5
cái quái gì vậy...?
tôi ngồi xuống giảng đường, vứt chiếc túi tote lên bàn một cách tức giận rồi nằm thụp xuống bàn. tôi vò đầu bứt tai
"rõ ràng tối qua vừa hôn mình mà..." tôi lầm bầm, gương mặt tôi hiện lên nét thất vọng rõ rệt
suốt cả ngày hôm đó, tôi chẳng thể tập trung. cứ liên tục nghĩ mãi về jeno và cô gái bí ẩn đó. họ là gì của nhau ? tại sao lại ôm nhau thắm thiết như vậy ? tại sao cậu ta có thể bình thản hôn mình rồi hôm sau lại ôm ấp một cô gái khác ?
những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi khiến tôi mệt mỏi
nhưng rồi tôi nhận ra, tôi và cậu ấy không là gì của nhau, tôi đâu có quyền can thiệp...
tiết học nhàm chán bắt đầu. đầu tôi vẫn cứ quay cuồng về chuyện sáng nay, chẳng thể tập trung vào tiết... thế rồi có vị cứu tinh đã cứu tôi
điện thoại tôi reo lên , có tin nhắn tới
"chán quá đi~~~~~"
là na jaemin, tôi bất giác mỉm cười
" tớ cũng đang chán lắm nè, lát đi ăn trưa nhé ?"
tôi đáp lại tin nhắn của cậu ấy
"hay trốn nốt đi còn 15 phút nữa hết tiết mà"
"mình đầu hàng với triết học"
"chúng ta nên đi ăn gì trưa nay nhỉ ?"
"này tb, sao không xem xong không trả lời vậy ?"
"NÀY PARK TB, TỚ HỎI CHÚNG TA NÊN ĐI ĂN GÌ TRƯA NAY!!??"
na jaemin lúc nào cũng vậy, không thấy tôi trả lời tin nhắn ngay sau khi xem, là cậu ta lại sốt vó làm ầm lên. không như ai đó, mình nhắn một tuần còn không trả lời vì lý do bận...
"tớ đang chép bài mà"
"hay đi ăn ramen đi ? cái quán mà cậu bảo cạnh đó có hàng egg tart ngon lắm ý"
"được thôi"
"tb nhà mình thích ăn egg tart lắm mà nhỉ"
"tb mau ra nhé, tớ đang đợi ngoài phòng 305 nơi tb đang ngồi nghe giảng rồi đấy"
quả nhiên là na jaemin, lúc nào cũng tinh tế như vậy...
tôi và jaemin đi ăn trưa, đi dạo phố, rồi đi ăn đồ tráng miệng suốt cả buổi chiều. chúng tôi cứ đi cạnh nhau, nắm tay rồi khoác vai, ôm eo như những cặp tình nhân khác. nhưng đáng tiếc là chúng tôi không hẹn hò, không thể hẹn hò...
nhiều người từng hỏi tôi, bên jaemin suốt ngần ấy năm mà không hề rung động ư ? có, tôi có rung động chứ, rung động mỗi ngày là đằng khác. nhưng vì ở bên nhau quen rồi, tôi không muốn chúng tôi có mối quan hệ khác, chỉ ở mức này thôi. tôi cứ coi cậu ấy, như gia đình mình, vậy là có thể gạt khỏi ý nghĩ tiến tới mối quan hệ với jaemin. ở bên cậu ấy tôi là chính mình...
nhưng, cảm giác ở bên jaemin là cảm giác ấm áp thân thuộc. nhưng khi ở bên jeno, tôi có cảm giác kích thích, mạo hiểm, muốn chiếm hữu. sự hứng thú khi ở bên jeno là thứ tôi chưa từng được trải nghiệm. nên cứ muốn được cuốn vào...
phải làm sao giờ ? không thể gạt jeno ra khỏi đầu...
tôi về nhà ngay sau bữa ăn trưa, mặc kệ jaemin nói tối nay có tiệc. giờ trong đầu tôi rối bời làm gì còn ý chí tiệc tùng ? mà vốn tôi cũng đã không thích các bữa tiệc...
"cậu ta đúng biết cách làm mình phải để tâm..." tôi tự cười bản thân mình
mới gặp cậu ta chưa đầy 1 ngày đã hôn môi, rồi lại còn cho cậu ta ôm ấp, đụng chạm, đầu óc mụ mị luôn nghĩ về cậu ta. mới quen cậu ta còn chưa đầy 2 tháng, mà trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ về cậu ấy, nghĩ về cách cậu ấy tán tỉnh tôi, nghĩ về những điếu thuốc tôi châm lửa cho cậu. những cái ôm... và cả nụ hôn....
