Chap 22: Tình yêu đâu dễ dàng
Chiếc xe lướt trên mặt đường đọng những vũng nước mưa nho nhỏ, cho đến khi cánh cổng màu đen dần hiện ra trước mắt Lisa và Jennie.
Cho xe chạy chậm rồi dừng hẳn, Lisa quan sát xung quanh một lượt để đảm bảo không có phóng viên ở đây. Cô quay đầu lại, bắt gặp ngay hàng chân mày của Jennie đang nhíu chặt, bàn tay nàng cũng vì nắm siết mà đã trắng bệch.
"Không có việc gì đâu" – Lisa trấn an nói, giúp nàng tháo dây an toàn.
Bàn tay được Lisa nắm lấy, Jennie đưa mắt nhìn người bên cạnh. Như để làm dịu những bất an, nàng lặng im, quay sang ôm cô thật chặt.
Lisa nắm bàn tay đang ôm lấy mình rồi hôn nhẹ lên trán Jennie, ngàn lời nói lúc này như chìm khuất trong đáy lòng...
Đến khi tiếng chuông cửa vang lên, không khó để Jennie nhận ra gương mặt thoáng nét ngạc nhiên của mẹ mình khi nhìn thấy Lisa nhưng lại rất nhanh được bà che giấu.
Sau khi chào hỏi vài câu, ba người cùng đi đến phòng bếp, nơi một bữa ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn.
Lisa có chút áp lực. Dù quen biết đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô dùng bữa riêng cùng bà Kim. Lisa đưa mắt nhìn những động tác thuần thục theo phong thái quý tộc của bà, một người phụ nữ giàu có, thành đạt và vô cùng sắc sảo.
Ánh mắt cô ngay lúc đó bị bắt gặp. Dường như bà nhận ra vẻ không tự nhiên của Lisa, khẽ nói – "Một mình Umma dùng bữa rất buồn, có đứa con gái nhưng nó lại hiếm khi về nhà. Nếu con không chê, thường xuyên đến ăn cơm cùng Umma nhé Lisa".
Lisa lúc này lại đặc biệt ngại ngùng, chỉ biết cười cười rồi gật đầu ngoan ngoãn. Bữa ăn cứ thế tiếp tục, Jennie kể cho mẹ nghe những chuyện gần đây, tông giọng vui vẻ nâng cao khi kể về ngày sinh nhật tuyệt vời vừa qua, đặc biệt là khi nhắc đến Lisa đã hát và tặng nàng những đoá hồng xanh cô tự trồng.
Bà gật đầu mỉm cười, trước sau vẫn cao quý nhã nhặn như vậy, đôi lúc nhìn Lisa một cách trìu mến.
Giữa những tiếng cười rôm rả, bữa ăn rồi cũng kết thúc. Bà Kim mang đến ba ly trà vẫn còn khói toả – "Trà nhân sâm bồi bổ cơ thể rất tốt. Hai đứa bận rộn như vậy, phải chú ý chăm sóc sức khỏe".
Cả hai gật đầu thay cho lời đáp. Cầm lấy ly trà trên tay, Lisa ngước nhìn sang Jennie bên cạnh, liền nhanh tay đổi ly trà của mình cho nàng.
"Ly của em còn nóng, chị cầm lấy sưởi ấm một chút".
Jennie nhìn bộ dáng Lisa chăm sóc mình, lòng vừa xúc động vừa vui vẻ, tất cả đều thể hiện trên gương mặt tươi tắn của nàng.
Bà Kim nhìn con gái, ánh mắt cũng thoáng qua Lisa, khẽ hỏi – "Vậy, kế hoạch sắp tới là gì?"
Jennie đáp lời – "Cũng khá bận ạ, chúng con phải hoàn thành tour diễn, còn chuẩn bị cho album mới nữa".
Bà gật đầu, nhấp một ngụm trà – "Còn các hoạt động riêng của con?"
Jennie khẽ chau mày, cũng không giấu diếm – "Trước mắt vẫn chưa có kế hoạch ạ".
"Vì chuyện hẹn hò sao? Họ dùng con để đánh bóng tên tuổi rồi lại bỏ mặc như vậy?" – Bà hỏi, giọng vẫn đều đều, không nghe ra là tức giận hay thản nhiên.
"Dạ không... chỉ là... bây giờ là thời điểm để BLACKPINK quảng bá nhóm, con không nghĩ các hoạt động cá nhân là cần thiết".
"Mẹ không bàn đến hoạt động, mẹ đang nói đến cách họ giải quyết rắc rối mà họ gây ra" – Bà đặt ly trà xuống bàn, nhận ra đã đến lúc cần nói chuyện nghiêm túc với con gái, bèn đưa mắt nhìn Lisa – "Lisa, con đợi ở phòng khách một lát nhé, Umma cần nói với Jennie vài chuyện".
