Chap 11: KHÔNG PHẢI MISS MÀ LÀ MISS
Cả cái công ty lớn nháo nhào lên trong một ngày, cuộc gọi từ tổng công ty Manoban làm cho lãnh đạo cấp cao của Kim Thị có chút ngạc nhiên. Cuộc họp diễn ra gấp rút, mọi người đều có mặt.
"Tôi thấy việc này cực kì tốt, chúng ta sẽ rất có lợi ..."
"Nghe ông nói cứ như đã quen biết họ từ lâu, Kim Thị và Manoban gia đã khi nào gặp mặt, hay đã từng quen biết mà bên họ lại chủ động ?"
"Cũng không quan ngại, trên thương trường chúng ta và họ đều không xem nhau là đối thủ, hà cớ gì không cùng nhau thử sức ..."
"Họ một mạch hẹn trước, nhỡ khi có người ngấm ngầm mua cổ phần thì sao? Chúng ta vẫn chưa biết rõ mục đích của họ là gì ?"
...
Cả buổi họp đưa ra ý kiến bất đồng quan điểm với nhau, ông Kim cũng không phải là không biết thế lực của Manoban, chỉ sợ họ đi nước cờ xấu thì ông trở tay không kịp.
"Kim Thị cũng không phải là một công ty nhỏ, về giới truyền thông chúng ta đứng thứ 2 thì cũng không ai đứng thứ nhất !"
"Truyền thông thì làm ăn được cái gì? Cổ phiếu còn thua mấy cái công ty, 2 năm nay chúng ta cầu đi xuống chứ chả đi lên được!"
Ông Kim nội nước nghe cuộc tranh cãi chỉ đủ để lên huyết áp, ánh mắt ông dời về phía của Jennie, nàng đang cặm cụi với cây viết và quyển sổ, mắt không ngừng nhìn vào màn hình máy tính! Tuy phủ nhận, nhưng thực tế, năng lực của Jennie như thế nào ông biết rõ, nếu không có nàng, không phải là 2 năm, có khi công ty đã xuống dốc không phanh.
"Giám đốc điều hành, tôi muốn nghe ý kiến của cô !"
"Dạ?".
Jennie giật mình, bình thường trong những buổi họp cổ đông như thế này nàng là người không có quyền lên tiếng, nhưng hôm nay bị đột ngột kêu lên, có chút ấp úng và hơi ú ớ ...
"À...chủ tịch...ngài !"
"Ta bảo cô cho ý kiến !"
Jennie biết rõ mình nên làm gì, người có năng lực, dù có bị đàn áp đến đâu thì cũng sẽ có cơ hội.
"Tôi nghĩ chúng ta nên thử, bởi vì hiện tại chúng ta vẫn chưa bàn bạc với bên đó. Họ đang ngỏ lời, chứ không phải ép buộc chúng ta, nếu như cảm thấy không ổn thì chúng ta có quyền từ chối!"_ Jennie lúc nãy nghe mấy lão chưa gì mà đã xông xáo cả lên, hợp tác như vậy là không nên, người ta đã làm gì công ty của các ông đâu mà đã sửng sốt lên rồi.
...
"Manoban họ là công ty có quyền nhưng không có tiếng, hầu như không tiếp xúc với truyền thông và báo chí nên có vẻ hơi bí ẩn. Nhưng họ thành công là điều mà chúng ta nên thừa nhận, hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp mọc lên, giảm đi một đối thủ thêm một chiến hữu cùng thuyền thì tôi nghĩ chuyện này rất khả thi !"._ Jennie diễn thuyết không vấp lấy một từ, từ khi nghe chuyện này nàng đã điều tra rất rõ, khi kinh doanh hay hợp tác cũng phải biết đối thủ là ai, năng lực của họ như thế nào...nàng còn đang suy tính...
Jennie thật sự là một người tham lam...và cơ hội để nàng lật đổ mọi thứ, trở thành người để bọn người đó ngước nhìn, điều đó nàng luôn luôn đạt được, nhưng chỉ trách...bước đường này càng ngày càng ngắn lại chỉ vì dã tâm của nàng không đủ lớn. Nàng tự thừa nhận, bản thân không phải là người dẫm đạp mọi thứ để thành công...nàng có nhân cách.
