Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Tại quán bar Night Angel ở ngay trung tâm Seoul hoa lệ. Lee Jeno cùng với mấy người đối tác, ngồi trong phòng VIP uống rượu trò truyện. Trên bàn tròn ngồi 5 nguời đàn ông ưu tú. Lee Jeno mặc trên người âu phục màu đen huyền bí. Trên khuôn mặt đẹp trai của anh, luôn hiện lên vẻ lạnh lùng ngạo mạn.

Ngồi đối diện Lee Jeno là 3 người Pháp cùng một người Hàn. Họ đến đây để bàn về việc hợp tác trong một dự án mới về bất động sản và vật liệu xây dựng.

L Nes của Lee gia cùng với C Coop của Choi gia là hai tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực này. Gần đây, cả hai đều có những bước tiến lớn trong thị trường quốc tế và đang dần chen vào top 20 các tập đoàn mạnh nhất thế giới về đầu tư bất động sản.

Lee Jeno cầm ly rượu trong tay, lắc nhẹ một cái. Chất lỏng trong ly, chuyển động theo động tác của anh. Jeno đưa ly đến mép môi, nhâm nhi một miếng.

Park Jisung, trợ lí đắc lực của Lee Jeno cầm trong tay bản hợp đồng, anh lưu loát sơ lược toàn bộ nội dung cho họ nghe. Cả 5 người vừa uống rượu vừa nghe Park Jisung giải thích.

Trong lúc này cửa phòng VIP được mở ra. Một người đàn bà trung niên bước vào, đi theo sau bà là 5 cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa. Người đàn bà trung niên là quản lý của mấy cô gái này, nhìn thấy Lee Jeno liền lên tiếng:

"Lee Tổng, ngài khỏe chứ? Hôm nay Sally mới tới. Tôi kêu cô ấy đến, phục vụ cho ngài."

Lee Jeno nghe bà ta nói anh không hề quan tâm, vẫn ngồi đó không có biểu cảm gì, ánh mắt không thèm nhìn đến Sally một cái. Anh chỉ im lặng cầm ly rượu lên hớp một miếng.

Quản lý thấy Jeno không nói gì, trong lòng hơi ngượng ngùng. Bà bắt đầu nói sang qua chuyện khác.

"Mấy em, mau, qua phục vụ cho mấy vị khách quý."

Mấy cô gái liền đi đến, mỏi người ngồi bên cạnh một vị khách. Sally được dặn dò từ trước, hôm nay cô phải phục vụ Lee Jeno. Cô đi tới ngồi bên cạnh anh, Sally len lén, liếc nhìn Jeno. Cô nghe quản lý nói, Jeno là một vị khách rất quan trọng. Anh là người có quyền lực nhất tại đây, chỉ cần được anh để ý tới. Thì chim sẻ cũng sẽ biến thành phượng hoàng. Trước khi vào đây Sally nghĩ, chắc anh là một người, ở độ tuổi trung niên, thân hình mập mạp, mang cái bụng bia. Nhưng Sally không ngờ, anh lại là một người, với dung mạo đẹp như vậy. Khuôn mặt đẹp trai, dáng người hấp dẫn, mái tóc ngắn gọn màu đen tuyền. Cộng nốt ruồi cạnh mắt bên phải, làm tăng thêm phần mị hoặc trên khuôn mặt của anh.

Sally nhìn anh mà không chớp mắt. Quản lý thấy Lee Jeno không nói gì , bà liền khéo léo lên tiếng.

"Lee Tổng, ngài phải chiếu cố Sally. Hôm nay là đêm đầu tiên của em ấy."

Sally cầm chai rượu lên, rót cho Lee Jeno thêm một ly. Lúc này mấy người đối tác, điều vui vẻ một tay ôm người đẹp, một tay cầm ly rượu lên uống và trò chuyện. 

"Lee Tổng, đề nghị của cậu đưa ra, tôi rất có hứng thú.  Nhưng nếu cậu muốn bước chân vào dự án này, vốn liếng của công ty cậu, phải rất hùng hậu." 

"Simon, cậu đừng lo..." 

Dừng một chút Lee Jeno nhếch môi cười, dùng giọng điệu kiêu căng nói tiếp. 

"Làm việc với Lee Jeno tôi, vấn đề tiền bạc các cậu không bao giờ phải bận tâm."

Nói xong anh cầm ly rượu trong tay cụng vào ly của Simon. 

Tiếng ly chạm vào nhau vang lên. 

Simon cùng 3 người bạn, bàn bạc một chút. Suy nghĩ xong, Simon nhìn Lee Jeno nói. 

" Được. Nếu cậu đã nói như vậy, chúng tôi cũng không còn gì phải lo." 