Nhận thấy không khí đang trầm xuống, Lisa gật đầu, vỗ nhẹ lên tay Jennie trấn an trước khi rời đi.
"Khoan đã" – Jennie nắm lấy tay Lisa, giữ cô ngồi yên bên cạnh rồi quay sang bà Kim – "Mẹ, cứ để Lisa ở đây, giữa em ấy và chúng ta không có gì bí mật cả".
Bà nhìn hai người, ánh mắt dừng lại trên bàn tay Lisa và Jennie đang nắm lấy nhau, không nhanh không chậm cất tiếng – "Được. Mẹ gọi con là vì việc này. Một thời gian đã trôi qua, những lời công kích con vẫn ngày càng tồi tệ hơn. Mẹ nghĩ nếu họ không đưa ra cách giải quyết, chính mẹ sẽ làm".
"Mẹ giải quyết sao? Bằng cách nào?" – Lòng Jennie chợt nổi sóng, không lẽ nào...
"Mẹ nghĩ con cũng đoán được. Phải, đã tới lúc dừng lại thôi" – Bà nhìn Jennie bằng cặp mắt sắc sảo, nói rõ từng từ một.
Không gian im ắng đến mức Jennie và Lisa nghe được những giọt mưa tí tách ngoài sân. Lisa thở nhẹ, đưa mắt nhìn Jennie đang siết chặt lấy tay cô.
"Mẹ đã từng nói, mẹ không muốn con phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng con là vậy, một đứa cứng đầu, kiêu căng nhưng lại yếu đuối và luôn mang nỗi đau riêng. Họ chửi mắng con, con cho rằng mình mạnh mẽ, có thể chịu đựng hết những chuyện đau lòng ấy một mình sao? Chịu đựng đến bao giờ?"
Nói rồi bà lại im lặng, chờ đợi Jennie suy nghĩ về những gì bà vừa nói.
"Bất cứ ai hoạt động trong ngành giải trí đều phải chịu áp lực như vậy. Mẹ cũng biết, con gái mẹ không dễ dàng gục ngã đâu" – Nàng cười nhẹ, thủ thỉ nói với bà mà cũng như đang tự trấn an lấy chính mình.
"Nhưng mẹ không muốn con phải chịu đựng. Để rồi khi mọi chuyện ngày càng nhiều, nỗi đau ngày càng lớn, một mình con dù có cố gắng quá sức thế nào cũng chẳng thể vượt qua. Mẹ sợ con chẳng còn vui cũng chẳng còn cười đùa như trước mà luôn phải xuất hiện với vẻ mặt ủ rũ, chán nản".
Bà ngồi thẳng người, nắm lấy bàn tay còn lại của Jennie, khuyên nhủ con gái – "Con không cần lo chuyện hợp đồng, chúng ta có thể giải quyết được số tiền đó. Hãy trở về New Zealand, mặc kệ thị phi ở đây, được không con?"
"Con biết, biết rất rõ mẹ muốn tốt cho con, nhưng đây là ước mơ của con... và con đang từng chút một hoàn thành nó. Mẹ hãy tin tưởng con..." – Jennie nghe giọng mình nghẹn lại, bởi nàng luôn biết, một khi bà Kim đã đưa ra quyết định thì rất khó để thay đổi.
"Ước mơ của con là làm ca sĩ, chẳng phải đã làm được rồi sao? Con nên tìm một động lực khác, một thứ để con phấn đấu hơn nữa. Mẹ không thể để tương lai của con vô định như vậy được. Ra nước ngoài tiếp tục học, rồi trở về công ty giúp mẹ".
Bà nói với giọng thật từ tốn nhưng tỏ rõ sự kiên quyết. Jennie trong lòng hơi căng thẳng, cảm giác giống như ở trong truyện cổ tích, đã tới lúc gần tỉnh mộng, nhưng mà nàng không muốn như vậy.
Lisa nhận thấy sự hoảng loạn của Jennie, chỉ biết cầm tay nàng càng chặt hơn. Những lúc này cô chỉ có thể ở bên cạnh nàng, ủng hộ mọi quyết định của nàng.
Jennie đang rưng rưng xúc động, chất chứa vô vàn điều muốn nói, nhưng khi nhìn vào mắt Lisa, nàng chỉ cảm nhận sự yên bình mà cô đang che chở cho mình.
Cô là nguồn năng lượng tích cực của nàng. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã trở thành động lực khiến nàng luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, phải tốt hơn, phải yêu cô nhiều hơn mỗi ngày.
"Thưa mẹ... hiện tại con không muốn từ bỏ, mà ngược lại, càng muốn làm tốt hơn nữa. Con có sức mạnh, có động lực, có lẽ sống. Mẹ hãy tin con, rồi mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp".
