4
Thỉnh thoảng Jaemin lại thấy Jeno, khi cậu ta lái mô tô vào trường hay đi trong sân. Jeno luôn có vẻ lạnh lùng bất cần nhưng giờ đây mặt cậu ta có chút buồn bã u sầu, như khi Jeno đứng một góc sân nhìn điện thoại, mi mắt rũ xuống, tóc xõa kín trán. Jaemin biết mình thích Jeno nhưng cậu không thể chịu được cảm giác cậu ta nhìn vào một người khác chứ không phải cậu.
Sắp đến halloween, một dịp mà quán bar rất đông khách, Jungwoo phải đi làm từ khá sớm để trang trí chuẩn bị cho quán và đều đặn mỗi ngày Doyoung đến đưa đón anh. Jaehyun và Jaemin chọc ghẹo Jungwoo về chuyện này nhưng anh trai của Jaemin vẫn tỉnh bơ như không và cậu ngờ rằng có khi Jungwoo thật sự không hiểu được tình ý của Doyoung.
'Sao em cứ luôn gặp chuyện thiếu người vào lúc quan trọng thế này.' Jungwoo mở cửa than thở làm Jaemin và Jaehyun đang chơi game phải dừng tay.
'Anh vừa nói tuyển được hôm trước mà.' Jaemin nói.
'Nhưng đến đúng halloween thì cô nhân viên lại bị ốm, không thể đi làm, gấp như vậy làm sao mà tìm được người thay thế chứ.'
Jaehyun buông điều khiển trong tay xuống, huých vào vai Jaemin, cậu cân nhắc một chút rồi nói. 'Để em đi làm một ngày cũng được.'
'Không được, lần trước đã xảy ra chuyện gì chứ.' Jungwoo lắc đầu.
'Lần này đừng cho Jaemin rời khỏi quầy, anh cũng sẽ đến trông chừng cho.' Jaehyun nói.
'Anh cũng đến hả?' Jungwoo ngạc nhiên, quen biết bao lâu mà Jaehyun còn chưa bao giờ đến quán bar của mình nữa.
'Tối halloween cơ mà, không có người yêu thì kiếm chỗ chơi chứ tự kỷ ở nhà sao được.' Jaehyun gật đầu 'nên cứ cho Jaemin đi đi.' Thật ra Jaehyun đã nghĩ ra một kiểu make up rất đẹp cho dịp halloween nhưng không có khách hàng nào đủ đẹp để thử nghiệm cả, nếu là Jaemin thì chắc chắn sẽ hoàn hảo rồi.
Cuối cùng Jungwoo cũng bị thuyết phục và Jaehyun phấn khích lôi cổ Jaemin vào phòng, đổ đồ nghề ra sàn làm cậu choáng ngợp.
'Hôm nay là halloween, anh sẽ biến em thành một phù thủy xinh đẹp nhất trên đời.' Jaehyun phấn khích nói không ngừng làm Jaemin cảm thấy lo lắng. Anh cho cậu mặc quần áo bình thường bên trong nhưng khoác lên cái áo khoác cánh dơi màu đen lộ bả vai và xương quai xanh. Jaemin đội tóc giả chấm vai được thắt những con bướm màu cam, đeo hoa tai bí ngô kết hợp với kiểu make up đậm tông tối màu và cả hình vẽ bí ngô nhỏ ở đuôi mắt. Jaehyun hài lòng với tác phẩm của mình, lôi điện thoại ra chụp liền mấy tấm còn Jaemin chẳng dám nhìn mình trong gương.
'Được rồi đi thôi.' Jaehyun nói. Để hợp với không khí halloween Jaehyun đeo một tai dơi giả trên đầu, đánh son bên khóe môi như vết máu và tô mắt đậm.
.
'Trang trí đẹp lắm.' Jaehyun khen khi bước vào quán 'anh phải thường xuyên đến đây với được.'
Vì quán đã được trang trí theo phong cách halloween với bí ngô, dơi giả và những thứ linh tinh nên trước quầy không còn ghế ngồi như bình thường, Jaehyun lấy một cái ghế ngồi bên mé quầy để "canh chừng" Jaemin.
Khách bắt đầu đông dần, tim Jaemin nhảy lên mỗi khi có người bước vào quán. Cậu biết chắc Doyoung sẽ đến nhưng còn Jeno? Có lẽ cậu ta có cuộc hẹn với bạn bè ở những nơi khác.