Simon nói xong cầm bút lên, ký vào bản hợp đồng Park Jisung đưa cho anh. Simon ký xong đưa qua cho 3 người ngồi bên cạnh. 

"Chúc mừng cho lần hợp tác này của chúng ta." 

Nói xong Lee Jeno cùng bốn người họ cụng ly.

Ngồi cùng thêm một lúc, thì mấy đối tác lúc này đã ngà ngà say, Lee Jeno cho Park Jisung đưa họ lên phòng bao trên lầu.

Căn phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Sally nãy giờ ngồi bên cạnh Lee Jeno cảm thấy mình thật giống người thừa thãi. Cô cũng không biết nên nói gì, đành nâng chai rượu lên rót tiếp vào ly của anh.

"Được rồi, đừng rót nữa..." Lee Jeno đột nhiên lên tiếng. Chất giọng băng lãnh khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình.

Sally hơi giật mình. Cô len lén nhìn anh, vội vàng rụt tay thu hồi chai vang đỏ.

Lee Jeno đứng dậy, bước về phía cửa phòng. Không quên nói với cho cô gái tội nghiệp một câu.

"Hôm nay tôi không có hứng thú. Em nói với quản lí tôi cảm ơn sự chu đáo của bà ta. Có điều... lần sau không cần làm vậy nữa."

Sally mở miệng định lên tiếng, rốt cục lại lặng im. Cô nhìn theo bóng người đàn ông cao cao tự đại bước ra khỏi tầm nhìn.

Cô chưa đủ xinh đẹp sao? Thân hình này có gì không ổn? Người đàn ông kia rốt cuộc tại sao đến nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái?

Ra khỏi Night Angle, Lee Jeno xoay mình bước vào chiếc Mercedes đời mới. Đôi mắt của anh phẳng lặng như nước hồ mùa thu, thâm trầm khó đoán.

Park Jisung cuối cùng cũng xong việc, vội vã chạy ra xe. Anh nhanh chóng ngồi vào phía tay lái, quay sang hỏi Lee Jeno.

"Giám đốc, giờ chúng ta đi đâu? Về nhà chứ?"

Lee Jeno không nói gì, chỉ lặng im nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Park Jisung hiểu ý, đạp ga hướng đến đường về Lee gia. Dạo này giám đốc của anh rất lạ. Mỗi khi bàn xong chuyện làm ăn, Lee Jeno đều trở về nhà nhốt mình trong phòng làm việc, hoặc ngủ một giấc đến sáng hôm sau đi làm, tuyệt nhiên không hề mang theo phụ nữ như trước đây.

"Chuyện tôi nhờ cậu điều tra sao rồi?" Lee Jeno đột nhiên lên tiếng.

"Chuyện hôm đó? Là người phụ nữ ở khách sạn Hilton sao? Tôi điều tra danh sách khách hàng hôm ấy, biết được danh tính cô gái đó là Kwon Hami, một người mẫu chuyên nghiệp..."

"Kwon Hami?"

"Đúng. Cô ấy là Kwon Hami. Nhưng lạ là... ngay tối hôm đó, cô ấy lại có buổi trình diễn ở Milan. Tức là cô ấy không thể có mặt tại khách sạn hôm đó với anh được..."

Lee Jeno trầm ngâm suy nghĩ. Cái khách sạn chết tiệt! Anh nhớ lại ngày hôm đó. Căn phòng ấy trước giờ là để giành riêng cho anh. Vậy mà đám nhân viên mới hôm đó dám giao chìa khoá cho khách hàng khác. Chuyện này ngày hôm sau xảy ra vụ việc Lee Jeno mới được biết. Hoá ra cô gái đó không phải được khách sạn sắp xếp để lấy lòng anh như anh đã nghĩ...

Ngày hôm đó với anh đến giờ vẫn chưa thể quên. Cô gái nằm trên giường ngủ trong căn phòng lờ mờ ánh sáng, xung quanh vẫn còn thoang thoảng mùi rượu. Anh không nhìn rõ khuôn mặt cô trông như thế nào, chỉ nhớ tới tiếng rên rỉ ngại ngùng và đôi má nóng hổi cho anh biết đây là lần đầu của cô.
Người phụ nữ này vậy mà lại biến mất trước khi anh thức dậy.
Hơn nữa còn để lại một phong bì, bên trong là một số tiền cùng dòng chữ "Cám ơn nhé! Vất vả rồi!".

Con mẹ nó! Anh đêm qua chính là làm trai bao hay sao?

Anh điên cuồng đi điều tra nhưng cuối cùng manh mối duy nhất là cái tên Kwon Hami kia...

Thế gian rộng lớn như vậy, liệu họ có lần nữa gặp mặt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com