Bà Kim nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh của con gái, cuối cùng bật ra tiếng thở dài – "Đừng tự an ủi, tự trấn an bản thân mình nữa con à. Bản thân phải tự chịu một mình, mẹ không thể giúp đỡ, chẳng phải không ổn hơn mà lại còn đau lòng hơn sao?"
Jennie im lặng như đang lắng nghe những suy nghĩ trong nàng. Rồi nàng đưa mắt nhìn Lisa, xoáy sâu vào con ngươi đen láy, từ trong ánh mắt ấy, nàng nhìn thấy tương lai của cô và nàng.
Trên đường tình cảm, nàng có thể không kì vọng vào một ngày mai rực rỡ nắng vàng, nhưng nàng tin tưởng, tương lai có cô rồi sẽ tốt đẹp. Nếu nàng vẫn yếu đuối không dám tin tưởng vào tương lai, vậy nàng sẽ cùng Lisa tay trong tay, một ngày qua thì sẽ sống tốt một ngày, cho đến khi tương lai không dám mong đợi kia đến.
Khẽ hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, kiên quyết không chịu buông bàn tay cô, nàng nói một cách dứt khoát – "Con đã từng nghĩ rằng mình rất cô đơn, rất đơn độc, tự mình buồn, tự mình an ủi mình rồi vượt qua. Nhưng tới khi gặp Lisa, con mới hiểu rằng một mình chưa bao giờ là dễ dàng để vượt qua được hết mỏi mệt cả. Và cũng từ khi gặp Lisa, con không bao giờ phải chịu đựng một mình nữa".
Mọi thứ vẫn yên tĩnh từ sau khi nàng hoàn thành câu nói, chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ tích tắc để nàng biết thời gian vẫn đang trôi. Bà Kim nhìn Jennie, rồi đến Lisa, rồi đến hai bàn tay đang nắm chặt kia – "Ý con là...?"
Jennie mỉm cười nhìn Lisa, trong mắt chỉ còn sự ấm áp – "Chúng con đang yêu nhau".
Từ khi Lisa xuất hiện trong cuộc sống của Jennie, cô là khoảng bình yên thứ hai mà nàng có, nhưng cảm giác bình yên hoàn toàn khác biệt. Không phải ấm cúng của gia đình, nó là một cảm giác gì đó rất khó tả, nơi mà nàng không chỉ được là chính mình mà còn là nơi mà nàng được ngả mình dựa dẫm, được bất chợt mỉm cười mà chẳng hiểu lí do, nơi nàng buông xuôi mọi ưu tư của cuộc sống hiện tại.
"Lisa, chị muốn nói cho cả thế giới này biết, chị yêu em".
Bà Kim mím môi, hai mắt nhắm lại rồi hít sâu một hơi như để xác định lại những điều mình vừa nghe. Bàn tay in dấu hằn thời gian của bà siết lấy tách trà trên bàn, rốt cuộc mở mắt nhìn vào Lisa.
"Lisa" – Bất ngờ bà lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng.
Cô giật mình thảng thốt, nghe tiếng trống ngực mình đập thình thịch – "Ơ... dạ!!"
"Con và Jennie... hai đứa đang yêu nhau?"
Thì ra những gì bà luôn lo sợ là thật. Bà đã nhận thấy dường như giữa hai đứa con gái của mình có thứ tình cảm vượt trên tình chị em, nhưng khi Jennie chính miệng thừa nhận, bà lại không kìm được cơn đau đớn quặn thắt lòng.
Lisa nghe ra sự bối rối trong câu hỏi cũng như ánh mắt của bà, cô nhẹ giọng đáp – "Dạ vâng. Con yêu chị ấy, đã từ rất lâu rồi".
Bà lặng người nhìn Jennie và Lisa, bao nhiêu năm trên thương trường, ngay cả lúc tưởng như mất đi tất cả bà cũng không có cảm giác lo lắng bất an đang dồn lên như lúc này.
"Lisa, con là một cô bé tử tế và lương thiện, một cô bé rất tốt... Nhưng con à, cái này..." – Bà nhìn vào mắt Jennie rồi đến Lisa, nén một tiếng thở dài – "Cả hai đứa đều là con gái".
Trái tim chợt nhói, cơn đau như thủy triều quặn lên trong từng mạch máu, Jennie cúi đầu. Nàng nhìn vào đôi tay mình – trắng nhợt và lạnh toát y như tâm trí nàng lúc này.
Đôi mắt phủ một màn nước nhòa, khóe môi nàng mấp máy – "Mẹ ơi, con xin lỗi".
