14. Tỉnh mộng
...
"Chị sẽ sang Pháp"
Chị đáp nhẹ tênh, giống như không quan tâm tới những gì tôi đang cảm nhận.
"Sang Pháp? Chị đi Pháp? Chị không ở đây nữa sao ???"
Tôi đã bắt đầu thấy hoảng loạn. Tôi ôm lấy đôi vai của chị, ép buộc chị nhìn vào mắt tôi.
"Chị mau nói lại, chị muốn đi đâu chứ? Chị muốn sang Pháp làm gì, không phải chị nói chị sẽ ở đây sao?"
Tôi siết chặt vai của chị, yêu thương ngọt ngào còn vương đọng, tất cả liền đã tan biến ngay khi chị nhìn vào mắt tôi với hai hàng nước mắt.
"Chị sẽ đi du học. Chị sẽ đi 6 năm."
"6 năm?" Tôi trợn mắt không tin.
"6 năm, đi cái gì mà 6 năm, ai cho chị đi chứ?!"
Tôi đã nổi điên. Chị không phải nói yêu tôi sao, yêu thì phải ở cạnh nhau mới đúng chứ.
"Lili, nghe chị nói..."
Chị cầu xin tôi, nhưng tôi hất tung mọi sự cầu xin từ chị mà không cần biết chị mới chính là người cần an ủi nhất.
"Em không muốn nghe. Chị đã thất hứa, chị đã nói chị sẽ ở đây nhưng chị đã không! Vậy mà chị còn nói yêu em sao, chị yêu em mà có thể đi sao? Hay chị chỉ nói cho có thôi, chuyện này xảy ra chỉ cho có thôi?!"
Chát!
Cái tát ấy là cái tát đầu tiên trong đời tôi được nhận. Nó đau và rất rát, tôi ngỡ ngàng nhìn chị. Không thể tin được là chị đã đánh mình. Nhưng thứ tiếp theo tôi thấy còn đau lòng hơn rất nhiều. Chị hét lên trong màn nước mắt.
"Lili! Em có thể nói chị như vậy sao, em nghĩ rằng mình em biết buồn sao? Chuyện này xảy ra em có biết hay không chính chị là người không muốn nhất ? Chị không muốn rời đi, nhưng gia đình ép chị phải đi. Chị yêu em, chị chỉ muốn cho em những gì chị có vậy cũng là sai sao? Lili? Em nói chuyện này cho có thôi phải không? Được rồi, em cút ngay cho tôi. Chuyện cho có vậy xong rồi thì đi đi. Biến ngay đi!"
"Jennie..."
"Biến ngay không?! Tôi không muốn nhìn thấy Lisa nữa. Lisa trong vòng một phút không biến đi thì tôi sẽ biến. Đi đi!"
Cách chị giận dữ trông rất đáng sợ nhưng cái làm tôi sợ hãi là sự xa cách trong giọng nói của chị. Tôi vội vã ôm chị vào lòng mặc cho chị giãy giụa, mặc cho chị đánh vào ngực tôi liên hồi, mặc cho chị nổi điên theo cách chị muốn. Tôi chỉ ôm chị, dùng thân thể của mình xoa dịu chị vì tôi biết tôi sai rồi, tại sao tôi có thể tổn thương một cô gái yêu thương mình đến vậy.
"Em sai rồi, em sai rồi. Jennie chị cứ đánh em đi. Em chịu hết."
Chị ra sức cắn vào bắp tay tôi, mùi máu tanh xộc lên, đột nhiên chị ngừng lại động tác vùng vẫy, xụi lơ vào lồng ngực tôi mà thút thít:
"Đồ ngu. Lili là đồ ngu ngốc nhất mà chị từng thấy , nhưng chị không thể ngừng yêu em được. Sao em không hiểu cho chị, những ngày qua khổ sở như thế nào khi gia đình ngăn cấm chị gặp em, ép chị đi du học hả? Lili chỉ nghĩ cho riêng mình thôi, nghĩ rằng chị bỏ em lại mà thôi, ngốc, có biết chị đau lòng lắm không .. thật là .. ngốc ...."
Tôi sai rồi, thật sự sai rồi, đáng lẽ tôi không nên nói ra những câu ngu ngốc đến như vậy. Cái tôi cần làm là an ủi nhưng tôi đã không, tôi đã khinh thường những gì đáng lẽ mình cần phải trân trọng. Tôi .. đúng là một cái đầu đất! Tôi ôm chặt chị vào lòng, cho chị sự tự do ở lồng ngực của tôi, chị muốn khóc, muốn cắn như thế nào tôi cũng tình nguyện chấp nhận. Tôi ôm người con gái lớn hơn tôi năm tuổi ấy vào lòng, tha thiết ôm như thể sắp phải rời xa nhau. Mắt tôi nhìn đến cái khăn dính màu đỏ tình yêu của chị, rốt cuộc tôi cũng đã biết mình nên làm như thế nào để khiến cho chị tin tưởng.