"tỉnh đi tb, có là gì của nhau đâu mà mày đòi khó chịu ra mặt"
thế rồi tôi quyết dịnh ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để "lấy rượu giải sầu"
"im gonna drink until i black out tonight so i dont have to fucking think about stuff" tôi mở chai soju đầu tiên, rồi dốc thẳng vào họng
(mình sẽ uống đến mất trí nhớ để đéo cần nghĩ về mấy chuyện vớ vẩn)
tôi cứ ngồi ngoài cửa hàng tiện lợi và uống liên tục. người ta nói mượn rượu giải sầu không sai mà, tôi chìm đắm vào chất cồn và những suy nghĩ về jeno dần dần biến mất...
vừa uống tôi vừa nhìn ngắm đường phố. giờ cũng là 10h30 tối rồi, bóng người cũng thưa thớt dần, vài vị khách bước vào mua này mua kia rồi rảo bước đi về.
"tb, sao lại ngồi đây uống rượu một mình?"
chả nhẽ tôi say rồi sao, gì còn tưởng tượng ra giọng cậu ta. tôi điên thật rồi...
"sao không trả lời tôi vậy...?"
giờ tôi mới ngẩng mặt lên, định chửi cho tên đó một vài câu vì làm rượu mất ngon
ai ngờ, là cậu ấy thật...
"jeno...?"
"ừm, tôi đây, sao đêm rồi còn mặc quần ngắn ra đường ?" cậu ấy cởi áo khoác của mình đắp lên chân tôi
đừng làm vậy mà , xin cậu đấy
"không có gì, chỉ là chán nên uống thôi..." tôi trả lời qua loa
"ừm" jeno ngồi xuống đối diện tôi
"sao cậu ở đây ?" tôi hỏi lại
"mua thuốc lá" jeno bóc bao thuốc mới mua ra, châm một điếu rồi đưa lên miệng
"ừm..." tôi tiếp tục cầm chai soju và uống tiếp
"cho tôi một ly" jeno với lấy cái ly vương vãi ở bàn bên, để ra trước mặt tôi
tôi cũng rót cho cậu ấy
"ai làm tb buồn đến mức phải uống rượu một mình vậy ?" jeno hỏi tôi
"sao cậu lại ở đây, không sợ bạn gái cậu phát hiện sao ?" chắc là do men rượu nên tôi mới thẳng thắn đến vậy
"bạn gái...?" jeno cau mày
"ừm, cô gái cậu ôm đắm đuối sáng nay" tôi không còn nhận thức những gì mình nói nữa
jeno đăm chiêu suy nghĩ, rít một hơi thuốc rồi nhả làn khói phà phà
cậu dường như nhớ ra gì đó, rồi bật cười
"cậu ghen sao ?" jeno trêu tôi
"không ghen" tôi cười khẩy lại "chỉ là... bức bối thôi"
"tiếc quá" jeno rít thêm một hơi nữa "tôi lại muốn cậu ghen cơ...?" rồi cậu cho điếu thuốc dở đó vào ly rựou ban nãy tôi rót, và uống cạn nó
tôi nhìn cái ly rỗng còn tàn thuốc vương lại trong tay cậu, rồi nhìn lên mặt jeno. gương mặt jeno hiện lên nét cười như vừa đắc thắng. cậu ấy tiếp tục nhìn tôi
tôi cũng nhìn vào cậu. chúng tôi cứ chăm chú nhìn nhau như vậy
"mẹ kiếp" tôi uống cạn chai rượu trên tay rồi đứng dậy
tôi bước đến chỗ jeno, ngồi lên đùi cậu ấy, nhìn sâu vào mắt cậu
chẳng nói chẳng rằng, tôi cúi xuống hôn cậu thật sâu...
.
ánh nắng qua khung cửa sổ dọi vào mắt tôi, tôi ngái ngủ mở mắt. đầu tôi đau điếng do men rượu tối qua. may quá vẫn về đến nhà được
bỗng, tôi cảm giác có gì đó chắn ngang eo tôi
quay sang, tôi thấy jeno vẫn đang say giấc nồng, quan trọng là cậu ấy cởi trần và đang ôm tôi...
ôi không....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com