Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap43: NGÂY THƠ.

Jennie đi thẳng qua nhà Jisoo để tâm sự. Nàng quyết định nói ra hết buồn bực trong lòng chi Jisoo nghe, đến nỗi Chaeyoung phải đem ly nước thứ hai ra.

"Hai người cứ nói chuyện! Em đến công trường!".

Chaeyoung rời đi khi Jennie vẫn còn đang buồn bã, có người tâm sự có lẻ sẽ tốt hơn...thuận lợi cho một số việc.

Jennie cố tình làm rơi cốc nước lên người.

Jisoo chỉ tay qua hướng nhà vệ sinh, nàng xịt sịt mũi, đi vào.

Cố tình đánh lừa Jisoo không nhìn thấy mình, Jennie mở khóa nước như mình đang vệ sinh. Rồi lẻn vào trong phòng tìm kiếm.

Nàng sao có thể thiếu kiên nhẫn trước Lisa như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ được. Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, mà nguyên nhân đó khiến nàng chẳng thể nào tin.

Hơn 1 tháng trước, khi cơ thể Jennie dần khỏe lại rồi trở về nhà. Từ lúc đó nàng đã thấy Lisa bắt đầu thay đổi. Qua vài ngày, Jennie nhận được cuộc gọi của Yunhyeonh, cậu bảo Boss dạo gần đây rất lạ, đầu óc không tập trung được vào vấn đề, hôm trước xém chút nữa là kí nhầm hợp đồng, còn quên mất mình đang có thân phận bí mất mà hiên ngang vào công ty.

Nàng trong lòng lo lắng, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, điều gì làm cô trở nên như vậy...chi đến khi, Jennie cùng Yunhyeong hợp tác, cùng nhau giải quyết!

...

"Không phải anh nói sẽ không làm hại đến người vô tội sao? Mục tiêu của chúng ta là trả thù! Là LALISA MANOBAN!"

"Sao ngây thơ vậy? Lúc trước cô ta hại gia đình mình ra nông nỗi như thế, cô ta có quan tâm đến chuyện tha cho cha một đường sống hay không!"

Nữ nhân bắt đầu hoang mang trước những lời hắn nói!

"Anh muốn Jennie và Lisa tan vỡ bằng mọi cách! Sau đó lợi dụng Jennie để Lisa phải đánh đổi tất cả! Đó là chuyện sau khi anh làm rễ của Kim gia!"

"Jennie chị ta đang rất giận Lisa! Nhưng dù gì anh cũng đừng quá đáng!"

"Biết rồi! Chaeyoung! Anh tin vào em! Chúng ta lúc trước sống trong địa ngục chẳng ai khác ngoài Lisa ám hại! Cha vì vậy mà chết, ...gia đình chúng ta ly tán! "

"Tôi hiểu rồi!"

...

Jennie loay hoay trong phòng, cố tìm kiếm vật mà mình muốn tìm, nếu như thật sự là Chaeyoung thì...

"Lọ thuốc!"

Đúng như nàng nghĩ, vấn đề của Lisa chính thuốc cô uống hằng ngày, và người làm ra chuyện chỉ có thể là người luôn cùng Lisa đi lấy thuốc hoặc giới thiệu cho Lisa.

Bác sĩ thì có thể bị mua chuộc, nhưng Hương đã nói người đó là người bác của Lisa, sao có thể làm ra chuyện này.
Vậy ra Chaeyoung...

" Không lẻ cô ấy đánh tráo lọ thuốc! "

Để tránh bị nghi ngờ, nàng lấy ra một viên, còn lọ thì cất về chỗ cũ, sau đó nhanh đi ra ngoài. Jisoo thì chẳng nghi ngờ gì...

Cả hai tiếp tục hàng thuyên...

"Chị với Chaeyoung quen nhau từ lúc nào vậy?"

" Uh...để xem nào! Hình như là 8 năm trước!"