Tôi nhảy khỏi tấm nệm rồi lục trong cặp của mình, lấy ra một cái chìa khóa nhỏ đưa cho chị. Ánh mắt chị tò mò nhìn tôi, nó đỏ hoe, trông thật tội nghiệp và cũng vừa đáng yêu. Tôi ngồi xuống, lấy tay chỉ vào cổ mình.
"Chìa khóa đó là dùng để mở ổ khóa này, trên cổ em."
Đây là thứ mà tôi đeo từ rất lâu bởi vì tôi thấy nó hay hay, nhưng ngoài cái lý do nó hay ra thì nó giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc thi cử.
"Chị tra chìa khóa đó vào đây rồi mở nó ra đi."
Jennie làm theo. Chìa khóa đút vào, ổ khóa mở ra. Phía bên trong ổ khóa là trống rỗng tồn tại một không gian nhỏ. Chị tò mò nhìn tôi.
"Lili muốn làm gì vậy?"
"Cái ổ khóa này này, lúc trước em đi thi thường hay bỏ tài liệu vào trong."
"Rồi sao?"
Tôi mỉm cười .
"Em muốn giữ cái quý giá nhất của chị. Em sẽ đợi chị, dù có bao lâu đi chăng nữa."
Tôi hôn lên tay chị, ánh mắt hướng về chiếc khăn thấm đẫm sự trinh trắng của cô gái tôi yêu rồi cầm lấy nó, thuận tiện đưa cho chị một cái kéo, tiếp tục:
"Chị cắt dùm em một mảnh nhỏ đi. Bỏ nó vào trong này rồi khóa lại, chìa khóa chị sẽ giữ. Tương tự như chị giữ trái tim em và em giữ thứ giá nhất của chị. Lili là của chị, chị là của Lili. Em yêu chị, Jennie."
Tôi rất chân thành khi nói câu ấy. Hôn sâu lên tay chị khi thấy chị ngập ngừng.
"Đừng ngại, đây là điều em muốn."
Việc đó trông thật giống mê tín nhưng tôi chỉ cảm thấy nó tràn ngập yêu thương. Chị ngại ngùng dùng kéo, cắt lấy một chút mảnh vải màu đỏ gấp thật nhỏ gọn, rồi đặt vào trong ổ khóa của tôi và khóa nó lại. Tôi mỉm cười khi nhìn chị hoàn thành mọi việc. Jennie của tôi, chỉ có tôi là người duy nhất được sở hữu chị.
Chị đặt tay lên giữa lồng ngực tôi. Khuôn mặt của chị tràn ngập hạnh phúc, tôi biết, chị đã tin rằng tôi đủ lớn để biết yêu là như thế nào.
"Em sẽ giữ và bảo vệ nó bằng tất cả tính mạng của mình."
Tôi nói, hôn lên môi chị rất dịu dàng. Chị rụt rè ôm lấy cổ tôi khi hai vầng trán chúng tôi chạm vào nhau.
"Còn chị sẽ giữ mãi trái tim và thân thể này cho một mình Lili. Đợi chị 6 năm, sau 6 năm chị sẽ quay về."
"Lalisa này sẽ đợi chị, dù có bao lâu đi chăng nữa."
Tôi hôn thật sâu lên môi chị.
"Lili đừng động lòng với ai nhé, chỉ được yêu một mình chị thôi."
Chị nắm lấy tai tôi, xoa dịu nhẹ khi tôi dìu chị nằm xuống giường một lần nữa.
"Em chỉ yêu một mình chị, bây giờ, tương lai và mãi mãi.."
"Ngốc..."
Và chúng tôi lại hòa vào nhau lần nữa.
Nhưng tôi cũng không ngờ rằng hình ảnh đó lại chính là hình ảnh cuối cùng mà tôi được thấy. Ngày chị rời đi, tôi đã ngâm mình dưới biển để cái lạnh đó nhấn chìm đi nỗi đau, nhưng không được. Tiếng xe nhạt dần cho dù không cần thấy thì tôi vẫn cảm nhận rõ được sự rời xa. Tôi khóc nấc lên dưới làn biển lạnh ngắt mà chẳng quan tâm thân thể mình có thể chết cóng đi. Chị đi rồi, tôi cũng chết tâm theo. Ai quan tâm nữa chứ. Tôi nhớ chị, dù chỉ là mới một ngày trôi qua...
Rồi cũng chẳng lâu sau, để thuận tiện cho việc thi đại học của tôi, lên cấp ba, gia đình tôi đã cố hết sức vốn liếng tiền bạc trước giờ dồn lại để rời Jeonju chuyển lên Seoul để cho tôi có môi trường học tốt đẹp hơn.
