Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"tb..." jeno khẽ nói

hả...? cậu ta vừa nói tên tôi sao ? chuyện gì thế này ?

tôi hoảng hốt, nhìn sang phía jaemin để cầu cứu. nhưng cậu ấy đang bận "tâm sự" với một cô sinh viên năm nhất. na jaemin à, tôi đang gặp nạn đó! sao cậu có thể tiếp tục tán tỉnh trong khi người bạn thân yêu này đang trong tình huống siêu khó xử ?

"thôi thì cứ hôn đi rồi đổ lỗi cho men rượu" si ah thấy tôi ngập ngừng " được lee jeno chọn là người đẹp nhất hẳn là cậu rất may mắn" giọng cô ấy có chút ghen tỵ.

jeno đứng lên, có vẻ cậu ấy đã sẵn sàng cho việc hôn tôi. jeno bước ra, tiến lại đến chỗ tôi. cậu cầm tay tôi và giúp tôi đứng dậy. chúng tôi đối diện mặt nhau

"lần đầu cậu hôn ư?' jeno hỏi tôi, một tay cậu đặt ở vai tôi, tay còn lại yên vị trên eo tôi.

"không, là lần đầu hôn người vừa mới quen chưa được 1 ngày" tôi đứng im chịu trận

jeno cười nhẹ. cậu đặt tay lên mặt tôi, rồi từ từ kéo tôi lại gần. mọi người hào hưng nhìn. lúc này jaemin mới để tâm. tay cậu cầm ly rượu, ánh nhìn có chút không vừa lòng

ôi không... lỡ hôn rồi !

dòng suy nghĩ ấy vụt qua môi tôi và cậu chạm nhau. cậu ấy hôn tôi rồi! không hiểu sao tôi lại thích nụ hôn này đến vậy... cậu ấy là thứ tôi tò mò và muốn có được. tôi cứ để cậu ấy dây dưa, dẫn dắt. thuận theo tự nhiên, tay tôi vòng qua cổ cậu và kéo cậu vào sâu hơn. jeno cũng vậy, cậu siết eo tôi hơn và tiếp tục hôn tôi sâu hơn. chúng tôi cứ say sưa như vậy... trước mặt mọi người.

jaemin nhìn tôi như vậy, có vẻ cậu có chút không vừa ý. tay cậu cầm chén rượu, nhìn tôi và jeno rồi uống liên tục

"jaemin à, anh đừng uống nhiều như vậy..." cô bé sinh viên năm nhất ngồi cạnh cậu cản lại

"từ khi nào mà tôi với em thân thiết đến mức, em quên rằng phải gọi tôi là tiền bối thế?' jaemin có chút không vừa ý " đừng làm chén rượu của tôi mất ngon"

"oaaa, hai người kia dừng lại được rồi đấy, chúng tôi ở đây đều là những đôi môi thiếu nụ hôn đó!" si ah ngao ngán nói

lúc này jeno mới nuối tiếc buông tôi ra. còn tôi thì như bừng tỉnh. tôi vừa làm một chuyện sẽ khiến tôi nổi tiếng toàn trường vào ngày mai đấy! sao tôi có thể không lường trước được hậu quả chứ ?

"aish, anh ra hút thuốc đây, ai đi theo không ?" jaehyun đứng dậy, cầm bao thuốc lá

jaehyun vừa bước ra ngoài, si ah rồi vài người nữa đều đi theo. chỉ còn tôi, jaemin và jeno ở lại.

thấy jaemin gù gật, tôi biết là cậu đã say rồi. tôi liền chạy ra đỡ cậu

" sao hôm nay lại uống say vậy ? na jaemin, đứng dậy tôi đưa cậu về"

jaemin đổ ụp vào người tôi, cậu dựa vào vai tôi mệt mỏi. mắt jaemin nhắm lờ đờ, cậu ấy sao vậy ? chưa bao giờ tôi thấy na jaemin say khướt như này.

"để tôi đưa cậu ấy về cho" jeno ngỏ lời " cậu và cậu ấy đi một mình không an toàn đâu"

"khô- không cần, tôi tự đưa cậu ấy về được" tôi gạt lời đề nghị của jeno "cảm ơn đã lo cho chúng tôi"

.

tôi đưa jaemin về rồi cũng về thẳng nhà. mệt mỏi nằm xuống giường, tôi không hiểu sao hôm nay mình lại dễ dãi như vậy. khoảnh khắc jeno bước vào tôi cảm thấy quanh tôi không còn gì hiện hữu. không gian ấy chỉ còn tôi và cậu ấy một mình. khoảnh khắc jeno đưa tôi điếu thuốc, cứ như thể nếu tôi không cầm lấy, jeno sẽ mãi vụt khỏi tôi vậy. tôi vốn là người có tính sở hữu cao, giây phút thấy jeno, tôi chỉ muốn cậu ấy sẽ thuộc về riêng tôi. nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác như cậu ấybông hoa đẹp nhất ở vườn địa đàng, còn tôi thì bị cấm bước vào trong khu vườn ấy

gạt bỏ những suy nghĩ ấy đi, sự mệt mỏi và men rượu nhẹ nhàng đưa tôi chìm vào giấc ngủ.