Bà nhìn con gái, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng. Bàn tay chai sạn qua những năm tháng nhọc nhằn nhưng lại phủ lên tim Jennie sự ấm áp vô bờ bến. Trong đôi mắt bà ánh lên đầy tình yêu thương và nỗi xót xa – "Con đừng nói như vậy. Tình cảm của con người, vốn dĩ chưa bao giờ là sai lầm. Nhưng thật sự quá khó khăn để mẹ chấp nhận".
Bà thở dài, vòng tay ôm Jennie lại càng thêm siết chặt. Khi nghe tiếng khóc của nàng dịu đi, bà nhìn Lisa nãy giờ vẫn ngồi im lặng nắm lấy tay con gái mình – "Lisa... Umma có chuyện muốn nói riêng với con. Jennie, con lên phòng nghỉ ngơi đi".
Khi Jennie quay lại nhìn Lisa, đôi mắt đỏ hoe ấy khiến lòng cô xót xa. Lisa gật gật đầu, tỏ ý Jennie cứ làm theo lời bà Kim nói.
Sau khi Jennie rời khỏi, bà Kim và Lisa ngồi xuống băng ghế đá ngoài mái hiên với màn mưa rả rích bên tai.
Không ai nói lời nào, tuy Lisa vẫn cảm nhận được sự lo lắng và ái ngại chưa mở lời của bà, thế nhưng cô vẫn nhẫn nại đợi bà có thể chắp ghép dòng suy nghĩ.
Cũng không biết đã qua bao lâu, ánh mắt hiền từ đó mới bắt đầu chuyển hướng lên gương mặt cô. Tiếng thở dài khe khẽ vang lên, nhẹ bẫng đến mức dường như cái tiếng ấy chẳng là gì so với màu trắng tí tách ngoài kia. Bà Kim rốt cuộc mới bắt đầu cất tiếng – "Lisa à, hai đứa bắt đầu từ khi nào?"
Lisa không vội đáp. Cô nhẹ cầm bình trà, rót ra ly sứ trắng rồi đưa đến bên cạnh bà. Hương hoa nhài ngan ngát thoảng đến dường như xoa dịu đi phần nào khoảng cách giữa hai người.
"Jennie chỉ vừa chấp nhận con, nhưng con đã bắt đầu yêu chị ấy từ khi... con không nhớ rõ nữa... con chỉ biết là đã lâu, rất lâu rồi. Và con tin Jennie đối với con cũng như vậy. Cuối cùng con đã chờ được đến lúc Jennie tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng vào con để cả hai ở bên nhau, thưa mẹ" – Lisa đáp, khóe miệng khẽ cong lên.
Nghe tiếng 'mẹ' vô cùng bình thản và tự nhiên từ Lisa, bà Kim có chút sững sờ.
Bà không hiểu tình cảm của hai đứa nhỏ đã tiến xa được đến đâu, nhưng cả hai đều là con gái. Việc này không đơn giản chỉ là vì con gái của bà, mà còn là vì tương lai rộng mở của Lisa.
Bà không muốn tình yêu này sẽ hủy hoại cuộc đời cả hai đứa.
Có lẽ chưa bao giờ bà Kim phải suy nghĩ nhiều như vậy, kể cả lúc lâm vào tình cảnh túng quẫn nhất thì bà vẫn lạc quan. Bà uống một ngụm trà, đưa tay day day hai bên thái dương, những nếp nhăn trên gương mặt người mẹ lại càng thêm mệt mỏi.
"Lisa, con là một cô gái trẻ đầy tài năng, tương lai thật sự có rất nhiều hứa hẹn. Ta không muốn chỉ vì... chỉ vì Jennie mà con..."
Mà con lại bị người ta coi thường, đàm tiếu.
Bà thương Lisa, tình thương mà người mẹ dành cho người con gái. Bao nhiêu năm trôi qua, nhìn thấy cô từng ngày lớn lên, trưởng thành, bà tất nhiên luôn muốn mọi điều tốt đẹp nhất dành cho cô. Không nói đến Jennie, ngay cả Lisa cũng sẽ phải đánh đổi quá nhiều cho mối quan hệ này.
Nghĩ đến đây, lòng bà không khỏi chua xót.
"Thưa mẹ, Jennie là tương lai của con" – Thấy bà ngập ngừng, Lisa liền nhẹ giọng nói. Gương mặt lúc này lại có nét dịu dàng – "Jennie giống như gia đình của con vậy, là người mà con có thể dựa vào, chỉ một từ của chị ấy cũng đã cho con thêm nhiều sức mạnh".
Không ngờ Lisa lại thẳng thắn như vậy, bà chỉ biết ngẩn ra nhìn cô, nỗi xúc động lấn át làm giọng bà lạc đi – "Có lẽ tình cảm của hai đứa chưa đủ sâu đậm để hiểu. Cuộc sống này còn nhiều khó khăn, làm sao ta yên tâm để hai đứa bên nhau được đây?"