Và ông trời cũng thật biết trêu ngươi.
Vào thời điểm tôi đang cố gắng cho việc học, cố gắng thật hoàn thiện bản thân, thật vượt trội để có thể ngày một xứng đáng hơn với chị, thì tôi gặp lại ba của chị ngay tại Seoul phồn hoa... Sau đó, tất cả mọi cố gắng sau vài năm của tôi hoá thành một cỗ nước mắt chảy ngược vào trong... Rất khó thở, rất đau.
Ông nói chị có chồng.
Thế giới của tôi sụp đổ.
Dường như mọi thứ về lại con số 0 đúng nghĩa. Mọi niềm tin về những điều tốt đẹp bị đánh tan. Lên thành phố học làm gì? Không quan trọng, trở nên giỏi giang làm gì? Cũng không quan trọng.
Tôi bắt đầu buông thả. Kết giao bạn xấu, làm quen những điều xấu và việc ngủ với con gái cũng tồn tại trong danh sách đó. Cô gái đầu tiên tôi ngủ, là gái điếm. Cô ta hỏi tôi rằng đã từng quan hệ với ai chưa, tôi lắc đầu. Tôi muốn quên chị, tôi muốn giũ sạch hình ảnh về chị, vì vậy tôi đã lên giường với người phụ nữ khác, nhưng mỗi khi triền miên cùng họ, cô gái nào cũng đều biến thành chị. Mỗi lần như vậy, tôi đều yêu thương họ rất nhiều, tôi đều nâng niu họ như cách tôi nâng niu chị, nhưng chỉ cần bình mình mỗi lần chào, thứ tôi thấy lại khiến tôi chán ngắt đến mức muốn đạp tất cả bọn họ xuống giường, bọn họ đều không phải chị, không một ai giống chị cả.
Tôi chỉ muốn chị, không muốn họ. Họ không e ấp như chị, không có tư thái dễ thương của chị, hơn hết thứ mà họ không có nhất chính là trái tim của tôi.
Không dễ dàng quên đi tình yêu đầu đời của mình, nếu dễ, trên đời này đã không còn những câu thơ viết về mối tình đầu đầy lãng mạn và nhức nhối đến vậy. Tôi bật khóc ở đêm thứ mấy với cô gái thứ bao nhiêu tôi cũng không nhớ. Tôi khóc vì tôi vĩnh viễn cũng không quên chị được. Tôi khóc vì sau những tháng ngày ăn chơi tàn tạ nhiều đến như vậy nhưng tôi vẫn còn nhớ đến sự dịu dàng và yêu chiều của chị. Tôi biết rằng tôi đã say chị, say cả đời không thể dứt ra. Tôi yêu chị, mà không có được chị. Chị đã lấy chồng, cũng đã có thể có con. Tôi vội vàng tháo sợi dây chuyền đó cất đi, sợ rằng chỉ cần tôi lơ đễnh nhìn thấy thì tôi sẽ lại khóc. Chọn cách giấu chị vào tận sâu con tim chắc tốt hơn là đi tìm kiếm thú vui mới. Thời gian, thời gian chắc chắn sẽ làm cho tôi nguôi bớt nỗi nhớ chị.
Gia đình tôi xào xáo ngay tại thời điểm tôi trấn tĩnh lại được bản thân mình. Ba tôi đi đánh bạc và đã biết đánh đập mẹ tôi. Trong một lần ông đánh mẹ đến mức mẹ lết trên sàn, ông còn tát cả tôi chảy máu miệng, tôi đã vô tình dùng chai rượu để trên bàn đánh vào đầu ông.
Trại giáo dưỡng mở cửa chào đón tôi.
Ở đó ba tháng, suy nghĩ càng lúc càng được an tĩnh hơn. Tôi đã tìm ra được lối đi sáng hơn cho mình, nếu như cứ tiếp tục vì chị mà sống như vậy thì không có ý nghĩa. Tôi yêu chị, nhưng mẹ cũng yêu tôi, tôi sẽ không vì chị mà cứ đánh mất bản thân mình như thế mãi. Và có khi chính chị cũng mong muốn những điều tốt đẹp ấy đến với tôi thì sao.
Ngày ra khỏi trại, mẹ đến đón tôi. Tôi ôm bà, bà cũng ôm lấy tôi rồi vỗ mạnh vào lưng.
"Đứa con gái ngốc này, sau này đừng làm mẹ đau lòng nữa. Mày nhìn mày xem, như thế này làm sao lấy chồng đây?"
Tôi chỉ biết tựa cằm lên vai mẹ mà để nước mắt rơi thật nhiều.
"Con sẽ thay đổi mẹ ơi. Con sẽ bảo vệ mẹ."
