everyone wants him, that was my crime.
Một note be bé là tên nhân vật phản diện của chap này mình chọn ngẫu nhiên thui ạ, và nhân vật này thì cũng sẽ chỉ xuất hiện trong một chap này thui nho mọi người ơii.
Gần đây, Thế Nam dính vào tin đồn hẹn hò.
Mà thậm chí còn với một người gã chưa từng bao giờ tiếp xúc.
Tên cô gái đó là gì, gã cũng chẳng nhớ rõ - chỉ biết sơ qua rằng cô nàng là Á hậu của một cuộc thi nào đó, theo như lời em trai của gã nói, thì hình như là Miss Grand.
"Cô ấy từng tiếp cận em một vài lần, mẹ em thì muốn em hẹn hò với cô ấy để đánh bóng tên tuổi cho tập đoàn, nhưng em không muốn."
Em trai cùng cha khác mẹ của gã, Thần Lạc, đã liên lạc để cung cấp thông tin khi tin đồn hẹn hò của gã với cô Á hậu kia bị nổ ra. Theo như cậu ấy nói, có lẽ thông tin mà Thế Nam nhất mực muốn giấu kín, rằng gã là con trai cả của tập đoàn LGroup đã bị lộ ra, nên sau khi tiếp cận Thần Lạc không thành công, cô nàng lại muốn chuyển đối tượng sang Thế Nam.
Mà cũng không cần Thần Lạc phải nói, nhìn cái kiểu hint vớ vẩn với vài tấm ảnh cô gái kia đeo dây chuyền có chữ N, một vài bằng chứng rằng cô nàng xài ốp điện thoại hình samoyed và có một đôi giày Nike y hệt Thế Nam - thế mà cũng lên hẳn được trang tin, thì rõ là tự tạo hint rồi book bài chứ còn gì nữa.
Nhìn thì hay đấy, nhưng họ nào có biết rằng, cô gái Thế Nam yêu lại chẳng cần phải cố tỏ ra mình tương đồng với gã. Cô gái Thế Nam yêu đeo dây chuyền Vivienne Westwood, xài ốp điện thoại có cài son dưỡng Rhode Beauty và đi guốc Chanel Slingback - Châu Anh là chính mình, nhưng tâm hồn em đồng điệu với gã.
Thế Nam cứ nghĩ rằng, mình làm lơ thì chuyện sẽ tự nguôi.
Ấy thế mà cô nàng Á hậu kia cũng quyết tâm quá đỗi.
Thế Nam được một quán bar lớn trong thành phố mời về diễn, hội bạn của gã và Châu Anh có mặt để ủng hộ, và cô nàng kia cũng thế. Sau khi diễn xong và đang chè chén cùng hội bạn của mình ở khu VIP, người phục vụ mang sang bàn của họ một chai Whisky, bảo là có một cô gái muốn gửi tặng cho gã. Nhìn theo hướng chỉ tay của người phục vụ, thì không còn nghi ngờ gì nữa, chính là cô bé Á hậu kia mời rượu Thế Nam.
Mặc bộ váy hai dây satin đỏ rực, nở nụ cười thương hiệu mà vẫy chào gã, ấy thế nhưng nụ cười ấy lại vội tắt ngúm đi khi Thế Nam ra hiệu từ chối và nói người phục vụ mang trả chai rượu lại cho cô nàng. Sau đó gã liền quay sang khoác vai Châu Anh, ghé sát vào tai em mà trò chuyện vui vẻ, chẳng hề nhận ra ánh mắt dần hoá từ thất vọng sang ghen tức của cô bé kia.
Tình tay ba: Cassie Nguyễn mồi chài JENO từ tay Á hậu Minh Chi?
Vừa đọc tít bài trên điện thoại, Thế Nam đã bực mình đến độ bàn tay gã tự động nắm chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt long lên vì tức giận khiến cậu trợ lý Chí Thành cũng trở nên quýnh quáng.
"Anh Nam, anh bình tĩnh-"
"Tao không bình tĩnh được!" Thế Nam gắt giọng, "Quá lắm rồi! Muốn thêu dệt cái đéo gì về tao cũng được, nhưng đụng đến Châu Anh thì tao đéo tha cho đâu!"
Chí Thành chưa kịp nói gì thêm, đã bị Thế Nam ra hiệu im lặng khi gã đưa điện thoại lên áp vào bên tai để trả lời một cuộc gọi:
"Alo bố à?"
"Lâu lắm rồi anh mới chủ động gọi bố đấy nhé."
"Con cần bố giúp."
Giọng người đàn ông trung niên cười giòn giã vang lên ở đầu dây bên kia, "Lão doanh nhân như bố thì giúp gì được cho thần tượng nổi tiếng như anh?"
