Chap 33: 1 Tuần Không Ra Chap :))
Vài tuần sau đó cô và nàng không gặp nhau. Lý do chính là lượng công việc giữa hai người đang càng ngày tăng lên và chất chồng như núi, khi nhớ nhau quá còn có thể rút điện thoại ra nhắn tin vài dòng cho thỏa lòng, sau đó lại bù đầu vào công việc.
Cha nàng sau khi từ Trung Quốc trở về càng ngày càng để tâm đến con gái, Jennie vẫn ngại nói ra quan hệ giữa nàng và Lisa với ông nên quyết định sau khi hoàn thành nốt vài chuyện sẽ thông báo, nên đâm ra không muốn cha nghi ngờ, an ủi Lisa khoảng thời gian này không thể ở cùng với cô được khiến cô khóc như mưa.
Chuyện của Song Kang vẫn còn điều tra thêm, với mối quan hệ hợp tác làm chuyện ác dây mơ rễ má này của hắn cũng khác cảnh sát đau đầu, kì thực hắn muốn hoàn thành ý định liền đi nhờ vả xã hội đen, mà băng nhóm xã hội đen này cũng bị cảnh sát khoanh vùng nên cũng lao đao không ít. Cốt chính là khi tóm gọn được một ổ, kết cục là sẽ đứng trước phiên tòa và nhận mức án.
Hắn ngồi trước luật sư , cầm tờ giấy đơn xin li hôn và lấy lí do bạo lực gia đình khiến hắn cười lạnh. Vậy là xong rồi...
"Song Kang, anh có biết hiện tại anh đang rất bất lợi hay không?"
"Ý cậu là sao?"
Luật sư ngán ngẫm nhìn hắn.
" Cảnh sát hiện đang điều tra sâu hơn! Nhẹ nhất là chung thân, nặng là tử hình ..."
Bỗng dưng nghe đến cái chết, con ngươi hắn dao động, tay nhào nát đơn xin ly hôn kia, Kim Jennie đã không ngần ngại mà kí sẵn vào trong đó.
"Song Thiếu, có người cần gặp cậu! Tôi ra trước!"
Luật sư toát hết mồ hôi, bị bộ dạng của hắn dọa đến tay chân run lẩy bẩy bước ra ngoài, tầm vài phút sau, một nam thanh niên dáng vóc cao ráo, phong thái đỉnh đạt, chiếc kính cận sáng bóng, nhã nhặn ngồi trước mặt hắn...
"Cậu là ai !"
"Song Yunhyeong!"
Âm giọng khác xa với vẻ bề ngoài, câu nói vừa dứt cũng đủ khiến hắn bị dọa ngược lại.
"Mày còn sống!"
"Còn sống, sống rất tốt !"
Cuộc đấu khẩu giữa những người phụ nữ với nhau có nhiều chủ đề, trong vài bộ phim hay tiểu thuyết thơ ca gì đó người ta thường nhắc đến những cuộc đấu khẩu của phụ nữ như một là một ý hay hoặc đại loại là ý định gì đó nhưng chủ ý là nói lên vẻ sắc sảo hay nói ra câu nào là sát thương câu đó.
Vậy cuộc đấu khẩu giữa hai người đàn ông này không chỉ là lời nói bình thường, nó đem theo hận thù và ân oán nhiều năm, mà khi nhắc lại khiến cho đối phương vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Hắn không nghĩ sẽ có một ngày nào đó, thằng nhóc bẩn thỉu nằm trên đất, bị hắn một chân đùa nghịch lại ngồi đây với phong thái như thế này...
"Quá ra là quả báo!"
Yunhyeong thở dài, cậu có tư tưởng khác người, tuy trong lòng có mối thù hận phải rửa nhưng mỗi người đều có cách trả thù khác nhau. Đâu phải cứ một viên đạn ghim vào đầu, hay một nhát dao vào nơi chí mạng là có thể trả được thù...
Cậu chọn cách khác, kẻ thù phải sống...sống mà như chết! Và bản thân ngược lại trong sạch, không làm bất cứ trò hèn hạ nào hay lợi dụng ai để trả thù, đó là thành công và quay lại!
"Cha chết rồi! Tôi đứng ra làm chủ tang!"
"Đám người trong gia tộc từ khi nào cho một đứa con ngoài giá thú lên chủ trì vậy? Ha, nực cười!"
"Con ngoài giá thú có lẽ không được, nhưng chức vị cao nhất của tổng công ty có lẽ được nhỉ?"