'Ủa.' Jaehyun đột ngột kêu lên làm Jaemin đang dở tay dọn dẹp phải dừng lại 'nổi quá vậy?'
Mắt của Jaemin đập vào những người khách vừa bước vào, không biết Jaehyun đang nói tới ai. Đi đầu là Doyoung nổi bần bật với tạo hình ma cà rồng. Đi sau là Taeyong với mái tóc được nhuộm đỏ rực đến mức phát sáng trong ánh đèn, anh đeo một tôi tai mèo màu đen khá hợp với với ngoại hình của mình. Cuối cùng là Jeno trong trang phục bình thường, mắt nhìn xuống sàn.
Nhìn thấy Jungwoo, Doyoung tươi cười bước về phía quầy, Taeyong và Jeno ngồi xuống cái bàn gần đó, tim Jaemin hẫng lên mấy cái khi nhìn Jeno, cậu ta từ đầu tới cuối chỉ nhìn xuống đất, không buồn ngẩng đầu lên.
Trong lúc Doyoung nói chuyện với Jungwoo, Jaehyun hỏi Jaemin 'cái ông tóc đỏ là ai vậy?'
'Anh Taeyong, bạn của anh Doyoung đó.' Jaemin đáp, không nhìn Jeno nữa mà tập trung vào công việc.
'Tóc gì mà như sắp cháy tới nơi.' Jaehyun chép miệng 'anh chưa bao giờ làm cho khách cái màu đó, nghĩ gì mà nhuộm vậy chứ.' Jaehyun chê nhưng mắt vẫn dán lên cái đầu đỏ rực của Taeyong.
Khách mỗi lúc một đông và Jaemin bận túi bụi với việc phụ Jungwoo, đến khi cậu tình cờ ngẩng lên thì đập vào ánh mắt của Jeno. Chẳng biết từ lúc nào nhưng Jeno ngồi yên, dán mắt vào Jaemin, khi bắt gặp ánh mắt của cậu Jeno không né tránh mà tiếp tục cái nhìn thẳng thắn đến mức đau nhói. Tim Jaemin lại đập loạn nhịp, cậu bối rối đến mức vô ý làm đổ nước lên người Jaehyun.
'Em xin lỗi.' Jaemin vội trấn tĩnh, lấy cái khăn lau cho Jaehyun.
'Không sao, em lấy cho anh cái khăn.' Jaehyun đứng lên, nước dính vào vạt áo phía sau
Jaemin lấy khăn giúp Jaehyun lau nước, anh đứng lên ngoái đầu ra nhìn Jaemin lau cho mình 'dính chút nước lại hợp với trang phục của anh đó chứ.'
Jaemin phì cười bởi cách ví von của Jaehyun, cậu vịn vai anh vừa lau vừa chọc. Khi Jaemin quay lại quầy, cậu ngẩng lên và bắt gặp Jeno nhìn mình chằm chằm, lần này không chỉ là ánh mắt tha thiết làm tim Jaemin rung động mà dữ dội, mãnh liệt hơn làm cậu liên tưởng đến ánh mắt của Jeno vào cái đêm cậu ta suýt bẻ gãy tay gã có hành động xấu với cậu. Jaemin đảo mắt đi chỗ khác rồi quay lại nhìn Jeno, mặt cậu ta đanh lại và vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt như sắp bốc hỏa đó. Tại sao Jeno lại có thái độ như vậy? Chuyện gì đã xảy ra?
Nhưng Jaemin không có thời gian nghĩ đến Jeno và thái độ kì lạ của cậu ta, cậu lại bận trong một đống việc cho đến khi anh Han rung cái chuông lớn thu hút mọi người trong quán. Để tạo điểm nhấn cho halloween, quán tổ chức nhiều trò chơi có thưởng, trong đó có màn ném phi tiêu. Vừa nghe xong Jaehyun đã nhấp nhổm 'anh phải tham gia mới được' rồi chạy tới xếp hàng chơi.
Trò ném phi tiêu sôi nổi và thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trừ Jaemin cảm giác gáy nóng lên bởi cái nhìn chăm chú, không có lúc nào ánh mắt của Jeno rời khỏi cậu.