Ông Kim lúc nào cũng hài lòng với quyết định của Jennie, nhưng không lấy nó là niềm tự hào, vì cho rằng đó là trách nhiệm của nàng.
"Quyết định vậy đi! Hai hôm nữa là họ sẽ đến đây để thảo luận, ngày mai tôi sẽ thông báo người đến 'tiếp' họ ! Cuộc họp kết thúc !".
Ông Kim nói một mạch rồi đi ra ngoài, gương mặt căng thẳng cũng giảm bớt được phần nào, ông quay đầu nhìn Jennie một thoáng rồi nhanh bước đi.
Jennie sau khi thu xếp trở về phòng, nàng đắm chìm trong muôn vàn suy nghĩ về người cha của mình, sao hôm nay ông đối với nàng có vẻ rất khác lạ, không giống như thường ngày chỉ dùng một lời ghét bỏ. Nàng mỗi lúc buồn lại lấy bức ảnh của mẹ ra để ngắm, kí ức mà bản thân còn có với mẹ nàng không dám quên, sợ quên đi gương mặt mẹ mình như thế nào, sợ quên mẹ đã đối với mình ra sao, tất cả những câu nói và cử chỉ ấm áp của bà được chuyển qua thành từng dòng từng chữ trong một quyển sổ đã cũ kĩ, thậm chí còn có trang bị nhòe đi...chỉ vì bị nước mắt thấm vào. Là Jennie, nàng sợ mình sẽ quên mất nên ghi vào, mặc dù sau đó toàn là những đau thương và mất mác, nhưng nàng tin mẹ mình.
Jennie cảm thấy trong người không được khỏe, cũng tại tối hôm qua Lisa quá tận tình đi, trên hay giờ dưới hạ thân có chút đau, tay chân cũng mỏi nhừ ra, đầu cứ như bị búa bổ, bụng thì...
"Ọt~~~!"
Ngày kia còn lỡ dại hủy đơn hàng khách V.I.P, đúng thật là ở bên Lisa nàng đều bị tiêu khiển một cách dễ dàng, đầu óc ngày càng lú lẫn không nghĩ suy gì được.
*Cốc cốc cốc*.
"Vào đi!"_ Jennie còn định đi ra ngoài mua thức ăn, nhưng cơ hồ lại có người giao hàng đi đến ...lại là đồ bao nuôi?
"Cô Kim Jennie, có người gửi cho cô đơn hàng này, mời cô kí nhận ?"
"Gửi cho tôi?"._ Nàng có chút tiếc khi nhìn thấy người giao hàng đó không phải là Lisa.
Jennie bỏ bút đi đến, anh ta lấy ra vài gói thức ăn, rồi đưa tờ giấy cho Jennie kí tên vào.
"Cảm ơn cô!"_ Nói rồi, anh ta cũng rời đi, shipper lỡ trễ một phút thôi cũng có chuyện xảy ra.
Jennie thuận tiện đi đến đóng cửa lại, thở dài một tiếng rồi đi đến mở ra, bên trong có mẫu giấy nhỏ !
"Mèo nhỏ ghét bỏ bữa, nhưng ăn thức ăn nhanh không tốt! Ngày mai tới tháng đấy, nhớ chuyển khoản cho tôi ! Tôi bận chút việc nên không có ở nhà vài hôm, nếu em muốn vào thì chìa khóa vẫn ở dưới chậu hoa quỳnh! ..."
"Ai thèm tới nhà của cô !"
Ấm áp và vui vẻ có đó, chỉ là Jennie không biết thôi. Tâm trạng nàng tốt lên rồi !
Chỉ buồn cho một người đang lạnh cóng, mất ngủ còn đang ở trên độ cao cách mặt đất hơn 1000m, khoảng cách địa lý với người mình thương thì dần xa. Lalisa, cô đang không biết mình đang vui hay buồn, nói chung cơ mặt ít nhất vẫn không biểu tình gì là đau khổ, không biết giờ này mèo nhỏ của cô đã ăn chưa?