"...Mày là S.Y"
"Cái tên tôi thấy quen thuộc mà! Chỉ là anh ngốc, không nhận ra thôi!"
"Khốn nạn! Cả lũ bọn bây..."
Cậu nhìn con người trước mắt đang mắng chửi mà cảm thấy vô cùng hài lòng!
"Anh gào thét như vậy có lợi gì Song Kang? Anh làm chuyện nguy hiểm nhưng lại quá ngu ngục! Nên thành ra khiến mình đâm đầu vào ổ kiến lửa!"
"..."
" Anh có hứng thú nghe vài sự thật thú vị hay không?"
Càng nói, cậu càng có hứng để kể cốt chuyện từ đầu đến cuối!
"Lisa là chủ tịch của Manoban! Người mà chẳng có doanh nghiệp nào dám động đến, người duy nhất động đến hiện tại là anh đấy!"
Hắn im lặng, tầm mắt hướng về cái còng trên tay.
"Động cái nào không động! Anh lại động đến người mà cô ta yêu quý nhất! Kim Jennie! Cả hai cô gái đó bị anh lừa một cú thật đau, trong khi anh tin tưởng Lisa sẽ là tay trong để phục vụ con đường tội ác tình yêu...sao? Ấy vậy mà lại tạo cơ hội cho hai cô gái đó hâm nóng tình cảm, sau đó là một cước đá anh vào tù !"
Hắn hít thở không thông, mắt nhắm nghiền lại, tay siết chặt thành quyền. Cậu đứng lên, diễn vai phản diện với hắn có vẻ vui!
"Anh yên tâm, với thế lực của Song gia có thể cứu anh một mạng! Nhưng cả đời còn lại chắc phải sống trong 4 bức tường và cơm ngày 3 bữa!"
Yunhyeong nói rồi đứng lên đi ra ngoài. Là đối diện với 4 bức tường thật sự! Không ra ngoài, không cần đi lao động, không có ai ở chung...cuộc đời hắn một mình trong bóng tối như vậy là sự thật.
...
Quá trình ly hôn được giải quyết nhanh chóng, Jennie hoàn toàn được tự do, tự do trên bất kì nghĩa nào. Công việc cũng giảm đi bớt, nhưng người yêu cô thì không, từ khi thư kí đi rồi bỗng dưng cô trở thành cái máy ...chuyện lớn nhỏ đều một mình giải quyết, Ken cũng không khá khẩm hơn, cả hai chị em đều bù đầu bù cổ, có vài lần nhắn đến khuyên nhủ Yunhyeong trở về, nhưng kết quả cô nhận được là...
"Boss! Chị hiểu cảm giác của tôi chưa?"
...Bất lực!
...
Buổi họp báo diễn ra, phóng viên hay nhà đài người ta vừa thất vọng mà vừa ngạc nhiên! Thất vọng là vì cả hai điện diện của hai công ty ra mặt không như mong đợi, vì có tin tức phong phanh ở đâu đó rằng Kim Tổng cùng chủ tịch Manoban hai người đang hẹn hò, Jennie thì người ta biết rồi, duy chỉ có cái người đứng đầu cái doanh nghiệp Manoban này là ai thì vẫn không ai biết!
[Chị xỏ mũi dư luận như vậy cảm thấy vui lắm à?]
[Nào có, em biết chị không thích để lộ danh phận mà!]
Jennie vừa nghe điện thoại! Vừa rót ly nước nóng, gia nhân trong nhà nhìn thấy cô chủ lúc cười nói với người đầu dây bên kia lại thập phần đoán được, con gái đến thời xuân sắc thì tình yêu cũng chớm nở. Vì dù gì Jennie cũng chỉ mới 25, cái tuổi đẹp nhất.
[Em chỉ buồn cười thôi, thấy người ta đoán già đoán non mô tả hình thù của chị vô cùng phong phú a!]
[Phong phú, đa dạng thì có đó baby! Còn cho chị là ông chú bụng phệ còn có cả lão già khom lưng...khụ ..khụ!]
[Cục cưng! Chị bệnh sao?.]
[Nhớ em nên bệnh! Không biết khi nào mới được ôm em vào lòng đây..]
[Dẻo miệng, là do chị bận rộn chứ em có đủ thời gian đến cạnh chị nhé!]
[Vậy sao không đến! Đến đây liền đi! Chị nhớ em muốn chết!]
[Em sợ làm phiền chị làm việc!]
[Trời ơi, không có đâu! Em đến đây là cứu chị rồi đó baby...]