Trò ném phi tiêu đi đến hồi kết với hai người chơi cuối cùng là Jaehyun và Taeyong. Taeyong vui vẻ tiến lại gần chào Jaehyun còn Jaehyun thì lẩm bẩm về mái tóc đỏ chói chang của anh. Cả hai đúng là ngang sức ngang tài, liên tục hòa nhau và phải thi đấu thêm với khoảng cách xa hơn. Jaemin cũng rời quầy để cổ vũ cho Jaehyun, cậu liên tục vỗ tay khi Jaehyun ném những mũi tên. Ở lượt ném cuối cùng, mũi tên của cả hai đều ném vào đường biên giữa ô chín điểm và mười điểm. Anh Han loay hoay xem một hồi vẫn không biết được ai là người điểm cao hơn.
'Thôi được rồi.' Taeyong cười cười 'là cậu ấy thắng, mũi tên của tôi đã hơi chệch vào ô chín điểm.'
'Sao lại thế .' Jaehyun muốn thắng nhưng được đối thủ nhường thì không thích chút nào 'nếu không phân rõ ràng thì chúng ta ném lại đi.'
'Không cần đâu, cậu thắng.' Taeyong đi về phía tấm bia gỡ mũi tên ra.
'Đừng có coi thường tôi vậy chứ.' Jaehyun chụp lấy vai Taeyong, tức tối vì cảm giác bị khinh thường.
Taeyong quay lại, nụ cười trên môi biến mất, đôi mắt cũng không còn nét cười mà đanh lại. Jaehyun trừng mắt nhìn lại, bầu không khi đột nhiên trở nên căng thẳng.
'Làm gì vậy?' Jeno chụp tay của Jaehyun gạt ra khỏi vai Taeyong. Jaehyun định giật ra nhưng Jeno đã giữ lại, ánh mắt của cậu ta lạnh băng nhìn Jaehyun.
Hình ảnh cánh tay bị bẻ quặt ra sau của gã hôm trước làm Jaemin hoảng sợ và nét mặt của Jeno cho thấy cậu ta chẳng ngần ngại lặp lại với Jaehyun.
'Buông ra.' Jaemin lại gần nói 'Jeno, thả tay anh ấy ra.'
'Jeno.' Taeyong cũng lên tiếng và Jeno thả tay Jaehyun. Jaehyun rút tay lại, chỗ bị Jeno nắm đỏ ửng, hằn rõ dấu tay của cậu ta.
'Cái thằng nhóc này bị gì vậy?' Jaehyun lầm bầm.
Jaemin nhìn chỗ bị bầm trên tay Jaehyun, bực tức nói 'sao cậu lại làm vậy?'
Jeno không đáp, cậu ta đột nhiên tiến về Jaemin làm cậu giật mình lùi lại rồi đột nhiên cậu ta nắm tay cậu kéo đi trong sự sửng sốt của Jaehyun.
'Đi đâu vậy hả?' Jaehyun định đi theo nhưng đã bị Taeyong kéo lại.
'Chuyện của bọn trẻ, để chúng tự giải quyết.' Taeyong nói.
'Nhưng Jaemin...' Jaehyun không hề ý thức mình vừa nói ra tên thật của Jaemin, Taeyong nhướn mày một cái nhưng anh lập tức mỉm cười, mắt nheo lại.
'Cậu muốn thi đấu lại đúng không? Chúng ta phân thắng thua lần nữa.'
'Được, một lần nữa.' Jaehyun bừng bừng hưng phấn và quên phắt Jaemin vừa bị kéo đi.
.
Jaemin bị Jeno kéo ra đến bên ngoài mới trấn tĩnh, cậu giật tay, Jeno thõng tay xuống quay người lại.
'Tại sao cậu lại đối xử như vậy với tớ?' Jaemin chưa kịp hỏi Jeno đã lên tiếng, ánh mắt cậu ta nhìn cậu lúc này lại u buồn đến mức làm tim Jaemin nhói lên. 'Tại sao cậu không cho tớ cơ hội ở bên cạnh cậu, lạnh nhạt với tớ trong khi lại cười nói, thân mật với người khác?' Jaemin định lên tiếng nhưng đã bị ánh mắt của Jeno làm nghẹn lời 'tớ đã làm gì sai vậy... Jaemin?'
Jaemin giật mình khi tên cậu được thốt ra khỏi miệng Jeno, cậu mở to mắt nhìn Jeno, cậu ta vẫn đang nhìn cậu, không phải là nghe nhầm.
'Cậu biết tên thật của tôi?' Jaemin vẫn không tin được, làm sao Jeno biết được tên thật của cậu? Và điều đó có nghĩa cậu ta biết cậu là con trai?
Jeno gật đầu, bước lại gần hơn và Jaemin quá sốc để có thể lùi lại.
