tay ôm chặt lấy nàng vào lòng. Không biết từ khi nào mà nếu không ôm lấy Jennie, Lisa sẽ rất khó ngủ.
Nhưng Jennie lại không nghĩ đơn giản như vậy, vẻ ám mụi của Lisa khiến nàng căng thẳng, liền liên tục đẩy Lisa ra, cố thoát khỏi vòng tay cô.
"Ngoan nào, em chỉ ôm chị thế này thôi".
Lisa vén vài sợi tóc bị rũ xuống nơi khóe mắt nàng, động tác chậm rãi mang vài phần lười biếng nhưng lại rất ôn nhu.
Lòng Jennie căng thẳng vì những động chạm tình tứ. Nàng nhìn Lisa đầy yêu thương, thế rồi không vùng vẫy nữa, tựa vào lòng ngực ấm áp của cô - "Đã khuya rồi... Ngủ thôi".
Lisa hôn lên tóc nàng, hít một hơi thật sâu, ánh mắt vô tình hướng ra ngoài cửa sổ, thu trọn màn đêm vào mắt. Bầu trời nơi quê hương càng đẹp hơn khi về đêm, những vì sao nhấp nháy giăng kín bầu trời, to hơn, sáng hơn những vì sao trên bầu trời đêm ở Hàn Quốc.
Lisa tựa cằm lên trán Jennie, đôi mắt mông lung, giọng có chút buồn buồn – "Chị có biết em từng rất sợ buổi đêm, sợ nghe tiếng tim mình đang từng nhịp vỡ vụn, sợ nhắm mắt lại thì em mất tất cả, dũng khí của em, sự mạnh mẽ của em tan biến hết. Lúc đó chỉ còn lại em – bóng đêm - sự cô độc - và nỗi nhớ chị! Em ước giá như vừa nằm xuống mình có thể ngủ một giấc thật say, những phiền muộn tan biến hết để em có một ngày bình yên, một ngày thôi nghĩ về chị, thôi đau, thôi hoang đường mộng tưởng..."
Đêm đó, Lisa chân thành nói hết những tâm tư trong lòng suốt ngần ấy tháng năm, về một người đã yêu một người không thuộc về mình thì sẽ tội tình và xót xa đến nhường nào.
Đêm đó, Lisa kể lại ngày lần đầu hai người gặp gỡ.
Lần đầu họ ngồi gần nhau.
Lần đầu cô nhìn rõ khuôn mặt nàng.
Lần đầu cô thấy nụ cười ấm áp của nàng.
Lần đầu cô nghe tim mình đập loạn xạ sau bao nhiêu năm tháng bình lặng.
Lần đầu cô ngước mắt lên trời và nhìn những áng mây trong xanh, thấy bản thân yêu đời và cần phải sống hạnh phúc.
Chỉ vì có nàng xuất hiện mà cô mới bắt đầu tìm lại những thứ cảm xúc tưởng như đã mất đi từ lâu lắm rồi...
Màn đêm nhẹ nhàng bao trùm, Jennie lẳng lặng nghe Lisa nói, hòa cùng tiếng tim cô đập trong lòng ngực. Đêm đó Lisa cứ ôm lấy nàng thật chặt, cũng nói rất nhiều, nàng cũng nghe hết tất cả, từng chữ thấm đượm vào tim.
"Chị có thể lựa chọn yêu em hoặc là không yêu em
Mà em chỉ có thể lựa chọn yêu chị hoặc là càng yêu chị hơn mà thôi..."
Họ nghe tiếng lòng của nhau, một người thấu hiểu qua lời nói, một người thấu hiểu qua hành động, tưởng chừng như đã thấu rõ tình cảm của nhau dù không cần bày tỏ lời nào...
Bởi yêu nhau... chưa chắc được thể hiện hết qua lời...
.
.
.
Mùa đông ở Thái Lan không hề lạnh lẽo như Hàn Quốc, ngược lại khí hậu rất mát mẻ. Sáng sớm, bầu trời mang màu xanh lam nhàn nhạt, toả ra những tia nắng ấm áp. Jennie mặc một bộ áo mỏng màu xám cùng một chiếc áo khoác màu xanh quân đội, dáng vẻ đáng yêu. Bên cạnh là Lisa với bộ quần áo đen trầm tĩnh, tôn lên khí chất của cô, mang một vẻ lạnh lùng nhưng lại không mất đi nét phóng khoáng.
