7.
Choi HaeSoo trở về nhà khi mọi người đang dùng bữa trưa. Thằng nhóc Minjun vừa nhìn thấy cô đã reo ầm lên:
"Cô HaeSoo về rồi..."
HaeSoo mỉm cười đi đến bên cạnh xoa đầu thằng nhóc một cái. Bà Choi lên tiếng:
"Không phải nói đi mua quà cho Minjun sao? Sao về sớm vậy?"
"À hôm nay ở trung tâm đông người quá. Con chọn một chút rồi về ngay."
"Cô HaeSoo mua quà cho con sao? Cô mua gì vậy?" Minjun ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô. Hai khuôn mặt sao lại giống nhau như đúc vậy chứ?
HaeSoo cười, nháy mắt tinh nghịch:
"Bí mật không cho Minjun biết được. Khi nào sinh nhật Minjun sẽ biết".
"Chỉ cần quà cô mua, Minjun nhất định sẽ thích..." Thằng nhóc cười tít cả mắt, nhìn hai cô cháu lại càng giống nhau hơn. Ông bà Choi và Minhuyng cũng nói Minjun nhìn y hệt HaeSoo hồi nhỏ.
HaeSoo cũng ngồi vào bàn ăn một chút. Hôm nay vợ chồng Minhuyng không ở nhà, thành ra chỉ còn hai ông bà Choi và thằng nhóc nghịch ngợm cùng HaeSoo.
"HaeSoo à, dạo này ba thấy con có vẻ hơi mệt mỏi. Công việc áp lực lắm sao?" Ông Choi nhìn thấy gương mặt có phần hốc hác đi của con gái thì vô cùng xót xa.
"Dạ, dạo này ở toà soạn cũng hơi nhiều việc, nên có hơi mệt một chút. Nhưng mà không sao đâu ba, công việc nào mà chẳng có khó khăn. Con vẫn ổn..."
Ông Choi nhìn con gái bảo bối cười:
"Ừ, con nghĩ như vậy cũng tốt. Thực ra ba mẹ cũng không thích con đi làm. Nhưng vì con đã quyết tâm như vậy, cũng là một điều tốt."
Bà Choi liên tục gắp thức ăn cho HaeSoo, nói:
"Ăn nhiều một chút. Ba con nói đúng, nhìn con dạo này gầy đi đấy."
Choi HaeSoo cũng không phải người kén ăn, chỉ một lát đã ăn hết thức ăn trong bát, sau đó kiếm cớ lui lên phòng.
Nằm trên chiếc giường êm ái, cô không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã qua. Cô nghĩ đến Jang Minho. Nhớ năm đó chàng trai này lương thiện đáng yêu ra sao, đã theo đuổi cô thế nào. Tuy rằng những lời của Hami chỉ là lời một phía, song việc Minho không thèm liên lạc với cô suốt quãng thời gian qua thì có lẽ lời của Hami cũng không phải bịa đặt hoàn toàn. Vậy cũng tốt. Cô không cần phải tự dằn vặt bản thân chuyện có lỗi với Minho. Anh ta đã biết cô là không tự nguyện mà làm mất đi lần đầu, vậy mà vì thế còn muốn trách cô, thì anh ta chính là người không tốt.
Cô bị người ta ganh ghét từ những tháng ngày hồi còn đại học, song lại ngu ngốc không nhận ra, còn coi cô ta là bạn bè thân thiết, cuối cùng là bị người ta tính kế, lên giường với người đàn ông mà cho đến giờ cô vẫn chưa biết mặt. Nghĩ đến đây, Choi HaeSoo bỗng không cầm được nước mắt. Có lẽ bất cứ ai làm chuyện này với cô sẽ đều không đau đớn bằng Hami. Sau cùng cô ta lại là người đâm cô một cái. Quá nhiều chuyện xảy ra, khiến HaeSoo cảm thấy cuộc đời này sao khó khăn quá. Đúng là nếu không phải tình thân, chuyện xấu xa gì họ cũng dám làm với cô. Cô chính là dễ bắt nạt vậy sao?