'Vậy cậu biết tôi không phải là con gái?' Jaemin nuốt khan trước điều không thể tin được đang diễn ra.
'Tớ biết cậu có lý do để làm vậy và không muốn cậu khó xử nên giả vờ như không biết cậu là ai, nhưng tớ biết cậu từ lâu lắm rồi, cậu học cùng trường với tớ, ở khoa bên cạnh, dãy phòng thứ hai, phòng học số năm, cậu thích uống trà sữa ở quán gần trường và tham gia đội bóng rổ. Jaemin, tớ biết rất nhiều điều về cậu.'
Những lời vừa rồi không phải là ảo giác hay bản thân đang ngủ mơ. Jaemin nhìn Jeno, trong ánh mắt của cậu ta là sự thẳng thắn và chân thành có thể cảm nhận được. Jeno biết cậu là ai, Jeno biết cậu không phải là con gái, Jeno chỉ giả vờ vì không muốn cậu khó xử.
'Vậy cậu đối với cô gái đó...' Jaemin lấy hết can đảm lên tiếng, cảm nhận ruột gan trong bụng quặn lên.
'Tớ không nhìn thấy cô ta.' Jeno gạt đi 'tớ chỉ thấy cậu, tất cả những gì tớ làm là vì cậu, Jaemin, vì chính cậu.' Jeno tiến lại gần hơn, giọng nói mềm đi và đưa tay vuốt nhẹ má Jaemin.
Một đàn bướm đập cánh bay lộn xộn trong bụng Jaemin, cảm giác vui sướng tràn ngập trong đầu, chảy xuống cổ, lấp đầy trái tim. Tất cả những gì Jeno làm là vì cậu chứ không phải cái vỏ bên ngoài của cậu. Jaemin hơi nhếch môi và một thoáng sửng sốt trong mắt Jeno biến thành một nụ cười nhẹ, bàn tay trên mặt Jaemin dịch xuống cằm, những ngón tay như muốn kéo cậu lại gần hơn.
Đột nhiên có tiếng động sau lưng và tiếng nói chuyện, hình như là của Jungwoo và Doyoung, anh trai Jaemin cằn nhằn gì đó nhưng Doyoung chỉ cười, thỉnh thoảng lại đệm thêm vài âm thanh đồng tình.
'Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.' Jaemin nghiêng đầu nhìn Jeno 'được không?'
Jeno nở một nụ cười rộng hơn, bàn tay cậu ta trượt xuống nắm chặt tay Jaemin kéo đi. Xe mô tô của Jeno đậu bên ngoài bãi, cậu ta đội mũ bảo hiểm cho Jaemin, nụ cười dường như không khép lại được khi giúp cậu cài khoá còn Jaemin ngượng ngùng cúi mặt. Hoàn cảnh lúc này cậu vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được, không còn nỗi lo lắng, dằn vặt nữa, Jaemin tưởng mình có thể bay được khi gió thổi ào ào làm vạt áo của Jeno bay vào người cậu. Jaemin vòng tay ôm chặt eo Jeno, dựa đầu vào vai cậu ta và Jeno liếc nhìn vào gương chiếu hậu, môi lại mỉm cười.
.
Jeno dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi, Jaemin mua bông và nước tẩy trang rồi tháo tóc giả, bắt đầu tẩy trang.
'Để tớ giúp cậu.' Jeno cầm lấy miếng bông tẩy trang cẩn thận lau son phấn trên mặt cậu. Jaemin nhắm mắt đứng dựa vào xe mô tô cảm nhận miếng bông lướt trên mặt, từng cử chỉ của Jeno rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ.
'Cuối cùng cũng xong.' Jaemin nhìn vào gương xe 'nhẹ cả người.'
'Tớ thích cậu như thế này hơn.' Hình ảnh Jeno xuất hiện trong gương 'dù cậu mặc đồ nữ rất đẹp nhưng...'
'Ôi đừng nhắc nữa.' Jaemin đỏ mặt 'vì giúp anh Jungwoo thôi, lần sau tớ sẽ không mặc nữa đâu, không bao giờ.'
Jeno mỉm cười nhìn Jaemin rồi giọng cậu ta trầm lại 'tại sao lại làm lơ tớ như thế? Tớ không biết mình đã làm gì sai, tớ rất buồn.' Jeno nhìn xuống đường, mũi giày khẽ di di trên nền đất.
Jaemin nhói tim, cậu chỉ nghĩ đến mình và không hề quan tâm cảm nhận của Jeno, cậu đột ngột nói không muốn gặp cậu ta, không cho cậu ta một cơ hội để hỏi vì sao.