"Mẹ không biết Jennie có ý nghĩa như thế nào đối với con đâu... thậm chí bản thân con cũng không bày tỏ hết được. Chỉ biết đoạn đường đã qua, đoạn đường sau này, đi qua hết những khó khăn, chông gai, khổ sở, con chỉ cần có Jennie bên cạnh. Và xin mẹ hãy tin, con sẽ mang lại hạnh phúc cho chị ấy".
Bà nhìn cô, rất lâu, tựa như bị cuốn theo những tình cảm dạt dào từ ánh mắt cô đang muốn biểu đạt. Rồi bà lại thở dài, mưa đã dần tạnh nhưng những giông bão trong bà vẫn không thể dịu xuống – "Nếu ta vẫn không thể đồng ý?"
Ánh mắt cô thoáng chút thất vọng, nhưng lại rất nhanh nở nụ cười tươi – "Vậy thì con cũng hết cách".
"Hả?!" – Lisa bỏ cuộc dễ dàng ngược lại khiến bà ngạc nhiên.
Trái lại cô lại bật cười, nụ cười có phần xấu hổ – "Con sẽ cướp người!"
Không hiểu sao trong đầu bà lại thoáng qua cảnh cướp dâu ở những dân tộc thiểu số vùng núi. Bà dở khóc dở cười, biết được đứa bé này nói được làm được, vả lại không chừng con gái mình cũng tự nguyện đi theo người ta.
Bà nheo nheo mắt nhìn Lisa – "Người ta nói, nuôi con 100 năm thì đã phải lo nghĩ cho nó đến 99 năm. Ta cũng không ngoại lệ. Jennie là con gái duy nhất của ta, ta cũng vì Jennie mà trải sẵn con đường tốt. Không thể phủ nhận, với sự ảnh hưởng của nhà họ Kim có thể làm cho con đường của nó không chút trắc trở, có tương lai rạng rỡ mà bao người mong ước. Còn con... có thể làm gì cho nó?"
"Con có thể cho Jennie rất nhiều rất nhiều tình yêu" – Lisa thầm nghĩ, thế nhưng lại không nói ra. Có thể ở trong mắt những người đã đi qua quá nhiều giông gió, tình yêu căn bản không phải là thứ đáng nhắc tới. Đồng thời Lisa cũng biết, Jennie ở bên cô có khả năng mất đi rất nhiều thứ.
"Con sẽ nỗ lực làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn".
Cô nhìn bà, giọng điệu nghiêm túc như đang tuyên hệ một lời thề sẽ đi theo cô suốt cuộc đời.
"Con tin tưởng, trên đời này, người có thể làm cho Jennie hạnh phúc chỉ là con. Con cũng biết, người có thể làm cho mình tiếc nuối cả đời nếu bỏ lỡ cũng chỉ có Jennie, cho nên, tương lai như thế nào cũng không đáng sợ, con sẽ không ngừng phấn đấu, sẽ cho chị ấy những gì tốt đẹp nhất, viên mãn nhất".
"Đánh đổi nhiều như vậy, cố gắng nhiều như vậy, liệu có đáng không?" – Bà xúc động, bàn tay nắm lấy tay cô vỗ về - "Sao hai đứa không chọn con đường dễ dàng cho mình chứ?"
"Thưa mẹ, trong tình yêu, chỉ có yêu và không yêu, không có chuyện đáng giá hay không. Con có thể gặp được một người như chị ấy, cũng coi như không uổng phí một đời".
Cô cũng nắm lấy bàn tay bà, cung kính nâng niu như chính mẹ ruột của mình. Cô biết tất cả những lời bà nói đều vì muốn tốt cho cô, cho nàng. Bà không hẳn là không chấp nhận cô, chỉ là bà cần thời gian để nhìn thấy cái kết viên mãn của mối tình này.
"Lisa à, cả hai đứa đều còn quá trẻ... những hứa hẹn đó cũng không có gì chắc chắn cả. Ta hiểu Jennie, nếu như nó muốn ở bên con, ta cũng không có cách nào ngăn cản, cũng không thể cưỡng chế chia rẽ hai đứa... Thế nhưng ta chưa thể thừa nhận mối quan hệ này. Ta không nói trước được điều gì. Nhưng con phải chứng minh rằng con yêu Jennie, và con đủ khả năng che chở cho con bé".
Mưa đã ngừng rơi, dưới mái hiên của ngôi nhà là niềm hạnh phúc ấm áp xóa tan cái lạnh ngắt ngày đông. Lisa mỉm cười – "Vâng, thưa mẹ".