"8 năm trước? "

"Uh, lúc đó em ấy sống ở Anh, một cô gái phải lo việc học, phải tự trang trải  cuộc sống. Tính khí trầm tĩnh, luôn kiên trì khiến chị rung động!".

Nét mặt Jisoo khi khi kể về Chaeyoung quá đỗi tự hào, cuộc đời gặp được em ấy, chịu được tính lông bông, nắng mưa thất thường của chị đúng là may mắn.

"Thế gia đình Chaeyoung...? "

"Em ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chị chỉ biết em ấy còn 1 người anh trai. Họ hàng cũng không quam tâm đến nhiều.. "

" Anh trai sao?"

Nàng thầm nghĩ ngợi, không lẻ Chaeyoung có liên quan đến những chuyện trong quá khứ!

"Vậy chị có biết anh trai của em ấy tên gì không ?"

"Chị cũng không rõ nữa! Nghe em ấy nói đang sống ở nước ngoài...hình như ở Trung Quốc! "

'Trung Quốc sao?'

"Vậy... anh ấy tên gì vậy?"

"Cái này chị không rõ! Sao em hỏi nhiều vậy, hay thấy Lisa như vậy rồi cần tìm tình yêu mới à!"

"Không có, em...ờm..."

Jisoo khẽ thở dài, cố khuyên nhủ Jennie!

"Có lẽ Lisa chỉ đang áp lực một số chuyện ở công ty, với dạo gần đây em ấy bị truyền thông để ý...nên hai người cố gắng nhường nhịn nhau một chút!"

Jennie gật gù!

"À mà, Jen! Em đừng để ý nhiều đến mấy tờ báo đó! Chỉ là nhảm nhí mà thôi! "

" Em biết rồi, cảm ơn chị!"

...

Jennie lang thang ngoài đường, nàng đi dạo chiều ở công viên, nhưng đầu óc lại đắm chìm trong suy nghĩ. Với những gì bản thân nàng tìm hiểu, thì có lẽ những rắc rối xảy ra là có người cố ý giở trò, còn mục tiêu chỉ có thể là Lisa hoặc là nàng.

Chân tản bộ, bên dòng sông đang từ màu đỏ rực của hoàng hôn, đến khi chân mây ánh lên màu hồng nhạt, Jennie mới dừng chân, ánh mắt nhìn xa xăm, vô định.

"Rốt cuộc là ai?!!"

"Jennie! "

"Jin Young? Anh làm gì ở đây?"

"Trời đây là công viên mà! Anh ra đây chơi!, không được à?"

"Không, em không có ý đó! Chỉ là...có chút ngạc nhiên!"

"Ngạc nhiên? Em dạo này sao rồi, có ổn không?"

Nàng đoán được phần nào, ý tứ của Jin Young chắc là đã thấy chuyện trên báo...

"Nếu anh đoán không nhầm...vậy ra, Lisa là chủ tịch của Monoban?".

Jennie im lặng là lựa chọn đúng cũng được mà không đúng cũng chẳng sao, bởi chuyện này không thể đinh ninh với người ngoài.

"Lisa là chủ tịch, chuyện này anh đã biết từ lâu, đối với người trong giới thương trường như thế này...chuyện này đối với anh không quá bất ngờ! "

Jennie vẫn duy trì nét mặt nhẹ như mây, nhưng nội tâm lại xáo trộn không ngừng! Thân phận người yêu nàng dễ dàng bại lộ như vậy sao, chuyện này không hề đơn giản!

"Nghe nói anh sắp về Trung Quốc? "

Nàng thấy rõ ánh mắt hắn chùn xuống, khi không lại bày nét này ra trước mặt nàng.

"Anh phải về Trung Quốc, nhưng...thật sự không nỡ?"

"Tại sao?"

"Vì có em ở đây! Jennie...anh biết chuyện này quá mức tùy hứng nhưng em cho anh cơ hội được không! Lisa thật sự không đối tốt với em!"