.

"xin lỗi nhé, tớ mệt quá nên nghỉ tiết buổi sáng, không thể đón cậu được, chiều gặp cậu"

"cảm ơn đã đưa tớ về <3"

dòng tin nhắn của jaemin đập vào mắt tôi, mới đó mà trời đã sáng rồi ư ? 

"ừm, nghỉ ngơi nhé, chiều gặp, tớ sẽ mua cà phê"

trả lời tin nhắn jaemin xong, tôi cũng mau chóng thay đồ rồi đến trường thôi, sáng nay có tiết về cách làm portfolio, hêiz không đi học thì chỉ có học lại môn mất.

chạy vội qua starbucks mua một cốc americano, rồi lại chạy vội lên trường. thề với chúa, tôi sẽ không bao giờ đi mấy buổi tụ họp khoa như này nữa. men rượu làm tôi ngủ say như chết mà!

đang nhắm mắt nhắm mũi chạy, tôi đâm sầm vào ai đấy. người ấy liền đỡ tôi lại. ôi may quá, cốc cà phê trên tay tôi không đổ vào người tôi hay người tôi vừa mới đâm vào.

"tôi xin lỗi ạ! cậu có sao không ?" tôi liền xin lỗi người tôi đâm vào

"việc gì phải chạy vội thế ?"

lee jeno ?

tôi ngẩng mặt lên nhìn, quả đúng là lee jeno. cậu ấy nhìn tôi mỉm cười, mắt cười đáng yêu lộ ra. jeno đưa tay ra vuốt tóc tôi, yêu chiều

"phải cẩn thận chứ, cà phê mà đổ vào áo sơ mi trắng của cậu thì lớn chuyện đấy" tay jeno hạ dần từ tóc tôi, xuống vai tôi

"xin lỗi cậu nhiều nhé, tôi sắp muộn rồi, phải đi thôi"

"ừm, mau đi đi, gặp cậu sau vậy" jeno lại xoa tóc tôi

tôi ngại ngùng chạy vào hội trường, khoảnh khắc cậu ấy xoa tóc tôi thật dịu dàng mà, tôi bất giác đỏ mặt...

.

tiết học kết thúc, tôi thu dọn đồ đạc rồi về phòng thực hành tiếp tục hoàn thiện bản thiết kế. hêiz, trước kì nghỉ hè phải nộp trong giáo sư ít nhất một trang phục dạ hội, mà bây giờ tôi còn chưa phác hoạ xong nữa, còn chọn màu, chọn vải may , may trang phục nữa, biết bao công đoạn cần hoàn thiện...

"sao lại ngồi thụp ở đây ?'

gì vậy...? đừng nói là mình ảo giác ra giọng lee jeno nhé ?

" sao không vào trong đi, ngồi ngoài của như này người ta lại tưởng cậu có chuyện gì đấy tb"

tôi ngẩng mặt lên nhìn, lại là lee jeno, cậu ấy lại đứng trước mắt tôi, vẫn là nụ cười dễ mến ấy.

"sao cậu lại ở đây ?"

"phòng thực hành của thiết kế đồ hoạ ở tầng trên, nên tôi phải đi qua phòng thực hành khoa cậu"

tôi gật gù, một tay ôm macbook và vài cuốn sổ, một tay chống lấy mặt sàn cố đứng dậy.

"tôi đỡ cậu dậy"

jeno choàng tay qua vai tôi, hai tay cậu ấy ôm lấy đôi vai tôi, cả người tôi nằm gọn trong jeno 

"cảm ơn.." tôi nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấy

"đáng yêu quá" jeno nhìn tôi cười

cậu ấy vươn tay vén tóc tôi ra sau tai, xoa đầu tôi rồi từ từ, trượt tay của cậu xuống vai tôi, chạy dọc tay tôi, rồi bàn tay cậu nhẹ siết lấy bàn tay tôi, rồi níu kéo rời đi.

"tôi đi nhé" jeno nhìn tôi, rồi quay lưng đi

tôi cũng lặng lẽ bước vào trong phòng thực hành

nhưng rồi, tôi quay lại

"lee jeno!'

jeno quay lại, nhìn tôi chăm chú

"tối nay... đi uống với tôi nhé ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com