"Bố giúp được nhiều hơn bố nghĩ đấy," Thế Nam cười nhạt, "Bố huỷ hợp đồng quảng cáo của LGroup với Á hậu Minh Chi đi. Từ nay tất cả những gì dính tới tập đoàn, sẽ không có mặt Minh Chi xuất hiện nữa."
"Chà, vậy là mấy cái tin đồn đó... Mày và Minh Chi..."
"Minh Chi không là gì cả," Giọng Thế Nam đanh thép, "Minh Chi là một con người dưng nước lã thêu dệt tin hẹn hò với con, rồi tung tin bẩn ảnh hưởng đến bạn con."
"Bạn con?"
"Châu Anh."
"Em gái Gia Minh à?" Lại là một tiếng cười trêu chọc đến từ đầu dây bên kia, "Anh sẵn sàng làm tất cả như vậy? Chặn hết đường kiếm tiền của Minh Chi, khiến cho bố anh phải đền hợp đồng, vì một người bạn, vì em gái của bạn thân anh. Nam à, con nói thẳng ra là con yêu em nó cũng được rồi đó."
"Con yêu Châu Anh được chưa?" Thế Nam chẳng suy nghĩ gì mà đáp trả bố mình ngay trong cơn nóng giận, "Con yêu em ấy và con ghét việc con không thể bảo vệ em ấy khỏi miệng đời chỉ vì con không dám nói là con yêu em ấy! Bố giúp con đi, từ nhỏ đến lớn, con chưa từng cầu xin bố điều gì cả, bố giúp con lần này thôi được không?"
"Được."
Ngay khi vừa cúp máy, Thế Nam đã bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của Chí Thành nhìn mình. Thế Nam liền đanh giọng, chỉ tay đe doạ cậu nhóc:
"Không nói cho ai biết hết, nghe chưa."
"Tưởng nhà giàu thì muốn làm gì là được à."
"Thú thật, thấy Cassie Nguyễn bất tài thế nào ấy, chả bù với Minh Chi, vừa giỏi vừa xinh."
"Lại thêm một rapper dính phốt, ông JENO này cũng tệ vãi, bỏ mặc bạn gái mà thân mật với "bạn thân khác giới" cơ đấy."
"Ơ nhưng mà, chuyện JENO và Minh Chi hẹn hò chưa chắc là sự thật mà? Có khi JENO và Cassie quen nhau thật, Minh Chi mới là đứa tung tin nhảm đấy."
Châu Anh đọc đống bình luận về thị phi liên quan đến hai người họ, vừa trút tiếng thở dài thì lại thấy lục đục ở trước cửa phòng, ngước lên đã liền thấy Thế Nam mở cửa phòng em ra, trên tay gã một cốc Koi Thé.
"Lục trà Latte trân châu hoàng kim, 70 đường, ướp lạnh không lấy đá."
"Anh Nam..."
Mặc dù ban nãy đọc đống bình luận kia, Châu Anh vẫn cố giữ bình tĩnh, ấy thế mà không hiểu sao, ngay khi Thế Nam xuất hiện với dáng vẻ ân cần như vậy, chợt Châu Anh lại cảm thấy uất ức mà mếu máo với gã như phản xạ tự nhiên - như thể em vừa trút bỏ được một tảng đá nặng trong lòng vậy. Ôm lấy Châu Anh vào lòng, Thế Nam chợt cảm thấy áo thun của mình trở nên ươn ướt khi em vùi mặt vào lồng ngực gã, Châu Anh cứ vậy mà khóc ngon ơ trong vòng tay Thế Nam như một đứa trẻ.
Bàn tay thô ráp của gã vuốt ve lên sống lưng em, Châu Anh thì ôm chặt lấy Thế Nam, hai bàn tay bấu vào gấu áo của gã rấm rứt khóc thút thít.
"Sao nó dám biến thành anh kẻ bắt cá hai tay chứ, mất dạy quá à."
Thế Nam chợt phì cười khi nghe mấy câu ấm ức của Châu Anh, ra là ấm ức vì gã chứ không phải vì bản thân bị đặt điều à?
"Anh cười cái gì?"
"Cười em, sao lại đi ấm ức vì anh?"
"Nó bắt nạt em thì em méc ba Hùng, từ giờ nó hết đường được HN Group tài trợ quần áo hàng hiệu cho, nhưng nó bắt nạt anh thì ai sẽ bảo vệ anh?"
"Anh tự biết cách bảo vệ mình được, bảo vệ cả em nữa," Ân cần lau nước mắt cho Châu Anh, Thế Nam trấn an em, "Ngủ đi, không nghĩ nữa."
"Ngủ với em."
"Chỉ ngủ thôi nhé."
Gã cười, vòng tay ôm lấy Châu Anh mà vật em xuống giường khiến em cười khúc khích, "Ngủ kiểu gì?"
Tét lên mông Châu Anh một cái, Thế Nam lại siết chặt vòng ôm quay eo em rồi hôn trộm lên tóc em một cái thật nhẹ:
"Đi ngủ."