"Ai nói tôi không đối tốt với cô ấy ?"

Cô từ khi hối hận để Jennie chạy ra ngoài thì mới giáo dáo dác đi tìm, cô biết mình đã quá vô lí.

Jennie cũng bị Lisa làm cho giật mình, đa phần là giọng nói vang lớn, cùng cái khoác vai nàng như giữ của.

"Đối tốt? Đến chuyện công khai yêu nhau cô còn không làm được! Thì Jennie đã chịu bao nhiêu thiệt thòi rồi!".

Nói đến đây người bị ghim đâm ngược lại là Lisa, vì nồng cốt người không muốn công khai chuyện tình cảm là Jennie. Nàng nghe hắn nói vậy, như tiếng sét ngang tai, bỗng lo lắng nhìn cô như trăn trối.

"Chuyện của người ta, cậu quản được à? Công khai hay không công khai, cũng không tới lược cậu cho phép!"

"Đúng, là tôi không liên quan. Nhưng với tư cách là người thật lòng yêu cô ấy ...tôi không cho phép..."

"Jennie! Đừng giận nữa! Lili đưa về nhà, cơm chị cũng đã nấu sẵn, chỉ chờ bà chủ về thưởng thức!"

Nàng ngơ ngác nhìn Lisa biến đổi trạng thái nhanh như chớp, bản thân không tránh khỏi ngạc nhiên, chỉ thuận người ngày càng nép sát vào lòng cô.

"Nè, cô có biết lịch sự..."

" Trời sắp chuyển mưa rồi, rác bay đến chúng ta càng nhiều. Về thôi Jen!"

Một người như không khí, hai người kia thì ôm ấp nhau rời khỏi. Jin Young đơ người, chỉ biết cười khổ.

...

Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền ra khiến Lisa khó khăn chỉnh lại ý nghĩ trong đầu. Đã rất lâu rồi kể từ khi Jennie hồi phục vết thương cũng làm Lisa ăn chay trường mấy tháng.

Cộng thêm giận dỗi như vậy, Lisa cô tự phải làm mình mềm dẻo như trước .

Nàng bước ra, Lisa đã cười tươi rối, nhưng đáp trả là cái phớt lờ, không thèm để ý.

"Đi đâu vậy!".

"Ra ngoài!"

"Tại sao phải ra ngoài?"

"Em không muốn ngủ cùng..."

Lisa buồn bã thở dài. Jennie đến cái ánh mắt còn không cho, huống chi là giải hòa.

"Thôi, em nhủ trong phòng đi. Tôi ra ngoài! "

Thân hình cao lớn của cô chen ngang nàng, Jennie quay lưng đi tới giường rồi ngồi xuống. Lisa cười giang, cô vốn khóa cửa lại rồi trở vào trong, căn bản không có ý định ra ngoài.

"Sai chị còn ở đây? Ra ngoài!!!"

"Ra ngoài chị ngủ không được!  Thôi nào, đừng giận nữa!"

Cô nhẹ nhàng ôm Jennie vào lòng, rồi dần áp nàng xuống giường. Dùng đôi môi căn mộng hôn nàng.

Jennie cũng như Lisa, đã lâu không làm chuyện này khiến cơ thể mẫn cảm như lần đầu.

"Baby, chờ chị một chút!"

Lisa biết rõ đêm nay khó ngủ, nên không muốn bị gián đoạn mà đi uống thuốc. Nàng nhìn cô và cả lọ thuốc Lisa cầm trên tay, nhãn và tên giống nhau. Nhưng sao viên trong lọ ở nhà Jisoo là màu vàng, càng Lisa uống vào lại là màu trắng?

Jennie chưa kịp đưa ra câu trả lời cho chính mình, Lisa đã cuồng nhiệt chiếm lấy Jennie.

Cả căn phòng tăng dần nhiệt độ, một đêm hoan ái để lại bao nhiêu vết tích ...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com