Lisa nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng vì cao quá mà suýt chút nữa cụng đầu vào mái hiên. Cô khẽ nhíu mày, lại lẩm bẩm – "Mẹ yên tâm, con sẽ chứng minh những gì con đã nói".
Nhìn dáng vẻ vừa vui mừng vừa lo lắng của Lisa, giọng điệu cô còn có chút run rẩy, bà Kim nở nụ cười hiền từ.
Đứa bé này, hy vọng nói được làm được. Cuộc đời rộng như vậy, dài đến thế, nếu con gái bà thật sự hạnh phúc, xem như người mẹ này đã hoàn thành trách nhiệm rồi.
.
.
.
Jennie sợ nhất là phải chờ đợi, đặc biệt là đợi chờ trong mỏi mòn.
Không biết ngồi dưới đất bao lâu, trời lúc nào thì tối, nàng không biết, cũng không muốn bật đèn, trong phòng tối như mực, trống vắng quạnh quẽ giống như không có ai.
Tiếng điện thoại reo vang trong căn phòng yên tĩnh của Jennie, nhìn thấy tên người gọi đến, nàng lập tức nghe máy, lòng không nén được khẩn trương – "Lisa à?"
"Đang làm gì vậy?" – Trong di động truyền đến âm thanh cực kỳ dịu dàng của Lisa, giọng nói ấy luôn làm cho Jennie an lòng.
"Đang nhớ em" – Nàng khẽ cười, những ngổn ngang dường như được Lisa xoa dịu.
"Em cũng nhớ chị" – Lisa mỉm cười, vừa không gặp nhau vài giờ tự nhiên sinh ra nỗi niềm tương tư, thì ra sự hiện diện của nàng đã trở nên quan trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.
"Jennie à, đi đến cửa sổ đi, em muốn ngắm chị một chút".
Jennie ngạc nhiên, muốn nhanh chóng đứng lên nhưng phát hiện bản thân không biết ngồi dưới đất bao lâu, đôi chân tê rần, đau đớn như bị kim châm, nhưng nàng cố gắng nhẫn nhịn, so với sự dằn vặt trong tâm hồn, sự đau đớn của cơ thể ngược lại có thể làm cho trái tim được cảm giác an ủi.
"Em đang ở đâu?"
Vừa kết thúc câu hỏi, nàng đưa mắt nhìn ra cổng liền bắt gặp dáng người quen thuộc. Dưới trời tuyết trắng, cô đứng đó, một tay nghe điện thoại, một tay vẫy liên tục mong bắt gặp ánh nhìn của nàng.
Cảnh tượng vừa xinh đẹp vừa đau lòng.
"Sao lại ở đó? Đã nói chuyện với mẹ xong chưa? Sao không lên phòng tìm chị?" – Nàng hỏi, đột nhiên trái tim lại có cảm giác đau đớn.
"Cũng vừa xong thôi. Mẹ muốn chị ở lại một đêm, em cũng không tiện từ chối. Yên tâm, ngày mai em sẽ đến đón chị" – Lisa giải thích, sợ làm cho nàng lo lắng.
"Được, chị chờ em" – Lúc nàng nói ra những lời này, nước mắt vô tình trượt dài xuống, chẳng hiểu vì sao lại xót cô đến lạ.
Gió thổi ào một cơn, tuyết bỗng nặng hạt mù trời. Áo Lisa bị tuyết lạnh làm ướt nhưng cô không hề để ý, cứ đứng lặng yên nhìn nàng. Jennie đặt tay lên khung cửa sổ, lau đi lớp sương mờ để nhìn cô kỹ hơn, vào thời khắc đó, trong lòng bị nỗi buồn bã xâm chiếm.
"Jennie, chị yêu em không?" – Lisa khẽ hỏi, giọng vì lạnh mà run run.
"Yêu" – Nàng chẳng cần suy nghĩ liền đáp lời.
"Chỉ vì yêu em mà chị phải chịu nhiều áp lực như vậy... em xin lỗi. Chắc hẳn đối mặt với mẹ sẽ khó khăn lắm..." – Cô chậm rãi mở miệng, cố gắng làm cho giọng nói của mình không trở nên nặng nề.
"Ngốc, phải tin tưởng người yêu của em" – Jennie đau lòng, nàng biết Lisa không phải không tin nàng, mà là không dám tin vào mức độ quan trọng của bản thân cô đối với nàng.
Bà Kim không biết khi nào thì bước vào phòng, thấy con gái đang đứng nhìn ra cửa sổ. Gương mặt nàng nhu hòa mang theo niềm hạnh phúc, còn nụ cười trên môi, còn ánh mắt lấp lánh, rất đẹp, ngay cả bản thân bà cũng chưa từng nhìn thấy.
