Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Toà soạn cho nghỉ phép hai tuần, Choi HaeSoo liền ở lì trong nhà suốt mấy ngày, tự cảm thấy bản thân cũng trở nên lười biếng hơn. Thỉnh thoảng cô sẽ nhớ về Minho. Dẫu sao cũng là mối tình đầu. Cô đã hy vọng anh sẽ là người sẽ đi cùng mình hết cuộc đời, cả một kiếp người chỉ rung động một lần duy nhất, cuối cùng vẫn là rời xa. Cô quen Minho đến giờ cũng đã được ba năm, chính thức hẹn hò là hai năm. Hồi còn là sinh viên, HaeSoo sống ở một căn hộ rất đỗi bình thường thuê được ở gần trường đại học, gần như không liên quan gì đến biệt thự của Choi gia. Minho và anh trai HaeSoo thực ra chưa lần nào gặp nhau, song Minhyung thông qua em gái có được số điện thoại liên lạc được với Minho, ngấm ngầm lấy thân phận anh trai của bạn gái yêu cầu Minho đối xử tốt với HaeSoo, dần dần cũng liên lạc với nhau nhiều lần. Minho vốn là con trai của một nhà đầu tư bất động sản lớn, song trong khoảng thời gian từ lúc hai người bên nhau đến giờ, công ty liên tục gặp một số trở ngại, không được như lúc trước, song cũng vẫn được coi là khá có tiếng nói trong giới. Mẹ anh vốn không thích cô. Theo bà thì con dâu tương lai không chỉ phải có một vẻ ngoài ưu tú, mà thân phận cũng phải cao quý, một tiểu thư tài phiệt nào đó ngang vai ngang vế với nhà họ Jang. Khi biết con trai mình hẹn hò với một cô sinh viên trường báo, bà Jang cư nhiên không vui nổi. Bởi bà cũng như người khác, chỉ thấy trước mặt không phải là con gái của Choi gia. Choi HaeSoo và bà Jang khi ngồi trên cũng một bàn ăn cũng không được hoà hợp cho lắm, bởi quan điểm của hai người về hôn nhân và chuyện gia đình là rất khác nhau. HaeSoo luôn cố gắng giữ cho bầu không khí thoải mái, song thỉnh thoảng cô vẫn không giấu được sự bất bình trước quan niệm vô cùng mang tính phong kiến và nam quyền của bà Jang. Minho cũng vô cùng biết cách an ủi cô, thậm chí còn cãi lại mẹ khiến bà Jang vô cùng tức giận. Một người đàn ông như Jang Minho, đừng nói là cô, ngay cả Hami không phải cũng yêu thích hay sao?

Choi HaeSoo không có nhiều bạn bè. Hami và Minho gần như luôn là người cùng cô mỗi lần đi chơi. Hai người cũng đi xem show của Hami nhiều lần. Hami vốn học báo chí, song cuối cùng nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp, body chuẩn lại chuyển hướng sang làm người mẫu. Cô ta từ hồi đại học đã thay người yêu như thay áo, "đào" một chút của người này lại "đá" một chút qua người kia. Chuyện của Hami vốn HaeSoo không biết nhiều. Cô không thích tọc mạch vào đời tư của người khác. Bạn bè trong lớp vốn không thích cả hai, nên họ bất đắc dĩ lại trở thành bạn bè. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ Minhyung nói đúng. "Hami không phải là bạn em. Con bé đó là một thói quen." Có lẽ vì cô vốn không có nhiều bạn, nên Hami nghiễm nhiên chiếm khá nhiều thời gian của cô, từ đó bèn mặc định hai người là bạn bè thân thiết.

"Ngu ngốc..." HaeSoo thầm chửi rủa bản thân. Cô thở dài một tiếng, đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

"Soo, em có bên trong không...?"

HaeSoo nghe tiếng của Minhyung, uể oải đứng dậy ra mở cửa. Cô chỉ muốn lười biếng nằm trên giường thôi. 

"Dạ...?"

Minhyung có chút khựng lại, tựa như muốn nói gì đó, song vẫn còn hơi lưỡng lự. Một hồi sau cuối cùng vẫn lên tiếng:

"Jang Minho về nước rồi..."

HaeSoo nhất thời im lặng, không biết nên nói gì.

Choi Minhyung ngừng một lúc, quan sát sắc mặt em gái. Anh thở dài một cái, chậm rãi nói:

"Có chuyện này có lẽ em chưa biết. Nhà họ Jang phá sản rồi."

"Dạ?..." HaeSoo mở to mắt kinh ngạc.

