Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4




lạ quá, tại sao cậu ấy không liên lạc nhỉ ...?

tôi cầm điện thoại và nhìn chăm chăm vào nó. đã một tuần rồi jeno không liên lạc lại với tôi. có chuyện gì sao ? tôi cứ đăm chiêu vào cái điện thoại. muốn gọi cho cậu ấy quá... muốn nghe giọng cậu ấy quá...

"này, làm gì mà cứ đờ đẫn thế ?" giọng jaemin vang lên

"à.. không có gì đâu..." tôi đặt điện thoại xuống và tiếp tục vẽ

"dạo này cậu lạ lắm nhé ?" jaemin xoa tóc tôi "đang hẹn hò à?"

cảm giác này... giống cậu ấy quá...

"hẹn hò gì chứ ?" tôi lườm jaemin "deadlines bài tập còn chưa xong nè"

"cần gì phải lườm tớ như vậy chỉ là tự nhiên thấy cậu như người trên mây nên tớ hỏi thôi mà" jaemin lấy trong túi quần ra một bao thuốc

"này! không được hút thuốc trong toà nhà " tôi giật lấy bao thuốc đó ngay "với cả tớ bảo cậu bỏ thuốc rồi còn gì !!"

"ừ thì bỏ rồi... nhưng mà là bỏ thuốc lá địện tử..." jaemin lấy lại bao thuốc từ tay tôi, cất lại vào túi quần " với cả tớ hút thuốc để giải stress thôi không hút nhiều đâu.."

"không được!" tôi nghiêm nghị "cậu chăm lo cho sức khoẻ của mình đi, sao mà tớ lúc nào cũng chăm sóc cậu được"

"tớ biết rồi, xin lỗi tb nhé !" jaemin nhìn tôi cười ngọt ngào "đi ăn bingsu nhé ? trời nóng quá" jaemin liền kéo tay tôi đi

tôi và jaemin đi ăn bingsu xong, tâm trạng tôi chẳng khá khẩm hơn chút nào. có chuyện gì vậy nhỉ ? sao jeno không gọi cho mình? những dòng suy nghĩ ấy cứ chạy trong đầu tôi, khiến tôi không thể tận hưởng buổi đi chơi với jaemin hết mình được

jaemin dường như cũng thấy được tôi đang mơ hồ về chuyện gì đó mà không tập trung vào cậu

"cậu sao thế ? nằm mơ giữ ban ngày à ?" jaemin cúi xuống nhìn tôi " hay để tớ thơm má một cái cho tỉnh nhé ?"

"không, không có gì đâu..." tôi cười trừ cho qua

"vậy, chúng ta nên làm gì tiếp đây nhỉ ?" jaemin vẫn tung tăng, cậu theo thói quen lồng tay vào tay tôi

nhưng tôi rút tay lại...

jaemin cảm thấy khó hiểu, cậu nhìn tôi với ánh mắt bối rối

"xin lỗi, jaemin à, tớ hơi mệt, tớ muốn về nhà..." tôi cố gắng tránh ánh mắt khó hiểu của cậu

"để tớ đưa cậu về, tớ đi lấy xe ngay" jaemin vẫn đáp lại tôi bằng giọng cưng chiều

"không, không cần đâu, tớ sẽ bắt taxi, tạm biệt" tôi từ chối rồi mau chóng rẽ sang một hướng khác

.

về đến nhà đã là 9h tối, tôi quăng túi xách qua một bên, rồi nằm xuống giường ngay lập tức. tôi lại cầm lấy cái điện thoại và nhìn chăm chăm vào nó.

"tại sao cậu lại không gọi chứ ?" tôi ném cái điện thoại sang bên cạnh rồi quyết định đi tắm

tắm xong, tôi vốn định làm bài tập tiếp thì chuông điện thoại vang lên, không nhìn tên người gọi tôi vô thức bắt máy

"nhớ tôi không ...?"

là jeno gọi...

"sao cậu lại gọi giờ này vậy ?" tôi ngập ngừng trả lời

"còn tôi thì nhớ cậu lắm đó..."

"..."

"tôi ở dưới nhà cậu đó, chúng ta đi chơi một chút nhé ?"

tôi vẫn im lặng

"không trả lời tức là cậu đồng ý, nếu cậu không xuống tôi sẽ ở đây cả đêm"

thế rồi jeno cúp máy

tôi đơ ra một lúc, rồi cũng bắt đầu sửa soạn

xuống tầng đã thấy jeno đợi sẵn, vừa nhìn thấy tôi cậu đã cười thật tươi, rồi chạy lại chỗ tôi

"đã lâu không gặp.." jeno nhìn tôi cưng chiều, như một thói quen, tay cậu đặt hờ hững ở eo tôi

"sao giờ này còn đến ?" tôi hỏi cậu

"nhớ cậu..."

tôi ngẩng lên nhìn jeno, hai mắt chạm nhau, jeno vẫn nhìn tôi với ánh mắt đậm tình như vậy..