Màn đêm đen đặc, gió thổi tuyết rơi. Áo Lisa tung bay nhè nhẹ, vài sợi tóc dính vào bên chiếc má trắng như tuyết của cô.
"Muộn rồi, em mau về đi... Cẩn thận kẻo ốm" – Nàng dịu dàng nói, ánh mắt vẫn nhìn cô không rời.
Lisa không biết đã đứng nguyên một chỗ bao lâu, thế nhưng giờ phút này lại không nỡ rời đi. Chỉ cần nhìn nàng, cả thế gian dường như cũng ngưng đọng đến lặng yên.
"Lisa, nghe lời nào" – Nàng khẽ cười nhìn dáng vẻ lưu luyến của cô.
"Được... vậy em đi đây. Tối nay chị hãy ăn thật no và ngủ thật ngon nhé, tình yêu của em" – Cô ngẩng đầu nhìn Jennie lần nữa rồi hít sâu một hơi, bầu không khí lành lạnh tràn vào lồng ngực cô, ngược lại có lẽ đêm nay cô sẽ khó ngủ, vì chưa rời đi mà cô đã thấy nhớ nàng rồi.
"Tạm biệt, my boo".
"Tạm biệt".
Lisa chậm rãi bước đi, xen giữa gió và tuyết.
Phía sau lưng cô, vẫn có một ánh mắt yên lặng dõi theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn vào màn đêm.
Nàng luyến tiếc nhìn theo một lúc lâu nữa, khi quay người đã thấy bà Kim chờ từ lúc nào.
"Mẹ... mẹ đến lâu chưa?" – Nàng hỏi, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy.
"Mẹ vừa đến thôi, định gọi con xuống ăn tối" – Bà với tay mở đèn rồi cùng Jennie ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Căn phòng mỗi ngày bà vẫn luôn quét dọn nhưng đã rất lâu nàng không trở về, hiển nhiên có chút lạnh lẽo.
Jennie nắm lấy bàn tay bà, khẽ cười – "Tối nay con gái sẽ nấu cho mẹ một bữa ngon".
Bà hơi ngạc nhiên nhìn nàng – "Từ lúc nào mà con lại thích nấu ăn? Chẳng phải trước giờ rất lười sao?"
Nàng hờn giận tựa đầu lên vai bà, dùng giọng nói nũng nịu như đứa bé – "Mẹ, con gái mẹ đã lớn rồi..." – Rồi nàng nhìn sâu vào đôi mắt hiền từ của bà – "Vả lại, con cũng đã tìm được người con muốn chăm sóc".
Bà lặng đi một chút, ánh mắt hướng về khung cửa sổ, nhìn thật xa về nơi nào đó – "Bé con à... từ lúc còn rất nhỏ, mẹ luôn nghĩ, rốt cuộc là người như thế nào mới có khả năng chăm sóc cho con, mới có thể khiến mẹ yên tâm. Thật không ngờ lại có ngày, con gái mẹ mới chính là người muốn chăm lo cho người khác".
Jennie cảm nhận bàn tay mẹ đang vuốt ve tóc nàng, vẫn luôn dịu dàng và đầy yêu thương như vậy.
"Trước đây khi nghe tin con hẹn hò với cậu ấy, mẹ cảm thấy dù cậu ấy rất xuất sắc, nhưng không biết vì sao, vẫn cảm thấy còn thiếu chút gì, rốt cuộc đúng như mẹ nghĩ, tất cả đều là dàn dựng. Bây giờ mẹ mới hiểu, lúc nói về cậu ấy, con không có được biểu cảm hạnh phúc như thế..."
Jennie im lặng, nàng biết mẹ rất yêu thương cũng lo lắng cho nàng, nhưng bà sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Jennie là do một tay bà nuôi lớn, vì vậy tính cách cũng có phần giống mẹ, chính là đã quyết định chuyện gì đều sẽ cực kỳ kiên trì, không dễ dàng từ bỏ.
"Bởi vì Lisa là cả thế giới đối với con... Cuộc đời bây giờ có ý nghĩ đến như vậy, đều là vì em ấy" – Nàng khẽ đáp, dù không muốn mẹ mình buồn lòng, nhưng nàng vẫn muốn chứng minh lựa chọn của mình.
"Con bé ngốc... rốt cuộc con yêu Lisa đến mức nào chứ?" – Bà vẫn vuốt ve tóc nàng – "Tìm được một người mà con có thể toàn tâm toàn ý giao tất cả cho họ chính là một chuyện may mắn. Thế nhưng lại không công bằng đối với con".