'Vì tớ nghĩ cậu chỉ nhìn vào bề ngoài khi đó của tớ, cậu chỉ tốt với tớ vì tớ ở trong lốt một cô gái...' Jaemin cũng di chuyển mũi giày, chạm vào giày của Jeno.
Jeno nhìn vào mắt Jaemin và áp đảo cậu bằng ánh mắt thẳng thắn và mãnh liệt, cậu ta đưa tay lên vai cậu, cúi đầu để trán cả hai chạm vào nhau 'dù bề ngoài có thể nào thì cậu vẫn chính là cậu, với tớ điều đó là quan trọng nhất.'
.
Căn hộ của Jeno ở tầng trên cùng một khu chung cư hướng ra thành phố. Jaemin tựa vào khung cửa sổ nhìn xuống muôn vàn ánh đèn rực rỡ.
'Cậu có chỗ ở tuyệt thật.' Jaemin nói.
'Lúc trước tớ định rủ cậu đến nhưng lại sợ bị cho là lỗ mãng.' Hơi ấm từ phía sau phủ lên người Jaemin. Cậu quay lại, trong ánh mắt của Jeno là vô số ánh đèn ngoài xa và tất cả hướng về phía cậu.
'Vậy tớ đến đây được chứ?' Jaemin hỏi, những cánh bướm trong bao tử đã đậu xuống rồi, chỉ thỉnh thoảng vỗ nhẹ cánh mà thôi.
'Tất nhiên, bất cứ lúc nào cậu muốn.' Jeno thì thầm, giọng nói của cậu ta vang vọng trong không gian yên tĩnh, dội vào tai Jaemin.
Một khoảnh khắc lặng im bất động cho đến khi Jaemin bước về phía trước, nắm lấy tay áo của Jeno. Đó là một dấu hiệu, một sự ưng thuận mà Jaemin muốn bày tỏ và Jeno hiểu rõ điều đó, cậu ta vòng tay qua vai kéo cậu ngã vào lòng. Khi Jaemin vẫn còn chưa đứng vững, đôi môi nóng ấm của Jeno đã phủ lên cậu. Jaemin choáng váng trước sự mạnh mẽ vào táo bạo của Jeno, cậu ta chủ động miết môi cả hai vào nhau, vừa muốn tiến xa vừa bắt Jaemin đáp lại.
Jaemin lúng túng, cậu không biết phải làm gì, đây là nụ hôn đầu của cậu. Jeno đột ngột dừng lại, trong phòng không bật đèn những cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cậu ta đến mức làm hai má Jaemin đỏ bừng.
'Tớ... được chứ...' Jeno hỏi.
Jaemin quá xấu hổ để trả lời, nhưng nếu cậu im lặng Jeno sẽ hiểu lầm nên cậu rướn tới chạm vào môi cậu ta.
Suy nghĩ không hoàn toàn bị quét sạch trong đầu Jaemin khi Jeno kéo cậu và một nụ hôn khác, lần này sâu hơn và Jaemin dần học được cách đáp lại. Những hình ảnh trôi qua trong đầu Jaemin khi cậu vờn đuổi với Jeno, khi bàn tay cậu ta trượt lên xuống người cậu, luồn vào trong thăm dò và Jaemin thể hiện sự đồng ý bằng cách giật tung cái áo được đóng thùng của Jeno.
Jaemin tưởng như nóng đến phát sốt khi bàn tay của Jeno được sự chấp thuận bắt đầu khám phá cơ thể cậu. Jaemin muốn làm tương tự nhưng cậu rùng mình khi những nốt chai vì lái mô tô trên tay Jeno chạm lên làn da trần, cẩn thận chạm vào mọi chỗ.
Jaemin đứng không vững, dựa hẳn vào người Jeno và chìm vào một nụ hôn khác, cả hai loạng choạng bước đi, ngã xuống giường và Jeno vòng tay ôm chặt cậu.
Jaemin áp tai vào ngực Jeno, tim cậu ta đập dồn dập, cậu sờ vào má, mặt cậu ta cũng nóng, không chỉ có mình Jaemin bối rối và mắc cỡ. Jaemin chống tay lên ngực Jeno, ánh đèn mờ mờ bên ngoài cửa sổ hắt vào làm cậu thêm dũng cảm.
'Làm sao cậu nhận ra tớ? Anh Jaehyun đã trang điểm rất kĩ rồi cơ mà.' Jaemin hỏi.
