1
"tb, đi nào"
tôi đang đứng bần thần trước cái máy bán hàng tự động, một bàn tay khác bỗng đan vào tay tôi. giọng nói nam tính trầm ấm ấy đánh thức tôi
"ơ, na jaemin" tôi nhìn vào người vừa nắm chặt lấy tay tôi
"cậu lại thức cả đêm ở phòng thực hành đấy" jaemin giật lấy mấy đồng xu trong tay tôi, bỏ vào túi quần cậu "đi, tớ mua americano cho cậu, uống mấy cái cà phê ở máy tự động như này hại lắm"
"cậu không ăn trưa à?" tôi hỏi jaemin, sáng nay cậu ấy cũng có tiết mà
"muốn ăn trưa với cậu" jaemin nhìn tôi cười tươi. nụ cười của cậu ấy, đẹp đến chết người, bảo sao không cô gái nào từ chối cậu được
tôi cứ đứng nhìn jaemin như vậy, giữa sân trường. trông chúng tôi chẳng khác nào một đôi tình nhân đang vô cùng hạnh phúc
"đi, chúng ta đi ăn món cậu thích, đi ăn mỳ lạnh!" jaemin dắt tôi đi, cậu nắm chặt tay tôi, còn đeo túi xách hộ tôi nữa. cậu ấy đúng là "chàng trai ngọt ngào nhất đại học seoul mà"
đến quán mì, chúng tôi gọi 2 bát mì để thưởng thức, jaemin còn chu đáo đến mức cắt nhỏ sợi mì ra cho tôi dễ ăn, cậu cũng chuẩn bị nước cho tôi nữa.
"jaemin à, cậu cứ như này, mấy em gái chị gái của cậu lườm chết tớ mất"
jaemin nhìn tôi phì cười
"cậu nói gì vậy, cậu hơn họ nhiều" jaemin lấy đũa cho tôi "à đúng rồi, tối nay đi uống một ly nhé ?"
"chỉ mình với cậu thôi á ?"
"không" jaemin gắp miếng củ cải muối đặt vào bát mì của tôi "mấy đứa năm nhất học được 1 kì rồi mà cũng chưa quen được nhiều tiền bối ở cụm khoa thiết kế, si ah quyết định hôm nay mời vài đại diên các khoa đến, kiểu vậy"
"song si ah bên khoa thiết kế dịch vụ á ?"
"ừm đúng rồi, bà hoàng tiệc tùng của cụm khoa đấy"
"vậy na jaemin là đại diện khoa thiết kế thời trang à?" tôi tiếp tục đưa những sợi mì mát lạnh vào miệng
"ừm, tớ muốn cậu đi cùng, lâu lắm rồi cậu cũng đâu có đi tụ tập, nhân cơ hội này làm quen thêm nhiều người đi, nhé ?"
"để suy nghĩ..." tôi tiếp tục ăn
"đi với mình đi, tối nay rồi mà, bây giờ là hơn 1h chiều rồi đó, cậu chỉ còn khoảng 6 tiếng nữa thôi" jaemin dùng giọng nói ngọt ngào để mủi lòng tôi
"biết rồi, tớ đi với cậu"
.
tối đến, jaemin dắt tôi đến một hàng thịt nướng gần trường. ở đây đông người thật, tôi thấy sơ sơ cũng có thiết kế mỹ thuật, thiết kế ánh sáng, kiến trúc, thiết kế nội thất, thiết kế đô thị,... à còn vài người lạ mặt nữa, chắc là sinh viên năm nhất
"na jaemin đến rồi, vậy là đủ rồi chứ sao ?" jung jaehuyn, tiền bối năm 4 khoa kiến trúc nói
"chưa đủ đâu anh, thiết kế đồ hoạ chưa đến" si ah ngăn jaehyun rót rượu
"à mà, ai đây ? mỹ nhân nào đi cùng jaemin vậy ?" si ah quay qua hỏi tôi
"à, giới thiệu với mọi người, đây là park tb, bạn thân của em đó, bọn em chơi với nhau từ trung học"
"oà, hai người chơi với nhau gần 10 năm rồi ư ?" một em sinh viên năm nhất cố gắng gây ấn tượng tốt
"tb hay ngại lắm, mọi người cởi mở với cậu ấy nhé" jaemin cười tươi với mọi người trên bàn ăn, tay cậu ấy nắm lấy tay tôi
"xin lỗi nhé, tôi đến muộn" một người con trai chạy vội vào quán
"ô lee jeno!" si ah vẫy tay
jaemin quay lại, nhìn người con trai ở phía cửa
"lee jeno!! về rồi ư ?" jaemin chạy đến ôm cậu ấy
"na jaemin, sống tốt chứ?" cậu trai jeno ấy vỗ vai jaemin
tôi tò mò quay lại nhìn người tên lee jeno ấy
gì vậy ? sao tim mình đập nhanh vậy ?
cậu ấy ngồi đối diện tôi, tôi bị sao thế này ? sao lại có thể rung động với người mình gặp lần đầu chứ ?
"lee jeno, chương trình du học trao đổi tại mỹ thế nào ? 6 tháng vừa qua, chắc chú em vất vả lắm" jaehuyn nói, tay cầm ly rượu lên cụng chén với jeno
"cũng không vất vả lắm, đi để học hỏi mà" jeno uống cạn ly rượu ấy, rồi đánh mắt qua nhìn tôi
có lẽ jeno biết tôi, cậu ấy thân thiết với jaemin như vậy mà. nhưng sao tôi có thể không hề biết đến sự tồn tại của jeno ? mà cũng đúng thôi, tôi chẳng chơi với ai ngoài khoa cả, còn thì jaemin thì ai cũng quen.
nhưng lee jeno thật kì lạ. cậu ấy khiến tôi không thể rời mắt. bầu không khí lúc jeno bước vào cũng thay đổi hẳn. mọi người vui vẻ và thoải mái hơn khi jeno đến. cậu ấy đẹp thật, đẹp đến mức tôi muốn sở hữu.
mọi người đang ăn uống và trò chuyện vui vẻ. tôi thì không thể nói chuyện nhiều với ai cả. thật ngột ngạt mà...