Cách đó vài tiếng trước khi lên máy bay, Lisa vốn dĩ không thể ngủ được chỉ vì thông tin công ty ở nước ngoài bị lục đục nội bộ, cô phải đi xử lí gấp, cả đêm làm việc vẫn chưa chợp mắt, vậy mà vẫn lăn xuống bếp nấu một bữa trưa cho Jennie, đưa cho người giao hàng rồi mới đi đến sân bay cho đúng lịch trình, hai ngày nữa Manoban sẽ cử người đi đến Kim thị, Lisa cũng không quá lo lắng vì Ken sẽ chịu trách nhiệm về phần đó, chỉ tiếc là không thể gặp mèo nhỏ nên nhớ quá...nhất định xong việc, cô sẽ lập tức về ôm nàng một phát cho đỡ nhớ.
Jennie sau khi tận hưởng xong bữa trưa, định chợp mắt một chút thì bỗng dưng nhân viên gọi đến, nói chủ tịch muốn gặp nàng. Đây cũng là lần thứ hai nàng bước vào căn phòng làm việc của cha mình, lần đầu tiên là con rất nhỏ, lần đó nó cũng để cho nàng một nổi 'ám ảnh ' nhất định...bị nhốt.
"Chủ tịch tìm tôi có việc ?".
"ừ!"._Ông xoay ghế lại, nhìn nàng rồi đưa một sắp tài liệu lên.
"2 ngày là họ đến, ta muốn cô cùng với Jong Suk đi thảo luận với họ !"
"Là tôi, sao không phải Tổng giám đốc ?"
"Ta nói như vậy, có vấn đề gì sao? Ra ngoài !". Ông gằn giọng, sau đó xoay lưng lại với Jennie, nàng cũng cầm tài liệu lên rồi nhanh chóng rời khỏi !
Ông đang tự xoay vòng mình trong trò chơi nhân cách, lúc ông quỳ gối xin Song Kang giải quyết nợ nần, thì cũng là lúc ông đã biết bản thân đã mất đi lòng tự trọng. Nhưng sâu xa trong cái quỳ gối đó là sự cầu xin hạnh phúc, ông đã nhìn thấy ánh nhìn mà Jennie nhìn hắn ta, giống như đôi mắt mà mẹ nàng trao cho ông trong ngày cưới, chân thành yêu thương.
"Cả đời tôi chưa trao cho nó được hạnh phúc gia đình! Vậy thì cậu hãy làm đều đó, Song Kang tôi tin tưởng cậu !".
...
"Mình đâu có định ghé qua !"
Vậy thì cô cầm chìa khóa rồi vào nhà người ta chi vậy cô Kim Jennie ?.
Đứng trong căn nhà tối om, tự dưng khoảng trống trong nàng được lắp đầy nhưng một góc nào đó lại thiếu mất đi. Tới nhà của Lisa rồi không biết làm gì, chỉ biết ngồi ở đó rồi rồi nhìn qua nhìn lại, tuy cảm thấy mình thật rảnh rỗi và có hơi kì lạ nhưng mà cảm giác này không tệ nha, không biết diễn tả làm sao, nàng thích điều này. Bình thường khi có bóng dáng của đồ bao nuôi, Jennie sẽ rất yên tâm và sẽ không sợ cái bụng của mình bị đói hay biểu tình dậy sóng đòi chủ nhân ban phước cho đồ ăn, nên giờ thiếu vắng người ta, Jennie tự cấp cho mình quyền sợ đói.
"Cũng chu đáo dữ dằn !".
"Đồ ăn tôi để trong tủ lạnh, em có đói thì hâm nóng lại rồi ăn !"
Tờ giấy note dán lên trên tủ, nàng mở ra, toàn là thức ăn đã được nấu sẵn, Jennie cười nhẹ rồi lấy ra vài món, hâm lại sau đó giải quyết vấn đề dinh dưỡng. Nàng cũng không ác đến mức ăn xong chờ Lisa về dọn đâu, nên đi rửa bát, dọn sạch nhà cửa.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
"Cô ta làm cái gì mà không bắt máy chứ? Nhàn nhạ như cô thì bận cái gì ?"