Lisa và Jennie ngồi trên taxi sau khi đáp chuyến bay đến Buriram. Trong khi Lisa nắm tay Jennie, nhắm mắt nghỉ ngơi thì Jennie lại chăm chú quan sát khung cảnh bên ngoài.
Khác hẳn với vẻ phồn hoa nhộn nhịp của Bangkok, nơi đây là một vùng nông thôn nhỏ được lấp đầy với vẻ truyền thống và yên ả, với những cao nguyên và đồi núi trải dài trước mắt.
Lisa nghiêng người, nhìn vẻ mặt thích thú của Jennie, cô khẽ hỏi – "Thích không?"
"Lần đầu tiên chị đến một nơi như thế này. Sao những lần trước chúng ta chỉ ở Bangkok, không về đây vậy?" – Jennie vừa nói vừa trầm trồ nhìn những kiến trúc cổ liên tục chạy qua trước mắt.
"Đã bảy năm rồi em mới về đây" - Lisa lẳng lặng nhìn nàng.
"Tại sao? Vì gia đình em đã chuyển đến Bangkok à?" – Jennie nhíu mày khi nghe giọng Lisa không rõ là mệt mỏi hay buồn bã.
Lisa mỉm cười không trả lời, chỉ tiếp tục nắm tay Jennie chặt hơn cho đến khi xe dừng lại bên đường. Lisa giúp Jennie đỡ hành lý, cả hai đi qua ngã quẹo nhỏ hẹp, cuối cùng nhìn thấy một ngôi nhà nằm kề sát dưới chân con dốc quanh co.
Đây là một căn nhà thôn quê đã khá cũ kỹ, tường trắng mái đỏ. Trên bệ cửa sổ lẫn lối vào nhà đều có rất nhiều hoa tươi đang khoe sắc. Lisa mở cổng, cả hai đi dọc theo con đường lát sỏi, xuyên qua khu vườn nhỏ được chăm sóc tỉ mỉ, rất có không khí ấm cúng của gia đình.
"Lisa, nơi này là...?" – Jennie nhìn căn nhà đóng kín cửa trước mặt, gần như không có tiếng động vang ra mà chỉ có những tiếng gió thổi ngang tai đập rì rào vào những tấm kính thủy tinh.
"Đây là nhà ngoại của em, cũng là nơi em sinh ra. Em đã sống ở đây một thời gian trước khi sang Hàn Quốc".
Như đã rất quen thuộc, Lisa đưa tay đẩy cánh cửa gỗ, đúng như cô nghĩ, cửa nhà không khóa. Lisa chau mày rồi dẫn Jennie bước vào trong.
"Nhưng... em lớn lên ở Bangkok không phải sao? Vậy em sinh ra ở đây, đến Bangkok sống, rồi lại quay về?" – Jennie ngạc nhiên.
Lisa gật đầu rồi đi một vòng quanh nhà. Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, chén bát xếp gọn trên bệ rửa, tủ lạnh chất đầy thực phẩm tươi ngon, nhưng lại không có ai ở đây.
Lisa đứng im lặng trong bếp một lúc, cuối cùng quay lại phòng khách, nói với Jennie đang nhìn ngắm những khung ảnh của Lisa được treo trên tường.
"Chị cũng mệt rồi, hãy ở nhà nghỉ ngơi nhé. Em ra ngoài một lát sẽ về ngay" - Giọng Lisa thanh đạm, lại khiến cho người ta cảm thấy vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng.
Jennie nhìn Lisa, trong lòng gợn sóng, nhẹ hỏi – "Em muốn đi đâu?"
Lisa cầm lấy áo khoác và ví tiền, nghe giọng Jennie truyền đến, khuôn mặt đang căng thẳng cũng được thả lỏng, ôn nhu nhìn nàng – "Em đến bệnh viện".