HaeSoo bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời rất đẹp. Bầu trời trong vắt sau cơn mưa tối hôm qua. Những hạt nắng như đang nhảy nhót trên khung cửa sổ. Cô có thể ngửi thấy mùi cỏ và đất phảng phất trong gió. Thời tiết này bình thường khiến cô rất dễ chịu, nhưng hôm nay trong lòng cô lại không thấy như vậy. Quá nhiều tổn thương trong một buổi sáng, trái tim cô như thắt lại. Hai con người mà cô yêu thương, trân trọng biết bao, bây giờ chỉ đành giống như người xa lạ.
Cô hận bọn họ không?
Có lẽ có.
Trả thù?
Chắc là không. Sống trên đời này Choi HaeSoo chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù một ai.
Có lẽ chuyện này không cần Minhyung điều tra nữa. HaeSoo với tay móc từ trong áo khoác ra điện thoại, bấm nút gọi đến số của Minhyung. Cô biết sáng hôm nay hai anh chị đi dự lễ khai trương một công trình mới ở thành phố bên cạnh, giờ này có lẽ cũng đang trên đường về.
______________
Kwon Hami sau khi nghe được những lời của giám đốc Jang từ miệng của quản lí Han thì vô cùng kích động. Cô cũng như những cô gái khác, nhân lúc tuổi xuân căng tràn, đều muốn tìm kiếm cho mình một vị đại gia giàu có, để có thể "đào" của họ một ít. Nhưng cô vạn lần không ngờ tới, vị khách của mình hôm nay lại là Lee Jeno, tổng giám đốc của L Nes. Thường khi nhắc đến người đứng đầu của một tập đoàn lớn mạnh, người ta hay nghĩ đến những người đàn ông đầu 4 đầu 5, luôn áp lực vì công việc. Thực tế Lee Jeno là con trai độc nhất của Lee gia, người đã tiếp quản công ty từ người cha quá cố được khoảng 7 năm gần đây và làm công ty bước vào thời kì đỉnh cao nhất trong suốt những năm hoạt động ở độ tuổi rất trẻ. Theo lời ông Jang thì Lee Jeno mới trên dưới 30, và theo như những tấm hình trên báo chí, thì anh đích thực là một mỹ nam, với đôi mắt hạnh nhân, sống mũi cao và thẳng và lúc nào cũng toát lên phong thái lạnh lùng. Nói tóm lại, Lee Jeno chính là tất cả những gì mà các cô gái mong ước ở bạn đời của họ: trẻ, đẹp trai và giàu có.
Hami chọn một bộ váy đen bó sát, làm lộ thân hình nóng bỏng và đường cong quyến rũ trên cơ thể. Cô chọn một mùi nước hoa dịu nhẹ, rất thoải mái xoay một vòng trước gương.
"Đây là cơ hội tốt. Nếu như có thể làm anh ta hài lòng, nếu có thể..." Hami tự nhủ trong lòng, lại bị giật mình bởi tiếng của quản lí Han.
"Kwon Hami, xong chưa vậy? Sắp đến giờ hẹn rồi đấy. Cô nên chuẩn bị kĩ một chút, khách hàng hôm nay rất quan trọng..."
Quản lí Han bước vào. Kwon Hami vô cùng xinh đẹp đứng trước gương.
"Anh thấy sao?" Ánh mắt Hami hờ hững nhìn người đối diện, điệu bộ như muốn quyến rũ tất cả đàn ông trên đời này.
Quản lí Han mỉm cười nhẹ:
"Ừm rất được. Xem ra cô cũng rất xem trọng buổi gặp mặt này."
"Đi thôi quản lí Han. Tôi không muốn bị trễ hẹn với quý ngài Lee đâu." Hami bước đến phía cửa, ánh mắt đắc ý vô cùng.
Hai người lên xe, đến thẳng trụ sở của L Nes.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com