...
[Alo ?].
[Alo, cô gì ơi, Song Kang đang rất say rồi liên tục gọi tên cô, chúng tôi tìm kiếm trong danh bạ rồi mới gọi, làm ơn đến đưa anh ấy về!].
[Được rồi, phiền anh giữ anh ấy một chút tôi đến ngay !].
Jennie vội đi đến địa chỉ mà người lúc nãy mới nói, Song Kang đang ở ngoài đường, say sỉn rồi làm loạn, may mà gặp được người tốt, chứ không là đã lên đồn cảnh sát. Anh được đưa vào trong quán cafe gần đó để tránh tình trạng quấy rồi người qua đường ...
"Jennie...Jennie! Tôi muốn có Jennie~~ Em ấy đâu rồi !".
"Ây da, cậu ơi...đừng có la lớn, cô ấy đang tới !".
Jennie sau khi đi đến, thấy Song Kang nằm ở một góc, người ta thì ngồi xung quanh để giữ chặt.
"Xin lỗi đã làm phiền mọi người !"
Song Kang khi nhìn thấy được Jennie thì giống như đứa trẻ gặp được kẹo, liền bổ nhào tới.
"Jen..Jennie !"
Nàng đứng không vững vì người anh quá nặng, mọi người cũng đi tới giúp cô gái khổ sở kia.
"Em đi đâu...em không được đi đâu hết! Ở cạnh tôi, rõ chưa !"
"Em đưa anh về nhà !"
Mọi người đưa Song Kang lên xe, nhìn thấy anh bớt quậy một chút thì cũng an tâm để Jennie chở về. Quá trình đưa anh vào nhà là cả một công đoạn gian khổ, nắm ì trên giường an lành nhắm mắt, Jennie vẫn còn thở hổn hển vì người anh quá nặng, định bước ra rồi nhưng bàn tay của anh nắm chặt lấy nàng.
"Em định đi đâu ! Vị hôn thê? Em? Vợ? Người yêu?".
"Anh ngủ đi! "
Song Kang ngồi bật dậy, giống như cơn say lúc nãy chỉ để giả vờ.
"Em đừng trách anh! Anh sai, là anh không đúng. Tha lỗi cho anh đi !"
Jennie cố gỡ lấy tay của anh ra, nhưng Song Kang ngày càng siết chặt, thậm chí còn ôm cả cánh tay nàng vào lòng.
"Khi nào anh tỉnh rượu hãy nói chuyện!".
"Anh không có say! Anh đang tỉnh! Jennie a, anh thật sự rất yêu em...nhưng em thì hình như càng ngày càng không đếm xỉa đến anh thì phải !"
"..."
"Anh xin lỗi, anh sai rồi, là anh không đúng khi đi tìm người con gái khác...là anh lăng nhăng, Jennie a, em đánh chết anh đi! "
Người ta thường nói, rượu vào thì lời ra, đa số những lời nói đó đều là chân thật và dường như, lại một lần nữa nó chạm được vào tim nàng, không Jennie a...mày không thể để ai vào tim mày một lần nào nữa.
"Em nói anh đi ngủ đi! Em không giận anh!".
Jennie chính thức li khai khỏi căn phòng, tối hôm đó nàng chạy qua phòng bên kia để ngủ. Nhưng gần đến nữa đêm, Song Kang đem chăn niệm qua lót dưới đất, rồi nằm ngủ, Jennie cũng giật mình nhìn xuống đất thì thấy anh đã say vào giấc mộng ...và nàng mới phát hiện ra một đều, sau đó mới cười khẩy rồi không quan tâm.
"Sao lại có người sống hai mặt nhanh như vậy được chứ ?".
...
Lisa vừa mới bắt sóng được điện thoại, liền lập tức ghi âm giọng mình rồi gửi qua cho nàng.
[Jennie, tôi nhớ em !...]
___
---
Tình yêu không làm bạn tổn thương, người không biết yêu mới làm bạn tổn thương. Đừng nhầm lẫn...
---
Đọc xong nhớ trả vote.😝
|
Nhớ bình luận để au không cô đơn huhu.😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com