Jennie đứng ngây ngẩn cả người, nàng mấp máy môi nhưng cũng không biết nói gì, cho đến khi bóng lưng Lisa khuất sau cánh cửa.
Jennie chạy đến cửa sổ, nhìn bóng Lisa đổ dài dưới ánh nắng vàng, vừa trong trẻo vừa cô độc. Chuyến đi lần này nàng luôn cảm thấy Lisa có điều gì đó rất lo lắng, một điều gì đó đè nặng lòng khiến Lisa không thoải mái. Chẳng phải Lisa đã muốn nàng cùng trở về Thái sao, nhưng lúc này lại mang dáng vẻ nhỏ bé đó mà bước đi một mình.
Xung quanh con người vui vẻ tươi cười ấy có lúc toả ra vầng sáng vui tươi thu hút, có lúc là ánh hào quang lấp lánh, nhưng tại sao lúc này Jennie chỉ nhìn thấy xung quanh Lisa là một thế giới đầy gai góc và vô cùng cô độc.
Rồi Jennie không nghĩ nhiều nữa, nàng nghe tim mình thôi thúc mãnh liệt. Khi thấy Lisa đi khuất khỏi ngã quẹo, Jennie đẩy mạnh cửa đuổi theo.
"Lisa!"
Lisa vừa mở cửa taxi, nghe tiếng gọi từ xa truyền đến liền ngẩng đầu tìm kiếm, trong mắt hiện lên một bóng dáng nhỏ bé đang chạy về phía mình.
Những suy nghĩ rối rắm trong đầu cô bất chợt chững lại. Cô nắm tay Jennie, đỡ lấy nàng đang thở hổn hển. Thể lực Jennie vốn rất yếu, lại rất nhanh mệt, nhưng giờ phút này lại dùng hết sức chạy đuổi theo cô.
"Jennie, sao thế?" - Lisa nhàn nhạt cười, mang theo vài phần cưng chiều.
"Chị...chị đi cùng em" – Jennie nói giữa những nhịp thở hỗn loạn, dường như sợ Lisa đi mất, trong vô thức mà nắm chặt lấy cánh tay Lisa.
Lời nói và cử chỉ quan tâm từ người mình yêu khiến tim Lisa như tan chảy, hơi thở như bị chặn lại trong ngực – "Thật sao? Chị muốn đi cùng em?"
"Thật" – Jennie gật đầu, ánh mắt nhìn cô chân thành – "Chị sẽ không để em một mình đâu".
Đây nghe qua như một câu nói bình thường, nhưng nhịp tim Lisa lại hỗn loạn mãnh liệt, khiến cô vui sướng lẫn ngạc nhiên, một đốm sáng nhỏ mờ ảo phát ra từ đáy mắt tối tăm lạnh cóng của Lisa.
Khi cô đơn và rệu rã, Jennie lại bước đến bao bọc và dìu bước Lisa đứng dậy. Niềm hạnh phúc tưởng chừng như một giấc mơ.
Ngón tay thon dài của Lisa nhẹ nhàng chạm vào mặt Jennie, cưng chiều vuốt ve, rồi nắm lấy tay nàng – "Được, chúng ta cùng đi".
Lisa không cần tiếp tục nghĩ suy, bâng khuâng, lo sợ bản thân ngộ nhận. Cô biết được những gì Jennie đối với mình, cô không cần Jennie phải tự mình nói ra, không cần Jennie thừa nhận rằng nàng yêu cô.
Chỉ cần như khoảnh khắc này thôi, chỉ cần vậy là đủ.
.
.
.
Xe đã đến cổng bệnh viện. Lisa bước xuống xe, đưa mắt nhìn xung quanh rồi dắt tay Jennie vào trong. Bệnh viện này không lớn lắm nhưng không khí lại rất tươi mát, thanh sạch, bên ngoài khuôn viên còn có bóng cây, có hoa leo mái cổng.
Đi đến quầy tiếp tân bệnh viện, Lisa lúc này mới buông tay Jennie, hỏi cô y tá ngồi trước mặt – "Xin chào, làm phiền cô, tôi muốn hỏi phòng bệnh của bà Manoban?"