"jaemin à, đưa tớ đĩa tokbokki được không ?" tôi nói nhỏ với jaemin
"đợi tớ nhé" jaemin thì đang mải cười đùa cùng mọi người
không hiểu sao, jeno lại đẩy đĩa tokbokki đó đến trước mặt tôi. cậu ấy nhìn tôi trìu mến, mắt cười hiện lên vô cùng đáng yêu
"chúc ngon miệng !" jeno cười
"cảm ơn cậu..." tôi thật sự ngại ngùng mà...
"tớ ra ngoài hít thở chút nhé" tôi quay qua nói với jaemin, rồi đứng dậy
jeno cũng đứng dậy ra ngoài
không khí bên ngoài thật thoáng đãng mà. không hiểu sao tôi lại nghe lời jaemin đến đây, chẳng quen ai hết cả, bầu không khí thật bí bách mà.
"cậu là bạn gái jaemin à ?" là giọng lee jeno
"không phải!" tôi quay lại "chỉ là bạn thôi"
"ồ, ra là vậy" jeno lấy trong túi quần một bao thuốc lá ra "có muốn hút một điếu không ?"
tôi đã từng thử hút thuốc cho bằng bạn bằng bè, nhưng rồi không thể hút theo vì ghét mùi khói.
thấy tôi do dự, jeno cầm một điếu lên đặt kề môi tôi
"để tôi châm lửa" jeno bật lửa lên, đốt điếu thuốc
làn khói mờ ảo bay nhẹ lên giữa tôi và jeno. cậu ấy đã châm lửa cho tôi rồi, không hiểu tại sao tôi lại không muốn từ chối điếu thuốc này...
tôi cầm lấy và đưa lên miệng ngậm, jeno cười rồi cũng châm một điếu cho bản thân. cậu rít một hơi rồi nhả làn khói trắng ra. tôi cũng hút một hơi. nhưng rồi bị sặc, đã lâu lắm rồi tôi mới hút...
"vậy mà tôi cứ tưởng cậu biết hút" jeno phì cười, cậu lấy điếu thuốc ra khỏi miệng tôi, vứt vào sọt rác gần đó
"xin lỗi..."
"sao cậu phải xin lỗi tôi chứ ? một bông hồng đẹp thì không nên đụng vào khói thuốc đâu" jeno vuốt tóc tôi
bông hồng đẹp ? cậu ấy vừa gọi tôi như thế sao ?
"này, hai đứa kia làm gì ở ngoài thế , mau vào đi, mọi người chuẩn bị chơi sự thật thử thách đấy" tiền bối jaehyun ngó đầu ra khỏi quán, gọi chúng tôi vào
"jeno vừa đi đâu vậy ?" si ah nhanh chóng hỏi
"vừa đi hút thuốc thôi" jeno trả lời
"ồ, hút một mình sao ? vậy sao lại vào cùng tb vậy ?" si ah hỏi sang tôi
"tôi ra ngoài hóng gió thì gặp cậu ấy thôi" tôi trả lời cho qua
"nào, bây giờ mình xoay chai nhé, vào ai thì người đấy phải bốc một lá bài, sự thật hay thử thách" si ah phổ biến "lưu ý nhỏ là, cứ hai lá sự thật liên tiếp, thì lá thứ 3 bắt buộc là thử thách"
chiếc chai bắt đầu xoay, từ từ chậm lại. cuối cùng chiếc chai dừng hẳn vào jaemin
jaemin bốc lấy một lá sự thật, rồi đọc to lên cho mọi người cùng nghe
"nói thật về số lần "bắt cá" từng có hoặc uống 3 ly"
"nói đi tiền bối" một em nữ sinh năm nhất tò mò, nhìn ánh mắt là biết, cô bé đó mê jaemin như điếu đổ rồi
"ừm, chưa từng bắt cá nhiều tay, hẹn hò với ai chỉ chung thuỷ với người đấy" jaemin dõng dạc trả lời
"ầy, nghe có hợp lý không vậy ?" si ah chêm vào " tb à, jaemin đã bao giờ yêu nhiều cô một lúc chưa ?"
"ớ, ch.. chưa..." tôi ngập ngừng, làm sao tôi biết được, lời nói thường ngày của cậu ấy đã như lời tán tỉnh rồi, sao tôi biết được cậu ấy yêu bao người
"thế nhé, tôi xoay chai đây" jaemin nhanh chóng xoay chiếc chai rỗng
chiếc chai lần này chỉ về một anh sinh viên năm ba, và anh ấy đã chọn sự thật rồi kể về "lần đầu" của mình
chiếc chai tiếp tục xoay, lần này nó chỉ về hướng lee jeno
"ồ, jeno à, chỉ được chọn thử thách thôi đấy" si ah nhắc
jeno cười, rồi bốc lá bài thử thách lên, dõng dạc
"hôn môi người khác giới bạn thấy đẹp nhất ở trên bàn nhậu, hoặc uống 5 ly"
tôi giật mình khi nghe câu thách đó, nếu tôi là cậu ấy, nhất định tôi sẽ uống
"ở đây, có 5 bông hồng, không biết jeno chọn ai nhỉ ?" jaehyun nói, trên mặt hiện hơi nét cợt nhả
jeno cười nhẹ, cậu xoay chén rượu trên tay, rồi đặt nó xuống
" tb..." jeno khẽ nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com