"Mày tốt nhất là làm tốt lời mày hứa đi."
Sự thanh thản. Rốt cuộc sau năm năm chị rời đi. Tôi cuối cùng cũng đã chạm tay vào nó. Jennie à? Em rốt cuộc cũng buông chị được rồi.
Tôi trở về cuộc sống thường ngày, không la cà, chăm học hơn, nhưng căn bản mất nhiều quá, đến năm mười tám vẫn chưa đu theo kịp chương trình. Tôi học võ, cốt để trấn tĩnh tinh thần, tôi cũng không đi lại với dân xã hội đen và gái điếm nữa, bọn họ cho rằng tôi chết nhát vì trại giáo dưỡng nhưng tôi chẳng quan tâm. Mẹ ly dị người ba bài bạc vũ phu, cuộc sống của tôi bây giờ chỉ có mẹ và nó rất đơn giản, không buồn, không sợ hãi, nhưng cũng không vui vẻ gì.
...
Con người sinh ra, vốn không chỉ dành cả một cuộc đời để yêu duy nhất một người. Chuyện gì đến cũng đã đến. Nàng xuất hiện.
Nếu chị là một ánh trăng dịu nhẹ xuất hiện trong cuộc đời tôi thì nàng chính là ánh mặt trời rực lửa đang ngời ngời tỏa sáng. Chị của tôi tóc đen và nàng thì lại là tóc đỏ, chị nhu mì thu liễm và nàng thì bá đạo kiêu căng. Chị và nàng tất cả đều đối ngược nhưng tôi đều toàn tâm toàn ý yêu thích họ. Chỉ là bây giờ, chị đã là người quá khứ còn hiện tại nàng mới chính là tương lai mà tôi cần phấn đấu. Không dễ gì cuộc đời một người gặp đúng định mệnh mà mình cần trao gửi, tôi đã thất bại một lần, thật may mắn khi định mệnh lại một lần nữa gọi tên tôi và cho nàng xuất hiện. Tôi đã mất một lần thì lần này tôi quyết tâm sẽ không để tuột tay người tôi yêu nữa.
"Lisa."
Giọng ai nghe thật quen, tôi hình như đã nghe qua giọng này.
"Lisa!"
Giọng nói đầy sự hống hách. Tôi biết là ai rồi.
"Lalisa! Con heo ham ngủ, dậy mau!"
Tôi trở người mệt mỏi, lấy hai tay dụi mắt. Tầm nhìn vẫn đang mờ đục vì tác đụng của ba viên thuốc, trước mắt tôi, nàng tóc đỏ, xuất hiện trong chiếc váy mỏng tang và đang lấy chân đá đá vào mông tôi, miệng dẩu lên thật nhọn trông rất kiêu kỳ nhưng tôi thật thích. Cảm giác thật hạnh phúc, giống như nàng chính là vợ mình và đang gọi mình dậy mặc dù tôi chả nghe được những gì nàng nói ngoài tên của mình. Tác dụng thuốc vẫn còn, tôi vẫn còn buồn ngủ lắm.
"Lalisa, dậy đi! Mẹ Lisa kêu tôi lên đánh thức Lisa xuống nhà ăn sáng đấy!"
Tôi chỉ biết cười khi nhìn nàng.
"Cười cái gì mà cười, trông thật ngớ ngẩn, dậy đi!"
Nàng thật ngọt ngào, nàng là của tôi, của tôi, mình tôi. Tôi vươn tay nắm lấy tay nàng rồi kéo nàng ngã sang bên cạnh, thuận chân gác lên chân nàng, kéo sát nàng vào trong vòng tay rồi dụi mặt vào hõm cổ nàng. Mùi hương thật là nóng bỏng, khác xa với chị, hai cô gái này hoàn toàn khác nhau nhưng điểm chung của họ chính là đều làm cho tôi mê muội.
Tôi ôm chặt nàng mặc kệ sự vẫy vùng, đã lâu rồi tôi chưa được ôm người mà tôi có cảm giác yêu thương, khiến cho tâm trạng của tôi rất thoải mái, và đầu óc tôi lại chuẩn bị mụ mị thêm lần nữa. Tôi hôn lên cổ nàng trong cơn mê ngủ, nửa tỉnh nửa mơ nói sảng nhưng cũng là nói thật.
"Ah Jane à. Tôi thật là thích em. Nhưng tôi không có gì cho em cả, chỉ có vị trí con dâu của mẹ là còn trống đó, em có thể nhận nó giùm tôi được không?"
Rồi lại ngủ thiếp đi mà không hay biết rằng nàng bên cạnh đang cố nín cười và còn nhéo má của tôi nữa.
"Cái gì cũng thay đổi, chỉ có dẻo miệng là vẫn còn nguyên. Hừ!"
Tobe cont...
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com