Trong lúc Châu Anh còn say giấc, Thế Nam vẫn còn đang giải quyết một số công việc. Ngay khi thông báo điện thoại nhảy lên với tin nhắn từ Á hậu Minh Chi, Thế Nam nhếch mép cười khẩy, mọi thứ đi đúng như kế hoạch gã đã vạch ra.
Chẳng để cô Á hậu phải chờ lâu, Thế Nam đã chuẩn bị sẵn câu trả lời của mình, chỉ còn chờ Minh Chi mở lời trước thôi.
Trước những lời đanh thép của Thế Nam, cô Á hậu cũng đã biết sợ mà im lặng chẳng còn dám đối đáp điều gì. Cứ ngỡ như vậy là hết, nhưng rồi Thế Nam lại cập nhật một bài đăng mới trên tài khoản mạng xã hội chính thức của mình.
Khi Châu Anh tỉnh dậy, Thế Nam không có ở đó, nhưng em có thể nghe thấy âm thanh lục đục trong nhà bếp cùng mùi thức ăn nghi ngút. Lò dò bước ra bếp, trước mắt em là hình ảnh Thế Nam đang bận rộn nấu nướng gì đó. Châu Anh khẽ hắng giọng, gã liền quay sang nhìn em, hỏi đơn giản:
"Dậy rồi à? Đói chưa?"
"Anh nấu gì vậy?"
"Được mỗi mì xào thôi, đừng có kén cá chọn canh."
"Em còn chưa nói gì."
Cả hai vẫn là thế, vẫn những lời bông đùa, trêu qua trêu lại với đối phương. Nhìn bóng lưng vững chãi của gã đang lụi cụi chăm sóc cho em, chẳng hiểu sao Châu Anh lại không thể ngăn được bản thân mình chạy đến mà vòng tay ôm lấy gã từ phía sau, khuôn mặt em áp lên lưng gã dụi dụi như mèo con.
"Quấy gì đó?"
"Muốn ôm anh."
"Sao hôm nay tự dưng ngoan vậy?"
"Em lúc nào chả ngoan," Châu Anh phụng phịu, "Nhưng hôm nay ngoan hơn, vì xót anh."
Ba chữ "vì xót anh" được Châu Anh hạ âm lượng xuống nhỏ như một cơn gió thoảng, chỉ cần mất chú ý một chút là sẽ không nghe thấy ngay. Thế nhưng Thế Nam thì lại nghe không sót chữ nào, môi gã hơi cong lên thành nụ cười khi nghe em thừa nhận sự quan tâm mình dành cho gã. Nắm lấy bàn tay Châu Anh đang vòng quanh eo mình, Thế Nam nhẹ nhàng mơn trớn làn da mềm mại của em trấn an:
"Anh giải quyết xong vụ kia rồi. Yên tâm đi."
"Anh giải quyết như thế nào?"
Trong khi Châu Anh còn thắc mắc, Thế Nam mới nhẹ gỡ tay em ra, rồi dúi cho Châu Anh chiếc điện thoại của gã, một tay choàng quanh vai Châu Anh dẫn em ra chỗ bàn ăn:
"Lên Facebook đọc là biết. Ngồi đọc chút đi, chờ anh nấu mì xong anh mang ra cho ăn."
Châu Anh chỉ đi ngủ có hai tiếng, vậy mà thật nhiều chuyện đã xảy ra. Sau khi tin nhắn của Á hậu Minh Chi gửi cho Thế Nam được gã công bố, lại xuất hiện thêm bài tố trên một số trang cộng đồng rằng, ngoài Minh Chi, không ai dám tự book bài như vậy, vì các bên doanh nghiệp đều hiểu, động vào hai tập đoàn lớn như LGroup và HN Group là một nước đi ngu xuẩn. Sợ bị liên luỵ, công ty chủ quản của Minh Chi đưa ra tuyên bố rằng họ không chịu trách nhiệm cho vấn đề cá nhân của nàng Á hậu và tuyên bố ngưng hợp đồng với Minh Chi. Cùng với đó, cả tập đoàn nhà em, lẫn nhà Thế Nam đều tuyên bố ngưng hợp tác với Minh Chi từ giờ trở về sau.
Nhiều thứ xảy ra như vậy, nhưng lại chẳng có điều gì khiến Châu Anh bất ngờ hơn việc Thế Nam đã gọi em là người của gã.
Ngồi chăm chú nhìn mãi vào ba chữ kia trên màn hình, phải đến lúc Thế Nam lên tiếng, Châu Anh mới giật bắn mình.
"Em sao vậy?"
"Em không sao. Em đang suy nghĩ."
"Suy nghĩ điều gì? Còn gì khiến em bận lòng à?"
"Không," Châu Anh ghé đến hôn lên môi Thế Nam rồi cười đầy ẩn ý, "Suy nghĩ xem tối nay nên đền đáp anh như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com