02 | Cố Gắng Vì Nhau
Điều hối hận nhất cuộc đời anh, đó chính là không bảo vệ được em để em có thể ở bên anh mãi mãi
Dạo gần đây, tần suất Johny về nhà trễ rất nhiều, thậm chí có nhiều đêm chẳng về nữa. Đã vậy, thành phố mà Jennie và Johny sinh sống xuất hiện rất nhiều vụ cướp khiến cô lo lắng không yên vì ở nhà một mình.
'Ring'
Đồng hồ điểm 0 giờ, Jennie đang ngủ gật trên ghế sofa liền giật mình tỉnh dậy. Đã trễ, người vẫn chưa về, có lẽ đêm nay lại ngủ một mình nữa rồi.
Jennie chán nản đi vào phòng, đây chính xác đã là đêm thứ 3 anh không có ở nhà rồi. Cô thực sự rất nhớ anh, cô muốn được ngủ trong lòng anh một lần nữa.
Nằm suy nghĩ một hồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Jennie nào hay, khoảng 4 giờ sáng Johny mới về đến nhà. Anh đi rất nhẹ nhàng vì sợ sẽ đánh thức cô dậy. Nhìn thấy cô ngủ, Johny ngồi bên cạnh, ngắm nhìn chăm chú.
Anh thề, chẳng có người con gái nào có thể làm anh yêu nhiều đến thế nữa. Jennie đã hy sinh vì anh quá nhiều, đáng lẽ cô sẽ có một cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng vì anh, cô chấp nhận mất tất cả.
Vì thế nên anh phải cố làm tất cả mọi thứ để Jennie có được những điều tốt đẹp nhất khi ở bên anh.
"Jennie, anh nhất định sẽ khiến em sống một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Anh hứa đấy, chờ anh một thời gian nữa nhé!"
Hôn lên trán cô, sau đó Johny tắm rửa thay đồ, lại rời đi tiếp. Không biết công việc của anh là gì mà lại bận rộn đến như vậy.
Sáng hôm sau, Jennie mệt mỏi thức dậy. Cô nhìn đồng hồ, đã 7 giờ sáng rồi sao. Lười biếng vươn người, cô phải chuẩn bị đi làm thôi.
Ăn vội một cái bánh mì và uống một hộp sữa là xong bữa sáng. Jennie đóng cửa rời khỏi nhà rồi chạy ra trạm xe buýt để đón xe. Buổi sáng nào cũng như nhau, Jennie đều bận rộn như thế.
Johny: buổi sáng tốt lành!
Là tin nhắn của Johny, dù đêm không về nhưng sáng nào anh cũng nhắn cho cô rất đều đặn.
Jennie: đêm qua anh vẫn không về à?
Johny: anh xin lỗi, công việc dạo này nhiều quá.
Jennie: thế tối nay anh có về không?
Johny: maybe, anh sẽ báo em sau.
Jennie chỉ xem không trả lời, và đảm bảo bên kia đầu dây cũng biết là cô đang rất khó chịu.
Thở dài, cô có cảm giác dạo này anh và cô xa cách nhau rất nhiều. Chỉ sợ, cả hai dần sẽ quen cảm giác này và trở nên lạ lẫm với nhau thôi.
Jennie thực sự rất sợ.
Tiếng xe buýt dừng khiến dòng suy nghĩ của Jennie cũng bị cắt. Cô nhanh chóng xuống xe và vào cửa hàng để bắt đầu chuẩn bị làm việc.
______
Jennie về đến nhà đã là 18 giờ tối, cô mệt mỏi buông túi xách lên ghế sofa rồi ngồi ịch lên và ngửa đầu thư giãn.
Từ nhỏ giờ luôn sống trong nhung lụa, bây giờ ngày nào cũng cố gắng làm việc để kiếm từng đồng. Nhiều lúc cô cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc, nhưng thà mang tiếng như thế chứ xa Johny là chuyện cô không thể làm được.
Nhắc đến anh mới nhớ, không biết hôm nay có về không nữa.
Jennie lấy điện thoại trong túi xách ra, nhắn tin cho anh.
Jennie: hôm nay anh có về không?
Johny: có, anh sẽ về.
Tin nhắn của Johny khiến Jennie vui hẳn lên, cuối cùng cũng được gặp anh rồi.
Jennie: vậy em sẽ nấu vài món anh thích nhé!
Johny: okay.
Tắt điện thoại, Jennie háo hức vào bên trong bếp và nấu bữa tối.
Đúng 20 giờ tối Johny đã về tới nhà. Vừa bước vào cửa, anh đi bị một thân hình bé nhỏ lao đến và ôm chầm lấy anh. Có lẽ như Jennie đã nhớ anh lắm rồi.
Johny cũng ôm lấy cô, sau đó cả hai hôn nhau, một nụ hôn bù đắp cho sự nhớ nhung vừa qua.
- Mấy ngày rồi không gặp anh, em thực sự nhớ anh lắm.
- Anh xin lỗi, anh sẽ cố về với em thật nhiều và không vắng nhà nữa, nhé?
Jennie gật gật đầu, mắt rơm rớm những giọt nước mắt. Johny cười lau nước mắt cho cô, sau đó nắm tay cô đi vào nhà.
- Thôi, vào ăn tối thôi. Hôm nay babe của anh nấu gì đây?
- Em nấu toàn món anh thích không thôi, vào ăn đi kẻo nguội.
Cả hai ngồi vào bàn và cùng nhau ăn bữa tối. Jennie và Johny vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện với nhau. Trông họ thật hạnh phúc.
- À, dạo gần đây khu phố của mình xuất hiện rất nhiều vụ trộm, anh có biết không.
Nghe đến đây, bỗng Johny có chút ho nhẹ, sau đó lấy lại tinh thần một chút.
- Ừm, anh có xem tin tức và cũng có biết. Em đôi lúc ở nhà một mình, nhớ cẩn thận đấy.
- Em biết mà, nhưng em vẫn sợ. Mong sao cảnh sát mau bắt được đám trộm đó để mọi người còn an tâm.
Johny không trả lời, tuy nhiên gương mặt anh có chút thất thần. Chẳng hiểu tại sao nữa.
Ăn tối xong, Johny rửa chén bát còn Jennie đang ngồi ngoài phòng khách gọt một ít trái cây để vừa xem phim vừa ăn cùng anh.
'Reng'
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Johny.
Johny đi từ trong bếp ra, nhìn tên người gọi, anh liền xin phép Jennie rồi ra ngoài nghe điện thoại.
Jennie ngồi từ phòng khách nhìn ra nơi Johny đang nói chuyện điện thoại. Không biết là ai gọi tới và anh đang nói gì, nhưng trông anh rất nghiêm túc và có chút bực bội.
Lát sau anh đi vào, vẻ mặt đã bình thường trở lại, cứ như không có gì xảy ra.
- Là ai gọi thế anh?
- Một vài người đồng nghiệp thôi ấy mà. Không sao đâu!
Jennie gật gù cho qua chuyện.
Cả hai cùng nhau ngồi xem phim. Sau khi trời đã điểm khuya, Jennie và Johny vào phòng và ôm nhau ngủ một giấc thật yên bình và ấm áp.
END 02.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com