Nàng nhìn lại đồng hồ, bây giờ là 7h30 tối, ngẫm nghĩ lại cũng còn sớm. Kì thực nàng cũng rất muốn gặp Lisa, cả hai đã 1 tuần không gặp mặt nhau kể từ cuộc họp đại cổ đông giữa hai bên, và sau cuộc họp đó xảy ra việc gì trong phòng của chủ tịch Lalisa thì người ta không rõ :))
[Chị đang ở đâu!]
[Công ty]
[Sao giờ này còn chưa về nhà...]
Nàng vừa nói, vừa đi đến tủ quần áo tìm đồ mặc rồi đi đến gặp cô.
[Quên nói với em chị làm ổ ở đây gần 4 ngày...]
[Sao trông chị thê thảm vậy, đã ăn uống gì chưa...]
[Rồi ~~~Rồi, nhưng rất muốn ăn thêm!]
[Ăn gì, em làm cho chị]
[Ăn em!]
[Này, này...nghiêm chỉnh chút đi!]
[Vậy rồi em có đến không!]
[Đến...]
[Vậy khi nào đến gần cổng thì gọi cho chị! Sẽ ra đón em...]
[Ừm, vậy cúp đây!]
...tút~
Cô cười thỏa mãn, xong hết rồi! Thật ra là việc đã xong hết rồi. Thấy Lisa giỏi không! Thật ra là số lượng nó không tăng lên kinh khủng như vậy đâu mà là cô làm luôn cho vài tháng sắp tới...
Chủ yếu là muốn dành thời gian cho cuộc sống yêu đương, dù gì cũng chưa hoàn thành một chuyện.
Cô bước ra ngoài, nhẹ nhàng vẫy tay với cái công ty chà bá lửa kia, từ nay về sau sẽ không gặp mày trong vòng 2 tháng tới. Jennie lái xe đi đến, thấy cô đứng ở một góc liền bẻ tay lái sang phía cô, Lisa biết nàng đến lập tức phóng ngay lên xe...
"Tháng gì mà lạnh thế không biết!"
"Ủa, sao chị nói là còn việc! Đừng nói là trốn việc nha..."
"Xong rồi, chẳng qua là muốn gặp em nên than thở vậy thôi...khụ...khụ!"
Jennie lo lắng khi thấy Lisa ho khan càng lúc càng nhiều, nàng áp tay lên trán cô, nhiệt độ có nóng lên một chút. Bàn tay mềm mại của Jennie chạm vào người mình khiến cô cảm nhận được một cổ sung sướng...
"Chị ăn uống có đàng hoàng không vậy?"
"Uw, vẫn ăn uống rất đàng hoàng không bỏ bữa! Chỉ có bỏ bữa tráng miệng!"
Jennie chợt rùng mình, Lisa đem so với lúc trước với bây giờ quả thật khác xa...
"Đi, chúng ta về nhà..."
...
Sau khi trở về nhà, cả hai cô gái hết cách đành úp mì ăn tạm, không hiểu tại sao lại lười nấu cơm. Sau đó lại ấm áp ôm ấp nhau trên sofa, cùng với dĩa trái cây...được một lúc thì Jennie mới cảm nhận được có cái gì đó đang chui từ bên ngoài vào áo nàng, bàn tay lạnh của cô chạm vào da thịt bên trong khiến Jennie run người.
"Nè, tay chị lạnh quá rồi nhé..."
"Vậy mình hoạt động chút cho nóng người đi !"
🙈🙈🙈
Lisa ôm lấy cả người nàng vào lòng, cô gái nhỏ đang dần ổn định nhịp thở, cơ thể trắng nỏn giờ lại chi chít dấu hôn đỏ rạo rực.
"Jen! Hay mình đi Pháp đi!"
"Hửm, Pháp?"
"Ừ..."
"Sao lại đi Pháp!"
"Thì đi du lịch, ở đó cũng lãng mạng nữa! Em không định đi chơi cho khoây khỏa đầu óc sao?"
"Sao cũng được, tùy chị thôi!"
"Vậy nhé, chị đặt vé rồi! Ngày mốt chúng ta đi!"
"Chị đặt vé rồi à! Vậy hỏi em làm gì nữa...hứ, đồ bao nuôi!"
"Em gọi ai là đồ bao nuôi!"
"Em gọi chị đó!"
"Em giỏi thì nói lại thêm lần nữa..."
"Đồ bao nuôi, đồ bao nuôi, đồ bao nuôi, á....uw..ưm..Li...lisa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com