Rồi bà nâng mặt Jennie, từng hành động cử chỉ đều như nâng niu báu vật trên đời – "Mẹ không hi vọng con làm cho thế giới của mình thu nhỏ quá mức. Con phải có bầu trời rộng lớn, mới có thể tự do bay lượn. Cuộc đời cũng không nhất thiết chỉ vì một người mà sống, còn có rất nhiều thứ tốt đẹp đang chờ con".
"Con gái, mẹ mong con tìm được người yêu thương con. Nhưng người bên cạnh con là chuyện cả đời. Đừng sợ thanh xuân sẽ cạn mà con vội vàng chọn người sẽ khiến con phải đánh đổi quá nhiều".
"Thưa mẹ, thời gian không quan trọng, vấn đề là tâm ý. Trong tim con đã có em ấy, thì dù sớm hay muộn thì người đó chỉ có thể là em ấy mà thôi. Cả đời này con chỉ mong được yêu người mình thương! Và mẹ không thấy con gái mẹ rất may mắn sao? Khi em ấy cũng yêu thương con nhiều như vậy?"
Bà nhìn con gái mình đang gắng sức nỗ lực vì tình cảm này đến thế, tiếng thở dài từ đáy lòng rốt cuộc cũng bật ra.
"Từ nhỏ đến lớn, con luôn làm cho mẹ rất yên tâm. Thế nhưng chuyện này khiến mẹ rất bất ngờ, cũng rất thương tâm".
"Mẹ, mẹ là người hiểu rõ con nhất, từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ hồ đồ... chuyện đã quyết định con đều rất nghiêm túc." – Jennie nhìn lại bà, ánh mắt không chút né tránh mà là cực kỳ kiên định pha chút thận trọng.
Bởi vì càng hiểu rõ tâm tính của Jennie, chân mày của bà càng nhăn lại chặt hơn.
"Làm cho mọi người thất vọng cũng không quan tâm sao?" – Bà hỏi, giọng đã lớn hơn đôi chút – "Rốt cuộc Lisa có chỗ nào tốt, làm cho con không nghe lời khuyên của mẹ mà cố chấp ở bên cạnh một người con gái?"
"Tốt hay không tốt, có quan hệ gì chứ, quan trọng nhất là, con và Lisa ở bên nhau rất vui vẻ. Vả lại, trên thế gian này, ngoại trừ mẹ ra, chỉ có Lisa vì con mà rơi nước mắt, hết lần này đến lần khác..."
Đối với vẻ tức giận của bà, Jennie không bất ngờ, ngược lại càng thấu hiểu và can đảm hơn. Vì ít nhất bà không hề tỏ ra ghét bỏ mà vẫn luôn nghĩ cho cô và nàng.
"Cuộc đời này rộng lớn như thế, để tìm được một người vì mình mà rơi nước mắt đâu phải dễ, nên con càng phải giữ chặt lấy em ấy" – Jennie vẫn như trước rất kiên định lặp lại lập trường của mình.
Im lặng một hồi lâu, rốt cuộc bà chỉ hỏi lại một câu - "Lisa quan trọng như vậy sao?"
Jennie gật đầu – "Mẹ... con xin lỗi... làm cho mẹ thất vọng, thế nhưng dù thế nào đi nữa, con cũng không bỏ rơi Lisa".
Jennie từ khi mới sinh ra đã không giống những đứa trẻ khác, thể chất đặc biệt yếu. Thế nhưng cô bé này dù phải sống xa cách mẹ từ nhỏ, dù trải qua bao khó khăn vẫn chưa từng ca thán, chưa từng bỏ cuộc, cứ một mình mà ngày một sống tốt hơn.
Jennie là niềm kiêu hãnh của bà.
Nàng hiếu thuận, chưa từng làm bà phải lo lắng, có lẽ vì thế mà con gái càng lớn càng che đi những vui buồn, ưu tư, hờn giận trước mặt bà. Đã rất lâu rồi, cho đến ngày hôm nay, bà lại thấy ánh mắt nàng sáng rực, tựa như cô bé nhiều năm về trước, từ nước ngoài xa xôi quay trở về, thuyết phục bà cho cô bé làm chủ cuộc đời của mình.
Những lời muốn nói dường như đã nghẹn lại, bà hôn lên gương mặt con gái, từ đáy lòng cũng đã đưa ra quyết định cho riêng mình.
Tối hôm đó, Jennie xuống bếp làm một bữa ăn thật thịnh soạn. Hai mẹ con đã rất lâu mới có dịp ở cạnh nhau ấm áp đến như thế.
Nàng nghe theo lời Lisa, ăn một bữa thật ngon, cũng quên hết mọi lo nghĩ mà lại trở về làm một đứa bé quấn quít bên mẹ. Cho đến khi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của cô, nàng mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ, tự nhủ ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời...
.
.
.
Chap 23: Mỗi ngày trôi qua đều là em.
Coming soon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com