"cậu không thắc mắc tuần vừa rồi tôi ở đâu ư ?"

"không..."

"tôi đi thực tập" jeno vén tóc tôi "chứ tôi không đi với cô nào khác đâu, đừng lo"

ngay giây phút tôi nghe được những lời cậu nói, trong lòng tôi nhẹ nhàng hẳn và có chút mừng thầm...

"tôi với cậu có là gì đâu mà tôi phải lo chứ ...?"

"vậy ư...? nhưng tôi thì muốn là gì với cậu lắm..."

hai má tôi ửng hồng, jeno cũng nhìn thấy nên cậu khẽ cười.

"dạo này chắc cậu bận bịu bài tập lắm, chúng ta đi xả stress nhé ?"

.

jeno đưa tôi đến một nơi rất lạ lẫm, hình như đây là trường bắn...

"sao cậu lại đưa tôi đến trường bắn chứ ?" tôi nhìn jeno

"bắn súng là môn thể thao giải stress đấy, đi nào"

jeno đưa tôi vào, rồi giúp tôi đeo đồ bảo hộ nữa. cậu ấy cũng lắp sẵn đạn vào súng luôn. rồi, jeno đứng ra phía sau tôi, cầm lấy tay tôi

"nào, cầm thử đi, rồi nghĩ về những gì cậu bức xúc, hít thở đều, và bắn, mọi thứ sẽ theo viên đạn bay đi"

tôi hít một hơi thật sâu, tay đặt lên cò súng, jeno ngay lập tức một tay đỡ lấy tay tôi, một tay ôm eo tôi, chỉnh tư thế đứng.

"nào, giờ thì bóp cò, cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn" jeno thủ thỉ vào tai tôi, rồi cậu hôn nhẹ lên cổ tôi

càng ngày càng ham muốn có được cậu...

tôi nhè nhẹ ghì ngón tay vào cò súng, rồi ghì chặt hơn, tiếng nổ lớn vang lên, viên đạn bay đi

tôi giật mình thả khẩu súng ra và quay người lại, jeno ngay lập tức ôm lấy tôi vào lòng

"cậu không sao chứ ? tiếng súng làm cậu sợ ư, tôi xin lỗi, tôi đã không nói rằng tiếng súng sẽ có thể làm cậu hoảng sợ.."

tôi ngẩng mặt lên nhìn jeno, rồi cười

"cậu nói đúng, giải toả thật"

jeno nhìn tôi rồi cười lại "cậu vui là tôi vui"

và rồi chúng tôi, cứ tận hưởng thú vui bắn suốt đấy. jeno một tay cầm lấy tay tôi đang cầm súng, một tay thì ôm lấy eo tôi. cậu ấy luôn biết cách làm tôi phát điên vì những hành động này. chúng tôi cười với nhau, jeno còn hôn lên trán tôi nữa, ý cậu chúng ta là gì đây ...? nhưng tôi mặc kệ, là gì cũng được, miễn là bây giờ tôi đang hạnh phúc bên cậu...


2 giờ sáng, jeno đưa tôi về nhà, chúng tôi đứng nhìn nhau trước cửa căn hộ của tôi một lúc...


"cảm ơn cậu, đêm nay tôi đã rất vui..." tôi mỉm cười với jeno

"cậu vui là tôi vui" jeno vẫn nhìn tôi, với ánh mắt đầy ái tình

"ngủ ngon" tôi quay người vào nhà

nhưng có thứ gì đó thôi thúc tôi...

tôi quay lại, "jeno à!"

jeno vẫn đứng đợi tôi vào trong, nghe thấy tiếng tôi gọi tên cậu, liền ngẩng mặt lên

tôi chạy lại, nhón chân lên hôn má cậu...

"mai gặp" tôi thực sự quay người và muốn đi vào trong

nhưng jeno không để tôi làm vậy, cậu kéo tay tôi lại, một tay ôm lấy eo tôi lần nữa, một tay ôm lấy má tôi, và hôn tôi nhẹ nhàng...


.


sáng hôm sau, tôi đến trường trong tâm trạng thoải mái vui vẻ, tôi thậm chí còn mua café cho tôi và jeno, tôi thấy lịch đăng kí dùng phòng thực hành của cậu ấy trùng ca với tôi. tôi muốn gặp cậu ấy...

nhưng vừa đến trước cửa toà nhà, tôi thấy jeno cùng một cô gái lạ mặt bước ra, cậu cũng cười với cô ấy cùng ánh mắt đượm tình như khi cậu nhìn tôi... và rồi cậu và cô ấy ôm nhau, thắm thiết. tay cậu quấn lấy eo cô ấy, ghì chặt, như thể hai người rất thân thiết. cậu vuốt tóc cô ấy như cách cậu đã làm với tôi...

tôi chết lặng... không thể nói lên lời...

cuối cùng, tôi quay người bước đi hướng ngược lại, và vứt cốc café ngọt ngào tôi định dành cho cậu vào thùng rác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com