"Họ vừa thông báo phá sản cách đây 2 tiếng...Jang Minho về nước có lẽ ít nhiều cũng liên quan đến chuyện này. Xem biểu cảm của em có lẽ là không hay biết gì rồi. Hai đứa không nói chuyện với nhau nữa sao?"

"Toà soạn cho nghỉ nửa tháng, em chỉ ở nhà đi ra đi vào chơi với Minjun, cũng không thèm động đến email hay mạng xã hội gì cả. Điện thoại em cũng vứt một xó một tuần rồi nên cũng không biết...Nhưng kể từ hôm đó, đúng là chúng em không nói chuyện gì với nhau..." Cô trầm ổn nói.

"Vậy em kiểm tra điện thoại đi. Có thể Minho muốn gặp em thì sao?" Minhyung nói.

"Vâng..." HaeSoo khẽ gật đầu.

Minhyung đi rồi. HaeSoo lặng lẽ khoá cửa phòng. Cô tiến về phía ngăn kéo bàn làm việc, lôi ra chiếc điện thoại đã nằm ở đó ngót nghét một tuần lễ.

**************

HaeSoo tự lái xe đến chỗ hẹn với Minho. Quả nhiên lúc cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiện ra hàng đống tin nhắn, cuộc gọi nhỡ từ anh. Anh hẹn cô lúc 1h chiều sẽ gặp ở quán cafe cạnh trung tâm thương mại mà hai người đã từng ghé qua vài lần. Cô chưa biết khi gặp anh sẽ phải nói gì, nhưng cô lúc này thật sự cũng muốn gặp anh. Nhà họ Jang xảy ra chuyện lớn như vậy, kì thực với tình cảm hai năm qua, cô cũng muốn an ủi anh một chút. Dẫu hai người họ đã xảy ra chuyện gì, anh qua chuyện vừa rồi đã ra sao, song tình cảm tuyệt nhiên không phải thứ muốn buông bỏ là được.

Từ đằng xa Choi HaeSoo đã nhận ra người đàn ông ngồi bên trong một quán cafe khá sang trọng bên đường. Cô từ từ đi đến chỗ anh, trong lòng không khỏi có chút bối rối.

"HaeSoo..." Jang Minho nhìn thấy cô từ xa, vội cất lời.

HaeSoo tiến lại gần chỗ của anh, khẽ gọi:

"Minho..."

Từ lúc HaeSoo ngồi xuống chỗ ngồi cho đến khi tách cà phê của cô với đi một nửa, hai người vẫn không nói với nhau câu nào. Thực ra cô không biết nên mở lời với anh ra sao. Không gian cứ như vậy mà trở nên trầm lặng.

Cuối cùng Minho cũng lên tiếng trước:

"HaeSoo.. . Có lẽ chuyện nhà anh em cũng đã biết..." Anh ngừng một lúc, rồi lại tiếp tục "Anh không muốn vòng vo nữa... Anh cần 500 triệu won."

Choi HaeSoo ngước mắt nhìn người đối diện, khẽ nhíu mày:

"Anh đang nói gì vậy?"

Minho nhìn thẳng vào mắt HaeSoo, giọng nói không lạnh không nhạt:

"Anh cần 500 triệu để lấy vốn vực lại công ty. Chuyện của anh em cũng đã biết..."

"Chuyện của nhà họ Jang anh em biết. Nhưng mà... anh nói với em số tiền này là sao? Em...Anh thừa biết em thế nào mà. Số tiền lớn như vậy, làm sao em có?" HaeSoo cất tiếng đầy khó hiểu.

"Đừng giấu giếm nữa Choi HaeSoo. Anh sẽ chơi bài ngửa với em..." Jang Minho thở dài một cái, hắng giọng. "Anh đã biết em là con gái Choi gia sở hữu C Coop từ lâu rồi. Hồi học đại học, cứ cuối tuần em sẽ về Choi gia một lần. Anh trai em Choi Minhyung, anh đã gặp ngoài đời thật ở vài buổi hội họp, giọng nói và cách nói chuyện đều trùng khớp với anh trai em. Anh ta cũng có một đứa con trai rất giống em. Anh thậm chí còn bắt gặp em đi chơi với nó ở ngoài mấy lần, nó gọi em là 'cô'. Nhìn kĩ lại thì em và Choi MinHwan, cựu giám đốc của C Coop cũng có nét tương đồng. Xem ra người đó là ba em... "

Choi HaeSoo bàng hoàng, nhịp tim ngày càng tăng. Cô nhìn như chết trân vào khuôn mặt đối diện. Hoá ra anh đã biết rồi sao? Còn biết từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com