Lisa giao tiếp bằng tiếng Thái nên Jennie không nghe rõ, cho đến khi trong câu nói nhắc đến cái tên quen thuộc, Jennie liền ngạc nhiên. Nàng nhướng mày, tiến lên một bước, bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng bắt lấy tay Lisa.
Lisa quay đầu nhìn Jennie, đôi mắt mang chút trầm tư, khẽ vỗ về bàn tay nàng, ra hiệu đừng lo lắng.
"Xin lỗi, nhưng cô đây là...?" – y tá nhìn hai cô gái đầy khí chất trước mặt, mỉm cười, nhẹ giọng hỏi Lisa.
"Tôi là con gái bà ấy".
Y tá nghe xong, cúi xuống màn hình máy tính tìm dữ liệu, rất nhanh liền ngẩng đầu nhìn Lisa.
"Thật ngại quá, theo thông tin thì bà Manoban đã đến bệnh viện được một thời gian, nhưng chúng tôi không tìm thấy tên cô trong danh sách thăm khám, tôi xin phép được xác minh một chút".
Chân mày Lisa chau lại khi nghe mẹ mình đã trị bệnh từ lâu, lại rất nhanh khôi phục gương mặt điềm tĩnh mà trả lời – "Tôi vừa từ nước ngoài trở về, được biết hôm nay mẹ đến đây trị liệu nên mới tìm đến".
Y tá nhìn Lisa một lượt từ trên xuống rồi mỉm cười – "Vâng, đúng là hôm nay bà ấy có lịch trị liệu. Nhưng thời gian trị liệu đã xong, hiện bà ấy đã được chuyển đến phòng săn sóc đặc biệt. Mời cô lên tầng 4".
Lisa gật đầu cảm ơn rồi dắt tay Jennie vào thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, Jennie dịu dàng gọi tên Lisa, hướng ánh mắt lo lắng về phía cô, không biết phải hỏi gì.
Lisa chăm chú nhìn Jennie, nắm lấy tay của nàng giống như đang an ủi – "Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Chỉ cần chị ở bên cạnh, nắm chặt tay em như thế này thôi".
Những rối rắm trong ánh mắt cô, Jennie vẫn không hiểu, nhưng nàng biết bây giờ không phải là lúc nên hỏi vì vậy chỉ có thể gật đầu, nghe lời mà nắm chặt tay Lisa hơn.
Thang máy dừng lại ở tầng 4, trước mắt hai người xuất hiện một hành lang trải dài. Trong đầu Lisa ngổn ngang bao suy nghĩ, liền cất bước nhanh đến phía cuối hành lang, nơi một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài.
Lisa đi đến, nhìn những ánh đèn trắng xanh chiếu lên người đàn ông lớn tuổi. Ông trầm ngâm, những ngón tay cọ lên chiếc bật lửa màu bạc, dường như động tác này giúp giảm bớt những lo lắng trong lòng.
"Daddy!"
Ông ngẩng đầu, hơi nheo mắt. Rồi khi nhìn rõ người kia là Lisa, biểu cảm kinh ngạc lấp đầy trên mặt – "Con gái? Sao... sao con lại ở đây?"
Lisa nhìn ông, sống mũi lập tức cay cay, cúi người ôm chầm lấy bố mình – "Con đây, con đã về rồi".
Ông kinh ngạc đến mức không nói thành lời, chỉ biết vỗ nhẹ lưng con gái rồi yêu thương xoa lên gương mặt cô.
Ông đưa mắt nhìn Jennie nãy giờ vẫn đang yên lặng đứng một góc. Ông đưa tay, ra hiệu Jennie lại gần rồi cũng ấm áp ôm lấy nàng, xem nàng như một đứa con gái nhỏ mà vỗ về.
"Sao hai đứa về mà không báo trước, lại còn đến tận đây?" – Ông lau đi những giọt nước mắt của Lisa, chính bản thân ông cũng xúc động mà giọng run run.
Lúc này những bất an dồn nén bấy lâu như vỡ òa, Lisa không thể ngăn được tiếng khóc. Cô khóc ngày một lớn hơn, hóa thành một đứa bé tha hồ làm nũng, chỉ biết nức nở chờ dỗ dành mà không nói lời nào.