'Ngày nào tớ cũng nhìn cậu, ngắm ảnh của cậu, làm sao mà không nhận ra cơ chứ?' Jeno đáp, đưa tay vuốt tóc gáy của Jaemin.
'Ảnh nào?' Jaemin nhăn trán.
'Ảnh trên forum trường, nhiều người chụp ảnh cậu và đưa lên đó, cậu không biết sao?' Jeno di chuyển tay xuống vai, vuốt ve xương quai xanh của Jaemin.
'Có chuyện đó à? Phiền quá.' Jaemin kêu.
'Đúng vậy, rất phiền.' Jeno nhấc người hôn môi Jaemin 'một mình tớ thấy là được rồi, không cho ai khác nhìn.'
Jaemin cười giữa nụ hôn, Jeno kéo cậu ngã xuống giường và khi cậu ta xoay người lên trên người cậu, ánh sáng bên ngoài đã bị lưng Jeno chặn lại, nhưng Jaemin vẫn nhìn được ánh mắt của Jeno đặt lên mình, nóng rực.
Khi cơ thể Jeno chạm vào Jaemin, hai làn da trần nóng hổi tiếp xúc nhau, cậu nghĩ mình đã có quyết định đúng, giúp đỡ Jungwoo và gặp gỡ Jeno. Khi Jeno dịu dàng đặt những nụ hôn lên người cậu, Jaemin chợt nghĩ sẽ ra sao nếu cậu không gặp Jeno trong hoàn cảnh đó? Nhưng khi Jeno di chuyển nụ hôn lên môi và cơ thể cả hai cử động để gần hơn, sát hơn, Jaemin nghĩ họ sẽ lại gặp nhau ở một nơi nào đó và kết thúc sẽ không thay đổi.
'Tớ yêu cậu.' Jeno thì thầm và Jaemin mỉm cười, vòng tay qua người đối phương, đáp lại bằng hành động.
Một kết thúc ngọt ngào như những quả mâm xôi chín mọng.
.
'Sắp đến lễ tình nhân rồi, tại sao anh phải nhìn thiên hạ yêu nhau vậy hả?' Jaehyun kêu lên khi nghe tiếng xe mô tô bên ngoài cửa. 'Đứa lớn thì được người ta đưa đi đón về bằng ô tô, đứa nhỏ thì mô tô sáng đi chiều về.' Jaehyun nhìn Jeno đi giày 'tối qua còn không về nhà nữa, Na Jaemin được lắm.'
'Anh cũng hay đi chơi với anh Taeyong mà, hôm qua hai người mới chơi đánh trận giả còn gì.' Jaemin cười.
'Cái ông đó chơi trò gì cũng giỏi mà còn không chịu nhường nhịn, lần nào anh cũng thua.' Jaehyun thở dài.
'Thì lần trước người ta nhường anh mà anh không chịu, suýt gây sự.' Jaemin nhún vai.
'Trước khác giờ khác, người gì mà chả tinh tế gì chút nào.' Jaehyun lại thở dài.
'Ảnh chịu để cho anh thử nghiệm 7749 màu tóc, 9981 kiểu make up khác nhau lên mình, chính anh mới không hiểu gì hết á.' Jaemin nói rồi ra ngoài, để Jaehyun ngẫm nghĩ.
Jeno đang dựa vào xe mô tô xem điện thoại, hôm nay cậu ta mặc áo khoác màu vàng nhạt, cực kỳ hợp với mái tóc màu nâu sậm. Nghe tiếng cửa, Jeno nhìn lên mỉm cười và Jaemin có thể khẳng định Jeno hoàn toàn không tốt cho tim của mình chút nào, vì cứ ở cạnh cậu ta là lại đập loạn nhịp.
'Tối nay tớ sẽ đến quán giúp phụ giúp một chút.' Jaemin nói khi Jeno cài mũ bảo hiểm cho cậu.
'Vậy...'
'Không có mặc đồ nữ đâu.' Jaemin nói 'không bao giờ nữa.'
Jeno khụy chân, nghiêng đầu hôn lên má Jaemin 'tớ cũng đến giúp cậu.'
Mặt Jaemin đỏ lên, cậu ngó quanh để chắc chắn không có ai nhìn thấy hành động vừa rồi. 'Đừng có tùy tiện thế.' Jaemin đập vào vai Jeno nhưng cậu ta chỉ cười.
Vì Jeno biết cậu thích như thế và Jaemin thừa nhận điều đó là đúng.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com