Jennie nhìn Lisa đang vội đưa tay lau nước mắt, lòng nàng quặn lại, khóe mắt cũng đỏ lên, giận mình không biết cách an ủi người con gái đang đau đớn.
"Daddy... mẹ... mẹ như thế nào rồi?" – Cô nói giữa những tiếng nấc.
"Lisa... Daddy xin lỗi, Daddy và mẹ không muốn làm con lo lắng nên mới giấu đi chuyện này..." – Ông lau nước mắt cho cô, lại nhìn phòng bệnh đang đóng kính cửa – "Căn bệnh sẽ không nguy hiểm đâu, con đừng khóc, chỉ cần đi trị liệu đúng hạn là ổn thôi. Không sao, không sao đâu".
"Daddy, có biết con đã buồn và lo lắng thế nào khi nghe tin mẹ bệnh không? Thậm chí con còn chẳng hay biết gì. Tháng trước gặp nhau mẹ vẫn còn khỏe mạnh như thế... thì ra chỉ vì không muốn con lo lắng sao?"
"Daddy và mẹ chỉ vì thương con. Mọi chuyện vẫn ổn mà, đừng khóc nữa con gái!"
Nhưng nước mắt Lisa lại dào dạt tuôn ra, cô cắn chặt môi, cố ngăn nỗi xúc động mà vẫn không cầm nổi nước mắt – "Mẹ sao rồi? Con muốn gặp mẹ".
"Bà ấy vừa trị liệu xong, đã rất mệt rồi. Hôm nay sẽ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta mới có thể vào thăm khi họ chuyển bà ấy về phòng bệnh".
Nhìn Lisa khóc đến đau lòng, Jennie rốt cuộc đi đến ngồi cạnh cô, giúp cô lau nước mắt dù bản thân nàng cũng đã khóc, mũi thỉnh thoảng nấc lên từng tiếng – "Bác gái không sao đâu Lisa, đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Lisa nhìn thấy đôi mắt Jennie đang nhìn cô đắm đuối và ấm áp vô cùng. Cô hít sâu một hơi, khẽ gật đầu rồi dùng tay lau nước mắt trên má nàng.
Như đã trút đi hết tâm sự và nỗi lo lắng, lòng Lisa thôi không còn gợn sóng. Lau nước mắt xong, cô lại cười, nét mặt trấn tĩnh trở lại – "Được... không sao... mọi chuyện đều không sao. Con sẽ chờ đến khi được gặp mẹ, con rất nhớ mẹ".
Ông cười hiền, vuốt ve tóc cô – "Con gái, nhìn gương mặt hốc hác của con này. Hai đứa đi đường xa như vậy nhìn có vẻ rất mệt mỏi, không cần lo lắng, mau trở về nghỉ ngơi đi".
"Không, con muốn ở đây chờ mẹ. Vả lại, con không để Daddy ở lại đâu" – Giọng Lisa cương quyết, rồi quay sang Jennie, ánh mắt nhanh chóng dịu dàng – "Chị hãy về nghỉ ngơi trước nhé, em sẽ ở lại đây".
"Lisa, dù sao sáng mai chúng ta mới có thể vào thăm mẹ con. Daddy sẽ trở về phòng bệnh để nghỉ ngơi, không sao, ngoan nào, nghe lời Daddy nào".
Ông xoa đầu cô như đang vỗ về một đứa bé rồi nhìn sang Jennie – "Bác thật ngại khi không thể tiếp đón con chu đáo. Nhưng... nhờ con chăm sóc Lisa nhé!"
"Dạ vâng, bác đừng lo lắng" – Jennie rất nhanh trả lời, bàn tay nắm lấy tay Lisa vẫn chưa bao giờ buông lỏng, ánh mắt rực lên sự ấm áp, chan chứa tình cảm.
Jennie sẽ ở bên Lisa, sẽ che chở và chăm sóc cho cô ấy tốt nhất có thể.
Cho đến hết cuộc đời.
.
.
.
Chap 14: Có tình yêu nào không đau lòng?
Coming soon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com